← Hồi 321 | Hồi 323 → |
Lưu Quang là Chính Sứ, còn là tên tuổi hàng đầu của dòng họ Hán Thất.
Trong toàn bộ sứ đoàn, thân phận của y tôn quý nhất, danh hiệu cũng lớn nhất. Những thi thể này chẳng qua chỉ là để che giấu tai mắt người khác cho mọi người một công đạo mà thôi. Suy cho cùng thì tất cả mọi người đều nhìn thấy thích khách ám sát Tào Bằng trên sông là thái giám. Trong toàn bộ sứ đoàn, thái giám đều do Chu Lương quản. Chu Lương lại nghe theo sự chỉ huy của Lưu Quang, lai lịch của thích khách kia tức thì đoán ngay ra được. Lưu Quang ném ra hai thái giám chính là muốn rửa sạch liên can: thích khách không phải là người của ta!
Thủ đoạn loại này lừa gạt con tép thì được, nhưng Điền Dự, Bàng Thống đâu phải là đèn cạn dầu?
Ý tứ của Lưu Quang rất rõ ràng: việc này dừng lại ở đây!
Thích khách đã chết, đồng đảng cũng tìm được rồi, không cần truy hỏi nữa để tránh khỏi việc chính bị đình lại...
Còn Điền Dự, dù sao vẫn không thể mang theo người xông vào lục soát, như thế chẳng khác nào thực sự "xé bỏ lớp da mặt" ra. Từ cổ chí kim đa phần là giống nhau. Người làm quan thì hư tình giả ý, đối mặt thì cười, sau lưng thì đâm, mặc dù trong lòng hiểu rõ nhưng cũng không thể thực sự gỡ bỏ sắc mặt. Mặc dù hận không thể băm đối phương thành vạn đoạn nhưng lúc biểu hiện bên ngoài thì vẫn phải qua lại thân mật.
Tào Bằng thầm cười nhạt trong lòng.
Lưu Quang làm như vậy để rửa sạch liên quan nhưng lại chứng minh một việc: thái giám chết bầm kia nhất định còn sống.
Quả nhiên Đông Phương Bất Bại mà!
Trúng hai mũi tên, lại bị ta chém một đao, sau đó rơi vào lòng sông lâu như vậy mà vẫn không chết ư? Mạng của thái giám chết bầm kia thật đúng là cường ngạnh, có một chút khí phách mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngươi càng như vậy, ta lại càng muốn giết chết ngươi.
- Sĩ Nguyên, nói một tiếng với Điền Phó Sứ, ta muốn gặp Chu Lương.
Bàng Thống cười:
- Ta sẽ phân phó.
Đứng dậy đi ra tới cửa trướng nhìn sắc trời một chút, Bàng Thống xoay người lại nói:
- A Phúc, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, đến lúc đó ta sẽ kêu ngươi.
- Được!
Tào Bằng nói xong liền nằm xuống.
Trong đầu lại vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh ở trên sông kia, mờ mịt, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ...
***
Tào Bằng bị ốm!
Tuy nhiên đó không phải là giả bộ, mà là bệnh thật.
Cũng khó trách, tinh thần bị thương, lại bị rơi vào nước sông lạnh ngắt... Lúc rời thuyền tại bến đò bị gió thổi vào, thế cho nên ngày thứ hai xuất phát thì Tào Bắng lúc lạnh lúc nóng, bắt đầu lên cơn sốt. Cũng may xương cốt cơ thể hắn tốt, lại có thuốc trị thương hàn do Trương Trọng Cảnh điều phối nên bệnh tình cũng không quá nghiêm trọng. Chỉ là lúc cưỡi ngựa thật sự có chút khó khăn.
Sau khi Điền Dự tra xét lập tức cấp cho Tào Bằng xe ngựa.
Ở trong xe ngủ một giấc, người ra một chút mồ hôi, cuối cùng bệnh cũng giảm đi rất nhiều. Chỉ là thân thể vẫn có chút yếu, hơn nữa trên người lại có nội thương cho nên Tào Bằng cả ngày đều lừ đừ, không chút phấn chấn.
- Hữu Học, qua đây, qua đây một chút!
Điền Dự thấy Tào Bằng dáng dấp tiều tụy thì cũng không kìm được liên tục lắc đầu.
- Qua làm gì?
- Chắc ngươi chỉ giả bộ mà thôi, ngươi đâu cần phải biến mình thành bộ dạng như thế?
- Ta thật sự khó chịu....
Tào Bằng lớn tiếng, chợt lại ho khan kịch liệt.
- Được rồi được rồi, ngươi bị bệnh thật.
- Ngươi mới có bệnh.
Điền Dự cười hắc hắc không tranh cãi với Tào Bằng nữa, cách cửa sổ xe nói:
- Đêm nay nghỉ ở Linh Võ cốc, ta đã hẹn với Chu Lương đi ngắm cảnh đêm Hạ Lan. Ngươi chuẩn bị một chút, nên khuyên thế nào ta tin rằng trong lòng ngươi đã có kế sách vẹn toàn.
Bên trong xe yên tĩnh.
Linh Võ cốc, nằm ở miệng núi Hạ Lan.
Thời kỳ Tần Thủy Hoàn, Thủy Hoàng đế đã phái đại tướng Mông Điềm đem ba mươi vạn đại quân quyết chiến với dân tộc Hung Nô, tại nơi đây đã dễ dàng tiến hành khống chế có hiệu quả. Sau đó triều Đại Tần bằng sức mạnh và lực ảnh hưởng của một nước mà trước sau vẫn không thể vượt qua được Hoàng Hà, nhưng lại lấy Hoàng Hà làm cửa ải.
Đến triều Hán đã thiết lập huyện Liêm tại gần Linh Võ Cốc, rốt cuộc đem Tây Sáo nhét vào trong bản đồ. Nhưng trên thực tế, sự kiểm soát của triều Hán đối với Tây Sáo cũng không phải là quá mạnh. Ít nhất, những năm cuối tại Đông Hán thì huyện Liêm có như không có...
Để đến Linh Võ cốc nhất định phải đi qua Linh Võ, Linh Châu.
Năm 191 trước Công Nguyên, lúc đó tại bờ tây Hoàng Hà có một thị trấn. Bởi vì gần núi Hạ Lan, mà trên núi Hạ Lan lại có Linh võ Cốc, cho nên liền có cách gọi là Linh Võ. Năm 159 Công Nguyên, Đoàn Thái úy tại núi Phùng Nghĩa đã đánh bại Tiên Linh, sau đó dẫn quân xây dựng cơ sở. Tiên Linh Chư tiếp tục chạy trốn bị Đoàn Thái Úy đuổi tới Linh Võ cốc giết được Tiên Linh, từ đó về sau rời khỏi hẳn Tây Sáo.
Xe ngựa của sứ đoàn đêm đó đóng ngay tại Linh võ cốc.
Vẻ mặt Chu Lương u ám đi ra khỏi viên môn dọc theo đường núi đi lên. Mục đích chuyến đi này của y là lên đỉnh Linh Võ Cốc, nghe nói cảnh sắc nơi đó rất đẹp, được coi là nơi có cảnh sắc đẹp nhất. Trong khoảng thời gian này tâm trạng của y có chút buồn rầu. Vốn tưởng rằng lần này y oai phong đi sứ Hung Nô, không ngờ Lưu Quang vượt qua y làm Chính Sứ.
Tại Hứa Đô, thực sự quá ngột ngạt mà!
Khắp nơi đều là vương công quý tộc, y chỉ là một Trung Cung Phó căn bản bị đối xử chẳng ra gì.
Bề ngoài cho thấy, Trung Cung Phó cũng có bổng lộc hai nghìn thạch, có thể sánh ngang với Cửu Khanh. Nhưng trên thực tế, chức Trung Cung Phó này của y căn bản trong tay không có quyền lực gì. Không nói đến việc trên y còn có Đại Trường Thu, nhưng lại là cấm quân trong cung không phải ai y cũng có thể sai khiến. Chu Lương chỉ có thể chỉ huy hơn mười một thái giám dưới trướng y mà thôi, chứ đâu có quyền thế gì?
Lần đi sứ này đến Hung Nô là cơ hội của y.
Nhưng hết lần này tới lần khác Lưu Quang lại vượt mặt nắm toàn bộ quyền hành, chức phó sứ này của y chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi.
Điền Dự mời y đi ngắm phong cảnh, Chu Lương lại mơ hồ suy đoán ra dụng ý thật sự trong đó, chẳng lẽ Điền Quốc Nhượng muốn lôi kéo ta sao?
Nếu thật sự hắn muốn lôi kéo ta, ngược lại cũng là một lựa chọn không tệ.
Hán thất hiện nay yếu nhược, Tào Tư Không độc quyền. Tương lai Tào Tư Không thống nhất thiên hạ, vậy thì ta cũng là nguyên lão công thần.
Trong lòng Chu Lương sao không muốn quy thuận Tào Tháo. Nhưng khổ nỗi không có cơ hội, càng không tìm được cách nào tốt.
Thái giám cũng vậy.
Thái giám quy thuận, cũng phải tìm người vững chắc mới được.
Điền Dự kia... Có vẻ như vẫn chưa đủ tầm. Nhưng vị Tào công tử kia lại rất hợp! Tuy nhiên từ Hi Bình tới nay, sự tranh đấu giữa kẻ sĩ và thái giám chưa bao giờ ngừng nghỉ. Nhớ năm xưa sau khi Thập Thường đắc thế đã đem kẻ sĩ áp chế quá ngoan độc.
Tào công tử hiện nay là danh sĩ thanh lưu, tên tuổi Tào Tam Thiên vang dội thiên hạ...
Chu Lương hiện tại không dám khẳng định, nếu như y đi tìm Tào Bằng nương tựa mà nói, Tào Bằng chưa chắc đã thu nhận y?
Trên đường đi y liên tục suy tính.
Đường núi không dễ đi, người Chu Lương lại béo, thế cho nên lên đỉnh núi thì thở hồng hộc, cả người sũng mồ hôi.
- Tào, Tào giáo úy?
Ngay khi Chu Lương leo lên đến đỉnh núi đã thấy trên đỉnh núi đứng hai người ở đó.
Một người là Tào Bằng, người còn lại là Hàn Đức.
Hai người quay lưng về phía Chu Lương, đang ngắm cảnh sắc Linh Võ Cốc.
Nghe giọng nói của Chu Lương, Tào Bằng xoay người lại, mỉm cười nhìn Chu Lương.
Dưới ánh trăng, Tào Bằng mặc bạch y, gió núi thổi qua làm vạt áo cuộn nổi lên giống như thần tiên.
- Chu Trung Cung cũng đến ngắm trăng ư?
Chu Lương ngẩn ra, cười ha hả nói:
- Đúng vậy, nghe nói Linh Võ cốc cảnh đêm rất đẹp, Tạp gia nhàn rỗi cho nên đến xem.
- Chỉ là xem thôi ư?
Tào Bằng cất bước tiến đến, một tay ngoắc lấy cánh tay Chu Lương.
- Cảnh đẹp như này, cần phải có tâm để thưởng thức.
- Điều này...
Trong lời đối thoại của hai người đều giấu diếm huyền diệu. Gió thổi qua, Tào Bằng khẽ ho khan hai tiếng, quay đầu lại hướng ra nhìn về phía đường núi.
- Tào công tử, hai người thật là tâm phúc của Tạp Gia.
- Tâm phúc cũng tốt, người tâm phúc thì có thể thắng thắn với nhau.
Chu Lương khẽ run, trong câu nói này của Tào Bằng nghe có dụng ý của y.
Ngươi có muốn làm tâm phúc không? Làm tâm phúc, ta cùng ngươi có thể thoải mái nói chuyện, không cần phải che che giấu giấu.
Đây là mời chào mình sao?
Chu Lương giật mình đang định mở miệng, nhưng hai mắt mở to hồi lâu cũng không nói được lời nào.
Chỉ thấy trong tay Tào Bằng cầm một tờ giấy mỏng, nhìn thoáng qua hình như là tiền giấy trong ngân lâu đã từng nghe nhắc đến.
- Ở đây ta có một trăm vạn, nếu Chu Trung Cung nhận, ta và ngươi có thể thẳng thắn nói chuyện.
Mua chuộc, đây chính xác là mua chuộc!
Một trăm vạn, một con số không nhỏ.
Tròng mắt của Chu Lương đảo quanh, trong lòng do dự: ta có nên ra giá cao không? Biết đâu Tào công tử sẽ cho ta nhiều hơn?
Phần đông các thái giám trong lòng đều méo mó.
Họ có nhiều ham thích nhưng lại có một bệnh chung, chính là tham tiền.
Tuy nhiên, từ sau khi Thập Trưởng bị diệt thì thu nhập của thái giám giảm đi rất nhiều. Bất kể là Hán đế hay là Đổng Trác trước đó và đến bây giờ là Tào Tháo cũng đều quản lý thái giám cực kỳ nghiêm ngặt, cho bọn họ rất ít quyền lực, cũng có nghĩa thu nhập của bọn họ cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng hiện tại... khó khăn như vậy, Chu Lương cũng không dám nói mình là thái giám.
Nào có thái giám mà thê thảm như ta đây dựa vào chút bổng lộc nhỏ nhoi mà sống, ngay cả một phủ đệ ngoài cung cũng không có?
Nhưng, y đột nhiên thấy bàn tay của Hàn Đức đặt lên chuôi đao.
- Chu Trung Cung, đã muộn rồi đường núi không dễ đi đâu.
Chu Lương sợ hãi không chút phản đối thò tay nhận lấy tiền giấy từ trong tay Tào Bằng:
- Tấm lòng của công tử nếu không nhận chẳng phải là khinh thường công tử sao?
- Thông minh!
Sắc mặt Tào Bằng đột nhiên nghiêm lại, xoay người nhìn Chu Lương, nói:
- Chu Trung Cung, chúng ta nói thẳng ra... tối nay ta hẹn ngươi tới đây là có một việc muốn kính nhờ ngươi. Nếu Chu Trung Cung đồng ý, tương lai tiền đồ mênh mông. Tào Bằng ta hôm nay tuy chỉ là Giáo Úy chinh phạt Khương, nhưng chắc chắn Chu Trung Cung hiểu huyền cơ trong đó. Ta muốn biết, người ám sát ta là ai?
Chu Lương lập tức do dự, y nhìn Tào Bằng nghiến răng khẽ nói:
- Là Trung Thường, Lãnh Phi.
- Lãnh Phi?
- Người là này tâm phúc của bệ hạ, rất được nể trọng tại Trường An. Nhưng lần này Lãnh Phi đột nhiên ra tay, sự việc trước đó ta cũng không rõ lắm... Không dám dối gạt Tào công tử, Lâm Nghi Hầu từ lúc tiếp chưởng Chính Sứ, Tạp gia không dám quản, cũng quản không được.
Tào Bằng nghe vậy cười ha hả, chìa tay ra quàng vai Chu Lương.
Hắn cao hơn Chu Lương một cái đầu, cúi xuống nói khẽ:
- Chu Trung Cung, ngươi và ta cũng phụng sự dưới trướng Lâm Nghi Hầu, tất cả sự việc liên quan đến Lâm Nghi Hầu ta tự có chủ trương. Ta mời ngươi đến là mong ngươi có thể giúp ta để ý một chút... Ngươi cũng biết đó, phía bên Lâm Nghi Hầu ta không thể tiếp cận, có một số việc... Ngươi hiểu mà! Không biết Chu Trung Cung có bằng lòng giúp ta không?
- Bằng lòng. Tạp Gia đương nhiên bằng lòng...
- Sảng khoái!
Tào Bằng cười nói:
- Chúng ta vừa đi vừa nói, ta có rất nhiều vấn đề cần thỉnh giáo Chu Trung Cung.
← Hồi 321 | Hồi 323 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác