Vay nóng Homecredit

Truyện:Tào tặc - Hồi 335

Tào tặc
Trọn bộ 607 hồi
Hồi 335: Bắc Trung lang tướng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-607)

Siêu sale Lazada

Đàn Chá tuy không cao, tóc tết bím, nhưng cũng là người Hán cường tráng.

Trong mắt gã, Tào Bằng nhìn thấy tham vọng mãnh liệt. Dù Đàn Chá gắng sức che giấu, Tào Bằng vẫn có thể cảm nhận được nội tâm luôn sục sôi như con dã thú của gã. Người này hiển nhiên không phải là kẻ biết an phận!

-Lần này Đàn đại nhân đích thân dẫn binh mã, giải quyết phiền toái giúp ta, Bằng vô cùng cảm kích.

Trong quân trướng, Tào Bằng chắp tay cảm tạ Đàn Chá.

Trong đại trướng, ngoài Tào Bằng và Đàn Chá ra, ba mẫu tử Thái Diễm cũng ngồi phía trên. Hai huynh muội A Mi Quải và A Địch Quải mặt mày hơi nhợt nhạt, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi. Bọn trẻ tránh trong lòng Thái Diễm, thỉnh thoảng lén lút quan sát Tào Bằng. Thái Diễm ngược lại có vẻ rất bình tĩnh, ngồi một bên, ôm chặt hai huynh muội kia. Trải qua bao sóng gió, nàng sớm đã không còn là thiếu phụ ngây thơ khi mới rời khỏi Vệ gia nữa rồi.

Nàng biết Tào Bằng muốn dẫn nàng trở về Trung Nguyên, nhưng nàng không nghĩ rằng hắn lại sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn như thế.

Hồng Đô ở phía sau Đàn Chá, cung kính.

Đàn Chá bước lên trước, đỡ lấy Tào Bằng:

-Đàn Chá chẳng qua chỉ là một kẻ thô lỗ, không biết gì, có thể được Bắc Trung lang tướng coi trọng sao ta có thể không theo đây? Hơn nữa, Bắc Trung lang tướng còn có ân cứu mạng Hồng Đô. Hồng Đô là huynh đệ của ta, dĩ nhiên ta phải tận tâm tận lực. Nhưng thế lực của Tả Hiền vương Lưu Báo rất lớn, lần này Đàn Chá đắc tội y, ngày sau chỉ sợ...

Tào Bằng cười nói:

-Đàn đại nhân đừng lo. Trong một thời gian nữa, e rằng Lưu Báo sẽ không rảnh tay đối phó Đàn đại nhân đâu.

-Xin chỉ giáo cho?

-Đàn đại nhân chẳng lẽ còn không biết hay sao?

-Nguyện được nghe đại nhân nói.

Tào Bằng nói:

-Hô Trù Tuyền đã chết!

Năm chữ này khiến Đàn Chá tức thì biến sắc, Thái Diễm càng kinh ngạc hơn.

-Đàn đại nhân chớ nên hiểu lầm. Cái chết của Hô Trù Tuyền không phải do ta gây ra, cũng không ảnh hưởng gì đến ta cả. Y chết dưới tay đại tướng Sa Mạt Hãn dưới trướng đại nhân Kha Bỉ Năng. Ta thật sự không có liên quan gì. Hô Trù Tuyền vừa chết, Lưu Báo và Khứ Ti ắt sẽ tranh ngôi vị thiền vu đến chết đi sống lại. Cho nên, ta mới nói trước mắt Hắc Thủy bộ của Đàn đại nhân sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.

Đàn Chá giật mình:

-Có chuyện này sao?

Không ngờ Kha Bỉ Năng lại giết Hô Trù Tuyền?

Chuyện này quả thực khiến gã giật mình. Nhưng Đàn Chá không phải kẻ ngốc, rất nhanh gã liền hiểu ra ý định thật sự của Kha Bỉ Năng.

Hán thất và Hung Nô kết minh, ắt sẽ uy hiếp lớn đến Kha Bỉ Năng.

Nam Hung Nô hung tợn, hiếu chiến, cung thủ gần hai trăm ngàn. Nếu được Hán thất ủng hộ, có được quân nhu, binh giới lớn như thế, ắt sẽ trả thù người Tiên Ti trên thảo nguyên. Năm đó, Đàn Thạch Hòe còn sống từng chèn ép người Hung Nô rất dã man. Người Hung Nô giờ được thế, Tiên Ti lại chẳng bằng trước thì sao họ có thể không trả thù được?

Khả Bỉ Năng đang mải mê tranh đấu với Yến Du Lệ, chắc chắn không muốn Hung Nô phát triển mạnh như thế.

Cho nên, phá hủy liên minh Nam Hung Nô và Hán thất đúng là thủ đoạn tốt nhất. Giết chết Hô Trù Tuyền, Hung Nô chắc chắn sẽ xảy ra nội chiến. Đúng như Tào Bằng nói, ít nhất tạm thời Đàn Chá sẽ được an toàn.

Khóe mắt gã chợt lướt qua Thái Diễm.

Ánh mắt Đàn Chá chợt ánh lên vẻ tham lam.

Thái Diễm chợt run lên, co người lại theo bản năng.

Trải qua nhiều năm bôn ba, nàng đã quen với ánh mắt này của Đàn Chá. Hai tay ôm chặt lấy hai huynh muội A Địch Quải và A Mi Quải, nàng thầm trách Tào Bằng: "Vì sao lại nhanh lật quân bài ra như thế? Chẳng lẽ ngươi không biết người Hồ xưa nay nói lời không giữ lời sao?"

Ánh mắt Tào Bằng chợt lạnh lẽo.

Nhìn lướt qua Đàn Chá, hắn thoáng nhìn Hồng Đô.

Chỉ thấy Hồng Đô như vô ý khe khẽ lắc đầu.

Tào Bằng chợt cười nói:

-Vừa rồi Đàn đại nhân gọi ta là Bắc Trung lang tướng sao?

-Ồ, chẳng lẽ Tào trung lang còn chưa biết sao?

-Biết chuyện gì?

-Triều đình nhà Hán các ngài đã phái người trùng tu Liêm huyện, phong công tử làm Bắc Trung lang tướng trấn thủ vùng đất Hà Tây. Chuyện này đã truyền ra ngoài rồi. Nghe nói quan viên triều đình nhà Hán các ngài vài ngày nữa sẽ đến Liêm huyện. Ha ha, còn nữa, Bắc Trung lang tướng trấn thủ Liêm huyện, ngày sau Hắc Thủy Tiên Ti ta chắc chắn còn phải phiền đến Tào trung lang nhiều.

Lúc đầu, thái độ Đàn Chá còn có chút khiêm nhường.

Nhưng sau khi nghe nói Lưu Báo khó có thể uy hiếp được gã, thái độ của gã đã thay đổi nhanh chóng.

Tào Bằng và Bàng Thống nhìn nhau. Từ ánh mắt Bàng Thống, Tào Bằng nhận ra được sự khinh thường.

Vì thế, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, ra hiệu cho Bàng Thống nói.

Bàng Thống cười lạnh, nói:

-Đàn đại nhân, tuy nói tạm thời Lưu Báo không ra tay, nhưng theo ta thấy, tình hình của Hắc Thủy Tiên Ti cũng đang ngày càng nguy hiểm đấy.

Đàn Chá ngạc nhiên:

-Vị tiên sinh này có phải...

-Đây là danh sĩ Trung Nguyên ta, là đệ tử của Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy ở Thủy Kính sơn trang ở Kinh Châu, là con trai của Lộc Môn sơn Bàng Quý, Bàng Thống - Bàng Sĩ Nguyên, hiệu là Phượng Sồ, là người đại tài. Giờ y đang phò ta cho ta. Nếu y đã nói như vậy, ắt là phải có lý do.

Cho tới nay, ngươi Hồ vừa căm tức lại vừa tôn kính người Hán.

Người Hung Nô vùng lên, đương nhiên có sự nhúng tay, nâng đỡ của người Hán.

Kể từ thời Chiến quốc, người Hán chạy trốn chiến tranh, lưu vong đến Hung Nô nhiều vô số kể, trong đó có rất nhiều người đại tài. Đặc biệt khi Tần diệt sáu nước, quý tộc, hậu duệ của sáu nước hoặc trốn về phía nam, hoặc tha hương phương bắc, đưa văn hóa nhà Hán truyền bá đến người Hung Nô.

Ngay cả đại thiền vu Mặc Đốn vang danh nhất của người Hung Nô kia, dưới trướng cũng có rất nhiều mưu thần người Hán.

Chuyện này khiến người Hung Nô cực kỳ tôn kính văn sĩ người Hán. Đàn Chá dù khinh thường người Hán, nhưng đồng thời gã lại rất kính trọng danh sĩ người Hán. Tuy gã chưa từng nghe tên Tư Mã Huy và Bàng Quý nhưng xem ra bọn họ vô cùng lợi hại.

Đàn Chá vội vàng nói:

-Xin tiên sinh chỉ giáo cho. Vì sao Hắc Thủy Tiên Ti của ta lại gặp thêm nguy hiểm?

Bàng Thống cười lạnh, nói:

-Nếu dựa vào sức mạnh của Tả Hiền vương, Hắc Thủy Tiên Ti có thể ngăn cản nổi không?

-Không thể ngăn cản!

Đàn Chá là người ngay thẳng, không chút giấu diếm.

Bàng Thống nói:

-Chỉ tính riêng một Tả Hiền vương, Hắc Thủy Tiên Ti đã không thể ngăn cản nổi rồi. Nhưng nếu Lưu Báo chỉ là một Tả Hiền vương, muốn đánh bại Hắc Thủy Tiên Ti thì dễ dàng, nhưng tiêu diệt lại khó. Nếu Lưu Báo làm đại thiền vu thật, nắm sức mạnh của Hung Nô thì Hắc Thủy Tiên Ti e rằng sẽ chìm trong tai ương, thảm họa. Hơn nữa, theo ta thấy, Tả Hiền vương kế nhiệm đại thiền vu là khả năng cao nhất.

-A?

Đàn Chá hoảng sợ, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói:

-Hữu Hiền vương dường như thực lực cũng không kém a.

-Thực lực của Hữu Hiền vương tuy không kém nhưng Tiên Thiên lại chẳng thuận lợi gì. Nhớ ngày đó, Hô Trù Tuyền để cân bằng thực lực giữa Khứ Ti và Tả Hiền vương mà đem Tả hiền vương Lưu Báo đặt ở Thân Đồ Trạch, lại lệnh Hữu Hiền vương Khứ Ti trấn thủ thành Thụ Hàng. Nếu chỉ nhìn lướt qua thì trong tay Hữu Hiền vương có binh hùng tướng mạnh, nhưng Hô Trù Tuyền vừa chết, gã muốn đi vào Sóc Phương thật ra lại rất khó. Mà Lưu Báo ở Thân Đồ Trạch lại có thể dễ dàng vượt qua nước sông, chiếm lĩnh vùng đất Ốc Dã, cũng có thể thừa thế đánh chiếm Nam Thiền Vu Đình. Y chỉ cần đưa binh mã đặt ở Hà Sáo, là có thể ngăn cản binh mã của Hữu Hiền vương vượt phía bắc sông. Lưu Báo này chỉ cần nắm được Nam Thiền Vu Đình là có thể dễ dàng có được toàn bộ sức mạnh của Hô Trù Tuyền ở Sóc Phương. Khứ Ti dù có được bộ lạc Đạn Hãn Sơn nhưng lại bị ngăn cản ở vùng đất phía bắc Đại Hà. Đông có Ô Hoàn, Bắc có Tiên Ti, muốn sinh tồn thì dễ nhưng muốn trèo lên địa vị đại thiền vu, ta e rằng chẳng dễ dàng chút nào.

Bàng Thống phân tích một hồi, Đàn Chá toát mồ hôi lạnh.

Gã cắn môi, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu, hạ giọng nói:

-Xin tiên sinh hãy cứu ta.

Tào Bằng nhắm hai mắt lại.

Bàng Thống cười không nói.

Đàn Chá cắn răng:

-Tào trung lang vâng lệnh ra trấn Hà Tây, Đàn Chá nguyện dốc sức khuyển mã.

-Thật sao?

-Tuyệt không nuốt lời.

Đôi mắt Tào Bằng sáng rực, chăm chú nhìn Đàn Chá.

Ánh mắt sắc bén kia khiến Đàn Chá thầm hoảng hốt.

Một lúc lâu sau, Tào Bằng chợt nói:

-Thật ra, nếu muốn đối phó Lưu Báo cũng không khó, ta có tám chữ có thể khiến Đàn đại nhân chẳng những không phải lo Lưu Báo uy hiếp, mà còn có thể gia tăng sức mạnh của Hắc Thủy Tiên Ti.

Đàn Chá bất chấp sự kiêu ngạo, vội vàng hỏi:

-Xin hỏi tám chữ đó là gì?

-Rất đơn giản. Xuất binh Mạc Bắc, liên kết chiến đấu.

-Xuất binh Mạc Bắc? Liên kết chiến đấu.

Lúc này, Bàng Thống lại mở miệng lần nữa:

-Trước đây Lưu Báo hùng cứ Mạc Bắc, thực lực rất mạnh. Nhưng hiện giờ Hô Trù Tuyền đã chết, y ắt sẽ điều binh trở về Sóc Phương, tranh thủ chiếm lấy vị trí đại thiền vu, chống lại sự tấn công của Khứ Ti. Như vậy, sức mạnh của Lưu Báo ở Mạc Bắc ắt sẽ giảm. Binh lực của Mạc Bắc không còn, cũng là thời cơ tốt nhất cho Đàn đại nhân trở về thảo nguyên, lập nghiệp lớn. Về phương diện này, Tào công tử có thể ủng hộ Đàn đại nhân tốt nhất. Ví như binh khí, lương thảo... Đàn đại nhân cũng biết đấy, Tào công tử rất được Tào Công coi trọng. Năm ngoái, ta từng nghe người ta nói Tào Công hiện đang đổi mới binh giới trong quân. Những binh giới được thay đi, trải qua tu bổ, dù không sánh được với binh giới mới tinh nhưng cũng là thứ khó có thể có được. Quan trọng hơn nữa là số binh giới này rất nhiều, nếu Đàn đại nhân có được chúng thì có thể thoải mái sống ở Mạc Bắc rồi.

Kể từ thời Hán Vũ Đế tới nay, luật buôn bán đã được ban hành.

Theo luật buôn bán, quan phủ kiểm soát chuyện mua bán, luôn khống chế người Hồ cực kỳ gắt gao.

Nam Hung Nô so với người Hồ vẫn có phân nửa chịu quy phục và chấp nhận sự giáo hóa, còn đỡ hơn nhiều. Nhưng Hắc Thủy Tiên Ti vẫn không thần phục Hán thất mà tự mình tạo ra binh khí, có điều tài năng không có mấy, hầu hết vẫn dựa vào cách buôn lậu để mua bán.

Buôn lậu thì có thể, nhưng làm sao có thể đảm bảo chất lượng đây?

Binh giới của Hắc Thủy Tiên Ti khá lạc hậu, cho nên mỗi khi giao chiến với Hung Nô đều chịu thua thiệt nhiều.

Tuy nói quân hán bỏ binh khí nhưng số lượng lại rất lớn.

Đàn Chá tức thì động lòng. Nếu có thêm số binh khí của Tào Tháo, gã có thể yên tâm sống ở Mạc Bắc rồi.

Ánh mắt cháy bỏng, Đàn Chá nhìn Tào Bằng.

Tào Bằng cười nói:

-Gia phụ hiện giữ chức Vũ Khố lệnh. Nếu Hắc Thủy Tiên Ti chịu ra giá tốt thì binh khí có gì đáng nói đâu?

Đàn Chá nghe thấy thế, lớn tiếng nói:

-Tào trung lang, Hắc Thủy Tiên Ti ta chuyện khác có thể không rõ nhưng rất am hiểu về cách chăn nuôi ngựa. Năm đó, khi đại vương Đàn Thạch Hòe còn, chiến mã của Hắc Thủy Tiên Ti ta nổi tiếng khắp Tiên Ti này. Không giấu gì Tào trung lang, năm đó ngựa cưỡi của vương đình, thân quân của đại vương Đàn Thạch Hòe đều do một tay Hắc Thủy Tiên Ti ta cung cấp. Nếu Tào trung lang có thể giúp Đàn Chá, Đàn Chá xin dùng ngựa vào ngưu dương để trao đổi với Tào trung lang. Ngài thấy thế nào?

Tào Bằng nghe thấy thế liền mỉm cười.

-Chuyện này ta sẽ bẩm báo lên Tào Công.

-Vậy còn chuyện liên kết đấu tranh kia là có ý gì?

Bàng Thống nói tiếp:

-Đàn đại nhân, nếu Lưu Báo làm đại thiền vu, Khứ Ti có thể chịu khuất phục hay không?

-Chắc chắn là không!

-Không chỉ là không, mà còn tranh chấp với Lưu Báo nữa kìa. Chỉ dựa vào sức của một mình Khứ Ti muốn tranh chấp với Lưu Báo quả rất khó khăn. Tình cảnh của gã cũng chẳng tốt đjep gì, nếu Đàn đại nhân có thể liên kết với Khứ Ti, ít nhất cũng có thể kìm chân Lưu Báo kia. Nếu liên kết với Khứ Ti, chắc chắn ngài sẽ có nhiều lợi thế. Khứ Ti rất hứng thú với Sóc Phương, còn xa mới tới Mạc Bắc. Hơn nữa, thực lực của người này không bằng Lưu Báo, Đàn đại nhân chẳng phải có thể yêu cầu thêm nhiều ưu đãi hay sao?

Tào Bằng nói:

-Dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó. Lưu Báo có được Sóc Phương thì dù ngài có nguyện ý thần phục cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Còn Khứ Ti thực lực tuy kém nhưng nếu ngài liên kết với gã sẽ có thể đạt được rất nhiều lợi ích. Đàn đại nhân muốn sống yên ổn ở Mạc Bắc thì sự ủng hộ của Khứ Ti rất quan trọng. Không giấu gì Đàn đại nhân, ta và Khứ Ti cũng có chút giao tình. Nếu Đàn đại nhân đồng ý, ta có thể làm trung gian giới thiệu cho ngài.

Đàn Chá đích thực đã động lòng!

Tào Bằng và Bàng Thống nhìn nhau cười, thầm biết Đàn Chá đã bị thu phục.

Tào Bằng vốn không biết bản thân đã được phong làm Bắc Trung lang tướng, mà nay qua miệng Đàn Chá, không ngờ hắn lại thu được tin mừng này.

Xem ra, Tào Tháo đúng là coi trọng mảnh đất Hà Tây này, cho nên mới sảng khoái đồng ý như thế.

Chỉ có điều chức Bắc Trung lang tướng này đúng là ngoài dự đoán của Tào Bằng. Vốn dĩ hắn tưởng có được chức Hộ Khương giáo úy đã là đủ rồi, nào ngờ đâu Tào Tháo lại phong hẳn cho hắn chức Bắc Trung lang tướng. Thật ra, chức Bắc Trung lang tướng này cũng chỉ là một chức tướng quân bình thường nhưng điều này cũng có nghĩa Tào Bằng đã chính thức quay về con đường làm quan, bắt đầu lên chức.

Xét về chức vị, Bắc Trung lang tướng và Việt Kỵ giáo úy không chênh lệch nhau mấy.

Nhưng quyền lực của Bắc Trung lang tướng lại lớn hơn Việt Kỵ giáo úy rất nhiều. Cả Hà Tây đều thuộc quyền của Bắc Trung lang tướng.

Mà nay, Tào Bằng tuy chưa có ấn tín và dây đeo triện nhưng hắn đã có quyền thống trị ở Hà Tây này. Hắn có thể đuổi Hắc Thủy Tiên Ti ra khỏi Hà Tây, có thể đương đầu với Hung Nô ở Mạc Bắc này, đồng thời lại có thể kiềm chế sức mạnh của Hung Nô. Mặt khác, Tào Bằng cũng có thể giảm bớt những mối nguy hiểm ở Hà Tây. Dù sao có một đội nhân mã ở Hà Tây như vậy cũng là chuyện rất phiền toái.

Tào Bằng thầm thấy may mắn rằng Đàn Chá này tài năng chỉ bình thường, không đáng lo ngại.

Sau khi thảo luận với Đàn Chá xong, Tào Bằng dẫn ba mẹ con mẫu tử Thái Diễm trở về.

-Nương, chúng ta đi đâu vậy?

A Mi Quải dựa vào lòng Thái Diễm, sợ hãi hỏi.

Thái Diễm do dự một chút, vén màn xe lên:

-Tào công tử, ngài định thu xếp thế nào cho ba mẹ con chúng ta?

Tào Bằng ngẩn ra:

-Thái đại gia không cần lo lắng. Bằng phụng lệnh Tư Không nghênh đón Thái đại gia trở về. Đợi sau chuyện Liêm huyện, sứ đoàn của chúng ta sẽ đến. Đợi cho sứ đoàn đến rồi, Thái đại gia có thể theo Điền phó sứ trở về Hứa Đô. Có Điền phó sứ quan tâm, Thái đại gia không cần phải lo lắng nữa.

-Tào công tử không về Hứa Đô sao?

Thái Diễm kinh ngạc hỏi.

-Không, ta sẽ ở lại Liêm huyện. Vừa rồi Đàn Chá đã nói gì, chắc Thái đại gia cũng hiểu rồi. Bằng đã được phong làm Bắc Trung lang tướng, phụng lệnh ra trấn thủ Hà Tây. Một vùng đất tươi đẹp như thế, nếu không quan tâm tới thì thật hổ thẹn với tiên tổ. Ta sẽ ở lại đây, phát triển Hà Tây. Có lẽ mười năm sau, khi Thái đại gia đến đây, Hà Tây đã trở thành một Giang Nam khác rồi.

-Một Giang Nam khác ư?

Thái Diễm cắn đôi môi đỏ mọng, ánh mắt thoáng vẻ xa vời.

Hồi lâu sau, nàng chợt nói:

-Tào công tử có biết gia phụ cũng từng làm Bắc Trung lang tướng không?

-A?

Tào Bằng ngạc nhiên nhìn Thái Diễm, không hiểu nàng nói vậy là có ý gì.

Nhưng Thái Diễm dường như đã mất hứng trò chuyện, hạ màn xe xuống, từ trong xe chợt vang lên tiếng thở dài xa xôi.

-Băng sương lẫm lẫm hề thân khổ hàn

Cơ đối rời lạc hề bất năng xan.

Dạ văn lũng thủy hề thanh ô yết

Triều kiến Trường thành hề lộ yểu mạn.

Truy tư vãng nhật hề hành lý nan

Lục phách bi lai hề bãi đạn.

Trong xe chợt vang lên tiếng ngâm.

Tào Bằng nghi hoặc nhìn màn xe đã buông xuống, không nén nổi quay đầu hỏi:

-Sĩ Nguyên, Thái đại gia bị làm sao vậy?


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-607)


<