← Hồi 291 | Hồi 293 → |
Cửa chính Tào phủ mở rộng, giăng đèn kết hoa.
Trước bậc cửa còn đặt một chậu than. Khi Tào Bằng vào cửa, phải bước qua chậu than đó để xua đi vận xui.
Vận xui!
Đúng vậy, chính là vận xui!
Trương thị cho rằng Tào Bằng chắc chắn là dính vào vận xui, nếu không đã không xui xẻo đến như thế.
Một trận đại hỏa thiêu trụi tám ngàn người của Viên Thiệu, trận chiến Tiểu Đàm hắn lại lập công lao hiển hách.
Trước đó nữa, Tào Bằng còn phá được đại án Tuy Dương, trước nữa là trận chiến ở Hạ Bi và Khúc Dương. Bốn năm liền, hắn lập vô số công lao, đủ cho hắn làm Thượng tướng quân. Nhưng sau khi trận chiến Hạ Bi kết thúc, vì thả gia quyến Lã Bố, vừa có công vừa có tội, hắn bị bãi chức quan. Giờ, lại xảy ra chuyện Tào Nam bị ngựa đâm bị thương, Tào Bằng giận dữ, xông vào phủ Phụ Quốc tướng quân, bị giam giữ bốn tháng, kết quả lại tay trắng.
Tuy nói vẫn giữ lại Kỵ đô úy nhưng...
Chức Việt Kỵ giáo úy nghe nói hàng tháng được nhận một trăm tích bổng lộc, lại có thực quyền, đã biến mất không còn dấu vết.
-Lần trước, sau khi A Phúc ra tù vẫn chưa trừ vận xấu.
Trương thị kéo tay Tào Nam, chợt hỏi.
-Lần trước?
-Chính là lúc chúng ta vừa tới Hứa Đô. Không phải A Phúc đánh nhau với người ta, kết quả bị giam vào nhà lao sao? Ta cảm thấy nhất định là lần đó A Phúc ra khỏi tù không được bước qua chậu than, xua đi vận rủi. Nếu không vì sao hai năm nay nó lại xui xẻo như thế? Mỗi lần vừa lập được công lớn lại chuốc lấy đại họa. Giờ chúng ta nhất định phải xử lý cẩn thận mới được.
Trương thị nói một thôi một hồi, Tào Nam liên tục gật đầu, ngay đến cả Hoàng Nguyệt Anh cũng tin luôn.
Đúng vậy, nhất định là dính vận rủi, nếu không sao lại có thể xui xẻo như thế?
Chậu than cháy đỏ rực, Tào Bằng nhìn mà hoa cả mắt.
Sau khi bước qua chậu than, Hồng nương tử cản hắn lại:
-A Phúc, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi. Mấy đứa đi tắm đi, để chậu than lại cho ta. Tắm rửa trừ vận xui. Tử U, ngươi đừng có trốn, ngươi là người đầu tiên phải làm đấy. Nhanh lên, nhanh lên, đừng có chần chừ nữa.
Hồng nương tử cao giọng nói lớn.
Mấy tên gia nô tiến lên, đẩy đám người Hạ Hầu Lan vào trong sương phòng bên cạnh, trong phòng có một bồn tắm thật lớn, nước nóng bỏng.
Tào Bằng phát hiện ngoài cửa ngoài Hồng nương tử ra, còn có mấy tên gia nô nữa.
Tào Cấp và Trương thị không có ở đó.
-Thẩm thẩm, nương ta đâu?
-Lão phu nhân ở bên trong. Nhưng ngươi không xóa vận xui thì không gặp được bọn họ, nếu không họ sẽ bị xui theo mất.
Đây là chuyện gì chứ?!
Nhưng Tào Bằng hiểu được hàm nghĩa trong đó.
Ngẫm lại hai năm này, hắn thật đúng là xui xẻo. Chức quan thăng lên rất mau nhưng rơi xuống cũng nhanh. Đặng Tắc tuy không thăng chức nhanh như Tào Bằng nhưng lại ổn định hơn nhiều. Bốn năm làm một huyện lệnh của một tiểu huyện tiêu điều giờ đã thành đại quan bổng lộc hai ngàn thạch.
Không kể Đặng Tắc, ngay cả Vương Mãi, Đặng Phạm giờ cũng đã có bổng lộc ngàn thạch.
Bộ Chất càng không cần phải nói nữa, không chỉ ngàn thạch, hàng tháng y còn nhận thêm tám mươi giảng bổng lộc, coi như ngang với chư hầu một vùng nhỏ rồi.
Chỉ có nhưng người đi theo Tào Bằng như Hạ Hầu Lan, Hám Trạch vẫn còn đang dở dang.
Mãi mới lên làm quan được, vừa nghe nói Tào Bằng bị bãi chức quan, Hám Trạch đến chức chủ bộ cũng chẳng làm nữa, quay thẳng về nhà. Hách Chiêu và Hàn Đức lại càng rõ ràng hơn, từ chức quan, dẫn theo bốn trăm Hắc Mạo rời khỏi đại doanh, đóng quân ở điền trang Tào thị. Những người này quả là trung thành và tận tâm với Tào Bằng, vì vậy mà cũng chịu đủ xui xẻo theo.
Hắn sung sướng ra khỏi lao tù, không ngờ về nhà lại phiền hà như vậy.
Tào Bằng gãi gãi đầu, theo sự chỉ dẫn của Hồng nương tử đi về phía một gian phòng nhỏ.
Hai năm nay, Hồng thẩm thẩm đã béo lên nhiều.
So với năm đó khi ở Đặng thôn ở Cức Dương, dường như bà cũng mạnh miệng hơn nhiều.
-A Phúc, vào nhà đi.
Cả Tào phủ cũng chỉ có mình Hồng nương tử có tư cách gọi nhũ danh của Tào Bằng, đây là lời dặn dò riêng của Trương thị.
Tào Bằng day day mũi, bất đắc dĩ đẩy cửa ra, cất bước đi vào một gian phòng nhỏ. Chỉ thấy trong gian phòng đó, hơi nước nghi nghút, một thùng tắm cao ngất đặt ở giữa phòng, nước nóng bốc lên. Bên cạnh thùng tắm là một tiểu tỳ mặc y phục mỏng manh, hơi nước làm nàng ướt nhẹp, để lộ ra đường cong yểu điệu. Nàng dùng sức khua nước trong thùng gỗ, vừa nghe thấy tiếng người liền xoay người lại.
-Tiểu Loan?
Một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần không biết vì nhiệt độ cao trong phòng hay vốn do nàng ngượng ngùng chợt đỏ bừng lên.
Bộ Loan vừa thấy Tào Bằng liền tươi cười, vui vẻ. Nàng nhanh chân bước hai bước, lại chợt cảm nhận được cái gì đó, bỗng hét lên chói tai.
-Tiểu Loan, tiểu Loan, có chuyện gì thế?
Từ căn phòng cách vách, một tiểu tỳ nữa chạy ra.
Nàng mặc xiêm y đơn giản, bó sát người, để lộ ra đường cong dịu dàng, thuần thục.
-Công tử, công tử về rồi!
-Tiểu Loan, tiểu Hoàn?
Tào Bằng cũng ngẩn ra, nhìn hai tiểu tỳ nữ gần như không mặc gì mà ngây người.
Ai, thật biết khoe dáng người dậy thì của các nàng a.
-Công tử, xin hãy cởi áo ra.
Bộ Loan cố nén ngượng ngùng, tiến lên cởi y phục cho Tào Bằng.
Tào Bằng hoảng hốt, vội vàng lùi về sau:
-Cởi áo ư? Khoan đã.
-Công tử, công tử muốn xả xui, lẽ nào lại không định cởi áo ra? Chẳng lẽ mặc cả quần áo mà tắm sao?
Quách Hoàn ngây người, lại khiến Tào Bằng tá hỏa. Đúng là giết người mà! Tào Bằng hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười, nói:
-Tiểu Loan, tiểu Hoàn, để ta tự tắm được rồi.
-Không được, lão phu nhân nói muốn chúng nô tỳ ở trong này hầu hạ người, nếu không sau này sẽ không cho chúng nô tỳ phục vụ người nữa.
-Chuyện này...
Tào Bằng khá hài lòng.
Nhưng bảo hắn cởi sạch quần áo trước mặt hai thiếu nữ dậy thì thì đúng là có chút mất mặt. Quách Hoàn và Bộ Loan lại rất kiên quyết, khăng khăng nói đây là lệnh của Trương thị. Cuối cùng, Tào Bằng đành phải cởi thật, nhưng bên dưới hắn vẫn mặc một cái quần lót rộng thùng thình do hắn phát minh ra. Cả người gần như trần truồng nhảy vào trong thùng tắm.
-Á.
Nước nóng bỏng, bỏng đến mức Tào Bằng phải nhăn mặt.
Bên trong còn có mùi hương rất quái dị.
-Trong này thả cái gì vậy?
-Là bùa trừ tà của phu nhân đi xin.
Tào Bằng ngồi trong thùng tắm, cởi quần lót ném sang một bên.
Tuy nói trong nhà lao có Tào Nhân chiếu cố nhưng hắn cũng chỉ có thể tắm nước lạnh. Tính từ đó tới giờ cũng đã bốn tháng hắn không được tắm rửa thoải mái như vậy rồi. Tào Bằng chìm trong thùng tắm, thoải mái nhắm mắt lại, cảm thấy hết sức sảng khoái. Lúc này, Quách Hoàn và Bộ Loan mỗi người cầm một cây côn bằng gỗ diệp, đi tới dùng lá cây nhẹ nhàng phất qua đầu Tào Bằng.
-Lại làm gì nữa vậy?
-Trừ vận rủi!
Phong kiến, quả là trò mê tín thời phong kiến mà.
Nhưng cũng chỉ ở xã hội phong kiến, hắn mới có thể cảm nhận kiểu cách quý tộc như thế này.
Tào Bằng không cự tuyệt, bởi hắn biết có cự tuyệt cũng vô dụng. Hắn thoải mái gối đầu lên miệng thùng tắm, không để tâm đến Bộ Loan và Quách Hoàn làm gì nữa.
Nhưng chợp mắt chưa được bao lâu, Tào Bằng chợt nghe "ùm" một tiếng, ngay sau đó một thân thể nóng như lửa áp sát lại.
-Tiểu Loan?
-Thiếu gia, để nô tỳ tắm cho người.
Cái đầu nhỏ nhắn, xinh xắn của Bộ Loan hiện lên trên thùng tắm, hơn nửa người nàng ở dưới nước. Hai quả ngọc cầu lộ ra phần nào, mơ hồ nhìn thấy hai điểm đỏ sẫm lay động trong nước. Nha đầu kia không ngờ lại...Tào Bằng sợ tới mức vội vàng đứng lên, lại thuận tay ôm lấy Bộ Loan vào lòng. Thân thẩ hắn tức thì có phản ứng. Bộ Loan chợt cảm thấy có một vật cứng, rắn, nóng đặt ở bụng nàng, mặt nàng thoáng đỏ ửng.
Tào Bằng chưa kịp phản ứng gì, phía sau lại vang lên tiếng "ùm" khác.
Quách Hoàn cũng nhảy vào trong!
Bầu ngực mềm mại của nàng áp sát lên lưng Tào Bằng, khiến hắn...
-Tiểu Hoàn, các ngươi làm gì thế?
-Phu nhân nói phải tắm cho công tử sạch sẽ.
Đúng là Trương thị có thể dặn dò như vậy nhưng chắc sẽ không dặn những phần này.
Bốn bàn tay bỏ nhé đặt trước ngực và sau lưng Tào Bằng, nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn đến mức khí huyết sôi trào, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Hắn bị hai tiểu tỳ xinh đẹp kẹp ở giữa, chỉ cần khẽ cử động sẽ chạm vào hai thân thể kia. Tào Bằng huyết mạch sôi sục, mấy lần suýt không kìm nổi.
Cũng may, hai tiểu mỹ tỳ này chỉ chà xát, cọ rửa giúp hắn chứ không có làm gì khác.
Bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé, mềm mại xoa bóp trên người Tào Bằng, nhất thời khiến hắn bấn loạn.
Lần tắm này là lần khó chịu nhất trong đời Tào Bằng.
Vất vả mãi mới tắm xong, hai tiểu mỹ tỳ ra khỏi thùng tắm, thay quần áo xong liền mang khăn tắm và quần áo khô cho hắn thay.
Bộ Loan và Quách Hoàn xấu hổ đến không ngẩng đầu lên nổi.
Nhưng các nàng cũng biết bản thân đi theo Tào Bằng lâu như thế, sớm muộn gì cũng là người của hắn.
Các nàng dốc hết dũng khí mới dám làm một chuyện xấu hổ như vậy, đương nhiên Tào Bằng cũng hiểu rõ.
Hắn không cự tuyệt, chứng tỏ...
Quách Hoàn suy nghĩ sâu xa hơn Bộ Loan, hơn nữa lòng tự trọng cũng rất cao. Nếu vừa rồi Tào Bằng cưỡng ép, đuổi nàng đi, nàng nhất định sẽ đâm đầu vào đâu đó chết.
Lần này Đặng Tắc trở về, Tào Nam và Đặng Tắc đã bàn bạc để y cưới Quách Dục làm thiếp.
Hàng năm Đặng Tắc đều ở bên ngoài, dù sao bên cạnh cũng cần người hầu hạ. Mà Tào Nam thân là chính thế, chức quan của Đặng Tắc càng cao, nàng càng không thể đi theo y mãi được. Quách Hoàn xinh đẹp hơn Quách Dục, đương nhiên không muốn thua tỷ tỷ, vì thế mới lôi kéo Bộ Loan làm chuyện hôm nay.
Còn Bộ Loan sớm đã lao vào ái tình.
Tào Bằng thay đổi y phục xong liền ra khỏi phòng.
← Hồi 291 | Hồi 293 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác