← Hồi 316 | Hồi 318 → |
Thành Tây Thái Nguyên.
Mũi giáo cuồn cuộn, chiến mã phi như bay, đội hình Trung Ương Quân chỉnh tề xếp thành bốn cánh quân nhanh chóng tiến về phía trước, dưới ánh mặt trời chiếu rọi tựa như một con rắn dài màu lam nhạt ở cao nguyên hoang vắng uốn lượn tiến về phía trước. Triệu Lục Cân vừa được bổ nhiệm suất lĩnh quan viên Sơn Tây ở ngoại thành Mã Túc, nghiêm trang đưa tiễn Trung Ương Quân.
Triệu Lục Cân ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mắt y không thể không nhìn lên cửa thành, trên cửa thành có treo một vật đang đung đưa trước gió, bỗng nhiên Triệu Lục Cân cảm thấy lạnh tóc gáy, vật đung đưa trong gió có hình người, không sai, hình nộm này chính là da của Ngô Tam Quế bị nhồi cỏ bên trong.
Chiều hôm qua ở cửa chợ thành Đông, Ngô Tam Quế đã bị lột da sống, vô số dân chúng bao vây xem tên Đại Hán gian bị lột da đầu, sau đó lấy thủy ngân rót vào, thủy ngân ăn mòn xuống, cơ thể tên Hán gian chậm rãi bị tách rời ra, cuối cùng da người lột ra cũng như bộ da rắn vậy.
Hồi tưởng lại cảnh Ngô Tam Quế bị lột da máu chảy đầm đìa, cùng với những tiếng kêu rên trước khi giẫy dụa chết, Triệu Lục Cân lập tức co rút người lại. Thật đáng thương tên Đại Hán gian Ngô Tam Quế này kêu rên mấy canh giờ sau mới tắt thở, người này trước khi chết còn phải chịu thống khổ vô cùng.
Hán gian, đây là kết quả của một Hán gian, từ nay về sau triều Đại Minh chỉ sợ không ai dám làm Hán gian rồi.
Tuy nhiên nói gì thì nói, thủ đoạn Vương Phác khá mạnh mẽ, thống trị cứng rắn đế quốc Đại Minh đang nhanh chóng phục hưng, những người man di xung quanh hùng mạnh nhưng trước mặt Trung Ương Quân lại không thể nào trụ được, vừa được thắng thế như vậy thì có ai nguyện ý đi làm nô tài cho ngoại tộc chứ, có ai không muốn làm dân chúng Đại Minh mà đi làm Hán gian?
Vương Cử chậm rãi đến trước mặt Triệu Lục Cân nhẹ giọng gọi:
- Triệu tổng đốc, Triệu tổng đốc?
Nghe ba tiếng gọi Triệu Lục Cân mới như người vừa tỉnh mộng, nhanh chóng đưa tay áo lau mồ hôi lạnh, cung kính nói:
- À, Vương... Vương viên ngoại.
Vương Cử mỉm cười nói:
- Trung Ương Quân đã đi xa, chúng ta hãy quay về thành đi, đêm qua đã trao đổi tổng quát, cần chi tiết một chút, chúng ta phải chuẩn bị kế hoạch cho chu đáo.
- Dạ, đúng vậy đúng vậy.
Triệu Lục Cân vội nói
- Lúc này ở Sơn Tây có nhiều việc đang cần làm phải gác lại, điều cần thiết lúc này chính muốn nhờ Vương viên ngoại kêu gọi thương nhân ủng hộ, mời mời mời.... .
Liễu Như Thị giục ngựa tiến đến bên cạnh Vương Phác khẽ hỏi:
- Gia, Đại Hán gian Ngô Tam Quế cuối cùng cũng đền tội, Sơn Tây cũng quay về bản đồ của Đại Minh, người vui chứ?
- Vui ư?
Vương Phác lắc lắc đầu, vẻ mặt hiu quạnh nói:
- Có gì vui chứ? Có gì tốt mà vui đâu?
Rồi hắn thở dài một cái, bỗng nhiên có tiếng hát thê lương từ trên núi truyền tới.
Ngày hai mươi ba tháng sáu,
Ngũ Ca chăn dê trên đầm cỏ,
Người mặc áo tơi, tay anh cầm chiếc ô.
Trong lòng ôm chú cừu con.
Tháng chín gió thu se lạnh.
Ngũ Ca chăn dê không có xiêm y.
Tiểu muội muội mang đến cho chàng chiếc áo.
Đã khâu vá nhiều nơi, chàng hãy mặc vào
Ngày chín tháng mười một.
Ngũ Ca chăn dê thật đáng thương.
Gió thổi tuyết rơi khiến ai bên ngoài lạnh buốt.
Khi mặt trời lặn về hướng Tây chàng mới trở về.
.... .
Từ xa, một người đàn ông già yếu đang ngồi trên sườn núi hoang vắng cất to giọng ca. Trước mặt ông lão hơn mười con dê đang ăn cỏ, hoàng thổ cao nguyên đan xen khắp nơi cũng như những nếp nhăn ngang dọc tạo nên trên khắp mặt lão, tiếng lão khàn khàn lộ ra vẻ thê lương.
- Thật cô tịch lạnh lẽo....
Nghe thế, đôi mắt đẹp của Liễu Như Thị ngấn nước, ngoái đầu hỏi Vương Phác:
- Gia, đây là dân ca Thiểm Bắc khi chàng mới đến Nam Kinh đã dạy cho các tỷ muội đúng không?
- Ừ.
Vương Phác gật đầu chán nản nói:
- Đây là dân ca Thiểm Bắc.
- Nghe buồn quá.
Đôi mắt đẹp Liễu Như Thị hiện lên buồn buồn, nàng khẽ nói:
- Nơi này nhất định dân chúng phải chịu khổ rất nhiều.... .
Vương Phác im lặng không nói lời nào, Liễu Như Thị hiếm khi thấy vẻ mặt hắn chán nản đến vậy, trong trí nhớ của nàng lúc nào Vương Phác cũng tinh lực dồi dào, vẻ mặt phấn chấn, tinh thần sa sút như vậy nàng thực sự nhìn thấy lần đầu, trong lòng nàng không khỏi đau xót, từ trên lưng ngựa nàng đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thô ráp của Vương Phác.
Liễu Như Thị cảm nhận được lòng thương xót đau đớn của Vương Phác dành cho dân chúng.
- Như Thị.
Vương Phác nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Liễu Như Thị, nói:
- Nàng tin tưởng ta không, ta nhất định phải khiến cho con dân Đại Minh có được những ngày an lành, phải để họ sống có cơm ăn, có áo mặc, có nơi ở tốt, các con em đều được đến trường, mọi người có bệnh đều được thầy lang cứu chữa, chỉ cần có mong ước mọi người đều có thể có đủ tiền để đi khắp nơi.
Vương Phác không phải là người chỉ biết nói những lời sáo rỗng, lúc này thực lực đế quốc Đại Minh nếu có thể hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp trước phương Tây, chinh phục toàn bộ thế giới thì không phải là người si nói mộng. Đương nhiên Vương Phác muốn chinh phục thế giới không phải là xuất binh chiếm lấy tất cả các nước trên thế giới.
Theo Vương Phác xuất binh chiếm lĩnh là phương thức thực hiện cuối cùng, đương nhiên đối với vùng đất yếu địa hoặc nơi có tài nguyên phong phú thì phải chiếm lĩnh, hơn nữa cũng không tiếc bất cứ giá nào miễn có thể chiếm lĩnh được ví dụ như có được mỏ tài nguyên dầu mỏ phong phú ở Trung Đông, tỷ như có quặng sắt Châu Úc, ví như nơi có chứa một lượng kim cương đá quý từ Nam Phi.
Trong tư tưởng của Vương Phác, dân tộc Đại Hán phải có được tiếng nói trên toàn thế giới.
- Tin tưởng.
Liễu Như Thị liên tục gật đầu nói:
- Thiếp tin tưởng Vương gia nhất định có thể làm được.
Vẻ mặt Vương Phác đột nhiên chuyển biến nghiêm trọng, hắn hung tợn nắm chặt nắm đấm lớn giọng nói:
- Đương nhiên, đây là một chặng đường đầy khó khăn, chặng đường phải mất nhiều máu, nhưng vì đế quốc Đại Minh vì người dân Đại Hán, ta không tiếc bị mang tội danh thiên cổ, lại càng không tiếc chém giết những bọn ngoại tộc, ai dám ngăn cản bước chân của Đại Hán ta.... . Giết không tha.
Bờ Tây Hải bán đảo Triều Tiên, Thủy quân Đại Minh đang vượt sóng gió chậm rãi hành sử.
Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, hai tướng lĩnh thủy quân nhanh chóng đi lên boong thuyền một người đưa tay chỉ chỉ một đảo nhỏ ẩn hiện nơi xa xa nói với Thi Lang:
- Tướng quân, theo như hồi báo đảo Tế Châu ước chừng có mấy trăm người Triều Tiên sinh sống, có lẽ họ tránh né sự truy sát của Kiến Nô mới chạy trốn đến đảo này, có muốn hay không.... . ?
Thi Lang quay đầu lại lãnh đạm nói:
- Ngươi muốn thế nào?
Người tướng lĩnh kia ngập ngừng nói:
- Triều Tiên từng là thuộc địa của chúng ta, huống chi lúc này bọn họ cũng đang lưu ngụ ở Nam Kinh, ty chức nghĩ chúng ta nên giúp đỡ bọn họ một chút?
- Giúp bọn họ một chút ư?
Ánh mắt Thi Lang hiện lên sát khí, lãnh đạm nói:
- Đại Minh chúng ta trợ giúp người Triều Tiên còn ít sao? Ngay cả quốc hiệu Triều Tiên đều do Hồng Vũ đế - Hoàng đế khai quốc Đại Minh chúng ta đặt cho, vì giúp đỡ Triều Tiên chống lại sự uy hiếp của kẻ xâm lấn mà nhiều đàn ông khỏe mạnh của chúng ta phải chết tha hương, nhưng chúng ta được gì chứ? Bọn vong ân phụ nghĩa đó lại sợ hãi đầu nhập Kiến Nô.
Tướng lĩnh cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ nói:
- Vâng, ty chức không biết ạ.
- Truyền lệnh.
Thi Lang lãnh đạm nói:
- Thủy quân tạm đến đảo Tế Châu bổ sung nước ngọt, nếu người Triều Tiên có cái gì ăn được thì đoạt về hết, còn về phần họ sống chết thế nào.... Sự chết sống của người Triều Tiên không có quan hệ gì đến chúng ta, chúng ta không giết họ là đã nhân từ lắm rồi.
Thủy quân Đại Minh có tứ đại chiến tướng, năng lực rất mạnh, người có kinh nghiệm nhất đương nhiên đó chính là Hoàng Đắc Công.
Trương Nhan Lân và Lý Ngang tàn ác khát máu quả thật chính là ma vương giết người, ngoại trừ con dân đế quốc Đại Minh trên thế giới này, bất luận là người gì đều là địch của bọn họ, bọn họ đều giết hết. Sau này khi Thủy quân Đại Minh mở rộng hành trình hai người thôn tính hàng nghìn thôn trang và thành thị, người chết dưới đao bọn họ có thể nói chất đủ xây một thành trì hùng vĩ.
Tuy nhiên người có lối suy nghĩ, chiến lược ảnh hưởng từ Vương Phác nhất đó chính là Thi Lang, y không giống Trương Nhan Lân, Lý Ngang khát máu hiếu sát, cũng không nhân từ như Hoàng Đắc Công, y không trực tiếp giết chết người Triều Tiên trên đảo Tế Châu nhưng lại lấy hết đồ ăn của họ, kỳ thật cũng không khác gì giết hại người Triều Tiên.
*****
Thực tế Thi Lang cũng biết dù giết người Triều Tiên đó cũng không sao, cho dù bọn họ có thể sống qua khỏi ngày hôm nay nhưng cũng không có khả năng sống đến ngày mai, vì được Trung Ương Quân của Đại Minh triều ủng hộ, "Cao bồi Bắc Bộ" đang khuếch trương thanh thế mở rộng lãnh thổ, bán đảo Triều Tiên sớm muộn gì cũng trở thành nông trường và bãi cỏ của bọn họ, nguyên bản đất đai này thuộc về người Triều Tiên thì sớm muộn gì người Triều Tiên cũng không thoát khỏi sự giết hại của "Cao bồi".
Yếu thua mạnh thắng, đó là quy luật trò chơi từ trước đến giờ, quy luật trò chơi trong thế giới loài người cũng như thế, ngay cả một thế giới văn minh trong tương lai thì quy luật này cũng chưa thay đổi bao giờ. Có lẽ có một ngày nhân loại sẽ diệt vọng, nhưng những quy luật này vẫn tiếp túc tồn tại.... .
Tây An, Vương cung Đại Thuận.
Hoàng đế Đại Thuận Lý Tự Thành triệu tập văn võ bá quan nghị sự, so với mấy năm trước lúc này tuy Lý Tự Thành mặc quần áo chỉnh tề nhưng vẻ mặt già nua hơn trước, sắc mặt vàng vọt, ánh mắt ảm đạm vừa nhìn đã biết vì tửu sắc quá độ nên thân mình tiều tụy như thế.
Việc này cũng khó trách được, từ khi binh bại ở Bắc Kinh rút về Thiểm Tây, mỗi ngày Lý Tự Thành đều uống say mềm, ông ta cùng với phi tần trong cung đêm ngày vui vẻ, không có thời gian để ý vào triều chính nhưng bản thân vẫn tự xưng ngày xưa trẫm đã từng chỉ huy trăm trận hùng binh quét ngang phương Bắc, tranh giành Trung Nguyên....
Suy sụp rồi, hiện giờ Lý Tự Thành sớm đã suy sụp tinh thần, từ sau khi bại trận ở Thiểm Tây ông ta không thoát khỏi ám ảnh bại trận đó.
- Vạn tuế.
Thừa tướng Ngưu Kim Tinh dâng tấu nói:
- Mật thám hồi báo, Vương Phác tự mình dẫn một trăm ngàn Trung Ương Quân xuyên qua Hà Tây Bắc tiến đến, hôm qua đã qua Long Thành, theo tình hình hiện tại thì có khả năng đã đến Thượng Bình Quan...
- Cái gì?
Lý Tự Thành nghe nói không khỏi chấn động, cả giận nói:
- Trung Ương Quân đã đến Thượng Bình Quan sao? Vậy không phải đánh tới cửa rồi sao? Tình hình như thế sao không thông báo sớm cho trẫm, đợi Trung Ương Quân đánh đến tận cửa mới thông báo chứ?
Ngưu Kim Tinh khổ sở nói:
- Vạn tuế, ba ngày trước thần đã nghĩ tiến cung sẽ tâu, nhưng.... .
Đích thực ba ngày liền Ngưu Kim Tinh muốn tiến cung thông báo nhưng lại bị Lý Tự Thành cự tuyệt, biết được Lý Tự Thành mua được ở Tây Vực loại rượu hải sâm cùng tôm khô khiến cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn, cường lực hơn, chính vì đang thử nó nên ông ta mặc kệ triều chính, vì biết thế không biện minh gì được Lý Tự Thành khoát tay áo nói:
- Được rồi, đã thế có nói thêm cũng vô ích, chư vị ái khanh xem có cách nào có thể đẩy lùi được quân địch không?
Văn võ bá quan đều cúi đầu không một ai dám lên tiếng.
Sự lợi hại Trung Ương Quân của triều Đại Minh ngay cả phụ nữ hay trẻ em đều biết, không đến ba vạn Trung Ương Quân mà có thể khiến ba mươi vạn Kiến Nô và Thát Tử không còn mảnh giáp che thân, lúc này mười vạn Trung Ương Quân tiến công đến, triều Đại Thuận lấy gì ngăn cản? Cuộc chiến này căn bản không thể nào đánh được, triều Đại Thuận và Đại Thuận quân chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là đầu hàng hoặc là chết.
Thực tế có không ít tướng lĩnh đang âm thầm liên hệ với Trung Ương Quân.
Quan Ninh Quân Sơn Tây là một tấm gương tốt cho họ noi theo, Đại Hán gian Ngô Tam Quế bị lột da, dù cửu tộc Ngô gia ở Liêu Tây một thời cực thịnh cũng bị hủy diệt nhưng toàn thể tướng sĩ Quan Ninh Quân thì không bị ảnh hưởng gì, thay đổi nhanh chóng từ phản quân thành đội quân Sơn Tây của Đại Minh Triều.
Việc này đối với Đại Thuận Quân mà nói là việc hết sức hấp dẫn nếu nghĩa quân Hà Nam có thể chỉnh biên thành đội quân Trung Ương Quân, nếu Quan Ninh Quân của Sơn Tây có thể biến thành đội bảo an thì vì sao Đại Thuận Quân Thiểm Tây không thể đổi thành đội bảo an chứ? Nếu Đại Thuận Quân có thể hàng, Lý Tự Thành và một số ít tướng lĩnh cấp cao khó lòng thoát chết nhưng đại đa số quân sĩ thì không bị liên lụy
- Câm hết à? Tất cả các người đều câm sao?
Lý Tự Thành giận tím mặt nói:
- Nhớ năm đó trẫm tự mình dẫn đại quân tranh giành Trung Nguyên, trên trăm vạn quân Minh đều bị trẫm thu thập, trẫm còn sợ gì mười vạn Trung Ương Quân? Thừa tướng, ngày mai thiết đàn, trẫm phải tự mình ngự giá thân hinh, tự mình dẫn trăm vạn Đại Thuận Quân đi Diên An Phủ đón đánh Vương Phác.
Ngưu Kim Tinh không nói lời nào, vẻ mặt hiện lên thần sắc cổ quái.
Trăm vạn đại quân ư? Lúc này triều Đại Thuận còn có trăm vạn đại quân sao? Đại Thuận Quân tập hợp ở thành Tây An chỉ hơn ba vạn người, trong đó hơn phân nữa là tân binh bị cưỡng ép thu thập, tinh thần binh sĩ sa sút, quân tâm tan rã, trang bị khuyết thiếu vốn đã không còn sức chiến đấu thì Ngưu Kim Tinh đi nơi nào triệu tập trăm vạn đại quân?
Tinh thần Đại Thuận Quân sa sút đã là nhược điểm trí mạng của phản quân.
Dân chúng muốn tạo phản chỉ có một nguyên nhân, đơn giản là họ không sống nổi nữa, nếu nghĩ muốn làm giàu mà gia nhập phản quân thì chỉ có số ít người thôi, hầu hết đa số họ vì cùng đường thật sự không thể sống nổi mới đi vào con đường tạo phản. Nhưng từ khi Tôn Truyền Đình quản lý Nội Các đến nay, các đảng tranh giành quyền lực đã dừng lại, Nội Các thống trị từ trên xuống, thế cục các tỉnh Hồ Quảng, Hà Nam, Bắc Trực ổn định, cuộc sống đầy đủ, dân chúng có cuộc sống sống ổn định no ấm hơn, ai lại nguyện ý mất đầu đi theo Lý Tự Thành tạo phản chứ?
Chỉ hơn một năm mà Đại Thuận Quân Thiểm Tây đã tan đàn xẻ nghé, nhất là sau khi Sát hồ lệnh được ban bố, không chỉ có nhiều người dân ở Thiểm Tây lưu vong đi nơi khác, mà nhiều lão binh chinh chiến nhiều năm trên sa trường cũng thành lính đào ngũ, đi Bắc Trực trở thành "Cao bồi Bắc Bộ". Dân chúng tuy rằng giản dị nhưng họ không phải đồ ngốc, nếu có thể lựa chọn thì ai lại không muốn đến nơi có đất có thể làm chủ nông trường bãi cỏ mà muốn đi làm phản tặc chứ?
Căn bản mà nói lúc này chính quyền Đại Thuận không có chút gì ra dáng là một quốc gia, không có hệ thống triều đình, liên quân cũng đã sụp đổ, chìm đắm trong mộng cảnh này chỉ còn lại Lý Tự Thành, Ngưu Kim Tinh và một số ít thân tín mang ra hồi sự, liều mạng muốn giữ gìn chính quyền thống trị ở Thiểm Tây.
- Thừa tướng, ngươi không nghe trẫm nói gì sao?
Thấy Ngưu Kim Tinh không nói gì Lý Tự Thành cả giận nói:
- Trẫm lệnh ngươi ra ngoài thành lập thiết đàn, đợi ngày mai trẫm sẽ triệu tập trăm vạn đại quân tuyên thệ trước khi thân chinh.
- Vạn tuế, vạn tuế việc này.... .
Ngưu Kim Tinh ngã lăn ra đất quỳ khóc không thành tiếng nói:
- Người tỉnh lại, mau tỉnh lại đi, lúc này Đại Thuận Quân chỉ vẻn vẹn còn lại hơn ba vạn quân tốt, vả lại lương thảo thiếu thốn, khí giới không có... - Nói bậy!
Lý Tự Thành cả giận nói:
- Thiểm Tây có năm sáu trăm vạn thanh niên trai tráng khỏe mạnh, triệu tập trăm vạn đại quân dễ như trở bàn tay ấy chứ.
- Ôi, Vạn tuế, ngài ở trong thâm cung quá lâu nên không biết....
Ngưu Kim Tinh ảm đảm thở dài nói:
- Lúc đầu Thiểm Tây có năm sáu trăm vạn thanh niên trai tráng, nhưng sau khi trải qua chiến loạn mệt mỏi, hầu hết họ đã chết trận, chỉ còn lại người già, trẻ con và phụ nữ đói chết vô số kể, hơn nữa sau khi triều đình ban bố Sát Hồ lệnh, hầu hết dân chúng bỏ chạy nơi khác, lúc này ở các phủ Thiểm Tây đã hoang tàn, lúc này toàn bộ nhân khẩu ở Thiểm Tây chỉ có mấy chục vạn người thôi.
- Hả?
Lý Tự Thành nghe nói chấn động, cuối cùng như từ trong mộng bừng tỉnh, thất thanh nói:
- Tại sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể như vậy?
Ngưu Kim Tinh chán nản nói:
- Vạn tuế, chuyện đến nước này chỉ có một cách.
- Cách gì?
Lý Tự Thành vội hỏi:
- Thừa tướng mau nói xem.
Ngưu Kim Tinh nói:
- Chuyện đến nước này chúng ta chỉ còn cách cầu cứu nước Đại Tây thôi.
- Nước Đại Tây?
Lý Tự Thành thoáng chau chặt mày nói:
- Trương Hiến Trung?
Đối với bại tướng dưới tay như Trương Hiến Trung, Lý Tự Thành thật sự không thích nhờ vả, tuy rằng Trương Hiến Trung đã từng cứu Lý Tự Thành một lần. Theo suy nghĩ của Lý Tự Thành, Trương Hiến Trung là một kẻ vũ phu, căn bản không làm nên đại sự gì được, nhưng lúc này ông ta phải cúi đầu hướng Trương Hiến Trung cầu cứu, đối với ông ta thật sự quá mất mặt.
Ngưu Kim Tinh nói:
- Vạn tuế, binh lính Trung Ương Quân hùng mạnh, Đại Thuận Quân của ta không có khả năng chống cự, ngoại trừ cầu viện Đại Tây Quân thì thật sự không có cách nào khác.
- Nhưng.... .
Lý Tự Thành chán nản nói:
- Trương Hiến Trung đồng ý xuất binh cứu giúp sao?
- Sẽ ứng cứu đấy.
Ngưu Kim Tinh nói:
- Người ta nói môi hở răng lạnh, nếu Đại Thuận Quân của ta bị diệt vong thì kế tiếp Trung Ương Quân sẽ thu thập Đại Tây Quân, điều này Trương Hiến Trung không thể không biết, nhưng chúng ta phải đưa ra điều kiện có lợi cho y, nếu Đại Tây quân có thể trợ giúp chúng ta đánh lui Trung Ương Quân thì chúng ta cắt vài châu phủ phía Tây nhường cho nước Đại Tây.
Lý Tự Thành chau mày lại suy nghĩ, nhưng ngoài biện pháp này thật sự không còn biện pháp nào khác, liền đành thở dài một tiếng nói với Ngưu Kim Tinh:
- Cũng được, việc này giao cho Thừa tướng lo liệu, ngươi cùng tên Trương Hiến Trung tặc tử kia làm đi, ngoại trừ Diên An Phủ và Tây An phủ, trẫm có thể tặng toàn bộ Thiểm Tây cho hắn.
- Thần tuân chỉ.
Ngưu Kim Tinh hướng về Lý Tự Thành quỳ lạy chín cái sau đó đứng dậy nghênh ngang rời đi.
Lý Tự Thành nghiêng người đứng dậy phất tay áo một cái quát:
- Bãi triều....
Dứt lời, không thèm để ý đến bá quan văn võ trên triều, ông ta nhanh chóng trở về hậu cung, Lưu Tông Mẫn và Điền Kiến Tú đứng nghiêm trang trên đại điện tướng đưa mắt nhìn nhau, hai người đều hiểu ý của đối phương muốn nói gì.
← Hồi 316 | Hồi 318 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác