Vay nóng Homecredit

Truyện:Tống thì hành - Hồi 290

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 290: Huyết chiến núi Trục Lộc
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Siêu sale Lazada

Nghị hòa?

Tiêu diệt Thân quân thái tử?

Đây là hai đề nghị căn bản không thể liên hệ với nhau.

Nhưng Hoàn Nhan Tông Vọng lại nghe rõ ý tứ trong lời của Tôn tiên sinh.

Quân Kim quá bị động!

Dựa theo tình trạng hiện giờ, dù có nghị hòa cũng phải trả một cái giá lớn. Không nói đến chuyện thất bại liên tục làm lung lay sự thống trị của người Nữ Chân ở Mạc Bắc. Tây Liêu xuất binh, Mạc Bắc loạn thành một bầy đay, mà Nữ Chân còn bị mất hai nơi là Úy Châu và Ứng Châu, phải lui về giữ Phụng Thánh Châu... Mạc Bắc sẽ xuất hiện rung chuyển. Vì sự thất bại đó mà thủ lĩnh của mười ba bộ lạc rất có thể sẽ mất tin tưởng thậm chí trở thành địch với Nữ Chân.

Dù sao mười bộ bộ lạc Đảo Tháp Lĩnh bị Đại Liêu thống trị hơn hai trăm năm rồi.

Tuy giữa hai bên luôn có xung đột mâu thuẫn nhưng trên đại thế quan hệ không phải quá kém.

Tây Liêu xuất kích, tất nhiên mười ba bộ lạc sẽ phát sinh sự chia rẽ. Một khi Tây Liêu được mười ba bộ lạc ủng hộ, vậy địa vị thống trị của Tây Liêu ở Mạc Bắc sẽ được củng cố. Đây không phải là điều mà người Nữ Chân mong muốn.

Phải giải quyết vấn đề này như thế nào đây?

Đáp án rất đơn giản!

Chỉ cần quân Kim có thể đạt được thắng lợi, một trận đại thắng lớn, tất cả vấn đề đều có thể được giải quyết dễ dàng.

Hoàng đế Tống triều, dường như trừ vị thái tổ kia, còn lại dường như đều không phải là các bậc đế vương mạnh mẽ.

Nay lão Triệu Quan Gia Triệu Hoàn cũng vậy.

Nếu lão là một kẻ đế vương cương quyết thì sẽ không khẩn cấp nghị hòa với người Nữ Chân sau trận đại thắng ở Khai Phong. Đương nhiên ở phương diện này còn có những nhân tố khác, nhưng chủ yếu vẫn là vị đế vương này không đủ cứng rắn, dù đạt được thắng lợi cũng không thể khống chế triều đình. Lúc trước Triệu Hoàn liên tục ủng hộ Chủng Sư Trung vì Chủng Sư Trung liên tục thắng lợi làm dời đi mâu thuẫn trong triều. Chỉ cần quân Tống bị thua, Triệu Hoàn tất nhiên sẽ đổi ý.

Như vậy, cái gì gọi là đại thắng lớn.

Tôn tiên sinh đã đưa ra lời giải: Tiêu diệt thân quân thái tử!

Thân quân thái tử liên chiến liên thắng, ủng hộ sĩ khí quân Tống đến mức cực cao. Hơn nữa lai lịch bất thường của thân quân thái tử kia cũng khiến chi binh mã này vừa khởi đầu đã có sắc thái truyền kỳ. Chỉ cần tiêu diệt nó, quân Tống tất sẽ đại loạn.

Còn đối với Nữ Chân, thân quân thái tử bị diệt vong có thể tăng sĩ khí cho quân Kim.

Dù sao từ đại chiến Yên Sơn tới nay quân Kim đã gặp thất bại quá lớn trước thân quân thái tử.

Tử Kinh Lĩnh Khẩu, Ngân Thành phường, huyện Phi Hồ, cùng với Tùng Tử Khẩu, Hồ Lô Khẩu hiện giờ...

Hoàn Nhan Tông Hàn sáng mắt lên:

- Kính xin tiên sinh nói rõ.

Tôn tiên sinh nói:

- Thật ra rất đơn giản. Nếu Đại Lang quân muốn bình an lui về thì Người Nam chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.

Chỉ cần Đại Lang quân phát tán tin tức về đường rút lui, nhất định sẽ hấp dẫn Người Nam truy kích.

Đến lúc đó, Đại Lang quân có thể dùng kế ve sầu lột xác, thiết lập một đội tinh binh ở Trục Lơn Sơn chờ thân quân thái tử đến. Lúc đó, Đại Lang quân có thể dùng phục binh một lưới bắt hết thân quân thái tử, quân tâm Người Nam sau đấy ắt sẽ dao động.

Tông Hàn nhăn mày:

- Sao có thể dám chắc thân quân thái tử sẽ truy kích.

Tôn tiên sinh cười ha hả:

- Đại Lang quân, chẳng lẽ quân Tống tại Yến Sơn còn có người không dám truy kích?

Theo ta được biết, Đô thống chế thân quân thái tử Ngọc Doãn có địch ý rất lớn với Đại Kim ta. Giang hồ tuyệt sát lệnh ở Hà Bắc lộ là ai phát ra? Ta hoài nghi đó là Ngọc Tiểu Ất. Đừng quên Mã hòa thượng phát ra giang hồ tuyệt sát lệnh bây giờ cực kì hòa hợp với Ngọc Tiểu Ất. Nếu không có hắn phát ra ám hoa chỉ sợ không thoát được liên hệ. Thời điểm này sao hắn có thể dễ dàng thả Đại Lang quân rời đi? Tuy nhiên Đại Lang quân tốt nhất nên diễn đùa như thật, để cho Ngọc Doãn kia nghĩ lầm quân Kim ta đã tan rã... Nếu không cho hắn ít ngon ngọt, sợ tên giảo hoạt đó chưa chắc đã mắc câu.

Tông Hàn nghe xong gật đầu liên tục.

Tôn tiên sinh nói không sai, đích thật là phải tiêu diệt thân quân thái tử mới khiến quân Tống thấy sợ hãi.

Nghĩ đến đây, Tông Hàn liền đứng lên:

- Tất cả sẽ nghe theo lời tiên sinh... Sau khi Tông Hàn lập kế hoạch sẽ lập tức đi bố trí.

Thật ra cũng không cần gã gióng trống khua chiêng. Lương thảo Hồ Lô Khẩu bị hủy, khí thế quân Kim đã sớm không còn. Nghe nói sắp sửa rút lui, quân Kim lập tức có phản ứng, khiến thị trận Định An hỗn loạn. Cùng lúc đó Tông Hàn suốt đêm phái một đội tinh binh rời khỏi Định An, đi đến chân núi lặng yên mai phục. Ngày thứ ba, quân Kim bắt đầu rút lui quy mô lớn, mấy vạn đại quân hốt hoảng mà đi. Ven đường vô số đồ quân nhu bị vứt bỏ tạo ra cảm giác cực kì hỗn loạn.

Hai mươi lăm tháng mười hai, trời quang.

Mùa đông giá rét sắp đến, cũng là lúc thời tiết lạnh giá nhất.

Núi Trục Lộc nằm trên đường quân Kim chạy về Phụng Thánh Châu. Hoàn Nhan Tông Vọng đứng trên một gò đất cao, đưa mắt nhìn về phía xa.

Trời mênh mông thoáng đãng, thỉnh thoảng có quân Kim chật vật đi lại.

Sắc mặt Tông Hàn biểu lộ vô cùng khó coi.

Từ lúc Nữ Chân ở Bạch Sơn Hắc Thủy tới nay, cho dù là mấy lần đại quân người Liêu xâm chiến thì người Nữ Chân cũng chưa bao giờ chật vật đến thế. Hoàn Nhan A Cốt Đả mang theo người Nữ Chân mạnh mẽ đánh tan Đại Liêu, thành lập Đại Kim hiện nay.

Nhưng bây giờ...

Tuy thái độ chật vật của quân Kim có chút diễn trò, nhưng đại đa số là sự thật.

Đích xác là lòng của người Nữ Chân đã rối loạn.

Tình huống như vậy cứ tiếp diễn, nếu không thể tiêu diệt thân quân thái tử thì dù có lui về Phụng Thánh Châu tình hình cũng sẽ chẳng lạc quan.

Nghĩ đến đây, tâm tình của Tông Hàn càng thêm nôn nóng.

- Thăm dò được hướng đi quân Tống chưa?

- Bẩm Đại Lang quân, theo thám tử hồi báo, quân Tống ở Thạch Môn Quan và Cư Dung Quan không có động tĩnh gì lớn...

- Ta không hỏi Thạch Môn Quan và Cư Dung Quan.

- Quân Tống ở Tùng Tử Khẩu cũng rất bình tĩnh, dường như không có ý định truy kích.

Tâm tình Tông Hàn càng thêm mất bình tĩnh.

Hắn dùng roi ngựa hung hăng quất lên đại thụ vài cái, sau đó hít sâu vài hơi thật mạnh, cuối cùng định thần.

- Tôn tiên sinh có tin tức gì không?

- Bẩm Đại Lang quân, còn chưa có tin tức gì của Đại Lang quân truyền tới.

Tôn tiên sinh phụng lệnh Tông Hàn tới Tang Kiền Hà giải quyết việc chung. Binh mã Hoàn Nhan Lâu Thất đóng quân ở cạnh Tâng Kiền Hà. Ý của Tông Hàn là muốn Hoàn Nhan Lâu Thất ngăn trở quân Tống ở Tang Kiền Hà. Chờ trận chiến ở Núi Trục Lộc bắt đầu, quân Tống tất nhiên sẽ nhận được tin tức. Chủng Sư Trung quyết không thể ngồi xem thân quân thái tử bị diệt, chắc chắn sẽ phái viện binh giải cứu.

Nhiệm vụ của Hoàn Nhan Lâu Thất chính là muốn ngăn chặn viện binh quân Tống.

Chỉ cần Hoàn Nhan Lâu Thất có thể ngăn quân Tống một ngày, Tông Hàn có nắm chắc tiêu diệt toàn bộ thân quân thái tử ở Núi Trục Lộc.

Nhưng Hoàn Nhan Lâu Thất sẽ nghe lệnh của Tông Hàn sao?

Đó cũng là kiêu binh mãnh tướng, cũng là tôn thất nước Kim. Hơn nữa, quan hệ giữa hắn và Tông Hàn cũng chẳng phải thân quen gì nhiều.

Hoàn Nhan Lâu Thất là một kẻ cực kì giảo hoạt, một khi thương vong quá lớn chắc chắn sẽ rút lui khỏi chiến trường. Cho nên Hoàn Nhan Tông Hàn để Tôn tiên sinh cầm Hổ phù của hắn tới Tang Kiền Hà hiệp trợ Hoàn Nhan Lâu Thất. Dùng danh nghĩa hiệp trợ, thực tế là giám thị. Nếu Hoàn Nhan Lâu Thất không chịu tử chiến thì Tôn tiên sinh có thể dựa vào mật lệnh để đoạt binh quyền.

Tóm lại hiện tại hy vọng lớn nhất của Tông Hàn đặt tại trên người Tôn tiên sinh.

Trời dần dần tối.

Đêm Núi Trục Lộc rét lạnh cực kì.

Tông Hàn dẫn binh mã mai phục trên núi cả ngày vẫn không thấy động tĩnh của quân Tống, không khỏi sốt ruột.

Ngay lúc Tông Hàn sắp không nhịn nổi thì thám mã đột nhiên báo:

- Đại Lang quân, quân Tống ở Tùng Tử Khẩu bắt đầu điều động lúc trời vừa tối.

Nô tài phát hiện có hai chi mã quân thừa dịp ban đêm xuất doanh, hướng đi không rõ.

Ngoài ra trong doanh Tùng Tử Khẩu cũng có dấu hiệu điều động binh mã. Nô tài tận mắt thấy bộ binh của Người Nam đi ra từ Tùng Tử Khẩu, dường như đang đuổi tới đây. Nhìn cờ hiệu chắc khoảng bốn đến năm nghìn quân, tuy nhiên hành động rất thong thả.

Rút cục quân Tống có động tĩnh sao?

Tông Hàn nghe xong lập tức mừng rỡ, sự lo lắng dần dần thả lỏng.

- Tiếp tục thăm dò!

- Vâng!

Thám báo nhanh chóng rời đi, tâm tình Tông Hàn tốt hơn nhiều.

Chỉ cần quân Tống có phản ứng, không sợ chúng không mắc câu...

- Truyền lệnh của ta, cho các huynh đệ lấy rượu chống rét, náu mình cho kỹ. Không có hiệu lệnh của ta bất cứ kẻ nào cũng không được hành động.

Tông Hàn ra lệnh một tiếng, tám ngàn quân Kim lập tức hành động.

Trong bóng đêm, Núi Trục Lộc mênh mông như cự thú đang ngủ say. Tất cả quân Kim đếu giấu mình lẳng lặng đợi lệnh của Tông Hàn.

Thời gian dần trôi qua.

Thấm thoát đã qua giờ Tý.

Đêm khuya, ở Núi Trục Lộc càng lúc càng rét. Rất nhiều quân Kim giấu trong núi, tuy có rượu chống lạnh nhưng môi cũng đã phát xanh, tay chân cứng ngắc. Tuy nhiên dù sao đây cũng là binh mã tinh nhuệ nhất dưới tay Tông Hàn. Dù lạnh đến mức khó chịu nổi nhưng không ai lộ ra. Nhiệt độ ở Bạch Sơn Hắc Thủy còn thấp hơn nhiều. Đám người Nữ Chân xưa nay quen sinh hoạt tại hoàn cảnh ác liệt đó, đối với việc chống đỡ cái rét đều có kinh nghiệm phong phú.

Huống chi bọn họ cũng biết trận chiến tối nay cực kì quan trọng.

Vì vậy tất cả mọi người đều tập trung tinh thần đợi quân Tống đến.

Một đội mã quân từ đằng xa đang chạy tới như điện chớp.

Tiếng vó ngựa như sấm từ xa tới gần. Nhờ ánh trăng có thể thấy cờ hiệu chi mã quân này đúng là của quân Tống.

Tông Hàn bản năng nắm chặt binh khí. Hắn kiên trì chịu đựng không xuất kích. Nhìn đội mã quân này ước chừng chỉ có bốn năm trăm người, không phải quân chủ lực của thân quân thái tử, không đáng để hành động.

Một lát sau lại có một đội mã quân đi qua núi.

Tông Hàn vẫn không hề hạ lệnh xuất kích. Ước chừng nửa canh giờ sau, từ phía bắc Núi Trục Lộc truyền đến tiếng vang, trên không trung xuất hiện lửa khói liên tiếp, trong màn đêm tối đen cực kì bắt mắt.

Đến rồi!

Tông Hàn híp lại tròng mắt.

Đã sớm biết hai chi mã quân này chỉ là thăm dò... Đám Người Nam này quả là giả tạo.

Tông Hàn nhúc nhích ngón tay hơi cứng ngắc, nắm chặt thương lớn. Chỉ trong chốc lát truyền tới tiếng bước chân xa xa.

Chủ lực quân Tống rút cục xuất hiện. Từ cờ hiệu xem ra đúng là thân quân thái tử.

*****

Tông Hàn mắt đỏ ngầu!

Từ tháng 11 khai chiến với Thân quân Thái Tử tới nay, Nữ Chân thực tại bị thiệt hại rất nặng nề.

Nếu không có sự xuất hiện của Thân quân Thái Tử, Đại Kim cũng không có khả năng rơi vào thế cục như hiện giờ. Chứ đừng nói chi là, cái chết của hai vạn tù binh về bắc kia cũng với Thiện Ứng, Tông Vọng, Tiêu Khánh đều có thể liên quan mật thiết tới Thân quân thái tử.

Mắt thấy Thân quân Thái Tử càng ngày càng gần, Hoàn Nhan Tông Hàn đột nhiên giơ lên thương lớn.

Bang bang bang, một trận mõ thanh quanh quẩn trong bóng đêm, trong phút chốc, từ một bên sườn núi Trục Lộc đứng ra vô số quân Kim, giương cung cài tên, nhắm tới quân Tống. Cùng lúc đó, Tông Hàn hét lớn một tiếng, Nữ Chân tam quân đồng thời xuất kích. Gần vạn quân Kim giống như thủy triều từ bên sườn núi Trục Lộc, hướng về Thân quân Thái Tử trên quan đạo đánh tới...

- Địch tập kích, bày trận!

Trong nháy mắt, quân Tống cũng truyền đến liên tiếp hô tiếng quát.

Tuy nhiên, quân Tống mà người Nữ Chân gặp phải không giống như trong dĩ vãng nữa. Thân quân Thái Tử khi gặp phải phục kích cũng không lộ vẻ luống cuốn, ngược lại đâu vào đấy bày trận chống đỡ. Thuẫn bài thủ đều tiến lên, chống đỡ mưa tên bay tới. Hai cánh mã quân cũng nhanh chóng tản ra, trường thương thủ cung tiễn thủ giẫm chân tại chỗ tiến lên. Dưới sự yểm hộ của thuẫn bài thủ, cung tiễn thủ chợt phát động phản kích về phía quân Kim. Trong lúc nhất thời, dưới chân núi Trục Lộc tiếng kêu rung trời, phá vỡ đêm khuya yên tĩnh.

Tông Hàn không nghĩ tới, Thân quân Thái Tử cứng cỏi như thế.

Đối mặt với phục kích bất thình lình xảy ra mà không hề loạn chút nào.

Tuy nhiên ngẫm nghĩ thì cũng bình thường thôi.

Nếu không có một đội binh mã như vậy, sao có thể liên tục chiến thắng, đánh cho Nữ Chân chật vật không chịu nổi?

- Người Nam, quả là có chút thủ đoạn.

Nhưng dù có thủ đoạn thì sao chứ?

Trên núi Trục Lộc này đã bày ra thiên la địa võng, vì chính là để toàn diệt Thân quân Thái Tử.

Tông Hàn trầm giọng thét ra lệnh:

- Thổi tù và!

Ô, ô, ô...

Tiếng tù và Người Nữ Chân vang lên quanh quẩn trong sơn dã.

Từ bốn phương tám hướng lập tức giết ra nhiều đội quân Kim, cuồn cuộn hướng tới quân Tống.

Vì để tiêu diệt hoàn toàn Thân quân Thái Tử, Tông Hàn gần như điều động tất cả cả quân Kim. Thậm chí, gã cũng không thông tri người Bạch Đát Đán và người Niêm Bát Cát, càng không nói cho liên quân Tháp Lĩnh. Một trận chiến này, là Nữ Chân chân chính chiến đấu, không thể nào mượn tay người khác được.

Nhìn binh lực của Thân quân Thái Tử cũng chỉ trên dưới năm ngàn người, nhưng lại phù hợp với binh lực Thân quân Thái Tử.

Trên mặt Tông Hàn đầy dữ tợn, không ngừng phát ra hiệu lệnh.

Từng đội kỵ binh quân Kim phóng ra, trong miệng liên tiếp phát ra tiếng kêu gào, hoàn toàn không thấy quân Tống phóng tới tên.

Để tiêu diệt Thân quân Thái Tử, Tông Hàn thậm chí điều động Thiết Phù Đồ tinh nhuệ nhất dưới trướng của gã.

Kỵ sĩ Thiết phù đồ toàn bộ đều mặt trọng giáp, ngay cả ngựa cũng đều phủ thêm áo giáp. Tên bình thường căn bản không thể tạo thành thương tổn đối với bọn họ, lực sát thương càng đặc biệt kinh người. Tuy nhiên, thế tấn công của quân Kim mặc dù mãnh liệt, nhưng quân Tống lại không hề có bất kỳ dấu hiệu bối rối.

Dưới đại kỳ trung quân, một viên quân Tống đội mũ quán giáp, tay cầm một cây thương lớn nhìn quân Kim đánh tới.

Y đâu vào đấy phát ra mệnh lệnh. Quân Tống vừa đánh vừa lui, trận hình không loạn chút nào, chậm rãi lui hướng tới một gò núi cách đó không xa.

Nhìn trận hình chỉnh tề của quân Tống, Tông Hàn không khỏi âm thầm ngạc nhiên thán phục.

- Tướng Tống kia là Ngọc Tiểu Ất?

Tay gã chỉ vào chủ tướng quân Tống, quay đầu hỏi thân binh bên cạnh.

Rất nhanh, Tông Hàn nghe lời đáp:

- Đại Lang quân, gã kia không phải là Ngọc Tiểu Ất, mà là Ngô Giới, Phó Đô Thống Thân quân Thái Tử.

- Ngô Giới?

Tông Hàn nhăn mày lại, có vẻ kinh ngạc.

Vốn tưởng rằng Ngọc Tiểu Ất đích thân truy kích, lại không nghĩ đổi thành Ngô Giới.

Trong trận chiến Tùng Tử Khẩu, Hoàn Nhan Tông Hàn và Thân quân Thái Tử giao phong nhiều lần, đối với việc phối trí nhân viên của Thân quân Thái Tử, nên không có gì xa lạ. Gã biết, thủ hạ Ngọc Doãn có một viên đại tướng, tên là Ngô Giới, và một người mưu sĩ tên là Trần Quy, là phụ tá đắc lực của Ngọc Doãn. Ngoài ra, trong Thân quân Thái Tử còn có các Phó tướng Tống là Trương Kỳ, Vu Bằng và Phó Tuyển, cộng thêm Thống Lĩnh Bối Ngôi quân dưới trướng Ngọc Doãn là đám người Cao Sủng, Hà Nguyên Khánh. Ngẫm nghĩ, Ngô Giới suất bộ truy kích, ngược lại cũng chẳng có gì lạ.

Nếu Ngọc Doãn là chủ soái, quả quyết không có khả năng khinh thân mạo hiểm.

Cũng giống như Hoàn Nhan Tông Hàn gặp phải tình huống như này cũng không có khả năng tự mình truy kích.

Tuy nhiên, nếu Ngô Giới được xưng hiệu là phụ tá đắc lực của Ngọc Doãn, nếu có thể đem chém giết được, chắc chắn sẽ tạo nên đả kích rất lớn đối với Ngọc Doãn.

Nghĩ đến đây, Tông Hàn càng không chút do dự, sai người lôi vang trống trận, đốc xúc quân Kim tiếp tục công kích.

Trong bóng đêm, dưới chân núi Trục Lộc đao quang kiếm ảnh, tiếng kêu không ngừng.

Sau khi Thiết phù đồ phát động công kích, khí thế càng kinh người, giết được quân Tống liên tiếp bại lui.

Tuy nhiên, Tông Hàn rất nhanh phát hiện tình huống không ổn. Quân Tống tuy rằng lui về phía sau, nhưng đầu trận tuyến cũng không có xuất hiện sự hỗn loạn. Thiết Phù Đồ ngay từ đầu đích thật là sinh ra tác dụng rất lớn, nhưng từ lúc quân Tống lui đến gò đất, uy lực của Thiết phù đồ cũng theo đó mà yếu đi.

Mượn địa thế, phá Thiết phù đồ ta!

Ngô Giới này thật đúng là nhân tài...

Trong lòng Tông Hàn mặc dù không ngừng tán thưởng Ngô Giới, nhưng lại không có nửa điểm nhân từ nương tay.

Nếu có thể hoàn toàn tiêu diệt đội nhân mã này, đối với Nữ Chân mà nói, không thể đo lường được lực ảnh hưởng. Cho nên càng tỉnh táo để giết chết tâm tư Ngô Giới. Người Nam không phải là không có người tài ba... Không nói đến Đô Thống Chế Thân quân là Ngọc Doãn kia, mà ngay cả Ngô Giới cũng phi kẻ đầu đường xó chợ. Hơn nữa Nhạc Phi Thạch Môn quan cùng với Hàn Thế Trung đóng quân ở Kế Châu.

Yến Sơn phủ nhỏ bé này nhưng lại ngọa hổ tàng long.

Đáng tiếc lão Triệu quan gia có mắt không tròng, lại khiến cho những người tài ba này không được thi triển tài hoa, nếu không sao lại có cục diện hôm nay.

Sắc trời, đã không còn sớm!

Gió càng lúc càng lớn...

Tông Hàn biết, không thể kéo lâu nữa, nếu không rất có thể sẽ phát sinh điều không ngờ.

Vì thế gã cắn răng một cái, vắt thương thúc ngựa, liền lao xuống núi.

Ở phía sau gã, mấy trăm Hợp Trát cũng phóng ngựa múa đao, gia nhập chiến đấu...

Trên mô đất, Ngô Giới trầm tĩnh đang xem cuộc chiến.

Đối với mặt sự xung phong của quân Kim, y không chút nào kích động, bình tĩnh huy binh mã, chống đỡ quân Kim công kích.

Mắt thấy quân Kim càng ngày càng nhiều, thế công càng ngày càng mãnh liệt, nụ cười trên mặt Ngô Giới cũng theo đó càng lúc càng rõ ràng.

- Đô Thống, cứ tiếp tục thế này, các huynh đệ sẽ ngăn cản không nổi.

Ngô Giới trầm giọng nói:

- Đừng vội kích động, truyền mệnh lệnh của ta, lui về phía sau ba mươi bước, từ mô đất kết trận ngăn địch.

Theo một tiếng ra lệnh của y, lính liên lạc phía sau lập tức múa cây đuốc. Dưới mô đất, Thân quân Thái Tử bày ra thế tan tác, liên tục lui lại. Mà quân Kim thấy quân Tống lui về phía sau, sĩ khí càng dâng cao, tiếng kêu càng ngày càng vang dội, hướng mô đất đánh tới.

Tông Hàn vọt tới dưới chân núi, lại đột nhiên ghìm chặt chiến mã.

Hình như không thích hợp!

Đã đến lúc này, Thân quân Thái Tử rõ ràng không tan tác, cũng không phải hiện tượng bình thường. Trừ phi, Thân quân Thái Tử nắm chắc tình thế, nếu không quyết không thể nào ở loại tình huống này, còn duy trì trận hình không loạn. duy trì trận hình bất loạn. Cho dù là bọn họ là đang không ngừng lui về phía sau, nhưng Tông Hàn có thể thấy, giống như là muốn tập trung lực lượng phòng ngự, mà không phải điềm báo đại quân tan tác.

Sao lại thế này?

Ngay lúc Tông Hàn cảm thấy nghi hoặc, chợt nghe xa xa trên mô đất có tiếng quân Tống hò hét.

Thuẫn bài thủ bước nhanh đoạt ra, đứng ở tiền phương trận quân. Thuẫn bài thủ này cầm trong tay thiết thuẫn cao gần bằng thân người, sau khi đoạt lên tiền phương, dùng sức đem tấm chắn đâm xuống mặt đất. Theo sát sau, chỉ thấy mấy trăm quân Tống lao tới. Cầm trong tay hỏa chiết tử (dụng cụ tạo lửa thô sơ), cũng không biết châm cái gì, từ bên trong quân Tống liên tiếp truyền đến tiếng hô:

- Hỏa lôi thủ. Ném mạnh!

Không hay rồi!

Tông Hàn lập tức kịp phản ứng, đích thực quân Tống này có ý đồ.

Chưởng Tâm Lôi...

Trong tay Thân quân Thái Tử cầm có một loại hỏa khí uy lực thật lớn.

Tông Hàn đã sớm nghe người ta nói qua, nhưng vẫn chưa tận mắt thấy. Cho dù là ở Tùng tử khẩu, Thân quân Thái Tử cũng không có dùng loại hỏa khí này. loại này hỏa khí hiển lộ ra. Lúc này, quân Tống đã tụ ở một chỗ, mà bên ngoài phương trận tất cả đều là binh mã Nữ Chân.

Tông Hàn vội vàng muốn hạ lệnh quân Kim đình chỉ tiến công.

Nhưng đã muộn!

Mấy trăm quả Chưởng Tâm Lôi từ trong trận doanh quân Tống bay ra ngoài, dừng ở khoảng cách trước thuẫn bài thủ quân Tống ước chừng sáu bảy mươi mét. Kíp nổ Chưởng Tâm Lôi trải qua xử lý, một khi châm, rất khó tắt. Mấy trăm quả Chưởng Tâm Lôi bay ra, liền dừng ở bên trong quân Kim. Không đợi quân Kim kịp phản ứng. Chợt nghe những tiếng nổ ầm ầm liên tiếp thật lớn.

Từng đoàn từng đoàn ánh lửa trên chiến trường dâng lên, khói thuốc tràn ngập.

Trong ngọn lửa, quân Kim bị nổ chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng tung tóe.

Cho dù là Thiết phù đồ có áo giáp hộ thân, nhưng bị sóng khí khổng lồ kia làm cả kỵ binh Nữ Chân xông lên trước nhất bị hất ngã trên mặt đất.

- Hỏa lôi thủ, ba lượt luân phiên ném

Ngô Giới lớn tiếng hô quát, hỏa lôi thủ trong quân Tống không ngừng đem châm Chưởng Tâm Lôi ném hướng chiến trường.

Tiếng nổ mạnh ầm ầm không dứt bên tai, Tông Hàn mặc dù khoảng cách hiện trường nổ khá xa nhưng cung cảm nhận được sóng khí kia ập vào mặt.

Chiến mã đang cưỡi hí lên hoảng sợ bất an.

Tông Hàn không khỏi nuốt nước miếng, quay đầu ngựa định chạy đi, lại nghe được xa xa có ba tiếng pháo hiệu vang lên, theo sát sau một đội quân Tống, từ sau núi Trục Lộc giết đi ra. Một viên đại tướng cầm đầu mặc khôi giáp màu đen, cưỡi Vương Truy mã, tay cầm cây thiết thương lớn.

Y lớn tiếng quát:

- Hoàn Nhan Tông Hàn, Dương gia gia ta ở đây, để mạng lại.

Thương tật ngựa nhanh, con Vương truy mã trong chớp mắt liền vọt vào chiến trường.

Dương Tái Hưng vũ động thương lớn giống như mãnh hổ xuống núi nhảy vào trong loạn quân.

Quân Kim Sớm đã bị Chưởng Tâm Lôi nổ thất kinh giờ phút này căn bản không lòng dạ nào ham chiến. Hỏa khí trong tay người Nam, thật sự là thật lợi hại... Ba lượt Chưởng Tâm Lôi ném mạnh, nổ chết hơn ngàn binh mã. Mà hết thảy, đều là phát sinh trong chớp mắt. Trước một khắc quân Kim còn chiếm thượng phong, sĩ khí tăng vọt; nhưng qua ba lượt Chưởng Tâm Lôi, toàn bộ cục diện cũng theo đó mà sinh ra biến hóa.

Dương Tái Hưng suất bộ giết ra; Cao Sủng suất bộ giết ra; Hà Nguyên Khánh suất bộ giết ra...

Thân quân Thái Tử, tuy chỉ là ba đội mã quân, gần như là dốc toàn lực xuất động.

Tông Hàn mắt thấy cục diện hỗn loạn, trong đầu trống rỗng... Vốn là tính toán diệt hoàn toàn quân Tống, hiện tại xem ra hình như trái ngược?

Ở nơi này gấp gáp truy kích, rõ ràng là đã có chuẩn bị.

Ngay lập tức Tông Hàn giật nảy mình toàn thân lạnh toát, trong đầu hiện lên ý nghĩ không hay.

Phục kích Thân quân Thái Tử, chỉ có ta và Tôn Hải biết. Lần này phục kích, lại Tôn Hải hiến kế... Ta không có khả năng để lộ phong thanh, như vậy chỉ có thể là Tôn Hải để lộ phong thanh?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Tông Hàn trắng bệch.

Nếu thật là Tôn Hải để lộ phong thanh, như vậy Hoàn Nhan Lâu Thất...

- Lui lại, lui lại, theo ta giết đi ra ngoài.

Tông Hàn lúc này đã hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến, làm sao còn dám tiếp tục giao chiến.

Gã quay đầu ngựa bỏ chạy, vừa chạy, trong lòng vừa cầu nguyện: Chỉ mong không phải là kế phản gián của người Nam, nếu không Lâu Thất nguy rồi!


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-301)


<