← Hồi 186 | Hồi 188 → |
Ánh trăng thê lương lạnh lẽo.
Ngọc Doãn ngồi trong đại sảnh, trong đầu nghĩ lung tung.
Một thiếu niên ngồi ở vị trí chính trong đại sảnh, mặc áo dài gấm vóc đoan long màu thủy lam, đầu đội khăn vuông, eo buộc đai ngọc.
Mặc dù còn con trẻ nhưng lại toát lên khí chất uy nghiêm.
Ngọc Doãn nhận ra thiếu niên này, rõ ràng chính là Hoàng công tử Hoàng kham đi theo hắn học đàn.
Tuy nhiên lúc này Hoàng Kham không còn là Hoàng Kham nữa, mà tên là Triệu Kham, mà cậu còn có thân phận khác, chính là con độc của thái tử Triệu Hoàn, Hoàng Thái tôn Triệu Kham. Ngọc Doãn thật không ngờ Chu Huyến sẽ tìm đến Triệu Kham. Thậm chí lúc Triệu Kham xuất hiện tại cửa nhà hắn, hắn còn không kịp phản ứng. Có thể tìm được người trong hoàng thất, đương nhiên là rất tốt.
Nếu Tuần san thời đại đại Tông có hoàng thất chống lưng, thì sẽ không còn trở thành công cụ tranh đấu nữa.
Chỉ có điều...
- Tiên sinh chớ trách, sở dĩ vẫn giấu diếm tiên sinh, cũng là mẫu thân căn dặn thế. Hôm nay di nương vào cung có nói đến chuyện Tuần san Thời đại Đại Tống. Nếu không có di nương bảo thì ta cũng không biết Tuần san Thời đại Đại Tống là tiên sinh thiết lập nên. Mà nay tiên sinh gặp phiền toái, học sinh đương nhiên phải đứng ra giải quyết cho thầy.
Chỉ có điều không biết, rốt cuộc tiên sinh dự định giải quyết thế nào?
Triệu Kham nói năng rõ ràng, đã ra dáng tiểu đại nhân, nghĩ chắc là có người chỉ dạy.
Ngọc Doãn trước đó vẫn mong mỏi Chu Huyến tìm được một chỗ dựa vững như Thái Sơn để giải quyết việc này, nào ngờ tìm tới tìm lui lại tìm được học trò của mình. Trong lòng hắn một mặt cảm thấy kinh ngạc, mặt khác lại cảm thấy có chút mất mặt.
Dù sao, để học trò của mình ra mặt giúp, chung quy vẫn khó có thể mở miệng...
Tuy nhiên, cùng với sự xấu hổ, Ngọc Doãn lại có cảm giác như trút được gánh nặng.
Nếu như là Triệu Kham tiếp nhận, cũng thật sự rất thích hợp!
Ngẫm lại, mình cũng thật là ngu đấy!
Có thể là người khiến Cao Cầu phải mang ơn thật lớn, dĩ nhiên chỉ có Tống Huy Tông. Cao Cầu có thể một bước lên mây, là Tống Huy Tông đã tốn không ít tâm tư một tay nhấc lên. Phủ Khai Phong to như vậy, mà có thể khiến Cao Câu xưng tụng là người có ơn tri ngộ, ngoại trừ Tống Huy Tông ra thì còn ai nữa. Nhưng Ngọc Doãn lại không nghĩ đến vấn đề này.
- Hoàng... Thái tôn...
- Tiên sinh cứ gọi ta như trước đây cho tiện, có câu một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Tiên sinh dạy ta đánh đàn, đã là thầy của ta rồi.
Thầy không những đàn giỏi, còn có tư tưởng kỳ diệu.
Trong Tuần san Thời đại Đại Tống, ta thích xem nhất là nội dung phụ bản, ngay cả a nương cũng nói, người có thể nghĩ ra biện pháp này thật không phải là người bình thường. Có điều bảy ngày mới có một kỳ thật sự là quá dài, khiến người ta chờ đợi thật lâu mà.
Sau hai ba câu, Triệu Kham không giấu được vẻ bội phục.
Mặc dù lúc nói chuyện thỉnh thoảng làm ra vẻ, nhưng phần nhiều vẫn là một đứa trẻ khờ khạo ngây ngô.
Điều này cũng làm cho tâm trạng Ngọc Doãn nhẹ nhõm đi nhiều.
Hắn thở dài:
- Ta vẫn nên gọi là Hoàng thái tôn thì hơn, để tránh sau này người ta bảo ta không hiểu lễ nghi, uổng công làm thầy.
Triệu Kham cười hì hì, cũng không phản bác.
Ngọc Doãn đem sự việc đại khái trần thuật lại, rồi sau đó cười khổ nói:
- Lúc trước ta mở Tuần san Thời đại Đại Tống, vốn định mở con đường kiếm tiền cho mọi người, thuận tiện có thể phổ biến những chuyện trong phố xá, mở ra dân trí. Chỉ là không ngờ tuần san rất phát triển, hiện giờ đã phải in thêm hai vạn bản nhưng vẫn không thỏa mãn yêu cầu của mọi người.
Càng khiến ta không ngờ chính là... Ta không muốn tờ báo này bị cuốn vào cuộc tranh đấu, chỉ hy vọng nó có thể thủ trung, duy trì bản sắc công bình công chính, trở thành một tờ báo mà người dân phố phường yêu thích. Nhưng hiện tại cho thấy là ta nghĩ quá đơn giản. Hoàng Thái Tôn nguyện ý tiếp nhận Tuần san, ta đương nhiên rất vui. Chỉ là ta muôn biết nếu Hoàng Thái Tôn tiếp nhận tuần san này thì sẽ kinh doanh như nào?
Triệu Kham hơi sửng sốt, thấp giọng nói:
- Còn phải mời Tiểu Ất chỉ điểm.
Rất rõ ràng, tờ báo này thật sự không phải là Triệu Kham muốn, mà là được người bên ngoài chỉ điểm.
Ngẫm lại cũng đúng, Triệu Kham mới tám tuổi, sao có thể hiểu được lực ảnh hưởng của Tuần san Thời đại Đại Tống?
Nói cách khác, sau lưng Triệu Kham nhất định là có đám người của Thái Tử Triệu Hoàn ra chủ ý cho. Chẳng qua Triệu Hoàn lại không tiện ra mặt xử lý, nên bảo Triệu Kham nắm giữ Tuần San Thời đại Đại Tống. Nếu Tuần san này có thể trở thành tiếng nói cho Hoàng thất, thì vẫn xem như là một lựa chọn rất tốt.
Ít nhất từ phương diện khác mà nói, trở thành tiếng nói của hoàng thất còn hơn là bị cuốn vào cuộc tranh đấu trong đó, trở thành công cụ cho bất kỷ đảng phái nào.
- Việc xử lý Tuần san đơn giản là dùng nguyên tắc công bằng và thân dân để kinh doanh. Nay nếu Hoàng Thái Tôn nguyện ý nắm giữ Tuần san này thì không thể dứt bỏ hai nguyên tăc này. Nếu Hoàng Thái Tôn nguyện duy trì hai nguyên tắc này, ta sẽ tình nguyện chuyển tặng Tuần san cho Hoàng Thái Tôn, không biết Hoàng Thái Tôn nghĩ sao?
Triệu Kham nhìn Chu Huyến, thấy Chu Huyến khẽ gật đầu.
- Vậy thì sẽ theo lời Tiểu Ất. Nhưng ta cũng không hiểu lắm về Tuần san Thời đại Đại Tống này, xử lý như nào còn phải mời Tiểu Ất ngươi nghĩ kế cho ta.
Có thể tiếp nhận, nhưng ta sẽ không tham gia.
Nghĩ chắc đây cũng là thái độ của Đông cung!
Dù sao Đại Tống nay vẫn do Hoàng Đế Huy Tông làm chủ, nếu Triệu Hoàn nắm trong tay tiếng nói này, chắc chắn sẽ bị Hoàng Đế Huy Tông nghi kỵ. Cho nên ông ta sẽ không tham gia vào, mà đem tất cả quyền lực giao co Hoàng Thái Tôn, mà Triệu Kham lại rất được Hoàng đế Huy Tông yêu quý, đương nhiên hết thảy không vấn đề gì. Hành động lần này của Triệu Hoàn hoặc là nói là sự quyết định của Thái tử phi Chu Liễn, trên thực tế đều là suy xét cho Triệu Kham. Triệu Kham nắm trong tay lực lượng tiếng nói, vị trí sẽ càng thêm củng cố.
Ngọc Doãn thấy Triệu Kham đáp ứng thì vô cùng mừng rỡ.
Tuần san Thời đại Đại Tống đã ra bảy kỳ mà đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió rồi.
Thật sự nếu không buông bỏ thì sẽ rước lấy tai họa. Nếu được Triệu Kham tiếp nhận, đích thật là lựa chọn tốt nhất.
- Vậy ngày mai làm khế ước chuyển nhượng?
Chu Huyến cười nói:
- Cần gì ngày mai chuyển nhượng, hôm nay là được rồi.
- Hả?
- Chẳng lẽ Tiểu Ất không biết, Thái Tử đã được bổ nhiệm làm Phủ doãn Khai Phong, ba ngày sau sẽ đến nhậm chức. Hai ngày nay dù Thái Tử chưa nhậm chức, nhưng trong phủ Khai Phong đã an bài thỏa đáng. Trước khi ta đến đã tìm người làm sẵn khế ước, nếu có thể buông bỏ sớm củ khoai bỏng tay này ra cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt.
Chu Huyến liền lấy bản khế ước ra.
Ngọc Doãn đảo tròng mắt, nhận ra đây là khế ước độc hữu phủ Khai Phong. Tuy nhiên xem ngày lại là mười ngày trước.
Ngọc Doãn do dự một chút, nhìn thoáng qua Triệu Kham rồi lập tức ký tên vào khế ước.
Hai bản khế ước ký tên xong, hắn đã chính thức thoát khỏi Tuần san rồi.
Chỉ có điều...
- Nhị Thập Lục Lang, khế ước này...
Chu Huyến lập tức mỉm cười:
- Tiểu Ất yên tâm, ngươi tin Hoàng Thái Tôn như vậy, Hoàng Thái Tôn sẽ không hại ngươi. Không nói gạt ngươi, ta nhận được tin, đám người Bạch Thì Trung đã hạ lệnh tập nã ngươi. Cho nên ta mới sửa lại thời gian, để ngươi thoát khỏi Tuần san sớm hơn, đến lúc đó, tự sẽ có người gánh tội thay, không liên quan tới ngươi nữa.
Nhược Băng tiên sinh làm việc này thật sự là hơi quá.
Hắn vẫn cho là Chu Huyến là người sống phóng túng, ăn chơi trác táng, không hiểu chuyện, không ngờ y cũng nhìn ra huyền cơ trong đó.
Chu Huyến nói xong, liền cất khế ước đi, ngoắc tay ra hiệu một tùy tùng đưa đến phủ Khai Phong giữ gìn.
Mà Triệu Kham thì hứng trí kéo tay Ngọc Doãn nói chuyện.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng hưng phấn:
- Tiểu Ất, ngày hôm trước ta đào tạo đội đá cầu đã đánh bại đội của Thập Bát di nương.
- Thật sao?
- Ha hả, Thập Bát di nương nghĩ chắc đội đá cầu của dì sẽ thắng sao, không ngờ lại bị thua 11:0.
Lúc ấy dì tức đến mức suýt rơi nước mắt, vẫn là a nương giúp dì mới vào được ba cầu, nếu không.. hắc hắc, sẽ còn thảm hại hơn.
Lúc này Ngọc Doãn đã bình ổn lại.
Nghe Triệu Kham nhắc đến trận đá cầu liền bàn luận về những chuyện đá cầu.
Hai người nói rất say mê, bên Chu Huyến cũng đã an bài thỏa đáng.
- Hoàng Thái Tôn, việc đã giải quyết xong, nên về sớm đi.
- Ừ, vậy ta về trước. Tiểu Ất, hai ngày nữa ta sẽ tiếp tục tới tìm ngươi học đàn. A nương nói sau này không phải đến Hạ Kiều Viên nữa mà đến nhà ngươi học đàn, được không? Còn nữa, ngươi phải dẫn ta đi Ngõa Tử xem náo nhiệt, không được nuốt lời đấy. Ừ, còn nữa, ta đã nắm giữ ba mươi sáu loại điều khiển, nhưng ngươi vẫn thiếu ta năm chiêu đấy. Đến lúc đó phải dạy ta vài chiêu phác pháp mới được.
Thật ra Triệu Kham cũng rất có thiên phú học đàn.
Trước đây sở dĩ không học vào là vì trong nội tâm cậu còn tồn vài mâu thuẫn. Mà nay mâu thuẫn đã giải được thì thiên phú lại nổi bật lên.
Ngọc Doãn mỉm cười, liên tục gật đầu.
Hắn đứng lên tiễn Triệu Kham ra khỏi phòng khách, đang định cáo từ thì bên ngoài viện lại nghe những tiếng hỗn loạn vọng đến.
- Phủ Khai Phong tập nã tội phạm quan trọng, người không có phận sự lập tức rời khỏi.
Người phủ Khai Phong tới nhanh vậy sao?
*****
Ngọc Doãn ngẩn ra, đang định ra ngoài thì Chu Huyến ngăn lại, hạ giọng nói:
- Tiểu Ất cứ đi theo bọn họ, nhiều nhất là ba ngày sẽ được ra. Về phần người trong nhà đã có ta bảo vệ rồi, tuyệt đối sẽ không sao.
Khế ước đã ký rồi, còn muốn bắt bỏ tù sao?
Ngọc Doãn trước tiên ngẩn ra, khi nhìn vẻ mặt Chu Huyến thì chợt hiểu.
Chu Huyến trợ giúp hắn việc này chắc là có một mục đích.
Về phần là mục đích gì, Ngọc Doãn nghĩ mãi cũng không rõ.
Lúc này, đám người Yến Nô cũng thất kinh, may mà An Đạo Toàn thấy rõ tình hình liền trấn an nàng.
Cửa viện mở ra, sai dịch phủ Khai Phong đã tới cửa.
Ban trưởng đi đầu lại là người quen, chính là giải soa La Cách lúc trước từng cùng Ngọc Doãn đưa cha con La Tứ Lục tới Thái Nguyên,
- Tiểu Ất, đắc tội rồi... Ta vừa nhận được lệnh cấp trên nói Tiểu Ất ngươi phạm tội, hôm nay lại là ca trực của ta, vốn ta không muốn đi nhưng lệnh cấp trên khó vi phạm, đành phải mời Tiểu Ất ngươi chịu thiệt một thời gian, kính xin Tiểu Ất chớ trách tội.
Ngọc Doãn đang định nói thì đã thấy Chu Huyến đi tới.
Y thì thầm bên tai La Cách, La Cách lập tức lộ vẻ kích động.
- Ngươi chỉ là nghe lệnh làm việc, nghe giọng điệu vừa rồi của ngươi hình như có giao tình với Tiểu Ất. Cho nên ta tin tưởng, ngươi quả quyết sẽ không làm khó Tiểu Ất, đúng không?
- Đúng vậy, đúng vậy!
- Nếu đã vậy, ta an tâm rồi... Mới vừa rồi Tiểu Ất cũng nói sẽ không để ngươi khó xử, vậy thì sẽ để hắn đi theo ngươi một chuyến. Chỉ có điều sau khi trở về hãy chuyển lại lời hôm nay ta nói: Nếu Tiểu Ất ở phủ Khai Phong bị mất một cọng tóc, tự có người sẽ đến tìm bọn họ gây phiền toái.
- Tiểu nhân hiểu!
La Cách toát mồ hôi, lén lút nhìn Triệu Kham đứng bên Ngọc Doãn, liên tục gật đầu.
Rõ ràng Chu Huyến đã nói ra thân phận của Triệu Kham.
Mà dù Chu Huyến không nói, chỉ dựa vào thị vệ đại nội ở cửa sân cũng đủ làm cho La Cách chú ý.
- Tiểu Ất cứ đi đi, để xem kẻ nào muốn làm khó Tiểu Ất.
Lúc này Ngọc Doãn mới yên tâm.
Có Hoàng Thái Tôn Triệu Kham, thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có ai dám làm gì hắn. Bỏ tù ư? Thật ra không phải là chuyện lớn gì cả. Ngay cả Tô Đông Pha cũng từng bị nhốt đó sao, hắn cần gì phải lo lắng?
Có Chu Huyến và Triệu Kham ở đây, hơn nữa lại có quan hệ với Tiếu Khôn, hắn bị nhốt ở Phủ Khai Phong cũng sẽ không có chuyện gì.
Không chừng...
Ngọc Doãn đảo con ngươi, đột nhiên nảy ra ý hay.
Hắn đến bên Yến Nô, thì thầm bên tai nàng:
- Cửu Nhi tỷ, lát nữa phái người đến báo cho Đại Lang để hắn hiểu rõ về tình trạng hiện nay. Ta ở bên ngoài vẫn có tai mắt, có tin tức gì sẽ lập tức báo ta biết.
- Tiểu Ất ca...
Tuy nói có đám người Chu Huyến ở đây nhưng trong lòng Yến Nô vẫn có chút không yên lòng.
Bàn tay thon mềm của nàng nắm chặt tay Ngọc Doãn không chịu buông làm An Đạo Toàn phải bước tới khuyên bảo một hồi, nàng mới buông tay ra.
- Tiểu Ất ca, đắc tội!
Giọng điệu La Cách vô cùng cung kính không dám có chút sơ suất.
Tiểu Ất đã không còn là Ngọc Tiểu Ất lúc trước đi Thái Nguyên cùng gã uống rượu nói cười rồi.
Ngọc Doãn nay có thanh danh, có thực lực. Ít nhất chỉ tính lực lượng của Ngọc Doãn trong phố xá cũng đủ cho La Cách cảm thấy sợ hãi. Chớ đừng nói chi là không ngờ Ngọc Doãn này lại có quan hệ với Hoàng thái tôn. Với tầng quan hệ này, một La Cách nhỏ nhoi như y sao có thể ứng phó được, cho nên thái độ của y vô cùng cung kính.
- Vậy thì vất vả ca ca.
Ngọc Doãn theo La Cách, cất bước đi ra đình viện.
Ngõ Quan Âm đèn đuốc sáng trưng, mười mấy sai dịch mang theo cái cùm bằng gỗ và xích sắt đứng ở trong ngõ.
Thấy Ngọc Doãn đi ra, một sai dịch mang theo xích sắt định khóa Ngọc Doãn lại, lại bị La Cách một cước đá văng...
- Không biết phân biệt, nhân vật như Tiểu Ất ca, sao có thể khóa hắn lại được?
Sai dịch hoảng sợ, không dám làm gì nữa.
Mà Ngọc Doãn thì cười nói với La Cách:
- Ca ca không cần như thế, nếu không hợp quy củ, khóa lại cũng không sao.
La Cách trừng mắt:
- Sao Tiểu Ất ca lại nói vậy? Ta tuy chỉ là ban trưởng, nhưng chút việc này vẫn đảm đương được. Tiểu Ất ca không làm khó dễ ta, sao ta lại làm Tiểu Ất ca khó coi? Hơn nữa, đại lao phủ Khai Phong kia cũng không trói giữ được Tiểu Ất, tương lai ta còn phải nhờ Tiểu Ất chiếu cố nhiều hơn.
***
- Nhị Thập Lục ca, vì sao để bọn họ đưa Tiểu Ất đi?
Trên đường quay về Hoàng cung, Triệu Kham không kìm nổi hỏi.
- Thật ra chỉ là một việc nhỏ, Tiểu Ất ca lại không hề phạm tội, chỉ cần đuổi bọn chúng đi là được.
Chu Huyến nghe vậy cười chua xót.
- Nếu không như thế, ta sao có thể nắm Tuần san trong tay?
- Hả?
- Tuy nói Tiểu Ất đã giao Tuần san cho Hoàng Thái tôn, nhưng vẫn còn Lý Đại Lang ở đó.
Thập Nhỉ tỷ nói, Hoàng Thái Tôn cần phải hoàn toàn nắm giữ Tuần san trong tay, Lý Cương, Lý Nhược Băng tuy là trung lương nhưng lại không thể để họ tham gia vào. Cho nên phải nhân cơ hội này đuổi Lý Đại Lang đi. Nếu không bỏ tù Tiểu Ất ca, ta sao có thể thành công? Đuổi được Lý Đại Lang, đương nhiên Cao Tam Lang sẽ biết nên lựa chọn như nào, đến lúc đó Tuần san mới thật sự thuộc về Hoàng Thái Tôn.
Triệu Kham nghe vậy nhăn mày.
- Nhưng làm thế thì thiệt thòi Tiểu Ất quá.
- Nếu Hoàng thái tôn cảm thấy Tiểu Ất thiệt thòi, sau này đền bù lại là được. Nghe nói, thúc tổ Tiểu Ất mưu tìm bổ thân Địch Công Lang cho hắn, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà vẫn chậm chạp chưa xử lý. Nếu Hoàng thái tôn có lòng thì không ngại thúc đẩy một chút, Tiểu Ất có bổ thân, sẽ không gặp phải tình cảnh như hôm nay nữa.
- Địch công lang?
Trong giọng điệu của Triệu Kham mang tia bất mãn.
- Tiểu Ất có bản lĩnh, sao có thể làm Địch công lang?
Xem ra vị Hoàng Thái Tôn này không hài lòng với việc bổ thân Địch Công lang cho Ngọc Doãn.
Chu Huyến nghe vậy cười khổ.
Thân phận Địch công lang quả thật không cao, nhưng cũng thật sự là khó có được. Giống như Chu Huyến, dù là em họ Thái Tử phi, xuất thân vọng tộc nhưng cũng chỉ bổ thân Bỉnh Nghĩa Lang bát phẩm, đứng thứ 46 trong Võ Tán quan, thậm chí còn không cao hơn chức vị Địch Công Lang của Ngọc Doãn. Dù sao, Địch Công lang cũng là một bổ thân Văn Tán Quan.
- Tiểu Ất không tham gia khoa cử, lại không có xuất thân. Có thể được chức vị Địch Công lang cũng là thiên ân mênh mông cuồn cuộn rồi. Nếu không có thúc tổ hắn là Diễn Sơn tiên sinh, và do đám người Lý Cương đặc cử thì ngay cả Địch Công Lang cũng khó mà có được. Thân phận này thật ra không thấp, Hoàng Thái Tôn còn muốn cao hơn sao.
Nào ngờ Triệu Kham bĩu môi.
- Tiểu Ất là sư phụ của ta, sao có thể chỉ làm một Địch Công lang thôi? Sau khi về ta sẽ nói lại với a nương. Ít nhất cũng phải là một Văn Lâm Lang mới không bôi nhọ thân phận của Tiểu Ất.
Ừm, sẽ như vậy, sắc mệnh một Lâm Văn Lang cho Tiểu Ất, nếu a nương không đồng ý, ta sẽ đi tìm a ông.
Chu Huyến nghe vậy tức thì bối rối.
- Hoàng Thái tôn không thể kinh động Thập Nhị tỷ và Quan gia. Nếu Hoàng Thái tôn chỉ bảo như vậy, để ta an bài là được. Ngày mai ta đi tìm người nghĩ cách an bài thỏa đáng cho Tiểu Ất.
- Nhị Thập Luc ca, là ngươi nói đó nhé.
- Ta đảm bảo sẽ không bôi nhọ thân phận Tiểu Ất.
Ngọc Doãn thân phận gì?
Dù là Chu Huyến cũng không biết nói gì. Nhưng Chu gia y nay là người nhất hệ của Thái tử, Triệu Kham lại là Hoàng Thái tôn, đã có chỉ bảo, đương nhiên y sẽ hết sức làm việc. Dù hiện tại y chỉ là Võ Tán quan bậc thứ bốn mươi sáu thì cũng phải nghĩ cách an bài thỏa đáng cho Ngọc Doãn.
Văn Lâm Lang, sau năm Chính Hòa thứ sáu, định Văn Tán Quan bậc thứ ba mươi ba.
Triệu Kham nghe xong lúc này mới hài lòng.
Là Hoàng thái tôn, nếu người bên cạnh ngay cả một Lâm Văn Lang cũng không an bài được, vậy thì còn gì là Hoàng Thái Tôn nữa?
Tuy nhiên cậu cũng biết việc này khá phiền phức. Nếu cậu ra mặt, đương nhiên dễ làm, nhưng lại khiến người ta dễ mượn cớ, cho nên cậu mới nói như vậy là để ép Chu Huyến gật đầu. Đừng nhìn Chu Huyến địa vị trong nhà không cao, nhưng dựa vào thân phận con cháu Chu gia của y, chắc chắn không khó lắm.
Thậm chí để Chu Huyến ra mặt còn hơn là Triệu Kha ra mặt.
Văn Lâm lang, văn Lâm lang...
Chu Huyến khẽ xoa thái dương, thầm cười khổ: Tiểu Ất, ta lợi dụng ngươi, thì cũng phải trả giá.
Cuộc mua bán này ngươi chẳng bị thua thiệt chút nào!
← Hồi 186 | Hồi 188 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác