← Hồi 579 | Hồi 581 → |
Tháng bảy năm Kiến An thứ mười bốn, Quan Trung đã xảy ra một chuyện lớn.
Cường hào Quan Trung là Vi thị Kinh Triệu tập kết ba ngàn bộ khúc phát động công chiếm Thượng Lâm, sau ngày Vi thị khởi binh một ngày, Dương Phạm Hoằng Nông cũng đã khởi binh tụ tập hơn bốn ngàn bộ khúc chiếm lĩnh huyện Hoằng Nông. Trong giây lát, Dương Phạm đã hưởng ứng theo Vi Tòng, xuất binh từ huyện Hồ chiếm lĩnh Hoa Âm.
Vi thị Kinh Triệu, Dương thị Hoằng Nông!
Đây đều là những cường hào có lịch sử lâu đời tại Quan Trung, lực ảnh hưởng cực kỳ hùng mạnh.
Đặc biệt Dương thị Hoằng Nông cũng là gia tộc tứ thế tam công. Hai thế hệ Thái Úy Dương Chấn, Thái Úy Dương Bưu có môn sinh vô số. Loạn Đổng Trác, Dương Bưu có công hộ giá, tuy nhiên sau khi Tào Tháo dời đô về huyện Hứa, Dương Bưu mất quyền lực, cuối cùng Dương Bưu không thể không rời khỏi Hứa Đô, chán nản về quê.
Vi thị có thù oán sâu nặng với Tào Bằng.
Năm đó Tào Bằng giết cha con Vi Khang Vi Đoan, khiến thực lực của Vi thị tổn hại lớn, đặc biệt cắt đứt đường buôn bán giữa Vi thị và người Khương Hoàng Trung, khiến Vi thị tổn thất gấp năm phần lợi nhuận. Tiếp sau đó, Tào Bằng mở thương lộ Tây Vực, tuy rằng Vi thị cũng có một chân trong đó nhưng lợi ích giành được cũng không bằng các thế gia khác.
Không cần nói gì khác, trước khi Tào Bằng mở thương lộ Tây Vực, Đậu thị tại Bình Lăng căn bản không sánh bằng Vi thị.
Nhưng bởi vì có sự ủng hộ của Tào Bằng, cường hào Đậu thị với hai trăm năm lịch sử lâu đời lại tiếp tục phấn chấn phục hồi. Mấy năm nay, lợi nhuận Đậu thị tăng vọt, hơn nữa còn không ngừng lớn mạnh. Năm Kiến An thứ chín, Đậu Lan từ Hà Tây trở về được Tào Hồng trưng dụng bổ nhiệm làm Kinh Triệu Thừa, từ đó về sau lại càng thêm lớn mạnh. Con trai của Đậu Lan là Đậu Hổ nay đảm nhiệm Giáo Úy tại quận Võ Uy, tiền đồ rộng lớn. Từ lúc nhất mạch của Đậu Lan quật khởi, Đậu thị dần dần chuyển biến sách lược, bắt đầu lấy việc bồi dưỡng nhất mạch của Đậu Lan trở thành gia tộc Đậu thị chủ thể tại Bình Lăng.
So sánh ra, Vi thị liên tiếp chịu sự chèn ép.
Sau khi Vi Đoan, Vi Khang chết, Vi thị không người cầm lái, mà Tào Cấp lại quản lý Lương Châu trăm phương nghìn kế chèn ép Vi thị. Mặc kệ nói như thế nào, giao tình giữa Tào Cấp và Vương Mãnh vượt xa so với Tào Bằng và Vương Mãnh.
Bạn già mấy chục năm chết bởi Vi thị.
Con trai của mình bởi vì Vi thị mà gặp họa...
Tào Cấp không phải là người rộng lượng, dưới tình huống này, nếu không chèn ép Vi thị mới là kỳ lạ. Cứ như vậy, việc kinh doanh của Vi thị ở Lương Châu gần như bị chặn đứt, mà việc kinh doanh tại thương lộ Tây Vực cũng thường xuyên lọt vào tầm kiểm soát gây khó dễ của Lương Châu. Tào Cấp không thể lộ liễu trả thù Vi thị, nhưng lại có thể thông qua quyền lực trong tay, không ngừng làm suy yếu lực lượng Vi thị, bởi vậy, thực lực Vi thị bị co rút lại nghiêm trọng.
Từ lúc tộc trưởng Vi thị là Vi Tòng mới nhậm chức cũng từng cầu viện các cường hào khác tại Quan Trung.
Nhưng mọi người hợp tác rất tốt với Tào thị, lại đạt được lợi ích lớn, cái gọi là liên minh cường hào Quan Trung đã sớm trở thành lời nói suông, bề ngoài, những cường hào này tỏ vẻ bằng lòng trợ giúp Vi thị, nhưng quay lưng lại liên hợp với Tào Cấp, cùng nhau chèn ép Vi thị. Dù sao Vi thị sống yên lâu đời ở Quan Trung, nắm giữ lượng của cải rất lớn, mà nay rõ ràng Vi thị đã sa sút, nếu không thể nhân cơ hội mò vét lợi ích mới là ngu ngốc
Về phần Tào Cấp?
Bản lĩnh không giỏi nhưng lại rất may mắn!
Đây là đánh giá của thế tộc Quan Trung đối với Tào Cấp.
Người này có một đứa con siêu dũng mãnh đủ để cho lực lượng Tào thị trong vòng trăm năm sẽ không suy yếu.
Một khi đã như vậy sao không qua lại tốt đẹp? Gút mắc giữa Vi thị và Tào thị quá sâu, liền mượn luôn tay Tào thị xử lý Vi thị. Cái gì mà liên minh, cái gì mà hữu nghị? Trước lợi ích đều trở nên vô cùng nhỏ bé.
Đối mặt với tình huống này, sao Vi thị có thể khoanh tay chịu chết?
Tào Bằng đảm nhiệm Tư Đãi Giáo Úy, chẳng khác nào Tào Bằng đã đưa thanh đao kề vào cổ Vi thị?
Đừng thấy Tào Bằng hiện tại không tỏ thái độ gì, đó là bởi vì hắn không rảnh để quan tâm tới, nếu đợi cho Tào Bằng bình định được loạn Hà Hoàng rồi trở về Quan Trung, chắc chắn Vi thị sẽ là người đầu tiên chết dưới đao Tào Bằng. Dù sao không làm việc xấu thì không sợ quỷ đến nhà. Mấy năm nay Vi thị bí mật liên hệ với Mã Siêu tại Võ Đô, Trương Lỗ tại Hán Trung, thông qua con đường nhà mình đem một lượng lớn vật tư quân giới tặng Mã Siêu, Trương Lỗ.
Nếu bị điều tra ra, Tào Bằng quyết không buông tha bọn họ!
Đến lúc đó, những đồng minh cứt chó này chắc chắn sẽ không ra tay tương trợ mà còn nhất định vui tươi hớn hở tiếp nhận lực lượng của Vi thị.
Về phần Dương thị Hoằng Nông, lại bởi vì Dương Tu chết khiến Dương thị phẫn nộ.
Bản thân Dương thị thuộc quần thể đế đảng kiên định, thời điểm loạn Mậu Tử cũng có liên lụy đến. Căn cơ của Dương thị Hoằng Nông tại Quan Trung gần như bị nhổ tận gốc.
Mà Dương Tu đến chết đã kích động điểm mấu chốt cuối cùng của Dương gia. Khi Dương Bưu biết được con trai yêu chết đã hộc máu mà chết. Đối với việc chèn ép của Tào thị với Dương gia càng khiến Dương gia không còn đường lui nào khác, đành tiếp tục kiên trì.
Từ điểm này mà nói, tình huống hai nhà Dương, Tòng giống nhau.
Đối mặt với cục diện bị Tào Ngụy chèn ép thì chỉ có thể phản kháng.
Chỉ có điều trước đó Tào Bằng trấn thủ Tây Bắc mới khiến hai nhà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà nay Tào Bằng bị trọng bệnh nằm trên giường không dậy nổi, Tào Hưu lại đang triệu tập nhân mã chuẩn bị dụng binh với Hà Hoàng. Binh mã Quan Trung gần như đều bị điều động trở về thành một tuyến tại Dương Tu Khẩu và Dương Thành. Đồng thời, từ lúc chiến sự Tịnh Châu mở ra, tinh nhuệ quân Tào đều đã xuất phát, binh lực Hà Đông trống rỗng, căn bản khó có thể tạo thành sự uy hiếp lớn đối với Quan Trung.
Sau khi hai nhà thảo luận đã quyết định khởi binh, phối hợp hành động với Mã Siêu công phá Quan Trung.
Quan Trung vừa bị phá thì Trung Nguyên đại loạn. Mà hai nhà Dương, Vi nhiều năm kinh doanh, có liên hệ cực kỳ chặt chẽ với Tiên Ti, chỉ cần Trung Nguyên hỗn loạn thì hai nhà có thể liên hợp với ba hướng lực lượng Lưu Chương tại Tây Xuyên, Tôn Quyền tại Giang Đông cùng với Kha Bỉ Năng Tiên Ti cùng khởi binh giành lợi lịch, giữ gìn quyền lực nhà mình.
Thời Đông Hán chưa có khái niệm quốc gia.
Rất nhiều đại thần trong triều đều có liên hệ chặt chẽ với người Hồ, Hung Nô, Tiên Ti.
Cũng từ lúc có Hán tới nay, tuy rằng vô số lần chinh phạt Mạc Bắc, thậm chí còn giành được vô số thành quả chiến tranh huy hoàng nhưng người Hồ trước sau vẫn là một nguyên nhân uy hiếp Trung Nguyên. Vua không thấy mỗi lần có chiến loạn thì rất nhiều cường hào Trung Nguyên đều tìm nơi nương tựa người Hồ, bao gồm đám người Lưu Ngu, Lưu Yên cùng với Viên thị những năm cuối Đông Hán ít hoặc nhiều đều có cấu kết với người Hồ. Duy nhiên có Công Tôn Toản không cấu kết với người nhưng cuối cùng lại chết trong tay Viên Thiệu.
Đây có là một sự đau lòng nhất của Trung Nguyên.
Từ xưa đến nay, Hán gian chưa bao giờ thiếu.
Triều Hán đã thế, triều Đường cũng vậy mà triều Tống, triều Minh cũng như thế...
Hai nhà Dương Tòng liên kết khởi binh đã tạo thành sự uy hiếp rất lớn đối với Quan Trung.
Sau khi Tào Hồng biết được tin tức vội vàng quay binh về cứu viện.
Ngày mùng tám tháng bảy, Mã Siêu tập kết hai vạn nhân mã đột nhiên phát động tấn công mãnh liệt, mà quân Tào tại Quan Trung hoảng sợ, bất ngờ không kịp đề phòng đã nhanh chóng bị Mã Siêu đánh tan. Sau khi Mã Siêu công phá được Hồi Thành, chiếm lĩnh Phiên Tu Khẩu. Tào Hồng vội vàng dẫn bộ xuất kích muốn đoạt lại Phiên Tu Khẩu nhưng lại gặp phải phục kích của Mã Siêu, quân Tào đại bại.
Mã Siêu dụng binh rất nhanh.
Sau khi phá được Phiên Tu Khẩu, hắn lệnh cho Mã Hưu đóng ở Phiên Tu Khẩu rồi sau đó lấy Mã Đại làm tiên phong, đích thân mình làm đốc soái binh mã truy kích Tào Hồng. Tào Hồng liên tục chiến bại dẫn theo tàn binh bại tướng chạy về Trần Thương.
Trong lúc nhất thời Quan Trung thần hồn nát thần tính, lòng người hoảng sợ.
Mà sau khi hai nhà Dương Vi hội hợp tập kết ba vạn người bao vây tấn công Trường An.
Lương Châu Mục Giả Hủ đóng giữ tại Trường An bình tĩnh ứng chiến.
Ngày mười lăm tháng bảy, Mã Siêu liên tiếp chiến thắng tiến thẳng tới Trần Thương, khi đến Ngô Nhạc Sơn thì gặp phải quân Tào phục kích, đại tướng quân Tào là Trương Cáp, Từ Hoảng đã sớm phụng mệnh ẩn núp tại Ngô Nhạc Sơn, ngay khi đại quân của Mã Siêu đi qua, Tào Hồng đã tập kết một vạn quân Tào ở Trần Thương quyết một trận tử chiến với Mã Siêu.
Ngay lúc song phương ác chiến, đột nhiên Trương Cáp, Từ Hoảng từ Ngô Nhạc Sơn giết ra, tấn công mãnh liệt hậu quân của Mã Siêu.
Đại quân của Mã Siêu lập tức rối loạn, dưới sự giáp kích trước sau của quân Tào, cuối cùng thất bại thảm hại bỏ chạy. Quân sư Trung Lang Tướng Hồ Tuân ở trong loạn quân bị Trương Cáp chém giết. Mã Đại ở dưới chân núi Ngô Nhạc vì yểm hộ Mã Siêu dốc sức chiến đấu mà chết. Mã Siêu xông ra khỏi bao vây trùng trùng không dám dừng lại vội vàng chạy về Phiên Tu Khẩu.
Lại nói, ngay lúc Mã Siêu đang liên tiếp giành chiến thắng thì Thái Thú Hán Dương Thạch Thao được lệnh của Từ Thứ đột ngột xuất kích đánh lén Lũng Quan, rồi sau đó chiếm đoạt lại Phiên Tu Khẩu. Mã Hưu đã liều chiến chống cự, Từ Thứ và Thạch Thao tập kết và thống lĩnh ba vạn quân tốt mặc dù thương vong thê thảm và nghiêm trọng nhưng cuối cùng cũng đoạt lại được Phiên Tu Khẩu.
Mã Hưu quyết chiến một ngày đêm ở Phiên Tu Khẩu, bên trong không có lương thảo, lại không có viện binh nên đã phóng hỏa đốt Hồi Thành, sau đó tự sát. Mã Siêu khi nghe được tin tức quá sợ hãi, Phiên Tu Khẩu bị chiếm lĩnh là chặt đứt đường về của hắn. Mà lúc này hai người Tào Hồng, Từ Hoảng hợp binh một chỗ truy kích từ Ngô Nhạc Sơn đến. Mã Siêu vừa chiến vừa lui, cuối cùng đành phải lui giữ về Dương Thành, tử thủ đợi viện binh.
Viện binh của Mã Siêu ở đâu?
Đó là binh mã hai nhã Dương Tòng.
Chỉ có điều, hắn thật không ngờ trận trò này quá khôi hài từ đầu đến giờ đều do một tay Giả Hủ bày ra.
Hai người Trương Cáp, Từ Hoảng bí mật từ Hứa Đô điều đến, rồi sau đó để lại Phiên Tu Khẩu khiến cho Mã Siêu tiến binh vào Quan Trung.
Nói trắng ra, đó chính là dụ địch xâm nhập, đóng cửa đánh chó!
Trước đó, Giả Hủ đã được Tào Bằng mật báo nghiêm mật giám thị hai nhà Dương Phạm, Vi Tòng. Mà trước đó, hắn cũng đã sớm có đề phòng hoài nghi đối với Vi thị Kinh Triệu và Dương thị Hoằng Nông. Đáng tiếc, bất hạnh không có chứng cớ, không thể nào xuống tay. Nếu cưỡng ép trấn áp sẽ ảnh hưởng đế cường hào Quan Trung. Dù sao Vi thị cũng vậy, Dương thị cũng thế...chúng ta đấu là chuyện nhà chúng ta, ngươi muốn nhổ tận gốc hai nhà khó tránh khỏi gây ra cảm giác môi hở răng lạnh, cho nên nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách để hai nhà tự chủ động ra tay.
Vì thế Giả Hủ và Tào Hồng thảo luận làm ra xu thế binh lực trống rỗng.
Quả nhiên Vi Tòng, Dương Phạm mắc mưu, vì thế hưng binh đi đánh gây rối loạn.
Ngay lúc Mã Siêu tử thủ tại Dương Thành đau khổ chờ viện binh đến thì Hứa Nghi bí mật đóng quân tại Hà Lạc đột nhiên phát động công kích đột phá Hàm Cốc Quan, phá được Hoằng Nông, bắt toàn bộ cả nhà Dương, bao gồm cả nô bộ không kể nam nữ tổng cộng hơn tám trăm người. Theo sát sau, Hứa Nghi tiến quân thần tốc mai phục đoạt lại Hồ Dương, Hoa Âm.
Mà Đậu thị Bình Lăng sau khi nhận được mệnh lệnh phản công của Giả Hủ đã tụ tập mấy nghìn người xuất binh cứu viện.
Mã Siêu thất bại thảm hại tại Ngô Nhạc Sơn, khiến cho hai người Vi Tòng, Phạm Dương bất ngờ không kịp đề phòng.
Đợi khi hai người đó kịp phản ứng thì Trương Cáp đã dẫn bộ đến Bá Kiều.
Cùng lúc đó, Hứa Nghi dẫn bộ đến Mộ Lĩnh Sơn bao vây quân làm phản lại. Bộ khúc hai nhà Vi Tòng đều là đám ô hợp được triệu tập tạm thời đến, khi bị quân Tào bao vậy thì lập tức trở nên tan tác.
Vi Tòng còn muốn ngoan cố chống lại, đồng thời kêu gọi cường hào Quan Trung ủng hộ.
Ngày hai mươi tháng bảy, Vệ thị, Bùi thị tại Hà Đông tụ tập năm nghìn bộ khúc tiến vào chiếm giữ Quan Trung, tuyên bốn bình loạn.
Ngày hai mươi mốt, Hoàng Phủ Kiên Thọ lệnh cho con cả là Hoàng Phủ Kỳ dẫn bộ xuất kích tiến vào chiếm giữ Quan Trung.
Phản ứng của các nhà cường hào đều như một là phân rõ giới tuyến với hai nhà.
Ngày hai mươi ba, quân phản loạn xuất hiện dấu hiệu tan tác đầu tiên.
Giả Hủ lệnh cho Trường An mở rộng các cửa phát động tổng tiến công, Trương Cáp, Hứa Nghi cùng với liên quân cường hào Quan Trung cùng nhau hành động, Vi Tòng thất bại bỏ chạy, Dương Phạm bị bắt sống tại chỗ. Giả Hủ phát ra ngàn lượng vàng treo giải thưởng giết Vi Tòng.
Ngày hai mươi bốn, cả nhà Dương Phạm tổng cộng tám trăm bảy mươi bốn người bị chém thị chúng tại chợ Trường An.
Ngày hai mươi lăm, Vi Tòng bị tôi tớ giết chết, thủ cấp được đưa tới Trường An.
Một trận chiến rầm rộ như thế nhìn có vẻ rất lớn mạnh nhưng thời gian giằng có chỉ có mười tám ngày thì hoàn toàn chấm dứt. Từ đó về sau Vi thị Kinh Triệu, Dương thị Hoằng Nông trong danh sách cường hào Quan Trung đã bị hủy diệt, tiêu vong trong dòng chảy của lịch sử.
Giả Hủ chỉnh đốn lại binh mã báo lại về Nghiệp Thành.
Mà Tào Hồng, Từ Hoảng thì bao vây Dương Thành, lúc này Mã Siêu đã trở thành cá nằm trong chậu.
Về phần khi nào phát động tổng tiến công?
Không vội!
Cứ giày vò Mã Siêu rồi tính sau.
***
Cuối tháng tư năm Kiến An thứ mười bốn, Thái Thú Lũng Tây lệnh Đô Úy Nam bộ Hách Chiêu dẫn bộ phản công.
Bạch Mã Khương và Sâm Lang Khương không dám tiếp tục giằng co thảm hại chạy quay về Hoàng Trung. Còn Hách Chiêu thừa cơ dẫn bộ đánh vào quận Võ Đô, đoạt lấy bốn huyện Võ Đô, Hạ Biện, Khương Đạo và Thượng Lộc. Môn hộ Hán Trung bởi vậy mà bị mở ra.
Lúc này Trương Lỗ cũng sứt đầu mẻ trán.
Binh mã Tây Xuyên thường xuyên điều động lui tới Bạch Thủy Quan hình như có dấu hiệu xuất binh.
Đối với Lưu Chương, Trương Lỗ chỉ nghiến răng căm hận, nhưng lại không làm gì được. Nghe nói binh mã Tây Xuyên có hành động khác thường, Trương Lỗ không dám lơ là, lập tức sai Công Tào Diêm Phố dẫn bộ đóng ở Miện Dương, phòng ngừa Lưu Chương đánh lén.
Diêm Phố là người Ba Tây tại Ích Châu, có mưu lược.
Y đề nghị:
- Nay chủ công đừng lo lắng Tây Xuyên, ngược lại nên đề phòng Tào Tháo.
- Sao lại nói vậy?
- Nay Tây Xuyên hỗn loạn, Lưu Chương ốc còn không mang nổi mình ốc, thậm chí không tiếc mời Lưu Bị đến hỗ trợ, đóng ở Nam Ttrung. Ta nghe người ta nói, hiện nay giá cả ở Thành đô tăng cao, có chút hỗn loạn. Lưu Chương đang toàn lực phụ trách việc này, nào có tinh lực xuất binh đánh Hán Trung? Ngược lại là tộc cháu Tào Tháo kia mới nhậm chức Tư Đãi Giáo Úy Tào Bằng gian ngoan nhiều mưu, dụng binh như thần. Loạn Tây Bắc không ảnh hưởng gì được hắn, Mã Siêu sớm muộn gì cũng bị hắn ta đánh bại.
Đến lúc đó, sao hắn chịu ngồi yên ở Võ Đô không làm gì chủ công?
Một khi Võ Đô cáo phá, chắc chắn hắn sẽ đánh chiếm Hán Trung. Tào Tháo có dã tâm lớn, đã sớm dòm ngó Tây Xuyên, mà Hán Trung lại là yếu địa đi qua Tây Xuyên, chắc chắn Tào Bằng hiểu quá rõ điểm này, sẽ không bỏ qua Hán Trung...
- Lời Tử Nông có lý!
Trương Lỗ vẫn là người biết lắng nghe. Nhưng việc Tây Xuyên điều động binh mã là có thật, khiến hắn thật sự không thể bỏ qua.
- Như vậy đi, ta phái Trọng Kỳ đóng ở Dương Bình Quan, kể từ đó, không phải lo Hán Trung nữa.
- Chủ công, nếu chỉ dựa vào tử thủ, tuyệt đối khó có thể ngăn cản được quân Tào. Nay binh lực Võ Đô trống rỗng, là lúc chủ công đoạt lây. Chỉ cần chiếm được Võ Đô thì tây có thể liên kết với Khương Đê tại Hoàng Trung, tiến có thể tấn công Lũng Tây Hán Dương, lui có thể thủ vững. Dựa vào địa lý của Hán Trung mà có thể ngăn được quân Tào. Phố nguyện lĩnh binh đoạt Võ Đô cho chủ công.
Đây vốn là một kế sách rất tốt.
Nếu Trương Lỗ nghe theo, việc Tào Bằng muốn lẻn vào Hán Trung thì rất khó khăn.
Nhưng nay Trương Lỗ có thể nghe vào được sao?
Sau khi suy nghĩ thật lâu, hắn vẫn quyết định phái Diêm Phố trấn thủ Miện Dương.
Tuy rằng Diêm Phố không đồng ý nhưng lại không thể thay đổi chủ ý của Trương Lỗ. Trên đường rời khỏi Nam Trịnh, Diêm Phố ngửa mặt lên trời thở dài:
- Hán Trung không lâu nữa sẽ bị diệt rồi.
Ngày Hán Trung bị diệt không còn xa nữa.
Chỉ có điều những lời này y cũng không thể nói với bất cứ kẻ nào, nếu không sẽ rước lấy họa sát thân.
Diêm Phố rời khỏi Nam Trịnh đóng ở Miện Dương không lâu thì Trương Lỗ nhận được tin Mã Siêu thất bại và diệt vong!
Không đợi hắn kịp phản ứng, Hách Chiêu dẫn bộ tiến vào chiếm giữ Võ Đô, thế như chẻ tre chiếm được Biện Hạ.
Tận đến lúc này Trương Lỗ mới luống cuống!
Hắn vội vàng mệnh cho đệ đệ của mình là Trương Vệ Trương Trọng Kỳ dẫn ba vạn đại quân đóng ở Dương Bình Quan chống đỡ sự công kích của quân Tào.
Nhưng hắn lại không biết ngay lúc hắn phái ra hai đội binh mã thì một đội quân Tào đã lặng lẽ tiến vào trong Tử Ngọ Cốc hướng thẳng tới Hán Trung.
***
- Chung Tồn Quách Tựu dùng chiêu án binh bất động?
Hà Hoàng máu chảy thành sông!
Tào Bằng lấy thế gió cuốn mây tan như bầy sói xuất động giết người Đê sợ mất mật.
Hơn hai mươi ngày tiến vào Hà Hoàng, quân Tào xuất kích xung quanh, bỗng nhiên phân tán tiến công tập kích bộ lạc nhỏ này, rồi bỗng nhiên lại tập trung binh lực, tiêu diệt bộ lạc lớn. Thời gian ngắn ngủi hơn hai mươi ngày, Tào Tháo xuất kích hơn ba mươi lần tiêu diệt người Đê, hơn ba mươi bộ lạc lớn nhỏ, chém giết hơn ba vạn người Đê làm cho cả Hà Hoang rơi vào khủng hoảng.
Ngay từ đầu Đậu Mậu vẫn chưa để tâm.
Nhưng đợi khi y phát hiện ra thì bầu không khí khủng hoảng đã thổi quét toàn bộ Hà Hoàng.
Không chỉ có những bộ lạc lớn nhỏ hoảng sợ, thậm chí người Đê sống xung quanh Vương trướng tại Tứ Chi Hà Thủ cũng lo lắng đề phòng.
Tào Bằng!
Cái tên này trở thành cơn ác mộng của người thảo nguyên Hà Hoàng.
Cái tên Tào Bằng gần như còn được dùng để dọa trẻ nhỏ vào buổi tối.
- Đừng khóc, khóc nữa là Tào Diêm Vương tới đấy.
Rất nhiều người dùng phương thức như vậy để dọa trẻ nhỏ.
Đứa trẻ đang khóc lóc nghe thấy ba chữ Tào Diêm vương, lập tức ngừng khóc.
Truyền thuyết kể rằng, Tào Diêm Vương không ăn cơm, mà là ăn thịt mười người sống.
Truyền thuyết kể rằng, mỗi ngày Tào Diêm Vương uống máu hơn trăm người.
Truyền thuyết kể rằng, Tào Diêm Vương thích dùng tim người ngâm rượu, một bữa tiệc ít nhất phải dùng một ngàn quả tim người.
Những truyền thuyết như thế càng ngày càng nhiều.
Ngay cả Tào Bằng cũng không biết truyền thuyết về mình như thế từ đâu mà có.
Tuy nhiên, hắn lại dùng hành động thật sự nói cho người Đê ở Hà Hoàng biết: Ta nói muốn tắm máu Hà Hoàng, cũng không phải là lời đe dọa suông.
Rất nhiều người Đê bắt đầu hối hận, sớm biết như vậy, cho dù là không giết được Đậu Mậu thì cũng bày tỏ thái độ gì đó. Nhưng hiện tại quân Tào đã giết nhập vào rồi. Tào Diêm Vương kia căn bản không cho người ta có cơ hội hối hận mà trực tiếp diệt tộc. Ba mươi bảy bộ lạc, trên ba vạn người, gần như là một phần sau người Đê ở Hà Hoàng rồi! Vấn đề là, cũng không ai biết Tào Bằng sẽ giết tới khi nào. Theo tình huống trước mắt mà thấy, rõ ràng quân Tào đã giết đến đỏ cả mắt rồi, giết đến điên rồi!
Đậu Mậu vội vàng lệnh cho người Đê trên thảo nguyên Hà Hoàng lập tức co rút lại, tập trung thủ vững tại Tứ Chi Hà Thủ.
Y cũng nhận được tin có hai đội binh mã giết nhập vào Hà Hoàng.
Một đội là do Tào Bằng thống soái, số lượng tuy không nhiều lắm nhưng người nào cũng khát máu, giết chóc cực kỳ điên cuồng.
Đội nhân mã này đến không có hình bóng, đi không có hình bóng, không mang theo bất luận đồ quân nhu gì, hoàn toàn chỉ dựa vào giết chóc để đoạt lấy, để bổ sung lương thảo đồ quân nhu.
Muốn cử đại quân vây khốn?
Người ta căn bản không cùng ứng chiến.
Ngươi chỉ cần dám phân tán mở ra, cho dù là bộ lạc mấy ngàn người, bọn họ cũng dám công kích, hơn nữa mỗi lần chiến là mỗi lần thắng.
Uy danh của hơn ba mươi cuộc chiến cũng không phải là dễ dàng tiêu trừ.
Ba mươi bảy bộ lạc, tính mạng hơn ba ngàn người...thế cho nên rất nhiều người khi nghe đến cái tên Tào Bằng đều cảm nhận được mùi máu tanh nồng đậm. Quân Hán từ lúc nào trở nên hung tàn như thế?
Còn một đội quân Tào khác nghe nói là do tộc huynh của Tào Bằng mới nhậm chức Đô Úy Tây Bộ Tào Hưu làm thống soái.
Binh mã ước chừng ba vạn, đã xuất phát tiến vào thảo nguyên Hà Hoàng, mà nay đang nhanh chóng tới gần Tứ Chi Hà Thủ.
Hai đội nhân mã, so sánh ra Đậu Mậu có ý quyết chiến với Tào Hưu hơn.
Ít nhất sau khi Tào Hưu tiến vào Hà Hoàng, thái độ ôn hòa hơn, không có giết chóc quy mô lớn.
So sánh với Tào Bằng, Tào Hưu này quả thực nhân từ giống thánh nhân.
Ngay cả Đậu Mậu cũng cảm thấy sợ hãi, còn những người khác ở Hà Hoàng thì sao?
Đậu Mậu vừa tập kết binh mã, vừa tìm hiểu hướng đi của quân Tào.
Chung Tồn đã đến gần phía tây Khuynh Sơn, cũng là một đội, thủ lĩnh người Đê Chung Tồn tên là Quách Tựu, chịu sự quản lý của Đậu Mậu. Từ lúc Tào Bằng đại khai sát giới, Đậu Mậu đã phát lệnh sai Quách Tựu xuất binh cứu viện.
Nhưng đến tận lúc này, viện binh của Chung Tồn chậm chạp chưa thấy.
- Đại vương, Quách Tựu không chịu xuất binh, chỉ sợ hiện tại thân hắn đã khó bảo toàn.
- Tại sao vậy?
- Vừa mới nhận được tin tức, Thái Thú Võ Uy Tô Tắc đã bí mật từ Đại Doãn Cốc xuất binh đến khúc sông Tứ Chi Hà Thủ.
Người này liên thủ với Thiêu Đương Lão Khương đang tới gần tây Khuynh Sơn.
Quách Tựu đã cùng với bọn họ đánh hai trận cũng liên tiếp thất bại. Mà nay Quách Tựu đang tập kết binh mã tử thủ ở tây Khuynh Sơn, gã còn phái người khẩn cầu viện binh với Đại vương, thậm chí nghe nói còn xin cầu viện với Sâm Lang Khương.
- Kha Nhất đáng chết!
Đậu Mậu giận không thể hết, vung tay rít gào trong Vương trướng.
Kha Nhất, chính là Thiêu Đương Lão Khương Khương Vương, mà nay con trai Kha Nhất là Kha Ngô đã được phong chức làm Giáo úy cầm binh. Nghe nói, Tào Cấp rất coi trọng Kha Ngô, tuy rằng sắp rời chức nhưng lại phó thác Kha Ngô cho Tào Bằng. Tuy nhiên lần này Tào Bằng lại không dẫn Kha Ngô tiến vào Hà Hoàng, mà phái hắn ta đóng giữ tại Lũng Tây, hiệp trợ Từ Thứ. Nói cách khác, trận chiến này của Tào Bằng chỉ cần thắng lợi, chắc chắn Kha Ngô được trọng dụng.
Xu thế Tào gia tại Lương Châu đã không thể thay đổi.
Kha Nhất không ngốc, nếu không đã không qua lại nhiều năm với Mã Đằng.
Đó là một con cáo già, ai mạnh ai yếu, nhìn là thấy rõ.
Dưới tình huống này, lão không giúp Tào Bằng thì có thể giúp ai?
Kỳ thật trong những bộ lạc đại nhân đang ngồi trong vương trướng này chỉ sợ có rất nhiều người trong lòng cũng muốn tìm nơi nương tựa Tào Bằng.
Chỉ có điều, cho tới bây giờ Tào Bằng không muốn tiếp xúc với bọn họ.
- Vậy người phái đi cầu hòa với Tào Hưu đã quay về chưa?
- Đã quay về rồi!
- Tào Hưu nói như thế nào?
Vẻ mặt một bộ lạc đại nhân chua xót:
- Tào Đô úy nói, trận chiến Hà Hoàng là hắn nghe lệnh Tào Diêm Vương.
Tuy là tộc huynh của Tào Diêm vương nhưng quan chức của hắn không cao như Tào Diêm Vương, chuyện này hắn không làm chủ được.
Người nói vô ý, người nghe có tâm.
Rất nhiều bộ lạc đại nhân nghe đến đó giật mình, lập tức phát hiện hàm nghĩa trong lời nói của Tào Hưu.
Là Tào Hưu bằng lòng đàm phán hoà bình!
Chẳng qua, Tào Bằng không chịu đồng.
Chỉ cần Tào Bằng có thể bớt giận, hết thảy đều có thể...Nhưng vì sao Tào Bằng lại không chịu bớt giận? Giết nhiều người như vậy mà vẫn không định dừng tay? Nói trắng ra, chính là nguyên nhân trước đó là thái độ quá khinh thường Tào Bằng.
Bố đây đã phát ra huyết lệnh, các ngươi còn tỏ vẻ khinh nhờn, vậy thì mặt mũi bố để ở đâu?
Nói cách khác, chỉ cần giết Đậu Mậu...
Vài cái bộ lạc đại nhân nhìn nhau, không hẹn mà cùng lén lút đánh giá Đậu Mậu.
Lúc này Đậu Mậu đang giận giữ nên không cảm nhận được hàm nghĩa trong lời nói này.
- Nếu Hán man đã muốn đuổi cùng giết tuyệt, vậy thì bố đây liều mạng với chúng!
"Không phải đuổi tận giết tuyệt, mà là muốn cái đầu của ngươi."
Trong mắt nhiều Bộ lạc đại nhân hiện lên tia sát khí, nhưng rồi lại khôi phục thần sắc bình thường. Nơi này là địa bàn của Đậu Mậu, tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút. Việc này, dù gì cũng nên thương nghị để có chủ ý thích đáng.
Đúng lúc này, bên ngoài vương trướng đột nhiên có người hô:
- Đại vương, có sứ giả Hán man đến...Là sứ giả của Tào Diêm vương.
Trong phút chốc, bên trong vương trướng lặng ngắt như tờ!
*****
Trong lòng Mã Tắc thấp thỏm không yên, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ bình tĩnh.
- Đây là một cơ hội, nếu Ấu Thường làm những việc xuất chúng thì sau này sẽ địa vị sẽ được đề cao trong phủ tướng quân.
Nhớ kỹ, ngươi thay mặt cho Võ Hương hầu, sau lưng Võ Hương là Ngụy Vương, mà sau Ngụy Vương là toàn bộ Trung Nguyên...cho nên không thể để mất mặt của Võ Hương hầu, đồng thời còn phải đạt được mục đích này, trách nhiệm rất lớn.
Trước lúc xuất phát, Bàng Thống nhiều lần căn dặn hắn.
Mã Tắc thông minh từ nhỏ, có bản lĩnh đã xem qua là không quên được, suy một ra ba. Nhưng nói cho cùng, trước sau gì chưa trải qua tình cảnh lớn gì. Bao gồm khi ở Hạ Tuyển, biểu hiện của Mã Tắc cũng được coi là tài cán, dùng từ "khôn vặt" để mà nói thì cũng không được xem là quá đáng. Nhưng tình cảnh thật sự lớn này, hắn lại chưa bao giờ trải qua.
Trên thực tế, tài năng của Mã Tắc trong lịch sử cũng không kém.
Bằng không Gia Cát Lượng cũng không xem trọng Mã Tắc như thế, để hắn một mình độc lĩnh một quân.
Vậy thì trường hợp trước đây ở Nhai Đình, Mã Tắc hình như chưa có cơ hội nào để thể hiện. Cái gọi là Mã Thị Ngũ Thường quy thuận Lưu Bị, nhưng trên thực tế e rằng cũng chỉ có một Mã Lương. Mã Tắc có thể nói trưởng thành dưới sự che chở của Mã Lương, Gia Cát Lượng, đừng nói một mình làm một chuyện, ngay cả chiến sự cũng chưa từng trải qua.
Hắn thuộc binh pháp, tinh thông sách lược.
Nhưng bên cạnh Gia Cát Lượng luôn đầy những mưu sĩ tài giỏi.
Có thể Mã Tắc có tầm mắt nhưng chưa trải qua thử thách thật sự, sự trí dũng vẫn không được xem là thành thục. Nói trắng ra, bản chất của Mã Tắc và Triệu Quát rất giống nhau, nói bọn họ không có tài thì đó là lời nói không thật.
Cho dù là nhờ Gia Cát Lượng đi nữa thì Mã Tắc không thể được Lưu Bị trọng dụng, chỉ đôi lúc lắng nghe lời kiến nghị của hắn.
Nhưng vấn đề là Mã Tắc chưa bao giờ có được một quyết định đúng đắn.
Chỉ có duy nhất một lần có quyết định đúng, nhưng lại là thất bại Nhai Đình. Điều đó vốn có thể là dấu hiệu trưởng thành của Mã Tắc, nhưng thật đáng tiếc, Gia Cát Lượng vì để giữ gìn quân kỷ, rơi nước mắt đem hắn đi chém đầu để làm bình ổn oán hận trong quân. Vậy là trận chiến Nhai Đình cũng chính là trận có một không hai của Mã Tắc. Một người vốn dĩ rất có thể trở thành hạt giống của danh tướng Thục Hán, chính như vậy mà vùi lấp trong dòng chảy của lịch sự, cũng trở thành tài liệu dạy dỗ mặt trái của đời sau.
Nếu nói sau khi trận chiến Nhai Đình, thu hoạch lớn Thục Hán chỉ sợ cũng chính là Vương Bình trổ hết tài năng.
Nhưng trong lòng Tào Bằng, Vương Bình có lẽ là một viên tướng, nhưng không phải là tướng tài.
Là một đại tướng, đau đớn khi mất một tướng tài, không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Thiếu sót của Gia Cát Lượng là chuyện rơi nước mắt khi chém Mã Tắc cũng tỏ vẻ không nghi ngờ. Điều mà ông ta cần là con rối nghe lời, mà không phải là người tài thật sự.
Sau thời Thục Hán, nhân tài không đủ.
Gia Cát Lượng là một người có phẩm chất ưu tú, cũng là một người cực kỳ tự tin nhưng cũng là người không tín nhiệm người khác. Ngũ Trượng Nguyên, một ngôi sao rơi! (ý nói Gia Cát Lượng mất ở Ngũ Trượng Nguyên). Từ đó về sau Thục Hán không còn ai có thể chống đỡ đại cục. Mặc dù có Khương Duy cũng cực kỳ nổi danh nhưng cũng khó có thể chèo chống.
Tào Bằng mỗi khi đọc đến đây thì luôn cảm thấy đáng tiếc cho Thục Hán.
Cho nên, hắn quyết sẽ không phạm sai lầm của Gia Cát Lượng nữa. Hắn muốn cho Mã Tắc có đủ không gian để trưởng thành, và trận chiến Hà Hoàng cũng là cơ hội tốt nhất. Sự xem trọng của Tào Bằng, những lời căn dặn của Bàng Thống đều để Mã Tắc cảm thấy không bị áp lực. Thế nhưng khi mà Mã Tắc bước tới Vương trướng thì tất cả lo lắng đã tự nhiên biết mất.
- Phía dưới kia là ai?
Khuôn mặt Đậu Mậu dữ tợn.
- Dưới trướng Võ Hương Hầu chỉ là những tên tiểu tốt, không đáng nhắc tới.
Mã Tắc không kiêu ngạo không siểm nịnh, đối diện trong lều lớn, thanh kiếm cầm trong tay giương nanh múa vuốt như ở chỗ không người.
Càng như thế thì càng nói rõ sự hoang mang trong lòng những người này.
Cuộc huyết chiến của các quân hầu ở Hà Hoàng đã khiến cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Hiện tại đã thể hiện cứng rắn và mạnh mẽ ra, nói trắng ra chính là để phô trương thanh thế. Quân hầu nói đúng, một đàn hổ giấy mà thôi.
Đậu Mậu cười nhạt và nói:
- Hay là Trung Nguyên không có ai sao lại để hai tên nhóc con đến?
Hai tên nhóc con, một là Mã Tắc, còn người kia là để chỉ Tào Bằng.
Bây giờ Tào Bằng chưa tới hai mươi bảy tuổi, trong mắt Đậu Mậu đã gần năm mươi tuổi thì đúng quá vẫn còn quá trẻ.
Trong lòng Mã Tắc tức giận nhưng không lộ ra bên ngoài, hơi hơi cười.
- Mặc dù Quân hầu không bằng tuổi của Đê Vương nhưng đã danh chấn thiên hạ.
Nơi Tây Bắc nói tới Quân hầu, nào có người nào dám khinh thường? Còn tại hạ dĩ nhiên không thể so sánh với Quân hầu. Quân hầu ở tuổi của ta đã chém tướng giết địch, chạm trán với trăm vạn đại quân cũng không hề sợ chút nào.
Mỗi khi nghĩ tới tại hạ cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cho nên lần này Quân hầu phái đi, tại hạ xung phong nhận việc đi đầu, cũng rất hợp với thân phận này.
Tuổi của Quân hầu ta nhỏ hơn ngươi nhưng lại uy chấn Tây Bắc.
Còn ngươi?
Tuổi tuy cao nhưng chỉ có thể rụt cổ ở Hà Hoàng nhỏ này, thì được xem là gì? Ngay cả ta dưới trướng của quân hầu cũng không phải là nhân vật lớn gì Nhưng lại được phái đến nói với ngươi, cũng là đã thỏa mãn rồi...
Ngụ ý, Đậu Mậu ngươi ngay cả tư cách gặp Quân hầu nhà ta cũng không có.
Một câu nói khiến mặt Đậu Mậu đỏ rực tới tận mang tai, cả người dựng thẳng lên.
- Hán man chỉ biết nói xạo, ai dám vô lễ như thế?
- Đúng không?
Mặt Mã Tắc lạnh lùng,
- Nếu đã như vậy, Hà Hoàng máu chảy ngàn dặm, là vì sao?
Ngươi nói chúng ta chỉ biết khua môi múa mép hả?
Vậy mấy vạn người Đê chết ở Hà Hoàng thì được xem là gì!
- To gan!
Đậu Mậu rút dao từ thắt lưng ra xông tới, lấy dao chỉ vào mặt Mã Tắc.
- Thằng oắt người Hán, không sợ chết ư?
Nếu có mười ngàn Đê Man cùng nhau thì mỗ tiếc rẻ thân này làm gì?
- Cho dù ta có chết, có hai trăm ngàn Đê Man nhà ngươi làm bạn cũng là một chuyện vui.
Đậu Mậu tức giận đến nỗi vừa vung dao muốn chém chết Mã Tắc nhưng bị mấy vị bộ lạc đại nhân ôm lại.
- Đại vương bớt giận, có câu là hai nước giao chiến không giết sứ giả, sao phải so đo với trẻ con?
Ngoài miệng khuyên bảo như vậy nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi.
Mã Tắc nói như vậy chính là đã nói trúng điểm yếu trong lòng của bọn chúng. Bọn chúng phải đối mặt là Tào Diêm Vương, một con người giết người không chớp mắt. Chọc giận Tào Bằng, chỉ sợ Tứ Chi Hà Thủ sẽ biến đầu thành máu đỏ.
- Sứ giả Hán Man kia, sao phải miệng lưỡi lợi hại?
Võ Hương hầu phái ngươi đến chắc hẳn có chuyện muốn nói...còn không mau nói rõ ra để tránh hiểu lầm.
Ngay trong phút chốc Mã Tắc đã phát hiện đầu mối.
Người nào phục tùng Đậu Mậu, người nào có tính toán khác? Hắn biết rành mạch.
Tức thì không nói năng rườm rà nữa, từ trong người lấy ra một bức thư.
- Trước khi tại hạ đến, Quân hầu đã dặn dò tại hạ...Người kính ta ba phần, ta kính lại một trượng. Không phải miệng lưỡi của tại hạ lợi hại, mà là Đê Vương không nói lý lẽ trước đấy. Mỗ là sứ giả Quân hầu, nhưng từ lúc vào trướng, sao lại không ban ghế ngồi?
Nội dung chủ yếu của câu này chỉ có tám chữ.
Nhân kính ba phần, ta còn một trượng.
Mã Tắc đã gửi thư cho một ông già là người mà ngăn trở Đậu Mậu.
Xem tuổi của ông ta khoảng chừng sáu mươi tuổi. Râu tóc màu xám trắng. Nhưng khuôn mặt hồng hào, tiếng nói to, khí phách cũng rất phi phàm.
Khi lão già đó nhận lậy bức thư thì có vẻ nơi nao nao.
Ánh mắt nhìn Mã Tắc có chút không bình thường.
- Thật sự là chúng ta thất lễ...Đại vương, ở xa tới là khách, sao không dọn chỗ? Lễ nghi này không thể đánh mất!
Đậu Mậu tuy không muốn nhưng lại không có cách nào khác nên liền gật đầu.
Mở bức thư sau khi nhận từ lão già, hắn nhìn thoáng một cái rồi lập tức trả lại cho lão,
- Viết cái gì vậy?
Đậu Mậu không nhìn được chữ viết, dĩ nhiên xem không hiểu.
Và lão già đó nhận bức thư lớn tiếng đọc ra.
Nội dung vô cùng đơn giản: Ta phụng mệnh của Ngụy vương, giữ Tiết đô đốc Tây Bắc. Ta và Đê Khương các ngươi chưa từng mâu thuẫn, cho tới nay cũng đã dành cho nhau nhiều sự quan tâm. Dưới sự cai trị của ta, Hán Hồ bình đẳng, mọi người đoàn tụ một chỗ, cuộc sống cực kỳ tốt đẹp. Nhưng Đậu Mậu ngươi không biết cảm kích thì thôi, vậy mà còn liên kết với phản tặc, làm loạn biên giới của ta. Ta đã từng cho ngươi cơ hội nhưng người lại không nhận, gian ngoan không thay đổi.
Ta rơi vào đường cùng, đành phải xuất binh Hà Hoàng.
Hiện nay, quân của ta đã gần đến Tứ Chi Hà Thủ rồi, muốn quyết trận tử chiến với Đậu Mậu ngươi.
Nếu ta thắng, thì Hà Hoàng ổn định, từ nay về sau mọi người an cư lạc nghiệp, nếu ta thua, Hà Hoàng của ngươi cũng có thể có được an bình.
Nếu ngươi không bằng lòng, chúng ta sẽ tiếp tục giao chiến.
Ta không ngại giết được Tứ Chi Hà Thủ của ngươi biến thành mục nguyên đất đỏ, chỉ cần ngươi chịu được; nếu không thì nhận lời khiêu chiến của ta, mười ngày sau ở bên bờ hồ Trát Lăng chúng ta quyết định thắng bại. Không biết Đậu Mậu ngươi có dám hay không?
Đây là một bức chiến thư!
Giọng điệu cực kỳ cứng rắn, mạnh mẽ, thậm chí khi lão già đó nói ra thì tất cả mọi người trong lều đều cảm nhận được mùi máu tanh được che dấu trong đó.
Dám đánh không?
Một ánh mắt quét ngang qua Đậu Mậu.
Ta muốn đấu một mình với ngươi, ngươi dám ứng chiến không?
Người Đê cũng là một chủng tộc cực kỳ hung hãn. Tôn sùng vũ lực, tôn trọng dũng sĩ.
Đậu Mậu có thể trở thành Đê Vương, nguyên nhân là y tàn nhẫn hung hãn cực độ. Hiện nay, Tào Bằng với một nhánh quân của hắn giết đến cửa nhà y, quyết chiến cùng với y!Hiện tại thì xem Đậu Mậu ngươi có dám nhận lời khiêu chiến không?
Sắc mặt của Đậu Mậu lúc xanh lúc đỏ.
Y nhìn lại Mã Tắc, thấy thái độ Mã Tắc thản nhiên tự đắc.
Đánh, hay là không đánh?
Trong lòng Đậu Mậu cũng không đủ tự tin...
Y biết rõ nhánh quân này của Tào Bằng hoàn toàn khác với quân Hán trong ấn tượng của y. Dũng mãnh hơn, hung tàn hơn, chiến đấu tốt hơn!
Theo chiến tích sau khi nhánh binh này tiến vào Hà Hoàng mà nói, chỉ dựa vào mình thôi thì chỉ sợ khó có thể đối phó.
Nhưng nếu không đánh...
Con ngươi của Đậu Mậu chuyển động, vươn thẳng người lên:
- Hán Man trở về đó báo quân hầu ngươi, Đại vương sẽ cùng các ngươi đánh một trận.
Mười ngày sau chúng ta quyết chiến ở hồ Trát Lăng.
Mã Tắc nhướn mày, khóe miệng nhếch lên,
- Như thế xin Đại vương chuẩn bị hậu sự đi.
- Ngươi...
Mã Tắc phất tay áo bước ra khỏi vương trướng.
Đậu Mậu mấy lần nắm chặn đao đeo lưng, nhưng lại không dám nổi giận.
Lão già đứng một bên nhìn rõ, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một cái: Đậu Mậu già rồi, đã không thể tiếp tục thống soán người Đê. Nếu để hắn làm Đê Vương nữa thì e rằng người Đê ở Tứ Chi Hà Đô sẽ gặp phải diệt vong.
Không nói hắn bất chấp khơi mào cho xung đột với người Hán là đúng hay là sai!
Nếu như sớm vài năm, lúc hắn vẫn còn chút nhuệ khí, nói không chừng đã xông lên chém Mã Tắc rồi sau đó đem đầu Mã Tắc dâng lên. Nhưng bây giờ, hắn ngay cả dũng khí nổi giận cũng không có, sao có thể thống soái người Đê?
Mã Tắc bước đi nghênh ngang trong lều lớn không một tiếng động.
Một lúc lâu sau, Đậu Mậu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to:
- Đây là cơ hội Hồ Thiên ban cho ta để tiêu diệt Hán Man.
Hồ thiên là thiên thần của người Đê.
Đậu Mậu vung tay, lớn tiếng nói:
- Tất cả binh lính của Tào Bằng không tới ngàn người.
Mà quân chủ lực của quân Hán cách Tứ Chi Hà Thủ còn xa, trong vòng mười ngày thì không thể đến tới. Đến lúc đó chúng ta tập trung binh lực, tiêu diệt sạch quân Tào Bằng ở hồ Trát Lăng. Quân chủ lực của quân Hán tự nhiên sẽ lo sợ mà không tiến đến.
Qua một thời gian lâu nữa thời tiết Hà Hoàng sẽ chuyển qua lạnh lẽo.
Quân Hán không chịu nổi giá lạnh ở Hà Hoàng nên tất nhiên sẽ rút lui...Đến lúc đó, chắc chắn có thể chuyển nguy thành an.
Trên lý thuyết, những điều Đậu Mậu nói thì đúng.
Nhưng vấn đề là người giao chiến với Tào Bằng là Đậu Mậu ngươi, sao phải liên lụy tới bọn ta?
Đúng thế, binh của Tào Bằng không nhiều nhưng trong tay Đậu Mậu ngươi lại chỉ có năm mươi ngàn bộ tộc. Như thế thì ngươi sẽ không dám một mình đối mặt với Tào Bằng, sao có mặt mũi để bọn ta tham chiến? Đậu Mậu vốn nghĩ mượn cơ hội này để phấn chấn tinh thần của binh sĩ. Nhưng y đã chọn một thời điểm sai lầm, khiến cho nhiều bộ lạc đại nhân cảm thấy bất mãn.
Một hai ánh mắt trong lúc vô ý cố ý, nhìn về hướng lão già bên cạnh Đậu Mậu.
Mà hai mắt của lão hơi hơi nhắm lại, giống lúc đang ngủ, một lời cũng không nói.
***
Thời tiết Hà Hoàng hay thay đổi.
Lúc sáng sớm có ánh nắng tươi, nhưng đến chính ngọ lại thành mưa dầm lã lướt. Mưa thu lạnh buốt rơi trên người, khiến cho người ta cảm thấy lạnh thấy xương. Mặc dù mới đầu thu nhưng hơi thở mùa đông giá rét cũng đã đến gần.
Hồ Trát Lăng nằm ở hướng tây nam Tứ Chi Hà Thủ.
Mục nguyên nghìn dặm, trời đất rộng lớn.
Nơi đây vốn dĩ là một doanh địa của một bộ lạc, nhưng mười ngày trước đã bị quân Tào đánh hạ, hơn một nghìn tám trăm người trongtộc không một ai may mắn thoát khỏi, đều gặp phảisự tàn sát máu tanh của quân Tào. Trong hồ Trát Lăng xinh đẹp còn đang nổi lơ lửng mấy chục thi thể. Mà trên cánh đồng hoang đó, xác người mà bị sói hoang gặm rỉa qua như ẩn như hiện, càng tăng thêm mấy phần không khí đáng sợ.
Hai đội nhân mã xếp trận bờ hồ Trát Lăng.
Đậu Mậu đích thân dẫn quân, triệu tập hơn ba mươi các bộ tộc lớn của Tứ Chi Hà Thủ, tập trung hơn ba mươi nghìn binh mã, triển khai quân bên cạnh hồ Trát Lăng. Xa xa, cây cỏ cao nửa người đang đong đưa trong gió. Một đội quân Tào trên người mặc áo giáp đen, quân Tào ẩn núp bày trận, đã chờ từ lâu rồi.
Bốn ngàn quân Tào bày trận phía trước
Cung tiễn thủ nửa ngồi xổm trên đất.
Một lá cờ lớn màu đen, viền vàng, có đường kim tuyến, trên đó có chữ Tân Võ Hương Hầu Tào. Chữ Triện năm màu trắng cổ, nhìn rất rõ.
Tào Bằng ngồi sư hổ thú, Phương Thiên Họa Kích gác trên yên ngựa.
Hắn vịn tay vào mái che nắng, đột nhiên cười ra nụ cười khinh thường.
- Tử U, trên chiến hôm nay do ngươi chỉ huy.
Hạ Hầu Lan nghe được thì liền sửng sốt, kinh ngạc nhìn Tào Bằng và nói:
- Quân Hầu ở đây, mạt tướng sao dám tự tiện?
- Nếu Đậu Mậu đích thân đến đây thì ta nên kính hắn mấy phần.
Bây giờ, cũng là toàn lực xuất động, thật sự là xem thường trận chiến này. Lão tử đây ước chiến với hắn, nhưng hắn lại xuất động cả nhà bảy chị tám dì ra. Đừng nhìn số người của hắn nhiều, gần gấp bội với ta. Nhưng cũng chỉlà một đám gà đất chó ngói, không chịu nổi một trận chiến. Ta nghe Sĩ Nguyên nói, ngươi đánh rất hay ở Hà Tây. Hôm nay vừa đúng lúc để ta mở mang hiểu biết một lần, đừng làm ta thất vọng.
Thời gian Hạ Hầu Lan trú ỏ Hà Tây hoàn toàn không uổng phí.
Gã biết căn bản của mình. Luận võ nghệ, gã không được xem là cao. Hiện tại vừa mới bước vào hàng ngũ võ tướng hạng nhất, sau này chỉ sợ cũng khó có thể tiến bộ thêm nữa. Bởi vì gã đã qua độ tuổi tốt nhất.
Dưới trướng Tào Bằng, võ tướng hạng nhất không ít.
Như Cam Ninh, Bàng Đức, chẳng phải ai cũng là dũng mãnh thiện chiến sao?
Mà Hoàng Trung vừa tiếp nhận thay thế chức vụ của gã cũng là người không kém Hao Hổ Lã Bố năm đó, về phần Triệu Vân, Sa Ma Kha, càng không cần phải nói, đều là những cao thủ bậc nhất. Không tính những người này, còn lại có thể thắng được Hạ Hầu Lan cũng không ít.
Vương Mãi, Đặng Phạm đều là võ tướng chuẩn hạng nhất.
Phan Chương một chân đã bước vào hàng ngũ võ tướng hạng nhất.
Ngay cả Mã Vân Lộc, Hạ Hầu Lan tự nhận cũng không phải là đối thủ. Mà như Tôn Thiệu, Thái Địch cũng đều đang vào giai đoạn trưởng thành.
Cho nên trong mấy năm ở Hà Tây, Hạ Hầu Lan đã khổ luyện đọc binh thư.
Trước đó gã theo Tào Bằng đã kết giao được với không ít danh sĩ, biết chữ không ít. Nhưng thời gian ở Hà Tây bên người gã càng có mấy người thầy giỏi. Bàng Thống thì không cần phải nói, tuy nói là Thái thú Hà Tây nhưng chỉ cần Hạ Hầu Lan muốn thỉnh giáothì nhất định sẽ cho câu trả lời. Ngay cả Liêm Trường Giả Quỳ kia cũng là một người thuộc binh pháp, có gia đình có tiếng là có tính kế thừa học giỏi. Sớm tối sống chung với với những người này, học thức của Hạ Hầu Lan nâng cao rất nhanh.
Tuy ta không dũng mãnh bằng dũng tướng các ngươi nhưng làm tướng không nhất định phải dũng mãnh, biết được sách lược cũng rất quan trọng.
Có thái độ tốt, lại có thầy giỏi, cũng còn có chỗ tập luyện tốt: đó chính là chiến trường Mạc Bắc.
Hạ Hầu Lan học đến dùng trí và điều khiển binh vững chắc giỏi giang.
Lần này đi theo Tào Bằng, Bàng Đức đã không ngừng khen Hạ Hầu Lan. Mà Tào Bằng thì sao? Cũng muốn mượn cơ hội này để xem học vấn thực sự của Hạ Hầu Lan.
- Lan sẽ không phụ kỳ vọng của tướng quân!
Hạ Hầu Lan cũng không chối từ, ở trên ngựa chắp tay, rồi phóng ngựa lên gò cao.
Xa xa, đội quân người Đê đen đen một đám, giống như mây đen chân trời. Tiếng người hô ngựa hý, vô cùng ầm ĩ.
- Không khác lắm!
Tào Bằng khẽ cười mỉm, ra hiệu cho Hạ Hầu Lan có thể bắt đầu.
Hạ Hầu Lan hít sâu một hơi, trong lòng có chút căng thẳng.
Lúc này, gã liền giống như một học sinh sắp lên trường thi, phải đối mặt với kỳ thi của thầy cô. Trận chiến này chỉ huy tốt, vị trí của Hạ Hầu Lan trong mắt Tào Bằng sẽ được lên một bậc, ngang bằng với Cam Ninh, Bàng Thống.
Cho nên đối với Hạ Hầu Lan mà nói, trận chiến này nhất định phải đánh thật tốt!
Chẳng những phải thắng mà càng phải đánh đẹp.
Tào Bằng đã vì kế hoạch của hắn mà đưa ra các điều kiện thuận lợi, nếu ngay cả đám người ô hợp này cũng đánh không thắng thì còn nói chuyện tiền đồ rộng lớn gì nữa?
Hoàn cảnh Hạ Hầu Lan và Triệu Vân không giống nhau.
Triệu Vân dựa vào võ nghệ tài giỏi, có thể từ một tiểu binh trong thời gian chưa tới mười ngày đã trở thành Phi Đà vương.
Nhưng vị trí của Hạ Hầu Lan bây giờ lại không phải đơn thuần là dựa vào võ nghệ mà có thể thăng lên.
Kinh nghiệm và cấp độ của gã không thể so sánh Triệu Vân.
Muốn giành được sự phát triển mạnh mẽ, gã chắc chắn phải bộc lộ ra năng lực khác biệt.
- Nổi trống!
Cùng với mệnh lệnh của Hạ Hầu Lan, tiếng trống trận nổ vang.
Hai trăm cái trống da bò lớn, vang lên ầm ầm, chìm ngập trong tiếng hô gào của binh Đê từ xa.
- Giết!
- Giết!
- Giết!
Bốn ngàn người cùng hét lên, trời đất biến màu.
Xa xa, Đậu Mậu ở trong quân nhìn thấy tình cảnh đó, sắc mặt không khỏi trắng bệch ra.
Quân Tào không nhiều so với số quân người Đê, quả thực cách biệt một trời một vực. Nhưng không biết vì sao, bốn ngàn quân Tào này, đã tạo ra uy phong, hơn ba mươi ngàn quân Đê không thể so sánh.
Nghe tiếng trống trận của Tào Bằng vang lên, Đậu Mậu không kìm nổi nuốt nước bọt, đột nhiên trừng to mắt, lớn tiếng quát:
- Tiền quân, xuất kích!
- Giết!
Quân Đê phóng ra như bay, muốn đánh tới trận doanh của quân Tào.
Bốn ngàn binh phủ quân Tào đều là mãnh tốt đã trải qua trăm trận chiến. Đi theo Hạ Hầu Lan, đã lập vô số công trạng ở chiến trường Mạc Bắc. Mà nay Hà Hoàng lại vừa trải qua một trận tắm máu, khí thế bày ra như thế, đương nhiên khác biệt.
Vạn quân lên đường như trận động đất.
Tào Bằng dừng chân trên gò đồi cao, nở nụ cười ác nghiệt lạnh lùng.
- Đám ô hợp, không chịu nổi một kích.
Hắn giống như lẩm bẩm một mình, đồng thời lại như giải thích với đám người Bàng Thống.
Mà Tôn Thiệu lần đầu tiên đối diện với trường hợp ngàn quân vạn ngựa lao nhanh, nên sắc mặt tái nhợt. Thái Địch, Đặng Ngải thì khá hơn một chút. Thái Địch chính là người lớn lên ở trên thảo nguyên, trường hợp này nhìn đã quá quen rồi, mà Đặng Ngải thì sao?
Từng tham gia vào cuộc chiến ở Vũ Âm, nên biểu hiện của gã cực kỳ bình tĩnh.
Nhưng Đỗ Thứ và Tôn Thiệu lại là lần đầu đi lĩnh giáo cảnh tượng này.
Hàng vạn con ngựa lao nhanh giống như nắp đậy mây đen, điên cuồng nhào tới, khiến cho hai ngườinày trong lòng run sợ.
Chiến mã đang cưỡi hình như cảm nhận được sự bất an trong lòng chủ nhân, nên có chút rối loạn. Nhưng sư hổ thú đã phát ra tiếng phì phì trong mũi, hình như là tỏ vẻ không hài lòng. Hai con ngựa kia lại yên tĩnh trở lại, đứng một cách yên tĩnh.
Nhìn bộ dáng bình tĩnh của đám người Tào Bằng, Tôn Thiệu và Đỗ Thứ đều cảm thấy xấu hổ.
Đặc biệt là biểu hiện Thái Địch và Đặng Ngải càng khiến cho hai người này xấu hổ vô cùng. Tôn Thiệu là một người có võ nghệ cao nhất trong bốn người, thường tỏ ra kiêu ngạo. Nhưng giờ phút này, lại không khỏi âm thầm kính nể sự bình tĩnh của Thái Địch và Đặng Ngải.
Gã hít một hơi sâu, âm thầm quở trách sự kích hoảng hốt lúng túng của mình.
Rồi sau đó bình tĩnh lại quan sát cuộc chiến.
Đợt tấn công của người Đê không hề đáng nói, hỗn loạn không chịu nổi. Trên mặt Hạ Hầu Lan bỗng lộ ra nụ cười lạnh.
Trình độ này cũng dám tấn công Công tử ta?
- Cung tiễn thủ chuẩn bị!
Cờ lệnh phấp phới, Tào Bằng kiên nhẫn bất động, trận hình không chút rối loạn.
Tên trận xếp hình chữ bát, trong nháy mắt cùng với cây thương giơ cao của Hạ Hầu Lan:
- Bắn tên!
Hai loạt tên sắc bén rời khỏi dây cung mà bắn ra, một nghìn mũi tên Tào Công rít lên và bay ra. Xông vào trước người ngựa của quân Đê, cả người lẫn ngựa trong nháy mắt bị bắn hạ thành con nhím, ngã xuống mặt đất.
- Bắn tên!
Kỵ quân người Đê lớn tiếng la lên.
Chỉ có điều, phần lớnkỵ quân lấy đoản cung làm chính, tầm sát thương chỉ ở trong vòng tám mươi bước.
Mà cung tiễn quân Tào đều là cường cung một thạch trở lên, tầm sát thương một trăm năm mươi bước. Loạt bắn tên thứ nhất, tên rời khỏi dây cung, quân tốt lập tức ngồi xổm xuống, lượt bắn cung thứ hai lại bay ra. Cung tiễn thủ của quân Tào đâu vào đấy, không chút hoang mang mà giương cung cài tên vào, đợi mệnh lệnh phát ra. Sau khi bốn lượt xong thì bốn ngàn mũi tên của Tào Công bắn ra, gây nên thương vong mấy trăm người. Không đợi để kỵ binh người Đê phản ứng. Và sau đợt bắn tên thứ hai xong, quân Tào bắt đầu chậm rãi tiến lên phía trước.
Một loạt mũi tên Tào CÔng bắn lên trời, kèm theo tiếng rít sắc bén như thủng bầu trời.
Tên như mưa, che lấp mặt trời và bầu trời.
Mưa tên liên kết giống như thác nước đổ xuống dưới.
Quân Đê đối mặt với trận mưa tên dày đặc này, chết cực kỳ thê thảm và nghiêm trọng.
Đậu Mậu nhìn thấy tình hình trong quân như vậy thì không khỏi hoảng loạn lên.
- Tấn công, xông lên cho ta!
Chúng ta nhiều, không tin không thể không bước qua các ngươi!
Mà ở bên kia, Hạ Hầu Lan lại liên tục cười nhạt, loại tấn công không hề có kỹ thuật này ngay cả người Hung Nô cũng đều rất ít khi dùng. Đậu Mậu đúng là ếch ngồi đáy giếng, tự cho là mình lợi hại, không biết anh hùng trong thiên hạ.
Ngươi có bao nhiêu người?
Thì tên của lão tử càng nhiều!
- Mười lượt bắn liên tiếp, tới gần năm mươi bước!
Hạ Hầu Lan bình tĩnh hạ lệnh, cờ lệnh quân Tào lập tức tung bay múa.
- Bọn quân Đê ngang ngược còn cho rằng lợi hại hơn nhiều....
Mã Tắc không kìm nổi, hạ giọng nói thầm:
- Xem Đậu Mậu kia hò hét ngạo mạn muốn chết, nhưng lại là hạng người không có tài cán gì.
- Hắn không có sự lựa chọn.
Bàng Thống vừa nghe được bỗng hạ giọng nói:
- Âu Thường, từ lúc bắt đầu hắn đã bước vào cái bẫy của Công tử rồi.
- Ừ?
- Ngươi thật sự cho rằng Công tử là người thích giết người sao?
- Điều này....
Mã Tắc không biết nên trả lời thế nào.
Nhận thức của gã đối với Tào Bằng không được xem là quá sâu, hiểu biết cũng không nhiều.
Chẳng qua từ lúc gã quy thuận tới nay, tất cả những điều gã nghe được, xem được đều là sự giết hại máu chảy đầm đìa của Tào Bằng.
Đặc biệt là sự bạo động Mậu tử Hứa Đô, Tào Bằng tắm máu tại Bạch Bộ Loan.
Mà ngoài thành Long Kỳ, hàng nghìn tù binh Phá Khương bị Tào Bằng giết không còn một mảnh...
Từ khi vào Hà Hoàng, mệnh lệnh nghe được không có chỗ nào mà không phải là cách nói ‘chó gà không tha’, ‘không thu tù binh’... v.. v...
Nếu nói Tào Bằng không phải là người khát máu?
Mã Tắc thật đúng là không tin tưởng lắm!
Bàng Thống hạ giọng nói:
- Không nên bị vẻ bề ngoài lừa gạt, nếu Công tử không ra chỉ thị đó thì e rằng Hà Hoàng cũng không thể tốc chiến tốc thắng. Hai trăm nghìn người Đê, nếu để bọn chúng cùng nhau tụ lại, ắt sẽ gây nên sự thiệt hại rất lớn. Cho nên công tử chỉ có hạ lệnh tàn sátmới làm cho người Đê khiếp sợ.
Trận chiến hôm nay, trước khi công tử xuất chính thì đã được xác định.
Chỉ có giết hại thê thảm mới có thể khiến cho người Đê sợ hãi, làm cho Đậu Mậu không thể không chiến đấu...
Lựa chọn hồ Trát Lăng là vì địa hình của nơi này. Ngươi có phát hiện ra vị trí chúng ta đang đứng cực kỳ thuận lợi không? Binh mã Đậu Mậu tuy nhiều nhưng chỉ có thể tấn công chính diện. Bên hông chúng ta là hồ Trát Lăng, một bên khác là vùng đồi cao. Từ đó, bức bách Đậu Mậu liều chết chiến đầu, và chúng ta có thể ngồi yên đợi thời cơ.
Trong tay Bàng Thống cầm quạt giấy chỉ vẽ địa hình.
Không chỉ có Mã Tắc nghe đến say mê, mà đám người Đặng Ngải cũng không khỏi gật đầu lia lịa.
Cùng lúc đó, cùng với việc xoay chuyển chiến sự, đợt tấn công của quân Đê tuy mãnh liệt nhưng cuối cùng trong phạm vi tám mươi bước vẫn không thể đến gần.
Mũi tên bay lác đác trên bầu trời lại bị trọng giáp ngăn trở.
Quân Tào lấy tiễn trận hung ác, áp chế được đợt tấn công của người Đê, càng gây ra thiệt hại đáng sợ cho người Đê.
Lượt tấn công thứ nhất thất bại, gần nghìn người ngựa nằm trong vũng máu.
Hai lượt tấn công không thành, hơn nghìn người chết trận.
Hạ Hầu Lan vừa chỉ huy vừa yên lặng quan sát trận tuyến của quân Đê.
Dần dần, y lộ ra cái cười quái đản, nói lẩm bẩm:
- Gần như có thể tấn công được rồi!
Nói xong, y giơ cao đại thương lên.
Phía sau tiếng trống trận đột nhiên biến đổi tiết tấu.
Một loạt mũi tên phát ra xông thẳng lên bầu trời, tiếng vèo vèo bén nhọn đó vang dội trên không trên không hồ Trát Lăng.
- Tử U sắp tấn công lại rồi!
Tào Bằng nhếch miệng làm lộ ra hàm răng trắng như tuyết.
Hắn quay đầu lại, nhìn hai người Tôn Thiệu, Đặng Ngải đã tỏ ra vô cùng sốt ruột, nóng lòng.
- Tiểu Ngải, Tiểu Thiệu chuẩn bị theo ta tấn công!
- Công tử cũng muốn tấn công sao?
Tào Bằng cười ha ha, nói:
- Lúc này không ra tay thì đợi khi nào ra tay?
Còn chưa dứt lời đã nghe ngựa chiến hí từ đằng xa. Hai đội binh mã từ hai bên trái và phải người Đê bỗng nhiên đánh ra.
Một đội lạc đà trắng trên người khoác trọng giáp chạy nhanh như bay.
Tướng quân cầm đầu chính là Sa Ma Kha, múa chông sắt cái vồ trong tay, một con lạc đà đi trước, trong chớp mắt đã tấn công vào quân địch.
Cùng lúc đó, vợ chồng Triệu Vân Mã Triệu Lộc suất lĩnh Phi Đà binh từ một bên sườn khác của quân Đê đánh ra.
Triệu Vân trên đầu đội mũ bạc, người khoác áo giáp bạc, dưới hông là Bạch Long mã, tay cầm Long Đảm thương. Cây thương lớn nằm trong tay hắn, giống như có một sinh mạng, dắt theo từng mảnh, từng đường ánh bạc của cây thương vút vào khoảng không giết ra quân Đê liên tục tháo chạy. Hắn hoàn toàn không quan tâm phía sau, cây thương bay ra, đến chỗ nào, chỗ đó người ngựa ngã nhào.
Có tướng quân Đê tiến lên ngăn cản nhưng lại bị hắn dễ dàng chém chết trong trận chiến.
Mã Vân Lộc theo sát họ, hai người đó như mũi tên rời dây cung, đánh thẳng tới trong quân Đê.
Tào Bằng không kìm được, ngựa mặt lên trời cười to,
- Các con, kiến công lập nghiệp, chính vào lúc này, cùng ta giết người đi!
Sư hổ thú ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, nhảy lên không.
Tào Bằng khua vẽ Họa Can Kích, cưỡi ngựa đi trước.
Ở phía sau hắn, Văn Võ, Tôn Thiệu, Thái Địch, Đặng Ngải theo sát.
Cũng vào lúc này Hạ Hầu Lan giơ cao đại thương rồi sau đó chỉ ra xa hướng về quân Đê:
- Các huynh đệ, lên ngựa! tấn công!
← Hồi 579 | Hồi 581 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác