Vay nóng Homecredit

Truyện:Hổ lang chi sư - Hồi 084

Hổ lang chi sư
Trọn bộ 238 hồi
Hồi 084: Đồn điền Thanh Ngưu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-238)

Siêu sale Lazada

Trên đường núi ở chân núi phía Bắc, hơn sáu trăm kỵ binh Man nhân của liên đội Mãnh Hổ đang đi dọc theo con đường ngoằn ngoèo uốn lượn.

Tất Điêu Tử giục ngựa đi cạnh Mạnh Hổ, chỉ vào dãy núi liên miên không dứt ở xa xa nói:

- Tướng quân, hai sườn Đông và Tây Thanh Ngưu sơn kéo dài hơn năm trăm dặm, Tây giáp sơn mạch của Thanh Vân sơn, Đông giáp thành Tây Lăng. Vị trí địa lý của đồn điền Thanh Ngưu mười phần thuận lợi, nếu như không phải là vùng đất nằm sâu trong hành tỉnh Tây Bộ, đồn điền Thanh Ngưu kia nhất định sẽ trở thành vùng đất mà binh gia bắt buộc tranh chiếm.

Mạnh Hổ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, dọc đường đi hắn đã quan sát rất cẩn thận, một dãy đồn điền Thanh Ngưu thế núi hiểm trở, dễ thủ khó công, nếu như hạ quân doanh ở vài chỗ yếu đạo, chỉ cần để mấy trăm quân trấn giữ cũng đủ để ngăn cản thế công mãnh liệt của mấy vạn đại quân. Bởi vì nơi đây đường núi gập ghềnh, rất khó triển khai đại quân, dù có ưu thế về binh lực cũng không làm được gì cả.

Thế nhưng lý do chân chính mà Mạnh Hổ vừa ý nơi này chính là do vị trí địa lý trời sinh có một không hai của nó.

Đồn điền Thanh Ngưu là giao điểm của ba phủ Tây Lăng, Tam Giang và Hà Đông, đi về phía Bắc năm mươi dặm lại có thể tiến vào bên trong phủ Hà Bắc. Quan trọng hơn nữa, con đường từ Tam Giang, Hà Đông dẫn đến Tây Lăng lại chạy ngang phía Nam chân Thanh Ngưu sơn. Mạnh Hổ khống chế đồn điền Thanh Ngưu sẽ chẹn ngang con đường này, khống chế được con đường này cũng như chẹn ngang cổ họng ba mươi vạn đại quân đế quốc Minh Nguyệt của Tư Đồ Duệ.

Dĩ nhiên cũng phải nói rằng, nếu như Mạnh Hổ không có trong tay một cánh quân thật mạnh, cho dù có khống chế đồn điền Thanh Ngưu cũng không thể nào chẹn ngang con đường thông từ Tam Giang, Hà Đông đến Tây Lăng, càng không nói tới chẹn ngang cổ họng ba mươi vạn đại quân đế quốc Minh Nguyệt.

Có lẽ Tư Đồ Duệ nghĩ như vậy, cho nên hắn chưa phái đại quân đến đây, mà chỉ phái một đại đội. Đây là do Tư Đồ Duệ trời sinh có tính cẩn thận, nếu như là người khác sẽ không phái binh tới đây, bởi vì chủ lực của quân đoàn Tây Bộ đã bị tiêu diệt toàn quân, binh lực của cả hành tỉnh Tây Bộ gần như không còn gì cả, cần gì phải đóng quân ở một nơi thâm sơn cùng cốc như đồn điền Thanh Ngưu?

Lúc bọn Mạnh Hổ còn cách đồn điền Thanh Ngưu hơn mười dặm, Báo Tử vốn đi tiền trạm đột nhiên phóng ngược trở lại.

- Tướng quân, phía Nam chân Thanh Ngưu sơn đột nhiên phát hiện giặc đế quốc Minh Nguyệt, binh lực khoảng chừng một đại đội!

- Cái gì?

Tất Điêu Tử nghe vậy liền biến sắc, thất thanh la lên:

- Giỏi cho Tư Đồ Duệ, thật là nhanh tay!

Sắc mặt Mạnh Hổ cũng trầm xuống, nghiêm giọng hỏi:

- Phía sau đại đội ấy còn có đại quân của đế quốc Minh Nguyệt hay không?

Chuyện này rất quan trọng, nếu như chỉ có một đại đội của đế quốc Minh Nguyệt, vậy thì không cần lo lắng gì, nhưng nếu đại đội kia chỉ đi tiên phong, phía sau còn có đại quân sắp tới, vậy thì vấn đề nghiêm trọng rồi! Lúc này hơn ba ngàn kỵ binh Man nhân và sáu trăm tàn binh của liên đội Mãnh Hổ đều mệt mỏi, có rất nhiều người vẫn chưa khỏi thương thế, căn bản là không gây được sức ép gì đáng kể.

Báo Tử lắc đầu:

- Không, chỉ có đại đội của đế quốc Minh Nguyệt ấy mà thôi.

- Tốt!

Mạnh Hổ gật đầu mạnh mẽ, quay lại quát to hạ lệnh cho Đôn Tử:

- Đôn Tử, truyền lệnh cho toàn quân, gia tăng tốc độ hành quân, nhất định phải chạy tới đồn điền Thanh Ngưu trước giặc của đế quốc Minh Nguyệt. Tuyệt đối không thể để cho bọn giặc đế quốc Minh Nguyệt gây tai hoạ cho bà con dân chúng trong đồn điền Thanh Ngưu!

- Dạ!

Đôn Tử đáp lời, giục ngựa chạy như bay dọc theo sơn đạo, vừa chạy vừa thét dài:

- Tướng quân có lệnh, tăng tốc độ hành quân, tướng quân có lệnh, tăng tốc độ hành quân....

----- Đồi Sa Kiều.

Trương Hưng Bá đã bị bao vây trùng điệp, bốn phía đều là quân của đế quốc Minh Nguyệt tay lăm lăm trường mâu.

Một dòng máu đỏ chảy dọc theo mi tâm của Trương Hưng Bá xuống, theo khoé mắt chảy vào trong mắt. Trương Hưng Bá cố gắng chớp chớp đôi mắt, lúc mở mắt nhìn lại, bốn phía chung quanh chỉ toàn là màu đỏ.

Một tên quan quân của đế quốc Minh Nguyệt vóc người to lớn tay cầm chiến đao vờn xung quanh Trương Hưng Bá.

Trương Hưng Bá thở hào hển kịch liệt, thiết kích bên tay trái chống xuống đất, thiết kích trong tay phải chỉ thẳng tên quan quân kia, chậm rãi xoay người theo hắn. Một cơn đau thấu tận tâm can từ đùi phải truyền đến, đôi mày rậm của Trương Hưng Bá thoáng chốc cau chặt. Mới vừa rồi, thừa dịp hắn và tên quan quân kia đang giao đấu với nhau, một tên quan quân khác của đế quốc Minh Nguyệt đã âm thầm bắn một mũi tên xuyên qua đùi phải hắn.

Giây phút này, Trương Hưng Bá lộ vẻ hung dữ khác thường, nếu như đơn đả độc đấu, tên quan quân của đế quốc Minh Nguyệt trước mặt căn bản không phải là đối thủ của hắn, cho dù Trương Hưng Bá có bị thương cũng có thể dễ dàng thu thập hắn. Thế nhưng bây giờ không được, bây giờ thân hắn đang trong vòng vây trùng điệp của quân đế quốc Minh Nguyệt, ngoại trừ bốn phía chung quanh là trường mâu như rừng, ít nhất còn có hơn mười mũi tên nhọn hoắt đang nhắm sẵn vào những nơi hiểm yếu trên người hắn. Bọn cung tiễn thủ này âm hiểm xảo trá như rắn độc ẩn thân trong bụi cỏ, chỉ cần Trương Hưng Bá hơi có sơ hở sẽ lập tức buông tên đả thương hắn ngay lập tức.

Thời gian càng trôi qua, máu tươi trên mi tâm Trương Hưng Bá chảy xuống ngày càng nhiều, thị lực của Trương Hưng Bá ngày càng mờ đi. Thỉnh thoảng, Trương Hưng Bá cố gắng chớp chớp đôi mắt, cố gắng tống giọt máu lọt vào trong mắt theo nước mắt chảy ra, vì vậy nên thế phòng ngự vốn gió thổi không lọt của hắn thoáng chốc đã lộ ra sơ hở.

Tên quan quân của đế quốc Minh Nguyệt liền nở nụ cười hung ác, chiến đao sắc bén trong tay nhanh như chớp xuất ra, gần như cùng lúc đó, mười mấy cây trường mâu sắc bén cũng đâm tới như rắn độc rời hang, hoàn toàn ngăn cản đường tránh né hai bên trái phải của Trương Hưng Bá. Trong tiếng rít gió lạnh như băng, hai mũi Lang Nha tiễn sắc bén xé không bay tới, nhắm thẳng vào ngực và bụng của Trương Hưng Bá.

Đột nhiên sát ý dâng cao trong lồng ngực của Trương Hưng Bá, cả người hắn không lùi mà tiến thẳng về phía tên quan quân của đế quốc Minh Nguyệt ngay trước mặt. Chỉ nghe một tiếng phập vang lên, chiến đao của tên quan quân kia đã đâm xuyên qua vai phải của Trương Hưng Bá. Thế nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng, hai cây thiết kích nặng nề trong tay Trương Hưng Bá cũng đã hung hăng thọc sâu vào bụng hắn, thoáng chốc đã xuyên thẳng ra phía sau.

Trong chớp mắt, Trương Hưng Bá lập tức ôm lấy thân hình tên quan quân kia nghiêng qua một bên, hai mũi Lang Nha tiễn vừa bắn tới đã cắm phập trên lưng tên quan quân nọ, sáu cây trường mâu vừa đâm tới cũng vô tình đâm hết vào người tên quan quân đáng thương kia. Liên tục bị thương nặng như vậy, tên quan quân đáng thương không kịp kêu lên một tiếng nào, thân hình to lớn giật mạnh hai cái, chết ngay tại chỗ.

Trương Hưng Bá thân bị trọng thương nhưng cũng đã liều mạng giết chết được tên quan quân khó đối phó nhất của đế quốc Minh Nguyệt, cả người đột nhiên xoay tròn như con vụ, hai cây thiết kích nặng trăm cân trong tay thuận thế quét ngang. Mười mấy cây trường mâu đang đâm tới từ bốn phương tám hướng nhất thời bị quét vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ, vòng vây vốn kín mít đột nhiên nổi lên một trận náo loạn nho nhỏ.

Trương Hưng Bá vừa muốn nhân cơ hội phá vòng vây, đột nhiên sát cơ lạnh lẽo như băng giá từ sau lưng như thuỷ triều ập tới.

Trương Hưng Bá thất kinh, vội vã rùn người xuống tránh thì đã không còn kịp nữa, chỉ nghe phập một tiếng, một mũi tên sắc bén đã xuyên thủng vai phải hắn. Khí lạnh thấu xương thấm vào, nửa người bên phải hắn thoáng chốc tê dại, tay phải không thể cầm thiết kích nặng nề được nữa, keng một tiếng rơi ngay xuống đất.

- Giết giết giết...

Đám binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt chung quanh thấy thế lập tức phấn khởi tinh thần, hung hăng xông tới.

Trong tiếng hò reo của đám binh sĩ đế quốc Minh Nguyệt, tên quan quân của đế quốc Minh Nguyệt lại giương trường cung lên với vẻ rất lạnh lùng, mũi tên nhọn hoắt nhắm ngay cổ họng Trương Hưng Bá. Chỉ trong thoáng chốc, một tia sát cơ trong mắt tên quan quân kia loé lên, đang muốn buông tên kết liễu Trương Hưng Bá, đột nhiên một tiếng xé gió rất nhỏ từ phía trước truyền đến.

- Hả?

Tên quan quân của đế quốc Minh Nguyệt trong lòng chấn động, vội vàng ngẩng đầu lên xem thử, chỉ thấy hàn quang loé lên trước mặt, trong nháy mắt một cơn lạnh thấu xương đã xuyên qua cổ họng hắn. Tên quan quân của đế quốc Minh Nguyệt có vẻ không tin cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cổ họng của mình đột nhiên có thêm một mũi tên, lông đuôi tên còn đang nhẹ nhàng rung động.

Đây là..... tên quan quân nọ dùng luồng sức mạnh cuối cùng cố gắng ngẩng đầu lên, mới phát hiện trên triền núi phía trước không xa không biết tự lúc nào đã có thêm một bóng người cao gầy. Bóng người nọ đang giương căng trường cung bắn ra một mũi tên nữa, tên quan quân kia lại phát hiện ra cổ họng mình có thêm một mũi tên!

Trong nháy mắt, bóng tối lạnh lùng vô tận ập tới như nước thuỷ triều, nuốt chửng ý thức sau cùng của tên quan quân nọ.

Trương Hưng Bá khuỵ gối phải xuống đất, thiết kích trong tay trái múa may điên cuồng, tự nhủ lần này mình chết chắc. Đột nhiên hướng đồn điền Thanh Ngưu vang lên tiếng sấm động ù ù, vừa giống lại vừa không giống tiếng sấm, thậm chí ngay cả mặt đất dưới chân cũng nhẹ nhàng rung động. Đám binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt ở bốn phía xung quanh cũng đã bị trận thanh âm kia làm cho kinh động, vội vã quay đầu nhìn lại, trên đường núi phía trước đột nhiên hiện ra một cánh khinh kỵ binh, hung hăng như hổ lang xông về phía bọn chúng.

- Là kỵ binh Man nhân!

- Đáng chết, quả thật là Man nhân!

Đám quân đế quốc Minh Nguyệt thoáng chốc phát ra một tràng kêu la kinh sợ, đám trọng trang bộ binh vốn đang điên cuồng tiến công vây bắt Trương Hưng Bá nhất thời giãn ra như nước thuỷ triều, bắt đầu kết đội hình dưới tiếng quát tháo của bọn quan quân chỉ huy các cấp. Đáng tiếc là do triền núi che khuất tầm mắt, khi quân của đế quốc Minh Nguyệt phát hiện ra cánh kỵ binh kia thì quân của hai bên đã rất gần nhau.

Quân của đế quốc Minh Nguyệt chưa kịp triển khai xong đội hình phòng ngự dày đặc, đám kỵ binh Man nhân như hổ lang đã từ trên sườn núi ào xuống, hung hãn xông thẳng vào giữa trận của quân đế quốc Minh Nguyệt. Đồi Sa Kiều thoáng chốc người kêu ngựa hí xôn xao, đám quân của đế quốc Minh Nguyệt không kịp triển khai đội hình giờ đây như bầy dê đợi đồ tể mặc tình giết mổ, chỉ miễn cưỡng chống cự được trong giây lát đã tan nát, chỉ còn biết kinh hoàng tìm đường chạy trốn.

Trong cuộc chiến phục kích khi trước, Man nhân đã bị tổn thương nặng nề, nay vất vả lắm mới gặp được cơ hội báo thù như thế này, đương nhiên bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho đám quân của đế quốc Minh Nguyệt ngay trước mắt. Hơn ba trăm kỵ binh Man nhân trong số kỵ binh chia ra tiếp tục đuổi giết theo đường núi, đuổi theo tới mười mấy dặm, đến khi chém tận giết tuyệt đám quân của đế quốc Minh Nguyệt mới chịu thôi.

Trương Hưng Bá đột nhiên thấy cánh kỵ binh kia xuất hiện không khỏi có chút bối rối, lấy kích chống xuống đất cố gắng loạng choạng đứng dậy.

Tiếng vó ngựa nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến, Trương Hưng Bá vất vả xoay người lại, trước mắt đã xuất hiện một chiến mã thần tuấn toàn thân đen nhánh, bốn vó trắng như tuyết. Trên lưng chiến mã là một thanh niên trẻ tuổi mặt mày lạnh lùng, thanh niên thân khoác khinh giáp (giáp nhẹ), nhìn qua nhiều nhất mới chừng hai mươi tuổi.

Thanh niên kia đương nhiên là Mạnh Hổ, vị hôn phu tương lai của Công tước Tây Bộ Triệu Thanh Hạm, quân đoàn trưởng tương lai của quân đoàn Tây Bộ.

Mạnh Hổ nhẹ nhàng ghìm cương ngựa, ánh mắt lạnh lùng chậm rãi lướt qua vết thương trên người Trương Hưng Bá, đột nhiên nói:

- Thân thể cũng khá, thoạt nhìn giống như một kẻ giỏi võ nghệ.

- Nói gì vậy?

Trương Hưng Bá cả giận:

- Lão tử vốn giỏi võ nghệ mà!

- Thật sao?

Mạnh Hổ mỉm cười, chế giễu:

- Nếu đã giỏi võ nghệ, vì sao chỉ có mấy tên tiểu tốt của đế quốc Minh Nguyệt cũng đánh không lại?

- Bởi vì bọn chúng đông người.

Trương Hưng Bá buồn bực hừ một tiếng, cau mày hỏi:

- Các ngươi là ai?


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-238)


<