← Hồi 040 | Hồi 042 → |
Màn đêm dần buông xuống, cả nhà Quách gia quây quần ăn bữa cơm tối, do chuyện của Bạch Nguyệt Quang, nên tâm trạng mọi người cũng không được vui vẻ, không ai nói lời nào. Vương Hâm không quen với bầu không khí ảm đạm này, như thế này còn buồn hơn cả ngồi nhà lao. Quách Tiểu Phong cũng trầm ngâm, hắn vẫn đang nghĩ về lời nói của người đồng hương gặp trên phố hôm nay. Phòng học đó có đúng là có ma quỷ phá rối hay không hiện giờ chưa dám nói chắc, bởi vì hiện tượng này chỉ xuất hiện khi trời mưa và có sấm, điều này khiến Quách Tiểu Phong nghĩ mãi mà không hiểu. Rốt cuộc là vì sao?
Đang lúc trầm tư suy nghĩ, bên ngoài cửa quán trọ truyền lại một giọng nói:
- Quách bổ đầu có ở đây không?
Đó là giọng nói của một người lạ.
- Vương bổ đầu đến đấy à, Quách bổ đầu cũng đang ở quán.
Chủ nhà trọ khách khí nói.
- Vậy sao, may mà đại nhân chúng tôi kêu tôi ngày ngày đến quán trọ này để đợi Quách bổ đầu, song Quách bổ đầu đến thật đúng lúc, nghe nói ở Kinh thành cậu ấy đã phá được vụ án của Lý Ngự y, quả là anh tài xuất chúng, vừa hay ở đây cũng đã xảy ra kỳ án, muốn nhờ Quách bổ đầu giúp đỡ.
Vương bổ đầu nói.
- Quách bổ đầu, tôi là Vương bổ đầu Vương Long của thị trấn này, Triệu đại nhân nói là cậu đến đây, cho nên gọi tôi đến đây đón cậu.
Vương Long nhìn thấy mấy người cuả Quách gia, trong đó có một người tuổi tác có vẻ đúng như được tả là Quách Tiểu Phong, chắc là không sai. Quả nhiên, người đó dứng dậy làm lễ:
- Vương bổ đầu, tại hạ Quách Tiểu Phong xin làm lễ, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn.
Quách Tiểu Phong lễ mạo nói.
- Nói hay lắm, nói hay lắm, Lý đại nhân nói Quách bổ đầu đã đến đây, nên Lý đại nhân sai tôi đến đây đón Quách bổ đầu, nói là phải đón tiếp cho cẩn thận, nhưng thật không may, hôm nay chỗ chúng tôi lại xảy ra trọng án, cho nên Vương mỗ qua đây muốn mời Quách bổ đầu cùng đi xem xét cùng, không biết có tiện hay không.
Vương bổ đầu thấy Quách Tiểu Phong đang dùng cơm thì rất lấy làm ngại nói.
- Có gì không thể, Vương bổ đầu, mời.
Quách Tiểu Phong cũng đáp lễ, xem ra, dự cảm bất an của mình càng lúc càng chuẩn rồi.
- Mời.
Vương bổ đầu nói xong chủ động đi trước dẫn đường.
- Vương bổ đầu, rốt cuộc là vụ án gì vậy? Các huynh sao chú trọng như vậy?
Quách Tiểu Phong tò mò hỏi.
- Quách bổ đầu, cậu ở Kinh thành có bao giờ nghe qua cái tên Lôi đại tài chủ- Lôi Thành Đào ở Tây Song Bản Nạp chưa?
Vương bổ đầu hỏi.
- Vương huynh, lần sau đừng gọi tôi là Quách bổ đầu, xa lạ quá, chi bằng cứ gọi tôi là Quách lão đệ là được rồi, tiểu đệ tầm nhìn nông cạn, quả thật chưa từng được nghe nhân vật nào tên là Lôi Thành Đào.
- Quách huynh, là thế này, Lôi Thành Đào là một người giàu có nổi tiếng nhất ở Bản Nạp chúng tôi, nhưng nhân phẩm của người này thì không ra sao cả, Quách huynh chưa từng nghe thấy là phải, vì nói gì thì đó cũng chỉ là nhân vật ở Bản Nạp chúng tôi mà thôi.
Vương bổ đầu nói.
- Nhân phẩm không tốt, nói vậy tức là sao?
Quách Tiểu Phong hiếu kỳ hỏi.
- À, là thế này, hai mươi năm trước, khi hắn còn học ở phòng học Trạng Nguyên, hắn đã là một thiếu niên bất lương, sau khi cãi nhau với một cô gái tên Tiểu Hoa, ngày hôm sau nữ phu tử có cái tên Tiểu Hoa đó đã bị kẻ xấu cưỡng hiếp trên đường về nhà, không chỉ vậy thi thể của cô ấy còn bị chó hoang cào xé, trông rất thương tâm. Nhưng vụ án này ngày đó bị quan phủ bỏ qua. Núi cao Hoàng thượng lại ở mãi phương xa, không ai dám lấy tiền đồ của bản thân ra để mà đùa giỡn. Khi ấy, Lôi đại tài chủ tiền nhiều thế lớn, dám bắt con trai của ông ta, tôi nghĩ ở Bản Nạp, không ai dám làm vậy. Sau này khi phòng học đó bị đóng cửa, vụ án này lại bị quan phủ che đậy, song nếu khi ấyquan phủ là Lý đại nhân của chúng tôi thì chắc chắn vụ án này sẽ được điều tra triệt để. Không chỉ như vậy, sau khi phòng học đó đóng cửa, Lôi Thành Đào còn trở nên hống hách ngang ngược hơn trước, bách tính ở đây đều rất căm hận hắn nhưng không ai dám lên tiếng, hôm nay hắn ta chết rồi, không những không có ai thấy xót thương, trái lại không ít người vỗ tay ăn mừng.
Vương bổ đầu có vẻ rất tức giận.
- Có chuyện như vậy sao, song Vương bổ đầu, người chết đã chết, huynh nói vụ án ly kỳ rốt cuộc là vì cái gì? Tôi nghĩ người chết là Lôi Thành Đào.
Quách Tiểu Phong tiếp tục hỏi.
- Không sai, tôi làm bổ đầu mười mấy năm rồi nhưng chưa từng gặp vụ án nào ly kỳ như vậy, theo như người báo án, cũng chính là quản gia của của Lôi phủ- người đầu tiên phát hiện ra cái chết của Lôi Thành Đào, lúc Lôi Thành Đào chết trông rất đáng sợ, hơn nữa bị người ta lấy đi một phần cơ thể, không chỉ chết trong trạng thái sợ hãi, mà trong tay Lôi Thành Đào còn để lại thông tin tử vong, trên đó đã viết một chữ "Hoa". Lý đại nhân đã đến hiện trường, tuy tôi chưa trông thấy thi thể hắn, nhưng chỉ nghe nói vậy thôi cũng đủ biết thi thể đó ghê rợn đến mức nào rồi.
Vẻ mặt của Vương bổ đầu không dấu nổi sự sợ hãi.
"Chữ "Hoa" Quách Tiểu Phong suy tư. Vụ án này có vẻ như là hồn ma của Tiểu Hoa phu tử đã báo thù Lôi Thành Đào, cô gái đó không thể quên sự khổ nhục mà Lưu Thành Đào gây ra cho cô năm đó, nên đã giết Lôi Thành Đào và lấy đi một phần cơ thể, nhưng sự suy đoán này có hai điểm chưa rõ ràng. Thứ nhất, Tiểu Hoa phu tử đã chết từ lâu, lẽ nào trên đời này đúng là có ma quỷ? Thứ hai, Tiểu Hoa phu tử đã chết từ hai mươi năm trước, vậy tại sao phải đợi hai mươi năm sau mới có thể tìm Lưu Thành Đào báo thù? Cho dù thế nào, trước tiên vẫn cần phải đi xem thi thể của Lôi Thành Đào đã. Quách Tiểu Phong thầm nghĩ.
Rất nhanh, Quách Tiểu Phong và Vương Long đã tới cổng Lôi phủ, Lôi phủ quả đúng là rất có khí thế, còn hơn cả Quách phủ ấy chứ. Xem ra Lôi Thành Đào này không phải là người tốt, không biết đã ức hiếp bao nhiêu dân lành rồi, Quách Tiểu Phong nghĩ vậy. Ngoài cổng của Lôi phủ lúc này có rất nhiều người, trong đó có cả người dân, và cả gia nhân của Lôi phủ, tuy có người chết, nhưng khuôn mặt của mọi người lại không hề có vẻ thương tâm, trái lại có vẻ rất phấn chấn. Ngoài cổng có người của Nha môn canh giữ, trông thấy Vương Long, cứ như nhìn thấy Cứu tinh vậy.
- Vương bổ đầu, ghê rợn quá, trạng thái lúc chết trông rất đáng sợ.
Một Nha dịch nói.
- Ngươi trẻ tuổi nếu chăm chỉ đèn sách, thì tương lai sao có thể thành ra thế này chứ?
Vương Long nói.
- Đây là Quách bổ đầu từ Kinh thành tới, sau này chúng ta phải nghe theo cậu ấy, biết không?
Vương Long đối với thuộc hạ vẫn tương đối nghiêm khắc.
- Vâng, Vương bổ đầu.
Nha dịch đó cung kính thưa.
Quách Tiểu Phong và Vương Long đi vào trong đại sảnh, sau đó Vương Long chạy lên trước.
- Lý đại nhân, tôi dẫn Quách bổ đầu đến rồi, tình hình thế nào rồi?
Vương bổ đầu quan tâm hỏi, chỉ thấy Lý đại nhân sắc mặt xanh xao nhìn Vương Long.
- Vương Long, ta khuyên cậu đừng nhìn, quá ghê tởm...
- Sao rồi?
Vương Hâm đi tới chỗ người khám nghiệm tử thi hỏi, chỉ thấy ông ta lắc đầu.
- Tôi đã khám nghiệm người chết hơn hai mươi năm nay, nhưng chưa từng nhìn thấy thi thể nào ghê sợ như vậy, có thể do người làm, giống như bị chó hoang cắn vậy, do thời tiết nóng nực, thi thể đã bị thối rữa hoàn toàn, mùi xú uế khó chịu đến khó tả.
- Thi thể đâu?
Vương Long hỏi.
- Trong kia, nhưng Vương bổ đầu tốt nhất không nên nhìn.
Nhưng Vương Long lại như không nghe thấy gì.
- Quách huynh, huynh muốn vào xem không?
- Đương nhiên rồi, là bổ đầu, sao có thể ngay đến thi thể của người chết cũng không dám nhìn chứ.
Quách Tiểu Phong cũng rất muốn tận mắt nhìn xem thi thể đó rốt cuộc ghê sợ đến mức nào, cho nên đã cùng Vương Long vào trong. Vừa bước vào, một mùi xú uế nồng nặc thốc ngay vào mũi, thứ mùi khó ngửi này, Quách Tiểu Phong cũng quen rồi. Lúc này Vương Long đã chịu không nổi, chỉ nghe thấy tiếng nôn ọe của cậu ta, nhắm mắt bịt mũi chạy ra ngoài. Chỉ còn một mình Quách Tiểu Phong tiến vào trong, dưới đất là một cái xác bị biến dạng hoàn toàn, rất khó để nhận ra đó là ai. Quách Tiểu Phong từng bước từng bước lùi ra ngoài, lúc này mới có thể hưởng thụ chút không khí trong lành.
← Hồi 040 | Hồi 042 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác