Vay nóng Tima

Truyện:Hổ lang chi sư - Hồi 067

Hổ lang chi sư
Trọn bộ 238 hồi
Hồi 067: Cối xay thịt
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-238)

Siêu sale Lazada

Trong tiếng kèn hiệu vang khắp cả thành liên miên không dứt, Mạnh Hổ sải bước đi lên vọng tháp.

Đứng trên vọng tháp nhìn xuống, từng đội tráng đinh mới vừa nhận vũ khí cuồn cuộn trên đường tiến thẳng về phía trước, sau đó vừa hò hét vừa xông lên đầu thành. Trên đầu thành đã thấy đầu người lố nhố, nhốn nháo loạn xạ, các loại khí giới thủ thành đã chất sẵn thành đống cao như núi. Lại có vô số tráng đinh mang những khúc gỗ lăn, đá lăn, còn có từng bình lớn chứa đầy dầu hoả.

Mười mấy cái chảo lớn xếp thành hàng dài trên đầu thành, bọn tráng đinh trông coi đang thêm củi vào dưới đáy chảo, dầu hoả trong chảo đã bắt đầu sôi ùng ục, bốc lên từng làn khói xanh lượn lờ khắp chốn. Mặc dù lúc này đang là tiết trời Đông giá rét, nhưng đám tráng đinh xung quanh chảo dầu vẫn cảm thấy không khí vô cùng nóng bức gần như ngạt thở.

Một đám thợ đang đóng một cái giá để máy bắn đá thật to sát tường thành.

Cách đó không xa, mười mấy cái giá khác đã làm xong, gần đó, một đám đông tráng đinh dưới sự chỉ huy của vài tên lão binh đang ra sức quay ròng rọc, kéo cái giá nặng mấy ngàn cân từ từ dựng đứng lên từng chút một. Mấy chiếc xe bò đang nặng nề di chuyển trên đường cái, trên xe chất đầy những bình dầu hoả bằng đất nung, chất lên thành tầng tầng chật kín, chung quanh được cột chặt bằng nhiều vòng dây thừng.

-Trung đội số Bốn, rẽ sang trái...

- Đại đội số Hai, chạy bộ...

- Tiểu đội số Ba, tất cả tập hợp...

Ở quân doanh gần vọng tháp, các binh sĩ của các liên đội thuộc sư đoàn số Bốn đang khẩn trương lập đội, từng đội trọng trang bộ binh khiêng trọng thuẫn từ trong doanh hùng dũng tiến ra. Từng nhóm lớn khinh kỵ binh đang giậm chân tại chỗ, một đội cung tiễn thủ mặt lạnh như tiền đang ngồi một chỗ nhắm mắt dưỡng thần.

Khắp nơi đâu đâu cũng thấy tráng đinh, ai nấy đều tất bật, tất cả người già và trẻ con đều được tập trung về phủ Tổng đốc ở giữa thành, những đứa trẻ còn quá nhỏ đã lập tức được an trí xuống hầm lớn bên dưới phủ Tổng đốc. Không khí tiêu điều xơ xác trước khi đại chiến đã lan toả đến từng ngóc ngách trong thành, ngay cả bầu trời trên đầu cũng trở nên xám xịt u ám hơn ngày thường.

Hít thật sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt Mạnh Hổ đột nhiên trở nên sắc bén chưa từng có. Hắn thích không khí như vầy, hắn thích không khí trước khi bắt đầu đại chiến!

----- Ngoài thành, phía sau đội hình của quân đế quốc Minh Nguyệt.

Mấy mươi cái máy bắn đá thật lớn xếp thành hàng trông thật chỉnh tề, từng cái giá cao ngất trông như một gã khổng lồ sắp sửa nổi giận đả thương người, khiến cho người khác không rét mà run.

Trong sự chờ đợi ngột ngạt, một con khoái mã lướt tới nhanh như chớp: Bắt đầu công kích!

Tên quan quân chờ sẵn trước trận máy bắn đá lập tức rút chiến đao ra khỏi vỏ giơ lên cao.

Mấy mươi tên bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt đang cầm đuốc ở phía sau máy bắn đá lập tức tiến lên vài bước, dùng đuốc trong tay châm một cái, từng viên đạn lửa trong rổ nằm trên bệ phóng liền bốc cháy bừng bừng, mấy mươi tên khinh binh canh giữ một bên máy bắn đá vội vã giơ cao búa gỗ trong tay.

Đột nhiên, chiến đao trong tay tên quan quân của đế quốc Minh Nguyệt mạnh mẽ chém xuống.

Phốc... phốc... phốc...

Những tên khinh binh của đế quốc Minh Nguyệt canh giữ ở bên cạnh máy bắn đá không chút do dự lập tức nện mạnh búa gỗ trong tay xuống, búa gỗ chạm vào cơ quan thoáng chốc phát ra một tràng tiếng kêu trầm đục. Chỉ trong nháy mắt, vật đối trọng không còn cơ quan chống đỡ lập tức mang theo thanh thế kinh người mạnh mẽ rơi xuống, cánh tay đòn nối liền với vật đối trọng thoáng chốc bắn mạnh lên không, tuy ở thật xa dường như cũng có thể nghe được rõ ràng thanh âm thật lớn do cánh tay đòn phát ra.

Cánh tay đòn đột ngột bắn lên, ngay sau đó vang lên tiếng xích sắt kêu loảng xoảng. Xích sắt trên cánh tay đòn cột vào rổ đạn đằng xa đã mạnh mẽ bắn thẳng lên không, trong thoáng chốc, hơn mười viên đạn lửa đang cháy bừng bừng đã không còn gì trói buộc, mang theo tiếng rít chói tai, gào thét lao thẳng về phía thành Tây Lăng.

Đầu thành Tây Lăng, đầu người lố nhố, náo nhiệt loạn cả lên giống như cái chợ.

Ầm...

Một viên đạn lửa rơi trúng đầu thành, một tiếng ầm thật lớn vang lên, chiếc bình chứa đầy dầu hoả bên trong thoáng chốc vỡ vụn, dầu hoả bắn ra tứ phía mang theo những đốm lửa bay khắp không trung, trong khoảnh khắc tạo nên một biển lửa rất lớn. Tuy ở cách xa vài chục bước cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sức nóng hừng hực toả ra táp trên da thịt.

Ầm... ầm...!

Lại có hai viên đạn lửa rơi gần đó, lại đốt lên hai biển lửa thật rộng, mấy mươi tên tráng đinh đang chen chúc ở đầu thành không kịp né tránh, trong khoảnh khắc đã bị lửa đốt cháy bừng bừng như đuốc. Trong tiếng kêu rên vô cùng thảm thiết, hai tên tráng đinh thân thể cháy bùng từ trong biển lửa vọt ra, rơi xuống thành mất hút.

- Á...cứu mạng...

Lại có một tên tráng đinh từ trong biển lửa chạy ra, hai tên tráng đinh cạnh đó nhanh chóng bước tới vật ngã hắn xuống, định dập tắt ngọn lửa trên người hắn, lại một viên đạn lửa cháy rừng rực mang theo lưỡi lửa thật dài từ trên trời giáng xuống. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, lửa đỏ bắn ra tứ phía trong khoảnh khắc đã nuốt chửng cả ba người.

- Ngu xuẩn, đúng là một bầy heo!

Trên đầu thành, một tên lão binh múa tít chiến đao rống lên đầy giận dữ đến nỗi khàn cả giọng:

- Mau tránh đi, tìm một chỗ nào đó tránh đi!

Vù...

Trong tiếng rít chói tai, lại một viên đạn lửa bốc cháy đùng đùng từ trên trời rơi xuống, tên lão binh kia hít một hơi khí lạnh, nghiêng người vọt mạnh ra xa vài chục bước, vài tên tráng đinh đứng phía sau tên lão binh ấy nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Bọn chúng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ngọn lửa vô tình đột ngột tràn ra đã hoàn toàn nuốt chửng bọn chúng.

Tên lão binh kia rơi xuống, phủi đi những đốm lửa bám trên chiến bào, lắc đầu cười khổ:

- Đã bảo các ngươi tìm chỗ tránh đi....

Trong chớp mắt, tên lão binh đột nhiên xoay người về phía bên trong thành, gào thét với vẻ giận dữ:

- Máy bắn đá của chúng ta đâu, bầy heo ngu ngốc các ngươi, vì sao không bắn trả? Mau mau bắn trả....

Ùng ùng ùng....

Cơn giận của tên lão binh ấy dường như đã có tác dụng, trong thành đột nhiên vang lên những tiếng động thật lớn, ngay cả tường thành chắc chắn là vậy mà cũng phải khẽ run lên. Trong khoảnh khắc, mười mấy viên đạn lửa rừng rực cháy đã từ trong thành bắn ra, mang theo tiếng rít chói tai cùng với lưỡi lửa chập chờn, bay thẳng về phía đám quân của đế quốc Minh Nguyệt đông như kiến ở ngoài thành.

Ầm ầm ầm...

Dưới ánh mắt chăm chú đầy kinh hãi của đám binh sĩ đế quốc Minh Nguyệt, từng cục lửa tròn vo cháy bừng bừng từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc lan tràn ra tứ phía tạo thành một biển lửa sáng ngời. Trong biển lửa hung hãn ấy, từng đám binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt đang giãy dụa rên la. Trong đội hình dày đặc như vậy, có muốn chạy trốn cũng không có nơi nào để trốn, chuyện sống chết cũng không thể do mình tự chủ được nữa rồi!

Chỉ trong thoáng chốc, trong không khí ngập tràn mùi khét của thịt cháy.

Trên vọng tháp cao vút, Mạnh Hổ thần sắc lạnh lùng, không vì thương vong của các tráng đinh mà động lòng chút nào.

Ở trung quân của đế quốc Minh Nguyệt, Tư Đồ Duệ đứng thẳng trên chiến xa cũng có thần sắc lạnh lùng y như vậy. Cuộc chiến vừa mới bắt đầu, thương vong vài trăm người đối với binh lực hùng hậu của đế quốc Minh Nguyệt có chi đáng kể!

Đột nhiên, Tư Đồ Duệ giơ cao tay phải về phía trước vẫy nhẹ một cái.

Tiếng kèn hiệu của quân đế quốc Minh Nguyệt đột nhiên trở nên vút cao chưa từng có, tiếng trống trận vốn đều đều không nhanh không chậm cũng đột nhiên trở nên dồn dập hẳn lên. Theo tiếng kèn hiệu vút cao và tiếng trống trận dồn dập, từng chiếc xe công thành cao vút được vô số dây thừng kéo bắt đầu chậm rãi nhích tới, vây quanh bốn phía xe công thành là quân của đế quốc Minh Nguyệt đông như kiến, theo đó chậm rãi tiến về phía trước.

Thời gian đợi chờ trong lo lắng lặng lẽ trôi qua, tường thành Tây Lăng cao vút đã ngay trước mắt.

Vì không muốn làm bị thương quân bên mình, máy bắn đá của quân đế quốc Minh Nguyệt đã ngừng lại không bắn nữa, chỉ có máy bắn đá bên trong thành vẫn không ngừng bắn ra, thỉnh thoảng lại có một quả cầu lửa cháy bừng bừng gào thét bắn ra. Phía sau đội hình của quân đế quốc Minh Nguyệt tràn lan từng luồng lửa nóng, thế nhưng những quả cầu lửa này không thể uy hiếp được quân của đế quốc Minh Nguyệt đã tiến sát tường thành.

- Đại đội cung tiễn số Một chuẩn bị...

- Đại đội cung tiễn số Hai chuẩn bị...

- Đại đội cung tiễn số Ba chuẩn bị...

Từng hồi kèn hiệu thánh thót vang lên trên đầu thành, đám cung tiễn thủ thần sắc lạnh lùng rốt cục đã tiến lên đầu thành, bắt đầu triển khai thành từng nhóm dọc theo tường bắn, từng cánh trường cung đã giương căng, từng mũi Lang Nha tiễn sắc bén đã nằm sẵn trên dây cung. Theo khẩu lệnh của quan quân chỉ huy, tiếng bật dây cung ong ong thoáng chốc vang lên một tràng, tên dày đặc như mưa bấc bay ra khỏi đầu thành rồi cắm xuống.

- Dựng thuẫn!

- Dựng thuẫn!

- Dựng thuẫn!

Dưới tường thành, trong đám quân của đế quốc Minh Nguyệt thoáng chốc vang lên tiếng gào không dứt, trong khoảnh khắc, hàng vạn trọng thuẫn đã được giơ lên không, kết thành một mảng tường bằng trọng thuẫn gió thổi không qua lọt che trên đầu của quân đế quốc Minh Nguyệt. Trong tiếng phập phập vang lên không dứt bên tai, đám tên dày đặc từ trên đầu thành bay xuống đã bị mảng tường trọng thuẫn kia ngăn cản.

- Phản kích!

Tên từ đầu thành bắn xuống vừa dứt, mảng tường bằng trọng thuẫn kia cũng đột nhiên biến mất, từng đội cung tiễn thủ của đế quốc Minh Nguyệt đã giương cung lắp tên sẵn sàng trong khoảnh khắc hiện ra đầy hung hãn. Tiếng bật dây cung vang lên, mưa tên dày đặc từ đám quân của đế quốc Minh Nguyệt bay thẳng lên không, mang theo tiếng rít chói tai bắn thẳng lên đầu thành.

*****

Đầu thành Tây Lăng.

Liên đội trưởng của liên đội số Một sư đoàn số Bốn Hoàng Nhâm đang đứng yên như hòn núi vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy vô số tên bay như đàn châu chấu từ trên trời giáng xuống. Một nụ cười lạnh lẽo lan toả trên gương mặt Hoàng Nhâm, đột nhiên, Hoàng Nhâm giơ cao chiến đao lên cao, ngửa mặt lên trời thét dài:

- Đội trọng thuẫn tiến lên phía trước, bảo vệ cho cung tiễn thủ....

Đám binh sĩ của đội trọng thuẫn vốn đang ngồi dưỡng sức trên đầu thành vội vã bật dậy, mang theo trọng thuẫn chạy vội ra phía trước, đám tráng đinh đang chen chúc trên đầu thành thoáng chốc đã bị chen lấn xô đẩy ngã dúi dụi. Chỉ trong thoáng chốc, một diện tích trọng thuẫn thật lớn cũng đã được dựng lên hình thành một bức tường kiên cố che chở trên đầu bọn cung tiễn thủ.

Vút vút vút....

Tên bay dày đặc như mưa bấc mang theo tiếng rít chói tai từ trên không bay xuống, cắm thật sâu trên trọng thuẫn. Chỉ trong nháy mắt, những âm thanh phập phập vang lên không dứt, tiếng kêu rên thảm thiết thoáng chốc vang dậy đầu thành. Bọn cung tiễn thủ mặc dù được đội trọng thuẫn bảo vệ, thế nhưng những tráng đinh chen chúc trên đầu thành không được ưu ái như vậy, dưới loạt tên của cung tiễn thủ đế quốc Minh Nguyệt nhất thời chết vô cùng thê thảm.

Hoàng Nhâm đột nhiên quay lại, một tên tráng đinh trúng tên ngã vào sau người hắn co quắp.

Cách đó không xa, một tên tráng đinh trúng tên vào đùi đang nằm rên rỉ trên mặt đất, một tên tráng đinh khác tiến lại định đỡ hắn lên, hai mũi tên sắc bén mang theo ánh sáng chết chóc lạnh lẽo từ trên trời bắn xuống, thoáng chốc đã xuyên thủng đầu hắn. Tên tráng đinh trúng tên vào đầu không kịp kêu tiếng nào đã ngã xuống, đặt tên tráng đinh bị thương dưới thân hắn.

Hoàng Nhâm vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, cho dù nhiều tráng đinh hơn nữa trúng tên bị thương hay tử trận, hắn cũng không có lấy một tia thương hại.

Cho tới bây giờ chiến tranh vốn là tàn khốc, cho tới bây giờ chết chóc chính là giai điệu chính của chiến tranh, dù là lão binh thân trải trăm trận cũng khó thoát khỏi tử trận sa trường, huống hồ là bọn tráng đinh chưa từng bước chân ra chiến trường lần nào!

Từng hồi kèn có tiết tấu chỉnh tề đã hấp dẫn sự chú ý của Hoàng Nhâm, mấy mươi cái tháp vừa lớn vừa cao đang chậm rãi tới gần tường thành. Đồng tử Hoàng Nhâm thoáng chốc co rút lại, trời ơi, đó là xe công thành của quân đế quốc Minh Nguyệt, lại còn có xe phá thành nữa!

Nhất là xe phá thành từ phía đối diện cửa thành đang chậm rãi tiến tới càng làm cho lòng người khiếp đảm, da trâu và giáp sắt được đóng đinh vào thân xe tạo nên sự bảo vệ kiên cố nhất cho đám quân của đế quốc Minh Nguyệt ẩn thân bên trong. Chày phá thành treo trên giá tháp to khoảng hai người ôm, đầu chày được bọc kín bằng sắt đen sì, nhìn qua thấy có vẻ như không có gì không thể phá...

- Hoả tiễn, bắn hoả tiễn!

Hoàng Nhâm bất chấp nguy hiểm, vọt mình nhảy lên trên lỗ châu mai, vung chiến đao trong tay lên thét dài:

- Đốt hết những thứ đáng chết đó đi, đừng cho chúng tới gần tường thành, tuyệt đối không được để cho chúng tới gần tường thành, mau!

Đám cung tiễn thủ đang bắn tên không ngừng vội vã thay những mũi hoả tiễn đầu bọc vải bông, mười mấy tên binh sĩ cầm đuốc trong tay chạy vội về phía đám cung tiễn thủ, vội vã châm lửa đốt những mũi hoả tiễn đầu bọc vải bông. Chiến đao trong tay Hoàng Nhâm chém mạnh xuống, theo đó tiếng bật dây cung vang lên một trận, mấy ngàn mũi hoả tiễn trong thoáng chốc thét gào bắn thẳng về phía mấy mươi chiếc xe công thành đang chậm rãi tới gần.

Phập phập phập...

Trong tiếng phập phập liên miên không dứt, đám hoả tiễn kia mặc dù bắn trúng mục tiêu nhưng đều bị dội cả ra.

Đột nhiên, vô số cung tiễn thủ của đế quốc Minh Nguyệt ló ra từ sau trọng thuẫn, trong tiếng rít gió chói tai, vô số mũi tên dày đặc như mưa bay thẳng lên không rồi rơi xuống. Trên đầu thành lại vang lên những tiếng kêu rên liên miên không dứt, trong tiếng kêu rên thảm thiết ấy, vô số tráng đinh trên đầu thành đang ôm đầu chạy như điên, tìm nơi tránh né.

- Đáng chết!

Hoàng Nhâm hung hăng mắng lớn một tiếng rồi quát lên:

- Mang bình dầu hoả đến đây!

Lập tức có tráng đinh mang một bình dầu hoả lớn vẻ nơm nớp lo sợ đến trước mặt Hoàng Nhâm, Hoàng Nhâm đưa tay ra đón lấy, sau đó ra sức ném mạnh về phía trước. Chiếc bình đựng đầy dầu hoả vẽ trên không trung một đường màu đen, bay thẳng về phía chiếc xe công thành gần nhất.

Trong chớp mắt, Hoàng Nhâm giơ tay ra, quát to:

- Mang cung tên ra đây!

Liền có tên cung tiễn thủ đưa trường cung và hoả tiễn đang cháy đưa cho Hoàng Nhâm, Hoàng Nhâm tiếp lấy trường cung ra sức giương lên, trường cung cao bằng người thoáng chốc đã căng tròn, mũi hoả tiễn đã nhắm ngay bình dầu hoả phía trước còn đang bay giữa không trung, bình dầu vừa sắp sửa rơi trúng xe công thành thì Hoàng Nhâm buông tên!

Vút!

Trong tiếng rít chói tai, hoả tiễn bắn ra hoá thành một vệt lửa kéo dài trong không trung.

Xa xa, bình dầu đã bay hết đà liền rơi xuống ngay xe công thành, rắc một tiếng đã vỡ vụn ra. Trong chớp mắt, mũi hoả tiễn mà Hoàng Nhâm bắn ra cũng vừa tới, dầu hoả văng tung toé đầy trời được châm lửa, ngọn lửa rừng rực trong thoáng chốc đã bao trùm hơn nửa xe công thành.

Chỉ trong thoáng chốc, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ xe công thành, tiếng ho khan của binh sĩ đế quốc Minh Nguyệt bên trong xe vang dậy. Rất nhanh, mười mấy tên binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt toàn thân bốc cháy từ trên tầng cao nhất của xe công thành chạy ra, sau đó nhanh chóng rơi từ trên cao xuống mang theo tiếng thét vô cùng thê thảm. Trong nháy mắt, lưỡi lửa mãnh liệt từ bên trong xe công thành mạnh mẽ phun ra, toàn bộ xe công thành liền bị lưỡi lửa kia nuốt trọn.

- Ha ha ha...

Hoàng Nhâm hưng phấn múa trường cung trong tay, cười to:

- Đi chết đi, bọn chó!

Đột nhiên, dường như Hoàng Nhâm phát hiện trong đám quân của đế quốc Minh Nguyệt chợt loé lên một tia chớp lạnh lùng, khí lạnh như băng thấm đến tận xương tuỷ như nước thuỷ triều ập tới, trong khoảnh khác đã bao phủ Hoàng Nhâm. Đồng tử Hoàng Nhâm thoáng chốc co rút lại, thân hình đột nhiên hạ thấp xuống một chút, chỉ nghe vút một tiếng, một mũi Lang Nha tiễn đã xẹt qua đỉnh đầu hắn, giải mũ trên đỉnh đầu khôi của hắn trong khoảnh khắc đã bị bắn tung toé thành những sợi đỏ bay lả tả.

Hoàng Nhâm chưa kịp đứng dậy, lại một mũi Lang Nha tiễn nữa tiếp tục bay tới, nhắm thẳng cổ họng hắn. Hoàng Nhâm quát lên một tiếng, thân hình cường tráng đột nhiên lật về phía sau, mũi Lang Nha tiễn kia gần như lướt sát da mặt hắn. Bất quá vận may của Hoàng Nhâm cũng không còn ở lại với hắn, hắn chưa kịp nhảy xuống khỏi lỗ châu mai, cảm giác lạnh thấu xương đột nhiên từ dưới bụng truyền lên, thoáng chốc đã lan ra khắp toàn thân.

Phốc!

Hoàng Nhâm không thể khống chế thân thể được nữa, nặng nề lăn lông lốc trên mặt đất, một đám bụi mù cuồn cuộn nổi lên.

- Trưởng quan!

- Trưởng quan trúng tên rồi!

- Người đâu, mau tới cứu trưởng quan!

Một đám lão binh nhanh chóng tiến lại, vội vàng đỡ Hoàng Nhâm ngồi dậy. Hoàng Nhâm chợt cảm thấy thân thể mình nặng nề vô kể, khó khăn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bụng mình đã cắm vào một mũi Lang Nha tiễn, sâu hơn nửa mũi. Ánh mắt Hoàng Nhâm trong thoáng chốc trở nên ảm đạm, máu tươi phun ra như suối từ khoé miệng, rất nhanh đã làm đẫm ướt chiến bào.

- Đừng...đừng động đến ta...

Hoàng Nhâm trợn tròn mắt, cố hết sức thều thào:

- Ngăn...ngăn xe công thành...Đừng để chúng...dựa vào...dựa vào...

Lời còn chưa dứt, Hoàng Nhâm đã ngoẻo đầu sang bên trút hơi thở cuối cùng, dù chết nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng, trong đôi mắt lộ vẻ không cam lòng.

Trên vọng tháp cao vút, Mạnh Hổ nhẹ nhàng vặn mình vươn vai vài cái, xương sống thoáng chốc phát ra một tràng tiếng kêu răng rắc, ánh mắt vốn lạnh lùng đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, tựa như một con hổ thành tinh đột nhiên ngửi thấy hơi thở con mồi, toàn thân thoáng chốc phát ra khí tức vô cùng nguy hiểm.

Bỗng nhiên Mạnh Hổ quay đầu lại cười gằn, nói với Đôn Tử và Báo Tử:

- Đi thôi, đến lượt liên đội Mãnh Hổ chúng ta!

----- Trung quân của đế quốc Minh Nguyệt, Tư Đồ Duệ đứng thật thẳng trên chiến xa tay vịn thành xe, vẻ mặt vô cùng điềm đạm, ung dung.

Một viên đạn lửa từ trên trời rít lên rồi rơi xuống, lửa cháy lan tràn ra thành một đám lớn cách Tư Đồ Duệ rất gần. Nghiêm Đĩnh đang đứng sau lưng Tư Đồ Duệ giật mình kinh hãi, vừa muốn gọi người đến bảo vệ Tư Đồ Duệ mới phát hiện ra Tư Đồ Duệ vẫn đứng vững vàng như núi, an nhiên bất động, tiếng kêu vừa lên đến miệng đã bị Nghiêm Đĩnh lập tức nuốt ngay xuống bụng.

- Nghiêm Đĩnh!

Mặc dù Tư Đồ Duệ quay lưng về phía Nghiêm Đĩnh, nhưng dường như thấy được bộ dạng lo lắng, khiếp sợ của hắn, không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt, trầm giọng hỏi:

- Xe công thành và xe phá thành đã tới gần tường thành, nhiều nhất sau thời gian một nén nhang, quân của hai bên sẽ giáp lá cà với nhau, theo ngươi, quân của đế quốc Quang Huy có thể cầm cự được bao lâu?

Nghiêm Đĩnh đáp không cần suy nghĩ:

- Mặc dù bên trong thành Tây Lăng tụ họp hơn ba vạn quân, nhưng trong đó hơn hai vạn là đội cảnh vệ được điều đến từ các phủ huyện, căn bản không thể nào chịu nổi một kích, số có lực chiến đấu thực sự cũng chỉ có hơn vạn tàn binh của sư đoàn số Bốn. Thế nhưng sư đoàn số Bốn cũng vừa được gầy dựng lại không lâu, lực chiến đấu cũng rất có hạn, theo như ty chức phỏng đoán, trước khi trời tối có thể công vào trong thành!

*****

Mạnh Hổ vừa đi xuống vọng tháp đã gặp phải ánh mắt đầy lo âu của Triệu Thanh Hạm.

Thần sắc Triệu Thanh Hạm vô cùng nghiêm trọng:

- Hổ, Hoàng Nhâm đã tử trận!

Mạnh Hổ gật đầu lạnh lùng:

- Ta đứng trên vọng tháp cũng đã thấy.

Triệu Thanh Hạm lại nói:

- Còn có Hạ Khánh, Chu Tiến và Bạch Hỉ đều cho người đến báo, cửa Bắc, cửa Nam và cửa Đông đều bị giặc đế quốc Minh Nguyệt tổ chức tấn công mạnh mẽ.

- Vậy sao?

Mạnh Hổ cười lạnh:

- Không ngờ ngay cả tâm lý chiến đánh ba chừa một cũng không sử dụng, vừa lên đã lập tức hợp vây bốn mặt, tổng tấn công mãnh liệt, Tư Đồ Duệ cuối cùng cũng đã dốc hết vốn liếng ra rồi! Hừ hừ, bất quá cũng không có gì là kỳ quái, mấy chục vạn đại quân chinh chiến bên ngoài là một gánh nặng đối với Tư Đồ Duệ, Tư Đồ Duệ gánh không nổi, cho nên muốn tốc chiến tốc thắng.

Triệu Thanh Hạm lộ vẻ ưu tư, khẽ hỏi:

- Hổ, chúng ta có thể thủ nổi không?

Mạnh Hổ lạnh lùng liếc nhìn Triệu Thanh Hạm, cất bước đi khỏi, đi được chừng mười bước đột nhiên dừng lại, không quay đầu lại nói:

- Ta đã nói, chỉ cần có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ ai xúc phạm tới nàng, cũng không để cho người khác làm tổn thương tới dân chúng của hành tỉnh Tây Bộ. Giặc đế quốc Minh Nguyệt muốn phá thành ư... Đó chỉ là si tâm vọng tưởng!

Đôn Tử và Báo Tử theo sát sau lưng Mạnh Hổ không cần suy nghĩ quát theo:

- Đúng, chỉ là si tâm vọng tưởng!

- Ba ngày!

Mạnh Hổ mạnh mẽ đưa tay phải lên, giơ ra ba ngón tay, đằng đằng sát khí:

- Chỉ cần thủ được ba ngày, giặc đế quốc Minh Nguyệt sẽ mất hết nhuệ khí, Tư Đồ Duệ cũng đánh mất lòng tin, cuộc chiến công thành Tây Lăng sẽ bước vào giai đoạn giằng co, đến lúc đó, một vạn kỵ binh Man nhân đang lui tới tuần tra ở ngoài thành sẽ phát huy tác dụng mang tính quyết định!

Dứt lời, Mạnh Hổ không thèm để ý tới Triệu Thanh Hạm nữa, sải bước rời khỏi.

Lấy mắt tiễn đưa bóng dáng hùng tráng của Mạnh Hổ đi xa, Triệu Thanh Hạm không khỏi nở một nụ cười ngọt ngào, chuyện lo lắng trong lòng nàng giờ đây đã tan thành mây khói. Giọng nói vừa hùng hồn vừa tràn đầy tự tin của Mạnh Hổ trước khi đi làm cho Triệu Thanh Hạm cảm nhận được một sự an toàn điềm tĩnh chưa từng có. Triệu Thanh Hạm đột nhiên cảm thấy, có Mạnh Hổ bên cạnh mình... cảm giác này quả thật là quá tốt!

----- Hơn ba mươi xe công thành rốt cục đã tiếp cận tường thành, cầu treo vốn nằm trên cao đang nặng nề hạ xuống, chỉ trong thoáng chốc, ba mươi mấy cái cầu treo ấy đã bắc ngang giữa xe công thành và đầu tường thành, cho phép bộ binh có thể xung phong trên ấy. Mấy trăm trọng binh tinh nhuệ đang chờ sẵn trong gian nhà nhỏ trên xe lập tức gào thét ào lên cầu treo, tiến thẳng về phía đầu thành Tây Lăng.

Gần như cùng lúc đó, quân của đế quốc Minh Nguyệt đông như kiến đã áp tới chân tường thành, trong tiếng rít gió sắc bén, hơn trăm cự nỏ gắn đã bắn móc câu bay lên đầu thành. Trong tiếng leng keng liên miên không dứt, móc câu đã móc vững vàng vào đầu thành.

Móc câu vừa mới móc chặt vào đầu thành, quân của đế quốc Minh Nguyệt bắt đầu điên cuồng kéo mạnh dây thừng, thông qua ròng rọc gắn ở cuối móc câu kéo từng chiếc thang mây cao ngất dựng đứng lên. Chỉ trong nháy mắt, hơn trăm chiếc thang mây cao vút đã nặng nề tựa vào đầu thành, đám binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt chờ đợi đã lâu thét lên điên cuồng, nhanh chóng bám lấy thang mây leo lên.

Xe phá thành có hình dáng khổng lồ cũng đã nhích gần tới cửa thành, hơn trăm tên binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt nấp trong xe ra sức kéo mạnh chày phá thành to cỡ hai người ôm về phía sau. Sau khi kéo đến cực hạn đồng thời buông tay cùng lúc, chày phá thành nặng nề mang theo quán tính rất mạnh lao ngược lại, dưới tác dụng của quán tính nhắm cửa thành kiên cố lao vào thật mạnh. Một tiếng đùng thật lớn vang lên, chỉ trong thoáng chốc, cửa thành bắt đầu run rẩy kịch liệt, rất nhiều đá vụn bụi đất từ trên cửa thành rơi ào ào xuống đất.

Cuộc chiến lấy mạng đổi mạng thảm thiết nhất, tàn khốc nhất rốt cục đã bắt đầu!

Mạnh Hổ đạp một chân lên đầu thành, trường thương đen nhánh trong tay rung nhẹ thoáng chốc phát ra một tràng âm thanh như long ngâm. Một luồng ánh sáng mặt trời xuyên thấu tầng mây chiếu thẳng vào cán thương lạnh lẽo, thoáng chốc phản xạ lại từng tia sáng chói mắt.

Đột nhiên, trường thương trong tay Mạnh Hổ chỉ thẳng về phía trước, Đôn Tử, Báo Tử phía sau thét lớn, nhanh như cơn lốc xông thẳng về phía đám trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt vừa mới từ trong xe công thành tiến ra. Tiếng gào thét liên miên không dứt từ phía sau Đôn Tử và Báo Tử vang lên, hơn ngàn tên lão binh của liên đội Mãnh Hổ giống như bầy sói săn mồi, ào ào xông tới.

Đôn Tử hét lớn một tiếng, thân hình bọc trong giáp sắt của hắn tựa như một con tê giác nặng nề đụng mạnh vào một tên trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt. Đáng thương cho tên trọng trang bộ binh này vừa mới nhảy xuống cầu treo đã đột ngột bị đụng cho vỡ ngực, chết thảm ngay tại chỗ. Đôn Tử mới ngày đầu tiên nhập ngũ đã dám khiêu chiến cùng Mạnh Hổ, lại theo bên cạnh Mạnh Hổ học được mấy tháng võ nghệ, bọn tiểu tốt của đế quốc Minh Nguyệt này sao thể ngăn cản hắn?

Lại có hai tên trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt từ trên cầu treo nhảy xuống, chiến đao trong tay hung hãn vung lên chém vào vai Đôn Tử, phát ra hai tiếng leng keng trong trẻo. Đôn Tử đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng thoáng chốc bao trùm lấy hai tên trọng trang bộ binh nọ, trong nháy mắt, bàn tay to như chiếc quạt của Đôn Tử đã xoè ra, chụp thẳng vào đầu hai tên rồi dùng sức đập mạnh một cái, chỉ nghe bốp một tiếng, đầu hai tên trọng trang bộ binh liền vỡ vụn như hai trái dưa hấu.

Đôn Tử hét to một tiếng, bước lên hai bước ôm lấy đầu cầu treo đang gác trên lỗ châu mai dùng sức nhấc mạnh một cái, cầu treo nặng mấy trăm cân nhất thời bị hắn lật tung lên, mười mấy tên trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt đang chen chúc trên cầu treo lập tức trợt chân, mang theo tiếng kêu thê lương từ trên cao quay cuồng rơi xuống, thoáng chốc đã biến mất trong đám quân đông đúc của đế quốc Minh Nguyệt.

Thấy Đôn Tử đại phát thần uy đột ngột phá huỷ được một chiếc xe công thành, Mạnh Hổ không khỏi nở nụ cười hài lòng.

Tiếng kêu rên thảm thiết từ bên trái truyền đến, Mạnh Hổ đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Báo Tử đang giương cung lắp tên, thoáng chốc đã bắn trúng một tên tướng lĩnh của đế quốc Minh Nguyệt vừa mới theo thang mây leo lên đầu thành. Tên tướng lĩnh kia kêu lên một tiếng thê lương, hai tay ôm lấy mắt trái trúng tên, lộn một vòng rơi khỏi đầu thành, hiển nhiên không thể nào sống nổi.

Bóng người chợt loé, lại có hai tên binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt gào thét nhảy lên đầu thành.

Báo Tử lại bắn ra hai mũi tên, hai tên binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt chưa kịp xuất ra chiến đao trong tay đã trúng tên vào cổ, phơi thây tại chỗ. Đám tráng đinh phía sau lỗ châu mai rốt cục đã phục hồi tinh thần, hưng phấn ôm lên một khối đá lăn thật lớn cùng với một khối gỗ hung hăng đẩy xuống dưới thành. Tiếng gào thê thảm liên miên không dứt từ ngoài thành truyền vào, hiển nhiên, đám binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt đang chen chúc ngoài thành đã nếm mùi đau khổ dày vò.

Quay đầu lại, một chảo dầu to đập vào mắt Mạnh Hổ, dầu trong chảo đã sôi sùng sục, đang bốc hơi cuồn cuộn.

Trong mắt Mạnh Hổ lộ ra vẻ cuồng bạo hệt như dã thú, nhếch miệng cười gằn:

- Đám nhóc con này... hãy cho đám nhóc con đế quốc Minh Nguyệt nếm mùi thịt nướng đi nào, người đâu, mau đem chảo dầu kia tưới xuống, ha ha ha, tưới xuống đi....

Lập tức đám lão binh của liên đội Mãnh Hổ ùa lên, dùng mấy lớp bao bố phủ dọc theo miệng chảo, vài tên hợp lực khiêng đến cạnh lỗ châu mai, sau đó cùng lúc ra sức tưới chảo dầu đang sôi sùng sục xuống dưới chân thành. Bọn binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt đang leo trên thang mây và đang chen chúc dưới chân thành bị dầu sôi tưới lên, thoáng chốc gào lên vô cùng thảm thiết.

- Lửa, mau đốt lửa!

Ánh mắt Mạnh Hổ càng cuồng bạo hơn trước, lớn tiếng cười hung hãn:

- Đốt chết bọn chó này đi, ha ha ha...

Hai tên lão binh mỗi tên chạy đến đống lửa gần nhất lấy một cây đuốc, ném xuống dưới thành, trong nháy mắt ánh đỏ chớp ngời, ngọn lửa mạnh mẽ bùng lên, chỉ trong thoáng chốc phủ trùm bọn binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt đang chen chúc hỗn loạn dưới chân thành. Trong biển lửa bừng bừng, mấy chục tên binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt đang giãy dụa kêu la, trong không khí thoáng chốc ngập tràn mùi thịt khét....

- Ha ha ha...

Đùng!

Mạnh Hổ đang cười lớn với vẻ đắc ý, đột nhiên bên tai vang lên một thanh âm va chạm trầm hùng, sau đó chân tường thành bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hắn vội quay đầu nhìn lại, một tên lão binh đã vội vã chạy tới trước mặt, lộ vẻ buồn bã nói:

- Tướng quân, cửa thành sắp sửa không chịu được nữa rồi, xe phá thành của quân đế quốc Minh Nguyệt quá lợi hại!

*****

- Vậy sao?

Mạnh Hổ cười giễu cợt, quay đầu lại hét lớn với mấy trăm tên lão binh đang đứng nghiêm phía sau:

- Đi, đi theo ta!

Mấy trăm tên lão binh ầm ầm đáp lời, ào ào như bầy sói theo sau Mạnh Hổ tới đầu thành nằm ngay phía trên cửa thành. Đứng trên đầu thành nhìn xuống, chỉ thấy một chiếc xe phá thành khổng lồ đang nằm trước cửa thành, toàn bộ thân xe phá thành được đóng bằng gỗ thô cứng chắc, trên nóc và hai bên đều được bao phủ một lớp sắt dày, ngoài lớp sắt được phủ thêm một lớp da trâu sống, có thể nói là đao thương không thể phá, lại không thấm nước.

Theo tiếng kèn hiệu có tiết tấu nghiêm ngặt, cửa thành dưới chân Mạnh Hổ đang phải chịu lực đánh rất mạnh mẽ. Nhìn đầu thành đang run rẩy như vậy là có thể đoán được, lực công kích của chày phá thành đánh vào cửa thành mạnh mẽ đến mức nào. Nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, cửa thành chỉ còn có thể chịu đựng được tối đa thời gian ăn một bữa cơm sẽ bị phá vỡ.

- Hừ hừ, chỉ bằng vào thứ này cũng muốn phá cửa thành sao? Vậy thì quá ngây thơ rồi!

Mạnh Hổ cười gằn hai tiếng, trên mặt lộ ra sát cơ lạnh lẽo, quay đầu lại ra lệnh:

- Ngươi, mang theo một đội vận chuyển củi đến đây, lấy thêm chút cỏ khô. Ngươi, đem dầu hoả đằng kia lại đây, càng nhiều càng tốt, còn ngươi, lập tức chuẩn bị đuốc, càng nhiều càng tốt, nhanh lên....

Mấy trăm tên lão binh bắt đầu chia nhau hành động thật nhanh, đám tráng đinh cũng bắt đầu bận rộn.

Chỉ trong thoáng chốc, đầu thành phía trên cửa thành đã chất đầy củi khô và cỏ khô, còn có một đống lớn các bình dầu hoả. Một đống lửa rất lớn cũng đã được đốt lên trên đầu thành, lửa cháy hừng hực toả ra sức nóng kinh người.

Mạnh Hổ ra lệnh một tiếng, vô số bó củi khô và cỏ khô từ trên đầu thành trút xuống như mưa, chỉ trong chớp mắt đã chất thành từng hòn núi nhỏ bốn phía xe phá thành. Ngay sau đó, những bình dầu hoả được ném xuống, chạm vào xe phá thành vỡ vụn ra, dầu hoả văng tung toé chỉ trong thoáng chốc đã thấm vào những đống củi khô chất cao như núi ở bốn phía, rất nhanh trong không khí đã ngập tràn mùi dầu hoả nồng nặc khó ngửi...

- Không được rồi!

Một tên tướng lĩnh của đế quốc Minh Nguyệt trong xe kêu to:

- Quân địch muốn dùng hoả công, lập tức lui lại!

Vù vù vù...

Đã không còn kịp nữa, tên tướng của đế quốc Minh Nguyệt vừa dứt lời, hàng chục hàng trăm cây đuốc đã từ trên đầu thành bay xuống, củi khô và cỏ khô thấm đầy dầu hoả liền bén lửa bùng lên ngay lập tức. Chỉ trong thoáng chốc, lửa cháy bừng bừng mang theo khói đen cuồn cuộn đã hoàn toàn nuốt chửng cả xe phá thành, trong xe gần như bít kín vang lên tiếng ho sặc sụa liên miên không dứt.

Trong tiếng ho sặc sụa, rốt cục có tên binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt không chịu được sức nóng và khói đen mù mịt cùng một lúc, từ trong xe kinh hoảng chạy ra ngoài, chỉ thoáng chốc đã bị ngọn lửa bao trùm, đám binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt ở bốn phía ngoài xe cũng không tránh khỏi tai ương, mấy trăm tên vùi thây trong biển lửa.

- Ha ha ha...

Thấy đám binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt giãy dụa kêu rên trong biển lửa, Mạnh Hổ cảm thấy trong lòng vô cùng thống khoái, ngửa mặt lên trời cười lớn:

- Đám nhóc con này, tới nữa đi, tới nhanh nhanh đi, ha ha ha....

----- Trung quân của đế quốc Minh Nguyệt.

Kịch chiến đã giằng co gần cả ngày trời, nhưng thuỷ chung quân của đế quốc Minh Nguyệt không có cách nào công vào trong thành.

Có nhiều lần, quân của đế quốc Minh Nguyệt cũng đã đem đại kỳ Minh Nguyệt cắm trên đầu thành, thế nhưng rất nhanh, bọn chúng đã bị quân của đế quốc Quang Huy phản kích đánh cho bật khỏi đầu thành. Sự chống cự của đế quốc Quang Huy kiên cường hơn xa sự tưởng tượng của Tư Đồ Duệ, mặc dù kịch chiến đã giằng co cả ngày, nhưng nhìn qua lực phản kích của quân phòng thủ chưa có dấu hiệu gì giảm sút.

Tư Đồ Duệ thậm chí còn có một cảm giác không yên, dường như lực phản kích của quân phòng thủ ngày càng trở nên sắc bén.

Đến khi chiếc xe phá thành thứ ba tiến lên công kích cửa thành đã bị chôn vùi trong biển lửa, lại thấy hơn trăm tên binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt giãy dụa rên la trong biển lửa, mặt Tư Đồ Duệ co giật liên tục, toàn thân không nhịn được bước lên phía trước hai bước, dường như muốn nhìn xem rốt cục là ai đã phá huỷ vũ khí công thành sắc bén của hắn?

Ầm ầm!

Đột nhiên hai âm thanh thật lớn vang lên hấp dẫn sự chú ý của Tư Đồ Duệ, hắn vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai chiếc xe công thành cao vút đã ầm ầm sụp đổ. Một chiếc trong đó vừa ngã xuống đã chạm vào một chiếc khác kế bên, sau đó cả hai cùng vỡ tung ra thành nhiều mảnh. Gỗ vụn tung bay đầy trời, hàng trăm tên binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt trong xe công thành người chết kẻ bị thương đang giãy dụa kêu la.

- Xe công thành!

Nghiêm Đĩnh cũng bước lên phía trước hai bước, run giọng nói:

- Xe công thành của chúng ta!

Rắc...rắc...rắc....... Ầm!

Nghiêm Đĩnh vừa dứt lời, chiếc xe công thành cuối cùng chậm rãi nghiêng qua một bên, sau đó ầm ầm ngã xuống. Đến giờ phút này, ba mươi mấy chiếc xe công thành của quân đế quốc Minh Nguyệt đã bị quân phòng thủ phá huỷ hoàn toàn.

Khi chiếc xe công thành cuối cùng ngã xuống, quân của đế quốc Quang Huy trên đầu thành cất tiếng hoan hô vang trời dậy đất, tinh thần phấn khích hẳn lên.

Sau khi kịch chiến cả ngày trời, trả giá vô cùng thê thảm, quân của đế quốc Quang Huy rốt cục đã phá huỷ vũ khí công thành sắc bén nhất của quân đế quốc Minh Nguyệt. Đến giờ phút này, thế công ngày đầu tiên của quân đế quốc Minh Nguyệt đã hoàn toàn tan rã, nếu như còn đánh tiếp ngoại trừ tăng thêm thương vong vô ích, không còn gặt hái được thêm ích lợi gì nữa cả.

Mặt Tư Đồ Duệ giật giật liên hồi, hạ lệnh cho Nghiêm Đĩnh với một giọng vô cùng chua chát:

- Truyền lệnh, toàn quân rút về phía sau, ngừng tiến công...

Tiếng kèn hiệu lảnh lót thoáng chốc vang dội trời không, nghe thấy hiệu kèn lui binh, đám binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt đang chen chúc dưới thành vốn đã không còn lòng dạ nào ham chiến, vội vã xoay người lại rút lui, chỉ trong chốc lát giống như nước thuỷ triều rút lui về trận của mình.

Thấy vậy, quân của đế quốc Quang Huy trên đầu thành cất tiếng hoan hô vang trời dậy đất. Không cần biết là lão binh của sư đoàn số Bốn, hay các đội cảnh vệ điều tới từ các phủ huyện, hay những tráng đinh mới ra trận lần đầu, tất cả đều múa lên những gì mình đang cầm trong tay, cả bọn gào thét như điên như cuồng, lại có nhiều người khóc nức lên, nước mắt tuôn trào như thác đổ.

Xa xa, ở phủ Tổng đốc giữa thành, Triệu Thanh Hạm xiêm y tha thướt đứng thẳng trên đài cao. Nhìn thấy bọn tướng sĩ trên đầu thành hoan hô như trẻ nít, bên tai vang tiếng thét gào như núi lở sóng gầm, trên khuôn mặt kiều diễm của Triệu Thanh Hạm không khỏi dần dần nở một nụ cười rạng rỡ.

Đột nhiên, trước mắt Triệu Thanh Hạm hiện lên hình bóng cao to hùng tráng của Mạnh Hổ, bên tai lại vang lên thanh âm hùng hồn chắc nịch của hắn:

- Chỉ cần có ta ở đây, bất cứ kẻ nào cũng không thể làm cho nàng thương tổn....

----- Ban đêm, đại doanh của đế quốc Minh Nguyệt.

Tư Đồ Duệ hai tay chắp sau lưng đứng ngây ngẩn nhìn bầu trời đêm bên ngoài lều, mười mấy tên sư đoàn trưởng đã tụ tập trong lều lớn. Cả bọn đứng nghiêm hai bên, không dám thở mạnh tiếng nào, không khí trong lều bị đè nén đến ngột ngạt, hiển nhiên, thế công lúc ban ngày bị chặn đứng làm cho bọn chúng ai nấy đều cảm thấy trong lòng nặng nề.

- Khinh địch rồi...

Sau một hồi lâu, Tư Đồ Duệ mới bùi ngùi thở dài một tiếng:

- Là bản Tổng đốc khinh địch, không ngờ tới việc tiểu nha đầu Triệu Thanh Hạm lại có thể phát động bọn tráng đinh trong thành hợp lực thủ thành. Càng không ngờ hơn nữa, bọn tráng đinh này thậm chí anh dũng đến mức đó, thực sự đã nằm ngoài dự liệu của bản Tổng đốc!

Nghiêm Đĩnh thấp giọng nói:

- Tổng đốc đại nhân, tám chín phần mười là do tên Mạnh Hổ kia giở trò quỷ...

- Mạnh Hổ sao?

Tư Đồ Duệ thì thào, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm trọng chưa từng có:

- Ngươi nói đúng, việc phát động tráng đinh tham gia thủ thành tám chín phần mười là chủ ý của Mạnh Hổ. Chỉ bất quá không biết tên này rốt cục đã dùng phương pháp gì, lại làm cho tráng đinh trong thành trở nên anh dũng đến mức không ngờ? Dưới thế công như nước thuỷ triều của quân ta, không ngờ lại có thể thà chết không lùi, thật là không thể tin được, không thể nào tin được...

Tư Đồ Duệ mặc dù là người thiện chiến, thân trải trăm trận, nhưng dù sao cũng là tầng lớp quyền quý ở thế giới Trung Thổ, hiểu biết đối với sức mạnh của dân chúng còn kém xa so với Mạnh Hổ là người xuyên qua thời không. Ở thế giới này, chỉ mình Mạnh Hổ có thể hiểu được, dân chúng vì muốn bảo vệ quê hương nhà cửa của mình sẽ bộc phát ra lực lượng kinh người, chuyện Mạnh Hổ cần phải làm chỉ đơn giản là đánh thức luồng lực lượng ấy mà thôi.

Dĩ nhiên, việc đánh thức luồng lực lượng này cũng có sự nguy hiểm, lực lượng của dân chúng một khi được đánh thức, trật tự cố hữu tất nhiên sẽ bị khiêu chiến. Đây cũng chính là nguyên nhân mà các đại đế quốc ở thế giới Trung Thổ cố gắng ngăn cấm việc đánh thức lực lượng của dân chúng. Nhưng về phương diện này thì Mạnh Hổ không hề e ngại, vốn hắn muốn khiêu chiến trật tự cố hữu!

Tư Đồ Duệ còn đang nói, một tên tham mưu bước vội vào lều, ghé tai Nghiêm Đĩnh thì thầm vài câu.

Sắc mặt Nghiêm Đĩnh lộ vẻ buồn rầu, bẩm báo với Tư Đồ Duệ:

- Tổng đốc đại nhân, đã tổng kết xong kết quả thương vong, trận ác chiến hôm nay quân ta thương vong khoảng chừng hai vạn bảy ngàn, trong đó hơn tám ngàn tử trận, hơn ba ngàn bị thương nặng, nếu như không cứu chữa kịp thời chỉ sợ...

Trong lều thoáng chốc vang lên tiếng hít thở xao động, mười mấy tên sư đoàn trưởng đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đại biến, hiển nhiên bọn chúng không ngờ rằng thương vong nặng nề đến mức như vậy. Phải biết rằng đám binh lính thương vong đều là quân tinh nhuệ của đế quốc Minh Nguyệt, theo tốc độ thương vong như hôm nay, trong mười ngày tới, ba mươi vạn đại quân ngoài thành Tây Lăng sẽ hoàn toàn tan rã lực chiến đấu!

Sắc mặt Tư Đồ Duệ thoáng chốc cũng trở nên cực kỳ âm trầm, một hồi lâu sau mới buồn bực hừ một tiếng, lạnh lùng nói:

- Chỉ sợ thương vong của đế quốc Quang Huy so với chúng ta còn nặng nề hơn!

----- Tư Đồ Duệ nói không sai, thương vong của quân đế quốc Quang Huy quả thật nặng nề hơn quân của đế quốc Minh Nguyệt rất nhiều. Mặc dù họ là bên thủ thành, có thể dựa vào thành trì kiên cố mà chống đỡ, nhưng phần lớn tham chiến lại là tráng đinh chưa được qua khoá huấn luyện quân sự nào, chưa kể đội cảnh vệ chưa từng bước ra chiến trường.

Sau một ngày kịch chiến, quân của đế quốc Quang Huy thương vong rất kinh người, đội cảnh vệ hai vạn thương vong hơn phân nửa, thương vong của tráng đinh thậm chí không thể nào tiến hành thống kê cho chính xác. Chỉ đến khi tập trung tất cả tráng đinh về quảng trường Tây Lăng một lần nữa, lúc ây Mạnh Hổ mới ước lượng được con số thương vong ít nhất phải là một phần ba, nghĩa là gần ba vạn người!

Nói cách khác, sau trận chiến ngày thứ nhất, con số thương vong của quân phòng thủ đế quốc Quang Huy là gần năm vạn người, gần như gấp đôi thương vong của đế quốc Minh Nguyệt!

Điều may mắn duy nhất là hơn một vạn quân chính quy của sư đoàn số Bốn thương vong rất ít.

Chuyện này có liên quan đến chiến lược thủ thành của Mạnh Hổ, Mạnh Hổ dùng chiến thuật biển người cực kỳ tàn khốc để thủ thành, đem bọn tráng đinh chưa từng được huấn luyện và đội cảnh vệ chưa từng ra chiến trường đẩy lên tuyến đầu. Mạnh Hổ muốn lợi dụng bọn họ để tiêu hao nhuệ khí của quân đế quốc Minh Nguyệt, chỉ khi nào xuất hiện lỗ hổng, lúc đó quân chính quy của sư đoàn số Bốn mới tiến lên để lấp vào.

Mặc dù làm như vậy sẽ khiến cho thương vong của quân phòng thủ tăng lên, nhưng lại có hai điểm có lợi. Một là có thể bảo trì lực lượng phòng ngự tinh nhuệ đến mức tối đa, hai là có thể làm cho tráng đinh và đội cảnh vệ trong thời gian ngắn nhất học được kinh nghiệm mạnh còn yếu mất vô cùng tàn khốc. Người yếu đương nhiên sẽ tử trận rất nhiều, những người mạnh còn lại sẽ nhanh chóng trưởng thành, trở nên binh lính chân chính. Trước sau Mạnh Hổ vẫn tin rằng, thực chiến mới là thủ đoạn luyện binh nhanh nhất và hiệu quả nhất.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-238)


<