Vay nóng Tinvay

Truyện:Giang sơn như thử đa kiêu - Hồi 044

Giang sơn như thử đa kiêu
Trọn bộ 334 hồi
Hồi 044: Cứ Điểm Đông Nhật
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-334)

Siêu sale Shopee

Tử Xuyên đạo, cứ điểm Đông Nhật.

Không giống những cứ điểm khác, Đông Nhật không được xây dựng ở nơi núi non hiểm trở mà tọa lạc giữa một vùng đồi thấp mấp mô. Điều này khiến nó cứ tồn tại một cách lặng lẽ, không mấy nhân vật tầm cỡ chú ý. Song đối với địa thế bằng phẳng của Mĩ Ni Tư, vùng đồi này là một điểm cao quân sự. Lại thêm, nó vừa khéo nằm ở giáp ranh ba vùng Tử Xuyên, Tình Xuyên và Lỗ Ni Lợi Á, vị trí trọng yếu nhưng lại là vùng đất "Tam bất quản", cả ba vùng đều không muốn tiếp nhận, khiến Đông Nhật gặp phải nạn thổ phỉ liên tiếp.

Cứ điểm Đông Nhật kì thực hết sức thô sơ, rất nhiều chỗ còn chưa xây xong, chỗ nào cũng thấy tường thành trần trụi, đổ nát. Trải qua 50 năm gió dập mưa vùi, nó đã tơi tả từ lâu. Từ sau khi chiến loạn Mĩ Ni Tư bùng phát, Đông Nhật trở thành nơi cư trú lí tưởng của bọn thổ phỉ, đến khi Lương Phong giành được, không biết đã là chủ nhân thứ mấy nữa. Lão chỉ tu sửa xung quanh trung tâm cứ điểm một cách sơ sài, biến nó thành thần bảo hộ, nếu không có việc quan trọng, lão nhất quyết không rời khỏi Đông Nhật.

Màn đêm từ từ buông xuống, mưa bắt đầu rả rích. Thời tiết âm u lạnh lẽo khiến những người mắc bệnh phong thấp như Lương Phong hết sức khó chịu. Còn vài ngày nữa là đại thọ 50 tuổi của lão, mong là trời quang mây tạnh. Đáng tiếc, nhìn thời tiết thế này xem chừng không thể rồi, điều đó càng khiến lão phiền muộn hơn. Một lúc nóng giận, lão đã quẳng hai thiếu nữ phục thị xuống nhà giam làm thức ăn cho chó, khổ nỗi cái thú giết người làm vui này cũng không khiến lão bớt bực bội.

Một tên phỉ râu dê còm nhom từ ngoài bước vào, , mặt mày phờ phạc, đi thẳng vào phòng, ngồi phịch xuống chiếc ghế thái sư trước mặt Lương Phong, hạ giọng báo tin. Lương Phong nghe xong bực mình hỏi: "Lam Vũ quân? Năm trăm người? Đang tiến về phía chúng ta?"

Tên phỉ râu dê này là tâm phúc tham mưu cho Lương Phong, nghe giọng Lương Phong có vẻ nửa tin nửa ngờ liền đưa tiếp tin tình báo khác. Lương Phong bước đến bên bản đồ, trỏ ngón tay vào khu vực giữa địa khu Nam Hải và cứ điểm Đông Nhật, lại quan sát khu vực chung quanh, nghi hoặc hỏi: "Ngươi nói có khả năng bọn chúng đột kích chúng ta? Không hề che giấu hay ngụy trang gì sao?"

Tên tham mưu tâm phúc đáp: "Đúng thế! Lam Vũ quân xuất động tổng cộng ba đại đội, khoảng 600 người, do một nữ tử tên Phượng Thái Y dẫn đầu, nghênh ngang hành quân từ phía tây đến đây. Bên ngoài bọn chúng nói là huấn luyện dã ngoại nhưng toàn bộ vũ trang, người nào cũng vác túi lớn túi nhỏ, chỉ là không biết bên trong đựng cái gì."

Lương Phong vuốt râu, nói: "Dương Túc Phong thì sao? Cái gã lãnh chúa cưỡng hiếp giết người, không tội ác nào không làm ấy, rút cuộc hắn ở đâu?"

Tên phỉ lắc đầu: "Chúng tôi không thu được tin gì!"

Lương Phong nghi hoặc nhìn bản đồ, lục lạo gì đó, vừa tìm vừa lẩm bẩm: "Dương Túc Phong không tự thân cầm quân lại giao cho một nữ nhân? Chẳng phải quá xem thường ta ư? Ầy, không, ta thấy quá nửa không phải vậy. A, ta biết rồi, chắc chắn hắn muốn giương đông kích tây, định tấn công bộ đội của đại thiếu gia... Ừm, chắc chắn là thế. Tấn công Đông Nhật mà chỉ có 600 quân, không thể nào. Chỉ có cách phục kích giữa cuộc chiến mới giành được thắng lợi. Ngươi lập tức phái người thông báo cho đại thiếu gia, kêu bọn họ trên đường đi chú ý cảnh giác, coi chừng đụng mai phục của địch nhân. Nếu có cơ hội, tốt nhất là nuốt chửng kẻ địch."

Tên phỉ râu dê hỏi lại: "Chúng ta có cần cảnh giác không?"

Lương Phong dửng dưng: "Chúng ta còn hơn 2300 quân tại Đông Nhật, lại có tường thành yểm trợ. Đối phương bất quá chỉ có 600 người, nếu muốn tấn công khác nào tự tìm đường chết. Thông báo cho nhị thiếu gia, lưu ý tin tức tiền tuyến. Phải tăng cường cảnh giới chung quanh yến tiệc, nhưng cũng đừng náo loạn thái quá, không cần làm tân khách hoảng sợ, không khéo lại cười sau lưng rằng Lương Phong ta tham sống sợ chết."

Tên phỉ râu dê bỏ đi.

Lương Phong nghĩ ngợi một hồi, ngoắc tay kêu một tên tham mưu khác vào dặn dò: "Ngươi đi nói với nhị thiếu gia, bảo nó tự mình đón khách. Nhất định phải chú ý khống chế số tùy tùng của từng vị khách, không được phép vượt quá 20 người. Chỉ cần không vượt qua con số đó, chuyện có to bằng trời cũng không chạy khỏi lòng bàn tay của ta!"

Hắn lập tức biến đi.

Tên tham mưu râu dê nhanh chóng quay lại. Lương Phong ngớ ra, hỏi: "Lại xảy ra chuyện gì sao?"

Gã đáp: "Vừa có tin bí mật từ cứ điểm Lạc Lạp, vương quốc Lỗ Ni Lợi Á muốn xuất binh!"

Tách trà trong tay Lương Phong rơi xoảng xuống mặt bàn bát tiên.

Tên râu dê tiếp tục: "Phó chỉ huy cứ điểm Lạc Lạp, tướng Ni Mục Lai tự thân dẫn quân tấn công chúng ta..."

Mặt Lương Phong hơi tái đi, nghiến hàm răng vàng ệch hỏi: "Tướng quân Bành Việt đã biết chưa?"

Gã lắc đầu.

Lương Phong sờ cái đầu trọc lóc, sắc mặt âm trầm nói: "Ngươi lập tức phái người bẩm báo, xin tướng quân tăng viện cho ta!"

Gã phỉ bối rối: "Bành Việt hiện đánh với quân Cáp Lạp Lôi, thế như nước sôi lửa bỏng, đào đâu ra quân đội tăng viện cho chúng ta?"

Lương Phong lạnh lùng đáp: "Nói với ông ta, nếu không tăng viện, ta sẽ đầu hàng Lỗ Ni Lợi Á!"

Gã phỉ râu dê nhìn vẻ mặt hung ác của Lương Phong, không dám nói thêm, vội vàng đi ra.

Một cơn gió quét qua, đột nhiên vọng tới một tiếng "rắc". Lương Phong bước ra cửa nhìn, thấy một lá quân kì bị gió bẻ gãy cán rơi xuống.

Lương Phong cảm thấy điềm chẳng lành, không khỏi nhíu mày. Lại ngó thấy hai huynh đệ kết bái với mình Cuồng Sa Đao và Hoàng Thiên Lai thất tha thất thểu đi tới. Cả hai đều nốc rất nhiều rượu, say bí tỉ, toàn thân bốc mùi nồng nặc.

Cuồng Sa Đao lờ đờ nói: "Đại ca, huynh ở đây làm cái gì? Hai tiểu cô nương đó nhìn được lắm, đệ còn chưa thưởng thức, sao lại quăng cho chó chứ?"

Hoàng Thiên Lai nói: "Ngươi lè nhè cái gì, lão đại tâm tình không tốt, chúng ta đi kiếm thú vui khác đi!"

Lương Phong nói: "Mấy ngày này hai ngươi cẩn thận một chút, trông chừng thuộc hạ, đừng để người ta thừa cơ!"

Mắt Cuồng Sa Đao ríp lại: "Ai dám thừa cơ? Vùng phụ cận quanh đây có ai sao? Không phải chúng ta có lính canh ngầm đóng ở phụ cận cứ điểm Lạc Lạp sao? Đám dã man Lỗ Ni chỉ cần rục rịch là chúng ta đã nghe phong thanh rồi..."

Hoàng Thiên Lai nói: "Đại ca, không sao, không sao, mi mắt huynh giựt kìa, không khéo sẽ thành tật đó! Bọn đệ đi tìm chỗ vui, huynh cứ thong thả đứng đây đi!" nói rồi thất thểu đỡ Cuồng Sa Đao đi.

Lương Phong thẫn thờ vò đầu, đột nhiên phát hiện mi mắt mình giựt thiệt.

"Quái đản!" lão lầu bầu trong miệng, ra sức dụi mắt rồi quay trở vào trong.

*************

Mưa khuya rả rích, gió lạnh rít lên khe khẽ, đất trời tuyền một màu đen. Đột nhiên, trong bóng tối cơ hồ không trông rõ năm đầu ngón tay ấy hiện ra một đôi mắt dã lang. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía, kế đó nhanh nhẹn phi thân vọt lên, cẩn thận quan sát một vòng sau đó mới quay đầu gọi đồng bọn. lần lượt, mấy chục đôi mắt dã lang nối nhau xuất hiện giữa màn đêm. Mưa lạnh quất trên người họ, phát ra một giọng nói trầm thấp.

"Bản đồ!" người tới trước tiên lên tiếng. Người bên cạnh lập tức lôi ra một cái áo mưa lớn, những người khác lẹ làng tản ra canh giữ chung quanh, giám sát chặt chẽ mọi động tĩnh. Xa xa, tiếng chó sủa văng vẳng, bốn phía cực kỳ tĩnh lặng.

Dưới lớp áo mưa che chắn, bản đồ được mở ra. Đèn bão đã được đánh bóng, ánh lửa soi sáng một người mặc đồ ngụy trang màu vàng lục đeo quân hàm thiếu tá – hai gạch một sao."Còn phải đi về phía đông 20 dặm nữa!" Người kia nói nhỏ.

"Nhưng mà, tất cả đi hết rồi, vị trí của những bộ đội khác chúng ta đều không biết, lỡ phát sanh sự cố thì sao?" người đứng bên dè dặt hỏi.

"Ta tin bọn họ sẽ biết tùy cơ ứng biến. Nếu bọn họ đần độn đến nỗi cả cứ điểm Đông Nhật mà chạy cũng không được thì đáng kiếp! Chúng ta sẽ độc chiếm công đầu!" hắn vung vẩy tay, hung hăng nói, "Lần đầu làm nhiệm vụ mà rơi vào cảnh đó, Lam Vũ quân còn mặt mũi nào nữa."

Tắt ngóm***, áo mưa được xếp cất. Quân nhân dẫn đầu cẩn thận nhìn la bàn, nhận đúng phương hướng, đoàn người lên đường một cách im hơi lặng tiếng. Tuy mưa không lớn nhưng cứ rả rích không ngớt, lạnh ghê người, lại còn gió nữa, đường núi trơn trợt, chốc chốc lại có người ngã lăn quay. Tuy bọn họ đã hết sức chú ý nhưng đường quá lầy lội, bọn họ lại cõng theo rất nhiều đồ đạc nặng nề.

"Âu Dương, ngươi lui về mặt sau, không được để ai lạc đội, không được để người của Tang Lan tộc vượt mặt chúng ta!" quân nhân dẫn đầu hạ giọng ra lệnh. Tên quân có tên là Âu Dương gật đầu tuân lệnh, dừng bước, liên tiếp dùng tay ra hiệu khiến người ta phát bực. Hai binh sĩ đi cuối cùng vì kiệt sức quá độ, đi được một lúc thì chân bước xiêu vẹo hết cả. Âu Dương bước lên, nhấc súng trường Mễ Kì Nhĩ và ba lô trên lưng hai người xuống, khoác lên vai mình.

Hai binh sĩ vội vàng nói nhỏ: "Đại đội phó, bọn tôi mang được mà!"

Âu Dương nói khẽ: "Bớt nói thừa đi, bước dài hơn một chút!"

Hai binh sĩ ra sức bước, ngại ngùng nói: "Âu Dương trưởng quan, chúng tôi..."

Âu Dương hỏi: "Các ngươi sao vậy?"

Một trong hai người rầu rĩ: "Chúng tôi tăng thêm gánh nặng cho mọi người rồi!"

Âu Dương an ủi: "Đừng nói những lời như thế! Hoàn toàn là ngoài ý muốn mà, ta và đại đội trưởng Tô đi trước đều không nhìn ra được đống lầy lội này. Là chúng ta sai, các người không cần tự trách, cố gắng đi thôi. Đợi chiến đấu xong, chúng ta sẽ cho hai người tới Lệ Xuyên xem cảnh phồn hoa ở đó."

Hai binh sĩ lập tức lên tinh thần, chân bước không dừng nhưng vẫn còn nửa tin nửa ngờ hỏi lại: "Âu Dương trưởng quan, có thật không?"

Âu Dương đáp: "Đương nhiên là thật rồi! Ta lừa các người để kiếm cơm ăn sao? Có điều hai người phải hứa, không được tiêu pha quá hai trăm thù (*), không được mua tầm bậy. Cả hai đều còn trẻ, còn phải lấy vợ sinh con, thành gia lập nghiệp, bắt đầu dành dụm tiền từ giờ là vừa."

Hai binh sĩ thật thà mỉm cười, dường như nhìn thấy viễn cảnh tốt đẹp phía trước, xốc lấy súng trường và ba lô, ra sức bắt kịp đội ngũ. Âu Dương mỉm cười, men theo đường nhỏ vượt lên đầu hàng, cảm khái nói: "Tô Liệt, mọi người đều ổn, không có ai tụt lại phía sau!"

Dẫn đầu chính là Tô Liệt, chức vụ hiện giờ của y là thiếu tá đại đội trưởng. Y nhướng lông mày, ráng sức chớp lấy một chút ánh sáng le lói để xem đồng hồ, lo lắng nói: "Âu Dương, ngươi cảm thấy nhiệm vụ lần này thế nào? Ta cứ có cảm giác hồi hộp sao ấy, lần này mà thất bại, ta thực sự là không có mặt mũi nào nhìn ai nữa!"

Âu Dương cười đáp: "Lão đại, yên tâm đi! Tuy nói Lương Phong ngày giết mấy người, Đông Nhật là thành lũy bất khả xâm phạm nhưng bọn ta cũng không phải hạng dễ xơi. Lựu đạn cầm tay uy lực đủ khiến bọn chúng đầu óc quay cuồng. Khẩu pháo cối bốn họng này đủ sức đập đầu chúng. Đợi đến lúc tấn công, Âu Dương Khuyết ta là người đầu tiên xông lên, xem bọn chúng rút cuộc có phải là đánh không chết hay không."

*****

Tô Liệt gật đầu: "Nói tới đánh trận ta lại không sợ. Lúc còn ở Bát đạo liên minh, ta liều mạng mấy lần, cái mạng này cũng lượm về không biết bao nhiêu bận. Chỉ là, ta còn chưa quen với cách chiến đấu mới mẻ thế này, tay chỉ cầm súng trường, đến người kẻ địch cũng không cần chạm vào, đứng ngoài hai dặm nã đạn là có thể hạ gục chúng. Tiên tiến thì tiên tiến thật nhưng mà ta cứ thấy bất an. Ài, sư trưởng không chịu cho chúng ta loan đao, ta thực sự thấy khó chịu lắm!"

Âu Dương Khuyết nhe hàm răng trắng bóc cười: "Mình cứ xem tất tật như cung tiễn là được mà!"

Tô Liệt ngó sắc trời đen kịt, lại nhìn đồng hồ, cất giọng đầy hi vọng: "Không biết sư trưởng đã suất lĩnh bộ đội xuất phát chưa? Lần này chúng ta chặn đường lui của quân Bành Việt, nhất định phải quăng một mẻ hốt sạch cả bọn. Nhiệm vụ này không dễ dàng, có điều bọn chúng tấn công trực diện, có vẻ cũng không thoải mái được."

Âu Dương Khuyết nói: "Ngược lại tôi không lo chuyện đó. Trước giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt tự tin của sư trưởng như vậy, cứ như là đã nắm chắc phần thắng từ trước!"

Tô Liệt vỗ vỗ khẩu Mễ Kì Nhĩ, chậm rãi: "Thứ vũ khí giết người lợi hại này... Ây da, có lúc ta cảm thấy nó quá lợi hại, có lúc lại sợ lỡ đâu kẹt đạn..."

Binh sĩ đi trước mở đường đột nhiên ra dấu. Hai người vội vàng ngậm miệng, ba chân bốn cẳng chạy lên trước, lom lom nhìn kẻ địch trước mặt. Đó là đội tuần tra, chừng hai mươi người, đang run lập cập tiến bước trong bùn sình và mưa gió. Người nào người nấy run lẩy bẩy, đội hình lác đác, không chú ý gì tới chung quanh. Ở xa vậy mà hai người Tô Liệt vẫn ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người bọn chúng.

À ha, sắp tết rồi, uống rượu là chuyện đương nhiên.

Có lẽ, trong cuộc đời mỗi tên chí ít cũng có một lần uống rượu.

Tô Liệt giở ống nhòm nhìn xuyên vào màn đêm, Âu Dương Khuyết cũng thế. Từ miệng ống nhòm có thể nhìn thấy lờ mờ ánh lửa đằng xa. Ánh lửa yếu ớt đó hình như phát ra từ phía nam Đông Nhật. Cứ điểm hiện ra hết sức đồ sộ, yên lặng nằm giữa vùng đồi nhấp nhô liên tiếp. Tiếc là ánh sáng quá yếu, bọn họ không nhìn thấy tường thành.

Âu Dương Khuyết từ từ buông ống nhòm xuống, quay đầu nhìn về phía bắc nói: "Nhiệm vụ lần này là ngăn đường xuôi nam của Lương Nguy Đình ở giữa Đông Nhật và phủ Bích Giang, đồng thời chận lối đào tẩu của Lương Phong ở hướng bắc. Đại đội trưởng, anh nghĩ chúng ta bày đội hình thế nào?"

Tô Liệt khoái chí xoa tay, hạ Mễ Kì Nhĩ trên lưng xuống, ngón tay bật tanh tách trên cò súng, gật đầu: "Ta thấy, lần này thiệt tình là quan trọng à! Nè nè, không phải xạo ngươi, chứ có cầm đao mặt đối mặt ta cũng không thấy gì. Nhưng cầm cái gậy khạc lửa này thì hơi căng thẳng đó! Trên người chúng ta ngoài nó ra chỉ có một lưỡi lê 30 phân phòng thân, ăn cơm ăn cháo gì đều trông vào nó cả!"

Âu Dương Khuyết vỗ vai hắn cười: "Yên tâm đi, tôi rất tin tưởng nó!"

Tô Liệt phất tay, hạ lệnh cho thuộc hạ xâm nhập trận địa.

Chiến tuyến nhanh chóng được định rõ, chia hai bên đông tây bởi một đường thằng.

Chiến sĩ dỡ vũ khí trên lưng xuống, bắt đầu đào chiến hào. Tô Liệt, Âu Dương Khuyết hai người cẩn thận kiếm tra vị trí đặt pháo cối. Mấy chiến sĩ đảm nhận chức pháo binh lâm thời hiển nhiên có hơi căng thẳng. Nói cho cùng, thí nghiệm gì cũng làm rồi nhưng đến lúc chiến đấu có phát huy uy lực được không thì còn chưa biết.

truyenonline

Tảng sáng, tất cả đã bố trí ổn thỏa đâu vào đấy. Tô Liệt theo mệnh lệnh trước đó, suất lĩnh bộ đội nấp dưới chiến hào, lặng lẽ chờ tiếng súng từ phương nam. Hắn vất vả ngẩng đầu nhìn về phía nam, trong lòng nổi lên một dấu hỏi to uỵch, Dương Túc Phong đã dẫn bộ đội xuất phát hay chưa?

**************

Dương Túc Phong không hề thống lĩnh bộ đội xuất phát mà là Phượng Thái Y. Theo kế hoạch, Dương Túc Phong thay đồ thường, dẫn theo Tang Cách và một nhóm thợ săn Tang Lan tổng cộng 20 người cũng thay đổi y phục, lẳng lặng xuất phát. Trừ Phượng Thái Y ra không có ai hay biết.

Dương Túc Phong xuất phát từ địa khu Nam Hải, đi về hướng đông, chỉ thấy một vùng đất hoang phế tiêu điều. Địa khu này vốn dĩ là một vùng đất màu mỡ, hai dòng sông lớn nhất Mĩ Ni Tư là Hương Thảo và Hương Diệp đều đổ vào biển Ni Tư tại đây. Ngoài Tình Xuyên, đây là châu thổ màu mỡ nhất Mĩ Ni Tư. Thế nhưng, trộm cướp và chiến tranh liên miên đã biến nó thành đồng hoang, thôn làng chỉ còn lại một đống đổ nát, vườn không nhà trống.

Dương Túc Phong cảm thấy bùi ngùi nhưng vẫn còn hi vọng, chỉ cần chiếm được Đông Nhật, địa khu này có thể hồi sinh trở lại.

Từ địa khu Nam Hải tới Đông Nhật chỉ mất một ngày, rạng sáng ngày thứ hai Dương Túc Phong đã đến vùng ngoại vi Đông Nhật.

Nhìn chính diện, cứ điểm Đông Nhật giống như chúa sơn lâm đang say giấc nồng, hình dạng tơi tả, năm tháng lưu lại trên mình nó vô số vết sẹo, rất nhiều chỗ loang lổ bong tróc, mới nhìn đã có cảm giác điêu tàn. Tuy Lương Phong đã ra lệnh cho thuộc hạ cố sức trang trí lại phục vụ lễ mừng thọ song không mấy hiệu quả, ngược lại càng giấu đầu lòi đuôi.

Nhưng, nếu bỏ không tính đến bề ngoài, Đông Nhật vẫn còn kiên cố lắm. Cứ nhìn những bức tường đá hoa cương nặng trên trăm tấn là thấy, chỉ cần bổ sung thêm một chút, trang bị đại pháo kiểu mới trên mặt pháo đài, bố trí một đội quân tinh nhuệ đóng tại đó là có thể biến thành một cứ điểm quân sự đáng mặt, thừa sức ngăn chận sự công kích của trên vạn địch nhân. Bất luận là Bành Việt từ phía đông hay đám chiến sĩ điên Lỗ Ni từ Lỗ Ni Lợi Á phía đông nam, đụng phải Đông Nhật đều sẽ phải chịu cảnh lỗ đầu chảy máu.

Phía tây Đông Nhật, rải rác rất nhiều lều nỉ (*) nhỏ, đều là chỗ nghỉ của đám thổ phỉ, trông lộn xộn hết sức. Trong số đó hình như còn có cả người làm ăn, không nghĩ ra được chỗ này thì có cái gì để làm ăn. Vô tình liếc qua thấy có cả chiêu bài của kĩ viện, thiệt là giống một thành thị nhỏ. Qua qua lại lại đều là thổ phỉ vũ khí giắt tới kẽ răng, sặc mùi bất lương. Dương Túc Phong dẫn đoàn hai mươi người ăn bận chỉnh tề xuất hiện, tự nhiên khiến người khác để ý song hắn làm ra vẻ phớt lờ, chăm chăm đi thẳng về phía thành lâu. Rất mau, một tên phỉ xuất hiện nghênh đón, dần hắn tới phòng tiếp khách, ánh mắt đầy ngờ vực.

"Tiên sinh, xin xuất trình thiếp mời của ngài!". Người phụ trách đón khách là con trai thứ hai của Lương Phong, Lương Bằng Hải. Nhìn bề ngoài, y không giống một hung thần ác sát, trái lại còn có vẻ hiền lành ít nói song đôi mắt tam giác ti hí khiến người ta không dễ ứng phó. Y đã quan sát đoàn người của Dương Túc Phong từ xa nhưng không hề mở miệng.

Dương Túc Phong lôi thiếp mời từ trong người ra, thản nhiên đưa cho y.

"Ồ, huynh đệ Đường Túc Xuyên? Ngu lão bản không đích thân đi ư?" Lương Bằng Hải cẩn thận xem thiếp mời, hiển nhiên rất lưu tâm việc này.

Dương Túc Phong bình tĩnh đáp: "Lão bản chúng tôi bận quá, sai tôi mang lễ vật tới chúc thọ!" hắn vừa nói vừa lôi ra hai cái túi nhỏ, lấy trong túi mấy viên kim cương lóng lánh trong suốt ra.

Lương Bằng Hải sinh trưởng tại Mĩ Ni Tư, đương nhiên phân biệt được hàng tốt xấu. Mấy viên kim cương này tuy không lớn lắm nhưng đều là hàng thượng phẩm. Đối phương dâng lễ hậu hĩ như vậy, không lẽ mình còn trơ mặt gặng hỏi nữa, vội vã chắp tay: "Xin mời vào, nhờ huynh gửi lời hỏi thăm đến Ngu lão bản giúp tiểu đệ!"

Dương Túc Phong gật đầu, cất toàn bộ mớ tang vật thu từ tay Mục Thuấn Anh vào túi, phất tay ra sau nói: "Vào cả đi!"

Lần này Lương Bằng Hải kiểm tra rất kỹ, đếm từng người một, không nhiều không ít, vừa vặn đúng 20 người. Y còn kiểm tra cả Mễ Kì Nhĩ trên lưng bọn Tang Cách, cũng không phát hiện có vấn đề. Lúc y kiểm tra bao lễ vật còn kỹ lưỡng hơn nữa, tất cả các túi đều bị mở ra, từng món một bị giở lên quan sát kỹ.

Dương Túc Phong không thèm để ý. Toàn bộ vũ khí của bọn họ đều nằm cả trên người. Mỗi người tám trái lựu đạn và một trăm hai chục viên đạn súng trường, vừa đủ bắn tỉa rồi. Hắn lặng lẽ đứng yên, xoay lưng lại trạm kiểm tra, ngẩng đầu nhìn thành lâu. Quan sát địa thế chung quanh thì thấy, tòa thành lâu này rõ ràng là nơi cao nhất, trên thành lâu phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, chỉ nội cung tiễn thủ các loại đã có đến ba bốn chục người.

Đám phỉ đồ đi qua đi lại quá nhiều, các chiến sĩ Lam Vũ quân phía sau ai nấy đều thấy căng thẳng. Cho dù đám Tang Cách đã từng đối mặt với cảnh bốn bề đều là kẻ địch, ánh mắt cũng lộ vẻ khẩn trương. Chỉ có Dương Túc Phong là trấn tĩnh như không, cứ như đang ở nhà mình, thỉnh thoảng lại vẫy tay với một tên phỉ lạ hoắc, ra dấu hỏi thăm. Kết quả đối phương mù tịt chả hiểu gì, thấy vậy cũng vẫy tay đáp lễ, nhờ đó đối phương thủy chung không hề hoài nghi bọn họ.

Đột nhiên, sau lưng Dương Túc Phong có người rống to: "Xét xét xét! Xét cái gì mà xét! Không biết lão tử là ai à?"

Dương Túc Phong quay đầu nhìn. Một đại hán nước da màu đồng cổ, thân đầy vết sẹo không tên, dường như là do sống trên biển mà ra. Bên cạnh hắn có khoảng ba bốn chục người, bộ dạng cũng y hệt, mới nhìn có vài phần na ná với đám hải tặc Ca Âu bị Dương Túc Phong giết chết trên Linh Đình dương.

Lương Bằng Hải hấp tấp chạy qua chào hỏi đại hán, có lẽ hắn quen biết với Lương Phong nên dẫn nhân mã khệnh khạng tới đây. Lương Bằng Hải một mực kêu đại hán là lão đại, rút cuộc vẫn không biết lai lịch của hắn.

Tang Cách dỏng tai nghe ngóng một hồi. Hóa ra đại hán này là tên hải tặc nổi danh nhất trên biển Ni Tư, Đàm Chấn. Phất Lai Triệt từng giảng giải cho Dương Túc Phong nghe, tên này quả thật là một nhân vật lợi hại trên biển Ni Tư. Có điều Phất Lai Triệt không xem vào đâu, vả lại hắn cũng không có ý đồ với thuyền bè của Dương gia. Chỉ là Dương Túc Phong thật tình không biết Lương Phong lại cấu kết với hải tặc Ca Âu.

Tang Cách hạ giọng: "Tôi thấy quá nửa là buôn bán nô lệ đó!"

Dương Túc Phong gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Trong thời chiến, cái gì rẻ mạt nhất? Chính là mạng người. Mấy năm nay, Mĩ Ni Tư đã trở thành cái sàn buôn nô lệ lớn nhất.

Hắn hít sâu một hơi, trong bụng thầm khấn ông trời, mong cho những ngày tháng cực khổ này sớm kết thúc.

(*) lều như của dân du mục

*****

Được người hướng dẫn, Dương Túc Phong bị bố trí cư trú tạm thời trong một cái lều cũ rích, vì còn cách đại thọ của Lương Phong những ba ngày nữa. Người đó trước khi đi còn nói: "Vì an toàn của các vị, xin đừng đi lại lung tung, nhất là khu vực cảnh giới, tránh phiền phức không đáng!"

Dương Túc Phong cười tít mắt đồng ý. Gã vừa đi khuất, lập tức bắt đầu phân công nhiệm vụ. Trừ Tang Cách, những người khác đều mang theo vũ khí, tha hồ ra ngoài dạo chơi, nhân tiện trinh sát địa hình luôn. Dương Túc Phong, Tang Cách hai người ngồi trong lều, tỉ mỉ đánh giá tình hình thành lâu.

"Mục đích của chúng ta là phải chiếm được nó!" Dương Túc Phong bình thản nói.

Tang Cách nhếch mép: "Bắt giặc trước tiên phải bắt tướng, chi bằng chúng ta tìm Lương Phong, bắt lão trước đã!"

Dương Túc Phong lắc đầu: "Ta e tạm thời còn chưa được thấy mặt lão đâu... Phượng Thái Y thống lĩnh bộ đội sẽ bắt đầu tấn công sau giờ ngọ một chút, chúng ta chỉ có 4 tiếng đồng hồ. Lúc 10 giờ, tất cả đều phải quay về chuẩn bị."

Tang Cách vẫn chưa thấy đã, nuối tiếc nói: "Nếu bắt được lão tặc Lương Phong thì hay quá! Lão tặc này nợ máu ngập đầu, không biết đã tàn hại bao nhiêu người rồi, phải bắt lão giao cho Chu đại nhân xử lý mới được!"

Dương Túc Phong cũng thấy tiếc, hạ giọng: "Đợi sau đi, sau này nhất định sẽ có cơ hội mà! Tô Liệt đang chờ lão ở hướng bắc. Nếu lão gặp may chạy trốn được, tìm đến hội quân với con trai, chắc chắn sẽ rơi vào lưới... Hả, người kia là...! A Phương Tác!"

Theo ánh mắt kinh ngạc của Dương Túc Phong, Tang Cách cũng đã nhận ra, dưới thành lâu, trong đám hỗn loạn hiện ra một tên phỉ, thật không ngờ lại là A Phương Tác. Dương Túc Phong há hốc miệng, không nghĩ ra sao A Phương Tác lại có mặt ở đây, còn biến thành thổ phỉ. Đang kinh ngạc, lại thấy A Phương Tác nghiêng người, thoắt cái đã biến mất tăm.

Tang Cách bồn chồn nói: "A Phương Tác sao lại ở đây? Hắn đến đây làm gì chứ?"

Dương Túc Phong lắc đầu, hắn cũng không biết. Hắn nhìn chòng chọc đám phỉ đồ qua lại, mau chóng chọn lấy một mục tiêu, lẳng lặng vòng từ sau lều ra, móc ra một kim tệ huơ trước mặt tên phỉ, nói nhỏ: "Vị huynh đệ này, giúp ta một việc có được không?"

Tên phỉ này chỉ là một đầu mục nhỏ, có mấy phần hung bạo và lanh lẹ, ngó thấy tiền thì hai mắt sáng rỡ, tham lam nhìn Dương Túc Phong. Hắn mỉm cười chỉ tay về phía lều mình ra hiệu. Tên đầu mục lập tức theo hắn vào lều, kết quả bị Tang Cách núp sẵn trong lều bắt gọn, kế đó tiến hành thẩm vấn tức thì. Đáng tiếc tên này thân phận không cao, chỉ miêu tả được đại khái sơ đồ kết cấu và địa hình cơ bản của Đông Nhật, nhưng với Dương Túc Phong vậy là đã đủ rồi.

truyenonline

Tra hỏi xong, Tang Cách đứng sau lưng tên phỉ dùng lực vặn mạnh đầu hắn, nhanh nhẹn giải quyết, kế đó có người bước vào mang thi thể đi xử lý. Cái chiêu giết người này là Dương Túc Phong dạy bọn họ. Gần như Lam Vũ quân ai cũng làm được trừ một người, Dương Túc Phong.

Các chiến sĩ ra ngoài trinh sát lục tục kéo nhnhau về, bọn họ cũng dùng cách giống Dương Túc Phong, lấy kim tệ dụ phỉ đồ tới tra hỏi, thẩm vấn xong lập tức giết người diệt khẩu. Tổng hợp kết quả điều tra, thẩm vấn của mọi người, Dương Túc Phong dễ dàng phác họa sơ lược bản đồ cứ điểm Đông Nhật. Kết cấu tổng thể của nó không quá phức tạp, mê cung không nhiều nhưng Lương Phong ở chỗ nào thì chưa biết. Ra vô nơi ở của Lương Phong đều là thuộc hạ tâm phúc, rất hiếm người ngoài lai vãng tới được, thành thử không cái lưỡi nào moi được tin tức gì.

Dương Túc Phong hài lòng gật đầu: "Đủ rồi, mọi người nghỉ ngơi 2 tiếng đi!"

Các chiến sĩ còn chưa kịp đặt lưng xuống, Tang Cách đã kêu khẽ: "Phong lĩnh, A Phương Tác lại xuất hiện kìa!"

Dương Túc Phong hấp tấp chạy ra cửa lều, quả nhiên A Phương Tác lại xuất hiện chỗ thành lâu, vẫn là bộ dạng một tên phỉ cà lơ phất phơ, đứng lơ ngơ vô công rỗi nghề. Bên cạnh y hình như còn mấy tên nữa, cũng cà lơ phất phơ như thế. A Phương Tác còn thân mật nói cười với chúng.

Tang Cách bực bội nói: "Hắn định làm cái gì thế?"

Dương Túc Phong hốt nhiên có linh tính, theo bản năng dời tầm nhìn sang trái. Chỉ thấy đại hán giống hải tặc vừa nãy dẫn theo sáu bảy người nghênh ngang đi từ ngoài vào, miệng ngậm một điếu cần sa to đùng, trong mắt không người. Động tác của A Phương Tác thình lình có chút biến hóa, y đút tay vào túi quần, tiếp đó lại lơ ngơ như cũ nhưng Dương Túc Phong đã nhìn ra có điểm bất thường.

"Chuẩn bị chiến đấu!" Dương Túc Phong đột ngột ra lệnh.

Mấy chiến sĩ vừa mới nằm xuống vội vàng bật dậy, toàn bộ vũ trang ngồi chổm hổm, họng súng chĩa ra ngoài.

Tang Cách cũng đã nhận ra, A Phương Tác muốn gây bất lợi cho đại hán kia. Y đứng làng nhàng ở đó là muốn đợi gã đại hán. Quả nhiên, vừa trông thấy hắn, A Phương Tác đã vô ý đút hai tay vào túi quần.

Tang Cách sốt ruột hỏi: "Phong lĩnh, chúng ta phải thay đổi kế hoạch à?"

Quả nhiên, khi đại hán, Dương Túc Phong, A Phương Tác ba người đứng thành một đường thẳng, thân hình A Phương Tác đột nhiên lay động, lắc lư xiêu vẹo, trong tay y dường như có gì đó chuyển động, thình lình đập vào đầu đại hán. Song gã phản ứng rất nhanh, đột ngột quay đầu, nhìn thấy A Phương Tác thì run rẩy kêu lên: "Lại là ngươi!"

A Phương Tác rít lên một tiếng chói tai, cười lạnh, nháy mắt đã áp sát đại hán, tay cầm một đoạn chủy thủ, thình lình đâm vào ngực gã. Đại hán la thảm một tiếng, vung tay đấm vào mặt A Phương Tác làm y ngã xuống đất. Nhưng A Phương Tác thuận thế lăn một vòng, đứng bật dậy. Trong khi hộ vệ của đại hán còn chưa kịp phản ứng, y lại lăn trên đất một vòng, lăn sát đến người đại hán, thò tay vào ngực y móc ra một cuộn giấy da dê, sau đó nhe răng cười lạnh y hệt ác quỷ. Tay y lại vung vẩy thứ gì đó, đột ngột bám vào thành lâu, thì ra là một sợi dây thừng cực mảnh. A Phương Tác giang hai tay, bám lấy dây thừng nhanh nhẹn vọt đi.

Một loạt hành động mau lẹ vậy nhưng chỉ có bảy tám tên hộ vệ của đại hán phản ứng được. Đáng tiếc bọn chúng không có cung tên, chỉ có thể tức tối đứng đó gào thét, những tên phỉ khác vẫn còn ngây ra như tượng, dường như đợi xem náo nhiệt.

Đồng la cảnh báo vang rền, bọn phỉ đứng dưới thành lâu lúc này mới có phản ứng. Đủ loại còi chói tai vang lên, đám phỉ la hét, chạy trốn tứ tung. Thật nhanh, một đội cung tiễn hào hển chạy đến, ngửa mặt lên trời phóng tên, cung tiễn thủ trên thành lâu cũng bắt đầu bắn xuống. Bất quá, mớ tên này với A Phương Tác mà nói chả có tác dụng, y đung đưa qua lại trên dây thừng, dễ dàng tránh được làn mưa tên.

"Thần nhân..." Tang Cách bội phục nói.

Bất thình lình, một loạt tiếng hoan hô vang dội phát ra từ đám phỉ, chúng nhất loạt dõi mắt nhìn về phía nam. Một đại hán cao to thô kệch từ phía nam chạy qua, xoải bước đến gần thành lâu, tay cầm một cây Hổ Bí cung cực lớn. Đại hán này thân hình thô kệch, chân tay lực lưỡng, đầu còn quấn một cái khăn, hai mắt tròn xoe, giống như Kim Cang chuyển thế.

Tang Cách đột nhiên kêu lên: "Hỏng bét!"

Dương Túc Phong giật thót, vội vàng hỏi: "Sao thế?"

Tang Cách lắp bắp: "Loại Hổ Bí cung này lực sát thương cực lớn, lực đạo cũng hết sức kinh khủng, nếu không có trình độ bắn cung cao cường không cách nào giương cung được... ôi da, tên này có quá nửa là lão tam Hoàng Thiên Lai..."

Dương Túc Phong hấp tấp nhấc một khẩu súng, ngắm chuẩn đầu Hoàng Thiên Lai. Ai nấy đều nói Hoàng Thiên Lai là cao thủ thiện xạ, không thể để lão gây hại cho A Phương Tác được.

Quả nhiên, Hoàng Thiên Lai hùng hổ bước tới phía dưới thành lâu, giương cung lắp tên, cung tròn vành vạnh, tách một tiếng, mũi tên rời khỏi tay xé gió bay về phía A Phương Tác. Người A Phương Tác đang lơ lửng giữa không trung, rút mũi chủy thủ ra, chém vào đoạn giữa mũi tên một cách chính xác. Mũi tên lông ngỗng chệch đi, lướt qua người A Phương Tác, cắm phập vào tường thành. Song A Phương Tác cũng bị dư lực của mũi tên chấn động, lắc lư trên dây thừng.

"Hay!" đám phỉ đồ bùng lên một tràng khen ngợi muốn lủng màng nhĩ.

Dương Túc Phong không chần chờ, lập tức bóp cò. Hổ Bí cung trong tay Hoàng Thiên Lai còn chưa buông xuống đã ngã lăn quay, trán phọt máu tươi trong khi đám phỉ bên cạnh còn chưa nhận ra được chuyện gì đang xảy ra.

"Lên! Chiếm thành!" Dương Túc Phong lạnh lùng hạ lệnh.

Chiến sĩ Lam Vũ quân đồng loạt xông ra, vừa chạy vừa nã đạn, có vài người còn quăng cả lựu đạn. Đám thổ phỉ chung quanh liên tục đối mắt với biến hóa bất ngờ đến nỗi không biết làm thế nào, dưới họng súng Mễ Kì Nhĩ từng tên một ngã xuống, có tên còn bị lựu đạn nổ tung văng lên trời.

Đám thổ phỉ đông nghẹt phía dưới thành lâu kinh hoàng nhìn bọn Dương Túc Phong như mãnh hổ hạ sơn, định gào thét xông tới ngăn cản, bị Dương Túc Phong, Tang Cách liên tục quăng lựu đạn cho nổ banh xác. Trong khói súng dày đặc, bọn họ đã leo lên cầu thang.

Địch nhân trên thành lâu đã phản ứng, liên tục bắn tên, mưa tên rơi lác đác trên đoàn người, hai ba chiến sĩ Tang Lan trúng tên ngã xuống.

"Hỏa lực yểm trợ!" Tang Cách cấp tốc thét lên.

Mười chiến sĩ quỳ xuống đối mặt thành lâu, dùng hỏa lực áp chế địch nhân trên thành. Đám phỉ này chưa nếm mùi uy lực của Mễ Kì Nhĩ, theo thói quen thò nửa đầu ra chuẩn bị bắn tên, tức khắc bị bắn vỡ đầu, lần lượt ngã nhào lên lỗ châu mai, mưa tên lập tức biến mất.

Bọn Dương Túc Phong thừa cơ áp sát thành lâu, lại quăng thêm hai quả lựu đạn, làm kẻ địch còn sót lại nổ tung thành từng mảnh, rơi xuống dưới, khói súng dày đặc. Các chiến sĩ phụ trách yểm hộ thừa lúc địch nhân còn đang giương mắt đờ đẫn, xông lên thành.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-334)


<