← Hồi 194 | Hồi 196 → |
Trời vốn đen kịt lại có tuyết.
Ám Kim tản móng chạy như điên, phi nhanh trên đường lớn.
Giữa đồng hoang mênh mông tiếng chân gào thét bị cuồng phong che giấu. Trên mặt Ngọc Doãn bị gió tuyết phủ kín chỉ lộ ánh sáng ở đôi mắt.
Khi đến Khai Phong đã gần đến giờ Hợi.
Ngọc Doãn đến thẳng Mưu Đà Cương, ghìm ngựa từ xa.
Dương Tái Hưng, Hoắc Kiên và Hoàng Tiểu Thất chờ ở cửa thôn, thấy Ngọc Doãn tiến đến, vội bước nhanh ra đón.
- Ca ca, đều an bài thỏa đáng!
Dương Tái Hưng vội hạ giọng nói:
- Đêm nay xin ca ca ủy khuất ở tại trong sơn thần miếu nơi này, sáng sớm ngày mai huynh đệ Phong Huống dẫn người lại đây, đến lúc đó ca ca có thể trà trộn vào thành. Trong thành hết thảy đều bình yên, chỉ có Lý Tú Tài kia hai ngày này ru rú trong nhà, rất ít lộ diện, thế cho nên chúng ta cũng không nắm rõ hành tung của y.
Ngọc Doãn sau khi nghe xong, gật gật đầu.
- Bên Cửu Nhi tỷ thế nào?
Dương Tái Hưng vội đáp:
- Cửu Nhi tỷ cũng không có gì, chỉ là quá buồn thôi.
Chạng vạng khi ta ra khỏi thành từng đến nhà thăm, Cửu Nhi tỷ có vẻ có chút mệt mỏi...
Ngọc Doãn nghe được, trong lòng đau xót.
Trên đời thống khổ nhất, không ai qua được nỗi buồn ly biệt này.
Mình lần này đi Hàng Châu, chẳng biết lúc nào có thể trở về, chỉ khổ Yến Nô một mình ở lại thành Khai Phong, đau khổ chống đỡ.
Chỉ tiếc không được gặp nàng.
Ngọc Doãn nghĩ đến đây có chút áy náy. Nhưng vừa nghĩ tới việc hắn sắp cần phải làm, sự áy náy trong lòng kia liền tan thành mây khói.
- Trong thành ai đang canh giữ?
- Là em họ tiểu nhân tên là Văn Đào đang canh giữ.
Hoàng Tiểu Thất vội mở miệng trả lời, khiến Ngọc Doãn cảm thấy rất hài lòng.
Hắn đã qua Văn Đào, đó là một tiểu tử trẻ tuổi nhưng lại vô cùng thông minh.
Hàn huyên qua đi, đám người Dương Tái Hưng liền dẫn Ngọc Doãn đi vào trong sơn thần miếu cửa thôn. Ăn chút lương khô, Ngọc Doãn liền tựa vào tượng thần sau lưng ngồi xuống, trong đầu nhanh chóng nhớ lại những việc hắn bố trí còn có sơ hở gì hay không.
Hắn quay lại Khai Phong là muốn giết Lý Quan Ngư!
Khi hắn đã biết thân phận của Lý Quan Ngư thì không thể để cho gã đó tiếp tục tồn tại.
Người này ở tại Khai Phong thời gian càng dài, thì nguy hại tạo thành cũng lại càng lớn... Nếu có thể, Ngọc Doãn thậm chí muốn xử lý cả Phùng Tranh. Tuy nhiên, hành tung Phùng Tranh cũng có chút quỷ bí. Từ lúc sứ đoàn Kim quốc vào kinh thành tới nay thì cô ta rất ít lộ diện. Tuy rằng hắn đã cho người âm thầm theo dõi nhưng cũng không thể xác định tình trạng cụ thể của Phùng Tranh, bất đắc dĩ đành phải bỏ qua.
Ngọc Doãn không phải là không nghĩ tới việc vạch trần thân phận của Lý Quan Ngư.
Nhưng vấn đề ở chỗ, trong tay hắn cũng không có bất cứ chứng cớ gì, ngược lại sẽ rút dây động rừng.
Còn nữa, nếu Lý Quan Ngư có thể mời Bạch Thì Trung ra mặt, nói vậy cũng có chút thủ đoạn. Nếu vạch trần thân phận của gã ra, đám người Bạch Thì Trung sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Đến lúc đó Lý Quan Ngư sẽ bình yên vô sự, mà xui xẻo là Ngọc Doãn hắn. Hắn đã không còn là kẻ ngây thơ như lúc vừa tái sinh ở thời đại này nữa.
Lửa trại trong Miếu sơn thần nổ đôm đốp.
Hoàng Tiểu Thất và Hoắc Kiên ở một bên thấp giọng nói chuyện với nhau...
- Đại Lang, việc ngươi nhập Điện Tiền Ti đã thỏa đáng rồi chưa?
Dương Tái Hưng ném một thang củi vào trong đống lửa, hạ giọng nói:
- Cao Nha Nội đã thông tri cho ta, nói là hai ba ngày là có thể giải quyết thỏa đáng.
- Nhưng có biết rõ là làm gì không?
- Mã quân Ngu Hầu... Nhưng cụ thể quy về dưới trướng người nào thì còn không rõ lắm.
Ba nghìn quan mua được chức Mã quân Ngu Hầu.
Nếu nói ra, nhất định sẽ bị không ít người nhạo báng.
Nhưng Ngọc Doãn vẫn cảm thấy việc mua bán này rất có lời. Chỉ cần Dương Tái Hưng nắm giữ binh mã, đối với hắn càng thêm có lợi.
Tuy rằng mã quân Ngu Hầu chỉ là võ quan cửu phẩm.
***
Đêm xuống, gió càng ngày càng mãnh liệt.
Cuồng phong cuốn bọc từng mảnh bông tuyết giống như lông ngỗng bay phất phới trên không trung.
Phong tuyết ước chừng tàn sát bừa bãi hơn một canh giờ mới ngưng. Đến khi trời sáng, bên ngoài miếu sơn thần truyền đến tiếng người.
Hoàng Tiểu Thất vội chạy ra, chỉ trong chốc lát liền dẫn Phong Huống tiến vào.
- Tam Lang, đều làm xong?
Ngọc Doãn đứng dậy hỏi.
Phong Huống vội trả lời nói:
- Ca ca yên tâm. Bên ngoài đều là tâm phúc của đệ, sẽ không để lộ nửa tin đâu.
Nơi này có một bộ quần áo, ca ca thay để cùng tiểu đệ vào thành. Chỉ là sau khi vào thành, tiểu đệ khó có thể trợ giúp lớn cho ca ca, nhưng việc yểm hộ hành tung của ca ca thì vấn đề lại không lớn. Trời đã sắp sáng rồi, ca ca mau thay đổi y phục đi sớm.
Phong Huống mang đến một bộ cấm quân giáp trụ.
Ngọc Doãn gật gật đầu với đám người Dương Tái Hưng rồi chóng thay xong y phục, đội mũ đỏ mềm, theo Phong Huống đi ra miếu sơn thần. Ám Kim đã có Hoàng Tiểu Thất phụ trách an trí, không thể theo Ngọc Doãn tiến vào thành Khai Phong. Mà Dương Tái Hưng và Hoắc Kiên cũng vội nói lời từ biệt với Ngọc Doãn rồi vội vàng rời đi. Mà chín cấm quân mà Phong Huống dẫn theo cửa thành Khai Phong đến đây thấy Ngọc Doãn đi ra, cũng không hỏi, hiển nhiên là đã được Phong Huống nhắc nhở, mọi người kín miệng như bình.
Giờ mẹo, cửa thành mở ra.
Ngọc Doãn dưới cơn cuồng phong sau khi lẻn vào thành Khai Phong thì cáo biệt với Phong Huống tại Liền Kiều rồi quẹo vào một ngõ nhỏ.
Hắn từ ngõ nhỏ quanh co rất nhanh đã đi qua Liền Kiều.
Nơi này khoảng cách rất gần Phong Khâu môn cũ, cũng là một địa phương cực náo nhiệt. Tuy nhiên bởi vì đêm qua phong tuyết tàn sát bừa bãi, cho nên trên đường phố vắng ngắt, hiếm thấy dấu chân người. Ngọc Doãn dừng lại ở cửa sân một tòa trạch viện, nhìn chung quanh một cái rồi thả người lướt qua tường viện.
- Ai!
Chủ nhân trạch viện rõ ràng vô cùng cảnh giác.
Ngọc Doãn vội mở miệng nói:
- Là ta, Tiểu Ất...
Cửa mở, chỉ thấy Tề Long Đằng từ trong phòng đi ra, chắp tay với Ngọc Doãn, Ngọc Doãn lắc mình tiến vào.
- Tiểu Ất, tòa nhà này là trước kia ta dùng để chất cỏ khô, có chút dơ dáy bẩn thỉu.
Tuy nhiên ưu điểm đó là hẻo lánh, không có người quấy rầy, trước trong phòng được sắp xếp đồ ăn, nếu đói bụng thì lấy ra dùng. Hàng xóm láng giềng cũng rất quen thuộc với ta, cho nên cũng sẽ không có ai hoài nghi. Chỉ có điều, Tiểu Ất an bài như thế, đến tột cùng là vì sao?
- Ca ca chớ hỏi nhiều, khi nào có thể nói rõ thì ta sẽ nói.
Xin ca ca lúc rời đi hãy khóa cửa, tiện thể đến lò mổ Liền Kiều, đưa chìa khóa cho Đại Lang là được, hành tung của ta tuyệt đối không thể để bất cứ kẻ nào biết được, cũng không thể nói cho Cửu Nhi tỷ. Tóm lại. Chuyện này rất quan trọng, mong ca ca thông cảm.
Tề Long Đằng cũng chỉ là thuận miệng hỏi.
Thấy Ngọc Doãn nói chuyện trịnh trọng thì không tiếp tục nhiều chuyện nữa.
Y và Ngọc Doãn nói chuyện phiếm một hồi rồi cáo từ rời đi.
Khi đi còn khóa cửa chính lại.
Ngọc Doãn thở hắt ra, thay y phục trên người, đổi lại trang phục bình thường.
Ngồi xuống giường, hắn nhắm mắt dưỡng thần.
Trong đầu vẫn nghĩ kế hoạch tiếp theo, bất giá một ngày đã qua...
Đêm xuống, Dương Tái Hưng mang theo Hoàng Tiểu Thất đột nhiên đến đây.
Lúc bọn họ mở cửa làm kinh động đến Ngọc Doãn, hắn quơ lấy Lâu Lan bảo đao trên giường.
- Ca ca, là ta!
Dương Tái Hưng và Hoàng Tiểu Thất hạ giọng tiến vào. Đã thấy trong phòng tối như mực.
- Có biến sao?
Hoàng Tiểu Thất hạ giọng nói:
- Hôm nay Lý Tú Tài kia ra cửa, Văn Đào đi theo hắn đến Hưng Long Quan, thấy hắn gặp gỡ một người Lỗ. Bởi vì khoảng cách hơi xa, Văn Đào chỉ nghe được thằng kia nói cái gì đều sắp xếp xong xuôi, buổi tối ở nhà chờ.
Sau đó thì thấy gã đi đến cửa hàng Cao Dương mua rượu.
- Buổi tối ở nhà chờ ai đó thì phải?
Ngọc Doãn mày nhăn lại, trầm ngâm một lát sau, hạ giọng nói:
- Đó là đêm nay sao?
- Đúng vậy!
- Ta đã biết, các ngươi phải để ý nhiều.
Dương Tái Hưng nghi vấn:
- Ca ca, đến tột cùng phải làm chuyện lớn gì?
- Đại Lang đừng hỏi, cứ quay về để ý.
Qua đêm nay, ta sẽ rời Đông Kinh, các ngươi coi như chưa từng thấy ta, nên làm cái gì thì đi làm đi.
Thấy Ngọc Doãn không chịu nói, Dương Tái Hưng và Hoàng Tiểu Thất cũng không tiếp tục truy vấn.
Hai người nhìn nhau chắp tay từ biệt Ngọc Doãn rồi sau đó liền rời đi. Ngọc Doãn thì sửa sang lại một chút hành lý, cây bảo đao đeo hông, ra khỏi phòng khóa cửa lại, ở trong sân nghiêng tai nghe ngóng chốc lát, sau khi xác định bên ngoài không có ai thì thả người nhảy qua tường viện, đi ra ngoài viện, lại nhìn chung quanh rồi đội mũ mềm lên đầu, cúi đầu vội vàng rời đi.
Gần như là đi ngang qua mái hiên thành bắc, vượt qua Ngự Quyền quán, từ Thiên Ba Môn vào nội thành.
Lúc này, trời đã hoàn toàn tối, trong thành đèn đuốc sáng trưng, các đại tửu lầu, cũng vô cùng náo nhiệt.
Chỉ có điều bắt đầu đầu đông nên Khai Phong vào đêm vắng lặng đi rất nhiều. Dọc đường đi, Ngọc Doãn xuyên ngõ nhỏ đi lưng phố không gặp ai cả. Hắn từ Kim Thủy môn đến đường Tuấn Nghi Kiều, lại từ đường Tuấn Nghi Kiều vượt qua Thượng thư tỉnh sau lưng đường nhỏ rẽ trái rồi lại rẽ phải rất nhanh đi tới ngõ Tú tài. Đã qua giờ Tuất, trong ngõ Tú tài im ắng, lặng ngắt như tờ. Vài toà dân cư hai bên Ngõ nhỏ đã đốt đèn, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy bóng người lay động trong phòng. Nếu như trước thì đây là thời điểm ngõ Tú tài rất náo nhiệt. Nhưng thời tiết thật sự là quá lạnh, mấy tửu quán cũng đều đóng cửa sớm, đi lại ở trong hẻm nhỏ làm cho người ta có một loại cảm thụ âm trầm.
Ngọc Doãn dựa vào trí nhớ, rất nhanh đi tới bên ngoài gia môn Lý Quan Ngư.
Hắn vươn tay định gõ cửa, nhưng chẳng biết tại sao, lại đột nhiên dừng lại...
Trong đầu hiện ra một bóng dáng mềm mại khiến tim Ngọc Doãn đập nhanh khó hiểu. Nếu thật sự giết Lý Quan Ngư thì không biết nên đối xử với tiểu nương tử này như thế nào cho phải? Vừa nghĩ tới tư thái lay động lòng người của Dương Kim Liên, Ngọc Doãn lại có chút mềm lòng.
Nhưng lại nghĩ giữ lại Lý Quan Ngư thủy chung là một tai họa, nếu không xử lý hắn ta, không biết trong thành Khai Phong sẽ có bao nhiêu người gặp họa.
Vừa nghĩ tới sự kiện Tĩnh Khang sắp đến, lòng Ngọc Doãn lại cứng rắn.
Ngay lúc định gõ cửa, không ngờ lúc này cửa đột nhiên mở ra, Dương Kim Liên bưng một thùng nước từ bên trong đi ra, nhìn thấy Ngọc Doãn, nàng không khỏi ngẩn ra, bật thốt lên:
- Tiểu Ất ca, chẳng phải lúc này huynh đã đi rồi sao?
Vài lần tiếp xúc với Ngọc Doãn, Dương Kim Liên quen gọi Ngọc Doãn là 'Tiểu Ất'.
Ánh mắt Ngọc Doãn lóe lên lạnh lùng, đột nhiên tiến lên, không đợi Dương Kim Liên tiếp tục mở miệng đã giữ cổ của nàng, xoay người đụng vào cánh cửa bên trong, tiện tay khép cửa lại. Một tay Ngọc Doãn bịt miệng Dương Kim Liên, tay kia giữ cổ họng nàng.
- Dương nương tử chớ trách, hôm nay tới đây là muốn giết người!
Trên mặt Dương Kim Liên lộ vẻ hoảng sợ.
Nghe Ngọc Doãn nói những lời này, trên mặt nàng càng sợ hãi, tròng mắt đảo vòng chớp chớp như cầu xin Ngọc Doãn.
Lòng Ngọc Doãn mềm nhũn:
- Dương nương tử, ta không phải muốn giết cô, mà là Đại Lang.
Nếu cô muốn sống thì đừng lên tiếng. Bằng không đừng trách ta lòng lang dạ sói. Cô nghe rõ chưa?
Dương Kim Liên sau khi nghe xong, gật gật đầu, dường như đã hiểu lời Ngọc Doãn.
Ngọc Doãn nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nới lỏng bàn tay.
Nhưng ngay lúc tay hắn dịch chuyển thì Dương Kim Liên đột nhiên la lớn:
- Cứu...
Không đợi nàng nói ra câu "mạng", Ngọc Doãn chém một chưởng vào cổ Dương Kim Liên, đánh nàng bất tỉnh. Thân hình mềm mại ngã vào ngực Ngọc Doãn, vẻ hoảng sợ trên mặt chưa hết đi thật khiến người ta nhìn mà đau lòng.
Ngọc Doãn không khỏi gãi gãi đầu, cười khổ!
*****
Nên xử trí Dương Kim Liên như thế nào?
Vấn đề này khiến Ngọc Doãn cũng cảm thấy vô cùng đau đầu.
Đứng ở góc độ của hắn mà nói, Lý Quan Ngư đáng chết, nhưng Dương Kim Liên vô tội. Nếu Ngọc Doãn là hạng người có ý chí sắt đá, giết người không chớp mắt thì chắc chắn thấy người là giết. Nhưng Dương Kim Liên không chết thì trước sau lại là một phiền phức, nên làm thế nào cho phải đây?
Do dự một chút, Ngọc Doãn ôm Dương Kim Liên vào sương phòng đặt xuống.
Hắn đã có thể khống chế được sức mạnh phi thường của mình, nửa canh giờ nữa Dương Kim Liên e là vẫn chưa thể tỉnh lại được.
Nghĩ đến đây, hắn xoay người đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa sương phòng, lại nghe bên ngoài phòng có tiếng bước chân, ngay sau đó tiếng cửa phòng mở ra.
- Nương tử, sao không đóng cửa nhà cho kỹ vậy?
Giọng của Lý Quan Ngư vang lên khiến Ngọc Doãn lập tức dừng bước lại.
Hắn ngừng thở, xuyên qua kẽ hở khe cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Lý Quan Ngư mặc áo xanh, tay cầm theo một vò rượu.
Dậm dậm chân ở cửa nhà, Lý Quan Ngư nói:
- Bên ngoài gió lớn... Nương tử? Nương tử?
Không nghe thấy Dương Kim Liên trả lời, Lý Quan Ngư không khỏi có chút kinh ngạc, vội cao giọng gọi to.
Ngay lúc y buông vò rượu, đi đến đầu bậc thang chuẩn bị lên lầu thì trong lòng bỗng nhiên nảy lên một tia rung động, quay ngược lại, đã thấy một bóng đen từ phía sau đánh tới. Không đợi y kịp phản ứng, người kia đã tới trước mặt, tiếp theo đó ngực như bị một thanh búa lớn đánh trúng, Lý Quan Ngư phun ra ngụm máu, thân hình lập tức bay lên quăng xuống đất.
Y há mồm muốn kêu la, đã thấy trước mắt một luồng hàn quang xẹt qua.
Một thanh đoản đao hàn khí kinh người đã đặt ở cổ họng y, lời nói vừa đến miệng lại nuốt trở vào.
- Ngọc Tiểu Ất?
Ngay lúc Lý Quan Ngư thấy rõ ràng người tới thì không khỏi giật mình kinh hãi.
- Sao lại là ngươi? Chẳng phải ngươi đã...
- Đã cái gì?
Trong lòng Ngọc Doãn không chút máy động, ánh mắt chợt híp lại.
Không ngờ, Lý Quan Ngư lại cười:
- Thật không ngờ là ngươi, đúng là tốt số.... Tuy nhiên, sắc mệnh đã ban ra, ngươi lại lén quay về, chẳng lẽ là muốn kháng chỉ bất tuân sao? Ha hả, đây chính là tội lớn mất đầu.
Gã này không ngờ không hề sợ hãi, ngược lại cười ha hả xoi mói Ngọc Doãn
Ngọc Doãn hạ giọng nói:
- Chuyện của ta không nhọc Lý Tú Tài lo lắng.
Chỉ là với cục diện trước mắt dường như Lý Tú Tài ngươi không lo cho bản thân, chẳng lẽ ngươi đã biết ta sẽ quay lại tìm ngươi?
- - Đúng là gia thúc muốn ta liên hệ Đường Cát hại ngươi.
Bộ dạng của Lý Quan Ngư như một lão thần, không chút nào kinh hoảng.
- Ta sớm đã biết cái chết của Đường Cát có liên quan đến ngươi. Tuy nhiên, Đường Cát đã chết, ngươi cũng không có tổn thất gì. Về phần ân oán giữa ngươi và gia thúc, đó là chuyện của các ngươi. Mà nay ngươi đã làm Văn Lâm lang, lại là Đô Giám Ứng Phụng Cục, dù là gia thúc cũng không làm gì được ngươi.
Không bằng như này, ân oán giữa ta và ngươi sẽ xóa bỏ, được không?
Cũng là phụng mệnh làm việc, Tiểu Ất cần gì phải so đo? Nếu Tiểu Ất thật sự tức giận, ta nguyện ý bồi thường số tiền lớn.
Lý Quan Ngư tự tin thân phận của mình vẫn chưa bị người phát hiện.
Cho nên dù thấy Ngọc Doãn đã tìm đến cửa rồi thì theo bản năng y nghĩ đến ân oán giữa Ngọc Doãn và Lý Bảo.
Ngọc Doãn nghe xong, lại cười!
- Không biết Lý Tú Tài có thể bồi thường cho ta bao nhiêu?
- Tiểu Ất, một ngàn quan được không? Rồi cùng làm bằng hữu, ngày sau cũng có thể thêm tài lộ, ngươi nói có đúng hay không.
Nói xong, Lý Quan Ngư vươn tay muốn đẩy đoản đao ra khỏi cổ họng.
Y hiểu rất rõ giữa y và Ngọc Doãn không hóa giải được mâu thuẫn. Một ngàn quan thực sự không ít, đã đủ thể hiện thành ý của y. Về phần ra tay phản kháng? Lý Quan Ngư không chút tự tin! Ngọc Doãn là ai? Đây chính hạng người dám xông đến Ngự Quyền quán mà ngay cả Lý Bảo cũng không là đối thủ. Nhân vật bực này, y tuyệt đối không thể dùng lực để chống lại...
- Đường đường là mật thám của người Nữ Trực mà chỉ ra giá một ngàn quan thôi sao?
Tay Lý Quan Ngư đã chạm phải chuôi đao, nhưng khi nghe được một câu nói kia lập tức cứng lại.
Ngọc Doãn cười, hạ giọng nói:
- Ngươi nói ta đến vì Tiểu Quan Tác sao? Đúng như ngươi nói, Lý Bảo dù lợi hại cũng chỉ là một kẻ thứ dân, ta đã là mệnh quan triều đình, dù hắn ta có bản lĩnh lớn thế nào, ta cũng sẽ không sợ hắn.
Nhưng thật ra Lý Tú Tài và Phùng nương tử lầu Phong Nhạc mới khiến ta càng cảm thấy hứng thú.
Lý Tú Tài tới Khai Phong gần một năm, nghĩ chắc thu hoạch rất nhiều... Lúc trước có võ quan cấm quân bị giết chắc hẳn có liên quan tới Lý Tú Tài, ngươi nói xem có đúng thế không?
Lý Quan Ngư giật nảy mình cả người lạnh toát.
Y hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Ngọc Doãn.
Đã thấy Ngọc Doãn nở nụ cười quỷ dị, trong lòng lại lạnh run.
- Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta...
- Lý Tú Tài, đừng lải nhải với ta nữa, ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, rốt cuộc ngươi đã an bài bao nhiêu người trong cấm quân?
Còn nữa, trong thành Khai Phong này, trừ Lý Tú Tài ngươi và Phùng nương tử ra, còn có bao nhiêu đồng đảng?
Nếu nói rõ ràng, ta sẽ cho ngươi chết thoải mái một chút, nếu không...Ha hả, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi thành. Ngươi cũng biết Đại Tống ta có một loại hình phạt tên là Lột da? Đó là đem chôn người xuống đất, chỉ lộ đầu ra, ta sẽ dùng thanh đao cắt một lỗ trên đầu ngươi, sau đó đem đan sa hóa rót vào lỗ hổng đó.
Ha hả, ngươi có biết mùi vị đó như nào không?
Đến lúc đó ngươi sẽ khó có thể chịu được, cảm thấy ngứa, thiếu dưỡng khí, kết quả thân thể cứ giãy dụa ra ngoài, trên người không còn sót lại chút da nào, máu thịt nhầy nhụa. Sau đó ngươi sẽ đau, sẽ lăn lộn trên mặt đất tận cho đến khi chết.
Ngọc Doãn không biết toàn bộ hình phạt tàn khốc Đại Tống, nhưng lại biết cái hình phạt gọi là "Lột da" này.
Sắc mặt Lý Quan Ngư trắng bệch, nhìn Ngọc Doãn.
Thật lâu, y hạ giọng nói:
- Nương tử của ta ở đâu?
- Yên tâm, nương tử của ngươi chỉ bị bất tỉnh, đang nằm ở trong sương phòng. Hôm nay ta đến chỉ để giết ngươi, sẽ không liên lụy đến người vô tội.
Lý Quan Ngư nghe xong thở nhẹ ra.
Y hạ giọng nói:
- Oan có đầu, nợ có chủ.
Nương tử không liên quan đến chuyện này, nếu Tiểu Ất ngươi là hảo hán thì hãy tha cho nương tử của ta.
Về phần danh sách mà ngươi nói, ta sẽ khai... Đúng vậy, ta là một mật thám, nhưng cũng là do bất đắc dĩ. Ta sinh ở Yến Vân, vốn là người Hán. Lúc trước ta cũng từng nghĩ muốn thi cử công danh, hiệu lực cho Đại Tống, lại không nghĩ kết quả là rơi vào cảnh cửa nát nhà tan, rơi vào đường cùng chạy tới Đại Liêu... Số ta cũng không tệ, có được công danh tú tài, chỉ có điều lão già ngu ngốc Da Luật Diên Hi kia làm hại chủ công chúng ta là Da Luật Dư Đổ phải phản lại Đại Liêu, tìm giặc Lỗ nương tựa.
Chủ công có ơn tri ngộ với ta, đương nhiên ta sẽ đi theo...
Chỉ có điều số mệnh ta không tốt, sau khi tìm nơi nương tựa giặc Lỗ, lại đắc tội với Bồ Sát Thạch Gia Nô. May mắn Tiêu Khánh xuất thủ cứu ta, tính mạng của ta mới được bảo đảm. Sau đó ta phụng mệnh mang theo thê tử tới Khai Phong, dựa vào quan hệ với Lý Bảo để đứng vững gót chân.
Lý Quan Ngư nói vô cùng thẳng thắn thành khẩn, nhưng Ngọc Doãn lại không có hứng thú.
- Ngươi đừng có lải nhải này nọ, cái ta muốn là danh sách người mà ngươi cài vào trong cấm quân.
Lý Quan Ngư nghe vậy không khỏi cười khổ.
Nào có danh sách gì, chỉ là năm người mà thôi. Ngươi nói cấm quân kia dễ đi vào lắm sao? Ta tốn rất nhiều tiền bạc mới an bài được năm người. Mã Ngu Hầu, thì ngươi đã gặp, còn bốn người theo thứ tự là...
Lý Quan Ngư sảng khoái nói ra năm tên.
Ngọc Doãn ghi ở trong lòng, chuẩn bị trở về giao cho Dương Tái Hưng.
- Vậy còn đồng đảng của ngươi trong thành Khai Phong?
- Đồng đảng?
- Đừng có nói với ta là ngươi không biết đấy, mười mấy tướng lĩnh cấm quân kia chính là ngươi động thủ sát hại. Đừng có nói là ngươi không có bản lĩnh này.
- Đông Tâm Lôi!
- Hả?
- Đông Tâm Lôi Lầu Phong Nhạc chính là thủ hạ của Phùng Tranh
- Còn ai nữa?
Lý Quan Ngư do dự một chút, còn nói ra hai quyền sư của Ngự Quyền quán.
- Thúc phụ ngươi có quy hàng người Lỗ không?
- Không có... ngươi đừng nhìn ta, gia thúc tuy là người không nói đạo lý, nhưng đối đãi ta vô cùng tốt. Ta từng thăm dò ông, lại bị ông mắng một trận. Ông là người thẳng tính, rất trung thành và tận tâm đối với Đại Tống, chỉ là lão Triệu quan gia các ngươi đúng là kẻ hồ đồ, chẳng phân biệt được thiện ác? Tiểu Ất, nghe ta một lời... Hiện nay thanh thế Đại Kim ta rất lớn, sớm muộn gì cũng sẽ nhất thống thiên hạ. Ngươi có kiến thức, tài học không tầm thường, Tiêu Khánh Tiêu tiên sinh cũng cực kỳ tán thưởng ngươi. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể dẫn tiến giúp ngươi, chắc hẳn Tiêu tiên sinh nhất định sẽ cao hứng khi ngươi tìm tới ông ta nương tựa.
Gã này nói lời cuối mà còn khuyên Ngọc Doãn.
Ngọc Doãn cười lạnh một tiếng:
- Cả đời ta dù trắng tay cũng không làm loại chuyện bán tổ cầu vinh. Đừng có lải nhải nữa, còn có ai là đồng đảng của ngươi?
- Có tiền có thể sai quỷ khiến ma, một năm qua ta cũng thu hoạch được nhiều.
Lý Quan Ngư dường như sớm đã dự liệu phản ứng của Ngọc Doãn, nên không lộ vẻ hoảng sợ.
Ngược lại, khi Ngọc Doãn hỏi tới, y lại thao thao bất tuyệt, cực kỳ phối hợp nói ra rất nhiều cái tên. Trong các tên này, có người hắn biết, có người hắn xa lạ. Ngay từ đầu, Ngọc Doãn còn thật sự chăm chú nghe, nhưng dần dần, hắn liền cảm thấy có chút không hợp lý, gã này càng lúc càng phối hợp, theo lý mà nói, gã không nên có phản ứng này mới đúng.
Chẳng phải hắn ta rất sợ chết sao?
Nhưng một người rất sợ chết, sao vào thời điểm đao búa lại điềm tĩnh như vậy?
Trong những cái tên mà hắn ta nói ra, có bao nhiêu người thật sự bị hắn ta mua chuộc? Sự thoải mái nhiệt tình kia khiến Ngọc Doãn hoài nghi, hắn ta phối hợp như vậy là có ý gì? Hay là hắn ta đang kéo dài thời gian đợi viện binh?
Ánh mắt Ngọc Doãn trong lúc vô ý quét qua bàn rượu và thức ăn trong chính đường, trong lòng khẽ động.
- Ngươi mời khách đến?
- Hả?
- Ngươi đang kéo dài thời gian muốn đợi viện binh, đúng không? Những lời vừa rồi ngươi nói với ta thật sự đều là nhảm nhí.
Trong lòng Lý Quan Ngư run lên, lập tức im bặt.
Quả thế!
Ngọc Doãn nhìn thoáng qua Lý Quan Ngư, lại nhìn vò rượu trên bàn.
Chẳng biết tại sao, trong đầu hắn chợt xẹt qua một ý nghĩ liền túm lấy cổ áo Lý Quan Ngư:
- Lần trước ngươi đánh mất trăm vạn châu báu, chỉ sợ khó có thể dâng lên cho Tiêu Khánh. Phùng Tranh từng có chủ ý muốn ngươi dâng thê tử để lấy lòng một vị điện hạ nào đó trong sứ đoàn... Từ đã từ đã, hôm nay ngươi mời người này tới, chẳng phải là bán vợ cầu vinh sao?
Con ngươi vẫn bình tĩnh của Lý Quan Ngư chợt hoảng loạn.
Trong vẻ hoảng loạn còn có sự thống khổ và sợ hãi.
- Ngươi, ngươi, ngươi... Rốt cuộc ngươi là loại người nào?
*****
Hàn quang chợt lóe lên, máu tươi hiện ra.
Bảo đao Lâu Lan không tiếng động cắt một ngón tay của Lý Quan Ngư khiến y đau đớn kịch liệt không kìm nổi há miệng hét thảm một tiếng.
Nhưng không đợi y kêu thảm thành tiếng, Ngọc Doãn đã bịt miệng y.
Tiếng kêu thảm của Lý Quan Ngư biến thành tiếng rên rỉ nặng nề, trong mắt đầy sợ hãi.
- Ngươi là người đọc sách, vốn định để ngươi chết có thể diện, nhưng ngươi lại không biết sống chết.
Hỏi ngươi một lần nữa, Oát Xuyết điện hạ là ai? Nếu ngươi không thành thật trả lời thì ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết.
Sắc mặt Lý Quan Ngư trắng bệch, câm bặt.
Ngọc Doãn thấy vậy liền xoay tít bảo đao Lâu Lan trong tay, chém xuống tay Lý Quan Ngư.
Đao phong lạnh băng khiến Lý Quan Ngữ không thể tiếp tục kiên cường được nữa, vội la lớn:
- Khoan, khoan... ta nói hết cho ngươi biết.
Lúc này xem như y đã hiểu một chuyện.
Ngọc đồ tể này quả nhiên là kẻ xuất thân đồ tể, thủ đoạn thật sự hung tàn.
Thở dốc một hơi, y cười khổ nói:
- Ta không biết rốt cuộc ngươi dùng thủ đoạn gì mà biết được việc của ta rõ ràng như thế. Thật không dám giấu diếm, Tiêu Khánh tiên sinh trước đây từng đưa trăm vạn quan châu báu, muốn ta nghĩ cách mua chuộc quan to trong triều, chỉ không ngờ châu báu này trên đường đã bị cướp đi, nên ta không thể tiếp tục hành động...
Lần này Tiêu tiên sinh đến, ta không biết nên ăn nói thế nào.
Rơi vào đường cùng đành phải nghe theo chủ ý của Phùng Tranh...
- Đừng có lải nhải nhiều lời, ta chỉ hỏi ngươi, Oát Xuyết kia là ai?
- Oát Xuyết... là con trai thứ tư của Thái Tổ, tên là Hoàn Nhan Tông Bật... Lần này theo Tiêu tiên sinh đến là muốn điều tra quân tình đại Tống.
Hoàn Nhan Tông Bật?
Ngọc Doãn hơi sửng sốt, chợt giật nảy mình toàn thân lạnh toát.
Hoàng Nhan Tông Bật, chẳng phải chính là Kim Ngột Thuật trong Nhạc truyện đó sao?
Cũng ngay lúc hắn đang ngây người ra, con ngươi Lý Quan Ngư đảo tròn, đột nhiên nắm lấy bình rượu bên cạnh hung hãn đập tới Ngọc Doãn. Ngọc Doãn theo bản năng đưa tay ra đỡ, chỉ nghe tiếng xôn xao, bình rượu kia lập tức vỡ vụn ra, rượu bên trong đổ hết vào người Ngọc Doãn. Lý Quan Ngư liền đứng lên lao ra cửa. Y sắp vọt tới cửa phòng, chợt một luồng sắc bén từ sau cổ ập đến, Ngọc Doãn đã ném thanh bảo đao Lâu Lan ra, nhanh như tia chớp cắp phập vào lưng Lý Quan Ngư.
Lý Quan Ngư hét thảm một tiếng ngã xuống cửa phòng.
Cả người y co giật trong vũng máu vài cái rồi ngừng.
Ngọc Doãn vẻ mặt ảo não đi lên trước rút bảo đao ra.
Đúng lúc này rèm cửa sương phòng bên cạnh vén lên, Dương Kim Liên mặt đầy lệ đứng vịn ở khung cửa, nhìn Lý Quan Ngư đã tắt thở ở trong vũng máu kia, rất lâu không nói gì.
Ngọc Doãn ngập ngừng định nói gì đó.
Nào ngờ vẻ mặt Dương Kim Liên đầy thê lương ngẩng lên nói với Ngọc Doãn:
- Ngọc Tiểu Ất, mau đi đi, nếu ngươi không đi thì sẽ gặp họa đó.
- Cô...
Dương Kim Liên cười buồn bã:
- Hắn là phu quân của nô, dù có đi thì cũng cần phải thu xếp ổn thỏa.
Còn chưa nói hết, bên ngoài ngõ nhỏ đột nhiên vọng đến những tiếng vó ngựa.
Loáng thoáng còn nghe tiếng nói chuyện trầm thấp với nhau. Ngọc Doãn nghiêng tai lắng nghe, tiếng vó ngựa đang đi về phía bên này, hơn nữa nghe như ngôn ngữ người Nữ Chân. Ngọc Doãn biến đổi sắc mặt vội kéo thi thể Lý Quan Ngư vào sương phòng.
- Dương nương tử, mau lên lầu trốn đi.
- Hả?
- Giặc Lỗ đến.
Dương Kim Liên sắc mặt trắng bệch, sợ hãi xoay người đi lên lầu.
Ngọc Doãn kéo thi thể Lãnh Quan Ngư tới sau cửa, rồi bước tới thổi tắt ngọn đèn dầu trong phòng, ẩn thân vào một góc.
Cộc cộc cộc.
Có người gõ cửa.
Cửa khép hờ, người bên ngoài gõ vài cái, cánh cửa phòng hé ra.
- Ồ?
Người bên ngoài cửa rõ ràng có chút kinh ngạc, tiếp theo đó có người dùng tiếng Hán gọi:
- Lý tú tài có nhà không?
Ngọc Doãn nín thở.
Cửa phòng bị người đẩy ra, gió lạnh thổi vào phòng.
Hai người đàn ông mặc trang phục Tống, người đi trước ước chừng cao 180cm, vai rộng eo thon, khôi ngô cường tráng. Mà người đứng sau cũng cao ước chừng 170cm, vóc người gầy gò...
Vì tối nên Ngọc Doãn không nhìn rõ tướng mạo của người tới.
Hắn theo bản năng nắm chặt bảo đao Lâu Lan, đã thấy người đàn ông gầy gò kia đột ngột kéo thanh niên cường tráng lại.
Tiếp theo Ngọc Doãn hoàn toàn không nghe được hắn ta nói gì, thanh niên kia liền quay người đi ra ngoài. Ngọc Doãn thầm nghĩ không hay rồi, lập tức hiện thân ra. Nếu hắn không biết Oát Xuyết điện hạ là ai thì thôi, mà khi hắn đã biết Oát Xuyết điện hạ, tứ thái tử của Kim quốc chính là Kim Ngột Truật đại danh đỉnh đỉnh tiên phong diệt Tống thì đã hạ quyết tâm giết "Kim mẫu heo" này tại thành Khai Phong. Người khác có lẽ không rõ, nhưng Ngọc Doãn lại biết rõ Kim Ngột Truật này là ai.
Kim Ngột Truật, vốn tên là Hoàn Nhan Tông Bật, còn có tên khác là Oát Xuyết, là con trai thứ tư của Kim Thái tổ Hoàn Nhan A Cốt Đả.
Thời điểm Hoàn Nhan A Cốt Đả khởi binh phản Liêu, Kim Ngột Truật còn vị thành niên. Sau này người Nữ Chân thành lập Kim quốc, chiến sự thường xuyên, huynh trưởng khác mẹ của Kim Ngột Truật là Tông Tuấn, Tông Can, Tông Vọng, Tông Phụ đều là danh tướng Nữ Trực, dũng mãnh thiện chiến, có ảnh hưởng rất lớn đối với Kim Ngột Truật.
Thiên Phụ năm thứ năm, tức là năm 1121 Công Nguyên, Hoàn Nhan A Cốt Đả đã phát động ra cuộc chiến phản Liêu, Kim Ngột Truật lần đầu mặc giáp, liền giết tám kẻ địch, bắt giữ năm người, đã cho thấy dũng mãnh không tầm thường, lập tức có danh hiệu trong người Nữ Trực.
Trong lịch sử, người này từng đảm nhiệm Đông Lộ Quân Hành Quân Vạn Hộ liên tiếp chinh phạt Trung Sơn, Chân Định, Tín Đức của Đại Tống.
Nguyên niên Tĩnh Khang, Kim Ngột Truật đánh chiếm Thang Âm, bắt được ba nghìn binh Tống. Từ đó về sau, người này lại tham gia hai trận chiến vây công Khai Phong, cũng là một trong thủ phạm tạo nên Mối nhục Tĩnh Khang.
Ngọc Doãn dù không dám khẳng định tráng hán kia chính là Kim Ngột Truật, nhưng hiện tại đã xuất hiện trong nhà Lý Quan Ngư thì chắc là đúng rồi. Nếu có thể giết người này, coi như là chặt đứt một cánh tay của người Nữ Chân.
Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn không do dự gì nữa, lật cổ tay lên, bảo đao Lâu Lan xuất ra, mang theo tia sắc bén chém về phía tráng hán kia. Nào ngờ tráng hán kia lại cười lạnh một tiếng, đơn chân giậm tại chỗ xoay tròn, một cước đá tới Ngọc Doãn. Cùng lúc đó, người đàn ông gầy gò phía sau tráng hán cũng hừ lạnh một tiếng.
Thanh âm không lớn nhưng truyền vào trong tai Ngọc Doãn lại như tiếng sấm, mang theo một ma lực cổ quái đoạt hồn phách người ta.
Thân hình Ngọc Doãn đành phải ngừng lại, né cú đá của tráng hán kia, thân hình nhún xuống, bảo đao Lâu Lan nghiêng kéo dựng lên, đâm tới bụng tráng hán kia. Một đao kia nếu thật sự đâm tới, tráng hán kia sẽ bị mở ngực bể bụng.
- Ha hả, không ngờ là một cao thủ.
Tráng hán kia giật mình kinh hãi, vội lắc mình lui về sau.
Cùng lúc đó, người đàn ông gầy gò kia cũng ngẩn ra, trong mắt hiện lên tia giận giữ, xuất thủ bắt lấy bảo đao Lâu Lan. Ngọc Doãn cả kinh, muốn biến chiêu cũng không còn kịp rồi, bảo đao Lâu Lan đã bị người đàn ông gầy gò kia bắt phải, lưỡi đao sắc bén lại không thể làm hai tay người đàn ông bị thương, mà lại bị kìm sắt chặt chẽ chiếm lấy.
Ngọc Doãn như hít phải luồng khí lanh. Người này là ai?
Lúc này ánh trắng vẩy vào trong nhà, Ngọc Doãn mới thấy rõ diện mạo người này.
Vừa nhìn thấy rõ, Ngọc Doãn đã hoảng sợ bật thốt lên:
- Shaman Thiện Ứng?
Chẳng phải Thiện Ứng và Trần Hi Chi quyết đấu bị trọng thương sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Trong lòng Ngọc Doãn run lên, hàm răng nghiến chặt, nếu đã gặp ShanMan Thiện Ứng tại đây, có tránh cũng không thể tránh được, vậy thì quyết tử chiến với hắn ta.
Khi có duyên gặp nhau và luận bàn võ thuật, Lỗ Trí Thâm từng nói: Cùng người giao phong thì không nên do dự, càng không nên sợ hãi.
Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn hét lớn, dậm chân lấy tay, đập tới Thiện Ứng.
Cùng lúc đó tay cầm đao của hắn dùng sức, dựa theo ý tưởng của Ngọc Doãn là muốn đoạt lại đao từ trong tay Thiện Ứng là rất khó. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, Thiện Ứng kêu lên một tiếng trầm đục, ngón út bị bảo đao chặt đứt, khiến lão không thể không buông lỏng tay ra.
- Đao tốt!
Sắc mặt Thiện Ứng xanh mét, nổi giận gầm lên một tiếng đá tới Ngọc Doãn.
Mà Ngọc Doãn lúc này cũng đã nhìn ra manh mối. Thiện Ứng thật sự là bị trọng thương, nếu không một chiêu vừa rồi của mình chưa chắc đã đoạt lại bảo đao, chứ đừng nói là chặt đứt ngón tay của lão. Dũng khí trong lòng dâng lên cuồn cuộn, đồng thời thấy tráng hán kia lui ra bên ngoài phòng, Ngọc Doãn cuống lên, lắc mình tránh thoát công kích của Thiện Ứng, giậm chân lao đánh tới tráng hán kia.
- Kim Ngột Truật, để mạng lại!
Thiện Ứng tuy là cao thủ nước Kim, nhưng dù gì cũng chỉ là người luyện võ.
Mà Kim Ngột Truật cũng là danh tướng nước Kim, luận võ nghệ, gã có lẽ không bằng Thiện Ứng, nhưng luận lực ảnh hưởng, mười Thiện Ứng chưa chắc đã chống đỡ được một Kim Ngột Truật. Hôm nay muốn giết gã, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Nghĩ đến đây, Ngọc Doãn buông bỏ Thiện Ứng, đánh tới tráng hán kia. Giết Kim Ngột Truật, coi như trừ họa tâm phúc lớn cho Đại Tống.
Thiện Ứng không ngờ Ngọc Doãn lại buông bỏ lão để đánh Kim Ngột Truật.
Cộng thêm lão đã giao thủ với Trần Hi Chân, đích thật là đã bị trọng thương, mười thành công phu chỉ còn lại bốn thành, trong lòng lập tức khẩn trương.
- Đừng hòng làm tổn thương Tứ Thái tử.
Lão giơ hai tay hóa thành hình ưng trảo bổ về phía Ngọc Doãn.
Thiện Ứng không hô thì thôi, lão hô một tiếng đã xác thực thân phận của tráng hán kia càng khiến Ngọc Doãn kiên định phải giết được Kim Ngột Truật. Thân thể trên không trung hóa thành hình cung, xương sống đột nhiên chấn động giống như một con rồng lớn rung lên. Thiện Ứng bổ một trảo tới, đánh trúng lưng Ngọc Doãn. Ngọc Doãn lập tức hộc ra một ngụm máu tươi.
Chỉ có điều tốc độ của hắn không chút nào chậm chạp, ngược lại mượn lực lượng một kích này của Thiện Ứng rồi đột nhiên gia tăng tốc độ, trong chớp mắt đã tới trước mặt Kim Ngột Truật.
Kim Ngột Truật cũng không ngờ Ngọc Doãn sẽ liều mạng chịu một kích của Thiện Ứng để quyết tìm đến mình.
Thật ra gã nghĩ như vậy cũng rất bình thường.
Lúc này thanh danh của Kim Ngột Truật chưa đặc biệt vang dội, ở trong triều Tống người biết gã cũng không nhiều lắm.
Ngược lại người Tống biết rõ vài huynh trưởng của gã hơn, ví dụ như Tông Vọng, Tông Can. Dù sao số lần gã xuất chiến cũng không nhiều lắm, mà nay trong quân cũng chỉ là Mãnh An Bột Cận mà thôi. Kim Ngột Truật thật sự khiến người ta biết đến chính là biểu hiện phi phàm tại trận chiến phạt Tống, mà Kim Ngột Truật lúc này chỉ có chút danh vọng ở trong quân Kim, rất ít người Tống biết đến.
Thằng nhãi này sao lại hung hãn đến vậy?
Ngọc Doãn tới trước mặt Kim Ngột Truật khiến gã hoảng sợ.
Gã vừa mới định động thủ, không ngờ Ngọc Doãn lại hộc một ngụm máu phun lên mặt gã.
Máu tươi ấm áp bắn vào mặt gã có chút đau nhức. Ngọc Doãn không có nội công cao sâu, nhưng một ngụm máu tươi này cũng nín đủ khí đan điền, phun trên mặt Kim Ngột Truật, khiến gã không kìm nổi hét to một tiếng, lập tức tầm mắt bị ngăn trở.
Không chút chậm trễ, Ngọc Doãn chém bảo đao Lâu Lan trong tay ra.
- Tứ Thái Tử cẩn thận!
Thiện Ứng quá sợ hãi, vội kêu to.
Không chờ lão nói hết, chỉ nghe Kim Ngột Truật hét thảm một tiếng, máu tươi lập tức phụt ra!
*****
Thanh đao sắc bén trượt xuống cánh tay Kim Ngột Truật, cắt đứt cánh tay gã, máu thịt bầy nhầy... Quá là nhanh, thật sự quá là nhanh! Nhanh đến mức khiến Kim Ngột Truật căn bản không kịp phản ứng, còn bảo đao Lâu Lan kia lại đã đâm tiếp tới cổ họng gã, sắp đoạt tính mạng gã.
Kim Ngột Truật đang cao hứng đến vốn có thể sẽ được môt thiếu nữ xinh đẹp như hoa, chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải tình huống như này?
Công phu của gã tuy đã luyện đến tiêu chuẩn "ý khí quân lai cốt nhục thần", so với Ngọc Doãn thì vẫn thấp một bậc, nhưng dù sao gã cũng đã từng trải qua trận chiến, nên phản ứng vô cùng tốt. Khóe mắt hiện lên tia sắc lạnh, gã biết không hay rồi, nên bất chấp sự đau đớn ở cánh tay, nhấc chân lên đá vào bụng Ngọc Doãn.
Một cước này không nhiều lực nhưng cũng làm cho Ngọc Doãn lại hộc ra một ngụm máu, cánh tay cũng khựng lại một chút.
Thân hình Kim Ngột Truật lui lại, ngã trên mặt đất.
Máu tươi chảy đầm đìa nửa người, sự đau đớn kịch liệt làm gã trong nháy mắt ngã xuống đất bất tỉnh.
Ngọc Doãn muốn tiến lên bổ sung một đao nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Shaman Thiện Ứng gầm lên một tiếng rít gào kỳ quỷ, giống như tiếng sói tru chói tai khiến thần trí Ngọc Doãn không khỏi hỗn loạn. Đợi khi hắn tỉnh táo lại, Thiện Ứng đã đến trước mặt hắn, một quyền chứa uất ức nện thẳng vào ngực hắn.
Ngọc Doãn lại phun ra một ngụm máu tươi, loạng choạng lui ba bước.
Shaman Thiện Ứng ngăn ở trước người Kim Ngột Truật, nghiến răng nghiến lợi, hai tay hóa thành đôi móng vuốt sắc bén, định đánh về phía Ngọc Doãn.
Khí huyết trong cơ thể quay cuồng, Ngọc Doãn thấy đường đi của Thiện Ứng, trong lòng biết còn muốn giết Kim Ngột Truật cũng đã không còn kịp rồi. Hơn nữa, hôm nay làm Kim Ngột Truật bị trọng thương, coi như là gã may mắn. Thiện Ứng bị Trần Hi Chân đánh trọng thương, mười thành công lực chỉ còn chưa tới bốn thành, bằng không mà nói một trảo vừa rồi cũng đủ lấy mạng Ngọc Doãn. Tuy rằng như thế, Ngọc Doãn cũng biết mình không phải đối thủ của Thiện Ứng, cộng thêm hiện tại hắn đã bị trọng thương, mà nếu không bị trọng thương thì hắn cũng chưa chắc đã là đối thủ của Thiện Ứng chỉ còn ba bốn thành công lực. Xem ra hôm nay muốn diệt trừ Kim Ngột Truật thì có chút khó khăn.
Tuy nhiên, nhiệm vụ chủ yếu đã hoàn thành, Kim Ngột Truật chỉ là một thu hoạch ngoài dự liệu.
Ánh mắt Ngọc Doãn lướt qua Thiện Ứng, và chăm chú nhìn Kim Ngột Truật đang hôn mê bất tỉnh, con ngươi hắn lóe lên, đột ngột nổi giận gầm lên một tiếng:
- Hoàn Nhan Tông Bật, chết đi.
Tư thế kia hoàn toàn là muốn đồng quy vu tận với Kim Ngột Truật.
Đồng thời, trong lời nói của Ngọc Doãn hỗn loạn mang theo chút khẩu âm Liêu quốc, điều nay là lúc trước khi hắn đi theo Da Luật Dư Lý Diễn lên phía Bắc, trong lúc vô tình đã luyện được kỹ năng này. Thiện Ứng mày nhăn lại, cười lạnh một tiếng đưa tay một chưởng bổ về phía Ngọc Doãn. Kim Ngột Truật bị thương hôn mê làm Thiện Ứng là quốc sư cũng cảm thấy không còn thể diện.
Một chưởng này của lão hơi có tư thế Đại Khai Bi Thủ, lòng bàn tay lộ ra một màu đỏ sậm.
Trong lòng Ngọc Doãn cả kinh, mắt thấy cũng bị Thiện Ứng bổ trúng, nhưng dưới chân hắn lại sai bước, sau khi lắc mình tránh một chưởng này, liền phóng người lên bật về phía xa mà đi. Thiện Ứng hơi sửng sốt, giận tím mặt.
Lão bị biểu hiện của Ngọc Doãn đánh lừa, vốn tưởng rằng người này muốn liều mạng, nào ngờ...
- Kẻ tặc kia, chạy đi đâu?
Thiện Ứng nổi giận gầm lên một tiếng, cất bước muốn đuổi theo.
Nhưng chạy được hai ba bước thì dừng lại.
Nhà hai bên ngõ đều sáng đèn, rõ ràng là trận đấu vừa rồi đã đánh thức dân chúng ngõ Tú Tài.
Tứ Thái tử còn đang hôn mê, thật sự không nên ở lại
Về phần Lý Quan Ngư?
Vừa nãy Thiện Ứng vừa bước vào cửa chính nhà Lý Quan Ngư thì ngửi thấy mùi máu tanh.
Nếu đối phương mưu sau mà động thủ, vậy thì thân phận của Lý Quan Ngư chỉ sợ đã bị phát hiện ra rồi, nhất định phải mau chóng thông báo Tiêu Khánh.
Nghĩ đến đây, Thiện Ứng cũng không do dự, không để ý tới Ngọc Doãn nữa, xoay người đi đến bên người Kim Ngột Truật, gác một tay gã lên vai mình. Luận dáng người, Kim Ngột Truật cao lớn hơn Thiện Ứng rất nhiều. Nhưng ở trên tay Thiện Ứng thì lại chẳng khác gì con gà nhỏ, nhẹ như bẫng. Ngay giây lát cửa phòng mở ra, Thiện Ứng khiêng Kim Ngột Truật, chân đạp vách tường bay lên không lập tức nhảy lên trên đỉnh nhà. Cư dân ngõ Tú Tài chỉ thấy một ảo ảnh xẹt qua trong chớp mắt biến mất trong bóng đêm. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, da đầu mấy người kia lập tức run lên.
Chẳng phải là gặp quỷ đấy chứ?
***
Gió đêm rất lạnh.
Ngọc Doãn sau khi lao ra khỏi ngõ Tú Tài liền cảm thấy đầu óc choáng váng mắt hoa lên.
Yết hầu ngòn ngọt, lập tức hộc ra một ngụm máu tươi, chân bước lảo đảo, ngã lăn xuống đất.
Thần trí mơ hồ, Ngọc Doãn muốn đứng dậy nhưng cả người không còn sức lực.
Bên tai loáng thoáng có tiếng bánh xe ngựa vang lên, hắn muốn cố đứng lên để trốn nhưng đầu nặng xuống, hôn mê bất tỉnh.
Trên đường cái sông Biện, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi đến.
Nhìn trang trí xe ngựa rõ ràng không phải là người bình thường có thể có được.
Khi đã gần đến khuya, bên đường cái vốn náo nhiệt nay đã vắng ngắt. Xe ngựa dừng lại bên chỗ Ngọc Doãn ngã xuống, phu xe dừng xe ngựa lại, nhảy xuống đến bên Ngọc Doãn, sau khi thấy rõ tình trạng của hắn thì cũng hoảng sợ, vội vàng trở lại bên xe ngựa, hạ giọng nói qua tấm rèm:
- Cô nương, có người ngã bên đường, xem ra hình như là ẩu đả với người khác mà bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh...
- Ném sang một bên đi.
Giọng nói the thé vang lên.
Còn chưa dứt lời, lại nghe một tiếng nói thánh thót như hoàng oanh động lòng người:
- Trương lão công, sao có thể làm vậy được.
Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, cứ xem đã rồi nói sau.
- Cô nương vẫn luôn mềm lòng như vậy, loại lưu manh ẩu đả này vẫn xảy ra thường xuyên, cũng không biết là kẻ nào chặn đường, thật đáng chết mà.
Nói xong, rèm xe thật dày được vén lên, từ bên trong xe đi ra một người đàn ông trung niên trắng mập mạp.
Dưới cằm của lão không có râu, nhìn khá uy nghiêm.
Sau khi xuống xe, lão hung hãn trừng mắt với phu xe một cái, thấp giọng mắng:
- Phiền quá, không nên rước lấy nhiều chuyện phiền toái...
- Trương lão công!
- Cô nương đừng gấp, Tạp Gia đến ngay đây.
Người trong xe trách một câu, người đàn ông mập mạp vội ngậm miệng lại, bước nhanh về phía trước.
- Hả?
Trong ánh lửa, người đàn ông mập trắng nhìn thấy rõ diện mạo của Ngọc Doãn lập tức ngẩn ra.
Đây chẳng phải là Ngọc Tiểu Ất sao?
Theo lý mà nói, lúc này hắn phải rời khỏi Đông Kinh, sao lại ngất xỉu tại đây?
Người đàn ông mập trắng vội vàng trở lại trước xe ngựa, vén rèm lên để hở một khe nhỏ, thấp giọng nói:
- Cô nương, là Ngọc Tiểu Ất.
- Hả?
- Người hôn mê là Ngọc Tiểu Ất phố Mã Hành.
Theo lý mà nói lúc này hắn sớm phải trăm dặm bên ngoài, sao lại xuất hiện ở Đông Kinh? Nhìn bộ dạng của hắn hình như bị thương không nhẹ. Cô nương, nên làm thế nào cho phải đây?
Trong xe yên tĩnh.
Sau một lúc lâu, chợt nghe người trong xe nói:
- Trương lão công, nâng hắn vào xe đi.
- Cô nương, sao thế được.
- Mặc kệ, coi như là có chút giao tình.
Trời đông giá rét, nếu chúng ta bỏ mặc, chỉ sợ hắn sẽ chết. Trước tiên đem hắn vào trong xe, sau đó mới tính toán tiếp.
- Cô nương lòng dạ bồ tát...
Người đàn ông trắng mập khẽ thở dài, lên tiếng rồi buông tay, ra hiệu hai người tiến đến hỗ trợ nâng Ngọc Doãn lên xe. Lúc này từ đằng xa có tiếng vó ngựa truyền đến, tiếp theo đó ánh lửa sáng lên, là một đội cấm quân đang nhanh chóng tới đây.
- Khởi hành.
Người trong xe trầm giọng nói, người đàn ông mập trắng lập tức chỉ huy mọi người tiếp tục tiến lên.
Không bao lâu, Mã quân cấm quân chạy tới trước mặt, từ xa có người hét to:
- Xe ngựa phía trước dừng lại, Điện Tiền Ti làm việc.
- Đồ khốn khiếp!
Người đàn ông mập trắng bước nhanh lên phía trước, lớn tiếng mắng:
- Có biết ai ở trên xe không, Điện Tiền Ti sao dám làm càn?
Tạp gia Trương Đại Niên, theo Mậu Đức Đế Cơ quay lại Tướng phủ, còn không tránh ra cho Tạp gia.
Quân quan mã quân nghe vậy ngẩn ra, hoảng sợ.
Trương Đại Niên?
Vô danh tiểu tốt, gã chẳng biết đó là ai.
Nhưng Mậu Đức Đế Cơ là ai chứ? Gã sao không biết đó là con gái được Quan Gia sủng ái nhất, lại là con dâu của Công tướng Thái Kinh, là vợ của Tiểu Thái Tướng công Xu Mật Viện. Nhân vật bậc này thì một Điện Tiền Ti quân mã Chỉ huy sứ nho nhỏ là gã sao có thể trêu chọc vào. Vì thế vội vàng hạ lệnh bộ khúc nhường đường, gã bước nhanh lên trước, vẻ mặt nịnh nọt nói:
- Không biết là Lão công, tiểu nhân thật sự đắc tội.. Xin lão công thỉnh tội Mậu Đức Đế Cơ thay cho tiểu nhân.
- Ngươi cũng có chút nhãn lực đó... tên là gì?
- Tiểu nhân là phó tướng Điện Tiền Ti, quân mã Chỉ huy sứ Mã Cao.
- Tạp gia đã biết, lui đi.
- Vâng.
Mã Cao vội chắp tay lui sang một bên.
Đợi xe ngựa chậm rãi chạy qua, lúc này mặt gã mới biến đổi, lạnh lùng nói:
- Dương Tái Hưng, lập tức dẫn nhân mã bản bộ chia binh làm hai đường.
Ngươi qua sông tìm kiếm, ta tra tìm bên cạnh, hung thủ giết người mang theo đồng đảng, chắc chắn đi chưa xa, không được buông tha kẻ tặc.
Một chiến mã rám nắng lao tới, người đó chính là Dương Tái Hưng.
Y đáp ứng một tiếng, dẫn một đạo nhân mã rời đi. Lúc này Mã Cao mới quay người lên ngựa, suất bộ tiếp tục đi tìm kiếm cái gọi là hung thủ giết người kia.
Một đêm nay, trong thành Khai Phong ồn ào náo động.
Nơi dịch trạm nghỉ chân, Tiêu Khánh từ trong phòng ngủ đi ra, mặt trầm như nước.
- Shaman Thiện Ứng, đang yên lanh sao Tứ Thái tử lại đến nhà Lý Quan Ngư?
Tiêu Khánh là người Liêu quốc, Shaman Thiện Ứng là con cháu hậu duệ quý tộc Nữ Trực, dựa theo quy củ, Tiêu Khánh không cao quý bằng Thiện Ứng.
Nhưng trước mặt Tiêu Khanh, dù Thiện Ứng là quốc sư cũng không dám lộ vẻ bất mãn.
Lão cười khổ:
- Thật sự không rõ lắm.
Hôm nay ta xuất quan, vốn định hoạt động gân cốt một chút rồi tiếp tục chữa thương. Nào ngờ lại bị Tứ thái tử ngăn lại, bảo là muốn ta theo hắn đi đến gặp một mỹ nhân. Ta nghĩ, nếu Tứ thái tử có lời mời, thì đi theo hắn một chuyến.
Tứ thái tử không muốn kinh động người khác, có ta đi theo, cũng có thể bảo vệ hắn bình an.
Thật không ngờ... Tiêu tiên sinh, Tứ thái tử có nguy hiểm gì không?
Tiêu Khánh sau khi nghe xong, không khỏi cười khổ.
- Tính mạng không cần lo lắng, chỉ là cánh tay đã bị phế rồi, hơn nữa lại bị trọng thương tâm mạch, đến nay vẫn chưa tỉnh.
Trên mặt Thiện Ứng lộ vẻ áy náy.
Nhưng chợt, lão hung dữ nói:
- Lão Triệu Quan gia giả dối, đợi thương thế ta khá lên, nhất định phải cho lão ta biết lợi hại.
Tiêu Khánh khoát tay chặn lại:
- Việc này không liên quan đến lão Triệu quan gia... chỉ sợ là.... Lý Quan Ngư vừa chết, vậy thì ván cờ ta bố trí đã bị phá hỏng rồi, cũng may... Hiện tại cho thấy Đông Kinh này là nơi thị phi, chúng ta mau rút thôi.
Người đâu, lập tức thông tri Tần Cối, nói rằng hôm nay ta muốn thương nghị với hắn.
← Hồi 194 | Hồi 196 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác