← Hồi 087 | Hồi 089 → |
Sau một lúc cố gắng đè nén, rốt cục Mông Diễn cũng bùng nổ, lớn tiếng quát:
-Người đâu!
Lập tức có một tên cận vệ quân tiến vào, ôm quyền đáp:
- Có!
Mông Diễn bực mình hừ một tiếng, hét to đầy giận dữ:
- Lập tức triệu tập quan quân các cấp từ sư đoàn trưởng trở lên đến hành dinh nghị sự!
- Dạ!
Tên cận vệ quân đáp lời, lĩnh mệnh lui ra.
Sử Di Viễn và Phác Tán Chi chỉ có thể nhìn nhau cười khổ. Mông Diễn triệu tập tất cả quan quân từ sư đoàn trưởng trở lên nghị sự, mục đích thật ra có thể dễ dàng đoán được, nhất định là muốn xuất binh!
Chưa hết thời gian uống xong một chén trà, năm tên sư đoàn trưởng và tham mưu trưởng của riêng mình trong quân đoàn cận vệ vội vã tới hành dinh của Mông Diễn. Theo quân chế của đế quốc Quang Huy, tám đại quân đoàn ở những nơi khác biên chế chỉ có bốn sư đoàn, chỉ có quân đoàn cận vệ có được biên chế năm sư đoàn. Quân đoàn cấm vệ trực thuộc hoàng đế có được sáu sư đoàn cộng thêm hai trọng giáp kỵ sĩ đoàn.
Ánh mắt lạnh lẽo của Mông Diễn lướt qua trên mặt chư tướng một vòng, cuối cùng dừng lại ở Sử Di Viễn, nói với giọng buồn bực:
- Tiểu vương vừa nhận được tin từ tám trăm dặm đưa tới, Tây Lăng lâm nguy trong sớm tối. Thường có câu "cứu binh như cứu hoả", bản vương quyết định lập tức phát binh, toàn quân hoả tốc hành quân cứu viện Tây Lăng!
Chư tướng ai nấy nhìn nhau.
Sư đoàn trưởng của sư đoàn số Một Hàn Phong nhanh chóng bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói:
- Điện hạ, trước khi quân đoàn Tây Bắc và quân đoàn Tây Nam chạy tới hội hợp, quân đoàn cận vệ ngàn vạn lần không nên mạo hiểm tiến quân!
Sư đoàn trưởng sư đoàn số Ba Vu Long Vân cũng bước ra khỏi hàng phụ hoạ:
- Điện hạ, tướng quân Hàn Phong nói rất đúng, lão thất phu Tư Đồ Duệ rất khó đối phó, gấp rút hành quân cứu viện Tây Lăng không ổn chút nào. Nếu đi như vậy đến Tây Lăng chúng ta sẽ người mệt ngựa đuối, vạn nhất quân của đế quốc Minh Nguyệt thừa dịp tấn công, hậu quả thật là không dám tưởng tượng!
- Được rồi, không cần nói thêm gì nữa!
Mông Diễn đột nhiên đưa tay ngăn cản lời tranh cãi của chúng tướng, lạnh lùng nói:
- Đây là quân lệnh, nhất thiết phải chấp hành!
Mấy tên sư đoàn trưởng mấy máy môi nhưng không dám nói thêm nửa lời. Nếu như Mông Diễn đã hạ quân lệnh, thân là quân nhân, bọn chúng cũng chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh. Sử Di Viễn và Phác Tán Chi càng hiểu rõ hơn tính tình của Mông Diễn, lúc này mà ra mặt ngăn cản chỉ tổ chuốc lấy bẽ mặt mà thôi, Mông Diễn đã phát điên lên thì lục thân bất nhận.
Phác Tán Chi do dự hồi lâu rồi bước ra khỏi hàng hỏi với giọng điệu vô cùng cẩn thận:
- Điện hạ, quân đoàn cận vệ lên đường đi trước, vậy sau đó sắp xếp quân đoàn Tây Bắc của Trịnh Trọng Quang và quân đoàn Tây Nam của Nhạc Ngu như thế nào?
Mông Diễn trầm giọng:
- Dùng phương thức hoả tốc truyền tin cho Trịnh Trọng Quang và Nhạc Ngu, báo cho bọn chúng biết rằng không cần tới Nhạn Môn Quan, bảo bọn chúng trực tiếp dẫn quân chạy tới Tây Lăng hội hợp cùng bản vương!
----- Hành tỉnh Tây Bộ, đồn điền Thanh Ngưu.
Mạnh Hổ mang một con thỏ hoang mới vừa săn được bước vào nhà Trương Hưng Bá, Tất Điêu Tử vẫn như cũ theo sau Mạnh Hổ như hình với bóng.
Vừa mới vào đến sân đã thấy Trương Hưng Bá đang nâng một con sư tử đá trong sân, Mạnh Hổ liếc nhìn qua một lượt, con sư tử đá mà Trương Hưng Bá đang đùa giỡn như món đồ chơi kia ít nhất phải nặng trên một ngàn cân, tên này sức lực cũng thật kinh người, chả trách song thiết kích nặng trăm cân nằm trong tay hắn nhẹ bỗng như không.
Thể chất của Trương Hưng Bá càng kinh người hơn nữa, bắp đùi và vai trái mỗi nơi bị trúng một mũi tên, vai phải cũng bị một đao đâm xuyên qua, vậy mà tên này chỉ tuỳ tiện thoa một chút thuốc gì đó lên miệng vết thương, lại dùng một miếng vải rách te tua băng bó sơ qua một chút, hôm nay chỉ mới hai ngày đã giống như người không bị chút thương tích nào.
Vừa thấy Mạnh Hổ, Trương Hưng Bá vội vã ném sư tử đá sang bên, tiến tới nghênh đón:
- Tướng quân, sao ngài lại tới đây?
Mạnh Hổ cau mày:
- Vết thương trên người ngươi còn chưa lành hẳn, sao lại đi nâng sư tử đá nặng như vậy?
- Tiểu nhân không quen nhàn rỗi.
Trương Hưng Bá gãi gãi đầu, cười nói:
- Tiểu nhân từ nhỏ chơi đùa đã quen, một ngày không chơi đùa sẽ cảm thấy khó chịu.
- Đây, cái này cho ngươi.
Mạnh Hổ đưa con thỏ hoang trong tay cho Trương Hưng Bá:
- Chưng cách thuỷ mà tẩm bổ.
- Tiểu nhân không dám...
Trương Hưng Bá lộ vẻ ngại ngùng:
- Tiểu nhân sao thể nhận vật săn của tướng quân?
Mạnh Hổ nói:
- Đây là quân lệnh, đừng quên bây giờ ngươi là binh sĩ của sư đoàn số Bốn!
- Ôi...
Trương Hưng Bá ậm ừ một tiếng, đưa tay đón lấy con thỏ hoang trên tay Mạnh Hổ.
Mạnh Hổ quay đầu lại liếc nhìn Tất Điêu Tử, Tất Điêu Tử hiểu ý, tiến lên cười nói:
- Hưng Bá huynh đệ, ngươi là trưởng đồn điền Thanh Ngưu, vậy ngươi có biết trong đồn điền có dư lương thực hay không?
- Lương thực dư thừa?
Trương Hưng Bá lắc đầu quầy quậy:
- Lương thực của thôn dân hơn phân nửa là nộp thuế đất, số còn lại căn bản là không đủ ăn, làm sao có thể dư dả lương thực... Ủa, cũng không phải là không có lương thực, phía Bắc đồn điền có hai kho lương lớn, bên trong chứa đầy lương thực, thế nhưng đó là của tri huyện Trương lão gia.
- Trong kho lúa có bao nhiêu lương thực?
Mạnh Hổ nghe vậy hai mắt sáng ngời, chỉ cần có lương thực, không cần biết là của Trương lão gia hay là Lý lão gia, nhất định phải trưng dụng!
Trương Hưng Bá nói:
- Năm trước hai kho lương ấy phần lớn thời gian đều trống rỗng, chỉ có đến lúc thu thuế đất mới lấy một kho để chứa lương thực. Thế nhưng từ lúc giặc đế quốc Minh Nguyệt đánh tới, Trương lão gia chuẩn bị đem tất cả lương thực của huyện vận chuyển vào trong núi, cho nên lúc này lương thực tràn đầy, ít nhất cũng có mấy vạn cân.
Mạnh Hổ trong lòng thoáng động, tình hình của đồn điền Thanh Ngưu đã như vậy, không biết tình hình của các đồn điền khác có phải cũng vậy hay không?
Tất Điêu Tử xem thần sắc đã biết trong lòng Mạnh Hổ đang suy nghĩ những gì, vội hỏi:
- Hưng Bá huynh đệ, không biết tình hình của các đồn điền khác có phải cũng vậy hay không?
Trương Hưng Bá gãi gãi đầu:
- Cũng không khác bao nhiêu, ít nhất tình hình của đồn điền Bạch Thạch cũng như thế này.
Tất Điêu Tử thuận miệng hỏi tới:
- Đồn điền Bạch Thạch?
Trương Hưng Bá nói:
- Ở phía Tây của đồn điền Thanh Ngưu, cách đây sáu mảnh ruộng, mười mấy dặm đường núi, thôn dân của đồn điền Bạch Thạch phần lớn đều là tá điền của Vương lão gia. Sau khi giặc của đế quốc Minh Nguyệt đánh tới, Vương lão gia cũng giống như Trương lão gia, đem tất cả lương thực của huyện vận chuyển vào trong núi, để lại kho lương ở đồn điền Bạch Thạch.
Mạnh Hổ nhất thời có cảm giác "sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn"*.
(*: Hai câu thơ trong bài "Du Tây Sơn thôn" của Lục Du, hàm nghĩa đột ngột tìm được cách giải quyết một vấn đề nào đó trong lúc tưởng chừng như bế tắc.
Du Sơn Tây Thôn
Mạc tiếu nông gia lạp tửu hồn
Phong niên lưu khách túc kê đồn
San trọng thủy phức nghi vô lộ
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn
Tiêu cổ truy tùy xuân xã cận
Y quan giản phác cổ phong tồn
Tùng kim nhược hứa nhàn thùy nguyệt
Quải trượng vô thời dạ khấu môn
Lục Du
Du Sơn Tây Thôn
Đừng chê rượu đế nhà nông
Lợn gà đủ đãi khách (năm được mùa)
Núi sông ngỡ chẳng đường vô
Qua hàng liễu thấy ruộng hoa, có làng
Hội xuân chiêng trống rộn ràng
Nếp xưa cốt giữ, áo khăn xá gì
Đêm trăng rảnh rỗi có khi
Thăm nhau chống gậy rảo đi khắp làng
Quỳnh Chi phóng dịch. )
Vốn đang lo lắng về vấn đề lương thực, không ngờ lại tìm được cách giải quyết dễ dàng như vậy. Đồn điền Thanh Ngưu và đồn điền nhỏ Bạch Thạch đã như thế, số đồn điền còn lại đoán chừng cũng không khác gì mấy, còn số đồn điền ở phía Bắc Thanh Ngưu sơn hẳn là cũng có tình hình như thế này. Giặc đế quốc Minh Nguyệt ồ ạt xâm lấn, đem lương thực giấu trong núi có thể nói là một hành động sáng suốt.
Cũng phải nói rằng nên cảm tạ các lão gia quý tộc, nếu không phải bọn họ phái người vận chuyển lương thực vào trong núi, chỉ sợ số lương thực này đã sớm rơi vào tay giặc của đế quốc Minh Nguyệt, còn "đại quân nông dân" của Mạnh Hổ phải chịu đói.
- Đi!
Mạnh Hổ vung tay, nói với Trương Hưng Bá:
- Dẫn ta đi xem lương thực.
Trương Hưng Bá dẫn Mạnh Hổ và Tất Điêu Tử mới vừa ra đến cửa đã gặp Báo Tử đang chạy tới, thần sắc vô cùng vội vã. Vừa thấy Mạnh Hổ, Báo Tử lập tức tiến về phía trước hai bước, quỳ một gối xuống đất bẩm báo:
- Tướng quân, thám mã vừa mới báo, ngoài núi phát hiện rất đông quân địch, binh lực ít nhất có một sư đoàn hơn hai vạn quân.
- Vậy sao?
Chân mày Mạnh Hổ thoáng chốc cau lại, suy nghĩ một chút liền quay đầu lại dặn dò Trương Hưng Bá:
- Hưng Tử, ngươi lập tức phái tráng đinh khống chế kho lương của nhà Trương lão gia, sau đó huy động toàn đồn điền mang theo thật nhiều sọt, ki đi đồn điền Bạch Thạch để vận chuyển lương thực. Phải tranh thủ mang toàn bộ lương thực ở kho lương nhà Lý lão gia ở đồn điền Bạch Thạch về đồn điền Thanh Ngưu trước khi trời tối!
Trương Hưng Bá nói:
- Thế nhưng kho lương nhà Lý lão gia có gia đinh bảo vệ, nếu bọn chúng không cho lấy thì sao?
Trên mặt Mạnh Hổ thoáng hiện sát cơ, gằn giọng:
- Nếu như gia đinh dám ngăn trở, giết không tha!
- Được!
Trương Hưng Bá vỗ vỗ vào ngực, lớn tiếng nói:
- Có những lời này của tướng quân, tiểu nhân mới dám vung đao chém người.
Dứt lời, Trương Hưng Bá sải bước như bay rời đi, chỉ lát sau trong đồn điền vang lên tiếng rống của Trương Hưng Bá to như sấm nổ:
- Các thôn dân trong đồn điền nghe cho kỹ đây, tướng quân bảo tất cả bà con mang theo ki, sọt sang đồn điền Bạch Thạch vận chuyển lương thực, không cần biết là nam nữ già trẻ lớn bé, chỉ cần có thể đi được, lập tức mang theo dụng cụ đi theo lão tử...
Mạnh Hổ khẽ cười, quay lại nói với Báo Tử:
- Đi, ra cửa núi xem sao.
----- Cửa núi phía Nam của đồn điền Thanh Ngưu.
Sư đoàn số Ba của Yến Trường Không đã đến nơi, đang ở ngoài cửa núi chuẩn bị lập doanh hạ trại.
Nhân lúc đại quân còn đang hạ trại, Yến Trường Không dẫn một tiểu đội cận vệ quân men theo đường nhỏ trong núi lặng lẽ tiến vào Thanh Ngưu sơn, dự định lén lút thăm dò tình hình trong núi một chút. Sau một hồi lâu đi vòng vo trong núi không tìm được manh mối gì, rốt cục tìm thấy một ngọn núi đứng lẻ loi hiểm trở, vị trí của ngọn núi này rất tốt, hẳn là có thể thấy được đại khái tình hình trong núi. Yến Trường Không tài cao gan lớn, quyết định leo lên trên núi nhìn qua một chút.
Ngàn vạn lần Yến Trường Không cũng không ngờ rằng, Mạnh Hổ cũng đang đi lên theo chân núi phía Bắc!
Vị trí địa lý của ngọn núi lẻ loi này có thể nói là được thiên nhiên ưu đãi, đứng trên đỉnh núi chẳng những có thể thấy được đại khái tình hình bên trong núi, mà còn có thể quan sát được tình hình con đường dẫn ra ngoài cửa núi. Thậm chí Mạnh Hổ đã phái người xây một cái tháp quan sát trên đỉnh núi, cho ba tên binh sĩ túc trực ở đó, để có thể giám thị động tĩnh của con đường dẫn ra ngoài cửa núi.
Trên tháp quan sát dựng bằng cọc gỗ, Ngưu Mao tay cầm trường cung đang cảnh giới.
Gió núi vù vù, thông reo vi vút, Ngưu Mao đang tập trung giám thị động tĩnh của đại quân đế quốc Minh Nguyệt ngoài núi, đột nhiên bên tai vang lên một âm thanh khác lạ rất nhỏ, đồng thời ánh mắt lướt qua cũng phát hiện trong một bụi tùng nhỏ ở sườn núi phía Nam dường như hơi động đậy, không chút do dự, Ngưu Mao lập tức giương cung lắp tên bắn tới.
Hàn quang chợt loé, mũi tên nhọn hoắt dường như không bắn trúng bụi cây tùng, thế nhưng trong thoáng chốc, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên phía sau bụi tùng kia.
Nghe thấy tiếng hét thảm, Ngưu Mao bị doa đến giật mình kinh sợ, bởi vì tiếng kêu này không phải là của loài chim bay thú chạy, mà là người.
- Ai? Ra mau!
Tóc gáy Ngưu Mao đã dựng đứng cả lên, thợ săn hay tiều phu trong núi không thể nào bò lên ngọn núi này, người của mình cũng không lén la lén lút như vậy, chẳng lẽ là quân thám báo của giặc đế quốc Minh Nguyệt ngoài núi hay sao? Tiếng bước chân rầm rầm từ phía sau truyền đến, Ngưu Giác, Ngưu Căn trốn ở dưới ngủ say sưa cũng đã bị tiếng kêu của Ngưu Mao đánh thức, lập tức hò hét tiến lên trên tháp.
- Ngưu Mao, phát hiện gì vậy?
Ngưu Giác bước nhanh tới trước mặt Ngưu Mao.
Thân hình hai người vừa tiến sát lại gần nhau, một mũi Lang Nha tiễn từ trong bụi tùng rậm rạp khi nãy bất chợt bắn ra, mũi tên sắc bén xé toạc không trung phát ra tiếng rít lạnh người. Hàn quang chợt loé, mũi tên sắc bén đã xuyên thủng cổ họng Ngưu Mao, hơn nữa vẫn chưa hết đà liền xuyên thủng luôn cổ họng Ngưu Giác, cuối cùng cắm phập trên vách gỗ của tháp quan sát.
Phịch phịch.
Hai thân hình cường tráng của Ngưu Mao, Ngưu Giác loạng choạng vài cái rồi ngã xuống.
Ngưu Căn giật mình kinh hãi, vừa muốn quay người chạy trốn, lại một mũi tên bắn tới đã đóng hắn dính cứng vào vách gỗ.
← Hồi 087 | Hồi 089 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác