Vay nóng Tinvay

Truyện:Tào tặc - Hồi 405

Tào tặc
Trọn bộ 607 hồi
Hồi 405: Sinh tử
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-607)

Siêu sale Shopee

Sau khi ba trận chiến, sĩ khí quân Tây Lương đã rơi xuống mức cực điểm.

Nhưng dù sao lực lượng ba mươi nghìn quân muốn đánh tan khó khăn quả thật không nhỏ. Từ Thứ để Tào Bằng bám trụ mười ngày, đối với Tào Bằng, mức khó rất lớn. Hơn nữa phòng thủ đơn thuần cũng không phải là sự lựa chọn tốt, như vậy sẽ có quá nhiều thương vong.

Cho nên, nghĩ đi nghĩ lại, Tào Bằng quyết định từ bỏ chủ ý của Từ Thứ, dựa vào phương thức vứt bỏ của mình.

Đó gọi là hư hư thật thật, thật thật giả giả.

Mã Đằng là kẻ cực kì cao ngạo, nhất định sẽ không để yên cho Tào Bằng diễu võ dương oai trên đầu y.

Lúc Tào Bằng chính diện đả kích khí thế của quân Tây Lương, một khi phát sinh loạn chiến, thì Diêm Hành ở bờ bên kia sông Thao Thủy nghi hoặc Mã Đằng.

Như vậy, Mã Đằng sẽ rất khó chuyên tâm.

Y phải phòng ngự Tào Bằng, đồng thời còn phải cảnh giác với đám binh mã không biết lai lịch ở bờ bên kia sông Thao Thủy.

Cho nên, theo sự tính toán của Tào Bằng, nhiều nhất là ba ngày, Mã Đằng khẳng định sẽ lui về. Nhưng ý muốn qua song lui về Lâm Thao, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Dù sao bờ bên kia Thao Thủy cũng có một đội quân tồn tại, khiến Mã Đằng cảm thấy hoang mang.

Nói cách khác, Mã Đằng muốn lui chỉ có thể lui về An Cố.

Rồi sau đó dựa vào hai huyện An Cố và Thủ Dương, tập trung binh lực, cưỡng ép, phá hủy Chương Huyện Tương Võ.

Điều Tào Bằng phải làm là bức Mã Đằng đến An Cố, rồi sau đó liên kết với Vương Linh, vây quân Tây Lương ở núi Bạch Thạch. Đợi khi binh lực đã phục hồi, thì tiêu diệt như thế mới có thể diệt hết hậu họa. Sau khi cướp lại được Lâm Thao, tên tướng phòng giữ Lâm Thao khi biết Mã Đằng đã chết tất nhiên sẽ không còn lòng dạ tham chiến. Tới lúc đó không cần động đao kiếm cũng có thể thu phục Lũng Tây.

Nhưng không ngờ, việc bất trắc lại xảy ra...

Binh mã từ trên trời rơi xuống đột nhiên xuất hiện đằng sau quân Tây Lương.

Nhân số cũng không nhiều lắm, thậm chí không đến nghìn người, những quân tốt này, xanh trang phục Tào quân, quân đầu là tốp kỵ binh, rất bắt mắt. Đám kỵ binh tầm gần trăm người, cưỡi ngựa tốt Đại Uyển, khua đao cầm mâu, lưỡi dao sắc nhọn, sau khi đánh vào đại quân Tây Lương, nhanh chóng tạo ra một đường máu. Một viên đại tướng, xuống ngựa, cầm trên tay Hổ Bào Đao, giống như mãnh hổ ở trong quân Tây Lương, anh dũng dẫn đầu. những nơi đi qua, máu binh Tây Lương như nước sông chảy.

Võ tướng Tây Lương muốn tiến lên ngăn cản, lại không có đến một ai có thể ở trước ngựa y đi qua ba bước.

Tốt! Viên mãnh tướng đúng là một tráng sĩ.

Mã Đằng nhận ra lai lịch của tên võ tướng, lập tức nổi giận đùng đùng.

Người này, đúng là Bàng Đức Bàng Lệnh Minh mất tích đã lâu.... Sau lưng Bàng Đức, Khương Phố thúc ngựa múa thương, theo sát không rời.

Phi Đà bách kỵ giống như một đám mãnh hổ, vọt vào trong trận quân Tây Lương.

Đám Phi Đà binh, tinh thần hưng phấn, di chuyển nhanh chóng. Thường là ba người một tổ, một người đi trước, hai người yểm hộ. Trong quá trình di chuyển không ngừng thay đổi vị trí. Lúc quân Tây Lương tiến lên ngăn trở, Phi Đà cầm đầu ra thương, binh Tây Lương né tránh trong nháy mắt, sau đó Phi Đà Binh lại lập tức theo vào, ám sát tên tốt Tây Lương ngay trên mặt đất. Theo sau, người thứ ba vọt tới trước mặt, phối hợp với kẻ thứ nhất. Kết quả là, ba Phi Đà, luôn duy trì có hai người phối hợp ở trong, thể hiện một sức mạnh vô cùng lớn...Dưới sự tấn công của Phi Đà binh, quân Tây Lương thảm rồi.

Mã Đằng lại nổi giận...

- Bàng Đức!

Y gầm lên giận giữ...

Nhớ lúc đầu, y vô cùng coi trọng Bàng Đức, thậm chí ngay cả tới Hứa Đô yết kiến Hán Đế, Mã Đằng không dẫn theo Mã Siêu mà đưa theo Mã Đằng. Ai ngờ, gã lại quen biết Tào Bằng, chẳng sợ Bằng Đức sau này phủ nhận, lại không thể tin tưởng Mã Đằng. Tuy nhiên, Mã Đằng cũng không muốn buông tha cho Bàng Đức, vì thế liền phái y đi tới Long Kỳ Thành.

Nhoáng cái bốn năm, Mã Đằng phục khởi Bàng Đức, mệnh y phụ tá Mã Thiết.

Kết quả, Mã Thiết đã chết, Bàng Đức hàng... Nói Mã Đằng không hận Bàng Đức rõ ràng là nói dối. Y đúng là hận Bàng Đức, lại càng hận Tào Bằng. Hiện giờ, Bàng Đức xuất hiện, lập tức làm rối loạn trận tuyến, càng khiến Mã Đằng phẫn nộ. Y biết rõ sự lợi hại của Bàng Đức, rõ ràng hơn, nếu không thể ngăn cản y, ba mươi nghìn binh mã tất sẽ tan rã.

Vỗn dĩ sĩ khí đã hạ, nếu lại bị Bàng Đức tạc xuyên, quân tốt làm sao còn có ý chí chiến đấu.

- Ngăn cản tên cẩu tặc kia.

Mã Đằng điên cuồng gầm rú, chỉ có điều sức lực không đủ có vẻ uể oải.

Nhưng thế là đủ!

Hơn mười tên Tây Lương võ tướng phóng ngựa lao ra, phi thẳng về phía Bàng Đức.

Tuy nhiên, Tào Bằng lúc này cũng đã nhận ra Bàng Đức.

Không giống với Mã Đằng, Tào Bằng hưng phấn vô cùng, không kìm nổi ngồi trên ngựa cười ha hả.

- Bàng Đức quả nhiên chưa từng phụ ta.

Mấy ngày nay, Tào Bằng luôn luôn lo lắng về tung tích của Bàng Đức. Trăm Phi Đà đều không có tin tức, thực chất làm y vô cùng lo lắng. Thậm chí không ít kẻ lén nói với hắn, Bàng Đức rất có khả năng mang theo Phi Đà Binh, tạo phản.

Nhưng Tào Bằng không tin.

Hắn rất tin tưởng không nghi ngờ Bàng Đức, cười nói:

- Người khác thì ta không biết, nhưng Lệnh Minh ắt sẽ không phụ ta.

Nhưng nói là nói như vậy, trong lòng vẫn luôn nhủ thầm. Bàng Đức thật sự sẽ không phản ta chứ? Đúng, y tuyệt sẽ không phản ta.

Khi không có tin tức của Bàng Đức, Tào Bằng lần nào cũng thầm nhủ như vậy với chính mình.

Mà nay, Bàng Đức xuất hiện.

Đây là thời cơ kỳ diệu nằm ngoài dự đoán của mọi người, từ trên trời rơi xuống. Về phần mấy trăm Tào quân sau Bàng Đức là ở đâu mà ra? Tào Bằng không muốn đoán nữa. Hắn cho rằng không cần phải bức Mã Đằng tới An Cố nữa. Hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn đánh bại Mã Đằng, Bàng Đức đến thật đúng lúc.

- Tam quân nghe lệnh.

- Vâng!

- theo ta, tiến ra...

Tào Bằng hét lớn một tiếng, Sư Hổ Thú ngửa mặt lên trời rít gào, lập tức lao ra.

Cùng lúc đó, khói báo động ở đầu thành Địch Đạo, đột nhiên biến sức. Khói đen cuồn cuộn, lại hỗn loạn những làn sương khói màu xanh, có vẻ cực kì bắt mắt. Đây là khói báo động có them quặng natri kali. Tào Bằng trong lúc nhắc nhở đội quân bên kia Diêm Hoành không cần tiếp tục tiến kế nghi binh, hiện tại có thể xuất kích tấn công bên cánh Mã Đằng.

Hàn Đức, Bàng Minh theo sát Tào Bằng.

Bạch Đà Binh phía trước Tào quân đột nhiên cùng kêu lên, hơn trăm con lạc đà trắng lập tức đứng thẳng lên.

Tốc độ lạc đà không chậm, sau khi phủ them trọng giáp, giống như một trận xe tăng hạng nặng, gào rú theo hướng quân Tây Lương xung phong. Bạch Đà Binh sáng chói mạch đao, ngồi trên lạc đà, giống như hung thần ác sát. Mà phía sau họ, binh mã Võ Uy do Hàn Đức đưa đến. Ba nghìn Tào quân đều xuất trận, giống như một trận đại hồng thủy, hướng phía quân Tây Lương mà đi.

Xét về số lượng, Tào quân rõ ràng ở trong thế bất lợi.

Nhưng sĩ khí thì càng lúc càng tăng, nhìn qua lại thấy sĩ khí hơn hẳn ba mươi nghìn binh Tây Lương kia.

Quân Tây Lương lúc này đã đại loạn. Bàng Đức thì bị hơn mười võ tướng bao vây ở bên trong, không hề sợ hãi. Chỉ thấy thanh Hổ Bảo Đao trong tay y gào rít như âm thanh của mãnh thú, đao long lánh, quay cuồng. Chiến mã tới đâu, máu rơi tới đó. Tuy các võ tướng liều mình ngăn trở, kệ sự dũng mãnh của Bàng Đức nhưng lại không một ai có thể ngăn cản được. Trong nháy mắt, hơn mười võ tướng, bị đao của Bàng Đức khiêu chiến, bốn năm người ngã ngựa.

Cùng lúc đó, Tào Bằng dẫn đầu vọt vào trong trận quân Tây Lương.

Không đợi Mã Đằng chỉ bảo, chỉ thấy các võ tướng đều cầm đao tiến lên bao vây Tào Bằng.

Tào Bằng một tay vận kích, tay kia thì lấy ra trong túi hai quả thiết băng, thân thể chuyển dịch để thiết băng lao ra. Một gã quân Tây Lương không kịp phòng thủ, lập tức bị đánh vào giữa mặt lõm xuống, té vào bụi rậm. Tào Bằng múa thanh Hạo Can Kích, trong đám quân tả xung hữu đột, thỉnh thoảng thiết băng lao ra, trong chớp mắt ba tên nữa chết, võ tướng Tây Lương tuy nhiều nhưng không cách nào trụ nổi sự điên cuồng của Tào Bằng.

Lúc này, Bàng Minh và Hàn Đức cũng đã tến tới.

Mã Đằng sắc mặt thất thần, thở hồng hộc, trắng bệch.

Thấy Tây Lương binh đã đại loạn, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tan tác. Chinh chiến lâu năm như Mã Đằng lẽ nao còn không biết thế trận đã mất? Mắt thấy Tào Bằng ở trong loạn quân xung phong liều chết, Mã Đằng trong lòng đột nhiên tâm niệm, là một đối thủ, y bắt đầu khâm phục Tào Tháo, không ngờ lại có một người cháu lợi hại như vậy.

- Đáng tiếc ta...

- Kì thật, Mạnh Khỏi không tồi.

Chỉ tiếc ta trước kia chỉ nhìn thấy Tiểu Thiết bỏ qua những công lao hiển hách nhiều năm qua của Mạnh Khởi.

Đây là cảm xúc của anh hùng khi vào đường cùng.

Tuy nhiên, cũng chỉ lóe qua đầu Mã Đằng.

Ta còn chưa chết!

Cho dù là biết được đại cục đã mất, Mã Đằng cũng tuyệt không bó tay chịu trói.

- Dẫn ngựa đến...

- Chủ công!

Tên hầu cận sợ hãi, bước lên phía trước, muốn ngăn cản.

Mã Đằng cắn chặt răng, nhảy xuống đất, hai chân bất ngờ chạm đất, mềm nhũn, làm y đứng không vững.

-Chủ công?

- Ta vẫn chưa thua.

Mã Đằng lớn tiếng quát:

- Dẫn ngựa đến.

Tên hầu cận biết, bọn họ cũng không ngăn được Tào Bằng, đành đem ngựa tới cho y.

Dưới sự nâng đỡ của hầu cận, Mã Đằng có hết sức ngồi lên ngựa. Lúc này. Tào Bằng và Bàng Đức đã hội họp với nhau, hai người đều không nói gì, đánh mã xoay quanh, nhìn nhau, rồi sau đó Tào Bằng quay đầu ngựa, nhìn lại hướng trung quân.

Có lẽ, cảm nhận được ánh mắt của Tào Bằng, Mã Đằng đột nhiên tức giận.

Nhìn thấy ánh mắt Mã Đằng, Bàng Đức trong lòng cảm xúc phức tạp.

Không lâu trước đó, người đến cưỡi ngựa mà cũng khó khăn này lại là thần tượng của hắn. Lúc trước hắn theo Lâm Kính, tiến đến Tây Lương tìm Mã Đằng để nương tựa. Nhoáng một cái, cũng chỉ mười năm, nhìn qua Mã Đằng, lại trở lên già nua như vậy.

- Lệnh Minh, giang sơn người tài không thiếu, uy danh chỉ lẫy lừng được một thời thôi.

Mã Đằng không thấy được đại thế của thiên hạ, theo không kịp thời đại. Hiện giờ, thiên hạ ta và ngươi, là thời đại của ta và ngươi, ta anh dũng đi trước, trong loạn thế đánh được thiên hạ.

Bàng Đức nghe thấy máu nóng sục sôi.

Đúng vậy, Mã Đằng đã già rồi.

- Công tử nói đúng, giang sơn anh hùng đời đời đều có, lừng lẫy chỉ được một thời. Đại trượng phu lúc tận tình khoái ý không uổng một thân bản lĩnh.

- Công tử, hãy xem Bàng Đức lập công.

Bàng Đức hét lớn một tiếng, giục ngựa phóng đi.

Tào Bằng cười lớn, hai chân đập vào bụng ngựa, Sư Hổ Thú hí vang một tiếng, mặc dù đi sau, trong chớp mắt liền vượt qua Bàng Đức.

- Mã Đằng là của ta!

*****

Bên sông Thao Thủy, xuất hiện một cảnh tượng hết sức kì quái.

Ba mươi nghìn đại quân Tây Lương, trong tình thế chiếm ưu thế, bị mấy nghìn Tào quân đánh cho đầu rơi máu chảy, Bàng Đức từ sau quân tiến vào, Diêm Hành từ bờ bên kia song đột kích, hơn nữa Tào Bằng xung phong ngay phía trước mặt, đem toàn bộ trận thế của quân Tây Lương, đánh cho náo loạn, lộn xộn. Binh Tây Lương khóc lóc, kêu la, bốn phía điên đảo, dĩ nhiên quân lĩnh tan rã.

Mà Tào quân thì dũng mãnh đuổi theo giết đánh, không lưu tình chút nào.

Mặt sông Thao Thủy băng cứng, bị máu tươi nhuốm thành màu đỏ. Máu lạnh trong buốt giá nhanh chóng đông cứng với băng thành một thể, mười dặm Thao Thủy nhuốm đỏ một màu...

Mã Đằng ngay cả cưỡi ngựa cũng khó khăn, càng không cần nói tới việc giao phong với Tào Bằng.

Cũng khó trách, cung tên ngày hôm trước Tào Bằng bắn ra đích thực không có độc dược. Hôm nay, trời lạnh băng đông, tìm độc dược cũng không dễ, vì thế Tào Bằng để Mã Ngoạn tồn lưu cung tên thuốc độc trong kho phủ, để ở Kim Trấp chế tạo một đêm.

Kim Trấp là cái gì?

Ha, thực ra là để phân và nước thải cho vào cũng một chỗ, dùng lửa lớn chế tạo.

Kim Trấp này, trong lịch sử cũng đã nhiều lần được sử dụng. Thời kì Tam Quốc, Hách Chiêu khi kiên thủ Trần Thương, đã sử dụng trên quy mô lớn. Kim Trấp nóng bỏng tưới trên người, sẽ nhanh chóng làm làn da thối rữa có lực sát thương kinh người.

Để thiết đốc chế trong nước Kim Trấp, tác dụng lớn nhất chính là một khi bị bắn thương, miệng vết thương sẽ bị loét lở. Mà thời kì tam quốc, vết thương như thế đủ để lấy mạng người, cung tên mà Mã Đằng phải chịu nhanh chóng thối rữa, sinh mủ chính là vì nước Kim Tráp, hậu quả Tào Bằng tạo ra quả thật không tồi.

Các tướng Tây Lương liều chết ngăn cản Tào Bằng.

Mã Đằng dưới dự bảo vệ của hầu cận, trốn vào đồng hoang.

Trên lưng ngựa xóc nảy không ngừng, miệng vết thương vỡ ra, loét càng sâu hơn.

Phía sau, binh Tây Lương khóc la truyền đến lỗ tai Mã Đằng, khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng y không có cách nào cả, cái gọi là binh bại như núi đổ chính là tình trạng lúc này của quân Tây Lương. Việc cấp bách là phải thoát khỏi nơi này! Mã Đằng bắt đầu hối hận, đêm qua nên rút lui mới phải, hiện giờ, thì phải trốn vào đâu?

An Cố, Thủ Dương khoảng cách rất gần.

Nhưng nơi chật hẹp nhỏ bé thế căn bản không có khả năng chống đỡ được sự công kích của Tào quân.

Hơn nữa nơi đó vẫn là tuyến đầu Lũng Tây, khoảng cách Chương huyện Tương Võ thậm chí không tới một ngày đường. Nếu như tới An Cố và Thủ Dương, mới là chui đầu vào lưới. Đến lúc đó bị nhốt ở núi Bạch Thạch, cũng chỉ có đường chết mà thôi. Đường ra duy nhất là Lâm Thao! Ở Lâm Thao có vô số binh mã, mà Trương Hoành thì tuyệt đối trung thành với Mã Đằng, có thể tín nhiệm gã.

Quan trọng nhất là Lâm Thao tiếp giáp với quận Võ Đô.

Nơi đó hiện giờ là địa bàn của Mã Đằng, Mã Hưu thì ở Hà Trì.

Tới được Võ Đô, tự nhiên có thể thoải mái. Võ Đô địa thế phức tạp, núi cao sừng sững, không thích hợp để tác chiến trên quy mô lớn. Đến lúc đó trụ ở Võ Đô, trong có giúp sức của Trương Lỗ, ngoài có Khương nhân trợ thủ, tự túc tự lập. Nhưng diện tích Võ Đô không bằng quận Võ Uy, nói về phòng ngự có thể sẽ dư dả hơn.

Mã Đằng nằm úp trên ngựa, trong nháy mắt quyết định.

- Qua sông Thao Thủy, qua sông.

Y la lớn, người hầu cận lập tức đổi hướng, tiến về Thao Thủy mà đi.

Phía sau y, Tào Bằng đuổi sát không dời.

Tào Bằng để hai huynh đệ Bàng Minh Bàng Đức và Khương Phố lĩnh quân dưới thành, quét sạch tàn cục. Hắn thì dẫn Hàn Đức, hung hăng đuổi theo Mã Đằng. Nếu hiện tại không đuổi được Mã Đằng ngày sau nghĩ cách xử lí y sẽ rất khó khăn.

Hắn sở dĩ không để Bàng Đức truy kích, vẫn là suy xét tới cách suy nghĩ của Bàng Đức.

Nói thế nào đi nữa, trước kia Bàng Đức là bộ hạ của Mã Đằng. Tuy rằng y tận tâm trung thành với mình nhưng nếu nói là không chút áy náy với Mã Đằng thì tuyệt không có khả năng. Phản chủ thì có thể chấp nhận được chứ giết chủ thì quá tàn độc. Người trung hậu như Bàng Đức, nếu Mã Đằng thật sự chết trước mặt y, nói không chừng sẽ trở thành bóng ma ám ảnh tâm lí y cả đời.

Tào Bằng không hi vọng, ái tướng của mình lại mang tâm bệnh.

Theo sắp xếp của Tào Bằng, Bàng Đức trong lòng cũng biết rõ, cảm kích vạn phần.

Y tự dẫn binh mã, quét sạch chiến trường địch, mà Tào Bằng làm người tiên phong, Hàn Đức dẫn Phi Đà Binh theo sát sau.

Mặc dù không đủ trăm truy binh, nhưng vẫn khiến Mã Đằng cảm thấy vô cùng áp lực.

- Chủ công, đi như vậy e rằng khó mà trốn thoát.

- Mời chủ công mau đi, mạt tướng xin lưu lại sau yểm hộ.

Vài tên võ tướng Tây Lương lớn tiếng nói, đột nhiên ghìm cương chiễn mã, mang theo hơn hai trăm binh, xoay người quay đầu ngăn cản Tào Bằng.

Mã Đằng cũng không nói them gì, nằm úp trên ngựa, hai tay ôm chặt cổ ngựa bỏ mạng mà chạy.

Phía sau truyền đến tiếng kim thiết vang lên.

Chiến mã hí vang một tiếng kêu thảm thiết, truyền đến tai Mã Đằng.

Mã Đằng, trong lòngbi thương.

Nếu con ta ở đây, ngươi đâu có thể liều lĩnh vậy?

Y lúc này nhớ tới Mã Siêu, trong lòng càng thêm hối hận.

Biết vậy lúc đầu, y dốc sức chèn ép Mã Siêu, sau khi chiếm lĩnh Kim Thành, Mã Đằng vốn có ý triệu hồi Mã Siêu, trao tặng binh quyền. Nhưng y lại nghe lời Phí Ốc xúi giục, sinh ra nghi kị với Mã Siêu. Thế nên cuối cùng để Mã Siêu ở lại Tây Lương, khống chế Tào Bằng. Hiện giờ Tào Bằng xuất hiện ở Thu Đạo vậy là Mã Siêu cũng đã thất bại! Không biết Siêu Nhi hiện tại ra sao? Nghĩ đến vũ dũng của y, mặc dù Tào Bằng giả dối, cũng không làm gì được y.

Trong đầu, suy nghĩ hỗn độn liên tiếp.

Mã Đằng bị xóc nảy, trong đầu càng mê man suy nghĩ càng ngày càng hỗn loạn.

Phía sau tiếng kêu càng ngày càng nhỏ dần, rồi biến mất. Người hầu cận hướng về phía y quát lớn, nhưng lại không nghe rõ quát gì. Trước mắt, xuất hiện một bóng dáng nhỏ xinh, mỉm cười với y.

Đó là vợ trước của y, chính là mẹ đẻ của Mã Siêu.

Năm đó đã cùng y chia ngọt sẻ bùi, đồng khổ đồng nạn, Khương nữ, hiện giờ sớm đã trở thành một bộ xương khô. Đã bao nhiêu năm, Mã Đằng nghĩ mình phải quên người phụ nữ này. Nhưng giờ trước mắt hắn dường như chỉ có hình dáng người phụ nữ này.... chàng đã hứa với ta, phải chăm sóc tốt cho Siêu Nhi.

- Ta chăm sóc!

- Nhưng, nó lại phải chịu nhiều oan ức.

- Ta biết.

Mã Đằng mắt ướt lệ, mắt thấy người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, không kìm nổi vươn tay, muốn bắt lấy.

Uỳnh....

Tay khẽ buông, thân thể lập tức rơi xuống ngựa, ngã xuống mặt băng cứng lạnh lẽo.

- Chủ công, chủ công...

Người hầu cận hoảng sợ, vội vàng ghìm ngựa, xông lên nâng Mã Đằng.

Họ vừa rồi phát hiện ra Mã Đằng có điều gì đó không được bình thường, nhưng có hô hoán thế nào y cũng không them nhìn lại. cũng không ngờ trong nháy mắt, Mã Đằng liền ngã ngựa. Nhìn gương mặt trắng bệch của y, người hầu cận của y không khỏi lớn tiếng khóc lóc. Nói chung, Mã Đằng tuy rằng đa nghi, hay nghe kẻ ngoài nhưng bộ hạ của hắn tương đối trung thành.

Đã tới mức độ này, vẫn có người muốn bán mạng cho Tào Bằng, vẫn riết đi theo y...

Nhìn bộ dạng của Mã Đằng, đám người hầu cận không biết phải làm sao.

- Hãy nâng chủ công lên rồi nói sau.

Một tên hầu cận nói.

Nhìn bộ dạng như vậy của Tào Bằng, thật sự là có chút nguy hiểm.

Truy binh Tào quân, lúc này đã không thấy bóng dáng ai, có lẽ nguy hiểm đã thoát.

Nhóm người hầu cận nâng thân hình to lớn của Mã Đằng lên, lại muốn hướng về bờ sông kia mà đi. Chợt nghe xa xa, tiếng vó ngựa vang lên.

Một viên đại tướng, mặc áo giáp, tay cầm thương dài, phóng ngựa như bay.

- Mã Đằng chạy đâu?

Là Diêm Hành...

Đám người hầu cận lập tức kinh hãi.

Vừa thoát khỏi Tào Bằng không ngờ lại gặp Diêm Hoành ở đây.

Hai người và Mã Đằng đều có thâm thù. Tuy nhiên, Diêm Hoành lại không mang theo thân binh mà chỉ một mình đơn độc.

- Mau bảo vệ chủ công rút lui, các huynh đệ, hiện tại là lúc lúc ta lấy cái chết để báo đáp ân tình của chủ công, ngăn tên Diêm tặc kia.

Hơn hai mươi tên tiểu giáo không nói hai lời, nhận thức được điều đó, lên ngựa nhảy ra.

Luận về võ lực, những kẻ này không phải đối thủ của Diêm Hoành. Nhưng một khi vì tướng quên mình phục vụ, tam quân cũng ít. Hai mươi mấy tên tiểu giáo ôm quyết tâm nguyện chết ngăn cản Diêm hoành. Mặc dù Diêm Hoành vũ lực hơn người, cũng bị những kẻ này làm luống cuống tay chân. Mà bên kia, hơn mười tên tiểu giáo nâng Mã Đằng đã không rõ thần trí lên ngựa, đánh mã giơ roi mà đi. Mắt thấy Mã Đằng càng chạy càng xa, Diêm Hoành tức giận rống dữ, đại thương tung bay, tiểu giáo Tây Lương tất cả ngã ngựa.

Nhưng khi giải quyết xong hai mươi tên tiểu giáo kia, bóng dáng Mã Đằng đã không thấy đâu.

Mã Đằng càng lúc thần trí mơ hồ.

Bỗng nhiên lớn tiếng quát to "Siêu nhi", lúc thì thì thào nói "Phượng Hoàng". Lúc khóc, lúc cười, nghiến răng nghiến lợi, lúc lại mơ hồ không nói lên lời. Sắc trời tối dần, nhóm người hầu cận sau khi chạy khỏi Diêm Hoành vẫn đi hơn hai mươi lý nữa, tìm một chỗ rừng rậm bên sông Thao Thủy tránh gió.

- Chủ công cứ tiếp tục thế này, có lẽ sẽ không chịu được lâu.

- Ta biết

- Vậy chúng ta...

- Cho dù là không chịu được nữa, chúng ta cũng phải chống đỡ lại.

Một đầu mục lạnh lùng nói:

- Chủ công có ơn tri ngộ, nếu không có chủ công, chúng ta sớm đã chết trận. Hiện giờ chủ công gặp rủi ro, là lúc chúng ta báo ân. Nhiều huynh đệ liều mình yểm hộ như vậy, chẳng phải là muốn bảo vệ tính mạng chủ công sao? Chúng ta không được từ bỏ, đợi sau khi trời sáng, chủng ta bảo vệ chủ công đi tới Lâm Thao, sáng sớm mai, có thể tới được.

- Như vậy, cũng được.

Trong bụng tiếng sôi vang lên.

Mấy tên hầu cận giờ mới nhớ ra họ cả ngày chưa có hạt cơm nào vào bụng.

Do đột nhiên bại trận, nên mọi người cũng không ai mang theo lương khô và nước. Họ nhìn nhau, một lát sau, vài tên hầu cận cường tráng đứng dậy:

- Chúng ta đi tìm gì đó để ăn, các người chăm sóc chủ công cẩn thận.

- Vậy phiền cho các huynh rồi.

Vài tên hầu cận mang cung tiễn, giao đao bước ra ngoài rừng rậm.

Trong rừng vài tên tiều giáo đi tới bên người Mã Đằng, cẩn thận lau sạch sẽ máu trên người y. Quấn quanh miệng vết thương một miếng vải, thấy miệng vết thương thối rữa, nước mủ và máu cũng nhau chảy ra, ánh sáng biến thành màu đen, mang theo một mùi tanh nồng nặc, làm người khác khó ngửi. Một tiên tiểu giáo lấy ra một viên kim sang, tước vỡ bằng miệng rồi nhét vào miệng vết thương. Rồi sau đó mắng:

- tàn nhẫn, cũng không biết đã dùng yêu pháp gì, khiến chủ công ra bộ dạng này. Miệng vết thương giờ không ổn, phải làm thế nào?

- Tới Lâm Thao rồi, mời đại phu tới khám chữa bệnh.

Nếu đại phu ở Lâm Thao không chữa được, chúng ta sẽ tới Hán Trung, nghe nói ở đó có một đại phu thủ thuật cao minh, nói không chừng có chút hi vọng. Mọi người vất vả một chút, bảo vệ chủ công, đợi tới Lâm Thao rồi, chúng ta sẽ thoải mái hơn.

Nói xong, tên tiểu giáo đứng dậy.

Trong chốc lát, tiếng dây cung bên tai vang lên, tia hàn quang bừng sáng, phù một tiếng, đâm xuyên cổ họng tên tiểu giáo.

Tiểu giáo ánh mắt mở to thân thể thẳng tắp ngã xuống đất, không kịp rên tiếng nào.

Còn vài tên tiểu giáo khác, kinh ngạc.

Vội vàng đứng dậy, quan sát bốn phía.

Trong rừng rậm, ánh sáng u ám, tầm mắt hạn chế.

- Là ai?

Một gã tiểu giáo hoảng sợ kêu to, nhưng không ai trả lời.

Sắc mặt bọn tiểu giáo trắng bệch, nắm chặt hung khí trong tay. Một tên chậm rãi tiến về phía trước, bống nhiên nhìn thấy một bóng đen tuyền lao về phía y, theo bản năng, y lao đao về vật thể đó, rơi xuống mặt đất. Lăn hai vòng trên mặt đất, dừng lại bên cạnh lửa trại. Dưới ánh lửa bọn tiểu giáo nhận ra đó là một đầu người máu chảy đầm đìa, bộ mặt giống như còn sống, cực kì rõ ràng.

- Là Nhị Ngưu.

Liếc mắt là có thể nhận ra, đây là thủ cấp của người vừa mới đi tìm thức ăn. Rùng mình, lạnh lẽo, mấy tên tiểu giáo không kìm nổi, hô to một tiếng, hướng về phía ngoài rừng phóng ra. Trong rừng rậm bóng người và chút tia hàn quang lóe ra. Tên tiểu giáo kêu thảm một tiếng, lại ngã trên mặt đất. Thi thể tiểu giáo trong chốc lát như bi vật gì kéo đi vào trong bụi rậm, Tất cả đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng tận mắt nhìn thấy thi thể kia biến mất, vẫn cảm thấy sởn gai ốc.

- Liều mạng.

Còn lại sáu gã tiểu giáo rút đao hướng ra ngoài.

Tia hàn quang xẹt qua, trong chớp mắt cướp đi tính mạng của cả sáu.

Lửa trại hừng hực, Mã Đằng nằm trên mặt đất, chậm rãi mở mắt, chỉ thấy một người trong bóng đêm đi tới.

Thân hình cao tám thước, to lớn khôi ngô, giống như một hùng sư.

Toàn thân mặc tang phục, đầu đội lau trắng, đi vững bước, chậm rãi tới gần. Lưỡi đao trên tay, lóe ra tia sáng đỏ.

Mã Đằng đột nhiên mở miệng nói:

- Tào Bằng, đừng vội giả thần giả quỷ, Mã mỗ không sợ ngươi.

- Đường đường là Hòe Lý Hầu, hậu duệ của đại danh tướng quân Phục Ba, giờ lại lâm vào tình cảnh này. Nếu Mã Phục Ba dưới suối vàng mà biết được, tất sẽ cảm thấy xấu hổ vì ngươi.

Y dừng bước.

Dưới ánh lửa, một gương mặt oai hùng hiện ra.

Mày rậm, mắt to, sát khí đằng đằng...đúng là Tào Bằng.

*****

Mã Đằng cười:

- Được làm vua thua làm giặc, ngươi muốn nói sao cũng được. Mã Đằng hôm nay bại dưới tay ngươi, không đánh cũng qua, Phí Ốc cũng lầm ta, đúng là ý trời.

- Phí Ốc?

- Nếu lòng tham ngươi không đủ, muốn giành Kim Thành, ta sao có thể có cơ hội cướp lấy Võ Uy? Nếu không có ngươi giết Hàn Toại, chỉ sợ ngươi cũng không cô đơn như vậy. Mã Đằng ngươi là một hảo hán, chỉ tiếc ngươi không nên cướp đi tính mạng thế phụ ta. Ta hôm nay muốn giết ngươi, không phải vì bao thù nước, chỉ là ta muốn báo thù cho thế phụ, tế linh hồn người trên trời.

Lúc này Mã Đằng tinh thần đã ổn định hơn, không giống bộ dạng lúc thần trí mơ hồ kia.

- Đại trượng phu chết trận sa trường. Vương Mãnh là một hảo hán, ta cũng vô cùng kính nể. Tuy nhiên, nếu y ngồi ở vị trí kia, y sẽ hiểu sớm muộn gì cũng có ngày đó. Ta giết Vương Mãnh cũng biết sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ chết trong tay người khác. Tào Bằng, hôm nay ngươi giết ta, ngày khác con ta sẽ lấy đầu của ngươi.

- Ngươi muốn nói tới Mã Siêu?

Tào Bằng không hề nóng lòng giết Mã Đằng, mà đứng vững ở chỗ lửa trại, lẳng lặng nhìn y.

Đối với hậu nhân cảu Phục Ba tướng quân này, Tào Bằng không có nhiều ác cảm. Kiếp trước, hắn khá thích con người Mã Đằng, trung thành ngay thẳng. Hiện tại xem ra Mã Đằng thật ra là được tiểu thuyết tô vẽ cho thêm đẹp, mà hiện thực, Mã Đằng cũng chỉ là một kiêu hùng có dã tâm, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới sự ngưỡng mộ của hắn với Mã Đằng.

Đây, chỉ sợ là từ khi Tào Bằng tái sinh tới nay, là kiêu hùng đầu tiên mà hắn giết.

Lã Bố trước đây không phải hắn giết.

Mà Nhan Lương Văn Sú nói thật cũng không gây ác cảm lắm với hắn.

Nhan Lương Văn Sú chết dưới tay Cam Ninh, quan hệ với hắn cũng không thân thiết. Tuy rằng, trong mắt người đời, Nhan Lương là do hắn giết.

Mà Đằng là đại nhân vật đầu tiên sắp chết dưới tay Tào Bằng.

Có lẽ y không phải là kẻ cuối cùng, nhưng đối với Tào Bằng mà nói, cảm nhận khi giết một đại nhân vật như vậy cũng thật sự diệu kì.

- Mã Siêu hiện giờ chỉ sợ đến thân cũng khó bảo toàn.

- Ta đã quên nói cho ngươi, Mã Mạnh Khởi đã bị ta đánh trọng thương ở thành Doãn Ngô, hiện giờ tung tích không rõ, sinh tử không hay. Mà binh mã của ngươi ở Tây Lương cũng đã bỏ chạy tan tác. Lý Việt chết trận, người cháu Mã Đại cũng không rõ sống chết.

Ánh mắt Mã Đằng bỗng trợn trừng.

Y trừng mắt nhìn Tào Bằng, cắn chặt hàm răng, mãi không nói được một câu nào.

Mã Siêu, bại trận?

Y có vẻ không tin được, nhưng y biết, Tào Bằng không cần thiết phải bịa chuyện với y. Ngực phập phồng, yết hầu ngọt sắc miệng Mã Đằng phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi bộ dạng tinh thần còn tỉnh táo, lập tức đã bị phá hư.

- Siêu Nhi, bại trận.

- Ta không tin.

Sắc mặt Tào Bằng lành lạnh, tay vừa lật rút ra cương đao.

- Không cần biết ngươi tin hay không, dù sao ta tin...Mã Siêu sẽ không phải người cuối cùng, ta sẽ giết cả Mã Hưu đem một nhà Mã thị ngươi hoàn toàn tiêu diệt.

- Ngươi...

Mã Đằng vẻ mặt kinh sợ nhìn Tào Bằng, thật lâu không nói gì.

Sau một lúc, y đột nhiên nói:

- Tiểu tặc, ngươi thắng rồi...Tào Tháo thật may mắn có một tộc tử như ngươi. Tuy nhiên ngươi đừng đắc ý vội, Phí Ốc là kẻ giả dối hay thay đổi, sớm muộn gì gã cũng sẽ phản ngươi, cắn lại ngươi.

Tào Bằng mỉm cười!

Hắn đi tới bên người Mã Đằng, nâng tay, hung hăng đâm một đao vào ngực Mã Đằng.

- Ta biết...cho nên, không bao lâu nữa gã và ngươi cũng sẽ gặp nhau ở hoàng tuyền. Mã tướng quân, đây là lễ vật cuối cùng ta tặng ngươi, hi vọng ngươi sẽ thích.

Mã Đằng há to miệng, trong miệng phát ra những tiếng kêu, hận ý trên mặt dần dần nhạt đi, lộ ra một nụ cười tươi tỉnh.

Tào Bằng cắn răng một cái, rút ra cương đao.

Một tia máu phun tóe ra, chiếu vào mặt hắn.

Mã Đằng thân thể bất động, đầu ngoặt sang bên, lập tức bỏ mạng.

Nhắm mắt lại, trước mắt Tào Bằng hiện ra bộ dạng của Vương Mãnh. Dường như lại nhớ tới thời gian sau khi giết Thành Kỷ, thoát Trung Dương.

Vương Mãnh lúc đó cõng trên lưng Tào Băng yếu ớt, vừa đi vừa nói cười bước đi trong bóng đêm.

Phía sau lưng dày rộng, Tào Bằng còn non nớt ngây thơ, cảm giác thật an toàn.

Nước mắt theo khóe mắt lẳng lặng rơi xuống.

Tào Bằng đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu la một tiếng lớn, xuyên thấu rừng rậm len vào màn đêm.

- Vương bá bá, ta đã báo thù cho người, người thấy rồi chứ.

Vô tình nước mắt làm ướt vạt áo Tào Bằng.

Mã Đằng, đã chết!

Lúc thi thể y bị treo trên cây cột ngoài thành Địch Đạo, toàn bộ Lương Châu đều rơi vào hỗn loạn.

Ai cũng không ngờ, dũng mãnh như Mã Đằng, lại tới mức bị chết như vậy. Quân Tây Lương lúc trước còn chiếm ưu thế, trong một đêm liền tiêu tan. Lương Châu, đúng là đổi thế rồi. Mã Đằng bị giết, tên tuổi Tào Bằng lan truyền nhanh chóng khắp mảnh đất Lương Châu rộng lớn. Trong lúc nhất thời, gần như ai cũng biết tới cái tên Tào Bằng, càng hiểu thêm về những chiến công hiển hách của hắn.

Khương vương còn đang hoảng sợ liền tĩnh tâm lại.

Sau khi Khương Vương nhận được tin tức, lập tức lệnh nhi tử Kha Ngô mang theo lượng lớn lễ vật, đi tới Doãn Ngô bái kiến.

Ai có thể ở trước mặt đoạt được sự ủng hộ của Tào Bằng, vậy thì kế tiếp, người đó có thể đứng vững ở mảnh đất Lương Châu rộng lớn. Cùng lúc đó, Tào Bằng thi hành thiên hạ một nhà, thiên hạ cùng tư tưởng, những người Khương này cũng đều biết hết. Tào Bằng ở Hà Tây, cũng không có đối xử khác với Hồ Hán, mà đối xử rất bình đẳng.

Người Khương có thể giữ được thói quen cuộc sống của chính mình, có thể tự do mua bán.

Nhưng, bọn họ phải thừa nhận thân phận người Hán của mình, bởi vậy họ mới có thể sống yên ở Hà Tây.

Sau khi được quan phủ thừa nhận, nông trại của bọn họ, sẽ được bảo vệ, giao dịch của họ và người Hán không cần lo lắng là sẽ bị lừa gạt, mà là công bằng mua bán. Làm người ta kinh ngạc nhất đó là tháng năm vừa rồi xảy ra một vụ án. Một đám thương nhân Quan Trung, mua bán da lông ở Hà Tây, kết quả là dùng loại hàng kém chất lượng để đem ra trao đổi.

Người Khương trong địa phương đương nhiên không chịu đáp ứng, vì thế đôi bên đã xảy ra xung đột nghiêm trọng.

Thương nhân Quan Trung chết mấy người, thế nên đã kinh động tới quan phủ. Bộ lạc người Khương lập tức căng thẳng bội phần, lập tức triệu tập binh mã. Ai ngờ, ba ngày sau, những thương gia Quan Trung kia bị phạt tiền về hàng hóa phi pháp, lại bị phạt ba tháng khổ dịch. Đồng thời, quan phủ còn đem những hàng hóa mà thương gia Quan Trung này lừa được của người Khương, cũng bị bồi thường nặng. Mọi người đều nghĩ vụ việc tới đây chấm dứt. Nhưng ba ngày sau, người Khương đã đem kẻ giết ngươi tới quan phủ, sau khi tra hỏi, quan phủ phán người Khương kia có giết người, nhưng sự việc là có nguyên nhân. Cho nên, phạt mười người Khương kia làm đồi Hồng Sa, thi hành án trong vòng ba năm, khiến người Khương bái phục.

Hà Tây đích thực đã đối xử một cách bình đẳng với Khương Hồ và người Hán.

Điều này cũng khiến các dị tộc Lương Châu có thiện cảm mạnh mẽ với Tào Bằng.

Đây là một viên quan tốt!

Nếu tới Hà Tây, đi hỏi người Khương Hồ, bọn họ sẽ không do dự nói cho ngươi rằng Tào Bằng là người tốt.

Cũng chỉ một vụ án này thôi khiến danh vọng Tào Bằng ở Hà Tây càng thêm vang dội.

Bao gồm cả người Tây Khương ở Võ Uy cũng bắt đầu kê khai danh sách quan phủ, tỏ vẻ nguyện ý tham gia vào phủ chịu sự cai trị.

Thiêu Đương lão vương rõ ràng là thấy được điều này, cho nên chiến sự ở Dịch Đạo chấm dứt không lâu, lập tức cử người tới thăm hỏi.

Chỉ tiếc lúc này Tào Bằng ở Địch Đạo.

Thiêu Đương tiểu vương Kha Ngô vẫn chưa được gặp Tào Bằng, chỉ nhận được sự tiếp kiến của Bàng Thống và Từ Thứ.

Từ Thứ bày tỏ, quận Kim

Thành nguyện tiếp nhận Thiêu Đương Khương, nhưng với điều kiện Thiêu Đương Khương phải chịu sự cai trị của quan phủ.

Đợi danh sách hộ tịch đăng kí xong, triều đình ở ở Long Kì thành mở chợ, thuận tiên cho người Khương và Quan Trung buôn bán. Đương nhiên, sau khi mở chợ, phải hoàn toàn nằm trong pháp luật. Tuy nhiên Từ Thứ cam đoan, triều đình sẽ đối xử công bằng với những người Khương, tuyệt không ngược đãi. Không chỉ vậy, một khi thiết lập được chợ, quan phủ sẽ quản chế muối ăn ở Hà Niết, hoan nghênh người Khương ở Hà Niết đến quận Kim Thành cư ngụ.

Điều kiện như vậy, đối với Kha Ngô mà nói, cũng không hề khắc nghiệt.

Điều kiện sống ở Hà Hoàng gian khổ, vật tư thiếu thốn. Lương thực, muối ăn và nhu yếu phẩm của cuộc sống chịu ảnh ưởng rất lớn từ quận Kim Thành. Nếu có thể mở chợ, như vậy đối với những người Khương ở đây mà nói đó là phúc đức lớn lao.

Về phần danh sách...

Từ Thứ cũng nói, cũng không can dự quá nhiều vào công việc của người Khương.

Người Khương trị Khương, đây là cụm từ mới, nghe nói là do Tào Bằng nói ra. Kha Ngô có thể cảm nhận được, lợi ích lớn lao trong đó. Một khi chiếm được ủng hộ của quan phủ, Thiêu Đương Khương cũng đạt được lợi ích lớn.

Cho nên, Kha Ngô lập tức quyết định, nguyện ý quy thuận.

Để khiến Kha Ngô hoàn toàn yên tâm, Từ Thứ quyết định đưa Kha Ngô đến Địch Đạo gặp Tào Bằng.

Kha Ngô đương nhiên cảm kích vạn phần.

Những người thông minh như Thiêu Đương lão vương không phải ít.

Cùng lúc đó, tin tức đại thắng ở Địch Đạo cũng nhanh chóng truyền tới Võ Đô và Quan Trung.

Sau khi Mã Hưu biết được tin liền khóc lớn tiếng, lệnh cho ba quân để tang, thề tìm Tào Bằng báo thù rửa hận, nhưng, Dương Ngang phản đối, y đại diện cho Trương Lỗ kiên quyết phản đối ý định xuất binh của Mã Hưu.

- Nay Tào quân thế mạnh, sĩ khí Tây Lương thì giảm sút.

Lúc này xuất binh chỉ là hạ sách. Hơn nữa, Tào Hồng đã đưa quân ra Đại Tán quan, đóng quân Tây huyện. Với tình trạng trước mắt của quân Tây Lương, muốn công phá Tây huyện chỉ sợ vô cùng khó khăn. Ý tứ của chủ công, là mời Nhị công tử tỉnh táo lại, chỉnh đốn và sắp đặt binh mã ở Võ Đô, nghỉ ngơi lấy lại sức. Các đồ quân nhu cần thiết, chủ công ta sẽ cung cấp. Công tử hãy mau chóng tỉnh táo, thức tỉnh si khí quân sĩ. Đợi khi binh hùng tướng mạnh, chủ công ta sẽ phối hợp với công tử xuất quân. Đến lúc đó, công tử quét ngang Lương Châu, báo thù phụ thân, cũng không muộn, công tử hãy suy nghĩ kỹ.

Lời nói thể hiện rõ Trương Lỗ không đồng ý để Mã Hưu dụng binh bây giờ.

Nếu Mã Hưu khư khư cố chấp, như vậy Trương Lỗ sẽcắt đứt việc cung cấp đồ quân nhu cho Mã Hưu.

Trong lòng Mã Hưu hiểu rõ, Mã Đằng chết trận, hai quận Kim Thành, Lũng Tây mất đi, quan hệ bình đẳng giữa Mã gia và Trương Lỗ, đã bị phá vỡ. Bọn họ đã trở thành lính hầu, chó bảo vệ của Trương Lỗ. Địa vị bình đẳng của hai bên, trong chốc lát trở thành mối quan hệ phụ thuộc. Mã gia phụ thuộc Trương Lỗ, đã không thể thay đổi.

Mã Hưu tuy rằng không đồng tình nhưng cũng không thể không gật đầu.

Dù sao, Mã gia ở Võ Đô cũng không có nhiều vốn liếng lắm. Mã Mã Đằng vừa chết, quân tinh nhuệ Tây Lương đình chiết sáu bảy đình, sớm đã không bằng trước. Nếu lúc này y phản bộ Trương Lỗ, không hay Trương Lỗ có thể cấu kết với Tào Tháo, giáp công Mã gia.

- Một khi đã như vậy, Mã Hưu nguyện theo lệnh của Hán Trung vương.

Lúc nói những lời này, trong lòng Mã Hưu cảm nhận được sự khổ nhục vô cùng.

Mà Dương Ngang thì đắc chí, trờ về Cố Đạo.

Dương Ngang đi rồi, Mã Hưu tức giận đập hư hết dụng cụ bố trí trong nhà. Tuy nhiên, rất nhanh liền chuyển giận thành vui. Bởi vì, y nhận được tin tức của Mã Siêu. Mã Siêu sau khi ở Doãn Ngô gặp phục kích, bản thân bị trọng thương nặng, được Hồ Tuân cứu đi, trốn về Hà Quan. Kết quả Mã Siêu còn chưa bình phục, tin Mã Đằng chết đã truyền tới. Mã Siêu khí giận công tâm, lúc ấy sẽ tìm Tào Bằng báo thù, nhưng bị Hồ Tuân ngăn lại. Hồ Tuân nói, hiện giờ Tào Bằng thế mạnh, không thể tùy tiện tấn công.

Đại thù của lão tướng quân, đương nhiên phải báo.

Nhưng quan trọng là phải bảo toàn mạng bản thân.

Hà Quan không phải là lá chắn tốt, phải mau chóng rút lui, chạy tới quận Võ Đô hội hợp với Nhị công tử.

Mã Siêu nghe lời đề nghị của Hồ Tuân, đem tám trăm binh Tây Lương của Mã Đằng trước kia đang ở Hà Quan suốt đêm rút khỏi Hà Quan. Bọn họ chọn tuyến đường Thạch thành, đi qua du cốc nhỏ, tiến vào Hà Niết. Rồi sau đó, Mã Siêu nhanh chóng liên hệ vứi Haòng Trung Sâm Lang Khương thủ lĩnh Vương Đồ, đồng thời thông qua Sâm Lang Vương đến được Khương Đạo. Tháng ba năm đó, Mã Đại dẫn tàn quân đi ngang qua Hà Hoàng, đến Võ Đô.

Tào Hồng biết được tin Địch Đạo đại thắng, mừng rỡ vô cùng.

Đêm đó, y uống say mèm, lôi tay La Đức cười mắng:

- Ta sớm biết, tên tiểu tử đó không phải chủ nhân chịu thiệt. Hữu Học dụng binh, như linh dương treo sừng, bắt giữ dấu vết. Mã Thọ Thành, làm sao có thể trở thành địch của Tào thị ta?

La Đức, lúc trước làm Tư Mã Trần quận hiện giờ được phong quan Tư pháp tham quân.

Chức vị này tương đương với cấp Sở Cục ngày nay, chủ trương đưa ra pháp luật cho địa phương này là Kinh Triệu, là thân tín của Tào Hồng.

La Đức gật đầu nói:

- Tướng quân là Kinh Triệu Doãn tuyệt đối không được liều lĩnh. Nếu Tào công tử đã dẹp yên loạn tặc Mã Đằng, tướng quân hãy lui về giữ Đại Tán Quan, rồi sau đó tới trình báo Hứa Đô. Những lo lắng của chủ công hiện giờ cũng được buông xuống, tin vui này truyền tới Hứa Đô, tất nhiên chủ công sẽ thoải mái hơn, cũng có thể vì Hứa Đô tăng thêm không khí vui mừng, người thấy sao?

Tào Hồng liên tục gật đầu:

- Đúng vậy.

Nhưng đến bản thân Tào Hồng còn không nghĩ rằng, đúng là do y lui về Quan Trung mới khiến Tào Bằng gây ra đại họa.

Từ nay về sau chuyện này không đề cập tới.

Sau khi giết chết Mã Đằng, Tào Bằng với tâm trạng uất ức tích lũy đã lâu giờ mới sáng sủa hơn chút.

Hắn mang theo Mã Đằng ngày hôm sau trở về Địch Đạo, hội họp với các tướng. Diêm Hành dù không tự tay giết Mã Đằng báo thù cho cha vợ Hàn Toại, nhưng nhìn thấy thi thể Mã Đằng trong lòng y cũng cảm thấy thư thái rất nhiều.

Tào Bằng thật ra không quên cam kết với Diêm Hành.

Sau khi trở về Địch Đạo, hắn hạ lệnh ở ngoài thành Địch Đạo, trên bờ sông Thao Thủy dựng một cây gậy thẳng đứng, giắt thi thể Mã Đằng ở đó mười lắm ngày, làm bọn đạo chích kinh sợ. Hiện giờ là thời đại tam quốc, đó là những việc thường thấy. Bêu đều thị chúng, huyền thi thị chúng, cũng không phải là chuyện gì to tát. Diêm Hành vui vẻ nhận nhiệm vụ này.

Y tự mình ra tay, cầm dây trói trên thi thể Mã Đằng, rồi sau đó treo lên cái gậy cao tới năm trượng kia.

Phải treo như vậy thì buồn bực trong lòng Diêm Hành mới giảm đi được.

Đợi mười lăm ngày sau, Tào Bằng sẽ lệnh người đem thi thể Mã Đằng đưa tới Hứa Đô, coi như đã giải quyết xong tâm nguyện từ kiếp trước.

Còn về phần người Mã gia thì có mang ơn hay không?

Điều này với Tào Bằng vô can.

Đồng thời, Tào Bằng hạ lệnh sau khi đem thê tử Mã Siêu là Dương thị và những thành viên khác của gia tộc Mã Thị áp giải từ Cô Tang tới Địch Đạo, đến lúc đó tính cả thi thể Mã Đằng mang hết tới Quận Võ Đô. Sắp xếp như vậy, coi như là hoàn thành được tâm nguyện cho Bàng Đức. Tuy nhiên, Tào Bằng không ngờ, đang bị áp giải trên đường, Mã tiểu thư lại giết chết hai gã thủ vệ, chạy trốn. Sau này, nàng lại càng lúc càng gây phiền toái cho Tào Bằng, khiến Tào Bằng khá đau đầu.

Nhưng lúc này, Tào Bằng cũng không biết những việc sau này xảy ra như thế nào.

Hắn trở về Địch Đạo, sau khi xử lí chiến sự, Bàng Đức lại báo:

- Thạch Thao ở ngoài cửa, xin chịu nhận tội.

- Quảng Nguyên không sao chứ?

Tào Bằng ở ngoài đại sảnh, kéo tay Thạch Taho, cảm thấy vô cùng vui mừng.

Sau khi hỏi han, hắn mới biết, hóa ra khi Thạch Thao xuất quan cứu viện Vương Mãnh, gặp phục kích của Mã Đằng, mang theo tàn binh bại tướng khó khăn chạy trốn. Sau khi Vương Mãnh chết, Thạch Thao vẫn muốn báo thù, lúc này lại gặp đoàn quân của Bàng Đức chuẩn bị tiến đến quận Lũng Tây cứu viện cho Vương Mãnh. Hai người gặp nhau liên hợp binh làm một, nấp trong Bạch Sơn Thạch chuẩn bị tập kích Mã Đằng. Nhưng Mã Đằng binh mạnh, phòng thủ nghiêm ngặt, khiến hai người không tìm ra cơ hội.

Thạch Thao cánh tay trần, quỳ trên mặt đất kêu:

- Công tử, Vương Đô Úy căn bản không chét, chỉ vì lão tặc Vi Đoan, chậm chạp không chịu xuất binh cứu viện. Thậm chí khi Vương Đô Úy bị nhốt ở thành Bạch Thạch, bị Mã tặc làm hại. Mã Đằng tuy rằng đáng chết nhưng tên Vi Đoan kia...Ta nhiều lần từng khẩn cầu, nhưng Vi Đoan vẫn một mực không chịu xuất binh cứu viện.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-607)


<