← Hồi 134 | Hồi 136 → |
- Tiên phong? Đoạn hậu? Hai cánh trái phải?
Mông Diễn kêu lên kinh ngạc, dường như nghe rõ nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận vẫn chưa hiểu rõ, hỏi lại:
- Những lời của tiên sinh là có ý gì?
Sử Di Viễn cười nhạt:
- Tướng quân Mạnh Hổ đã nhiều lần dùng ít thắng nhiều, đã hoàn toàn trưởng thành, trở nên một đại danh tướng mới của đế quốc. Tướng tài như vậy nếu không trọng dụng không phải là lãng phí sao? Ý của ty chức là, tướng quân Mạnh Hổ hoàn toàn có thể chỉ huy quân đoàn Tây Bộ làm tiên phong cho đại quân Tây chinh lần này.
Phác Tán Chi nghe vậy vội la lên:
- Di Viễn huynh, như vậy e rằng không được!
Sử Di Viễn lạnh nhạt hỏi:
- Tán Chi huynh, tại sao lại không được?
Phác Tán Chi vội la lên:
- Tuyệt đại đa số binh sĩ của quân đoàn Tây Bộ đều là tân binh, số lão binh còn lại thi tham gia quân đội chưa được nửa năm, để một cánh quân như vậy đi tiên phong không phải giống như trò đùa sao? Nếu như quân tiên phong của đại quân có vấn đề gì, vậy có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhuệ khí của đại quân Tây chinh.
- Cũng không thể nói như vậy được!
Sử Di Viễn lạnh lùng phản đối:
- Binh sĩ của quân đoàn Tây Bộ đều là tân binh không sai, nhưng tuyệt đại đa số trong bọn chúng đều đã tham dự cuộc chiến bảo vệ Tây Lăng. Đây chính là cuộc chiến cùng với đao thật thương thật của quân tinh nhuệ đế quốc Minh Nguyệt, lại còn đánh thắng. Chỉ bằng vào điểm này rất nhiều lão binh đã không bằng bọn chúng.
Phác Tán Chi nói:
- Nhưng dù sao đi nữa, bọn chúng cũng chưa được huấn luyện quân sự chính quy... -
- Đi đi!
Đột nhiên Mông Diễn không nhịn được khoát khoát tay, ra lệnh cho Phác Tán Chi:
- Tiên sinh hẳn nên đi tuần doanh đi, đại quân Tây chinh sắp tới, chuyện mấu chốt này cũng không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào!
Vẻ mặt Phác Tán Chi lập tức trở nên ảm đạm, khom người hành lễ với Mông Diễn rồi lĩnh mệnh mà đi.
Chờ cho tiếng bước chân của Phác Tán Chi đi thật xa, Mông Diễn mới vội vàng hỏi Sử Di Viễn:
- Di Viễn tiên sinh, nói cách nghĩ của ngươi xem sao?
Sử Di Viễn vuốt vuốt chòm râu dê, mỉm cười:
- Nếu Mạnh Hổ không chết thì Thanh Hạm tiểu thư vĩnh viễn không thể thay đổi tâm ý, cho dù điện hạ có chiếm được thân thể nàng cũng không thể chiếm được trái tim nàng. Lần Tây chinh này cũng sẽ phát sinh ra rất nhiều chi tiết, cho nên dù là vì Thanh Hạm tiểu thư hay là vì muốn độc chiếm quyền chỉ huy đại quân Tây chinh, điện hạ đều phải diệt trừ Mạnh Hổ.
Mông Diễn phấn khích kêu to:
- Ngươi quả thật hiểu ta, tiên sinh!
Mông Viễn một đời kiêu hùng, tự cho rằng mình hiểu rõ Mông Diễn, thật ra đã nhìn lầm đứa con trai này!
Mông Viễn biết rằng Mông Diễn có vài phần bản lãnh, nhưng không biết rằng đứa con trai này còn có mấy phần dã tâm và vô cùng bá đạo (ngang ngược). Sở dĩ Mông Viễn không biết được là vì bình thường Mông Diễn ở đế đô tỏ ra thâm trầm, không có biểu hiện lộ liễu ra như Mông Hành và Mông Không, cho nên phán đoán của Mông Viễn đã xuất hiện sự lệch lạc nghiêm trọng.
Mông Viễn cho rằng đã có chiếu thư của mình, Mông Diễn nhất định sẽ y theo đó mà làm.
Nhưng Mông Viễn đã sai lầm, trong mắt đứa con trai Mông Diễn này, Mông Viễn đã là một phế nhân, hiện tại người chân chính quyết định đế vị thuộc về ai chính là hoàng thúc Mông Khác. Vì thế cho nên Mông Diễn không coi chiếu thư của Mông Viễn ra gì, căn bản Mông Diễn cũng không có ý định làm theo kế sách của phụ hoàng trong chiếu thư. Quyền chỉ huy đại quân Tây chinh làn này Mông Diễn hắn nhất định phải độc chiếm, nữ nhân Triệu Thanh Hạm này hắn nhất định phải đoạt được, cho nên hắn phải diệt trừ Mạnh Hổ!
Sử Di Viễn tiến lên kéo bức màn che tấm bản đồ trên tường, để lộ ra tấm bản đồ khổng lồ, sau đó chỉ vào tấm bản đố nói:
- Xin điện hạ hãy nhìn lên bản đồ, đế quốc Quang Huy và đế quốc Minh Nguyệt cách nhau bởi Thanh Vân sơn, hai sườn Nam Bắc của Thanh Vân sơn kéo dài hơn một ngàn dặm, gần như hoàn toàn tách đôi hai đế quốc. Chỉ có hai con đường có thể thông qua là hạp cốc Hà Tây và pháo đài Thiên Lang....
Mông Diễn không nhẫn nại được gật đầu, ý bảo Sử Di Viễn nói thẳng vào vấn đề.
Sử Di Viễn nở nụ cười khổ, nói tiếp:
- Lần này binh lực của đại quân Tây chinh là hơn năm mươi vạn, đi đường ngang qua pháo đài Thiên Lang hiển nhiên không thực tế, cho nên chỉ có thể đi theo hạp cốc Hà Tây. Mà thành Hà Nguyên ở phía Đông Thanh Châu là trọng trấn quân sự lại vừa giáp với cửa ra phía Tây của hạp cốc Hà Tây, cho nên đế quốc Minh Nguyệt nhất định sẽ thiết lập trọng binh thủ ở chỗ này!
Mông Diễn lại không nhẫn nại được gật gật đầu, nói với vẻ thiếu kiên nhẫn:
- Tiên sinh cứ việc nói thẳng làm thế nào để diệt trừ Mạnh Hổ đi!
Sử Di Viễn ách một tiếng, nói với vẻ khó xử:
- Mạnh Hổ bây giờ là anh hùng đế quốc mọi người đều biết, muốn diệt trừ hắn, điện hạ không thể tự tay động thủ, cho nên phải mượn tay của địch nhân. Nếu như quân của đế quốc Minh Nguyệt tử thủ thành Hà Nguyên, vậy tại sao điện hạ không để cho Mạnh Hổ chỉ huy quân đoàn Tây Bộ tấn công thành Hà Nguyên?
Mông Diễn cau mày:
- Thế nhưng tiên sinh đừng quên tên nhà quê kia bây giờ cũng là quan chỉ huy của đại quân Tây chinh, nếu như hắn và lão thất phu Trọng Sơn kia cùng một giuộc, tiểu vương cũng không thể làm gì được hắn!
Mặc dù Trọng Sơn và Mạnh Hổ không phải là quan chỉ huy cao nhất của đại quân Tây chinh, cũng không có quyền quyết định, nhưng bọn họ có quyền đôn đốc giám sát. Một khi hai người cho rằng quyết sách của Mông Diễn là không hợp lý, sẽ có quyền ngăn cản, cho nên Mông Diễn lo lắng nhất là chuyện này. Vạn nhất Mạnh Hổ và Trọng Sơn phản đối để cho quân đoàn Tây Bộ đi tiên phong, kế hoạch này không thể nào sử dụng.
Sử Di Viễn đột nhiên nở một nụ cười gian giảo, thấp giọng nói:
- Nếu như điện hạ trực tiếp ra lệnh cho quân đoàn Tây Bộ đi tiên phong, dĩ nhiên sẽ gặp phải sự phản đối của Trọng Sơn và Mạnh Hổ. Nhưng nếu đề nghị này là do chính người của quân đoàn Tây Bộ nói ra, vậy thì những chuyện khác không cần phải nói, lúc ấy Mạnh Hổ có miệng cũng không thể nói gì được, hắc hắc hắc.
- Hay!
Mông Diễn nhanh chóng hiểu ra, phấn khích nói:
- Hay lắm, cụ thể làm phiền tiên sinh sắp xếp.
Sử Di Viễn cười gian xảo:
- Điện hạ yên tâm, ty chức sẽ sắp xếp cẩn thận, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất cứ sơ hở nào.
- Tốt lắm!
Mông Diễn vẫn chưa hết phấn khích, hào hứng nói:
- Nếu như quân đoàn Tây Bộ của Mạnh Hổ thật sự trở thành quân đoàn đi tiên phong, lúc cường công nhất định sẽ gặp phải sự chống trả quyết liệt của quân phòng thủ đế quốc Minh Nguyệt. Nếu như chiến bại, vậy đã làm tổn thương nghiêm trọng đến sĩ khí của đại quân Tây chinh, lúc ấy bản vương có thể mượn cơ hội này đem ra hắn ra chém đầu thị chúng.
Sử Di Viễn nói tiếp:
- Cho dù Mạnh Hổ có thể may mắn công hạ thành Hà Nguyên, binh lực của quân đoàn Tây Bộ cũng sẽ tiêu hao không còn bao nhiêu nữa, một tướng quân mất hết quân, hắn còn có thể là tướng quân hay không? Nếu như trong tay Mạnh Hổ không có quân đội, cho dù hắn là quan chỉ huy thứ ba của đại quân Tây chinh, muốn thu thập hắn cũng dễ như trở bàn tay.
- Ha ha ha...
Mông Diễn ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, vỗ vỗ vào vai Sử Di Viễn:
- Tiên sinh quả thật không hổ là túi khôn của bản vương.
Sử Di Viễn mỉm cười, miệng liên tục nói không dám, thế nhưng khi Mông Diễn xoay người sang chỗ khác, vẻ mặt Sử Di Viễn đột nhiên trở nên âm trầm hẳn, trong mắt thoáng qua hàn quang khó hiểu rồi lập tức biến mất.
----- Sắc trời mờ tối, đây là lúc lạnh lẽo nhất trong ngày.
Phía Nam thành Tây Lăng, nơi đóng quân của liên đội số Năm sư đoàn số Bốn quân đoàn Tây Bộ.
Báo Tử ánh mắt lạnh lùng đứng nghiêm trên đài duyệt binh phía Bắc giáo trường giống như một cây tùng cô độc mà lãnh ngạo. Trong tiếng bước chân hỗn loạn, một đội hoả đầu quân mang theo mấy chục cái sọt lớn đi tới đài duyệt binh, bên trong sọt là bánh bao trắng còn đang nghi ngút khói. Bỗng nhiên, đại trại vốn đang yên tĩnh vang lên tiếng còi bén nhọn chói tai mà dồn dập.
Tiếng còi vừa nổi lên, quân doanh vốn đang im lìm như chết thoáng chốc náo động hẳn lên.
Xem tình hình giống như bầy thiêu thân lao vào một thau nước, hoặc là một con chồn đột nhiên xông vào chuồng gà, cả toà quân doanh trông thoáng chốc trở nên ầm ĩ vang trời. Chỉ trong khoảnh khắc, từng đội tân binh giáp trụ chỉnh tề từ trong doanh phòng xông ra nhanh như gió cuốn mây bay, sau đó tranh nhau xông về phía đại giáo trường.
Đại giáo trường vốn vô cùng trống trải thoáng chốc đã đầy ắp người, trước sau chưa hết thời gian uống xong một chén trà, mấy chục cái sọt lớn đựng hơn vạn cái bánh bao trắng đã bị bọn tân binh này tranh đoạt không còn một cái. Sau đó trên giáo trường vang lên âm thang rào rào, giống như thanh âm của mấy ngàn con heo ăn chung một chỗ.
Liên đội Mãnh Hổ may mắn còn sống sót hơn sáu trăm tên lão binh tinh nhuệ, nay đã bị chia nhỏ ra, bổ sung vào trong quân đoàn Tây Bộ đang được gầy dựng lại một lần nữa. Trong đó phần lớn lão binh đều được chọn ra làm quan quân cấp bậc tiểu đội trưởng, trung đội trưởng thậm chí là đại đội trưởng, Báo Tử và Đôn Tử có biểu hiện xuất sắc nhất được chọn ra làm liên đội trưởng!
Thủ đoạn mà Mạnh Hổ dùng để huấn luyện tân binh ngày trước ở pháo đài Hà Tây, hiện tại đã được các lão binh của liên đội Mãnh Hổ áp dụng vào các đơn vị của quân đoàn Tây Bộ.
Thấy đã đến lúc, Báo Tử gật đầu lãnh khốc với đám binh sĩ thổi kèn hiệu ở phía sau.
Một loạt mười tên binh sĩ thổi kèn hiệu lập tức đưa kèn lên môi, chỉ trong thoáng chốc, tiếng kèn hiệu vang lên đến tận mây xanh. Đám tân binh vừa mới ăn xong bánh bao trắng còn đang nằm lăn ra đất chép chép miệng lập tức ào ào bật dậy, sau đó ba chân bốn cẳng vọt tới giữa giáo trường bắt đầu tập hợp đội ngũ.
Trước sau chưa đến thời gian uống xong một chung trà, năm ngàn tân binh đã tập hợp xong đội ngũ.
Báo Tử trên đài duyệt binh khe khẽ gật đầu, hơn nửa tháng qua tăng cường chế độ huấn luyện đã bắt đầu có hiệu quả. Mặc dù bọn tân binh này tập hợp đội ngũ chưa được chỉnh tề cho lắm, nhưng tốc độ tập hợp khiến cho người ta cảm thấy hài lòng. Khi trước ở pháo đài Hà Tây, dường như cái mà tướng quân quan tâm nhất cũng chính là tốc độ, đội ngũ dù có chỉnh tề hay không cũng không coi trọng lắm.
Hít thật sâu một hơi, Báo Tử tiến lên hai bước đứng sát mép đài duyệt binh.
Ánh mắt của năm ngàn tân binh đồng loạt đổ dồn vào Báo Tử, phần lớn bọn tân binh này đều là sơn dân và thợ săn bên trong Thanh Vân sơn. Mặc dù bọn họ chưa tham gia qua cuộc chiến bảo vệ Tây Lăng, chưa từng thấy đổ máu, nhưng hoàn cảnh tàn khốc tự nhiên bên trong Thanh Vân sơn đã tạo ra cho bọn chúng thể chất tráng kiện và tài bắn cung xuất sắc.
Báo Tử đề khí vào Đan điền, đột nhiên thét lớn:
- Cung tiễn thủ.... chuẩn bị!
Đám tân binh vốn đang tập hợp theo đội hình dày đặc nghe vậy lập tức thay đổi đội hình, chủ yếu là khoảng cách giữa hai hàng với nhau được giãn ra rộng gấp đôi so với lúc trước, còn binh sĩ trong một hàng thì vẫn giữ nguyên như vậy. Việc này chủ yếu là để không gây trở ngại về tầm nhìn và góc bắn cho các cung tiễn thủ trong lúc giương cung bắn tên.
- Giương cung lắp tên...
Báo Tử lại thét lên, đám tân binh vội vàng tháo trường cung của bộ binh đeo trên người xuống giơ lên phía trước, sau đó lấy một mũi tên trong ống tên ra lắp vào dây cung, dùng sức kéo căng trường cung, chĩa xéo mũi tên lên không về phía trước.
Báo Tử vừa thét lên một tiếng "Bắn tên!", năm ngàn tên tân binh cung tiễn thủ đồng thời buông tay, trong tiếng dây cung vang lên ong ong, năm ngàn mũi tên thoáng chốc vọt thẳng lên không, tạo thành một đám mưa tên dày đặc, sau đó rơi vào đồng trống.
Liên đội cung tiễn thủ của Báo Tử còn đang huấn luyện, vùng hoang dã phía trước đột nhiên vang lên tiếng kèn hiệu chỉnh tề.
Báo Tử vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy Đôn Tử đang dẫn một đám tân binh rất đông từ vùng hoang dã mênh mông kéo tới, hai bên vai của Đôn Tử mỗi bên có một cây gỗ thô thật lớn. Phía sau Đôn Tử, những tân binh cũng giống như hắn, trên vai cũng là những cây gỗ thô như vậy, mặc dù so ra thì nhỏ hơn gỗ thô trên vai Đôn Tử, nhưng ít nhất cũng nặng không dưới một trăm cân!
← Hồi 134 | Hồi 136 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác