Vay nóng Homecredit

Truyện:Quách Tiểu Phong phá án - Hồi 054

Quách Tiểu Phong phá án
Trọn bộ 119 hồi
Hồi 054: Thoát Khỏi Miệng Hổ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-119)

Siêu sale Shopee

Có lẽ mọi người sẽ không hiểu, Bảo Nhi rõ ràng đã bị ông chủ Trương giả mạo bắt tới ngôi nhà ở ngoài thành, mà vì sao vẫn xuất hiện trong nhà, nếu suy nghĩ kỹ một chút bạn sẽ nhận ra Bảo Nhi này chỉ là giả mạo, còn về ai đã giả mạo, sao phải giả mạo...bởi vì tương đối phức tạp, cho nên hồi sau sẽ giải thích rõ ràng cho các bạn hiểu, câu chuyện lại tiếp tục. Vương Long sau khi rửa mặt xong và vào chính lúc Vương Long đang mải mê ăn bữa sáng, Bảo Nhi đột nhiên đứng sau lưng Vương Long, cô ấy rốt cuộc muốn làm gì?

Đầu tiên Bảo Nhi đặt tay lên vai Vương Long, Vương Long cũng không chú ý, tiếp tục ăn bữa sáng, nhưng Bảo Nhi vẫn tiếp tục vuốt ve Vương Long:

- Ngọc Nhi, yên nào, để ta ăn rồi còn đi đến Nha môn làm việc nữa.

- Nha môn, Nha môn, Nha môn của chàng, chàng nói xem, chúng ta lâu nay không ở cùng phòng rồi, chi bằng hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một chút, chúng ta hoan lạc một chút...

- Bảo Nhi, nói bậy gì vậy, sao có thể để việc tư ảnh hưởng đến việc công được, yên nào, ngoan, tối nay nhất định sẽ cùng nàng.

Vương Long dí dỏm nói.

- Hừ, chàng có biết chuyện công của chàng khiến chúng ta càng ngày càng xa nhau không.

Ngọc Nhi nói xong liền cướp lấy bắt cơm từ tay Vương Long.

- Ăn gì nữa, chấp hành công vụ của chàng đi.

Vương Long thấy Bảo Nhi có vè đang tức giận, rồi nghĩ ra từ sau khi Lôi Thành Đào chết cũng chưa gần gũi Ngọc Nhi, hơn nữa hôm nay cũng chưa tới ngày 15 tháng 6, thôi thì cứ "hành sự" trước rồi đến Nha môn sau cũng chưa muộn.

- Ngọc Nhi, thê tử tốt của ta, haha...

Ngọc Nhi cũng không biết nói gì, vội đi đóng cửa phòng, sau đó xà vào lòng Vương Long.

- Tướng công, thiếp muốn...

Quách Tiểu Phong đưa mấy người Bạch Nguyệt Quang ra ngoài, cũng muốn chạy thật nhanh tới nhà Vương Long.

- Hy vọng Vương Long có thể thoát khỏi cửa ải này. Nguyệt Quang, nàng mau đi gọi đại ca mau chóng tới nhà Vương Long, ta nghĩ, sự việc cũng sắp "Thủy lạc thạch xuất" rồi.

- Được, tướng công chàng cẩn thận đấy.

Bạch Nguyệt Quang nói xong vội đi ngay.

- Đợi chút, nhớ để lại mấy dòng cho Vương Hâm, nhắn với cậu ta là nếu về nhà thì lập tức tới nhà Vương Long ngay, ta cần sự trợ giúp của cậu ấy.

- Vâng, thiếp biết rồi.

- Vậy nàng mau đi đi.

................................................※※ ※ ※ ※ ※.....................................

- Nguyệt Quang, sau giờ muội mới về, ông chủ Trương đâu, sau muội lại thành ra thế này?

Vân Nhi trông thấy Nguyệt Quang thì hết sức king ngạc.

- Giờ không phải lúc giải thích, đại ca đại tẩu, mau tới nhà Vương bỏ đầu, Tiểu Phong vạch trần bộ mặt thật của hung thủ ở đó.

Bạch Nguyệt Quang vội nói.

- Tiểu Phong, Tiểu Phong chẳng phải đang ngủ trên lầu sao? Tiểu Phong, Tiểu Phong, Nguyệt Quang về rồi này...

Quách Thiên Hùng hét lớn, nhưng trên lầu lại không có động tĩnh gì. Lúc này Mạnh Kiều bỗng nhiên lao ra.

- Không hay rồi, không hay rồi, Quách đại ca mất tích rồi. Trên lầu không có ai. Oa, Nguyệt Quang tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng về rồi, tốt quá rồi. Nhưng Quách đại ca không biết đi đâu rồi?

- Đệ muội, có đúng là muội đã thấy Tiểu Phong không?

Quách Thiên Hùng nghi ngờ hỏi.

- Vâng, là Tiểu Phong đã bảo muội về đây, chàng còn nói mọi người mau đến ngay nhà Vương bổ đầu.

- Vậy tại sao huynh ấy không về đây?

Quách Thiên Lễ cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

- Nếu Tiểu Phong quay về đây thì chỉ e Vương bổ đầu khó tránh khỏi kiếp nạn, chúng ta vừa đi vừa nói, à, Tiểu Phong có nhắc là phải nhắn lại cho Vương Hâm, ông chủ Trương, mau viết giấy để lại cho cậu ta đi, khi nào Vương Hâm về thì đưa tờ giấy này cho cậu ấy.

- Được, tôi sẽ làm theo Bạch tiểu thư.

- Vậy mọi người đi theo tôi.

Ngọc Nhi nói.

- Cô là?

Quách Thiên Hùng nhìn Bạch Nguyệt Quang hỏi.

- Cô ấy là thê tử của Vương bổ đầu tên là Ngọc Nhi.

Bạch Nguyệt Quang giải thích.

Lúc này, Vương bổ đầu và Ngọc Nhi vẫn đang ân ái, một tay của Ngọc Nhi vuốt ve Vương Long, còn tay kia bỗng nhiên hiện ra một con dao từ trong tay áo. Khi ấy Ngọc Nhi cũng bị kích thích, con dao liền rơi xuống, Vương Long trở mình từ trên giường nhảy xuống, Ngọc Nhi vội nhặt lấy con dao đâm thẳng vào ngực Vương Long. Vương Long thấy tình hình không hay, vội tránh. Ai biết được Ngọc Nhi đang cầm con dao kia là giả mạo chứ, Ngọc Nhi nắm lấy cơ hội cho Vương Long một cước.

- Haha...nam tử thối, nói xem, tại sao năm đó phải cưỡng bức Tiểu Hoa phu tử, đồ đê tiện.

Ngọc Nhi đã vô cùng tức giận. Vương Long tuy bị trọng thương nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo.

- Năm đó, ta thừa nhận, năm đó ta đã sai, tên Lôi Thành Đào bỉ ổi đó bày ra cái trò đó, ta liền đồng ý ngay, bởi vì, Tiểu...Tiểu Hoa phu tử rất đẹp, kỳ thực, kỳ thực ta đã thầm yêu cô ấy từ lâu rồi, ta cũng đã bày tỏ tình cảm với cô ấy, nhưng cô ấy lại nói ta và cô ấy chỉ là quan hệ sư- đồ, không thể có chuyện loạn luân như vậy, sau đó còn mắng ta một trận, cho nên ta hận, hận không chiếm được cô ấy, năm xưa cũng là vì đầu óc ta nhất thời hồ đồ, nhưng sau đó ta rất hối hận...

Vương Long biết hôm nay đại hạn đã tới, sớm biết thế này đã không nghe theo Quách Tiểu Phong diễn vở kịch này. Tuy Quách Tiểu Phong đã nhắc nhở hắn rằng võ công của người này rất lợi hại, nhưng Vương Long lại quá tự tin với võ công của bản thân. Không ngờ võ công của người này đúng là rất cao cường, võ công khổ luyện mười mấy năm của Vương Hâm cũng không tiếp nổi một chiêu của người này.

- Ngươi giết ta ta cũng không oán trách gì, có điều hãy nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai?

- Haha...ngươi lại không biết ta là ai ư, nói cho ngươi biết, người chết không cần phải biết nhiều như thế, chịu chết đi, haha...

Nói xong kẻ đó liền hướng mũi dao về phía ngực Vương Long. Vương Long nhắm mắt, không ngờ Vương Long ta một đời oanh liệt, hôm nay phải kết liễu mạng sống ở đây, ngay đến kẻ giết mình cũng không biết là ai. Vương Long thầm nghĩ.

Vương Long từ từ nhắm mắt, chỉ nghe một tiếng "Ting", Vương Long vội mở mắt, thì thấy Ngọc Nhi đã ngã xuống đất, tay đầy những máu. Ngọc Nhi liếc mắt, trong 36 kế, chạy là thượng sách, nghĩ vậy liền lao mình về phía cửa sổ để thoát ra ngoài, nhưng đâu biết rằng, bên ngoài cửa sổ đã đặt sẵn một tấm lưới.

- Ngọc Nhi, hà tất phải chạy trốn, chi bằng cứ ngồi lại đây uống chén trà?

Giọng nói của Quách Tiểu Phong vọng lại.

Thân phận của Ngọc Nhi này rốt cuộc là ai? Vương Hâm có thật sự là đã bỏ đi? Quách Tiểu Phong nói cậu ta sẽ quay về, vậy cậu ấy sẽ mang tới tin tức quan trọng gì? Chân tướng của vụ án này là thế nào?

*****

Ngọc Nhi biết khó lòng trốn thoát, đành phải quay đầu lại, khi cô ta nhìn thấy Quách Tiểu Phong thì hết sức kinh ngạc.

- Ngạc nhiên lắm có phải không, đừng sợ, đợi chút nữa ngươi sẽ còn phải kinh ngạc hơn đấy.

Quách Tiểu Phong đắc ý nói.

- Vương bổ đầu, có phải đã quá căng thẳng không?

Quách Tiểu Phong hỏi.

- Đại tẩu, hà tất phải nôn nóng như vậy? Chi bằng nghe tôi nói hai câu đã rồi đi, à, không nên gọi là đại tẩu, nên gọi là ông chủ Trương đúng không.

Quách Tiểu Phong trừng mắt nhìn Ngọc Nhi, nói rành mạch từng từ một. Ngọc Nhi lườm hắn một cái, không nói một lời nào.

- Haha, ngươi không nói cũng không sao, ta đến đây để vạch trần quá trình gây án của ngươi. Lý đại nhân, có thể vào được rồi.

- Haha... Quách lão đệ quả nhiên tính toán như thần, lẽ nào tất cả những việc này đều do Vương đại tẩu làm?

Lý đại nhân kinh ngạc nhìn Ngọc Nhi, không dám tin vào mắt mình.

- Phải, mà cũng không phải.

Quách Tiểu Phong nói.

- Cái gì mà phải cũng không phải, đừng úp úp mở mở như thế, mau nói xem nào.

Lý đại nhân sốt ruột hỏi.

- Đợi một chút, mọi người vẫn chưa đến đầy đủ.

- Vẫn còn ai nữa.

- Đợi một chút họ sẽ tới.

Quách Tiểu Phong bình thản nói.

- Tướng công, bọn ta đến rồi đây.

Giọng nói của Nguyệt Quang truyền lại.

- Đệ muội, không phải là....

Lý đại nhân thật sự đầu óc mơ hồ không hiểu mọi chuyện là thế nào, hai hôm trước Quách Tiểu Phong vẫn còn đang mắc bệnh nặng, sao bây giờ lại thế này, hơn nữa Quách Tiểu Phong lại rất bình tĩnh, và ngạc nhiên nhất là trông thấy Ngọc Nhi, Lý đại nhân dụi dụi mắt, để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

- Nguyệt Quang, có nhắn lại cho Vương Hâm tới đây không?

Quách Tiểu Phong hỏi.

- Vâng, thiếp đã viết giấy nhắn để lại cho cậu ấy, ông chủ Trương ở lại quán trọ, đợi Vương Hâm về sẽ thông báo cho cậu ấy.

Bạch Nguyệt Quang trả lời.

- Mọi người cũng đến gần đủ rồi, vậy tôi sẽ làm từng bước vậy, mọi người có nghi vấn gì xin cứ nói ra.

Quách Tiểu Phong nói.

- Ta ta ta.

Lý đại nhân nhanh nhảu nói.

- Điều khiến ta hoài nghi nhất chính là tại sao ở đây lại có hai Vương đại tẩu giống nhau đến như vậy.

- Thật ra ngay từ đầu tôi cũng không hiểu, tại sao Xuân Đào, Thu Cúc, và Bạch Tuyết phải mưu hại tướng công của mình, sau đó tôi đã giả thiết rằng ba bọn họ đều bị trúng tà, hoặc là...

- Hoặc là cái gì?

Lý đại nhân ngắt lời Quách Tiểu Phong.

- Hoặc là, kẻ giết tướng công của họ chính là họ nhưng không phải là họ.

- Cái gì mà là họ nhưng không phải là họ, Quách lão đệ nói rõ một chút đi.

- Có nghĩa là có tướng mạo giống bọn họ, nhưng thực tế lại khong phải là bọn họ.

- Cậu nói cái này ta hiểu, chẳng hạn như chị em sinh đôi có phải không, nhưng, bọn họ không thể đều có chị em sinh đôi được, như vậy chẳng phải quá trùng khớp sao.

- Đương nhiên không thể trùng hợp như vậy được, nhưng nếu cả ba người họ đều không có chị em sinh đôi, vậy mọi chuyện là như thế nào? Khi đó, tôi đã nhớ tới một loại thuật cổ gọi là: "Dị dung thuật" (cách thay đổi khuôn mặt).

- "Dị dung thuật".

Mọi người đồng thanh nói.

- Thật là có loại kỳ thuật này sao?

Lý đại nhân kinh ngạc hỏi.

- Về đoạn này tôi nghĩ nên để Nguyệt Quang trình bày, nói xem hai ngày qua cô ấy đã đi đâu, và nhưng điều mắt thấy tai nghe, Nguyệt Quang.

Quách Tiểu Phong nhìn Bạch Nguyệt Quang gật đầu.

- Sự tình bắt đầu từ buổi chiều mưa hôm đó khi chúng tôi tới phòng học Trạng Nguyên, hôm đó, mưa rất to...

Bạch Nguyệt Quang kể hết sự tình một lượt. Lúc này cũng đã gần trưa, Vương Hâm cũng sắp quay về rồi.

Mọi người chắc vẫn còn nhớ chuyện Vương Hâm bỏ đi chứ. Thực ra Vương Hâm không phải là mất tích, khi đó là thế này, Vương Hâm đỡ Quách Tiểu Phong trên phố, chuẩn bị đưa Quách Tiểu Phong về quán trọ, nhìn xung quanh không có ai, Quách Tiểu Phong nắm lấy cổ tay Vương Hâm.

- Vương Hâm, ta có chuyện muốn nói với cậu.

Quách Tiểu phong khi ấy đã tỉnh, nói cho Vương Hâm biết chuyện mình giả điên giả ngốc và chuyện đã tìm thấy Nguyệt Quang cho Vương Hâm.

- Vậy tốt quá rồi, tại sao đại ca phải giả bộ điên điên khùng khùng như vậy?

- Vương Hâm giờ cậu phải giúp ta một chuyện, chuyện này rất quan trọng đấy, giờ tôi cũng chỉ tin tưởng vào cậu thôi.

- Được, Quách đại ca, có chuyện gì xin cứ nói, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần Vương Hâm làm được sẽ cố gắng hết sức.

- Thế này, không cần cậu lên núi đao xuống biển lửa đâu, chỉ là muốn cậu đi Vân Nam một chuyến, đi tìm hiểu một chút về tình hình của nhà Lưu Thiên Thiên sau khi chuyển hộ tịch đến đó. Ở sau quán trọ có một cỗ xe ngựa, cậu cứ lấy con ngựa đó để làm phương tiện, đi nhanh về nhanh, chuyện này có liên quan tới thân phận thực sự của ông chủ Trương giả mạo. Mau đi, cứ giả vờ là cậu bỏ đi.

- Nhưng Quách đại ca đừng quá căng thẳng.

Vương Hâm lo lắng nói.

- Yên tâm, ta có thể tự về quán trọ.

- Vậy đại ca bảo trọng, đệ đi trước.

Nói xong Vương Hâm quay người đi luôn. Quách Tiểu Phong thấy bóng Vương Hâm khuất xa, nghĩ rằng không thể tỉnh lại vào lúc này, dứt khoát phải nằm xuống đất ngủ một giấc, đây cũng là nguyên nhân tại sao sáng ngày hôm sau Quách Tiểu Phong lại đang ngủ trên phố.

................................................※※ ※ ※ ※ ※.............................................※※ ※ ※ ※※ ※※....

- Quách đại ca, đệ quay về rồi, đại ca xem xem. Đây là hộ tịch của Lưu Thiên Thiên sau khi chuyển tới Côn Minh, đệ đã phải rất vất vả mới có thể mượn được nó đó.

Giọng nói của Vương Hâm từ ngoài cổng truyền vào. Cậu ta bước vào cửa, trên tay là một tập giấy tờ.

- Mau nói tình hình cụ thể đi.

Quách Tiểu Phong nói.

- Ồ, Lưu Thiên Thiên này thật không đơn giản, sau khi đến Côn Minh được hai ngày đã thay đổi tên thành Lưu Thiêm, tiếp đó là năm năm sau đã giết phụ thân của mình, còn cắt gân của phụ thân hắn nữa, mẫu thân hắn vì chuyện này mà bị điên, Lưu Thiêm vì chuyện này mà bị bắt, song một tháng trước, Lưu Thiêm vượt ngục, sau đó không mất tăm mất tích tới giờ.

- Quả nhiên đúng như ta dự liệu, hung thủ chính là ngươi, Ngọc Nhi, ông chủ Trương, Lưu Thiên Thiên, Lưu Thiêm.

Quách Tiểu Phong chỉ tay vào Ngọc Nhi nói.

- Haha... Quách bổ đầu, cậu dựa vào cái gì mà nói tôi là Lưu Thiên Thiên?

Ngọc Nhi vô cùng giảo hoạt.

- Đó là từ "bóng ma" trên bức tường đó, bởi vì sau đó vì tò mò ta cũng đã đi xem thử cái bức tường đó, thật may là hôm đó ta cũng đã được nhìn thấy cái gọi là "bóng ma" mà Nguyệt Quang nói. Nhưng ta không thể hiểu hiện tượng đó là thế nào, nhưng có thể khẳng định đó không phải do ma quỷ làm, có điều ta đã suy nghĩ nát óc mà không thể lý giải. Mãi cho tới sáng hôm qua ta đã nhìn thấy một đồ vật, một quả cầu có thể truyền năng lượng, lúc đó ta đã nghĩ, có phải tư tưởng của con người cũng giống như năng lượng, cũng có thể truyền đi. Bởi lẽ cho dù là hôm Tiểu Hoa phu tử chết hay là hiện giờ lúc người ta trông thấy " bóng ma" trên tường, đều là vào lúc có sấm sét và trời mưa to, là vì có người đúng vào lúc đó đã nhìn thấy cảnh đó, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy một "bóng ma" mà ngày hôm đó ta lại trông thấy cả một hình vẽ trên tường, cũng là vì sấm sét hôm đó rất lớn, nếu năng lượng rất ít, thì năng lượng trên bức tường đó chỉ tồn tại rất nhanh. Đương nhiên đó chỉ là giả thiết của ta, nếu giả thiết này là đúng, vậy theo như ta trông thấy thì không phải bốn người đã cưỡng bức Tiểu Hoa phu tử, mà là năm người, kẻ cuối cùng chính là ngươi, Lưu Thiêm, ta nói không sai chứ? Cho nên hung thủ là người đã chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, vậy chỉ có là người nhìn thấy mọi chuyện năm đó, chính là Lưu Thiên Thiên, cũng chính là hung thủ giết người liên hoàn. Ngọc Nhi, chính là ngươi.

*****

-Haha...ngươi coi ta là đồ ngốc à, ngươi dựa vào cái gì mà dám nói ta chính là hung thủ? Thức ăn có thể ăn linh tinh được, nhưng lời nói không được nói bừa.

Ngọc Nhi đến lúc này vẫn cứng đầu chối tội.

- Được, ngươi có dám lột da mặt ngươi ra để chúng ta xem bộ mặt thật của ngươi không, Lưu Thiêm.

- Cái này, lột thì lột, ai sợ ai chứ.

Nói xong Ngọc Nhi lập tức lột da mặt, lộ ra một khuôn mặt một nam nhân vô cùng tuấn tú.

- Là hắn, chính là hắn, cho dù hắn có hóa trang thì thiếp vẫn nhận ra hắn, ông chủ Trương chính là do hắn giả mạo.

Bạch Nguyệt Quang đã nhận ra người đứng trước mặt chính là kẻ hôm đó đã dẫn cô tới ngôi nhà ngoài thành.

- Cứ cho đúng là tôi đã dẫn cô tới ngôi nhà tranh, vậy thì nói lên điều gì chứ?

Lưu Thiêm dương mày nói. Quách Tiểu Phong nghe được câu nói này thì lộ ra lộ cười nhạt, nhưng điệu cươi này lại bị Lưu Thiêm chú ý. Lưu Thiêm chột dạ như cá mắc câu, mắc lừa rồi.

- Haha, chính là đợi câu nói này của ngươi đó. Ngươi có thể bắt Nguyệt Quang tới ngôi nhà đó, nếu ngươi vô can, vậy tại sao phải bắt người đến ngôi nhà hoang đó? Nếu ngươi vô can, vậy tại sao phải bắt thê thiếp của những người đã chết? Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là— hung thủ chính là ngươi, ngươi không phải chối cãi, tội mưu sát bổ đầu cũng đủ để lấy mạng ngươi rồi, còn không mau nhận tội đi, hay là vẫn đợi bọn ta nể tình mà nương tay.

Quách Tiểu Phong làm bổ đầu cũng nhiều năm rồi, nên rất hiểu tâm lý của phạm nhân, bây giờ Lưu Thiêm đã đến đường cùng rồi. Lưu Thiêm im lặng một lúc, sau đó mới nói:

- Được rồi, là tôi làm, tất cả đều do tôi làm. Năm đó nếu tôi nghe lời Tiểu Hoa phu tử, mau chóng về nhà, có lẽ sẽ không có chuyện như ngày hôm nay. Nhưng tôi lo lắng cho Tiểu Hoa phu tử, cho nên mới ở lại...tôi đã chứng kiến tất cả, khi đó tôi mới chỉ là một là đứa trẻ, chưa hiểu chuyện gì, cho nên tôi chỉ cho rằng bốn tên đó chỉ là bắt nạt Tiểu Hoa phu tử một chút thôi, tôi cho rằng, bắt nạt xong thì bọn họ sẽ tha cho Tiểu Hoa phu tử, ai biết, ai biết tên Vương Long mất nhân tính đó đã thẳng tay giết chết Tiểu Hoa phu tử. Khi ấy tôi hận không thể xông đến giết bọn họ, vì tôi biết, tôi vẫn là một đứa trẻ, một mình tôi thì tuyệt đối không thể làm gì được bọn chúng. Cho nên tôi như người mất hồn trở về nhà, cha tôi thấy sắc mặt tôi không được tốt vội đến hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, lúc đó, nhìn bộ mặt vui vẻ của cha rất giống với bộ mặt dã thú của Lôi Thành Đào, tôi đã đẩy cha tôi ra, sau đó chạy vào phòng mình. Từ đó về sau, tôi bắt đầu thù hận nam nhân, thậm chí còn căm ghét chính bản thân tôi. Ba ngày tôi không mở mồm ra nói câu nào, cha tôi lo tôi có chuyện, nên đã chuyển nhà tới Côn Minh Vân Nam. Một năm sau, tôi ngày càng hận bản thân, tôi càng ngày càng điên khùng, quái đản, mấy năm sau, có một hôm, tôi và cha tôi nảy sinh xung đột, trong lúc tức giận không kiềm chế được mình tôi đã giết chết ông ấy. Tôi căm hận nam nhân trong thiên hạ, tôi căm hận chính mình, bọn họ đều nên chết, cho nên tôi đã giết bọn họ, bọn họ đáng chết lắm...

Lưu Thiêm mắt đã đỏ lên.

- Nhưng tôi vẫn nghĩ chưa ra, thuật hóa trang và võ công của ngươi cao siêu như vậy rốt cuộc là được học từ khi nào?

Quách Tiểu Phong nói.

- Là sư phụ ta, sư phụ ta là cao nhân ngoại thế.

- Ngày đầu tiên bị bắt vào ngục, ta đã gặp sư phụ ta, ông ấy là một cai ngục bình thường, nhưng lại không giống với những cai ngục khác ở chỗ, ông ấy không hề hung hăng, trái lại rất nhân từ, khi ấy tính khí của tôi rất xấu, động một chút là nổi giận, sau đó bị đám Nha dịch đánh cho một trận, nhưng chứng nà tật nấy, tôi vẫn mắng rủa kẻ khác, rồi lại tiếp tục bị đánh, có thể nói là thành phân bất lương có tiếng trong ngục. Có một hôm, sư phụ đến bên tôi, giúp tôi bôi thuốc, phải biết một Nha dịch giúp một phạm nhân bôi thuốc là một chuyện rất hiếm gặp, sư phụ rất tốt với tôi, cho dù bản tính tôi có tùy tiện thế nào thì sư phụ vẫn không hề trách tôi, dần dần tôi nhận ra sư phụ là thật lòng quan tâm tôi, tôi cũng cởi mở với ông ấy hơn, sau đó sư phụ bắt đầu dạy tôi "Dị dung thuật" và truyền thụ võ công cho tôi, tôi coi ông ấy như cha đẻ của tôi vậy, một tháng trước cũng chính là ông ấy thả tôi ra. Trên đời này, trừ sư phụ tôi ra thì chẳng có nam nhân nào tốt cả.

Lưu Thiêm kích động nói.

- Lưu Thiêm, kỳ thực ngay từ đầu ngươi đã sai rồi, bản thân ngươi thử ngẫm nghĩ lại coi.

Quách Tiểu Phong nói.

- Tôi, tôi có lỗi gì, ngay từ đầu tôi đã là người bị hại.

Lưu Thiêm dường như sắp nổi điên.

- Là như vậy sao? Lẽ nào những người bị ngươi vô duyên vô cớ giết hại cũng là vì lỗi của họ. Năm đó Tiểu Hoa phu tử bảo ngươi về trước là vì cô ấy không muốn ngươi chịu tổn thương, sư phụ dạy võ công và "Dị dung thuật" cho ngươi cũng là vì muốn ngươi ra ngoài có thể tự bảo vệ mình, không sợ bị người ta bắt nạt, cha ngươi chuyển nhà cũng là vì suy nghĩ cho cậu, tóm lại, tất cả những người bên cạnh đều rất quan tâm tới ngươi, chỉ là vì ngươi bị thù hận làm cho mù mắt. Thực ra, ngay từ đầu, ngươi đã sai, lẽ nào Tiểu Hoa phu tử lại hy vọng ngươi trở thành như bây giờ? Lẽ nào sư phụ thả ngươi ra là để cho ngươi giết người? Lẽ nào cha cậu chuyển nhà để bây giờ thấy ngươi với bộ dạng nam không ra nam nữ chẳng ra nữ? Kiếp này, ngươi đã hại ba người quan tâm ngươi nhất, ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ sao.

- Haha...ai có lỗi với ai hiện giờ không quan trọng, quan trọng là ta đã đạt gần hết mục tiêu rồi. Quách Tiểu Phong, đừng tưởng ngươi hiểu chuyện hơn ta, nói cho ngươi biết, võ công của chúng ta ai cao ai thấp, chưa giao đấu thì chưa biết.

- Lưu Thiêm, ngươi vẫn chưa biết bản thân sai ở đâu sao? Vứt bỏ cái sự tôn nghiêm của ngươi đi, sai lại thêm sai, chỉ cần dám thừa nhận tội lỗi, không thì bản thân ngươi mãi mãi sống trong hận thù, như vậy rất đau khổ, ngươi không cảm thấy sao?

- Đau khổ, ta rất vui vẻ, ta đã giết được rất nhiều người, sao lại đau khổ chứ? Haha...

- Đã nói như vậy, tôi cũng không phí lời nữa, Quách Tiểu Phong ta sẽ đấu với ngươi đến cùng.

Nói xong Quách Tiểu Phong lấy ra thanh Sát Thiên kiếm múa mấy đường về phía Lưu Thiêm, Lưu Thiêm hơi giật mình, đã từng nghe võ công của Quách Tiểu Phong rất lợi hại, nhưng không ngờ rằng võ công của Quách Tiểu Phong lại cao như vậy, nhưng Lưu Thiêm vẫn lộ ra điệu cười nhạt.

- Haha, lâu nay vẫn được nghe đồn võ công của Quách Tiểu Phong rất cao cường, hôm nay thật có phúc khi được mở rộng tầm mắt.

Lưu Thiêm nói xong, nắm bàn tay lại vận khí, nắm lấy cơ hội, liền xuất một chiêu về phía Quách Tiểu Phong. Quách Tiểu Phong thấy chiêu thức của Lưu Thiên rất thâm hiểm, lập tức vung Sát Thiên kiếm lên, nhưng Lưu Thiêm nhanh chóng đỡ được, Quách Tiểu Phong bị cú đấm của Lưu Thiêm làm lùi mấy bước, Quách Tiểu Phong trừng mắt nhìn Lưu Thiêm, thầm nghĩ: "Lần này e là đã gặp đối thủ"...


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-119)


<