Vay nóng Tima

Truyện:Danh môn - Hồi 077

Danh môn
Trọn bộ 340 hồi
Hồi 077: Tranh đoạt chức gia chủ (2)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-340)

Siêu sale Shopee

Âm thanh chém giết lại một lần nữa vang động khắp trang viện. Hơn một trăm tên hắc y nhanh chóng xông tới. Tên bay như châu chấu. Những tảng đá như cơn mưa đá rơi xuống trúng đầu. Một sợi dây móc bay lên đầu tường bị đao của một tên lính chặt đứt. Ngày càng nhiều tên hắc y nhảy lên đầu tường. Thân thể chúng khoẻ mạnh, chỉ vài cái nhún nhảy đã lên tới đầu tường nhưng điều kỳ quái chính là bọn chúng không vội vàng tiến vào trong mà ở lại đầu tường đánh nhau với đám nô lệ phòng thủ đang liều chết xông tới. Đám hắc y leo lên trên đầu tường ngày càng nhiều. Cuộc chiến trên đầu tường chuyển thành cuộc chiến bên trong tranh viện.

Đám nô lệ được tạm thời tổ chức này sớm không thể chống lại được. Bọn họ chỉ là những nông dân, sao có thể địch nổi đám sát thủ võ nghệ cao cường? Chỉ sau mấy đợt tấn công của đám sát thủ. Thế trận của họ đã bị đánh tan tác. Khi nhìn thấy thi thể nằm đầy trên mặt đất, bọn họ sợ hãi đến vỡ tim, bắt đầu có người vứt bỏ binh khí chạy trốn.

Chỉ có hơn mười quân Đường dưới sự chỉ huy của Lý Song Ngư vẫn duy trì được sức chiến đấu mạnh mẽ của mình. Bọn họ một tay cầm đao, một tay cầm thuẫn. Mười người tạo thành một đội, phối hợp ăn ý với nhau. Đám hắc y nhân đều hành động riêng lẻ nên dù tên nào cũng võ công cao cường, số lượng cũng hơn quân Đường rất nhiều nhưng không chiếm được ưu thế.

Lúc trước Lý Phiên Vân đã lặng lẽ tính toán thời gian cần thiết để Trương Hoán đánh giết quay về. Nàng hiểu rất rõ thực lực của Trương Hoán nên không hy vọng hơn một trăm sát thủ này có thể làm nên công trạng gì. Vấn đề quan trọng là mười người kia có thể thuận lợi lẻn vào trang viện. Với thân thủ của mười người đó, chỉ cần tìm được Trương Nhược Hạo, chúng có thể giết chết Trương Nhược Hạo.

Khi Lý Phiên Vân bắn mũi hoả tiến mang theo tiếng rít ghê rợn lên không trung. Đó chính là dấu hiệu rút lui. Đám hắc y nhân nhanh chóng rút lui. Chỉ trong chốc lát, tất cả đã bỏ chạy hết, chỉ có hơn mười tên hắc y chậm chân chạy về nên bị quân Đường bắn chết hay chém chết.

Trận đánh lén bất thình lình ban đêm đã kết thúc. Tất cả lại trở lại yên tĩnh. Trương Hoán im lặng đi qua mặt đất đầy người chết, bị thương. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hai trăm nô lệ của trang viện đã bị thương vong hơn một nửa, thủ hạ của hắn cũng chết mười mấy người. Trương Hoán mệt mỏi đi tới bậc thềm và ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào ngọn núi đen ngòm ở phía xa. Rốt cuộc đối thủ của hắn là ai? Sao có thể nhìn thấu hắn như vậy? Đột nhiên Trương Hoán có cảm giác bị người khác đọc ra suy nghĩ của mình. Nếu quả thực như vậy thì đối thủ này thực đáng sợ.

Bây giờ Trương Hoán mới hiểu ra sự bố trí có vẻ ngu xuẩn của đối thủ ở Hoàng Hà thật ra lại làm hắn mê muội. Tất cả đều là vì trận đánh lén đêm nay. Giây phút này Trương Hoán mới thấm thía nhận ra rằng hắn cần phải bồi dưỡng một số thủ hạ có khả năng để không cần bất kỳ chuyện nào cũng phải đích thân hắn đi làm, còn cần phải chiêu mộ Hàn Dũ kia làm quân sư. Nếu bên cạnh hắn cần có mấy quân sự đắc lực thì tối hôm nay hắn sẽ không phải chịu thiệt hại lớn như vậy.

Thế nhưng Trương Hoán lại bắt đầu nghi ngờ. Hình như đối phương cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Trước đó bầy kế rất chu đáo nhưng rồi lại kết thúc công việc một cách qua loa. Điều này thật sự không hợp với lẽ thường.

" Tướng quân" Thân vệ Trần Bình vội vàng chạy tới. Trước đó hắn mang một đội thân vệ đi kiểm tra tình hình xung quanh trang viện. Trương Hoán nhìn thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt Trần Bình, biết ngay nhất định Trần Bình đã gặp chuyện gì đó. Hắn đứng bật dậy hỏi: " Ngươi phát hiện ra điều gì?"

" Tướng quân hãy mau đi theo thuộc hạ. Thật sự rất quái dị".

Khi chạy tới bãi sông cách tường trang viện chừng trăm bước thì Trương Hoán nhìn thấy mười thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất. Trang phục của những thi thể này giống hệt như của đám hắc y đánh lén đêm nay. Những thi thể đó ướt đẫm, trên tay cầm túi da. trong túi da có đựng Phi đao và ám khí bằng thiết châm.

Trương Hoán khom người xem xét chiếc túi da thì bị hai tên thân binh kéo lại." Tướng quân, phi đao cùng ám khí này đều có kịch độc".

Đột nhiên Trương Hoán đã hiểu ra. Dụng ý của đối thủ hắn chính là tập trung vào mười tên sát thủ này. Bọn chúng sẽ thừa dịp rối loạn lẻn vào trang viện. Bọn chúng mới là những thích khách chân chính nhưng tại sao toàn bộ chúng lại chết ở đây? Là ai đã ra tay vậy?

Trương Hoán liếc nhìn Trần Bình hỏi: " Tại sao chúng lại chết?'

" Thuộc hạ đã kiểm tra. Bọn chúng đều bị vũ khí có độc đâm trúng. Chất độc phát tác trong thoảng thời gian rất ngắn nên bỏ mạng nhưng chung quanh không có vật gì che chắn, người ra tay tiến gần chúng bằng cách nào thì bọn thuộc hạ không biết. Trừ phi...".

" Trừ phi gì?"

" Trừ phi người ra tay cùng bọn chúng có quen biết với nhau nên bọn chúng không đề phòng".

Trương Hoán lắc đầu. Giải thích này có phần gượng ép. Hắn trầm tư suy nghĩ rồi bước ra bờ sông xem xét. Hắn thấy bên bờ sông có mấy ống lau sậy dài. Hắn liền cầm lên xem, cẩn thận quan sát hai đầu ống lau sậy. Quả nhiên chúng bị đao cắt gọt rất ngay ngắn. Trương Hoán nhìn mặt nước sông đen nhanh, đột nhiên hắn cười nhạt nói: " Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước rình sau. Xem ra có người đang âm thầm trợ giúp chúng ta".

Trương Hoán ném mấy ống sậy đi, vỗ vỗ tay cười nói: " Chuyện này coi như xong. Hiện tại ta còn có việc, mọi người hãy theo ta vào thành".

Mặc dù dân cư thành Thái Nguyên còn lâu mới đông đúc như thành Trường An. Thành Thái Nguyên dù không lớn nhưng lại náo nhiệt hơn mấy phần so với thành Trường An. Trương Hoán dẫn theo mấy tên thân binh vào thành Thái Nguyên từ cửa nam. Ngay khi vào thành, âm thanh rầm rĩ náo nhiệt đã theo gió đưa tới bên tai làm Trương Hoán có cảm giác vừa quen thuộc vừa thân thiết. Quán cháo ven đường của đại thúc một chân vẫn còn. Trước quán vẫn còn những đứa bé tay cầm tiền vây đầy xung quanh.

Đi vào trong thành một quãng chính là cổng chính ở nam thành. Mọi việc vẫn như trước. Trước cổng vẫn rất hối hả, khắp nơi đều là xe ngựa vận chuyển hàng hoá. Một đám trẻ tay cầm kiếm, mua đao chạy tới. Đột nhiên Trương Hoán nghĩ tới Lâm Bình Bình. Nếu như nàng vẫn còn ở đây, có lẽ đã có một đàn con. Đã lâu lắm hắn không gặp Lâm Bình Bình. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, ai cũng đều thay đổi, có lẽ Lâm Bình Bình không còn là một cô bé ngang ngược nữa.

Đi qua hai khúc cua, Trương Hoán đi tới Lâm Chi đường. Bậc thềm lạnh tanh, thê lương. Tấm biển hiệu của Lâm Chi đường đã gỡ xuống, hình như không còn thuê nữa. Cánh cửa chính rộng mở. Bên trong là một khoảng không trống rỗng, chỉ có một lão nhân làm tạp dịch đang dọn dẹp. Trương Hoán ngẩng đầu nhìn sắc trời. Bây giờ ước chừng mới vẫn còn sớm, từ giờ tới thời gian ước hẹn còn khoảng một canh giờ nữa. Trương Hoán đi tới ngồi xuống bậc thềm, khoát tay cười nói với mấy tên thân binh: " Các ngươi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Giữa trưa chúng ta có chuyện cần làm".

Đúng lúc đó sau lưng Trương Hoán vang lên tiếng cười trầm thấp của một người: " Thập bát lang muốn làm chuyện gì? Ta có thể giúp không?"

Trương Hoán quay đầu lại nhìn thì thấy từ bên trong Lâm Chi đường một người đang chậm rãi bước ra. Lập tức Trương Hoán kinh hãi đứng dậy, hắn thất thanh nói: " Sư phụ!".

Người từ trong Lâm Chi đường đi ra chính là sư phụ Lâm Đức Long, người đã đi Thục Quận. Hắn thấy ông mặc một chiếc trường bào vải thô, ông đang mỉm cười nhìn hắn. Đột nhiên Trương Hoán hiểu ra hết tất cả mọi việc.

" Không ngờ sao?"

Lâm Đức Long đi tới trước mặt Trương Hoán. Ông đột nhiên cười đánh hắn một quyền." Tiểu tử ngươi bây giờ lại là người có danh tiếng như vậy".

" Cũng nhờ su phụ từ nhỏ đã nghiêm khắc dậy bảo'.

Trương Hoán vuốt bả vai cười nói: " Nếu không bây giờ cùng lắm con chỉ là một Huyện lệnh".

" Ngươi có thể đi quét sạch dị tộc chính là điều làm ta vui mừng nhất. Khi ở Thục Quân ta nghe được tin đó, ta uống một hơi mười cân rượu. Say bét nhè".

Lâm Đức Long vui mừng kéo tay Trương Hoán ngồi xuống bậc thềm nói: " Ta nghe g tin nói con không tham gia khoa cử sau đó lại bị Thái hậu biếm chức quan. ta cũng thấy lo lắng cho con nhưng không lâu sau đó ta nghe chuyện con làm ở Hồi Hột. Lúc này ta mới trút được gánh nặng trong lòng. Nam nhi đại trượng phu cần phải như thế".

Trương Hoán cười hỏi: " Sự phụ, tại sao người lại tới Thái Nguyên?"

" Ta mang cháu nội tới gặp ông thông gia. Hôm nay nhân tiện ta tới thăm lại nơi ở cũ, không ngờ gặp con".

Lâm Đức Long trầm ngâm một lúc rồi hỏi: " Con có việc gì cần sư phụ giúp thì cứ nói".

Nghe vậy Trương Hoán vô cùng mừng rỡ. Thủ hạ của hắn đều là chiến sĩ nơi sa trường nhưng không có ai là cao thủ võ công. Có rất nhiều chuyện bí mật không thể đi thực hiện được. Trương Hoán biết bản lãnh của sư phụ mình. Ông chắc chắn là một cao thủ thâm tàng bất lộ.

Đột nhiên một suy nghĩ nảy sinh trong đầu Trương Hoán. Hắn vẫn muốn có một giáo đầu võ thuật cho Thiên Kỵ Doanh. Sư phụ hắn không phải là sự lựa chọn tốt nhất sao? Thế nhưng việc này từ từ sẽ tới. Hắn cười không thành tiếng nói: " Chẳng dám dấu sư phụ. Con tới Thái Nguyên vốn vì chuyện của Trương gia. Quả thực nhân thủ của con không đủ. Nếu như sư phụ chịu giúp con vậy cơ hội thành công sẽ lớn hơn nhiều".

Lâm Đức Long cười lắc đầu nói: " Ta biết không thể trốn được nên mới mở lời trước. Nói đi! Con có chuyện gì cần ta giúp?"

Trương Hoán cúi đầu suy nghĩ một lát rồi cười nói: " Bệnh của gia chủ rất nghiêm trọng. Con muốn mời sư phụ tới xem bệnh cho ông ấy".

Lâm Đức Long ngẩn người một lát, ông chần chừ rồi gật đầu đồng ý.

Lúc này sắp tới thời gian ước hẹn. Trương Hoán nhìn Trần Bình gật đầu. Trần Bình hiểu ý, hắn liền dẫn theo hai tên thân binh lên đường.

Từ năm trước Trương Xán đã được Trương Hoán đề cử làm chưởng quản tài sản của Trương gia, hắn làm việc rất chắc chắn, thay đổi nhiều, không còn giống như hình ảnh của một công tử phóng đãng như trước. Một năm qua hắn cũng xứng đáng với chức vụ của mình, quản lý tiền bạc, tài sản. Hắn một mực ghi nhớ trong lòng là không để Trương Nhược Phong tìm ra tật xấu của hắn.

Mấy tháng nay tình hình Trương gia rối ren. Trương Xán làm việc càng cẩn thận. Cả ngày hắn trầm tư không nói gì. Cũng giống như người trong Trương gia, việc Trương Nhược Phong tự sát ba ngày trước khiến cho hắn cảm giác cơn giông tố sắp đổ xuống đầu Trương gia vì thế hắn cực kỳ lo lắng. Nhưng tối hôm qua hắn bất ngờ nhận được tin của Trương Hoán. Lập tức Trương Xán hiểu rằng gia chủ đã trở về.

Gần trưa. Sắp tới thời gian ước hẹn. Trương Xán làm như thường ngày, hắn ngồi xe ngựa đi tới nơi giao dịch tiền. Nơi giao dịch tiền ở đối diện với cổng chính nam thành nhưng Trương Xán không đi vào đó mà hắn đứng ở bên kia cửa nam thành chờ Trương Hoán xuất hiện.

Lúc này một chiếc xe ngựa từ phía tây thành chạy nhanh tới, dừng lại bên cạnh Trương Xán. Cửa xe mở ra, Trương Xán thấy một người bên trong ngoắc tay với hắn: " Trương công tử, mau lên đây".

Trương Xán nhận ra đây chính là người tới đưa tin cho hắn hôm qua nên nhanh chóng chui vào thùng xe. Cửa xe đóng lại, chiếc xe ngựa phóng như bay rời khỏi nam thành.

" Công tử, thật sự xin lỗi. Tướng quân của tại hạ không thể tự mình tới đón".

Trương Xán liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Hắn thấy xe ngựa đang chạy nhanh về hướng bắc thì cười hỏi: " Tại sao tướng quân của ngươi lại vào từ cửa bắc?"

Trần Bình chỉ cười không nói. Xe ngựa chạy một vòng xung quanh thành rồi lại quay lại nam thành. Trương Xán kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói nên lời. Khi xe ngựa chạy tiếp được một dặm thì dừng lại trước bậc thềm của Lâm Chi đường.

" Tới rồi!" Trần Bình cười ha hả, mở cửa xe. Hắn chắp tay với Trương Xán nói: " Công tử xin mời".

Trương Xán xuống xe ngựa thì thấy ngay Trương Hoán đang cười ha hả đi xuống bậc thềm: " Bát ca, tiểu đệ chờ ca đã lâu".

Trương Xán cười lạnh lùng nói: " Thập bát lang clàm việc càng ngày càng cẩn thận. Nếu không tin ta thì gọi ta tới đây làm gì?"

Trương Hoán không để ý tới câu nói đó, hắn mỉm cười nói: " Nếu đệ không tin ca thì sao viết thư hẹn gặp ca?"

Trương Xán không nói gì. Hắn chậm rãi bước tới gần Trương Hoán rồi đột nhiên bóp cổ Trương Hoán, cười nói: " Ngươi đúng là. Chúng ta đều là huynh đệ một nhà. Ngươi cho rằng ta sẽ bán đứng ngươi sao?"

Trương Hoán gắng sức đẩy tay Trương Xán ra, khó nhọc nói: " Ca thường xuyên bán đứng đệ".

Trương Xán cười ha hả. Hắn thân thiết ôm vai Trương Hoán cười nói: " Ngươi có thể tới tìm ta khiến ta rất cao hứng".

Hai người cười vui vẻ đi vào bên trong.

Hai người ngồi xuống. Trương Xán liền kể lại cho Trương Hoán nghe chi tiết sự việc xảy ra mất ngày nay trong Trương phủ. Hắn cười gượng nói: " Sau khi Trương Nhược Cẩm tiếp nhận quyền quản lý Trương phủ, cả Trương phủ đều bị hắn quấy rầy không yên. Trước tiên hắn tới chỗ ta kiểm tra sổ sách nhưng không tra ra cái gì, hắn liền bắt hết người ghi chép sổ sách, chỉ có lão Tiền ốm nên thoát được tai kiếp".

Trương Hoán trầm ngâm một lát rồi hỏi: " Đệ nghe nói hình như quan phủ phát hiện ra một phong thư bỏ quên khi tới điều tra vụ án của tam thúc. Ca có biết nội dung của lá thư là gì không?"

" Cụ thể là gì thì ta không biết nhưng ta nghĩ nội dung lá thư có liên quan tới gia chủ".

" Vì sao?"

" Bởi vì khi Thái Nguyên doãn Hàn Duyên nhìn thấy lá thư đó thì ông ta cáo ốm, không ra ngoài. Nếu không phải vì có liên quan tới gia chủ thì cần gì phải như thế".

Trương Hoán gật đầu. Trương Xán nói rất có lý. Hắn lấy trong người ra một phong thư đưa cho Trương Xán nói: " Đây là thư của gia chủ viết cho phụ thân. Ca hãy giao cho ông ấy".

Trương Xán nhận lá thư, hắn lặng lẽ gật đầu. Trương Hoán vỗ vỗ vai Trương Xán cười nói: " Ca còn nhớ nhận được chức chưởng quản này thế nào không?"

" Đương nhiên ta nhớ kỹ" Trương Xán cười: " Cái gì càng hiếm càng quý".

Nói xong Trương Xán bước nhanh ra cửa. Hắn đang định bước ra khỏi phòng thì đột nhiên hắn nghe thấy Trương Hoán hỏi nhỏ: " Bát ca, nếu cho huynh làm người thừa kế chức gia chủ thì huynh nghĩ sao?"

Lập tức Trương Xán giật mình.

*****

Trang viên Miêu gia, Trương Nhược Hạo nằm trong màn lụa, cánh tay ông đặt trên một chiếc gối mềm. Ông nheo mắt quan sát Lâm Đức Long đang xem bệnh cho mình. Lần trước ông đã cảm thấy Lâm Đức Long rất giống với một cố nhân của mình, bây giờ xem ra càng giống thế nhưng người bằng hữu kia của ông đã bỏ mình trong đại chiến Đồng Quan với người Hồi Hột nhưng lại cũng có người nói người bằng hữu đó vẫn chưa chết. Bất thình lình Trương Nhược Hạo hỏi: " Lâm tiên sinh có quen biết Kim Ngô Vệ Đại tướng quân Lý Nhật Việt không?"

Sắc mặt Lâm Đức Long vẫn như thường, ông chậm rãi thu tay về rồi thản nhiên nói: " Tại hạ chỉ là một y sư nhỏ nhoi sao có thể quen biết Kim Ngô Vệ Đại tướng quân? Thế nhưng tại hạ đã từng xem bệnh cho Kim Ngô Vệ Đại tướng quân Tân Vân".

Trương Nhược Hạo thấy sắc mặt Lâm Đức Long vẫn bình thường, ông ta lại là sư phụ của Trương Hoán nên cũng không muốn truy hỏi cặn kẽ. Trương Nhược Hạo chuyển sang hỏi về bệnh tật của mình: " Lâm tiên sinh thấy bệnh của lão phu thế nào?"

" Chỉ dựa vào mạch để chẩn đoán thì không nhận ra bệnh gì thế nhưng trước đó tại hạ cũng có một người bệnh có tình trạng bệnh giống Trương thượng thư, chỉ trong vòng mấy tháng từ một người béo tốt trở thành một người gầy như que củi, đêm nào cũng bị đau bụng rất khó chịu".

" Vậy bây giờ người đó như thế nào?' Trương Nhược Hạo cười hỏi.

Lâm Đức Long lắc đầu nói: " Sau đó người đó đi Lĩnh Nam. Tình hình cụ thể thế nào tại hạ cũng không biết thế nhưng sau khi tại hạ bảo người đó ăn chay, bệnh tình quả có tiến triển".

" Đa tạ Lâm tiên sinh. Sau này ta sẽ chú ý ăn uống".

Lâm Đức Long thấy Trương Nhược Hạo khá uể oải thì cáo từ ra về. Trương Nhược Hạo đưa mắt ra hiệu cho Trương Hoán ở bên cạnh, ý bảo Trương Hoán lưu lại. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người Trương Nhược Hạo và Trương Hoán.

Trương Nhược Hạo mỉm cười nói: " Không ngờ Kim Ngô Vệ Đại tướng quân năm đó, lại giấu mình ở ngay bên cạnh ta."

Trương Hoán im lặng không nói gì. Thì ra sư phụ của hắn năm đó chính là Lý Nhật Việt, đệ nhất mãnh tướng dưới trướng Sử Tư Minh. Sau này Lý Nhật Việt đầu hàng Lý Quang Bật, được triều đình phong làm Kim Ngô Vệ Đại tướng quân. Bây giờ Trương Hoán mới hiểu vì sao mười lăm năm qua sư phụ hắn ở Thái Nguyên hành y từ thiện. Trong loạn An Sử, Lý Nhật Việt đã giết rất nhiều người ở Hà Đông. Ông tới đây chính là để chuộc lại tội lỗi đã phạm phải năm đó.

Trương Nhược Hạo thấy Trương Hoán trầm tư không nói gì thì vỗ nhẹ vào tay hắn, cười nói: " Nào hãy nói cho ta nghe qua chuyện xảy ra đêm qua. Ta nghe nói ngươi phát hiện ra chuyện kỳ quặc, phải không?"

Trương Hoán liền tạm thời bỏ qua chuyện của sư phụ, kể lại việc phát hiện ra có người bí mật trợ giúp, cuối cùng hắn hỏi: " Gia chủ có nghĩ ra ai là người viết lá thư đó?'

Trương Nhược Hạo cười nhạt thầm nghĩ. Điều này còn cần phải hỏi sao? Ngoại trừ Bùi Tuấn ra thì còn ai? Thế nhưng Bùi Tuấn là lão hồ ly. Đương nhiên Trương Nhược Hạo hiểu chủ ý của Bùi Tuấn. Ông ngẩng đầu nhìn Trương Hoán rồi cười hỏi: " Vậy ngươi nghĩ rằng đó là ai?"

" Cháu nghĩ là Bùi tướng quốc".

Trương Nhược Hạo cười nhạt nói: " Bùi Tuấn làm vậy đương nhiên có chủ ý của ông ta. Thế nhưng ta nghĩ rằng không nên lo lắng tới động cơ của ông ta. Đối với chúng ta điều gì có lợi thì làm. Ta nghĩ Bùi Tuấn sẽ vui vẻ để Thôi Viên nuốt hận tại Hàn Đông".

Trương Nhược Hạo không nói gì nữa. Ông ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, cười nhạt nói: " Trong lòng ngươi cũng đã hiểu rõ ràng. Việc này ngươi cứ tự quyết định đi".

Trương Hoán lặng lẽ gật đầu. Hắn quay người bước đi. Đột nhiên Trương Nhược Hạo mở mắt nhìn theo bóng lưng Trương Hoán, ánh mắt ông lộ vẻ lo lắng, ông lẩm bẩm: " Thập bát lang, ngươi tuyệt đối không được để vẻ giả nhân giả nghĩa bề ngoài của ông ta mê hoặc".

Trương Hoán quay trở lại sân trang viện. Hắn thấy Lâm Đức Long đang ngồi ở bậc thềm, tỷ mỉ lau chùi một thanh đao để ngang. Bên cạnh Lâm Đức Long là một cỗ xe ngựa hoa lệ, Trần Bình đang chống cằm ở cửa sổ xe, chăm chú quan sát nhất cứ nhất động của Lâm Đức Long, sắc mặt của hắn lại giống như một đứa trẻ đang tò mò nhìn người thợ thủ công làm việc.

Trương Hoán thầm thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ hắn trước đây là ai thì có quan hệ gì với hắn? Triều đình đã chính thức ghi nhận ông đã bỏ mình vì nước vì vậy ông không còn là Lý Nhật Việt mà chỉ là danh y Lâm Đức Long.

Trương Hoán chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Đức Long, hắn cười hỏi: " Sư phụ không nhớ cháu nội sao?"

Lâm Đức Long giơ thanh đao lên quan sát một lát rồi cười nói: " Ông thông gia chỉ hận là ta không quên đứa cháu này nên tốt nhất ta nên quay về Thục một mình".

Trương Hoán thấy trong tay Lâm Đức Long là một thanh đao mới thì áy náy nói: " Con chuẩn bị tìm cho sư phụ thanh đao mới thay cho thanh đao đã mất".

" Ta đã nghe Bình Bình nói về chuyện này. Bị mất rồi thì thôi".

Đang trong lúc trầm tư, đột nhiên Trương Hoán nghĩ tới một chuyện. Hắn cười nói: " Sư phụ có biết Bình Bình là nghĩa nữ của Sở Thượng thư không?"

Lâm Đức Long ngẩn người hỏi: " Là nghĩa nữ của Sở Hành Thuỷ sao?'

" Dạ".

Lâm Đức Long trầm ngâm giây lát rồi cười nói: " Mấy chục năm trước ta và ông ấy có quan hệ qua lại với nhau. Tuy bề ngoài ông ấy là người ôn tôn, nhã nhặn nhưng bản tính rất cương liệt, cũng là một hán tử. Bình Bình có một nghĩa phụ như vậy cũng tốt".

Nói tới đây nụ cười của Lâm Đức Long tắt dần, ông liếc nhìn Trương Hoán nói: " E rằng bệnh của Trương Thượng thư không kéo dài bao lâu nữa".

Trương Hoán ngẩn người, hắn vội vàng hỏi: " Không phải sư phụ đã nói có một người bệnh cũng như vậy đã đi Lĩnh Nam rồi sao?"

Lâm Đức Long lắc đầu, cười gượng nói: " Ta nói đi Lĩnh Nam là không muốn làm Trương Thượng thư suy nghĩ. Sau khi người bệnh đó tới tìm ta chữa bệnh, chưa tới một năm đã chết. Trong dạ dày của hắn một cái u. Ta đã xem đơn thuốc của Thái y kê. Thật ra bệnh tình của Trương Thượng thư cũng vậy. Chắc hẳn Thái y cũng hiểu điều này".

Trương Hoán trầm ngâm hồi lâu không nói.

Hắn chỉ e Trương Nhược Hạo cũng biết bệnh tình của mình không còn kéo dài bao lâu nên mới giao chức vị cho Trương Phá Thiên, bức Trương gia chấp nhận để Trương Phá Thiên quay lại gia tộc.

" Sinh tử có số. điều này con cũng đã hiểu" Lâm Đức Long cười nói: " Nghe nói tối hôm qua con tổn thất nặng, đúng không?"

Trương Hoán liếc nhìn Trần Bình, cười nhạt nói: " Có người làm ra kế hư hư thực thực, quả thực đã lừa con một vố".

Lâm Đức Long cắm thanh đao vào vỏ, đứng dậy hỏi: " Còn chuyện gì muốn ta trợ giúp nữa không?"

Trương Hoán suy nghĩ một chút rồi nói: " Con muốn mời sư phụ làm cận vệ bảo vệ gia chủ".

Hoàng hôn ngày hôm sau, bên ngoài cửa nam thành Thái Nguyên xuất hiện một đoàn người khí thế hùng vĩ. Gần ba trăm kỵ binh hộ tống một chiếc xe ngựa. Mặc dù số lượng không nhiều lắm nhưng những kỵ binh này đều cầm đao trong tay, áo giáp sang ngời, khí thế uy nghiêm.

Mấy ngày nay hình như Trương gia đã xảy ra đại sự gì đó. Ngày nào cũng có người trong tộc từ các nơi quay về nhưng đội kỵ binh này lại không giống như vậy. Mọi người có thể lờ mờ đoán ra gia chủ Trương gia đã quay về.

Tin tức lan truyền nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ của xe ngựa. Đội ngũ của Trương Nhược Hạo vừa mới tiến tới trước chiếc cầu gỗ trước Trương phủ thì Trương Nhược Cẩm thống lĩnh gần một trăm người trong tộc ra ngoài nghênh đón: " Đại ca, trước khi quay về sao không nói với đệ một tiếng". Tuy là ra nghênh đón nhưng thái độ của Trương Nhược Cẩm rất ngạo nghễ, hoàn toàn không có sự tôn trọng. Nếu như không phải là Lý Phiên Vân yêu cầu hắn ra đón gia chủ, có lẽ hắn sẽ không tổ chức cả đại hội gia tộc. Việc tranh đoạt vị trí gia chủ đã ở vào thế nước với lửa. Hắn ở vào thế yếu, nhất định sẽ bị Trương Nhược Hạo chèn ép.

Thậm chí Trương Nhược Hạo không mở cửa sổ xe, ông ta chỉ ngồi trong xe, lạnh lùng nói: " Ngươi hỏi ta vì sao trước khi quay về không nói với ngươi một tiếng, ta hỏi ngươi vì sao khi tam đệ chết, ngươi không nói với ta một tiếng?" Trương Nhược Cẩm biến sắc, hắn lui lại sau mấy bước nói: " Đại ca nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ đại ca nghĩ chuyện tam đệ chết là có liên quan tới đệ sao?"

" Chuyện này trong lòng ngươi hiểu rõ".

Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Trương Nhược Cẩm quay nhìn phía sau, lão tứ Trương Nhược Thương do dự, không chút động tĩnh, trong khi đó lão lục Trương Nhược Quân bước lên một bước, thoáng liếc nhìn Trương Hoán, lạnh lùng nói: " Mọi người đều biết việc tam ca chết không liên quan gì tới nhị ca. Đệ thấy đại ca nên tự hỏi chính mình xem ai là người phải chịu trách nhiệm trước cái chết của tam ca?" Trương Nhược Quân vừa nói xong, một chiếc roi đen nhánh đã vút tới miệng hắn." Binh" một tiếng giòn tan vang lên. Hai tay Trương Nhược Quân ôm miệng, hắn đau đớn ngồi xuống. Một lát sau miệng hắn đỏ ửng, sưng vù, Trương Hoán ngồi trên ngựa lạnh lùng nói: " Tộc quy có câu, tội bất kính với gia chủ đánh năm mươi trượng. Tội làm nhục gia chủ đánh hai trăm trượng. Nếu không ai động thủ, ta đành phải làm thay"." Ngươi!" Trương Nhược Cẩm hung hăng nhìn chằm chằm vào Trương Hoán. Hắn đang định bộc phát thì bất chợt sắc mặt tái nhợt. Hắn thấy trong tay Trương Hoán có một chiếc kim bài, trên kim bài có khắc bốn chữ rất rõ ràng: " Như thấy mặt trẫm", ở phía dưới có khắc một dòng chữ nhỏ " Huyền Tông Hoàng đế thân thư"

*****

Trương Nhược Cẩm nhìn hai bên thì thấy mấy người lính đã rút đao ra." Thịch!" một tiếng, Trương Nhược Cẩm quỳ gối, hành đại lễ." Thần Thứ sử quận Bình Dương Trương Nhược Cẩm cung nghênh thánh vật của Thái thượng hoàng".

Trương Nhược Cẩm vừa quỳ xuống, mọi người phía sau hắn cũng quỳ xuống. Trương Hoán không nói câu nào, một lúc lâu sau hắn mới lạnh lùng nói: " Cung nghênh Thánh vật của Thái thượng hoàng mà chỉ mở một cánh cổng sao? Những người khác vẫn nằm ngủ ngon trong phòng sao?"

" Điều này .... Hãy mở rộng cổng, bảo tất cả mọi người đi ra nghênh đón".

Cánh cổng của Trương phủ hai năm nay vẫn chưa một lần rộng mở cuối cùng cũng ken két mở ra. Trương Hoán thu lại kim bài, nhảy xuống ngựa, cung kính nới với Trương Nhược Hạo ở trong xe ngựa: " Xin mời gia chủ vào phủ".

Trương Nhược Hạo ngồi trong xe quát nhỏ: " Vào phủ!".

Chiếc xe ngựa to lớn từ từ vượt qua mặt Trương Nhược Cẩm và Trương Nhược Thương, chậm rãi chạy vào phủ.

Bên trong Trương phủ có một đường trục chạy từ đông sang tây nhưng vì cấm kỵ nên tu sửa thành hình bán nguyệt. Bây giờ hai bên đường chật ních người của trương gia, gia nô cùng đầy tớ, khoảng mấy ngàn người. Tất cả bọn họ không nhìn thấy Thánh vật của Thái thượng hoàng nhưng nhìn thấy một chiếc xe ngựa to lớn đang chạy vào trong." Gia chủ đã về", tin tức này ngay lập tức lan truyền khắp Trương phủ. Bây giờ Thánh vật của Thái thượng hoàng không còn quan trọng nữa. Gia chủ quay về khiến cho rất nhiều con em của Trương gia lập tức trở nên kiên định. Cục diện nước lửa bắt đầu xuất hiện. Ngay lúc đó có một số con em của Trương gia chạy theo xe ngựa của gia chủ hoan hô rầm trời, cũng có người biết rõ tình hình chỉ chắp tay cười nhạt. Rất nhiều bắt đầu toan tính trong lòng xem trong lần đại hội gia tộc này mình nên ủng hộ ai. Đêm khuya, mấy tiếng chó sủa như nấc nghẹn ở cổ, nức nở vang lên ở đầu đường. Cổng chính của Trương phủ lặng lẽ mở ra. Một chiếc xe ngựa được hơn mười võ sĩ bảo vệ từ trong phủ chạy ra đi về hướng bắc. Từ lúc gia chủ quay về, Trương Nhược Cẩm không dám hung hăng càn quấy. Ngay cả khi rời khỏi phủ cũng rất cẩn thận.

Chiếc xe ngựa chạy vòng quanh thành một vòng rồi mới dần dần chạy về hướng đã định.

Hôm nay Trương Nhược Hạo vừa mới quay về Trương phủ đã mạnh mẽ ra tay. Ông thả tất cả những người ghi chép sổ sách, cũng giải tán ngay bảo an doanh do Trương Nhược Cẩm mới thành lập. Mặc dù cho tới trước khi Trương Nhược Hạo quay lại, tất cả tộc nhân đều ủng hộ Trương Nhược Cẩm nhưng cuối buổi chiều hôm nay khi Trương Nhược Hạo xuất hiện trước mắt với thế lực hùng mạnh trước mắt mọi người thì không ai dám ra mặt phản đối.

Chiếc xe ngựa lại chuyển hướng, rẽ vào ngõ nhỏ có ngôi nhà nhỏ kia.

Lý Phiên Vân chắp tay đứng bên cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn cây đại thụ trong sân. Từ lúc tin tức Trương Nhược Hạo vào thành lan ra, sắc mặt của nàng vẫn âm trầm như nước. Hiển nhiên kế hoạch của nàng đã thất bại. Đương nhiên mười người đó đã mất mạng nhưng tình hình cụ thể của việc đó thế nào nàng vẫn chưa biết. Bây giờ đã rút dây động rừng, muốn ám sát Trương Nhược Hạo lại càng khó khăn hơn. Thôi, chuyện của Trương gia cứ để người Trương gia giải quyết. Chính nàng phải tập trung sức lực để giải quyết chuyện của mình.

Đúng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng bẩm báo của thủ hạ: " Tiên sinh, Trương thứ sử tới".

Suy nghĩ của Lý Phiên Vân bị cắt ngang, nàng nghiêm nghị nói: " Hãy để ông ta vào".

Trương Nhược Cẩm nhanh chóng được dẫn vào phòng. Hắn bước tới thi lễ: " Lý tiên sinh, tìm ta có việc gì sao?"

Lý Phiên Vân liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: " Ta hỏi ngươi. Ngươi đã chiếm toàn bộ tiên cơ vì sao lại chậm chạp không chịu cử hành đại hội gia tộc".

Trương Nhược Cẩm dè dặt trả lời: " Bây giờ phần lớn tộc nhân đều đã tới, còn có ba mươi mấy người có khả năng ngày kia mới tới, trong khi đó theo quy định của gia tộc vẫn chưa đủ số người để có quyền bãi miễn."

Lý Phiên Vân không nói gì. Một lúc sau nàng mới chậm rãi nói: " Ta vừa mới nhận được tin tức là Lý Hệ đã đẩy nhanh tốc độ đi hơn. Ba ngày nữa hắn sẽ tới Thái Nguyên. Ngày mai ngươi nhất định phải triệu tập đại hội gia tộc bãi miễn Trương Nhược Hạo nếu không ngươi hãy tự đi giải thích với tướng quốc đi".

Trong lòng Trương Nhược Cẩm thầm mắng Lý Phiên Vân khi hắn thấy nàng đổ trách nhiệm lên đầu mình nhưng cũng đành chịu. Hắn chần chừ một lát rồi nói: " Tiên sinh có thể hỏi tướng quốc xem vào thời khắc cần thiết liệu có thể xuất quân Sơn Đông không?"

Trương Nhược Cẩm chưa nói xong đã bị Lý Phiên Vân kiên quyết từ chối: " Xuất binh tới Hà Đông sao? Ngươi cho rằng tướng quốc không nghĩ ra à? Ngươi cho rằng Trương Nhược Hạo cũng không nghĩ ra à?"

Liên tiếp ba câu hỏi nghi vấn, lúc này Lý Phiên Vân rất nghi ngờ năng lực của Trương Nhược Cẩm. Một điều dễ hiểu như thế mà hắn còn hỏi. Chẳng lẽ hắn còn không biết Lý Hệ tới Hà Đông chính là để dò xét, đề phòng Sơn Đông mượn cơ hội xuất binh đánh Hà Đông sao?

Lý Phiên Vân thầm lắc đầu. Thôi Tướng quốc đã nhìn lầm người. E rằng lần tranh chấp Trương gia này không lạc quan cho lắm. Nghĩ vậy, nàng nói vẻ nhạt nhẽo: " Trương thứ sử, ngài có thể trực tiếp gửi chim bồ câu xin lệnh của Thôi tướng quốc, không cần phải thông qua ta".

Trương Nhược Cẩm thấy Lý Phiên Vân không có thành ý nên đành căm hận rời đi.

Đợi khi Trương Nhược Cẩm rời khỏi, Lý Phiên Vân trầm ngâm chốc lát rồi kéo đầu dây. Một gã thủ hạ vội vàng chạy vào, thi lễ nói: " Xin tiên sinh cứ phân phó".

" Tình hình của nhạc phường Lan Lăng thế nào?"

" Khởi bẩm tiên sinh, theo như kế hoạch chuẩn bị ở Thái Nguyên, việc đoạt nguyệt quế của vũ hội lần này không có vấn đề gì".

Lý Phiên Vân gật đầu: " Muốn tạo tiếng tăm lớn thì trong hai ngày này phải gây chấn động toàn thành".

Trương Nhược Cẩm lo lắng quay lại Trương phủ. Thực tế hắn đã không nói thật với Lý Phiên Vân. Tộc nhân Trương gia đã quay về Trương phủ đầy đủ từ ban chiều nhưng vấn đề là thế lực mạnh mẽ của Trương Nhược Hạo đã khiến họ nảy sinh sự mất lòng tin vào hắn. Việc bãi miễn gia chủ cần phải được bảy phần mười số người trong gia tộc thông qua. Bản thân hắn cũng không biết chắc là một khi việc bãi miễn của hội nghị gia tộc thất bại, Thôi Viên có bỏ qua cho hắn hay không vì vậy hắn có thể kéo dài thêm hai ngày. Trương Nhược Cẩm hắn chỉ cần thời gian này. Nghĩ vậy hắn từ từ đi tới phòng của Trương Nhược Quân.

Trong năm anh em Trương gia, ngoại trừ lão tam Trương Nhược Phong thân thể yếu ớt, bốn anh em đều rất giống nhau, dáng người cao, to, tướng mạo đều là tai to mặt lớn nhưng chỉ có Trương Nhược Quân là không có tiền đồ, chức quan nhỏ nhất, cũng không có thế lực trong tộc.

Nhưng hai con trai của Trương Nhược Quân thì lại thực sự khiến người khác phải chú ý. Một người nắm quyền tài chính, chưởng quản Trương gia. Con trai thứ lại là một người nổi danh ở Đại Đường. Nhưng mà hắn thà rằng không có người con nổi danh Đại Đường như vậy. Lần trước hắn đã làm phụ thân của mình mất hết thể diện

Bây giờ Trương Nhược Quân đang nằm ngửa trên giường êm, một người thiếp đang cẩn thận từng ly từng tý dịt thuốc cho hắn. Một roi quất của Trương Hoán vô cùng tàn nhẫn, không chỉ làm môi hắn sưng vù mà còn làm rụng hai chiếc răng của hắn. Lúc này bộ dáng của hắn rất giống với một loại sinh vật có họ hàng xa với ngựa ở sông Hoàng Hà.

" Lục đệ! Đệ có khá hơn không?" Trương Nhược Cẩm ngồi xuống bên cạnh Trương Nhược Quân, ân cần hỏi thăm. Một roi đó Trương Nhược Quân nhận thay cho hắn nhưng lại kéo huynh đệ hắn gần với nhau hơn.

Sau khi người thiếp đắp thuốc xong, lại dùng tấm vải lụa mỏng băng chặt từ mũi Trương Nhược Quân trở xuống rồi mới lui ra ngoài. Trương Nhược Quân ngồi thẳng người, ánh mắt hắn vô cùng tức giận. Hắn lấy giấy bút, bực tức viết một câu: " Đệ muốn giết đồ nghiệp chướng đó."

Trương Nhược Cẩm thở dài. Hắn có thể hiểu được nỗi khổ sở của huynh đệ mình. Trương Nhược Quân bị chính con trai của mình quất trước mặt người khác. Bất kỳ ai rơi vào tình cảnh này cũng đều không thể chịu đựng được. Trương Hoán đã dám công khai đánh phụ thân mình trước mặt người khác, hắn đã không coi phụ thân mình ra gì.

" Lục đệ, đệ có nghĩ nó trở nên kiêu ngạo như vậy là vì có ai đỡ đầu không?"

Ánh mắt Trương Nhược Quân càng phẫn nộ. Hắn lại viết tiếp một câu: " Thấy con làm tổn thương phụ thân mà vẫn thờ ơ. Con người này vì lợi ích của bản thân mình mà buông lỏng cương thường, không xứng làm gia chủ".

" Đúng. Chỉ từ một vấn đề này cũng thấy bản tính người này bạc bẽo, trong lòng căn bản không có tình thân huynh đệ".

Trương Nhược Cẩm khẽ vỗ vào tay Trương Nhược Quân nói." Vì tiền đồ của Trương gia chúng ta, ta quyết định bất chấp tất cả. Lục đệ, đệ phải giúp ta".

Trương Nhược Quân lại vung bút, những lời tâm huyết tuôn trào trên giấy: " Xin nhị ca hãy yên tâm. Mối nhục hôm nay đệ quyết đòi lại gấp bội".

Trương Nhược Cẩm thấy Trương Nhược Quân viết những câu rồng bay phượng múa. Cử động của bàn tay rất tự nhiên, hơn nữa câu chữ viết trên giấy rất thuyết phục, mạnh mẽ, nỗi lo lắng Trương Nhược Quân không nói được đã hoàn toàn bị loại trừ. Trương Nhược Cẩm đóng cửa lại. Hắn rút ra một tập giấy điệp cười nói: " Nào, chúng ta hãy thương lượng một chút về đại hội gia tộc".

Trong lúc hai huynh đệ Trương Nhược Cẩm đang thương lượng cách đối phó với Trương Nhược Hạo, Trương Hoán lại được gia chủ uỷ thác đi tới phòng của Vương Yên La.

Phụ nữ là loài động vật có tính cách kỳ quái. Nếu một khi bị tổn thương phụ nữ có thể sẽ quyết tâm đối phó với một người nào đó nhưng có khi chỉ vì một chuyện không liên quan tới mình thì lại thay đổi ý kiến. Vương Yên La chính là một người như vậy. Nàng vốn quyết định cùng Trương Nhược Phong chứng minh bị Trương Nhược Hạo sai khiến chuyển tiền cho Vương gia nhưng khi Trương Nhược Phong từ chối hợp tác và bị giết, Vương Yên La vô cùng trầm tư.

Vương Yên La trầm tư có lẽ do nàng đã có cảm giác môi hở răng lạnh, cảm nhận được kết cục tương lai của mình. Tóm lại không có ai biết được suy nghĩ lúc này của nàng. nhưng cho dù là thế nào đi nữa sự kiện lật đổ gia chủ lần này nàng có một vai trò cực kỳ quyết định. Thái độ của nàng đóng một vai trò quyết định.

Khi Trương Hoán đi vào phòng, Vương Yên La đang đứng quay lưng về phía hắn. Nàng đang ghi chép gì đó trên bàn. Trương Hoán mở cửa, cung kính thi lễ nói: " Trương Hoán tham kiến phu nhân".

" Vào đi!".

Vương Yên La chậm rãi quay người lại, chỉ tay vào ghế bên cạnh nói: " Mời ngồi!".

Dường như Vương Yên La biết Trương Hoán sẽ tới. Nàng trầm ngâm một lát rồi lên tiếng trước: " Là ông ta bảo ngươi tới hả?"

Trương Hoán cười cười không nói gì. Cục diện bây giờ cực kỳ xảo diệu. Dựa theo gia pháp của Trương gia, chỉ cần đưa ra chứng cớ xác đáng chứng minh gia chủ có hành động bất lợi cho gia tộc. Chỉ cần mười người có vai vế cao trong Trương gia đồng ý, Trương gia nhất định phải triệu tập hội nghị toàn thể gia tộc, thẩm định lại tư cách của gia chủ. Một khi chỉ cần hơn bảy mươi phần trăm số người đồng ý, gia chủ sẽ bị bãi nhiễm chức vụ gia chủ.

Vào tháng năm, vì vấn đề người thừa kế của gia chủ cùng với sự quay về gia tộc của Trương Phá Thiên, Trương gia đã từng mở đại hội toàn gia tộc. Tình thế đối vói Trương Nhược Hạo không ổn lắm, chuyện lại mới xảy ra cách đây mấy tháng thì lại đã xảy ra chuyện Trương Nhược Hạo đem chức vị Thượng thư nội các giao cho Trương Phá Thiên và việc Trương gia mất một số tiền rất lớn.

Trên thực tế, tình thế tương đối bất lợi với Trương Nhược Hạo. Thế nhưng cần có hơn bảy phần tộc nhân đồng ý lại tạo ra con đường sống cho Trương Nhược Hạo. Người ủng hộ ông cũng vẫn còn nhiều vì vậy trong hội nghị gia tộc việc thắng hay bại chỉ có thể chênh nhau một phiếu.

Vì vậy cần phải tranh thủ bất kỳ mối lợi ích nào chính là việc cấp bách nhất, nhất là Vương Yên La. Nàng là chính thất của gia chủ. Nếu nàng đứng ra làmn chứng, tình thế sẽ vô cùng bất lợi cho Trương Nhược Hạo.

Ngược lại nếu nàng có thể giữ im lặng thì sẽ làm suy yếu tới mức thấp nhất những lời chỉ trích đối với Trương Nhược Hạo.

Nhưng Vương Yên La là người có tâm kế. Nếu biểu hiện ra đang cầu nàng, nàng sẽ ra một cái giá trên trời. Một khi điều kiện đưa ra không làm thoả mãn nàng, nàng sẽ quay lại cắn mạnh hơn.

" Ta không phải là người thừa kế vị trí gia chủ của Trương gia" Trương Hoán trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng.

Nếu muốn thương lượng với Vương Yên La thì điều đầu tiên là phải hoá giải sự thù địch của nàng với mình. Trong đó người thừa kế của gia chủ chính là vấn đề khiến mâu thuẫn của hai người như một thùng thuốc nổ. Xoá bỏ thùng thuốc nổ đó tuy không thể khiến Vương Yên La quên đi hiềm khích trước đây nhưng ít ra có thể làm nàng có lý trí hơn, không để cừu hận làm mờ mắt.

Vương Yên La ngẩn người, sắc mặt nàng dần dần trở nên vui vẻ. Đây chính là sự vui mừng của thỏ khi nhìn thấy cáo chết. Nàng nhìn Trương Hoán, sắc mặt càng lúc càng lúc càng hiện lên sự khoái trá, cuối cùng Vương Yên La không nhịn được phá lên cười ha hả, tiếng cười the thé vang khắp phòng.

Đợi sau khi sự phẫn nộ của Vương Yên La phát tiết hết ra ngoài, Trương Hoán mới lạnh lùng nói: " Thế nhưng người thừa kế của gia chủ cũng không tới lượt Trương Huyên".

" Đó là điều đương nhiên. Lập đại công làm ông ta rạng rỡ mặt mũi, ông ta đương nhiên phải thấy chướng mắt".

Trương Hoán lại lắc đầu." Gia chủ nói không phải là nguyên nhân này. Nguyên nhân cụ thể là gì ta không biết nhưng gia chủ chỉ nói trong lòng phu nhân hiểu rõ".

Gương mặt Vương Yên La bỗng đỏ ửng nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất. Đương nhiên nàng biết nguyên nhân Trương Nhược Hạo nói là gì. Chuyện này chỉ có phu thê hai người bọn họ có thể hiểu rõ.

Sắc mặt Vương Yên La bắt đầu trở nên âm trầm, nàng lạnh lùng hỏi: " Vậy ông ta muốn xử trí mẹ con ta thế nào? Bỏ ta, đuổi ta quay về Vương gia sao? Hừ, đến nghĩ ông ta cũng không dám".

" Điều này có gì mà không dám. Bà cho rằng Trương gia vẫn còn giống như trước kia, để mặc cho bà điều khiển sao?"

Trương Hoán đứng dậy, khinh bỉ nói với Vương Yên La: " Vương Ngang là người thế nào ta vẫn còn chưa hiểu rõ sao? Thôi Viên bảo hắn đi về phía đông, hắn có dám đi về phía tây không? Phu nhân, tình thế bây giờ đã không còn như năm trước. Bà có biết vì sao gia chủ tặng chức Thượng thư cho Phá Thiên không? Ta nói thật cho bà biết điều này chính là vì muốn cột chặt lợi ích của Phá Thiên vào Trương gia, làm cho ba vạn quân Hà Đông của hắn chính thức trở thành quân của riêng Trương gia. Bà thử nghĩ xem liệu Thôi Viên có vì bà mà xảy ra chém giết với quân Hà Đông không? Huống hồ nếu lần này Thôi Viên lật đổ được gia chủ thì hắn sẽ xử lý bà thế nào? Nhiều khi biết nhiều quá lại làm hại chính mình".

Nói tới đây Trương Hoán nhìn thấy sắc mặt Vương Yên La lúc đỏ lúc trắng, giọng nói của hắn liền trở nên hoà hoãn hơn: " Đêm nay phu nhân hãy cứ suy nghĩ cẩn thận. Sáng mai ta lại tới thăm".

Nói xong Trương Hoán chắp tay rồi quay người rời khỏi phòng, ngay khi hắn ra tới cửa, Vương Yên La đột nhiên gọi nhỏ: " Ngươi chờ một chút".

Trương Hoán đứng lại. Hắn quay người, khom người thi lễ với Vương Yên La nói: " Phu nhân còn có chuyện gì sao?"

Ánh mắt Vương Yên La cực kỳ phức tạp. Nàng biết Trương Hoán nói rất đúng. Đại ca của nàng quả thực đã hoàn toàn là một tên tay sai của Thôi Viên. Mặc dù đại ca của nàng không giết nàng nhưng nếu là huynh đệ Trương Nhược Phong hay Trương Nhược Cẩm sẽ giết nàng không chớp mắt. Vậy khi đó bản thân nàng sẽ ra sao? Sau khi sự kiện lần này kết thúc, Thôi Viên có còn lưu giữ lại mối tai hoạ ngầm là nàng không?Trương Hoán nói rất đúng. Đương nhiên nàng sẽ chết. Rất nhiều ý nghĩ lướt nhanh trong đầu Vương Yên La. Nàng có thể giữ yên lặng nhưng nàng cần dùng điều này để trao đổi với Trương Nhược Hạo.

" Ngươi ngồi đi!".

Lúc này ánh mắt Vương Yên La không còn ngập trà sự thù địch như khi Trương Hoán bước vào phòng. Thay vào đó là sự tỉnh táo. Khi Trương Hoán ngồi xuống, Vương Yên La mới thản nhiên hỏi: " Ngươi nói đi. Ông ta có điều kiện gì cho ta?"

Trương Hoán cười nói khi thấy nàng đã khôi phục lại lý trí của mình: " Duy trì tình trạng hiện nay. Phu nhân vẫn là chính thất của gia chủ. Phu nhân có thể bước vào tông nhân đường. Hơn nữa việc cưới hỏi, nạp thiếp của các phòng đều do phu nhân thực hiện".

Vương Yên La lắc đầu, tỏ vẻ không muốn nhận. Tất cả điều này chỉ là hư không. Nàng là phụ nữ thích điều chân thực, nàng không chấp nhận những điều kiện dạng này.

Dường như Trương Hoán biết trước Vương Yên La sẽ có phản ứng đó, hắn cười lạnh lùng nói: " Gia chủ vốn chỉ đồng ý duy trì tình trạng hiện nay còn việc bước vào tông nhân đường là đề nghị của ta. Phu nhân, bà đã thấy đủ chưa?"

" Không!" Vương Yên La phản đối: " Ta có hai điều kiện. Nếu như ông ta đồng ý thì ta sẽ giữ im lặng nếu không thì mọi người sẽ cá chết lưới rách".

Trương Hoán chăm chú nhìn nàng, ánh mắt hắn bình tĩnh nhưng lạnh lùng: " Phu nhân không ngại thì cứ nói thử xem".

" Một là ông ta phải để Huyên nhi làm ấm quan". Trong lòng Vương Yên La hiểu Trương Huyên không có cơ hội làm gia chủ. Biện pháp duy nhất để hắn có thể thay đổi là tự lập môn hộ nhưng hắn lại không có khả năng thi đậu tiến sĩ nên con đường duy nhất chính là dựa vào quy chế đời Đường, tập ấm quan chính là con đường tắt.

Trương Hoán bình tĩnh hỏi: " Vậy còn điều kiện thứ hai?"

" Thứ hai là cấp điền trang Bồ Hà ở quận Hà Đông cho Thị nhi".

Trương Thị là con trai thứ hai của Vương Yên La, cũng là người không thể theo nghiệp đọc sách nhưng Trương Nhược Hạo chỉ có thể cấp tập ấm cho một người nên Vương Yên La mới sắp đặt cho hắn trở thành một người giàu có. Điền trang Bồ Hà có diện tích khoảng năm nghìn khoảnh, là điền trang lớn nhất của Trương gia. Còn về phần đứa con trai bé đang ở với nàng, do nó còn ít tuổi hơn nữa Trương Nhược Hạo cũng có vẻ yêu mến nó, bản tính nó lại không minh, lại cố gắng theo đuổi nghiệp đọc sách, tương lai có thể thi đỗ tiến sĩ. Nếu như vậy tất cả buồn phiền của nàng được xoá bỏ. Nói xong Vương Yên La lặng lẽ nhìn Trương Hoán, chờ đợi câu trả lời thuyết thục của hắn.

Một lúc lâu sau Trương Hoán mới chậm rãi nói: " Chuyện ấm quan ta có thể khuyên gia chủ. ta nghĩ cũng không có vấn đề gì lớn còn việc giao điền trang làm tài sản riêng của tộc nhân thì không hợp với gia pháp của gia tộc, chỉ e là không được. Hay cứ để Trương Thị tới tòng quân ở Thiên Kỵ doanh của ta, phu nhân thấy thế nào?"" Không được!" Vương Yên La kiên định từ chối." Hai điều kiện này của ta không thể sửa được bất kỳ điều nào".


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-340)


<