← Hồi 183 | Hồi 185 → |
Vương Phác dẫn Lã Lục và mười mấy vệ binh vội vã tới Viên môn, nhìn ra chỉ thấy bến sông ngoài cây cầu vắng vẻ, không một bóng người, đâu có bóng dáng của Hồng Nương Tử?
Lã Lục ngạc nhiên nói:
- Mới vừa nãy còn ở đây mà.
Vương Phác vội hỏi tiên lính canh gác:
- Người đâu?
Tên lính canh đáp:
- Người vừa mới đi.
- Đi rồi?
Vương Phác nghe vậy thoáng cau mày, khẽ lẩm bẩm:
- Đây là chuyện gì?
Lã Lục và đám vệ binh chỉ biết trợn tròn mắt, ngay cả Vương Phác cũng không biết chuyện gì thì chúng càng không thể biết.
Đợi một khắc đồng hồ ở ngoài Viên môn, thấy Hồng Nương Tử vẫn không lộ diện, trong lòng Vương Phác biết nàng sẽ không xuất hiện nữa, đành phải quay về hành trướng trước.
Dưới bầu trời đêm đen xì cách Viên môn năm mươi bước.
Một bóng hình xinh đẹp thướt tha lướt ra từ sau bụi cây um tùm, nghển cổ nhìn về phía đại doanh quan quân sáng trưng đằng xa, dõi theo Vương Phác đang cùng đám vệ binh quay về đại doanh trung quân. Bóng hình đó không khỏi thở dài sâu kín, trong lòng vừa buồn bã vừa lo lắng.
Bóng dáng xinh đẹp này đương nhiên chính là Hồng Nương Tử.
Hồng Nương Tử đi suốt đêm tới cầu Ngũ Lý, vốn là muốn báo tin cho Vương Phác, bảo hắn sớm rời khỏi cầu Ngũ Lý, nhưng khi tới gần đại doanh quan quân, Hồng Nương Tử lại do dự, dù gì Vương Phác và Lý Nham là kẻ thù, còn nàng là người đàn bà của Lý Nham, sao có thể phản lại giúp kẻ địch của người đàn ông của mình được chứ?
Nhìn về phía đại doanh quan quân ở đằng xa, Hồng Nương Tử thở dài, lẩm bẩm nói:
- Vương Tổng binh, chỉ mong ngài ở hiền ắt sẽ gặp lành...
Bóng dáng lướt đi, hình bóng thướt tha của Hồng Nương Tử đã biến mất dưới bầu trời đêm đen nhánh.
Bóng dáng Hồng Nương Tử vừa đi không lâu, lại có một bóng đen quỉ mị lộn xuống từ trên một gốc cây cách đó không xa, nở nụ cười nham hiểm về phía Hồng Nương Tử vừa biến mất. Gã dỡ cung trên lưng xuống, kẹp phong thư vào đầu mũi tên, sau đó lắp tên giương cung, bắn vèo một cái về phía đại doanh quan quân đằng xa...
Vương Phác vừa quay về hành trướng, Đường Thắng đã vội vã lao vào, trong tay còn cầm một mũi tên Lang nha, đầu mũi tên là một phong thư.
- Tướng quân.
Đường Thắng thở hổn hển nói.
- Thư!
Vương Phác hỏi:
- Thư gì?
- Không biết.
Đào Thắng lắc đầu, ngưng lại nói:
- Ty chức đang chỉ huy các huynh đệ cả đêm đào bới chiến hào, mũi tên này bắn từ trên trời xuống, suýt nữa xuyên thủng cổ một huynh đệ!
Vương Phác giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ là Hồng Nương Tử?
- Mau, mau đưa thư lại đây.
Đường Thắng bước nhanh lên, đưa cả mũi tên và thư cho Vương Phác.
Vương Phác gỡ mật thư trên mũi tên xuống, mở ra, vội vàng đọc lướt, sau đó sắc mặt hắn lập tức biến đổi.
Đường Thắng rụt rè hỏi:
- Tướng quân, làm sao thế?
Vương Phác đập bàn đứng lên, trầm giọng nói:
- Thằng ranh con Lý Nham không chịu cô đơn, quả nhiên đã đến Trừ Châu.
- Lý Nham?
Đường Thắng thất thanh hỏi:
- Tên tiểu tử này chẳng phải ở Hà Nam sao, đến Trừ Châu khi nào vậy?
Vương Phác đáp:
- Trong thư nói Lý Nham đã tới Hắc Phong lĩnh giao giới của Lư Châu, Trừ Châu và phủ Phượng Dương, còn dẫn ba ngàn tinh binh đi theo, đáng sợ hơn là tên khốn này đã có kế hoạch toàn diện, bình định chúng ta và Bạch Liên giáo, thậm chí là toàn bộ Giang Nam, nếu không có bức thư này, chúng ta toi rồi.
- Kế hoạch toàn diện?
Đường Thắng giật mình:
- Kế hoạch gì?
Vương Phác trả lời:
- Những cái khác không nói, riêng chuyện ba ngàn tinh binh dưới trướng Lý Nham đều là Hỏa thương đội được trang bị hỏa khí! Đám ô hợp của Bạch Liên giáo không đáng sợ, kể cả mười vạn quân cũng chưa chắc có thể công phá được đại doanh trong hai ngày, nhưng nếu có ba ngàn Hỏa thương đội của Lý Nham, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi... Chỉ sợ không chờ được đại quân của Triệu Tín tới, đại doanh đã bị công phá, chúng ta đều trở thành tù nhân của Lý Nham rồi.
- Hỏa thương đội?
Đường Thắng ngạc nhiên hỏi:
- Tên khốn kiếp Lý Nham cũng xây dựng Hỏa thương đội?
- Đáng nhẽ ta phải nghĩ ra từ lâu.
Vương Phác lặng lẽ nói:
- Khi gặp Hồng Nương Tử ở Độc Sơn, đáng nhẽ ta phải nghĩ đến chuyện nàng đang mua hỏa khí cho Lý Nham! Người thông minh như Lý Nham, sau cuộc chiến ở Đại Đồng được mở mang tầm mắt về uy lực của súng kíp, chắc chắn sẽ nghĩ cách xây dựng một hai doanh trại hỏa khí.
- Tướng quân.
Nộn Nương nhắc nhở.
- Phong thư này lai lịch không rõ, không đáng tin tưởng.
- Không.
Vương Phác quả quyết nói:
- Rất đáng tin.
Vương Phác tin tưởng bức thư này còn có một lý do, vì hắn cho rằng phong thư này do Hồng Nương Tử gửi.
Quan hệ giữa Vương Phác bây giờ và Hồng Nương Tử đã không nói rõ được nữa, với hiểu biết của Vương Phác về Hồng Nương Tử, nàng không phải là người biết nói dối, hơn nữa nàng cũng không thể bịa ra lời nói dối "cao minh" như thế.
Đường Thắng trầm giọng hỏi:
- Tướng quân, nếu thật sự Lý Nham mang theo ba ngàn đội hỏa thương, vậy thì phiền phức rồi, lấy súng kíp đấu súng kíp, về trang bị chúng ta không chiếm bất cứ ưu thế nào, điểm chết người hơn là chúng ta chỉ có năm trăm người, so sánh binh lực là sáu chọi một đấy! Bây giờ, chúng ta nên làm thế nào đây?
- Để ta suy nghĩ.
Vương Phác cau mày, đi qua đi lại trong đại trướng, tập trung nói:
- Để ta suy nghĩ.
Bây giờ có hai con đường bày trước mặt Vương Phác, bảo đảm nhất chính là lui về Phổ Tử Khẩu, trước tiên tập trung với đại quân Triệu Tín, sau đó đáp trả một đòn, với thế Thái Sơn áp đỉnh nghiền nát ba ngàn Hỏa thương đội của Lý Nham và tặc binh Bạch Liên phản loạn, nhưng như thế Bạch Liên Giáo chủ sẽ lành ít dữ nhiều, Vương Phác cũng mất đi cơ hội lung lạc Bạch Liên giáo, mưu đồ lợi dụng thế lực của Bạch Liên giáo để xây dựng hệ thống tình báo cũng hỏng hết.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, không biết bao lâu, cuối cùng Vương Phác dừng lại, quả quyết nói:
- Có rồi!
Đường Thắng, Lã Lục và Nộn Nương lập tức chấn hưng tinh thần, dỏng lỗ tai yên lặng nghe Vương Phác nói tiếp.
Hắc Phong lĩnh.
Chân trời phía đông mới vừa ló ra một vệt trắng như bụng cá, Lý Nham đã khoác áo ra khỏi giường, hành quân đánh giặc mấy năm nay, . Lý Nham đã có thói quen dậy sớm tuần doanh, bất kể tới đâu, bất kể gió táp mưa sa, y luôn dậy sớm vào buổi sáng, đích thân dẫn vệ đội tuần tra toàn bộ doanh trại.
Khi Lý Nham dẫn vệ đôi tuần tra tới sau núi, phía sau một bụi cỏ rậm đằng trước bỗng có tiếng động.
Mười mấy vệ binh đi sau Lý Nham lập tức lao lên, chặn trước mặt Lý Nham, lớn tiếng quát:
- Ai?
Một bóng người khom lưng chui ra từ bụi rậm, còn xách theo một cái quần, Lý Nham liếc nhìn hóa ra là tộc đệ Lý Hổ, không khỏi ngạc nhiên bèn hỏi:
- Hổ tử, ngươi làm gì ở đây?
Vẻ mặt Lý Hổ lúng túng đáp:
- Đại ca, tiểu đệ bị tiêu chảy.
- Tiêu chảy?
Lý Nham chau mày hỏi:
- Tiêu chảy sao không đi nhà xí?
- Đừng nói nữa.
Lý Hổ bịt mũi nói:
- Nhà xí ở Hắc Phong lĩnh thối đến nỗi xông chết một con trâu, ở đây vẫn tốt hơn, thoáng gió mà thanh tịnh.
Lý Nham gật đầu, quan tâm hỏi:
- Ngươi vẫn khỏe chứ?
Lý Hổ đáp:
- Tiêu chảy ghê quá, cũng không biết đã ăn gì, đi lại mà chân cứ nhẹ bẫng.
- Vậy ngươi mau về nằm đi.
Lý Nham nói:
- Trước khi trời tối phải xuất chinh rồi.
- Vâng.
Lý Hổ đáp một tiếng, đi được mấy bước bỗng quay đầu lại, nhìn Lý Nham bộ dạng định nói lại thôi.
- Làm sao thế?
Lý Nham nhíu mày hỏi:
- Có gì cứ nói.
Lý Hổ nhìn vệ binh bên cạnh Lý Nham, không nói gì cả.
Lý Nham quay đầu lại nói:
- Các ngươi qua bên kia chờ trước.
Mười mấy vệ binh nhận lệnh đi, chờ bọn chúng đi xa, Lý Hổ mới khẽ nói:
- Đại ca, tiểu đệ ban nãy hình như nhìn thấy chị dâu, cũng không biết có phải hoa mắt không.
*****
Lý Nham thoáng chốc cau mày, trầm giọng hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Lý Hổ đáp:
- Tiểu đệ lúc nãy ngồi xuống một lát đã thấy một bóng người đi ra từ sau vách đá, đi đến gần thì thấy hơi giống chị dâu. Có điều khi đó trời tối, tiểu đệ cũng không nhìn rõ lắm, có lẽ là hoa mắt.
- Biết rồi.
Lý Nham gật đầu, trầm giọng nói:
- Việc này không được nói với ai.
- Biết.
Lý Hổ gật đầu nói.
- Tiểu đệ lo liệu được.
Hành dinh Bạch Liên giáo, trong thành Trừ Châu.
Bạch Liên Giáo chủ đã triệu tập Biện Ngọc Kinh và hơn một trăm thanh niên nam nữ, so sánh với đám Lý Thanh Sơn, Viên Thời Trung và Lưu Bá Đao, hơn một trăm nam nữ thanh niên này mới là phần tử cốt cán thật sự của Bạch Liên giáo, đại đa số trong bọn họ là cô nhi, đều do Bạch Liên giáo nuôi nấng trưởng thành, cũng luôn trung thành tận tâm với Bạch Liên giáo.
Trưa mai đã là ngày tế tự Vô Sinh lão mẫu ở ngoài cửa nam, tới khi đó Bạch Liên giáo chủ phải làm một việc đại sự, đó là cướp binh quyền của đám Viên Thời Trung, Lý Thanh Sơn và Lưu Bá Đao, giáo thánh quân hộ giáo cho Vương Phác chỉ huy, đương nhiên, ả cũng sẽ có sắp xếp tương ứng trong buổi lễ tế tự, triệt để cắt đứt suy nghĩ quay về Đại Minh của Vương Phác.
Tuy nhiên Vương Phác chắc chắn sẽ không ngoàn ngoãn nghe theo sắp xếp, Lý Thanh Sơn, Viên Thời Trung và Lưu Bá Đao cũng sẽ không bó tay chịu trói. Bọn họ nhất định sẽ phản kháng, mà chỉ dựa vào hơn một trăm đệ tử trong giáo sẽ không thể chế phục được đám người này, vì thế còn phải điều động năm ngàn tinh binh ở đại doanh phía bắc thành, bây giờ đã đến lúc thu hồi quyền khống chế năm ngàn tinh binh rồi.
Bạch Liên Giáo chủ nói:
- Ngọc nhi.
Biện Ngọc Kinh đáp:
- Có đệ tử.
Bạch Liên Giáo chủ nói:
- Con hãy dẫn năm mươi người tới đại doanh quan quân ở cầu Ngũ Lý nhận súng kíp, nhận xong lập tức đưa về đại doanh phía bắc thành, sau đó phối hợp với quân đội ở đây bắt Trương Hòa thượng cùng đám quan quân gian tế trà trộn vào, nhớ kỹ, tốt nhất không nên động võ, càng không được làm họ bị thương.
Biện Ngọc Kinh hỏi:
- Sư phụ, nếu Vương Tổng binh không cấp súng kíp thì làm sao bây giờ?
- Không đâu.
Bạch Liên Giáo chủ tràn đầy tự tin đáp.
- Tên này đã phái mấy trăm quan quân lén lút trà trộn vào đại doanh phía bắc thành, còn tưởng chúng ta không hề hay biết, sở dĩ hắn đồng ý vận chuyển lô súng kíp này tới đại doanh phía bắc thành là vì để trang bị cho mấy trăm quan quân này, do đó, hắn nhất định sẽ cấp.
Sau nửa canh giờ, ở cầu Ngũ Lý.
Biện Ngọc Kinh dẫn theo năm mươi đệ tử nam nữ vừa bước vào đại doanh quan quân, mấy trăm quan quân tay cầm súng kíp đã ùa ra từ lều trướng hai bên, bao vây đám Biện Ngọc Kinh lại, Biện Ngọc Kinh và năm mươi đệ tử nam nữ sợ hãi uy lực của hỏa khí nên không manh động.
Biện Ngọc Kinh biến sắc mặt, lạnh lùng nói:
- Các ngươi làm cái gì vậy? Ta muốn gặp Tướng quân các ngươi.
- Ngọc Kinh cô nương, đừng kích động, nhất thiết đừng kích động.
Một giọng nói thản nhiên bỗng vang lên từ phía trước, Biện Ngọc Kinh nghe tiếng ngẩng lên, chỉ thấy Vương Phác cùng vệ đội bước ra từ đại trướng.
- Vương Tướng quân.
Biện Ngọc Kinh chỉ ngón tay về đám quan quân xung quanh, nhẹ nhàng hỏi:
- Ngài đây là ý gì?
- Không có ý gì khác.
Vương Phác mỉm cười nói:
- Chỉ là muốn làm cô nương và chư vị phải chịu oan ức trước một lát.
Dứt lời, Vương Phác phất tay quát:
- Bắt hết lại!
Quan quân dàn trận sẵn sàng ùa lên, Biện Ngọc Kinh và năm mươi đệ tử nam nữ bó tay chịu trói.
Biện Ngọc Kinh giận dữ quát:
- Vương Phác, ngươi nói không giữ lời!
- Ngọc Kinh cô nương chớ nóng vội.
Vương Phác mỉm cười nói:
- Rất nhanh cô nương sẽ biết, bản Tướng quân làm như vậy chỉ là vì cứu người, cứu ngươi và cả sư phụ ngươi, thậm chí là từng người của Bạch Liên giáo các ngươi.
- Cứu người?
Biện Ngọc Kinh không tin nói:
- Ngươi gạt người
Vương Phác không để ý đến Biện Ngọc Kinh, phất tay quát:
- Trói bọn họ lại.
Quan quân đã lao lên, quấn túi vải vòng theo thắt lưng của Biện Ngọc Kinh và từng đệ tử Bạch Liên, Vương Phác lại sai người quấn một cái túi vải khác ở thắt lưng của hình nộm đã chuẩn bị sẵn, sau đó chỉ vào hình nộm, nói với đám Biện Ngọc Kinh:
- Ngọc Kinh cô nương, biết trong thắt lưng kia đựng cái gì không?
Biện Ngọc Kinh hừ một tiếng, không thèm để ý.
- Là thuốc nổ.
Nói xong, Vương Phác liền rút súng lục ra, bắn một phát trúng vào túi vải đeo trên lưng hình nộm.
Chỉ thấy ánh sáng đỏ lóe lên, lập tức lửa cháy bùng lên không trung. Thuốc nổ đựng trong túi vải thoáng chốc cháy hết sạch, lửa cháy nóng rực thiêu hình nộm thành tro tàn chỉ trong khoảnh khắc.
Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Biện Ngọc Kinh và đệ tử nam nữ của Bạch Liên giáo thoáng chốc biến sắc.
Vương Phác mỉm cười nói:
- Ngọc Kinh cô nương, chỉ cần các ngươi chịu hợp tác thì không có chuyện gì cả, nếu các người không nghe lời...
Vương Phác không nói tiếp, nhưng ai cũng hiểu lời của hắn, nếu đám Biện Ngọc Kinh không nghe lời, không hợp tác, sẽ giống như hình nộm này, bị thuốc nổ đốt thành tro tàn.
Biện Ngọc Kinh câm như hến. Tất cả đám đệ tử Bạch Liên giáo cũng im bặt.
Lúc này Vương Phác bước lên hai bước, giơ tay nhẹ nhàng ước lượng chiếc cằm trắng nõn của Biện Ngọc Kinh, cười mỉm hỏi:
- Ngọc Kinh cô nương, bây giờ cô hãy nói xem, sư phụ cô bảo cô tới tìm bản Tướng quân làm gì?
Biện Ngọc Kinh không dám nhìn thẳng đôi mắt sáng ngời của Vương Phác, theo bản năng nhắm chặt đôi mắt đẹp, không nói lời nào.
- Không nói?
Vương Phác cười ha cả, hỏi:
- Cô không nói bản Tướng quân cũng biết, sư phụ cô có phải bảo cô áp giải súng kíp? Sau đó tới đại doanh phía bắc thành đoạt quyền khống chế năm ngàn tinh binh?
Biện Ngọc Kinh vẫn quá non nớt, thoáng chốc mở to đôi mắt đẹp kinh ngạc hỏi:
- Ngài... ngài tại sao lại biết?
- Ha ha ha.
Vương Phác cười to nói:
- Quả nhiên là như vậy.
- Ngươi...
Biện Ngọc Kinh lúc này mới ý thức được đã mắc lừa Vương Phác, đành nhắm chặt đôi mắt đẹp.
Vương Phác xoay người quay đầu, quát:
- Đường Thắng.
Đường Thắng vội tiến lên, đáp:
- Có ty chức.
- Lập tức đóng xe.
Vương Phác lệnh.
- Đi đại doanh phía bắc thành.
Đại trướng trung quân, đại doanh phía bắc thành.
Mấy ngày gần đây, Bạch Liên giáo rõ ràng đã tăng cường giám sát với Trương Hòa thượng.
Trương Hòa thượng giống như một con thú bị nhốt trong lồng, đang nôn nóng bất an đi qua đi lại, y đã ngửi thấy mùi nguy hiểm trong không khí, nhưng Vương Phác gần trong gang tấc lại chần chừ không sai người tới, trước khi chưa nhận được chỉ lệnh mới của Vương Phác, y chỉ có thể án binh bất động, yên lặng theo dõi biến đổi.
Quân lệnh mà Vương Phác giao cho Trương Hòa thượng chỉ có một điều, chính là luyện binh, luyện năm ngàn tặc binh Bạch Liên thành tinh binh lệnh ra là phải làm.
Mặc dù Trương Hòa thượng đã gieo quân quy của quân Đại Đồng vào giáo binh Bạch Liên, còn chém giết không tí tặc binh tặc tướng dám cả gan kháng mệnh, nhưng trong lòng y vẫn thiếu tự tin, đây dù sao cũng là quân đội của Bạch Liên giáo, thật sự tới thời khắc then chốt họ sẽ nghe theo Bạch Liên giáo hay là nghe lời y, thật khó mà nói được.
Điều khiến Trương Hòa thượng cảm thấy an tâm là, năm trăm lão binh thuộc hạ của y đã thông qua các phương thức và các con đường để trà trộn vào đại doanh phía bắc thành, đây là lão binh tuyệt đối trung thành với Trương Hòa thượng, trung thành với Vương Phác, Trương Hòa thượng tin tưởng rằng, chỉ cần y hạ lệnh một tiếng, năm trăm lão binh này sẽ tụ tập quanh đại trướng của y.
Một gã tặc binh Bạch Liên chưa qua thông báo đã bước vào hành trướng, Trương Hòa thượng giận tím mặt nói:
- Ai cho ngươi vào, cút...
Hai chữ "đi ra" cuối cùng còn chưa kịp nói ra, Trương Hòa thượng bỗng ngây người nhìn tên tặc binh Bạch Liên vừa vào, vui mừng kêu lên:
- Tướng quân...
← Hồi 183 | Hồi 185 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác