Vay nóng Tima

Truyện:Thiết huyết Đại Minh - Hồi 213

Thiết huyết Đại Minh
Trọn bộ 335 hồi
Hồi 213: Ám sát
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-335)

Siêu sale Shopee

Phủ Phượng Dương, Hào Châu.

Đội quân sáu vạn của Lưu Lương Tá đóng ở Hào Châu, sau khi Lưu Lương Tá vào kinh, quân đội của Lưu Lương Tá được phân công cho tổng binh Mã Đắc Công, Điền Hùng thống lĩnh. Mã Đắc Công, Điền Hùng đều xuất thân lưu tặc, sau đó mới theo Lưu Lương Tá đầu quân triều đình, từ đó đã biến thành quan quân Đại Minh.

Hào Châu đầu tháng 11 đã bắt đầu lạnh rồi, mấy ngày trước vừa mới có tuyết rơi.

Mã Đắc Công đang trốn trong Noãn Các ân ái với tiểu thiếp mới thu nạp, Điền Hùng bỗng tới thăm ngay trong đêm, Mã Đắc Công không dám chậm trễ, liền cho tiểu thiếp lui xuống, mời Điền Hùng vào Noãn Các.

Vào Noãn Các rồi, Điền Hùng liền cởi áo choàng xuống, thần sắc ngưng trọng nói với Mã Đắc Công:

- Mã huynh, chuyện không hay rồi.

- Điền huynh.

Mã Đắc Công liền đưa Điền Hùng tới ngồi cạnh chậu than, trầm giọng hỏi.

- Có phải huynh đã nghe được phong thanh gì không?

- Sao lại chỉ có phong thanh?

Điền Hùng ngồi xuống bên cạnh chậu than, nói:

- Tiểu đệ đã nghe được thông tin chính xác, binh mã 7 trấn Lý Bản Thâm, Ngô Thắng Triệu, Cao Tiến Khố, Lý Thành Đống, Lưu Khổng Hòa, Lưu Hồng Cơ, Lý Hóa Kình đã bị Vương Phác tách ra rồi, đại quân mười mấy vạn đã bị giải tán gần một vạn người rồi, còn lại bốn vạn cũng đã bị đưa tới Nam Kinh huấn luyện cả rồi.

- Hả?

Mã Đắc Công sợ hãi nói.

- Nói như vậy đám người Lý Bản Thâm chẳng phải đã thành tổng binh không quân rồi sao?

- Ai nói không phải?

Điền Hùng nói.

- Tên chó hoang Vương Phác này độc ác quá, ngay cả đội quân cũng không để lại cho họ.

Mã Đắc Công liền nói:

- Vậy đám người Lý Bản Thâm cũng nghe lời sao?

- Còn có thể thế nào đây?

Điền Hùng nói:

- Nghe nói Vương Phác đã thống lĩnh mấy mấy vạn quân Trung Ương tinh nhuệ, mặc dù đám người Lý Bản Thâm đông hơn, nhưng lại không có chủ kiến, gặp chuyện lưỡng lự, con mẹ chúng nó ai cũng kinh sợ đớn hèn, hơn mười vạn đại quân như vậy lại bị Vương Phác không đánh mà đã tan rã rồi.

Mã Đắc Công lộ vẻ lo lắng hỏi:

- Đệ nói xem, tiếp theo Vương Phác có tới Hào Châu không?

- Đã tới rồi.

Điền Hùng dậm chân nói:

- Vương Phác đã đang trên đường tới Hào Châu rồi.

- Con mẹ nó.

Mã Đắc Công tức giận nói.

- Ông mày sẽ không ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp đâu!

Điền Hùng nói:

- Tiểu đệ đi ngày đêm tới tìm Mã huynh, chính là vì chuyện này, 7 người Lý Bản Thâm chính là vì nhiều người không đồng lòng, lại cộng thêm không có sự phòng bị, cho nên mới bị Vương Phác nắm đằng đuôi. Nhưng hai người chúng ta đã được bàn bạc trước rồi, xem là đi hay ở lại cùng hành động, tuyệt đối không thể nghe theo bất kỳ sự sắp đặt nào của Vương Phác.

Trong con ngươi Mã Đắc Công lộ rõ sự hiểm độc, trầm giọng nói:

- Dứt khoát là không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, phải dạy dỗ Vương Phác.

Điền Hùng nghiêm nghị nói:

- Chúng ta phải đi cùng hướng, tiểu đệ cũng muốn như vậy, nếu tên chó hoang Vương Phác có không để đường sống cho chúng ta, vậy chúng ta chỉ có thể khiến cho hắn phải chết! Song tiểu đệ e là bốn vạn quân Trung Ương của hắn quả đúng là quân tinh nhuệ thực sự, tuyệt đối không phải dễ dàng gì.

- Đúng vậy.

Mã Đắc Công gật đầu đáp,

- Phải nghĩ cách hoàn hảo nhất.

Điền Hùng nói:

- Chỉ dựa vào sáu vạn nhân mã của hai người chúng ta, e là không phải đối thủ của Vương Phác, nếu muốn trừ bỏ Vương Phác còn cần phải có sự hỗ trợ của Tả Lương Ngọc Vũ Xương.

- Tả Lương Ngọc?

Mã Đắc Công ngạc nhiên nói,

- Chuyện này liên quan gì tới hắn ta?

- Liên quan rất lớn.

Điền Hùng nói.

- Giả dụ chúng ta muốn dụ Vương Phác vào thành Hào Châu để tiêu diệt, bốn vạn quân Trung Ương dưới tay hắn chắc chắn không chịu để yên, tới lúc đó nhất định sẽ bao vây tấn công thành Hào Châu đúng không?

Mã Đắc Công nói:

- Đúng như vậy.

Điền Hùng lại nói:

- Mặc dù thành Hào Châu phòng thủ kiên cố, nhưng quân Trung Ương có Hồng Di đại pháo, dưới sự tấn công mạnh mẽ của Hồng Di đại pháo chúng ta chống đỡ không bao lâu, cho nên cần phải có sự hỗ trợ của Tả Lương Ngọc, tới khi đó chỉ cần Tả Lương Ngọc lấy danh nghĩa "Thanh quân trắc" dẫn quân tiến vào phía đông, uy hiếp Nam Kinh, Tôn Truyền Đình sẽ đưa bốn vạn quân Trung Ương ngoài thành Hào Châu rút về Nam Kinh.

- Cách này rất hay.

Mã Đắc Công gật đầu nói:

- Nhưng thằng nhãi Tả Lương Ngọc này tự cao tự đại, bình thường không coi huynh đệ ta ra gì, liệu hắn ta có xuất binh tương trợ không?

- Mã huynh yên tâm.

Điền Hùng cười ha hả nói:

- Tôn Truyền Đình và Vương Phác có công định sách lược, Vương Phác vì vậy mà được phong làm Tĩnh Nam Hầu, còn Tả Lương Ngọc hắn ta chỉ được chức cỏn con Ninh Nam Bá, trong lòng hắn vốn đã đầy cục tức rồi, bây giờ cho hắn ta cơ hội tốt, nhất định hắn ta sẽ xuất binh.

- Ừ.

Mã Đắc Công gật đầu nói,

- Vậy chúng ta hãy viết một bức thư, phái khoái mã gửi gấp tới Vũ Xương!

Điền Hùng gật đầu nói:

- Ngoài liên lạc với Tả Lương Ngọc ra, còn phải nghĩ xem làm cách nào diệt trừ Vương Phác?

Phủ Nhữ Ninh Hà Nam, huyện Thương Thành.

Nghĩa quân 2000 người do Hồng Nương Tử thống lĩnh đang trấn áp võ trang địa chủ giàu cầm đầu phú điền đại hộ Thương Thành, chuyện này theo lời của Hồng Nương Tử điều quân về Hà Nam kể lại.

Sau khi Lý Nham bị giết hại, Hồng Nương Tử thề báo thù cho chồng, nhưng xét thấy quân Hà Nam kém xa thực lực Sấm tặc, Hồng Nương Tử quyết định trước tiên trở về Hà Nam chờ thời cơ.

Sau khi trở về Hà Nam, Hồng Nương Tử kiên quyết chấp hành chính sách "cùng điền miễn thuế" của Lý Nham đề ra, đồng thời tiến hành áp bức tàn khốc các hào thân thổ sỹ của các huyện, phủ Hà Nam. Mặc dù việc này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân nghèo, nhưng lại dấy lên sự phản kháng mãnh liệt của địa chủ võ trang.

Thanh thế phản kháng của huyện Thương Thành ngày càng lớn mạnh, địa chủ võ trang cầm đầu phú điền đại hộ liên tiếp đánh bại nghĩa quân Thương Thành, thậm chí còn tấn công thị trấn, giết chết quan viên nghĩa quân đóng quân ở Thương Thành. Chính trong bối cảnh như vậy, Hồng Nương Tử mới đích thân thống lĩnh 2000 tinh binh tiến tới huyện Thương Thành trấn áp sự phản kháng của địa chủ võ trang.

Địa chủ võ trang nhanh chóng bị trấn áp.

Khi Hồng Nương Tử cho người tới đo đạc đất đai huyện Thương Thành, đội tuần tra của tướng sỹ nghĩa quân bỗng nhiên bắt được một tên gian tế quan quân, giải tới hành dinh của Hồng Nương Tử.

Hồng Nương Tử nhìn chằm chằm tên gian tế đó, hỏi:

- Ngươi đang làm gì?

- Tiểu nhân ....

Tên gian tế đó không dám nhìn thẳng vào đôi mắt quyến rũ đằng đằng sát khí của Hồng Nương Tử, sợ hãi nói:

- Tiểu nhân là phu khuân vác, không phải là gian tế gì, quả thực các ngươi đã bắt nhầm người rồi.

- Nói bậy!

Lý Tuấn đứng bên cạnh tiến lên phía trước một bước đạp mạnh vào mông tên đó, chửi:

- Một tên phu khuân vác có thể cưỡi ngựa giỏi thế sao? Con bà nó, ai dụ dỗ ngươi? Nếu ngươi chỉ là phu khuân vác, khi chúng ta chặn lại sao ngươi lại chạy đi? Nếu trong lòng ngươi không có quỷ, sao lại phải chạy? Hả?

- Ui da.

Tên đó kêu lên một tiếng thảm thiết, khẩn cầu nói:

- Quân gia, xin tha cho tiểu nhân, tiểu nhân quả thực không phải gian tế gì.

*****

Hồng Nương Tử lạnh lùng quát:

- Lão Thất, móc mắt trái tên này ra.

- Vâng.

Lý Tuấn dạ vang đồng ý, bước tới cạnh tên đó, tay còn lại đã giỡ lưỡi dao gắm sáng loáng đâm về phía hốc mắt trới tên đó, tên đó lập tức kêu lên thảm thiết như heo bị giết, liều chết giãy dụa nói:

- Đừng đừng đừng, xin quân gia tha mạng, nữ anh hùng tha mạng, tiểu nhân nói, tiểu nhân nói hết ....

Hồng Nương Tử đưa mắt ra hiệu, Lý Tuấn buông tay, quăng tên kia xuống đất.

- Phù.

Tên đó thở phào một cái, trong lòng còn sợ hãi quay lại nhìn Lý Tuấn, sau đó cúi đầu nói:

- Nữ anh hùng, tiểu nhân quả thực là ... là gia đinh trong phủ Mã tổng binh.

- Mã Tổng binh?

Hồng Nương Tử nhíu mày hỏi.

- Mã Tổng binh nào?

Tên đó nói:

- Chính là tổng binh Hào Châu Mã Đắc Công.

- Tổng binh Hào Châu Châu Mã Đắc Công?

Hồng Nương Tử nói.

- Tổng binh Hào Châu chẳng phải là Lưu Lương Tá sao? Từ khi nào biến thành Mã Đắc Công?

Tên đó liền nói:

- Nữ anh hùng không biết rồi, hiện giờ Lưu Lương Tá đã được triều đình phong làm Quảng Xương bá, hiện tổng binh Hào Châu là Mã Đắc Công.

Hồng Nương Tử nói:

- Mã Đắc Công cử ngươi tới huyện Thương Thành làm gì? Hay là điền chủ giàu có cấu kết gì đó với Mã Đắc Công sao?

- Không phải, không phải như vậy.

Tên đó lắc hai tay.

- Tiểu nhân không biết nhà giàu có nào, tiểu nhân chỉ là phụng mệnh tổng binh Mã Đắc Công tới Vũ Xương đưa thư.

Dứt lời, tên đó liền lấy từ trong tay áo ra một bức thư, Lý Tuấn liền chộp lấy đưa tới trước án Hồng Nương Tử.

- Vũ Xương?

Hồng Nương Tử không vội hủy bức thư đó đi, trầm giọng hỏi:

- Mã Đắc Công phái ngươi đi đưa thư cho Tả Lương Ngọc?

Tên đó liền đáp:

- Đúng vậy.

- Vì sao Mã Đắc Công muốn gửi thư cho Tả Lương Ngọc? Có phải muốn liên hợp tiến quân Hà Nam không?

- Không phải, không phải muốn đối phó với nghĩa quân Hà Nam, là để đối phó với Tổng đốc 5 tỉnh Vương Phác.

- Vương Phác?

Tim Hồng Nương Tử khẽ đập mạnh, quay sang Lý Tuấn nói:

- Lão Thất, đưa tên này đi, canh phòng nghiêm ngặt, nhất định không được để hắn chạy.

- Chị dâu yên tâm.

Lý Tuấn dẫn tên đó đi, lớn giọng đáp.

- Hắn không chạy nổi đâu.

Chờ Lý Tuấn đưa tên gian tế đi rồi, Hồng Nương Tử mới vội vàng mở phong thư ra, vừa đọc bất giác biến đổi sắc mặt, sau đó liền gấp bức thư lại, hướng ra ngoài cửa gọi:

- Người đâu.

Sớm đã có tướng sỹ nghĩa quân đáp lời đi vào trong, chắp tay nói:

- Phu nhân có gì chỉ bảo?

Hồng Nương Tử nói:

- Mời ngay tướng quân Lý Hổ tới.

- Vâng.

Vị tướng sỹ đó đáp lời, lệnh mệnh đi ra.

Lát sau, Lý Hổ liền tới hành dinh của Hồng Nương Tử, lớn tiếng:

- Chị dâu, chị tìm đệ?

Hồng Nương Tử gật đầu, nói:

- Hổ Tử, việc đo đạc đất huyện Thương Thành giao cả cho đệ rồi.

Lý Hổ nghe vậy ngạc nhiên, khó nén nổi nỗi thất vọng, hỏi:

- Vậy còn chị dâu?

Hồng Nương Tử tránh được ánh mắt của Lý Hổ, thản nhiên nói:

- Vừa rồi Kinh sư huynh cho người mang thư tới, chị dâu phải trở về Khai Phong ngay.

Lý Hổ liền nói:

- Vậy đệ và người cùng về.

- Không được.

Hồng Nương Tử liền đáp.

- Đệ phải ở lại chủ trì đại cục.

Lý Hổ bĩu môi, không nói gì, nhưng trong lòng quả thực rất thất vọng, vốn nghĩ lần này theo Hồng Nương Tử tới huyện Thương Thành là cơ hội tốt, nhưng gã lại không ngờ gã còn chưa kịp thể hiện gì, Hồng Nương Tử đã phải trở về Khai Phong rồi, lại để gã ở lại đây một mình.

Hào Châu.

Thoắt cái đã qua mấy ngày rồi, thấy đại quân của Vương Phác đã gần tới Trung Đô rồi, lúc Mã Đắc Công đang gấp rút, cuối cùng Điền Hùng lại một lần nữa tới, Mã Đắc Công liền đưa Điền Hùng vào Noãn Các, không chờ Điền Hùng ngồi xuống liền hỏi:

- Điền huynh đã nghĩ được cách hay tiêu diệt Vương Phác chưa?

Điền Hùng đáp:

- Nghĩ ra rồi.

- Mau nói.

Mã Đắc Công vội nói.

- Rốt cuộc là cách gì?

Điền Hùng nói:

- Lão tử thiết lập ba quỷ môn quan cho cho Vương Phác, lần này hắn ta xem như dù có Đại La Kim Tiên phù hộ cũng phải chết!

- Hả?

Mã Đắc Công liền hỏi:

- Ba quỷ môn quan nào?

Điền Hùng đáp:

- Quỷ môn quan thứ nhất, ở Nghĩa môn chôn thuốc súng, Vương Phác muốn tới Hào Châu nhất định phải đi qua Nghĩa môn, chúng ta có thể cho người tới đào dưới lối đi, chôn xuống dưới mấy chục ngàn cân thuốc súng, chỉ chờ khi xe ngựa của Vương Phác đi qua sẽ dẫn tới kíp nổ, ầm một tiếng, đồ chó hoang Vương Phác sẽ lên trời ngay.

- Hay.

Mã Đắc Công vỗ tay vào đùi nói.

- Điểm này rất hay, lão tử rất thích.

Điền Hùng lại nói:

- Giả dụ thuốc súng không nổ, tới Hào Châu còn có quỷ môn quan thứ 2 chờ Vương Phác.

- Hay.

Mã Đắc Công hét lên.

- Quỷ môn quan thứ 2 là gì?

Điền Hùng đáp:

- Quỷ môn quan thứ 2 đặt trong thành Hào Châu. Nếu Vương Phác vào thành nhất định phải qua cửa đông, chúng ta sẽ cho sát thủ mai phục trên các lầu trà, tửu quán hai bên phố, tất cả sát thủ cầm kình nỏ trong tay, tất cả tên nỏ đều có độc, chờ khi Vương Phác cưỡi ngựa rêu rao khắp nơi, tên bắn loạn xạ, ha ha, chỉ cần hắn trúng 1 mũi tên thôi cũng chết chắc rồi!

- Ừ, hay lắm.

Mã Đắc Công lại hỏi:

- Quỷ môn quan thứ ba là gì?

Điền Hùng đáp:

- Giả dụ sát thủ hành thích thất bại, chúng ta sẽ lập tức xuất vệ đội cùng những thích khách này tới giết diệt khẩu. Nếu tới khi đó Vương Phác vẫn còn mạng, vậy lão tử chỉ còn lại chiêu cuối cùng!

- Chiêu cuối cùng?

Mã Đắc Công hỏi.

- Chiêu gì?

Điền Hùng đáp:

- Vương Phác tham hoa háo sắc, thê thiếp đều là Tần Hoài danh viện, diễm lệ mê người, cứ xem như là xuất chinh bên ngoài, bên cạnh cũng luôn dẫn theo một tiểu thiếp tuyệt đẹp cải trang thành tân binh, nghe nói lần này bắc phạt còn dẫn theo hai đại mỹ nhân sắc nước hương trời, quả thực có thể nói là không có đàn bà không vui.

Mã Đắc Công nói:

- Hiểu rồi, ngươi muốn dùng người đẹp đối phó với hắn?

- Đúng vậy.

Điền Hùng nói.

- Quỷ môn quan thứ 3 chính là Nguyệt Nhi!

- Nguyệt Nhi?

Mã Đắc Công ngạc nhiên nói.

- Nguyệt Nhi là cơ thiếp sủng ái nhất của ngươi, ngươi bỏ được sao?

Điền Hùng thở dài:

- Để tiêu diệt Vương Phác, cũng chỉ có thể để Nguyệt Nhi chịu ấm ức rồi.

Mấy ngày sau, quân Trung Ương của Vương Phác tiến vào huyện Mông Thành, đúng lúc trời tối, Vương Phác liền hạ lệnh dựng trại ngoài thành.

Tri huyện Mông Thành Trương Hoàng Ngôn là người vừa mới ra khỏi Đảng Đông Lâm. Do lãnh đạo Đông Lâm Tiền Khiêm Ích, Lã Đại Khí, Trương Phổ đã bí mật gia nhập vào tập đoàn Tôn, Vương, dưới sự bày mưu tính kế của Vương Phác, sự sắp đặt của Tôn Truyền Đình, phần lớn người của Đảng Đông Lâm đưa ra ngoài đảm nhiệm tri huyện, tri phủ các phủ, các huyện Giang Nam. Trương Hoàng Ngôn xuất thân cử nhân nhưng cũng chỉ là một thành viên bình thường mà thôi.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-335)


<