← Hồi 243 | Hồi 245 → |
Nhưng hắn còn chưa kịp đứng vững, kiếm khí lạnh lẽo đã ập tới mặt.
Hắn vội vàng vung đao lên che chắn, ánh mắt vẫn đầy vẻ không thể tin nổi.
-Sử A, sao ngươi lại ở đây?
-Nếu ta không ở đây thì làm sao có thể biết được âm mưu phản nghịch của ngươi?
Sử A mặc y phục của tạp dịch, tay nắm trường kiếm.
Nhưng một kiếm trong tay gã khí thế lại không tầm thường chút nào. Kiếm quang lóe lên, phóng tới Trương Lương.
Từng tia kiếm quang bao phủ lấy Trương Lương. Sử A cười lạnh, nói:
-Nguyên An, nghe nói ngươi luyện kiếm tay trái giỏi lắm mà, sao không xuất ra để ta được lĩnh giáo một phen? Xích Bá Dư bị ngươi giết, lão Chúc bị ngươi dọa phải chạy trốn khỏi Tuy Dương. Chỉ cần ngươi thắng ta, đệ nhất kiếm thủ ở Tuy Dương không phải ngươi thì còn là ai nữa đây? Chẳng trách ngươi luôn hỏi ta khuyết điểm của Xích Trung và lão Chúc. Ta dù không giết người, nhưng người lại vì ta mà chết. Nguyên An, xem đây!
Trương Lương không buồn lên tiếng, bực bội chiến đấu với Sử A.
Lúc này, một người đi ra từ trong đội quân trước quan ải.
Người này cưỡi ngựa Ô Chuy, tay cầm một đôi đại đao. Hai thanh đại đao kia còn danh hơn thanh Long Tước. Thân đao có màu đỏ sậm, toát ra sát khí dày đặc.
-Mạnh Nam bộ, lão này cứ để mạt tướng đối phó. Ngài hãy chỉ huy các huynh đệ tốc chiến tốc thắng đi.
Lời còn chưa dứt, ngựa Ô Chuy đã hí dài, xông vào chiến trường như một tia chớp màu đen.
Người như rồng, ngựa như hổ.
Song đao lướt qua, người ngã, ngựa đổ.
Mạnh Thản chiến đấu với Trần Thiệu một hồi vẫn chưa chiếm được thế thượng phong, liền thúc ngựa tránh đường.
Trần Thiệu vội vàng xông lên, nhưng gã vừa trông thấy con chiến mã người kia cưỡi thì không khỏi thất kinh hồn vía.
-Ngươi là Cam Hưng Bá.
Cam Ninh cười to, nói:
-Phản tặc đừng vội sửng sốt, ăn một đao của ta đi.
Ngựa đến, đao cũng đã tới.
Trần Thiệu giơ thanh mâu, đánh ra một thức Bá Vương Giang Đỉnh, đỡ lấy một đao của Cam Ninh.
Có điều, đỡ là đỡ thế nhưng sức mạnh khủng khiếp từ thanh đao kia truyền đến lại khiến cho song chưởng của Trần Thiệu rung lên. Yết hầu của gã chợt bốc lên một vị ngòn ngọt, gã thổ huyết.
Gã còn chưa kịp phản ứng, đao bên tay trái của Cam Ninh đã vung đến trước mặt.
Trần Thiệu muốn né tránh cũng không kịp nữa rồi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Cam Ninh chém xuống, bổ đôi Trần Thiệu và con ngựa của gã.
Trần Thiệu vừa chết, quân tốt náo loạn.
Trương Lương cũng thầm kêu khổ, đại đao trong tay dần mất phương hướng.
-Trương Nguyên An, bản lĩnh của ngươi chỉ có thế thôi sao?
Sử A lớn tiếng quát:
-Nếu chỉ như thế, ta đây thấy thật tiếc cho Xích Trung.
Lúc này, chuyện Trương Lương nghĩ tới không còn là làm sao để đưa số binh giới này tới Nhữ Nam nữa.
Sau khi Cam Ninh chém chết Trần Thiệu, y không ra tay tiếp mà thúc ngựa đứng một bên xem trận chiến. Thấy y như hổ rình mồi, Trương Lương càng cảm thấy áp lực hơn.
Nếu đã không thể sống thì công lao, sự nghiệp đều chỉ là hư ảo mà thôi!
Trương Lương vốn không muốn đấu kiếm với Sử A, vì gã biết kiếm thuật của Sử A vô cùng mạnh mẽ.
Nhưng lúc này....
Trương Lương thầm biết nếu tiếp tục chiến đấu, ngày hôm nay hắn chắc chắn phải chết.
Thanh đại đao trong tay hắn đột nhiên biến ảo, đẩy lui thanh trường kiếm của Sử A lại. Hắn xoay người, lấy một thanh kiếm sắc có chiều rộng chừng hai ngón tay từ sau ra. Gương mặt Trương Lương lộ vẻ dữ tợn, hắn quát:
-Sử A, ngươi khinh người quá đáng. Ta sẽ cho ngươi biết oai phong kiếm này của ta.
Vừa nói, thanh kiếm trong tay trái của hắn như một con độc xà đâm về phía Sử A.
Đồng thời, thanh đại đao bên tay phải chợt từ cương mãnh hóa nhu, một đao thanh thoát vung ra. Một nhát đâm này phối hợp hoàn hảo, không có lấy một khe hở. Đôi mắt Sử A sáng rực, gã khen một tiếng "Hay", rồi xông lên, người kiếm hợp nhất, đấu bất phân thắng bại với Trương Lương.
.............
Hác Chiêu vô cùng bình tĩnh, chậm rãi rút thanh trường đao ra.
Hắn đứng từ xa chỉ vào cửa đại môn Tô phủ, khóe miệng nhếch lên cười gằn.
-Giết!
Phía sau hắn, một trăm quân Hắc Mạo đang đợi lệnh.
Hác Chiêu vừa ra lệnh, bọn họ lập tức xông vào Tô phủ.
-Ầm!
Theo tiếng nổ vang, cửa đại môn của Tô phủ cũng mở rộng.
Hắc Mạo như lang như hổ xông vào trong cửa phủ. Cứ ba người một tổ, hoặc năm người hợp thành một nhóm bắt đầu tàn sát dã man các gia đinh trong phủ Tô gia.
Trong Tô phủ vang lên tiếng kêu la thảm thiết, tiếng khóc lóc cầu xin, nghe mà đau lòng.
Tào Bằng ngồi trên Chiếu Dạ Bạch, khẽ thở dài.
-Chỉ một ý nghĩ sai lầm là hỏng hết cả, quả là tiếc cho một gia sản lớn nhường này. Đại huynh, chúng ta đi vào thôi.
Vừa nói chuyện, hắn vừa thúc ngựa tránh đường. Trần Quần mặc một bộ y phục màu đen, đầu đội khăn, gương mặt trầm mặc.
Chỉ thấy y thúc ngựa, con chiến mã tức thì phi lên bậc cửa đại môn. Tào Bằng thúc ngựa bám sát phía sau, chậm rãi đi vào cửa đại môn của Tô phủ.
Sau giờ ngọ, ánh nắng sáng rực rỡ.
Nhưng trước cửa Tô phủ ở phía Bắc thành Tuy Dương, tình cảnh hết sức bi thảm. Những người sống trên đường Ung Môn và phố Đồng Sỉ phần lớn đều là những nhân vật có máu mặt ở Tuy Dương này. Nhưng vào giờ phút này, không kẻ nào dám đi ra cửa lớn, lại càng không có ai dám ra mặt hỏi nguyên do.
Kẻ nào có can đảm lắm cũng chỉ dám nhìn ra ngoài theo khe hở trên cửa mà thôi.
Hiện ra trước mắt họ là cả con đường vắng vẻ, hai bên đường chỉ có đám sai dịch võ trang đầy đủ, hung dữ, đằng đằng sát khí.
Đạp đạp đạp!
Chiếu Dạ Bạch thong thả bước xuống bậc cửa, khí khái thanh nhã.
-Tất cả mọi người ở Tô phủ nghe đây, lập tức buông khí giới, ngừng chống cự ngay. Hôm nay, bản huyện đến đây chỉ vì Tô Uy. Những người không làm cho Tô thị lập tức lui sang một bên, nếu không đều coi như phản nghịch, giết không tha.
Trần Quần lớn tiếng hô, nhất thời tất cả những người có mặt ở Tô gia đều ngơ ngác nhìn nhau.
Lần này, quan phủ bất ngờ tập kích, Tô gia không kịp có bất kỳ sự chuẩn bị nào, vội vàng ứng chiến. Thậm chí lúc trước giao chiến, đám hộ vệ cũng không hiểu nổi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, trang phục của Hắc Mạo không phải là thứ trang phục của sai dịch và quân tốt bình thường có thể sánh bằng. Dưới mệnh lệnh của quản gia Tô thị, đám hộ vệ liền xông lên chặn lại, vì thế một trận chiến thảm khốc mới xảy ra.
Đá vụn rải trên đường gần như đã nhuốm hồng.
Một cái xác nằm phủ phục bên đường, nhìn qua hết sức thê thảm. Mưu nghịch ư?
Thật không ngờ Tô gia lại có dính dáng đến chuyện phản nghịch!
Đám hộ vệ tức thì bối rối, rất nhiều người đã buông rơi vũ khí, lùi sang hai bên.
Đây không còn là chuyện xung đột bình thường của gia tộc nữa, liên quan đến phản nghịch là tội giết cả nhà. Đám hộ vệ này vì nhận thù lao của Tô gia nên mới ra mặt ngăn cản, nhưng thù lao dù có nhiều đến đâu cũng không sánh được với đồ đao của triều đình. Cho dù lần này có thể cản lại, vậy lần sau thì sao? Nếu lúc đó đại quân của triều đình ra mặt, đến lúc đó sẽ chẳng còn kẻ nào chạy thoát được nữa. Phải biết rằng Hà Nam doãn hiện giờ cũng chẳng phải kẻ hiền lành gì.
Năm đó, trận chiến Sung Châu diễn ra, Tào quân thiếu lương thực.
Trình Dục lúc đó làm tư mã Sung Châu, đã lấy thịt người đóng lại, đảm bảo lượng lương thực cần thiết.
Chọc giận người này tuyệt đối chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.
Nhưng một số người canh giữ trung các vẫn cương quyết, ngoan cố chống cự đến cùng.
Những người này phần lớn đều là tùy tùng theo Tô Uy đến Tuy Dương, luôn nhất mực trung thành với Tô gia.
Một gã đại hán quát:
-Các huynh đệ, chủ nhân đối đãi với chúng ta không tệ, giờ chủ nhân gặp nguy hiểm, sao chúng ta có thể bỏ mặc được? Từ lâu đã nghe nói nam nhân Tuy Dương không có nghĩa khí, hôm nay thấy quả nhiên là đúng. Đã là nam nhân thì hãy liều mạng với bọn họ đi. Ra khỏi Tuy Dương này chúng ta sẽ được an toàn thôi.
Nói nghe dễ dàng lắm!
Ngươi không phải người Tuy Dương, chạy ra khỏi Tuy Dương dĩ nhiên chẳng có gì phải bận tâm.
Nhưng đám hộ vệ trong viện này có đến sáu phần là người Tuy Dương. Nhiều thế hệ gia đình bọn họ đều ở nơi này, sao có thể tùy tiện bỏ đi không quan tâm đến người nhà được?
Đại hán còn chưa dứt lời, đã nghe tiếng vó ngựa vang lên.
-Yêu ngôn mê hoặc người khác, chém đầu gã cho ta!
Chiếu Dạ Bạch như một ánh sao băng, nhằm về phía trung các. Khi đến cách vị trí của người kia chừng bảy tám bước, Tào Bằng vung tay ném ra một quả thiết lưu tinh.
Gã đại hán kia bị bất ngờ, không kịp phòng bị. Thiết lưu tinh bay đến cắm phập vào giữa trán gã. Kể từ khi học Bạch Hổ thất biến tới nay, xương cốt của Tào Bằng vô cùng mạnh mẽ, sức mạnh ngày một tăng tiến. Một quả thiết lưu tinh này mang theo sức mạnh rất lớn, đập vỡ xương sọ của gã đại hán, máu huyết tràn đầy mặt. Gã đập đầu, té nhào xuống đất.
-Tránh ra!
Tào Bằng lớn tiếng quát.
Một tay Tào Bằng cầm kích, Chiếu Dạ Bạch như mãnh hổ xuống núi.
Vọt tới bên ngoài cửa trung các, thanh họa can kích trong tay hắn vung ra, liên tục đánh ra hai đòn, đánh bay hai tên hộ vệ ra ngoài.
Đây là đòn chém hung tàn nhất trong họa can kích. Tên hộ vệ rơi xuống đất, trên bụng y bị khoét thành một cía lỗ lớn, mau tươi chảy thành dòng.
-Kẻ nào không đầu hàng, giết không tha!
Tào Bằng ghìm ngựa, rống to một tiếng.
Tiếng rống này kết hợp cả khí nơi đan điền, rền vang khắp không trung.
Hơn nữa, cách chém giết hung ác của hắn lúc vừa rồi khiến tất cả bọn hộ vệ đều hoảng sợ. Những kẻ nào còn tỉnh táo đều đã buông bỏ binh khí, quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích.
Tào Bằng cười lạnh một tiếng, quay lại nhìn Trần Quần.
Trần Quần gật gật đầu, giục ngựa dẫn đám sai dịch xông vào trung các.
-Lão gia, không còn thời gian nữa rồi, chúng ta đi nhanh đi.
Lão quản gia thở hồng hộc, xông vào hậu đường, gào lên gọi Tô Uy.
Tô Uy cười cười, tay cầm trường kiếm, bước tới:
-Lão Tô, chúng ta đi đâu bây giờ? Tuy Dương này chắc chắn đã bị canh gác nghiêm ngặt. Cả bốn vị bộ úy đều đã xuất hiện, chúng ta còn đi được chỗ nào nữa đây? Tô gia nuôi ngươi đã nhiều năm, giờ là lúc để ngươi tận trung. Lão Tô, ngươi đi trước một bước đi.
Nói xong, y đâm ra một kiếm, giết chết lão quản gia.
Không thèm liếc nhìn vẻ mặt kinh hãi của lão quản gia lấy một lần, Tô Uy quay lại ngồi xuống giường, nhìn thoáng qua bình ngọc Dương Chi trên bàn, lại nhìn thanh trường kiếm trong tay, cười chua xót. Đặt thanh bảo kiếm lên bàn, y cầm lấy cái bình, mở nắp lọ, cắn chặt răng, ngửa đầu dốc độc dược vào miệng. Rồi sau đó, y hít sâu một hơi, ngồi yên trên giường, nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi.
Đã đi đến bước này, Tô Uy cũng không còn hy vọng sống nữa.
Nhưng y phải để lại cho Tô gia một con đường lui, đây cũng là chuyện cuối cùng y phải làm.
Tiếng vó ngựa vang lên. Trần Quần và Tào Bằng đi vào hậu đường. Hai người xuống ngựa, Tào Bằng ra hiệu cho Hắc Mạo canh gác hậu đường, rồi cùng Trần Quần đi vào trong gian phòng.
-Trần Tuy Dương, Tào Bắc bộ, tiểu lão nhân đợi các ngài đã lâu!
Tô Uy mở miệng cười, gương mặt hết sức bình tĩnh.
Tử sĩ!
Đây là cảm nhận đầu tiên của Tào Bằng.
Nhìn qua thì vị Tô chưởng quầy này khá hiền lành, dáng người thấp, lùn, béo, hiển nhiên là tử sĩ của Tô gia.
Nhìn thoáng qua cái xác đổ gục bên cửa kia, Tào Bằng biết ngay rằng Tô Uy nhất định đã chuẩn bị sẵn sàng để chết.
Trần Quần cũng không khách khí, đi đến bên cạnh, vung tay áo ngồi xuống.
-Tô chưởng quầy, không ngờ ba chúng ta lại gặp mặt như thế này. Bản quan vốn còn nghĩ xem nên hợp tác với Tô chưởng quầy như thế nào để Tuy Dương có thể hưng thịnh trở lại. Chỉ tiếc rằng Tô chưởng quầy lại dính vào vụ lộn xộn này. Bản quan vô cùng thất vọng.
-Không phải Tô thị không mong muốn, chuyện này quả thực là bất đắc dĩ.
Tô Uy nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói với Tào Bằng:
-Tào Bắc bộ, Chu Bắc bộ chết không phải là chủ ý của Tô mỗ. Lúc trước, Chu Bắc bộ kiểm tra và tịch thu được một số quân giới ở Bắc Đặng, vốn đó cũng không phải chuyện lớn gì. Tô mỗ tự nhận chắc chắn mười phần rằng có thể vượt qua chuyện đó. Chỉ có điều, người làm chủ nơi này không phải là Tô mỗ. Tô gia cũng là bị người ép buộc phải dính líu vào chuyện này. Lúc đấy, Tô mỗ cũng từng phản đối, đáng tiếc một lời nói nhỏ nhoi chẳng thể khiến người khác đồng ý được. Ngày đó, khi lão quản gia của Chu Bắc bộ lấy rượu, chính Trương Nguyên An đã sai người đánh tráo trên đường. Tô mỗ biết chuyện cũng đã ngăn cản lại, chỉ tiếc là đã quá muộn. Ta đã sớm nói việc buôn bán phải dựa vào việc luân chuyển tiền tài cẩn thận. Giết người không thể thành đại sự được.
Tào Bằng nói:
-Tô chưởng quầy nói câu này chẳng lẽ là vì muốn được sống sao?
-Muốn được sống ư?
Tô Uy cười to:
-Kể từ sau khi bọn họ giết Chu Bắc bộ, lão hủ đã biết rằng đường sống đã tuyệt, còn cầu sống làm gì nữa? Ta luôn luôn chờ đợi, cuối cùng ngày này cũng đến. Chỉ có điều, ta thật không ngờ bọn họ lại hung tàn và ác độc đến như thế, giết liền mấy mạng người. Mới lúc trước, ta đã uống thuốc độc, cũng không sống được bao lâu nữa. Ta ở trong này là để chờ hai vị đại nhân. Chuyện này không liên quan đến Tô thị. Một ngày kia, Tô mỗ hy vọng hai vị đại nhân có thể để cho Tô gia một con đường sống. Chúng ta hãy trao đổi đi. Ta có tất cả bằng chứng về tiền nong ở đây, còn có thư từ qua lại nữa. Ha ha, thật ra Tô mỗ cũng biết hai vị nhất định đã đoán ra manh mối, nhưng những chuyện Tô mỗ có thể làm cũng chỉ có ngần này mà thôi.
Trên mặt bàn đặt một chồng tài liệu.
Tào Bằng và Trần Quần nhìn nhau, ra hiệu cho hai gã Hắc Mạo tiến vào, cầm đi.
-Trần Tuy Dương, lão hủ có yêu cầu này hơi quá đáng một chút, xin hỏi đại nhân có thể giải đáp giúp không?
-Chuyện gì?
-Vì sao ngài lại đoán ra là ta?
Trần Quần do dự một chút:
-Tô chưởng quầy, nếu ngươi muốn lao vào chỗ chết thì đừng nên trách kẻ khác.
-Ồ?
-Trong hai ngày, có đến bốn người mất mạng, đủ để nói các ngươi đang rất lo lắng. Tào Bắc bộ cho rằng, các ngươi làm như thế là đã chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi đây, chính vì thế mới tìm cách xóa dấu vết. Tô chưởng quầy còn nhớ Sử A không? Vốn dĩ ban đầu, chúng ta tưởng rằng Sử A vì sợ phiền phức nên mới trốn khỏi Tuy Dương. Nhưng người làm thầy của bậc đế vương há lại là người sợ phiền phức ư? Khi Chu Bắc bộ còn sống, Sử A từng giúp đỡ y điều tra manh mối, không ngờ hai gã đệ tử của gã lại mất tích ly kỳ. Sau khi Chu Bắc bộ bị giết, Sử A đã quyết tâm phải điều tra ra chân tướng sự việc. Vì thế, gã nghĩ cách mai danh ẩn tích, lẻn vào trong phủ của ngươi để điều tra bí mật. Rõ ràng các ngươi hành động rất bột phát, nhất thời, chứ không phải là có kế hoạch rõ ràng, chính vì thế Sử A không thể biết trước được. Nhưng Trương Nguyên An đã đến, Trần Bá Chí chuẩn bị khởi hành, Sử A lập tức thông qua đệ tử của gã để thông báo cho Hữu Học. Sau giờ ngọ ngay ngày hôm qua, ngươi lấy thông quan văn điệp từ chỗ ta, chẳng phải đã đủ để chứng minh tất cả sao?
Tô Uy không khỏi mỉm cười!
-Ta đã nói rồi, làm việc là phải thận trọng, những người đó quá nóng vội, không thành đại sự được, không thành đại sự được.
Tào Bằng nói:
-Tô chưởng quầy, ta hỏi ngươi, Nhạc Quan đâu?
Tô Uy lắc đầu:
-Nhạc Quan không liên lạc với chúng ta, cho nên ta cũng không biết được tung tích của nàng.
-Thật vậy sao?
-Trần Tuy Dương, đến lúc này ta còn cần giấu diếm nữa hay sao?
Tô Uy nói xong cười ha ha, không cười nổi đến tiếng thứ hai đã liên tục ho sặc sụa, cắt ngang tràng cười của y. Y phun máu đen, dính lên chòm râu hoa râm, người gục ra phía trước.
Tào Bằng nheo mắt, nhìn thấy hơi thở của Tô Uy càng lúc càng yếu, thân thể mập mạp của y đổ gục xuống đất.
Hắn bước tới, giơ tay kiểm tra hơi thở của Tô Uy, lại vạch mắt y ra xem.
-Rượu độc.
Vẻ mặt của Trần Quần có phần phức tạp. Một lúc lâu sau, y khẽ thở dài.
-Cũng là một hán tử. Đáng tiếc!
Dứt lời, Trần Quần đứng dậy.
-Những người của Tô phủ này xử trí thế nào đây?
-Cứ bắt lại đã, chờ sau này thông báo với Trình Công rồi quyết định tiếp.
-Được lắm.
Tào Bằng cũng đứng dậy, cùng Trần Quần ra hậu đường.
Đứng trên bậc cửa, nhìn ra tình cảnh hỗn độn trên sân, Tào Bằng lắc lắc đầu, thở dài.
-Đại huynh có thể quyết định được không?
-Ừ?
-Có một số việc không được phép do dự, càng quyết định sớm càng có lợi. Nếu cứ do dự không quyết, cuối cùng sẽ chẳng được lợi gì, xôi hỏng bỏng không cả.
Trần Quần sầm mặt, suy nghĩ.
Y hiểu được ý của Tào Bằng nhưng Đông Hán lấy thế tộc làm thế lực chính trong triều. Hán thất và gia môn vọng tộc, thế phiệt có rất nhiều mối quan hệ với nhau, đặc biệt giống như Trần thị ở Dĩnh Xuyên cũng là một đại thế phiệt, mấy đời đều nhận được hoàng ân. Tuy biết rõ Hán thất khó có thể khôi phục lại như xưa, nhưng ngoài mặt và cả trong lòng bọn họ vẫn còn hướng về Hán thất.
Những người có tư tưởng này cũng không ít.
Tuân Úc cũng chính là một trong số đó.
Đồng thời, y biết Tào Tháo là người tốt nhất để chấm dứt cảnh loạn lạc này; nhưng y lại không hy vọng quyền thế của Tào Tháo quá cường thịnh. Chính vì thế, Hán thất danh vẫn còn, nhưng thực lực đã mất tự lâu. Trần Quần cũng nghĩ như vậy, nhưng lại không nghiêm trọng như Tuân Úc. Tuy nhiên, lời Tào Bằng nói lại khiến y hơi bận tâm. Quyết định sớm một ngày sẽ giúp gia tộc có thể có thêm nhiều ưu đãi. Vậy rốt cuộc y nên đi nơi nào đây?
Nhất thời Trần Quần chưa biết nên quyết định thế nào.
Tô gia bị giết khiến người Tuy Dương hoảng sợ.
Không ai biết được tiếp theo sẽ đến gia tộc nào đây?
Đặc biệt sau khi Mạnh Thản áp tải số binh giới kia trở về Tuy Dương, lòng người càng thêm khiếp sợ. Thủ cấp của Trương Lương và Trần Thiệu bị treo phía trên cửa thành Tuy Dương. Hai cái đầu người vẫn còn nhỏ máu khiến người người khiếp sợ. Những đại cổ cường hào ở đất Tuy Dương từ từng hành động nhỏ này đều nhận ra Trần Quần không phải nhân vật tầm thường. Người này nhìn thì nho nhã, nhưng một khi giết người thì tuyệt không nhân từ hay nương tay chút nào cả. Cả Tô gia to lớn như vậy mà chỉ trong một buổi chiều đã hoàn toàn biến mất. Sự uy nghiêm của triều đình dường như đang lơ lửng khắp thành Tuy Dương.
-Hữu Học!
-Ừ?
-Hôm qua, Mạnh Nam bộ đào được dưới gốc cây trong hậu viện ở nhà Chúc Đạo một xác người.
-Huynh nói xem.
-Cái xác đã thối rữa, nhưng theo đồ vật tùy thân thì đó là một xác nam, tên là Ngọc Lâm, là người trong vùng. Người này từng làm việc ở Hương Sơn cư, từng được Chúc Đạo vô cùng sủng ái. Nhưng không biết vì sao hắn lại chết trong nhà Chúc Đạo, hẳn là do Chúc Đạo gây ra.
Hương Sơn cư là một quán kỹ nam ở phía thành đông.
Chúc Đạo thích long dương (ý nói thích nam), chuyện này Tào Bằng từng nghe nói qua.
Người tên Ngọc Lâm này Tào Bằng dường như cũng có chút ấn tượng. Ở thời đại này, làn gió long dương rất thịnh hành, rất nhiều gia đình quyền quý đều có thiếp đồng, nam sủng, không có gì lạ cả. Tào Bằng nhớ rõ lần đầu tiên đến Tuy Dương, ở trên Dịch Kinh đài, Nhạc Quan từng nhắc đến cái tên này, khiến Chúc Đạo thẹn quá hóa giận. Chắc hẳn Ngọc Lâm này hồng hạnh vượt tường, bị Chúc Đạo phát hiện rồi sát hại, rồi chôn dưới gốc cây dưới sân viện trong nhà.
Nếu là như thế, chuyện Chúc Đạo trốn khỏi Tuy Dương cũng có cách giải thích.
Chuyện giết Ngọc Lâm chắc hẳn có người biết được.
Sau khi Xích Trung bị giết, có người cố ý lấy chuyện này ép Chúc Đạo, buộc y phải rời khỏi Lạc Dương, khiến mọi người suy đoán sai lầm.
Nhưng Tào Bằng không quan tâm đến vấn đề này lắm.
Điều hắn quan tầm là Nhạc Quan đã bỏ trốn đến nơi nào rồi?
-Đại huynh có thể soạn công lệnh bắt người được rồi.
-Được!
Tào Bằng xoay người lên ngựa, chợt hỏi:
-Đại huynh có tin tức gì của Nhạc Quan không?
-Vẫn chưa có.
Trần Quần day day đầu, hơi khổ não, nói:
-Người này dường như đã biến mất hoàn toàn vậy, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Nhưng ta đã sai người điều tra chuyện này, chắc chắn sẽ tìm được thôi. Nếu như không tìm thấy người phụ nữ này, vụ án này sẽ không thể kết thúc được.
Có thể thấy được, Trần Quần vô cùng oán hận Nhạc Quan.
Chuyện này vẫn còn chưa chấm dứt!
Tào Bằng cười cười, thúc ngựa đi ra ngoài.
Khi đi ra cửa Tô phủ, hắn chợt nói:
-Đại huynh, chuyện báo Viên Huyền Thạc làm Bạch Mã tự khanh vẫn nên làm nhanh hơn một chút. Chúng ta giam y hai ngày, chỉ sợ cũng không phải kế sách lâu dài đâu. Ngay khi trời sáng, hãy thả y về đi. Dù sao người này ở Tuy Dương cũng có chút danh tiếng. Nếu giam giữ y quá lâu, chỉ sợ sẽ bất lợi cho đại huynh.
-Được!
Trần Quần nói:
-Chuyện này ta đã phái người đi tới Hứa Đô, ước chừng cuối tháng này Hồng Lư tự sẽ có câu trả lời.
Y nghi hoặc hỏi:
-Hữu Học, xem ra ngươi rất có hứng thú với Viên Huyền Thạc thì phải. Hay là ngươi cũng có lòng muốn làm đệ tử Phật gia?
-A, không phải ta hứng thú với phật. Đại huynh cũng biết ta là đệ tử phương sĩ. Trước kia ta từng có một vị lão sư, giờ còn đang tu hành ở núi Thiên Thai, sao có thể làm đệ tử phật gia được?
Những chuyện Tào Bằng từng trải qua khi còn nhỏ, Trần Quần cũng biết một chút.
Y biết Tào Bằng lúc trước từng theo một vị phương sĩ học chữ, và cũng học được rất nhiều điều cổ quái từ vị phương sĩ đó.
Nhưng Trần Quần không biết rằng vị phương sĩ kia chính là Tả Từ - Tả Nguyên Phóng lừng danh thiên hạ.
-Công tử, vì sao phải giúp Huyền Thạc kia?
Trên đường trở về phủ Bắc bộ úy, Hạ Hầu Lan hỏi.
Tào Bằng khẽ mỉm cười, hạ giọng nói:
-Huyền Thạc này không đơn giản đâu.
-Ồ?
Hạ Hầu Lan hỏi lại, nhưng Tào Bằng không giải thích gì nữa.
Chỉ có điều, hắn luôn cười cười thần bí, khiến Hạ Hầu Lan càng tò mò thêm.
Tào Hồng cùng Đặng Phạm vất vả đến ngoài thành Hứa Đô.
Trời đã tối muộn nhưng y không trở về nhà mà đến thẳng phủ Tư Không.
-Nghiêm Pháp, ngươi trở về nhà trước đi.
-A?
-Đã bao lâu rồi ngươi không trở về nhà? Lần này trở về cũng nên tranh thủ đoàn tụ với người nhà một chút.
-Tào đô hộ, rốt cuộc là có chuyện gì mà chủ công lại gọi ngài trở về vội vàng như vậy?
-Ta đoán là có liên quan đến huynh đệ của ngươi, nhưng ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, cứ trở về
← Hồi 243 | Hồi 245 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác