← Hồi 114 | Hồi 116 → |
Yến Nô ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại chịu đựng áp lực to lớn. Tiểu Ất của trước kia, trông rất kiên cường, thật chất trong lòng lại yếu đuối. Hắn chỉ không ngừng dùng cách tranh giành cường đấu để chứng minh sự mạnh mẽ của mình, nhưng lại hoàn toàn chọn sai cách.
Ngọc Doãn của hôm nay, không tranh giành cường đấu nữa.
Nhưng Yến Nô lại cảm nhận rõ rệt, nội tâm của Ngọc Doãn rất vững vàng.
Đó là một sự kiên cường bất khuất hoàn toàn khác với trước kia, ngặt nỗi như vậy lại càng làm lòng nữ nhi rung động hơn.
----- Đình viện sau giờ ngọ, trông thật thanh tịnh quá.
Ánh Kim đứng chờ ở ngoài cửa đã lâu, có chút bực bội, liền giẫm những bước nhỏ, chạy vào trong viện. Bên trong viện vắng teo vắng ngắt, không một bóng người. Phòng thì đóng chặt, khiến cho Ánh Kim cũng cảm thấy có chút hoang mang. Đói bụng quá! Ám Kim đang đứng bên cạnh bức tường, liền kéo dãy cây mây trên tường xuống, nhai ngấu nghiến vài cái rồi nhả trở ra, sau đó lại lắc đầu vẫy đuôi, rất ư bất mãn.
Nó do dự một lúc, bèn đi về phía phòng ngủ.
Đến cửa phòng, nó dừng lại, dùng cái đầu bựng chảng cạ vào cửa phòng.
Cửa vốn không khóa, cho nên chỉ cần đẩy nhẹ là cánh cửa mở toang...Ám Kim thò đầu vào trong phòng, nhưng chẳng đợi nó quan sát rõ tình hình trong phòng, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu chói tai thất thanh, sau đó một cái bóng đen bay ào tới.
Tiếng kêu đó, dọa tới Ám Kim liền hí lên một tiếng dài, lập tức rụt đầu trở ra.
Nó cảm thấy bất an cứ liên tục phì phì mũi trong viện, không ngừng hí vang...một chốc sau, liền thấy Ngọc Doãn khoác áo bước từ trong phòng ra.
Ám Kim trông thấy Ngọc Doãn, lập tức an lòng.
Vội vàng chạy tới, cọ đầu vào ngực của Ngọc Doãn.
- Ám Kim đừng sợ, ngươi chạy vào đây làm gì?
Ồ ồ ồ..... có phải đói bụng rồi phải không? Trong nhà này không có cỏ khô đâu.... Cửu Nhi tỷ, trong nhà có gì ăn được không?
Ngọc Doãn quay đầu lại, cao giọng hô to.
Chẳng mấy chốc bèn thấy Yến Nô chậm rãi bước từ trong phòng ra.
Quần áo nàng có vẻ xộc xệch, tóc tai hơi rối bời, vẻ mặt mang theo chút xuân tình, còn pha lẫn thêm vài phần quyến rũ.
Đi được hai bước, Yến Nô bèn dừng lại, vịn lấy khung cửa, trông rất không thoải mái. Nàng cong lưng nhặt một cái gối gỗ từ dưới đất lên, giận hờn liếc Ngọc Doãn một cái, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ kinh ngạc
- Ngựa? Đây là ngựa tốt mà? Tiểu Ất Ca từ đâu có thế?
- Ầy, chuyện này nói ra thì dài lắm...
Nhưng giờ e rằng Ám Kim đang đói, trong nhà có gì cho nó lót bụng không?
Yến Nô sải bước muốn đi qua thanh chắn cửa dưới chân, nhưng khi vừa nhấc chân lên, lập tức chau mày lại, vội vàng từ tốn bỏ cái chân xuống, tựa vào bên cạnh cửa, kéo một chiếc ghế dài ngồi xuống
- Trong nhà có bao giờ nuôi thú vật gì? Hơn nữa.... nó gọi là Ám Kim phải không? Sức ăn của nó, chắc chắn khác biệt so với những con súc vật bình thường.
Nô nhớ là trong bếp còn chút bánh đậu đen, huynh vào đó tìm xem?
- Bánh đậu đen à?
Ngọc Doãn dụi dụi mũi, vỗ vỗ cái đầu to tướng của Ám Kim, ra hiệu cho nó yên lặng một chút.
Tiếp đó đi ra sau bếp, để Ám Kim ở lại trong viện hiếu kỳ nhìn Yến Nô đang ngồi ngay cửa. Mà Yến Nô, cũng đang dùng ánh mắt tò mò nhìn nó. Tuy không hiểu ngựa lắm, nhưng lúc còn bé Yến Nô đã được phụ thân Chu Đồng dẫn đi rất nhiều nơi, hơn nữa còn biết được một số nhà nuôi ngựa, cho nên nàng cũng có chút kỹ năng xem tướng ngựa.
Vừa nhìn sơ qua thì thấy Ám Kim có màu lông pha tạp, không phải dạng ngựa tốt gì.
Nhưng nếu nhìn kỹ khung xương của nó, còn có kiểu đầu, thì trái lại có chỗ khác biệt.
Còn nhớ người nuôi ngựa lành nghề nọ đã từng nói, đầu ngựa cao và dốc, lại vuông vất và nặng, hơi ít thịt, cứ như đầu thỏ.... nếu nhìn từ góc độ này, Ám Kim quả thật có chút phù hợp với tiêu chuẩn của một con ngựa tốt. Nhưng nhìn kỹ lại, cứ cảm thấy nó có chút gì đó quái lạ. Ngựa, chắc là ngựa tốt rồi? Nhưng sao nhìn mải, vẫn cảm thấy không thuận mắt nhỉ?
Yến Nô ngẫm nghĩ rồi chầm chậm đứng dậy.
Ám Kim thấy Yến Nô đứng dậy, chẳng phát ra tiếng nào, tọt tọt tọt lùi về sau hai bước.
Cố nén sự khó chịu ở hai bên đùi, Yến Nô sải bước đi ra khỏi phòng, vươn bàn tay thon thả ra, trên mặt cũng theo đó lộ ra vài nét tươi cười.
Cũng có thể chính vì nụ cười này, đã khiến cho Ám Kim buông lỏng cảnh giác.
Yến Nô đi tới, đang muốn quan sát tỉ mỉ, bất chợt nghe giọng Ngọc Doãn từ phía sau:
- Cửu Nhi tỷ, sao chạy ra đây rồi? Thân thể muội không được khỏe, vẫn là ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Ám Kim qua đây, ăn no bụng trước đi, ngày mai ta sẽ chuẩn bị cỏ khô cho ngươi.
Nghe thấy giọng của Ngọc Doãn, Ám Kim lập tức lên tinh thần lại.
Nó nhấc móng chân lên cọt cọt cọt bước bước nhỏ chạy qua, liền tới ngay chỗ của Ngọc Doãn.
Thấy Ngọc Doãn cầm lấy dây cương dẫn nó đi vào một góc của bãi cỏ trong viện, sau đó đặt bánh đậu đen tìm được trong bếp ra trước mặt Ám Kim, vỗ vỗ cái đầu to tướng của nó.
Ám Kim lập tức tỏ ra thân thiết dùng đầu nó cọ xát vào tay của Ngọc Doãn, xong cúi đầu mở to mồm ăn bánh đậu đen. Nhìn cách nó ăn, chắc là hương vị cực kỳ ngon lành lắm đây.
- Tiểu Ất Ca, con ngựa này ở đâu ra vậy?
Ngọc Doãn thấy Ám Kim chịu ăn, cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn đi trở về, kéo lấy một chiếc ghế dài từ bên cái bàn thấp, dìu Yến Nô ngồi xuống.
Yến Nô trái lại rất thích sự quan tâm này, sau khi ngồi xuống lại nói:
- Vừa rồi Nô nhìn một lúc, thấy đầu của Ám Kim cao và dốc cứ như chẻ thành, tuy nhìn không ra là loại ngựa gì, nhưng nghĩ chắc không phải tầm thường. Chỉ là sao nhìn bộ dạng của nó, thật giống quân mã.
Ngọc Doãn ngồi xuống bên cạnh Yến Nô, khẽ thở dài một hơi.
- Ai bảo là không phải nào...Ám Kim vốn dĩ là quân mã mà.
Chỉ vì già nua, nên bị thất sủng, sau đó bị đem bán. Còn về việc tại sao ta có được nó, đó cũng là do sự trùng hợp mà thôi...à phải rồi, La Cách và Lãnh Phi có từng nói với muội chưa?
Yến Nô gật gật đầu nói:
- La Cách và Lãnh Phi đã từng nói đến chuyện của huynh vào hai tháng trước đấy.
Lúc đó Yến Nô thật sự lo lắng muốn chết được, sao chàng làm liên quan đến bọn người Khiết Đan? Hơn nữa còn cùng bọn họ chạy đến biên cương?
- Một lời khó nói hết, một lời khó nói hết a!
Ngọc Doãn đã không nhớ nỗi, hôm nay hắn đã lặp đi lặp lại câu "một lời khó nói hết" biết bao nhiêu lần rồi?
Thế là hắn tóm tắt thuật lại những trải nghiệm của hắn ở Mạc Bắc. Nhưng ngắt đầu bỏ đuôi, Ngọc Doãn lướt qua khá nhiều chuyện...ví dụ như đêm hắn ở Dương Khúc, từng ở chung một phòng với Dư Lê Yến; Hoặc giả chuyện Dư Lê Yến là một cô gái, ví dụ như....
Có một số chuyện, nên lắng đọng dưới đáy lòng thì tốt hơn, hà cớ chi phải nói ra làm gì?
Yến Nô nghe đến nỗi sợ khiếp vía, nhất là đoạn nàng nghe Ngọc Doãn kể đến trận chiến đẫm máu ở hồ Kim Hà kia, theo bản năng nàng nắm chặt lấy cánh tay của Ngọc Doãn, gương mặt xinh xắn cũng trở nên trắng bệch. Tuy nhiên, khi Ngọc Doãn kể đến đoạn hắn gặp được Da Luật Đại Thạch, đồng thời biết được chân tướng chuyện Ngọc Phi bị hại, không kìm được kinh hãi la lên một tiếng, đưa tay bưng kín cái miệng nhỏ nhắn lại.
- Cửu Nhi tỷ, muội làm sao thế?
Yến Nô sắc mặt trắng bệch, hạ giọng nói:
- Thật không ngờ kẻ giết chết A Ông, lại chính là Đường Cát.
Ất Ca có điều chưa biết rồi, sau khi huynh rời khỏi đây không lâu, cũng tầm ba bốn ngày sau đó, Đường Cát đã đến đây! Lúc đó thấy gã cũng thân thiện, lời nói cũng có chút ý quan tâm. Nhưng lúc đó An Thúc Phụ nói, gã lòng mang tà gian, e rằng chẳng có ý tốt lành gì.
Nô còn cho rằng, An thúc phụ không thích gã, nên đã đôi co vài lời với An thúc phụ nữa.
Bất thình lình Ngọc Doãn cắt ngang lời của Yến Nô nói:
- Nhắc đến An thúc phụ, sao ta không thấy ông ta vậy?
- Ầy, mấy hôm trước An thúc phụ đã gặp được một người bạn già, nên mấy ngày này thúc đi tìm người bạn già của mình rồi...
- Bạn già ư?
- Ừm
Yến Nô gật gật đầu, hạ giọng nói:
- Nghe An thúc phụ nói, vị bạn già đó là người trong quan trường, hình như là Đô thống lĩnh Võ Dịch Lang gì đấy, chức vụ có vẻ không nhỏ. Chỉ có điều người đó không làm việc trong thành, hình như là hoạt động bên trong Ngự Doanh nào đó ở đồi Mưu Đà. Lúc An Thúc phụ đi cũng chỉ nói lại một tiếng, rồi không có căn dặn gì đặc biệt.
Võ Dịch Lang, Đô thống lĩnh?
Nghe có vẻ lợi hại nhỉ?
Nhưng Ngọc Doãn hiện giờ đã không còn bộ dạng gà mờ như lúc mới tái sinh nữa, đối với chế độ quan lại của triều Tống, hắn đã hiểu biết và nắm được đại khái rồi.
Cái gọi là Võ Dịch Lang, chính là tên gọi của võ quan, cấp bậc theo thất phẩm, trong các vị Tư phó sứ, cấp bậc thấp nhất, là một chức danh ảo. Bắc Tống trọng văn khinh võ, võ quan thì không có nhất phẩm. Từ sau khi Tống Thần Tông cải tổ biên chế lại, trong phẩm thì võ quan tổng cộng có 53 bậc, chức Võ Dịch Lang này thì liệt vào bậc thứ 42. Kể ra, cũng chẳng phải chức vị cao quý gì cho cam. Trong truyện Thủy Hử, những hảo hán Lương Sơn được chiêu an, phần lớn bọn họ đều được phong là Võ Dịch Lang. Nói một câu khó nghe, chức Võ Dịch Lang này ở năm Tuyên Hòa, đã sớm tràn lang phổ biến rồi.
Chỉ là cái chức Đô Thống Chế cũng có chút ý nghĩa, là một chức vị hư hư thực thực.
Chỉ là, Ngọc Doãn không nhớ nổi bên phía Mưu Đà Cương có cái nào gọi là "Ngự Doanh"? Xem ra cái vị trí này, hẳn không ở quá cao.
- Cửu Nhi tỷ vừa rồi muội nói, Đường Cát đã tới qua ư?
- Đúng vậy!
Yến Nô gật đầu hồi đáp:
- Lúc ban đầu Nô có ấn tượng khá tốt với gã, dù sao lúc ở Khoái Hoạt Lâm, gã đã từng giúp đỡ Tiểu Ất Ca. Sau này An thúc phụ nói Đường Cát không đáng tin, Nô tuy không cảm thấy gì, nhưng cũng thêm vài phần cảnh giác đối với gã.
- Tuy nhiên sau đó thì Đường Cát không xuất hiện nữa, Nô cũng chẳng tiện đi hỏi thăm chuyện của gã...
Tiểu Ất Ca chắc cũng biết, Nội Đằng Tử Cung Phụng Môn của Ngũ Long Tự đa phần là xuất thân từ trong Hoàng thành. Nếu Nô nghe ngóng tình hình của gã, há chẳng phải đã phạm vào điều cấm kỵ?
Ngọc Doãn nghe xong, gật đầu liên tục.
- Cũng may là Cửu Nhi tỷ không đi hỏi thăm, không kheó lại rút dây động rừng.... phải rồi, lúc gã đến, gã đã nói những gì?
- Cũng không nói gì nhiều, phần lớn là những lời xu nịnh phụ thân thôi.
À đúng rồi, gã có vẻ rất hứng thú với La Hán Thung, còn hỏi thăm chuyện của La Hán Thung. Lúc đó Nô cũng không nói nhiều, chỉ bảo là Tiểu Ất Ca dùng để luyện công thôi. Cụ thể phải luyện tập thế nào, Nô cũng không rõ lắm, thế nên gã cũng chẳng hỏi thêm nữa.
Đôi mắt của Ngọc Doãn, lập tức nheo lại.
Hắn nhớ lại những lời mà ban đầu Lý Bảo đã nói, Đường Cát giúp ngươi, chưa chắc đã có ý tốt....
Chẳng lẽ, gã Đường Cát này giúp hắn, thật sự là vì chân pháp Chu Đồng sao? Nếu thật sự là vậy, Đường Cát nghe tin mình trở về, chắc chắn sẽ lại xuất hiện lần nữa. Ừm, gã đó đã luyện tới công phu tầng bốn rồi, nếu đối mặt thật, e rằng cũng khá phiền toái đây!
- Tiểu Ất Ca, sao huynh không nói gì nữa?
- Ồ, không có gì...chỉ là ta đang suy nghĩ, nếu Đường Cát còn tìm đến đây, phải ứng phó với gã thế nào.
- Tiểu Ất Ca phải thật cẩn thận...Đường Cát xuất thân là Nội Đẳng Tử, đã luyện tới công phu tầng thứ tư...công phu tầng này không hề tầm thường, nay huynh...ủa, Tiểu Ất Ca huynh, huynh, hình như huynh đã luyện thành công phu tầng thứ ba rồi?
Ngọc Doãn không nhịn được cười,
- Sao, giờ Cửu Nhi tỷ mới phát hiện ra đấy à?
An Đạo Toàn từng nói, luyện không thành công phu tầng ba, sẽ không phá được thân thể.
Ta đương nhiên luyện thành công phu tầng ba rồi!
Yến Nô dường như nghe ra giọng điệu trêu chọc của Ngọc Doãn, lập tức hai má đỏ ửng, giơ tay ra liền đánh Ngọc Doãn một cái.
← Hồi 114 | Hồi 116 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác