Vay nóng Homecredit

Truyện:Thiết huyết Đại Minh - Hồi 272

Thiết huyết Đại Minh
Trọn bộ 335 hồi
Hồi 272: Lấp song
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-335)

Siêu sale Lazada

Thổ Tạ Đồ thân vương lại nói:

- Chủ tử, bọn Nam Minh mọi rợ đang làm cầu nổi trên sông Hàn.

- Làm cầu nổi?

Đa Nhĩ Cổn kinh ngạc, trầm ngâm nói:

- Nước sông Hàn nông, đội kỵ binh có thể phóng ngựa là qua, bộ binh cũng có thể lội qua, quân Minh làm cầu nổi hiển nhiên là để cho Truy trọng doanh và Pháo doanh qua sông, Vương Phác đến cả Truy trọng doanh và Pháo doanh cũng mang theo, chắc là quyết tâm bắc thượng đến Tế Ninh rồi.

Thổ Tạ Đồ thân vương hỏi:

- Chủ tử, có cần cho binh lính đi gây rối, phá hủy cầu không?

- Phá hủy cầu nổi? Sao phải phá? Chỉ có ngốc mới phá đi.

Đa Nhĩ Cổn bỗng nhiên giơ tay, lớn tiếng nói:

- Quản lí tốt quân đội của ngươi, bây giờ tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ, để cho quân Minh qua sông Hàn tiến về phía bắc rồi tính.

Trong con ngươi của Đa Nhĩ Cổn xẹt qua một ý cười âm u lạnh lẽo.

Chỉ cần quân Minh qua sông Hàn, mới phái quân Mông Cổ phá hủy cầu nổi, như vậy quân Minh thành chim trong lồng rồi, cho dù Vương Phác hợp nhất với quân coi giữ ở Tế Ninh thì sao? Đã không còn tuyến đường kênh đào an toàn, lương thảo đồ quân nhu và đạn pháo không đến được, bọn họ chỉ là một đội quân mất đầu mất đuôi đơn độc.

Muốn phá vòng vây? Đường không có, cầu bị hủy, kênh đào bị chặn, Truy trọng doanh và Pháo doanh của quân Minh bị liên lụy, phá vòng vây thế nào?

Bỏ đi Truy trọng doanh và Pháo doanh để phá vòng vây? Chỉ dựa vào từng binh sĩ mang theo đạn dược và lương khô thì chỉ kiên trì được mấy ngày? Chỉ sợ quân Minh chưa kịp trốn về đến Hoài An, đã bị kỵ binh Mông Cổ của bọn họ bắn chết từng người từng người một trên đường chạy trốn rồi.

Thủ vững Tế Ninh? Quân Minh có thể kiên trì bao lâu?

Cho dù lần này xuất binh quân Minh mang đủ lương thảo và đồ quân nhu, mang đủ đạn dược, thì có thể kiên trì được bao lâu? Nửa năm? Hay là một năm?

Lần này đại quân Bát Kỳ và kỵ binh Mông Cổ đều mang đủ lương thảo, thừa sức chống đỡ được một năm. Đại quân Bát Kì có thể bắt người Hán ở Sơn Đông canh tác, căn bản không lo về việc thiếu lương thảo, huống chi chỉ cần Vương Phác thất bại, đại quân Bát Kì có thể trực tiếp tiến đánh Giang Nam, chỉ cần đến Giang Nam còn lo vấn đề lương thảo sao?

Viện quân? Ngoại trừ Vương Phác, Nam Minh còn có võ tướng nào có thể điều khiển quân và đánh trận sao? Ngoại trừ quân đội do Vương Phác lãnh đạo, Nam Minh còn có quân đội nào có thể chịu được một trận chiến chứ?

Ngoại trừ Vương Phác, Đa Nhĩ Cổn chưa từng để bất cứ tướng lĩnh của quân Minh nào vào mắt, theo Đa Nhĩ Cổn, chỉ cần giữ chân được Vương Phác chẳng khác nào giữ được cánh cửa vận mệnh của toàn bộ Đại Minh, một khi Vương Phác thất bại, triều Đại Minh cũng suy vong thôi.

Điều duy nhất khiến Đa Nhĩ Cổn hoang mang chính là, Vương Phác biết rõ con đường bắc thượng là con đường chết, nhưng vì sao hắn vẫn cứ chọn đi con đường này? Chẳng lẽ Vương Phác có âm mưu gì? Hay là Vương Phác có cách gì khiến quân Minh chuyển bại thành thắng? Mặc kệ Vương Phác có âm mưu gì, cơ hội tốt trời ban cho như vậy, Đa Nhĩ Cổn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Hàn Trang, miếu Quan Công.

Sắc trời mờ tối, đội cảnh vệ bận rộn đóng gói các loại vật phẩm của bộ Thống Soái lại, sau đó chất lên xe, trong tiếng bước chân hỗn độn, tổng đốc ngũ tỉnh Đại Minh Vương Phác đang đứng ở cửa lớn cùng với Liễu Như Thị, Liễu Khinh Yên, Khấu Bạch Môn, Nộn Nương, Lã Lục và hơn mười người của bộ Thống Soái, nhóm cận vệ đang bận rộn đứng nghiêm chào.

Vương Phác ngẩng đầu nhìn chân trời ở phía đông, hỏi:

- Cầu nổi đã làm xong chưa?

Thư ký phụ trách quân vụ Liễu Như Thị vội vã tiến lên đáp:

- Hầu gia, sau một đêm làm việc hăng hái của các binh sĩ ba Truy trọng doanh, hai cây cầu nổi đã làm xong, Truy trọng xa và pháo xa đã có thể thuận lợi qua sông.

- Ừ, Trịnh Thành Công làm tốt lắm.

Vương Phác gật đầu, lại hỏi:

- Kiến Nô thì sao, có động tĩnh gì không?

- Không có.

Liễu Như Thị lắc đầu nói:

- Đội trinh sát hồi báo, đêm qua Kiến Nô và kỵ binh Thát tử vẫn đóng quân ở Sa Câu Tập năm mươi dặm, không hề có bất cứ hành động bất thường nào.

- Hừ.

Vương Phác cười lạnh nói:

- Mục đích của tên Đa Nhĩ Cổn này rất rõ ràng, y định để cho chúng ta vượt qua sông Hàn, sau đó cắt đứt đường lui của chúng ta, các ngươi đợi mà xem, chúng ta vừa rời khỏi Hàn Trang, sau lưng y sẽ cho kỵ binh Thát tử đến đốt cầu.

Có một tham mưu lớn tiếng nói:

- Hầu gia, ty chức nguyện ý mang một đội binh ở lại bảo vệ cầu nổi, bảo đảm đường lui của quân ta.

- Lưu lại một đội bảo vệ cầu?

Vương Phác nhíu mi hỏi ngược lại:

- Ngươi cho rằng một đội quân có thể thủ được sao?

Tham mưu kia đỏ mặt đáp:

- Không thể.

Vương Phác nói:

- Nếu biết rõ không bảo vệ được vì sao còn phải lưu binh lại bảo vệ, đây không phải là đẩy các huynh đệ vào con đường chết hay sao?

Dứt lời, ánh mắt của Vương Phác chuyển về hướng tất cả các tham mưu theo quân, lớn tiếng nói:

- Các ngươi đều nhớ kĩ cho bản hầu, đánh giặc cần dũng khí nhưng không thể khinh suất. Biết rõ con đường chết mà vẫn đi là ngu xuẩn chứ không phải dũng cảm, Trung Ương Quân chúng ta là dũng sĩ có gan có kiến thức mà không phải là loại đầu óc ngu xuẩn.

- Vâng.

Cả tham mưu vừa rồi chủ động xin đi giết giặc cùng hơn mười tham mưu của bộ Thống Soái ào ào đáp.

Sa Câu Tập, hành dinh Đa Nhĩ Cổn.

Thổ Tạ Đồ thân vương vội vàng vào đại sảnh, quì xuống đất cúi chào Đa Nhĩ cổn, sau đó nói:

- Chủ tử, vừa rồi trinh thám hồi báo, Vương Phác đã mang theo quân Minh rời khỏi Hàn Trang, đang đi về phía Sa Câu Tập bên này.

- Hả?

Đa Nhĩ Cổn bỏ cái chân dê béo ngậy đang ăn dở xuống, trầm giọng hỏi:

- Hàn Trang có quân canh giữ không?

Thổ Tạ Đồ thân vương lắc đầu:

- Không có.

- Được.

Đa Nhĩ Cổn vỗ tay một cái, vươn người đứng dậy:

- Lập tức phái hai nghìn kỵ binh đi Hàn Trang thiêu hủy cầu nổi.

- Rõ.

Thổ Tạ Đồ thân vương lĩnh mệnh rời đi.

- Trò hay bắt đầu rồi, ha ha.

Đợi Thổ Tạ Đồ thân vương đi xa, Đa Nhĩ Cổn còn ngửa mặt lên trời cười to, xoay người dặn dò Cát Táp Liêm:

- Cát Táp Liêm, ngươi mang theo năm trăm binh lính đi phá hủy hai cái cầu ở Sa Câu Tập, sau đó phá hủy qan đạo vùng Sa Câu Tập, đào càng nhiều kênh rạch càng tốt.

- Tại sao?

Sát Cáp Liêm khỏi hiểu nói:

- Nếu phá hủy cầu và đường vậy chẳng phải ngay cả quân ta lúc hành quân cũng bị ảnh hưởng đó sao?

- Ngươi hiểu cái gì?

Đa Nhĩ Cổn lãnh đạm nói:

- Không có cầu và đường, quân Thanh chúng ta khi di chuyển có ảnh hưởng nhất định, nhưng quân Minh càng bị ảnh hưởng nhiều hơn, xe chở đồ quân nhu và pháo sẽ càng khó đi, bổn vương phải ép Vương Phác vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

- Tiến thoái lưỡng nan?

Sát Cáp Liêm khó hiểu nói:

- Chủ tử không có ý định để cho Vương Phác đến Tế Ninh sao?

- Ngu xuẩn.

Đa Nhĩ Cổn nhíu mày mắng:

- Ngươi có thể suy nghĩ một chút hay không? Nếu có thể chia ra bao vây quân chủ lực của quân Minh và quân coi giữ Tế Ninh, như vậy sao phải để cho Vương Phác đến Tế Ninh? Chỉ có lúc khó có thể chia ra bao vây, chúng ta mới thả Vương Phác đến Tế Ninh, sau đó tập trung binh lực bao vây thành.

- Rõ.

Tát Cáp Liêm nói:

- Nô tài đã hiểu rõ.

- Đi đi.

Đa Nhĩ Cổn phất phất tay, Tát Cáp Liêm cũng lĩnh mệnh đi ra.

*****

Cách Hàn Trang mười dặm, tại một thôn trang nhỏ.

Lý Lão cha mang theo người đi về phía giếng nước chỗ cửa thôn đổ một loại thuốc dạng lỏng màu xanh nhạt, Vương Phác đứng ở một bên không nhịn được hỏi:

- Lão cha, đây là thuốc gì?

Lý Lão cha nói:

- Đây là một loại thuốc dạng lỏng do lão chế ra, có thể khiến cho chiến mã của binh lính Thát tử ngã bệnh.

- Ngã bệnh?

Vương Phác nghiêm nghị nói:

- Mã ôn?

- Không, không phải.

Lý Lão cha lắc đầu nói:

- Muốn khiến cho chiến mã của kỵ binh Thát tử nhiễm mã ôn không dễ dàng như vậy, loại dịch thuốc dạng lỏng này chỉ khiến cho ngựa của kỵ binh Thát tử giảm lượng ăn xuống, không muốn ăn cỏ khô, một thời gian sau chiến mã của kỵ binh Thát Tử mới ngã bệnh, chỉ có chiến mã của kỵ binh Thát tử bị nhiễm bệnh, mới có khả năng bùng phát mã ôn.

Vương Phác liên tục gật đầu, những lời Lý Lão cha nói giống như nguyên lý cảm mạo, trong một nhóm thanh niên khả năng miễn dịch mạnh, muốn lây lan cảm trong qui mô lớn là một chuyện rất khó, chỉ có những người thể chất yếu như người già, trẻ nhỏ, người đang bị bệnh mới có khả năng bùng phát cảm qui mô lớn.

- Lão cha, thuốc này có hại đối với người không?

- Có, nhưng nửa tháng sau dược tính sẽ biến mất, lúc trận chiến này kết thúc thôn dân trở lại, nước ở trong giếng này có thể dùng được rồi.

- Như vậy cũng tốt, bằng không không hạ độc được chiến mã của kỵ binh Thát tử lại đầu độc người nhà thì không hay rồi.

Đang nói, Lã Lục bước nhanh đến, lớn tiếng nói:

- Hầu gia, kỵ binh Thát tử quả nhiên đang đến Hàn Trang.

Vương Phác lạnh nhạt nói:

- Có bao nhiêu kỵ binh Thát tử?

Lã Lục nói:

- Ít nhất hai nghìn người.

Vương Phác nói:

- Cầu nổi bị phá hủy rồi sao?

- Bị đốt rồi.

Lã Lục nói:

- Hai cây cầu nổi đều bị kỵ binh Thát tử đốt rồi.

Lã Lục vừa dứt lời, lại có cảnh vệ thở hồng hộc chạy tới thở dốc nóiL

- Hầu gia, kỵ binh Thát tử đến... còn cách hơn năm dặm nữa.

Lã Lục chú ý xung quanh, khẩn trương nói:

- Hầu gia, chỗ này không nên ở lâu, chúng ta nhanh đi thôi.

Quân chủ lực của Trung Ương Quân đã đi được hơn mười dặm rồi, lúc này bên cạnh Vương Phác chỉ còn lại đội cảnh vệ do Lã Lục dẫn đầu. Đội cảnh vệ tuy rằng được trang bị súng trường mới nhất mới được xưởng ở Nam Kinh nghiên cứu ra, nhưng dù sao cũng chỉ là một đại đội, lại còn phải bảo vệ Vương Phác, Lý Lão cha và tham mưu của bộ Thống Soái đi theo, một khi kỵ binh Thát tử vây quanh, hậu quả không thể tưởng tượng được.

- Vội cái gì.

Vương Phác nhíu mi nói:

- Kỵ binh Thát tử cũng không dám đuổi theo đâu.

Lúc đang nói, Lý Lão cha đem hai thùng thuốc dạng lỏng toàn bộ đều đổ vào trong giếng nước, Lý Lão cha lại dùng gậy trúc quấy đều thuốc trong giếng, cho đến khi không nhìn ra bất cứ dấu vết gì nữa lúc này mới nói với Vương Phác:

- Hầu gia, bây giờ có thể đi rồi.

Vương Phác lúc này mới quay lại nói với Lã Lục:

- Rút lui.

Nửa canh giờ sau khi Vương Phác mang theo đội cảnh vệ rời khỏi, tiểu đội kỵ binh Thát tử do Thổ Tạ Đồ thân vương phái ra điều tra xác định trong thôn không có quân Minh mai phục mới dám mang đại đội kỵ binh Thát tử cẩn thận vào thôn, Bách hộ trưởng vào thôn dân kiểm tra khẩn trương ra trước thôn đón.

Thổ Tạ Đồ Hãn nói:

- Yểm Ba Hợi, trong thôn có quân Minh mọi rợ không?

- Không có.

Yểm Ba Hợi lắc đầu nói:

- Đến một cái bóng cũng không có.

Thổ Tạ Đồ Hãn lúc này mới thở phào một cái, xoay người xuống ngựa, đã có thân binh tiến lên dắt ngựa cho y, Thổ Tạ Đồ Hãn đến gốc cây chỗ cửa thôn ngồi xuống lớn tiếng nói:

- Truyền lệnh, phái kỵ binh cảnh giới bốn phía, đề phòng quân Nam Minh mọi rợ tập kích bất ngờ, hai đại đội còn lại xuổng ngựa nghỉ ngơi.

- Rõ.

Đã có binh lính đem lệnh của Thổ Tạ Đồ thân vương truyền xuống, mấy đội du kỵ binh rời khỏi đại đội kỵ binh, giục ngựa đi về phía ngoài thôn. Đội kỵ binh Thát tử còn lại đều xoay người xuống ngựa, đám nô lệ phụ trách ngựa nhanh chóng đem ngựa của kỵ binh Thát tử dắt lại cùng nhau, lại tìm thùng gỗ trong thôn múc nước cho ngựa uống.

- Ngươi.

Thổ Tạ Đồ gọi một tên người hầu đến trước mặt dặn dò:

- Cưỡi ngựa đi tìm Nhiếp chính vương, thông báo hai cây cầu nổi trên sông Hàn đã bị chúng ta đốt, đường cũng đã bị đào không còn hình nữa. Còn nữa, bọn Nam Minh mọi rợ đã đi được hai mươi dặm về phía bắc Hàn Trang, cách Sa Câu Tập không đến ba mươi dặm nữa.

- Rõ.

Tên người hầu đồng ý lĩnh mệnh đi.

Giữa trưa, quân chủ lực của Trung Ương Quân đến bờ nam sông Sa Câu.

Kiến Nô mặc dù đã đào rất nhiều khe rãnh trên đường, nhưng đối với binh lính vận chuyển đồ quân nhu của Trung Ương Quân đã được huấn luyện thì chướng ngại như vậy không là cái gì. Dọc theo con đường này tốc độ của Trung Ương Quân thậm chí không hề bị ảnh hưởng, nhưng đại quân đến bên sông Sa Câu thì không thể không dừng lại.

Sông Sa Câu này không phải là sông lớn gì, chiều rộng của sông cũng chỉ chừng hai mươi mét, trên sông vốn có hai cái cầu lần lượt phân chia đi vào trung tâm thị trấn Sa Câu Tử và ở phía đông thị trấn. Nhưng bây giờ hai cái cầu này cũng bị Kiến Nô phá hủy rồi, mà mấy trăm nhà dân ở Sa Câu Tử cũng bị Kiến Nô đốt sạch.

Lúc Vương Phác đi đến chỗ bờ sông, Trịnh Thành Công đang nhíu lông mày vắt óc suy nghĩ cách qua sông.

Thấy hơn ngàn chiếc xe chờ đồ quân nhu và pháo cùng với hai vạn binh lính của Trung Ương Quân chen chúc bên bờ sông, Vương Phác nhíu mày hỏi:

- Sao lại thế này? Sao không đi qua?

Trịnh Thành Công cười khổ nói:

- Hầu gia, cầu bị hủy rồi không thể qua sông.

Vương Phác cau mày nói:

- Sao không làm cầu nổi?

Trịnh Thành Công nói:

- Nhà dân ở Sa Câu Tử đã bị Kiến Nô đốt hết, trong vòng hai mươi dặm quanh đây không có rừng, không có gỗ thì không thể làm cầu nổi.

Vương Phác biến sắc trầm giọng nói:

- Không còn cách nào khác sao?

Trịnh Thành Công gật đầu nói:

- Có.

Vương Phác nói:

- Cách gì?

Trịnh Thành Công nói:

- Vừa rồi ty chức đã thăm dò ở xung quanh một chút, phát hiện thấy địa thế trung tâm thị trấn Sa Câu Tử cao còn hai bên thấp, xe và nhân mã của Trung Ương Quân trước tiên có thể trú đóng trên đống hoang tàn của thị trấn Sa Câu Tử. Ở phía đông đầu trấn đào một đường dẫn nước sông về phía nam sau đó lấp đầy sông, đại quân và đội xe quân nhu có thể thuận lợi qua sông.

Nếu quả thật có thể ở trên đê phía đông đầu trấn Sa Câu Tử đào một cái rãnh thì có thể tạm thời thay đổi đường sông, vậy việc lấp một con sông rộng hai mươi mét không phải việc gì khó, nhiều nhất cũng chỉ mất một ngày.

Vương Phác có chút kinh ngạc liếc Trịnh Thành Công một cái, thầm nghĩ đây đúng là hậu sinh khả úy, người này có thể trong một thời gian ngắn như vậy nghĩ ra một cách như vậy đúng là đáng quí, Vương Phác ở trong lòng cho Trịnh Thành Công là hậu sinh nhưng lại không biết chính hắn mới chỉ hai mươi tám tuổi mà thôi.

Trịnh Thành Công lại không biết ý nghĩ trong lòng của Vương Phác, còn tưởng rằng Vương Phác không hài lòng với cách của y, thấp giọng nói:

- Hầu gia, cách này tuy rằng cần trì hoãn một ngày nhưng ty chức nghĩ đây là biện pháp nhanh nhất, nếu đốn gỗ ở chỗ cách đây hai mươi dặm để chế tạo cầu nổi, thời gian tiêu tốn chưa chắc đã ít hơn so với việc lấp sông, huống chi còn bị kỵ binh Thát tử tập kích.

- Không tệ.

Vương Phác phục hồi lại tinh thần vội nói:

- Cách này không tệ, ngươi nhanh đi xử lí đi.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-335)


<