Vay nóng Tima

Truyện:Bộ bộ sinh liên - Hồi 481

Bộ bộ sinh liên
Trọn bộ 631 hồi
Hồi 481: Lương tiêu mỹ cảnh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-631)

Siêu sale Lazada

Từ chỗ đóng quân của Chiết Ngự Huân không xa chính là doanh trại náo nhiệt của Dương Hạo. Chiết Ngự Huân cảm thấy bèn không nhịn được cười mắng: " Lão tử thục mạng bán sống bán chết, lão tam lại cứ nhân tiện ngồi đây, bà nó chứ, Lý Kế Đàm đầu hàng hắn, làm sao không thấy một ai đến hàng ta chứ?"

Chiết Tử Du liếc hắn một cái, trừng mắt lên thản nhiên nói: "Nếu như huynh là nghĩa tử Lý Quang Mộc thì sẽ được bảy họ ủng hộ, rồi dẫn quân chiếm được Hạ Châu nữa thì tin rằng người mà bọn chúng đến hàng sẽ là huynh đấy".

Chiết Ngự Huân thấy Lý Quang Mộc càng lúc càng yếu, cả người như sắp gục, nên tâm tình rất tốt, nghiêm mặt cười nói: "Thôi đi bà nội ơi, ta còn thiếu may mắn hơn lão tam nhiều lắm. À, Dương Hạo vẫn chưa có tin tức gì sao?"

Chiết Tử Du mặt bỗng trở nên buồn bã, nhẹ nhàng gật đầu.

Chiết Ngự Huân đi tới, khẽ nắm bả vai em gái mình rồi nhẹ an ủi: "Tử Du, đừng lo lắng quá, ta thấy hắn không dễ chết thế đâu, nhất định sẽ tìm thấy thôi".

Chiết Tử Du quay lại nhẹ nhàng nói: "Ca, muội không lo lắng. Nhiều người như thế này, không tìm thấy hắn thì muội cũng vẫn yên tâm. Không có tin tức có nghĩa là hắn nhất định không sao".

Chiết Ngự Huân cảm thấy yên tâm, cười nói: "Ừm, nghĩ như vậy mới phải, như vậy mới phải".

Thế nhưng khi rời xa Chiết Ngự Huân, một mối lo sợ và thắc thỏm cứ như làn sóng dâng lên trong mắt nàng, nàng có thể tìm ra lý do thuyết phục người khác, lẽ nào không thể tìm ra được lý do để thuyết phục chính bản thân mình?

Vào lúc này đây, một con ngựa xông thẳng vào bản doanh. Chiết Tử Du thấy con ngựa chạy nhanh như vậy vội lao tới, hai hàng lông mày khẽ nhướn lên, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Người ngồi trên ngựa thấy đại tiểu thư đang đứng trước mặt liền vội vàng thắng ngựa, con ngựa hý lên một hồi dài, người đó xuống ngựa, chắp tay nói: "Đại tiểu thư, doanh trại của Lý Quang Duệ đã được dựng. Thần phụng mệnh đến quan sát động tĩnh ba quân, thấy trong trại phát sinh ra chuyện không bình thường nên quay vội về cấp báo".

Chiết Tử Du cười: "Lý Quang Duệ đã sức cùng lực kiệt, đi đến ngõ cụt rồi, cứ mặc hắn làm gì thì làm, còn có thể giở quỷ kế gì nữa. Nói, trong trại hắn có biến gì?"

Người kia nói: " Thần đứng trên cao quan sát doanh trại địch, chỉ thấy doanh trại kết thành hoa mai trận, nhưng các doanh trại khác lại có đến hơn trăm người tiến thẳng về phía trại chủ soái, sợ rằng Lý Quang Duệ lại giở trò gì nên hết sức cẩn thận, nhưng không lâu sau chỉ thấy trong doanh trại địch hỗn loạn, đứng từ xa chỉ thấy những lưỡi gướm lóe sáng, dường như đang xảy ra đánh lộn. Ngay sau đó, các doanh trại lần lượt tự nhổ trại, tản đi bốn hướng, trong đó có hai nhánh có người ngựa thì đang đi về phía chúng ta".

Chiết Tử Du khẽ nhíu mày, lộ vẻ kinh ngạc, rồi đang trong lúc không rõ có gì xảy ra thì một người khác cũng lại lao ngựa tới, nói từ xa: "Báo cáo, Dương nguyên soái có thông dụ: Lý Quang Duệ đã chết, Lý Hoa Đình bộ, Ninh bộ đều đến đầu hàng. Lý Quang Duệ đã chết, Lý Hoa Đình bộ, Ninh bộ đều đến đầu hàng!"

Chiết Tử Du không có ý ngăn cản, cứ để mặc hắn kêu to loan tin, các tướng sĩ hai bên mới đầu còn hết sức yên lặng, sau đó tiếng hoan hô bắt đầu vang dội như sấ, mãi đến khi tiếng hoan hô dội lên thành một làn sóng bay lan ra trên khắp các trại.

Chiết Tử Du cũng ngửa mặt lên trời cười, nhưng lẫn trong tiếng hoan hô vang dội của binh lĩnh, nàng vẫn cảm thấy có chút gì giằng co trong suy nghĩ: "Chúng ta thắng rồi, thắng lợi rồi, Dương Hạo... chàng là kẻ đáng chết, giờ này chàng đang ở đâu, tại sao vẫn chưa xuất hiện, có biết người ta lo cho chàng lắm không?"

Nàng thở dài, trong lòng thấy xót xa vô cùng. Nỗi lòng của nàng, có ai hiểu thấu cho không?

**********

"Kẽo kẹt" một tiếng, cửa phòng mở ra.

Nhẹ nhàng, Tiểu Chu mang cái chậu ra ngoài, vẫn cứ cúi đầu nhẹ nhàng không nói, như một đóa thủy sen ngại ngùng thẹn thùng đón gió trăng.

Chiếc váy nàng mặc là váy tám mảnh, có điều hơi tàn tã, phía dưới còn bị xé toạc do Nữ Anh dùng làm băng để băng cho đứa bé, để lộ ra đôi chân nhỏ có vài đường gân xanh ngoằn nghèo, đôi chân đẹp như bằng ngọc rung động lòng người.

Mỹ nhân dưới đèn có đôi chân ngọc như phát sáng.

Tuyết Nhi ngủ trong giường trong, trong mắt của Tiểu Đông thì đó là một gia đình ba người, một cặp vợ chồng. Họ tự nhiên phải ngủ cùng nhau chứ, thế là ban đêm Tiểu Tuyết Nhi được đặt nằm giữa hai người, trở thành nhân chứng duy nhất cho việc giữ gìn lễ tiết của cả hai.

Mặt Dương Hạo vẫn còn hơi sốt, hắn muốn nói với Nữ Anh, giờ hắn đã không còn bé như xưa, ngày ngày Nữ Anh dùng rượu lau người cho hắn quả là một sự dày vò, nhưng hắn không dám mở miệng. Ý của hắn là hắn đã tỉnh táo rồi, thế nhưng chẳng hiểu sao sốt vẫn chưa giảm, thậm chí khi hít thở hắn còn có thể cảm giác thấy trong hơi thở của mình như có lửa. Loại bệnh tình kỳ lạ này thực hắn cũng không rõ là loại gì.

Nữ Anh ngồi bên giường hắn, mặt đỏ lựng, mi mắt khép xuống, từ đầu đến cuối không dám ngẩng mặt nhìn Dương Hạo, nàng nhẹ nhàng dùng khăn sạch dịu dàng lau người cho hắn, từ trán, mặt, môi, cổ...

Đã không biết bao lần hắn khỏa thân trước mặt người ta rồi, giờ làm sao lại còn giả bộ nghiêm trang cự tuyệt? Dương Hạo không thể làm gì hơn là đành nằm im.

Dỗ trẻ con, chăm sóc hầu hạ Dương Hạo, lau người cho hắn, đó là những việc cả đời nàng chưa bao giờ làm mà nay phải làm chỉ trong vòng vài ngày. Đường đường là một hoàng hậu, nay thì chẳng có gì khác biệt so với một cô gái bình thường rồi.

Một lúc sau, thần sắc của Nữ Anh đã tự nhiên hơn nhiều. Ánh mắt của Dương Hạo cũng không còn trốn tránh nữa, đã bắt đầu nhìn nàng, ngưỡng mộ vẻ đẹp của nàng. Làn da trắng mịn không tì vết, trong ánh đèn mờ ảo như ngọc như ngà, một giai nhân tuyệt sắc như thế thì kể cả có mặc áo vải cũng không che đi được nét đẹp Quốc sắc thiên hương.

Ngón tay mềm mại, nhẹ nhàng lướt qua cơ thể hắn, cương và nhu, âm và dương, lực và mỹ, trong đêm tối ở vùng núi này như làm lòng người mê loạn. Đêm qua... nàng lại nằm mơ, trong giấc mơ, dưới cái cuồng nhiệt của người đàn ông, nàng uyển chuyển nhẹ nhàng... Rồi nàng mở mắt nhìn người đàn ông đó, người đó... chính là người nằm trước mặt nàng...

Từ lúc một ngọn roi giải quyết được bọn binh lính cường hãn ở Hạ Châu, niềm tin vào bản lĩnh của Nữ Anh vào sư bá càng tăng lên, mỗi ngày nàng luyện tập càng cần cù hơn, nhưng mỗi lần luyện hoan cảnh kiếm pháp, cần phải chủ động liên tưởng tới cảnh nam nữ ân ái, nàng tường nghĩ tới người đó. Nàng trước nay không muốn nhìn rõ ràng người đàn ông đó như vậy, nhưng trái tim càng lúc càng quyết liệt, không có cách nào ngăn lại được.

Dương Hạo ánh mắt sáng quắc, nhìn Nữ Anh không dám ngẩng đầu. Trong mắt hắn như có một sức mạnh to lớn, như một ngọn đuốc có thể làm tan chảy được nàng. Điều này khiến Nữ Anh tim đập mạnh, hoang mang, cái nhìn mà nàng đã từng nhìn thấy trong mắt Triệu Quang Nghĩa. Thế nhưng, cái nhìn này của Dương Hạo không khiến cho nàng có cảm giác căm ghét và hận thù như với Triệu Quang Nghĩa mà ngược lại, nó đem lại cho nàng chút vui sướng và tự đắc thầm lặng, đây mới là cái khiến cho nàng thực sự lo sợ.

Nàng sợ rằng sẽ xảy ra chuyện gì, rồi lại mong chờ cái đó sẽ xảy ra. Nàng không biết, lúc này đây, nàng như hóa thành cây mây kia, mặc cho người ta sắp xếp, an bài lộ trình của cuộc đời...

Đối diện trước một mỹ nhân xinh đẹp thế này, bất cứ một gã đàn ông bình thường nào cũng phải nảy sinh dục vọng. Một người đàn ông cô dương như Dương Hạo thì dục vọng đó càng mạnh mẽ, nhưng giữa hắn và Nữ Anh có một sợi dây vô hình, không thể vượt qua được, do đó hắn vẫn cứ cố khống chế ý chí của bản thân mình, từ đầu tới cuối vẫn không xảy ra chuyện xâm phạm nàng. Nhưng cái thuộc về cơ thể thì hắn lại không có cách gì khống chế, hắn không thể khống chế ánh mắt cũng như nhãn thần của mình...

Ánh mắt ngày càng phạm thượng, khiến nỗi hoang mang của giấc mộng xuân của Nữ Anh ngày càng hòa quyện với cái thân thể đàn ông cường tráng, càng ngày càng đè nặng, càng ngày càng khó lòng khống chế, khiến nàng không thể phân định rõ ràng đâu là mơ đâu là thực. Những tiếng kêu rên rỉ trong cơn mơ như vang vẳng bên tai, nàng sắp khóc rồi, nàng trước nay chưa từng biết mình phóng đãng như thế nào, nàng không biết việc tập công phu vô hạn có thể làm tăng dục niệm của nàng, mà hai người cùng luyện một công pháp, càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của hai bên. Nàng chỉ biết tìm một nơi không có ai lặng lẽ tát chính mình.

Nàng lau người cho hắn với khuôn mặt đỏ lựng, trán lấm tấm mồ hôi. Nàng vắt sạch khăn bông, đang muốn dùng rượu lau lại một lần thì một ngọn gió núi lùa vào phòng tắt phụt ngọn nến leo lét.

Nữ Anh bất giác hô lên một tiếng, rồi muốn tránh Dương Hạo, nàng định lại thần, hạ giọng nói: "Ta... ta đi lấy..."

Dương Hạo đột nhiên nắm chặt cánh tay ngọc của nàng: "Không cần đâu, ta thấy... đủ rồi, lau bằng rượu phu nhân ngủ không thoải mái, Tuyết Nhi cũng không thoải mái".

Hắn vừa cầm tay Nữ Anh, nàng đã run lên, tựa hồ như cái run đó còn lan truyền đến cả người nàng, như một con nai hoang mang lo sợ.

Đèn đã tắt, trong phòng tối mịt mờ, rồi ánh trắng dần lên, nhẹ nhàng soi chiếu bóng hai người giao nhau, soi rõ bầu ngực căng tròn động lòng người, soi rõ làn da trắng mịn như ngọc như tuyết, vòng eo mảnh mai, mái tóc mềm mại... soi rõ miệng Dương Hạo khô khốc, hắn thấy dường như dục vọng của bản thân càng ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt tới mức hắn gần như không thể khống chế nổi bản thân mình nữa.

Đêm đẹp như thế, người đẹp như thế, có ai là không muốn có một đêm tuyệt vời như vậy?

Cơ hồ như bản năng, cũng như là tự nhiên, Dương Hạo nhẹ nhàng ngồi lên, ôm chặt lấy eo Nữ Anh. Toàn thân nàng như căng lên tột đột, dẫu cho qua một làn quần áo, nàng cũng có thể cảm thấy rõ ràng cơ thể Dương Hạo bóng loáng, hắn không mặc gì. Nàng vừa sợ vừa nghĩ tới chuyện đó, dường như... dường như sắp xảy ra rồi...

"Cởi quần áo ra đi".

Hơi thở nóng như lửa của Dương Hạo phà vào mặt nàng, mặt Nữ Anh cũng nóng như có lửa, nhưng nàng cảm thấy dường như hơi thở của Dương Hạo còn nóng hơn nàng nhiều lần.

"Gã đàn ông đáng ghét này, hắn còn muốn mình tự cởi quần áo nữa" Nữ Anh oán trách thầm trong bụng, nhưng nàng như kẻ say rượu, cũng như bản năng mách bảo mình phải nghe theo lời người đàn ông này, nàng khẽ run rẩy cởi đai áo...

Chiếc áo ngoài nhẹ nhàng rơi xuống để lộ chiếc áo lót ngực, nàng đang do dự không biết có nên cởi nốt không thì đã bị Dương Hạo ôm lên giường, uyển chuyển nhẹ nhàng, cử chỉ e ấp xấu hổ của nàng như càng làm tăng thêm lửa tình của Dương Hạo.

Củi khô lửa to, hễ gặp nhau là bốc cháy.

Đôi tay rắn chắc của Dương Hạo mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng, cơ thể nàng như vừa mới được gột hết lớp vỏ ngoài, trắng trẻo mịn màng mà đầy sinh lực. Hai bên quấn lấy nhau như lẽ thường ở vạn vật tự nhiên, hai người từ từ từng chút một cùng khám phá cái sâu thẳm của dục vọng...

"Vô vị chân nhân luyện đại đan, ỷ thiên trường kiếm bức nhân gia

Ngọc lô hỏa nhiên thiên tôn đảm, kim đỉnh thang tiên phật tổ can

Bách khắc hàn ôn mang lý chuẩn, lục hào văn vũ tĩnh trung khán

Hữu nhân yếu vấn chân lô đỉnh, khởi ly nhi kim xích nhục đoàn".

Không hẹn mà gặp, hai người nghĩ tới vốn cùng được sư môn truyền cho tâm pháp, có chỗ hiểu có chỗ không hiểu, nay sáng tỏ thông suốt, hai hàng nước mắt chảy xuống khuôn mặt nàng, đôi tay trần vòng lấy ôm cổ hắn, đêm xuân dài dằng dặc, những tiếng rên rỉ tựa hồ như ngượng ngùng mà hàm súc, đôi vú như ngọc bị đôi bàn tay săn chắc ép như bằng, đôi chân dài như ngà không chịu yếu thế mà quấn lấy lưng hắn.

Qua cái phút ban đầu mềm mại, hai bản năng bắt đầu quấn lấy nhau giao hòa, khiến cho nàng cảm nhận được cái cực lạc, một cảm giác tương đồng ở cả hai cứ thể chảy trong hai người khiến nàng mãi mới lấy lại được hơi, bắt đầu ngẩng lên trong tiềm thức.

Xuân sắc vô bờ, nhẹ nhàng khoái lạc...

Khi tất cả đã qua đi, Nữ Anh nhẹ nhàng nằm gối đầu vào ngực Dương Hạo, cảm nhận cái ôm rắn chắc từ đôi bàn tay hắn, rồi đột nhiên cảm nhận được cái lo sợ và nghi hoặc.

Tất cả mọi việc vừa xảy ra đều hết sức tự nhiên, nhưng sau khi sự việc xảy ra thì phải thế nào mới được. Với thân phận của nàng làm sao có thể ở cùng hắn? Làm sao đây?

Đã có được hạnh phúc, nếu như lại mất đi thì sẽ là điều đau khổ nhất. Nữ Anh càng nghĩ càng thấy sợ, trái tim trong lồng ngực cũng run rẩy.

Đôi bàn tay to vuốt nhẹ dọc sống lưng nàng xuống dưới eo, lên mông, nhẹ nhàng, Dương Hạo cảm giác được cơn sốt trong cơ thể mình nhanh chóng bị đẩy lùi, cơ thể khỏ mạnh chưa từng thấy, tinh thần minh mẫn. Hai tay hắn đang đùa nghịch đôi ngực mềm mại khiến người ta si mê của Nữ Anh...

"Ta... ta có đêm nay là đủ rồi... Ta sẽ không làm khó đại nhân đâu..."

Đột nhiên Nữ Anh lắp bắp nói, thử thăm dò ý của Dương Hạo.

Đôi tay Dương Hạo chợt ngừng lại, dục vọng tan đi, hắn đột nhiên nhớ tới tính chất nghiêm trọng của sự việc. Hắn có thể khiến hoàng hậu nước Đường hiến thân cho hắn ư? Có thể biến nàng thành người phụ nữ của mình ư?

Thấy Dương Hạo không có phản ứng gì, Nữ Anh lại nói tiếp: "Ta... ta sẽ xuất gia, cùng sư phụ tu hành..."

Trong lòng Dương Hạo như có điện chạy qua, suy nghĩ này của nàng không giống của những người con gái bình thường khác, nhất cử nhất động có thể dẫn đến những biến đổi quan trọng. Hắn cho rằng không biết có phải vì vài ngày sốt cao hay không mà đột nhiên khi tỉnh lại lại có hành động sai lầm, liền trở nên rất nhanh nhẹn, tỉnh táo.

Hắn lại đưa tay ra vuốt ve vòng eo mềm mại của nàng, hạ giọng nói: "Ừm, cũng tốt".

Trong lòng Nữ Anh đột nhiên thấy trống rỗng, nhưng lại có cảm giác thanh thản. Nghẹn ngào trong chốc lát, nàng khẽ hắng giọng, muốn rời khỏi người Dương Hạo.

Nhưng đôi tay của Dương Hạo đã giữ chắc nàng lại, nàng nhẹ nhàng nằm lại bên hắn nói: "Ta ở phủ tiết soái có xây một chỗ dưỡng tâm đường, nàng là một cư sĩ, phải tu hành trước đã".

"Hả?" Nữ Anh ngước mắt nhìn hắn, sóng mắt chuyển động, sau đó nàng khẽ cúi đầu, ậm ừ một tiếng, lần đầu tiên nàng giống như một cô gái nhỏ, nghe được lời hứa hẹn của chàng trai, trong lòng mang chút vui sướng.

Dương Hạo vỗ vỗ vào người nàng, nói: "Thân nàng... phiền phức quá, trước mắt cứ thế đã, chuyện sau này... để sau này hẵng nói... nàng yên tâm, đã là người của Dương Hạo thì bất luận có xảy ra bao nhiêu khó khăn thì ta cũng quyết không bỏ rơi nàng!"

Nữ Anh ngoan ngoãn nằm nghe hắn nói, nhẹ nhàng gục đầu vào ngực hắn, nghe những lời hắn nói mà tim như muốn nhảy nhót, thỏa mãn.

Bàn tay to nặng của hắn đặt trên lưng nàng, xuống eo, rồi nghịch xuống mông, khoan khoái dễ chịu, khiến nàng chỉ muốn cứ được nhẹ nhàng mà ngủ một giấc như thế mãi, nhưng...

Nữ Anh đột nhiên ngẩng đầu, nắm chặt lấy tay hắn, căng thẳng hỏi:

"Thiếp... nếu như thiếp có thai thì làm thế nào? Có thể sẽ bị phát hiện thì sao?"

Dương Hạo kinh ngạc nhìn mặt nàng, người con gái này nghĩ đi xa quá rồi chăng? Hay là thật sự ngây thơ hồ đồ, quả nhiên là khí chất của nghệ thuật gia...

Thấy Dương Hạo trầm ngâm không nói gì, Nữ Anh sợ hãi đứng lên, che vùng bụng dưới, lắc đầu nói: "Không, thiếp không thể, cứ cho sẽ làm cho chàng phải tức giận, dẫu cho từ nay về sau chàng có không thèm gặp thiếp nữa thì thiếp cũng không thể vứt bỏ đứa con của mình, tuyệt đối không!"

Dương Hạo cười khô hai tiếng, lẩm bẩm nói: "Đúng là thượng hạng..."

"Hả?"

Dương Hạo không nén nổi mà nói: "Nếu như có bầu thật thì... nữ cư sĩ không thể đóng cửa tu hành được hay sao?"

"A!" Nữ Anh chuyển từ kinh ngạc sang vui mừng, vui vẻ lao vào lòng hắn, cảm kích hôn hắn một cái rồi nói: "Chàng thật tốt, chàng thật là thông minh".

Dương Hạo đảo tròng mắt trắng, nghĩ thầm: "Ta quả thực là một kẻ hèn hạ..."

Nữ Anh vui vẻ, ngáp một cái rồi thực sự muốn đi ngủ. Cơ thể của nàng quả là không bằng được với Dương Hạo, sau một hồi mệt nhọc, nàng quả thực đã hết lực rồi.

Nhưng đôi chân nàng vừa mới gác lên người Dương Hạo thì nàng đã cảm nhận được một luồng sát khí đằng đằng, không nén nổi kinh ngạc nàng nói: "Đại nhân chàng... chàng... không phải chứ?"

Dương Hạo nghiêng người, nằm phủ lên người nàng, cười đắc ý nói: "Có gì là phải với lại không phải, là người phụ nữ của ta ta phải giác ngộ ra..."

Trong đêm tối, chỉ nghe thấy tiếng cơ thẻ chạm vào nhau...

Hai người ở vách bên cạnh nằm trên giường, đã nằm rất lâu, rất lâu rồi, Tiểu Đông đột nhiên có chút giác ngộ... Nàng cảm thấy rằng... có lẽ không nên cứu người phụ nữ kia về, tuy có được nhiều tiền, nhưng... dường như bản thân nàng đã bị mất đi nhiều...

*************

Lý Quang Duệ hao tâm khổ tứ nghĩ cách qua được cửa ải khó khăn, tiếp tục giành lại Hạ Châu, không ngờ thân tín của hắn là Lý Kế Đàm lại tạo phản. Hắn như một kẻ vất vả khổ sở chống giữ một ngọn lửa trong gió bão, cuối cùng ngọn lửa đó lại bị tắt chỉ bởi một cái thổi nhẹ.

Xuất ra đơn độc không chết, kết quả lại bị đại tướng làm mất đi áp chế, không có một hiệu lệnh nào thống nhất.

Các tướng lĩnh tập hợp quân đội, thấy tình cảnh khó khăn trước mắt đều đi hàng Dương Hạo, nhưng Dương Hạo lại là nghĩa tử của Lý Quang Sầm, cứ cho là hắn lên võ đài thì cũng không thể thiệt; có người lại đòi kế tục người đi trước, đi tới Trụ Châu; cũng có người lại muốn đi Tiếp Châu; còn đối với những thế lực tướng lĩnh bộ lạc lúc này lại muốn quy về, chỉ muốn được về chính bộ lạc của mình, còn về việc ai làm chủ Hạ Châu thì bọn họ căn bản không để tâm đến, dẫu sao cũng không giết những bộ lạc quy thuận.

Giữa các tướng cũng có những ý kiến trái ngược nhau, chẳng khác nào nước với lửa, nói gì cũng không hợp, đánh nhau ngay trước xác của Lý Quang Duệ, cuối cùng tan tành, đường ai nấy đi.

Như vậy thì Chiết Ngự Huân và La Đông Nhi có thể dễ dàng đối phó với quân địch rồi, nhưng quân địch tản đi khắp nơi, vô hình trung lại làm khó khăn thêm. La Đông Nhi và Chiết Ngự Huân vội vàng phải tiến hành hội ý với nhau.

La Đông Nhi đến nay vẫn giả trang thành Dương Hạo, mặc quần áo đàn ông, răng trắng môi hồng, ngồi cùng trong trướng với Chiết Tử Du, cả hai đều hết sức xinh đẹp, khó phân cao thấp.

Hai bên ngồi xuống, Chiết Ngự Huân nói: "Tình hình thế này thật khó để phái binh mã truy đuổi quân địch, muội và ta phối hợp giành lấy cơ hội hiếm có ở Thạch Châu, quân thủ Thạch Châu vẫn đang đợi quân của Lý Quang Duệ đến ứng cứu, nơi đó dễ thủ khó công, nhưng chỉ cần chúng ta tranh thủ thời gian phái người tới, cùng với Hạ Châu xuất binh thì trong ngoài kết hợp, Thạch Châu ắt có thể phá vỡ. Có điều hiện có vài vấn đề khó giải quyết, ngu huynh nghĩ đi nghĩ lại rồi, cảm thấy nay nên ổn thỏa thì hơn, nên mới mời muội về đây để nói chuyện bàn bạc.

Trước mắt đội binh mà Dương Hạo phái đi truy sát Lý Quang Duệ đang gặp khó khăn, Chiết Ngự Huân lại bị thương nặng, không thể giúp đỡ được gì.

Đông Nhi tuy vẫn tận tâm giúp đỡ duy trì đại cục nhưng không khí giữa hai quân vẫn đang hết sức căng thẳng, Chiết Ngự Huân cũng không dám, chỉ có thể để phu nhân của Dương Hạo ra mặt. Đến nay Dương Hạo đã thoát khỏi khó khăn, hai quân cũng đã đồng tâm đánh địch, phối hợp hết sức ăn ý, không khí càng lúc càng hòa hợp, việc xưng hô cũng đã gần gũi hơn nhiều".

Đông Nhi nói trước: "Xin mời đại ca cứ nói".

Chiết Ngự Huân hơi nheo nheo mắt, nói: "Lương thảo của chúng ta đã không còn nhiều, e rằng không đủ để tới được Thạch Châu, cùng tác chiến tất nhiên là rất vui vẻ, nhưng lương thảo không thể tiếp tục duy trì, đó sẽ là đại hoạn. Hơn nữa Lý Quang Duệ cũng đã chết, đại cục đã chuyển thế tốt, ta nghĩ... nếu như cầu ổn thì không bằng tạm thời thu binh, nên mới muốn hỏi ý muội thế nào".

La Đông Nhi nói: "Những lời đại ca nói là đúng lắm, do số binh đến Hạ Châu nhiều nên lương thảo của chúng ta dùng nhanh hết, lương khô trong quân đội cũng đã cạn. Muội cũng đã nghĩ đến chuyện bàn bạc việc thu quân với đại ca, hơn nữa số lượng quân vào thành đến nay đã vượt quá rất nhiều, bọn họ vừa mới hồi phục, có rất nhiều vấn đề khó giải quyết. Một khi gặp khó khăn thì sẽ khó bảo đảm không có người làm phản, cách giải quyết tạm thu quân lúc này là hoàn toàn hợp lý".

Chiết Ngự Huân thấy ý kiến hai người hoàn toàn trùng khớp thì rất vui sướng, bèn hỏi: "Gần đây có tin tức gì của lão tam không?"

Chiết Tử Du nãy giờ ngồi im bên cạnh vội liếc nhìn Đông Nhi, tai khẽ dỏng lên. Tuy trong số những tin tình báo nàng nhận được có nói rằng Dương Hạo vẫn đang lưu lạc, nhưng nàng vẫn kỳ vọng có thể nghe được chút hy vọng nào đó từ chính miệng Đông Nhi nói ra.

Đông Nhi mặt trắng bệch, nhẹ nhàng lắc đầu, không khí đột nhiên trầm xuống.

Một lúc sau, Đông Nhi mới gượng cười nói: "Cũng tốt, không có tin tức xấu tức là tin tốt rồi, bên này có nghe ngóng được chút tin tức gì không?"

Gặp câu hỏi tương tự của Đông Nhi, mặt Chiết Ngự Huân đột nhiên xám đen lại, hắn "Ôi" một tiếng rồi vỗ vỗ bàn, đứng dậy


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-631)


<