← Hồi 028 | Hồi 030 → |
Gió đêm lạnh buốt, hàn khí bức người, nhưng trong lòng Dương Túc Phong so với những thứ đó còn lạnh lẽo gấp vạn lần. Hắn nhận thức được mình đã làm chuyện gì, hắn gần như chết lặng khi nhìn bốn phía, bốn người Tô Lăng Tuyết bị hắn lăng nhục vẫn chưa thức tỉnh, sương phòng tràn ngập khí tức thê thảm. Trong lúc hắn vô ý đã đem các nàng từ thiên đường nhấn chìm thẳng xuống địa ngục bên trong sương phòng, bên ngoài đình viện lạnh lẽo, chỉ có ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng bao phủ khắp nơi. Bất đồ một bóng người xuất hiện, khiến cho cả người Dương Túc Phong như rơi vào hố băng.
Người kia, cố nhiên chính là Đường Tư. Lão thản nhiên ngồi ở cửa đình viện, lẳng lặng nhìn Dương Túc Phong, bên cạnh không có bất kỳ kẻ nào khác. Có lẽ khác hẳn lúc bình thường nên Dương Túc Phong không nén được rụt người về phía sau một chút, tựa hồ ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, muốn trốn tránh. Nhưng Đường Tư đã thấy hắn, chậm rãi đứng lên, vẻ mặt như cười như không, thập phần quái dị, bất quá thanh âm vẫn hết sức bình tĩnh:
- Dương thiếu tướng thực là vất vả quá, ta đã chờ ngươi ở nơi này rất lâu.
Dương Túc Phong cảm thấy cổ họng khô khốc, cảm giác như có gì đó nặng nề bao phủ xuống, cơ hồ không có khí lực thừa nhận. Hắn thều thào hỏi:
- Lão ở đây chờ ta để làm gì?
Đường Tư cười nói:
- Ta ở chỗ này chờ Dương thiếu tướng hưởng thụ xong diễm phúc thì chúng ta sẽ thoải mái thương lượng một việc.
Trong đầu Dương Túc Phong vang lên một tiếng nổ, máu huyết dâng lên. Tài Băng Tiêu nói không sai, Đường Tư cố ý thiết kế ra cạm bẫy này, mục đích là để cho hắn đeo trên lưng tội danh cưỡng bức đám nữ nhân Tô Lăng Tuyết. Hắn hối hận tại sao lại lên chung thuyền với gian tặc này, chỉ tiếc là hắn không phát hiện được điều gì trước đó. Thật ra Tài Băng Tiêu đã ý thức được, cũng đã có ý nhắc nhở hắn, nhưng dường như vận số của hắn vẫn còn ngập chìm trong đại họa. Thân thể hắn co quắp lại, xụi lơ trên bậc tam cấp, hỏi:
- Ngươi muốn thương lượng với ta chuyện gì?
Ánh mắt Đường Tư lộ ra vẻ đắc ý, tựa hồ nhìn thấy con mồi đã mắc bẫy, chỉ chờ mình tự tay xử lý. Giờ phút này lão không còn vẻ cô đơn khổ sở nữa mà thay vào đó là vẻ âm lãnh thâm trầm. Lão thản nhiên nói:
- Dương thiếu tướng có biết là đã phạm phải tội ác ngập trời không?
Suy nghĩ Dương Túc Phong hoàn toàn rối bời, hắn đương nhiên biết hậu quả của tội danh này. Vô luận là triều đại nào thì làm nhục nữ nhân đều được xếp vào tội danh rất nặng nề, huống chi hắn không những lăng nhục một người mà là làm nhục đến bốn nữ nhân. Hắn không thể nghĩ gì khác ngoài kết quả bị chém đầu, bị xử bắn, bị chôn sống, quay đi quay lại cũng đều là hình ảnh bị xử tử. Đối với câu hỏi của Đường Tư, hắn đương nhiên biết rõ câu trả lời, nhưng hắn hoàn toàn không muốn trả lời. Đường Tư cũng không vì thế mà thúc giục hắn trả lời. Thất thần một lúc lâu, cảm thấy khí lực cả người đang từ từ tiêu tán, Dương Túc Phong mới hoảng hốt nói:
- Ta không biết ngươi đang nói gì cả.
Đường Tư mỉm cười, hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của Dương Túc Phong, lạnh lùng nói:
- Dương thiếu tướng, thật ra ngươi biết rất rõ việc này ở trong lòng, nhưng ngươi lại không dám thừa nhận mà thôi, chẳng lẽ khi ngươi chìm đắm trong khoái cảm thì ngươi không nghĩ đến chuyện gì khác ư? Được rồi, ta nhìn mắt ngươi thì ta đã hiểu. Tô Lăng Tuyết không phải là nữ nhân bình thường, nàng chính là thê tử của cố thiếu tướng lục quân Tài Duyên Kỳ, ngươi vũ nhục nàng như vậy không phải là tội vũ nhục nữ nhân bình thường, mà là phạm tội vũ nhục góa phụ liệt sĩ, ngươi có thể nghĩ đến hậu quả được rồi đấy, có cần ta nhắc cho nhớ không?
Sắc mặt Dương Túc Phong xám như tro, hai mắt vô thần nhìn mũi chân mình. Hắn cảm giác được bao tử mình đang mãnh liệt co rút lại, đầu lưỡi mang theo tư vị cay đắng, hình như toàn bộ dịch vị từ gan mật cũng đã trào lên miệng. Hắn không tự chủ được muốn ói ra tất cả, nhưng yết hầu di chuyển lên xuống vài lần cũng không thể nôn ói ra được.
Đường Tư không hề bị cảnh tượng đáng thương đó gây ấn tượng, tiếp tục lạnh lùng nói:
- Dương thiếu tướng vì mưu cầu khoái cảm nhất thời, đã phạm sai lầm không thể tha thứ được, đã đến lúc phải gánh chịu....
Dương Túc Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ, sắc mặt đỏ bừng bừng, gằn giọng nói:
- Đường Tư, ngươi không cần giả vờ giả vịt nữa, hết thảy đều là do ngươi sắp đặt, đều là mưu kế của ngươi! Nếu không ngươi đã không hạ độc trong rượu, cũng không cố ý khóa cửa phòng lại, ta cũng sẽ không mất đi lí trí phạm phải sai lầm nghiêm trọng như thế. Từ đầu đến cuối đều do ngươi bày ra, mục đích của ngươi là muốn hãm hại ta phạm phải tội danh lăng nhục Tô Lăng Tuyết. Ngươi nói đi, tại sao ngươi lại làm như vậy? Ta và ngươi không oán không cừu, tại sao ngươi lại muốn hãm hại ta?
Đường Tư lạnh lùng cười nhạt, nói:
- Dương thiếu tướng, lời này của ngươi hoàn toàn không có căn cứ! Ta hạ độc vào rượu lúc nào? Ngươi có bằng chứng không? Ngươi có nhân chứng không? Ngươi sau khi uống rượu thì tửu tính phát tác khiến cho mất hết nhân tính, gây nên tội nghiệt không thể tha thứ, ngươi còn muốn trốn tránh trách nhiệm? Ngươi có muốn ta đem chuyện này giao cho cảnh sát thẩm lý không? Ngươi có muốn bị trói gô lại, giải lên đoạn đầu đài không?
Dương Túc Phong hít một hơi thật sâu, sắc mặt ngày càng tái nhợt, bất quá ánh mắt hắn càng ngày càng cương nghị, hoàn toàn biểu hiện cho tâm tính một đi không trở lại, hắn nhìn chằm chằm Đường Tư, chậm rãi nói:
- Đường Tư, ngươi không cần giả vờ giả vịt nữa, Ta bây giờ đã biết, ngươi trước hết dùng vẻ thanh liêm chính trực, yêu dân như con là để ngụy trang, hòng mê hoặc ta mà thôi. Mục Thuấn Anh dám chắc cũng là thủ hạ của ngươi, các ngươi cũng chỉ là mạt cưa mướp đắng một phường. Mục Thuấn Anh muốn cướp đoạt tiền tài của ta nhưng lại bị ta giết chết, vì vậy ngươi mới phải tự thân xuất mã, hòng muốn cướp đoạt tiền tài của ta. Nói cho cùng, ngươi phí tâm bày mưu tình kế để hãm hại ta cũng chỉ là vì gia sản của Tô gia và Tài gia. Nếu không, vì sao ngươi hao tốn tâm cơ hãm hại ta vào tình trạng không thể quay đầu lại như thế này?
Đường Tư hờ hững nói:
- Dương thiếu tương, ngươi đã nói quá lời! Ta và Mục Thuấn Anh không phải là người cùng đường. Hắn làm việc là để phục vụ cho khoái lạc bản thân, còn ta làm việc là vì hạnh phúc của tuyệt đại đa số dân chúng trong thiên hạ.
Dương Túc Phong nhổ một ngụm nước bọt, mắng:
- Ta khinh! Bằng vào ngươi mà cũng dám nói vì dân chúng mưu cầu hạnh phúc ư?
Đường Tư nghiêm trang đưa tay phải áp chéo lên ngực, nói với âm thanh đầy tôn nghiêm:
- Đường Tư ta có thể nhìn trời mà thề, nếu tiền tài ta thu được mà bị ta sử dụng một hào nào cho cá nhân ta thì ta sẽ bị thiên lôi oanh kích chết đi! Ông trời có thể làm chứng!
Dương Túc Phong đã hoàn toàn khôi phục được vẻ tỉnh táo, đối với lời thề tôn nghiêm của Đường Tư thì để ngoài tai. Hắn thở dài một hơi, cười khổ nói:
- Đường Tư, ta không thể không thừa nhận tâm kế của ngươi quả thực quá thâm sâu, ngay cả dáng vẻ khi thề của ngươi cũng giống hệt như thật. Nếu như ta không bị ngươi hại thảm thì nói không chừng ta cũng sẽ tin vào lời thề thốt của ngươi. Nhưng bây giờ, cho dù ngươi thề sẽ đi ăn phân thì ta cũng không tin. Ngươi và Mục Thuấn Anh một người tỏ ra mạnh bạo, một người tỏ ra mềm mỏng đạo đức, quay tới quay lui cũng chỉ là vì tiền tài của Tô Lăng Tuyết, sự kiên nhẫn của các ngươi thực đáng để cho ta học tập. Con mẹ nó, ta nghĩ ta đã là người tham tài, nhưng so với các người thì ta mới biết ta còn lâu mới sánh bằng.
Khuôn mặt Đường Tư hiện ra vẻ phẫn nộ như bị hiểu lầm, nhưng nhanh chóng biến mất, lão chậm rãi nói:
- Dương Túc Phong, ta không muốn nhiều lời, nhưng những điều ta vừa nói đều là sự thật. Đúng là ta muốn tiền tài của ngươi. Nhưng ta làm như vậy tuyệt đối không vì mục đích tư lợi cho bản thân mà là vì dân chúng khổ sở trong thiên hạ. Tiền tài trên người các ngươi đều là do bọn họ đổ mồ hôi xương máu tạo nên, thế nhưng bọn họ lại bị các ngươi chiếm đoạt mà thôi, ta muốn thay mặt ông trời, thay mặt bọn họ thu lại thành quả lao động......
Dương Túc Phong tức tối rít lên:
- Ta...phì! Ngươi đừng có làm ta buồn nôn nữa! Ta có điên thì mới tin tưởng ngươi! Ngươi và dân chúng khổ cực thì có quan hệ gì với nhau? Với tâm hồn bẩn thỉu của ngươi thì chỉ có thể nói cho gọn là vũ nhục dân chúng mà thôi, tốt nhất là ngươi đi tìm chết đi!
Đường Tư bóp chặt hai tay, khớp xương ngón tay vang lên răng rắc, phá vỡ màn đêm yên tĩnh ở nơi đây. Nội tâm Dương Túc Phong khẽ chấn động, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ nhìn tay lão, bất quá hắn vẫn không hề tránh né, lạnh lùng nhìn đăm đăm vào lão.
Đường Tư hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt nói:
- Dương thiếu tướng, ta không muốn giải thích nhiều với ngươi nữa, chuyện ta làm hôm nay đều là dựa theo ý chỉ của thượng thiên, thu hồi lại tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân. Ta cho rằng làm thế là hợp tình hợp lý, không hề có chỗ nào không ổn. Đối với ngươi, ta cũng cung kính hữu lễ, không hề mạo phạm. Ngươi thích Tô Lăng Tuyết cho nên ta thành toàn cho các ngươi. Ngươi đã có được thân thể nàng ta, hoàn thành ước nguyện trong lòng. Ta muốn thu lại tiền tài của nàng ta thì cũng là chuyện hợp lý. Thời gian không có nhiều, ngươi không nên nói nhăng nói cuội, lãng phí thời gian nữa, nếu không, sẽ là bất lợi với cả hai ta.
Dương Túc Phong nhịn không được cười khan hai tiếng, cố nén lửa giận trong lòng nói:
- Đây là thứ mà ngươi gọi là chính nghĩa một cách khách quan ư? Hoang đường! Tiền tài thuộc về ta, tại sao lại phải giao cho ngươi? Ngươi dựa vào cái gì? Ta thích Tô Lăng Tuyết là chuyện của ta, cho dù người không hỗ trợ thì một ngày nào đó ta cũng có được nàng. Ngươi xem bây giờ ngươi đã làm cái gì? Ngươi đang khiến cho Tô Lăng Tuyết thống hận ta mãi mãi đấy!
Đường Tư mỉm cười, phảng phất không nghe lời quở trách như sấm động bên tai của Dương Túc Phong, chỉ thản nhiên nói:
- Dương thiếu tướng là người thông minh, ngươi sẽ biết quyết định như thế nào. Gia tộc họ Dương đã ở hơn trăm năm tại thuộc địa Nam Hải, dám chắc cũng tích cóp được không ít tiền tài đúng không? Nếu ngươi có thể đem số tiền tài này quyên hiến cho dân chúng khổ sở thì Đường Tư ta có lẽ sẽ có thể trợ giúp Dương thiếu tướng tẩy sạch tội danh này.
Dương Túc Phong lạnh lùng nói:
- Đúng vậy, ta phải đa tạ ngươi, thế nhưng ta lại càng muốn bổ đôi đầu ngươi ra thành hai nửa xem não ngươi nó màu đỏ hay màu đen mà tâm ngươi lại độc ác đến thế!
Đường Tư thản nhiên nói:
- Dương thiếu tướng, ngươi không cần nhìn não ta đỏ hay không đỏ. Về phần tâm của ta, ta quyết không độc ác, ta chỉ là đại biểu cho nhân dân đòi lại công đạo, thu hồi lại tài phú đã bị các ngươi cướp lấy mà thôi.
Dương Túc Phong đột nhiên đứng lên, nắm chặt nắm đấm, nhìn đăm đăm Đường Tư, cười lạnh nói:
- Đường Tư, ngươi không cần nằm mơ nữa, Dương Túc Phong ta hôm nay nếu đã trúng kế của ngươi, ta sẽ phó thác cho số phận, cho dù thân bại danh liệt, tiếng xấu ngàn đời ta cũng không sợ, nhưng, nếu ngươi muốn đoạt được tiền tài từ ta thì ngươi đừng nghĩ nữa. Dương Túc Phong ta có thể không cần tính mạng, cũng không cần danh dự, nhưng tuyệt đối sẽ không giao tiền cho ngươi, cho dù lưỡi ngươi có hoa sen nở rộ, không xương lắt léo thì ta cũng không thay đổi chủ ý, ngươi nên quên đi thì hơn!
Đường Tư không hề dao động, chắp tay sau lưng, khí định thần nhàn, đi qua đi lại, bình thản nói:
- Dương thiếu tướng, ngươi đã quá kích động rồi! Ngươi phải biết rằng kích động quá sẽ không tốt, nó sẽ ảnh hưởng đến năng lực phán đoán của ngươi, khiến ngươi phán đoán sai lầm. Dương thiếu tướng, ngươi tỉnh táo suy nghĩ một chút, nếu như việc xấu của ngươi bị công khai lập thành tội danh thì sẽ có rất nhiều hậu quả đấy. Tô gia, Tài gia trở mặt với ngươi cũng là chuyện đương nhiên, hoàng đế cũng có thể thoải mái phế trừ thân phận lãnh chúa của ngươi, sau đó cho ngươi làm bạn với xiềng xích, bị bỏ tù, thậm chí chém đầu, đày ải... Cho nên Dương thiếu tương nên cân nhắc kỹ một chút, không nên vì xúc động nhất thời mà quyết định sai lầm.
Đôi mắt Dương Túc Phong hàm chứa lửa giận và bi ai, cảm giác bị thế nhân gạt bỏ lại quanh quẩn trong đầu. Ý nghĩ này khiến cho khuôn mặt của hắn không tự chủ được co giật vặn vẹo. Tình cảnh bị xử bắn ở kiếp trước lại hiện lên trước mắt, khiến cho hắn không dám đối mặt với vận mệnh của tương lai. Tuy nhiên chỉ chốc lát sự hoảng sợ đã qua đi, hắn dần dần khôi phục lại sự tĩnh lặng bình thường.
Đối mặt với sự uy hiếp, dụ dỗ của Đường Tư, Dương Túc Phong hít một ngụm khí lạnh thật sâu vào ngực, để cho nó xoa dịu đi sự bối rối và đau khổ trong nội tâm. Mặt ngoài vẫn trấn tĩnh nói:
- Đường Tư, ngươi không cần uy hiếp ta, mặc dù ta không phải là người thông minh, nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Ngàn dặm làm quan cũng chỉ vì tài lợi, ngươi cũng không ngoại lệ. Nếu ngươi có chủ tâm đưa ta vào chỗ chết thì căn bản ngươi đã không cần phí nhiều công sức như thế. Thật ra ngươi chỉ muốn uy hiếp ta đem tiền tài Dương gia tặng cho ngươi. Mục đích cuối cùng của ngươi là tiền, không phải là mạng ta. Đường Tư đại nhân, ta tin rằng ta nhìn nhận việc này không hề sai. Cho dù ngươi giết ta thì ngươi cũng chẳng được lợi lộc gì, không chừng còn chuốc lấy phiền toái lên người.
*****
Nhìn sắc mặt Đường Tư trắng bệch từ từ, kèm theo ánh mắt nóng rực như muốn ăn tươi nuốt sống mình, sự buồn bực trong lòng Dương Túc Phong nhất thời nhẹ nhõm đi rất nhiều, thậm chí hắn còn dương dương đắc ý nói:
- Nếu chuyện xấu của ta vỡ lở thì ngươi cũng bị liên can đến, vì lúc đó ngươi cũng là người có mặt ở đây. Trừ phi ngươi dám giết chết ta và bốn người phụ nữ diệt khẩu. Nhưng vẫn còn có Ca Thư Hàn, Mông Địch Vưu, Đổng lão bản nữa, hừ, Đổng lão bản chắc chắn là người của ngươi. Những người đó đều biết ngươi mời ta đến Linh Tuyền hiên dùng cơm, cho dù thế lực của ngươi lớn thế nào đi nữa cũng không thể một tay che trời, ngươi có thể giết chết hết bọn họ mà không để người khác biết ư? E rằng rất khó đấy. Ca Thư Hàn nói gì thì nói cũng là Giáo úy Cấm Vệ quân, nếu ngươi dám giết y thì ta đây không thể không thừa nhận một điều là ngươi quá biến thái, ta chấp nhận số mệnh. Tuy nhiên tốt xấu gì thì ta cũng là Thiếu tướng hải quân, lãnh chúa Dương gia, hoàng đế cho dù muốn xử tội ta thì cũng phải tìm cớ thật hợp lý. Nếu ngươi nguyện ý làm đao phủ cho hoàng đế thì ta nghĩ hoàng đế sẽ rất vui, đến lúc đó chỉ cần có người khác phao tin đồn nhảm ra thì hoàng đế sẽ đưa ngươi lên đoạn đầu đài một một cách thoải mái. Đường Tư đại nhân, hậu quả như thế ngươi không cảm thấy lo lắng sao?
Đường Tư cười phá lên, tiếng cười bén nhọn chói tai, khiến cho những giọt sương trên mái đình viện đều rơi xuống lả tả. Đối diện với tiếng cười quỷ dị của y, Dương Túc Phong chỉ cảm nhận được lỗ tai đang ong ong rung lên bần bật, trống ngực đập thình thịch, mặt mũi tối sầm, gần như ngã xuống ngất đi.
Dương Túc Phong chấn động, chợt hiểu ra:
- Đường Tư, ta hiểu rồi, ngươi không chỉ đơn thuần là Tổng đốc Phương Xuyên đạo, ngươi còn có một thân phận khác nữa. Ngươi còn có một chủ nhân khác nữa. Đường Tư, rốt cuộc ngươi còn làm việc cho ai nữa? Tại sao ngươi lại làm vậy? Không lẽ ngươi và Dương gia kiếp trước có thù oán?
Đường Tư lạnh lùng cười, vung tay lên áo lên, Dương Túc Phong lập tức bị hất tung lên bậc tam cấp, mặt mũi bầm dập, dáng vẻ nhếch nhác vô cùng. Đường Tư lạnh lùng cất tiếng the thé:
- Dương Túc Phong, xem ra ngươi cũng không phải là quá ngu ngốc, lão phu chỉ hiện lộ một chút võ công đã bị ngươi nhận thức được thân phận song song của lão phu. Thế nhưng ngươi cần phải biết rằng người thông minh quá thường không sống được lâu, ngươi cũng vậy. Ha ha, lão phu đích thị là còn có thân phận khác, chỉ tiếc là ngươi vĩnh viễn cũng không thể biết được, lão phu sẽ cho ngươi thời gian ba ngày để ngươi suy nghĩ cho kỹ xem ngươi lựa chọn hợp tác hay không hợp tác với ta. Nếu ngươi không hợp tác, thứ lỗi, ta sẽ tiễn ngươi về hoàng tuyền. Về phần hậu quả mà ngươi vừa đề cập đến, lão phu có thể giải quyết được ổn thỏa, không cần ngươi lo lắng cho ta.
Dương Túc Phong lắc đầu, cười khổ nói:
- Đường Tư, ta không rõ lắm, ngươi đã là Tổng đốc Phương Xuyên đạo, quan cao nhị phẩm, chỉ một hai năm nữa thì có thể tiến vào triều đình, tiền đồ xán lạn, tại sao ngươi lại phải đa sự như vậy? Chuyện này đối với ngươi thì có gì tốt? Không lẽ ngươi không sợ nếu một ngày nào đó thân phận ngươi bị bại lộ thì vợ con ngươi cũng sẽ vì ngươi mà liên lụy phải chết ư? Ngươi làm sao nhìn mặt họ đây?
Đường Tư hờ hững nói:
- Ta đa sự thế nào? Làm gì có chuyện bại lộ thân phận?
Dương Túc Phong mỉm cười, thở dài một hơi, khẽ nói:
- Ta nghĩ Đường Minh nhất định không muốn ta chết một cách bất minh ở trên đường đi. Y hoàn toàn có thể khiến cho ta chết một cách quang minh chính đại ở Mỹ Ni Tư, tránh bị miệng lưỡi của thế nhân công kích. Nếu ta chết trên đường đi sẽ khiến cho gia tộc Tư Mã và gia tộc Độc Cô có cớ đả kích triều đình, không chừng còn náo loạn hơn nhiều. Chuyện này ta và ngươi đều hiểu rõ, cho nên ta dám dùng ba kim tệ cuối cùng trên người ta cam đoan rằng ngươi đang làm việc dối gạt triều đình, hơn nữa còn rắp tâm làm tình thế trở nên rối ren....
Đường Tư đột nhiên quát:
- Ngươi câm mồm đi! Ngươi có tư cách gì để giáo huấn ta?
Dương Túc Phong lắc đầu cười nhạt, một tia sáng xuất hiện trong đầu, nhất thời nghĩ đến một chuyện. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nói với ngữ khí đầy vẻ thương hại:
- Đường đại nhân, ngươi vì người khác mà phải rũ bỏ thân phận, ngươi cần gì phải làm thế chứ?
Đường Tư gắt giọng quát lớn:
- Ngươi hiểu được gì?
Dương Túc Phong ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng sắp lặn mất, thanh âm mang theo sự bi thương, hắn chậm rãi nói:
- Đường đại nhân, có một số việc nếu quá khứ đã trôi qua thì hãy để nó trôi qua, làm trái ý trời chính là nghịch thiên mà đi, ngươi cần gì phải như thế? nên biết rằng số mệnh hết thảy đều đã được định đoạt, cần phải chấp nhận, chớ có cưỡng cầu, hơn nữa.....
Ánh mắt Đường Tư bất đồ trở nên lạnh lẽo, đồng tử cơ hồ co rút lại, thân thể khẽ chấn động, nhưng lập tức khôi phục trở lại vẻ thản nhiên:
- Dương Túc Phong, ngươi không cần ở đây trách trời thương dân, ngươi cứ ngẫm lại vận mệnh của chính ngươi đi!
Dương Túc Phong buồn bã thở dài một hơi, ánh mắt nhìn Đường Tư, than rằng:
- Đường Tư, Xích Luyện giáo đã tan thành mây khói, lúc đầu nó đã chứng minh rằng không thể khiến cho dân chúng ấm no hạnh phúc nên mới bị dân chúng quay mặt, ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ như thế?Khẩu hiệu hay ho không thể cải thiện cuộc sống, lưỡi nở hoa sen, hoa ngôn xảo ngữ đều không thể no bụng. Tính mạng của người dân phải được an toàn, phải được tự do không hạn chế, chứ không phải đi theo các ngươi niệm khẩu hiệu. Phật nói, quay đầu là bờ, Phật còn nói, buông đao trong tay, lập địa thành phật. Lúc này ngươi ghìm cương ngựa bên bờ vực thẳm cũng vẫn còn kịp....
Sắc mặt Đường Tư càng lúc càng trở nên khó coi, ánh mắt như bắn ra kim quang, đột nhiên quát lớn một tiếng, thân ảnh lóe lên, hữu thủ gầy gò lộ rõ xương khô chộp thẳng vào cổ Dương Túc Phong, móng tay găm sâu vào da thịt Dương Túc Phong, vết thương rướm máu ứa dần ra. Dương Túc Phong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, miệng trào bọt mép, cơ hồ chết ngất. Đường Tư lạnh lùng cười, buông tay ra. Dương Túc Phong nhất thời ôm lấy cổ, lảo đảo lui về sau năm sáu bước mới miễn cưỡng đứng vững được, song không kìm hãm được ho sù sụ, cảm giác tâm phế đau đớn, trong lúc lui lại còn vấp phải bậc tam cấp, cuối cùng ngã ngồi xuống đất.
Thanh âm lạnh lẽo như băng the thé truyền đến tai hắn:
- Ngươi còn trẻ tuổi, quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt.
Dương Túc Phong gập người lại ho khan một tràng, cho đến khi khóe miệng xuất hiện một dòng máu tươi thì mới ngừng ho. Hắn cố hết sức ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng thê lương, tóc Đường Tư khe khẽ tung bay, thoạt nhìn giống hệt tuần la sứ giả trong đêm đen, sắc mặt xanh mét, cả người toát ra hơi thở lạnh như băng khiến Dương Túc Phong không lạnh mà run, song mặt ngoài hắn vẫn tỏ ra không hề sợ hãi, thở hổn hển nói đứt quãng:
- Ta biết ngươi chính là người của Xích Luyện giáo, dư nghiệt của Xích Luyện giáo.
Cánh tay Đường Tư vô thanh vô tức duỗi ra, đã chậm rãi nhấc bổng Dương Túc Phong lên không trung, lạnh lùng nói:
- Dương Túc Phong, cho đến bây giờ ta vẫn chưa giết người, không nên ép ta phá giới.
Dương Túc Phong không nói, chỉ có sắc mặt là xám ngoét như tro tàn.
Đường Tư buông tay, Dương Túc Phong từ giữa không trung rơi xuống đất, cả người bủn rủn, mềm như cọng bún, một tia khí lực nhỏ bé cũng không còn. Bất quá hắn vẫn quật cường, cho dù ngực và cổ đau như dao cắt, song vẫn ngẩng mặt nhìn đăm đăm vào Đường Tư. Khí tức lạnh lẽo như ma quỷ trên người Đường Tư ngày càng trở nên dày đặc, thậm chí mang theo mùi xú khí của tử vong. Dương Túc Phong thở hồng hộc, vất vả lắm mới tập trung được một ít khí lực để nói chuyện, thanh âm yếu ớt vang lên:
- Ta nghĩ, ngươi chính là Tài thần của Xích Luyện giáo, có phải không?
Tinh quang trong ánh mắt Đường Tư tăng vọt, cười khùng khục nói:
- Ngươi còn biết gì nữa?
Dương Túc Phong lắc đầu nói:
- Không nghĩ ra triều đình thà giết chết hơn ba ngàn người Xích Luyện giáo, không buông tha cho bất cứ ai, cuối cùng lại mang lại kết quả người của Xích Luyện giáo xâm nhập vào triều đình, trở thành quan viên các cấp.... Than ôi, sao các ngươi lại không thể buông ra cái cương lĩnh thiên quốc phù phiếm xa rời thực tế kia chứ?
Đường Tư nghiêm trang nói:
- Dương Túc Phong, tín niệm của ta các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không thể hiểu được.
Dương Túc Phong nhìn ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, thì thầm như tự nói với chính mình:
- Đúng thế, ta vĩnh viễn cũng không muốn hiểu rõ thứ lý tưởng cao cả mà các ngươi sùng bái đó, mục đích của các ngươi tuy cao thượng và thuần khiết nhưng trên thực tế, các ngươi đánh đông dẹp bắc mười chín năm qua đã sát biến toàn nam bộ của đế quốc, ngoại trừ giết người vô số, cướp đoạt tiền tài, khiến cho mặt đất đẫm máu hồng, ngàn dặm không bóng người ra thì các ngươi đã làm được gì cho đế quốc? Các ngươi đã làm được gì cho dân chúng cùng khổ? Tính mạng và tài sản bọn họ có được bảo đảm hay không? Đúng vậy, các ngươi tập trung được rất nhiều của cải, nhưng của cải này là của ai? Không phải nó từ bàn tay của nhân dân ư? Thế nhưng nó lại nằm trong tay vua của các ngươi, y dùng mười mấy cung điện lớn vẫn chưa hài lòng. Y là vua của các ngươi, các ngươi là thần, các ngươi xả thân vì lý tưởng và chính nghĩa, nhưng y thì làm gì? Tiền tài của y cho đến đời con cháu cũng vẫn tiêu xài xa hoa phung phí, cung điện của y so với kinh đô Ni Lạc Thần còn xa hoa hơn vạn lần, nữ nhân của y so với hoàng đế còn nhiều hơn đến nỗi không thể kể hết được tên, phải dùng con số khổng lồ khi nói đến....
Cả người Đường Tư run rẩy, tóc dựng đứng, ngón tay cương cứng, gầm lên:
- Ngươi! Câm mồm!
Dương Túc Phong lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi ngậm miệng lại.
Khớp xương bàn tay co rút vang lên tiếng lách cách, hiển nhiên trong lòng phẫn nộ vô cùng, nhưng Đường Tư không gầm hét điên cuồng như tưởng tượng trong lòng của Dương Túc Phong, mà thân thể rung lên bần bật, như rơi vào vùng đất băng lãnh, phảng phất như muốn thông qua mặt đất phát tiết ra lửa giận trong lòng.
Dương Túc Phong không nói gì, chỉ nhìn lão với vẻ thương hại. Nhưng trong lòng hắn lại kinh hãi vô cùng, phảng phất như đang trong cơn sóng gió động trời. Hắn thật sự không thể nghĩ ra Tổng đốc Phương Xuyên đạo với vẻ ngoài trung hậu thành thật, được ngoại giới đồn đãi thanh liêm chính trực, yêu dân như con lại là một nhân vật quan trọng mang đầy xú danh của Xích Luyện giáo. Nguy hại nhất là triều đình không biết chuyện này, triều đình còn tưởng rằng lão là một trong số ít quan viên có tiền đồ và năng lực xán lạn nhất, muốn đề bạt lão lên những vị trí quan trọng hơn.
Trong lúc nhất thời, tâm tình của Dương Túc Phong hỗn loạn, tâm can rối bời, muốn nói nhưng rồi lại không nói nên lời, chỉ cảm thấy Xích Luyện giáo như một con rắn chín đầu trong bóng đêm bao phủ khắp đại địa. Hắn không nói gì, chỉ thất thần ngây người nhìn hung quang lộ ra trong mắt Đường Tư.
Đường Tư dần cũng khôi phục lại sự tỉnh táo, ngồi xuống ghế, thản nhiên nói:
- Dương Túc Phong, ta khâm phục lòng can đảm của ngươi, ta cũng không thể không thừa nhận lời vừa rồi của ngươi là đúng. Tuy nhiên ta nghĩ chúng ta không cần phải đối chọi với nhau dữ dội như thế, chúng ta có lẽ cũng chỉ là một dạng của trăm sông đổ về biển lớn mà thôi.
Dương Túc Phong nói với vẻ khinh thường:
- Ta khinh! Con rùa rút đầu mới trăm sông đổ về biển lớn với ngươi!
Đường Tư cười ha hả, không hề tức giận, bình thản nói:
- Dương công tử, ngươi cần giả vờ nữa, kỳ thật ta đã nhìn ra hết thảy. Ma Ni giáo của ta đương nhiên là không chối bỏ đang cố sức lật đổ triều đình, mà Dương công tử chẳng phải cũng đã hết sức bất mãn với triều đình đấy thôi, thế không phải là khác đường cùng mục đích là gì? Đường Minh hận các lãnh chúa như ngươi thấu xương, nếu các ngươi không muốn thúc thủ chịu trói thì chỉ có một con đường là đứng lên phản kháng. Cả ta và ngươi đều có ý nghĩ đó, bản chất có khác gì nhau đâu?
Dương Túc Phong nhất thời im lặng.
Dường như thấy lời nói của mình đã có công hiệu, Đường Tư đắc ý, mỉm cười nói:
- Đã như thế, chúng ta sẽ không ngại hợp tác....
Dương Túc Phong nghiến răng nói:
- Phì! Đường Tư, ngươi đừng có nằm mộng, cho dù ta đúng là có ý nghĩ muốn thoát khỏi sự khống chế của triều đình thì cũng sẽ không thông đồng làm bậy với Ma Ni giáo các ngươi!
Đường Tư cười lạnh, một nụ cười phảng phất như ngưng kết lại.
Phương đông đã lộ ra những tia sáng đầu tiên, dần xóa tan đi những bóng tối cuối cùng của đêm đen, nhưng trong mắt Dương Túc Phong thì bóng tối chỉ như mới vừa bắt đầu, ánh bình minh tựa như vẫn còn rất xa xôi ở phía trước.
Hắn thở dài một hơi, đưa hai tay lên trước mặt, nói với vẻ cay đắng:
- Đường Tư, không phải ngươi đã chuẩn bị lao phòng cho ta ư? Xem ra ta đã có cơ hội lĩnh giáo thập đại khốc hình nổi danh thiên hạ của Xích Luyện giáo, chỉ mong ta có thể tránh được vận mệnh chết không toàn thây.
Đường Tư vẫn thản nhiên nói:
- Ta nhất định sẽ làm ngươi thỏa mãn, hy vọng ngươi sẽ thích.
← Hồi 028 | Hồi 030 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác