Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0141

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0141: Rình trộm
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Sau khi đưa Bạch Thiển Dạ về tới nhà, Lý Kỳ liền quay về Túy Tiên Cư. Dăn dò đám đại nương và con cái của bọn họ không vội về Tần phủ. Bởi vì ngày mai Túy Tiên Cư sẽ lại nghênh đón làn sóng mới từ sau yến tiệc gạch cua.

Rời Túy Tiên Cư, Lý Kỳ quay về Tần phủ. Thấy sắc trời còn sớm, liền muốn tới xem Quý Hồng Nô. Thuận tiện dạy cho nàng bài Hồng trần làm bạn. Miễn cho đến lúc đó lại quên khiến cho đám người Cao nha nội nhìn ra sơ hở.

Lý Kỳ đi được nửa đường, chợt thấy Tiểu Đào xách theo một thùng nước từ phía xa xa, đang vội vàng đi ra từ căn phòng của Quý Hồng Nô. Đang định mở miệng gọi thì Tiểu Đào đã đi xa rồi.

- Cần gì phải đi nhanh như vậy.

Lý Kỳ nói thầm, trong lòng nghĩ, không biết Tiểu Đào chạy tới nơi này làm gì. Chẳng lẽ phu nhân cũng ở trong đó.

Đi tới trước cửa, đang chuẩn bị gõ cửa, nhưng thấy cửa khép hở, Lý Kỳ rất không có tố chất đi vào. Nhưng bên trong không có một thân ảnh. Ủa? Sao không có ai nhỉ?

Đúng lúc này, chợt nghe phía sau phòng vang lên tiếng cười khẽ.

Chính là tiếng của Quý Hồng Nô.

Kỳ thực, Lý Kỳ vào phòng này không dưới hai mươi lần, nhưng chưa từng đi tới phòng sau.

Quý Hồng Nô sẽ không thừa dịp mình không ở, lén lún yêu đương đấy chứ?

Lý Kỳ nhún chân đi tới phòng sau. Theo thanh âm tới một gian phòng tận cùng. Nghĩ bụng chắc đây là khuê phòng của Quý Hồng Nô. Tốt lắm, lão tử liền bắt gian ngươi tại giường.

Lý Kỳ không liều lĩnh, nhẹ nhàng đầy cửa, cửa không có khóa, mở ra một khe hẹp. Hắn nhìn qua khe hẹp, chỉ thấy bên trong tràn ngập hơi nước. Một cái thùng gỗ cao chừng nửa người, một nữ từ thì ngồi trong đó. Nhưng tiếc rằng, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng xinh đẹp trắng ngần và mái tóc đen nháy mà thôi.

"Móa! Chạy nhầm tới phòng tắm của Quý Hồng Nô rồi."

Phi lễ chớ nhìn.

Lý Kỳ lắc đầu, vừa định khép cửa lại, dư quang bỗng nhìn thấy còn có một người ngồi bên cạnh thùng gỗ. Người kia là ai? Cẩn thận nhìn lại, sắc mặt cả kinh, ngồi đó chính là Quý Hồng Nô.

Như vậy, như vậy trong thùng gỗ là ai?

Lý Kỳ không dám lại nhìn, nhưng sắc mặt lộ vẻ do dự.

Chợt nghe thấy nữ nhân ngồi trong thùng gỗ hỏi: - Hồng Nô, mấy người Lý Kỳ chừa về à?

Phu nhân?

Dù vừa rồi trong lòng Lý Kỳ đã lờ mờ đoán được. Nhưng nghe thấy giọng nói của Tần phu nhân, quả thực khiến hắn rất hưng phấn.

Đã tới đây rồi, nhìn một lúc cũng không sao.

Lý Kỳ lén lút nhìn qua khe hẹp, chỉ thấy Quý Hồng Nô một bên rắc cánh hoa, một bên đáp: - Vừa rồi muội đi ra ngoài, vẫn chưa thấy bọn họ trở về.

Tần phu nhân dùng tay xoa vai, thở dài: - Trời sắp tối rồi, Lý Kỳ lại dẫn theo nhiều người như vậy, nếu xảy ra chuyện gì, thì biết làm sao. Đợi tí nữa hắn trở về, ta phải nói chuyện với hắn.

Quý Hồng Nô cười nói: - Phu nhân yên tâm, chắc Lý đại ca đang trên đường trở về.

"Hắc hắc, chắc các ngươi không tưởng được lão tử đang ở đây."

Lý Kỳ âm thầm cười trộm, nhưng rình coi như thế này cũng không tốt lắm, nên rời đi thì hơn. Dù sao mình vẫn chưa thấy gì, không thể tính là rình coi.

- Chỉ hy vọng như vậy.

Tần phu nhân lại than nhẹ một tiếng: - Đúng rồi, Hồng Nô, Lý Kỳ bảo muội tới Túy Tiên Cư làm ca kỹ, rốt cuộc là muội nguyện ý hay là hắn bắt buộc muội. Muội cứ nói thật cho ta biết.

"Hừ! Lý Kỳ ta mà là loại người như vậy à."

Lý Kỳ nghe thấy vậy, buồn bực chỉ muốn xông vào lý luận với Tần phu nhân. Nhưng vẫn chịu được, vảnh tai nghe.

Quý Hồng Nô vội đáp: - Lý đại ca không bức muội, là do muội tự nguyện.

- Vậy là tốt rồi.

Tần phu nhân gật đầu, lại nói: - Tuy nhiên, nếu như muội không muốn, thì đừng ủy khuất mình. Chúng ta không thiếu tiền. Lý Kỳ bên kia, ta đi nói với hắn là được. Đảm bảo hắn không dám có ý kiến.

"Phu nhân à, chúng ta là người làm ăn, sao có thể có lòng dạ đàn bà. Không biết mấy ngày ở Túy Tiên Cư, ngươi đã học được gì."

Lý Kỳ âm thầm buồn bực.

- Phu nhân, đừng làm vậy. Lý đại ca và phu nhân có đại ân đại đức với muội, Hồng Nô cả đời khó quên. Đừng nói là làm một ca kỹ, cho dù làm trâu làm ngựa, Hồng Nô cũng cam tâm tình nguyện.

- Cái gì mà đại ân đại đức. Ta thấy Lý Kỳ chính là nhìn trúng tài đánh đàn của muội. Bằng không hắn đã không dẫn muội tới đây rồi.

Lời này của Tần phu nhân làm Lý Kỳ rất tức giận. Nhưng sự thật đúng là như vậy.

- Không, không phải, Lý đại ca là người tốt.

Lời này mới thoải mái. Hồng Nô cô yên tâm, ta nhất định sẽ giúp cô trở thành ngôi sao sáng nhất của Bắc Tống.

Lý Kỳ âm thầm hứa hẹn.

- Muội nói cũng không sai. Lý Kỳ là người có tâm địa không xấu. So với hạng người như Cao nha nội còn tốt hơn nhiều lắm. Tuy nhiên đôi khi hắn có chút điên điên khùng khùng, làm việc gì cũng khiến người khác khó hiểu. Còn có, hắn là một kẻ rất dối trá. Sau này muội ở bên hắn, phải cẩn thận, chớ lại để hắn lừa bịt.

Lại?

Lý Kỳ nhướn mày, sao lời này nghe mơ hồ thế nhỉ.

Quý Hồng Nô không hiểu: - Lừa bịt cái gì?

- Ta phải dặn muội trước. Tính tình của muội đơn thuần, nếu tiểu tử kia có mưu đồ làm loạn, muội ngàn lần đừng rơi vào bẫy của hắn. Thất Nương thông minh như vậy còn dính nữa là.

Nói tới đây, Tần phu nhân chợt im lặng.

Quý Hồng Nô hiếu kỳ hỏi: - Phu nhân, người đang nói tới Bạch nương tử à?

Tần phu nhân than nhẹ một tiếng: - Việc này vốn không nên nói với muội. Nhưng ta lại e ngại muội bị tiểu tử kia lừa, nói ra để biết thì tốt hơn. Lần trước ta tới Bạch phủ, thấy Thất Nương cười ngây ngô nhìn một bức tranh. Nàng thấy ta tới, còn cố ý dấu bức tranh đi. Thực ra ta đã nhìn thấy bức tranh đó. Hơn nữa ta còn biết tranh đó là do Lý Kỳ vẽ. Bởi vì trừ hắn ra, còn ai lại dùng than cũi để vẽ. Còn có mấy ngày này, Thất Nương liên tục Lý đại ca này, Lý đại ca nọ. Ta thấy quan hệ của bọn họ không tầm thường.

Nói tới đây, nàng lại thở dài. Lý Kỳ ở ngoài cửa, sớm đã nghe ngây người. Không ngờ phu nhân một mực giả trư ăn cọp. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng nàng là một thiếu phụ khờ dại thiện lương. Nguyên lai lòng dạ lại sâu như vây. Mình một chút cũng không phát giác. Xem ra sau này phải đề phòng hơn mới được.

- Muội thấy Lý đại ca và Bạch nương tử rất xứng đôi đấy chứ. Đây là chuyện tốt, vì sao phu nhân lại thở dài?

Tần phu nhân cười khổ: - Muội cho rằng việc này đơn giản sao? Thất Nương là con gái thừa tướng. mà Lý Kỳ chỉ là một đầu bếp. Tối đa cũng như vong phu của ta, là một thương nhân. Ta rất hiểu tính cách của Bạch thúc phụ. Mặc dù ông ta sủng ái Thất Nương, nhưng sẽ không đồng ý gả muội ấy cho một thương nhân.

- Nhưng phu nhân chẳng phải gả cho lão gia đó sao?

Câu này hỏi thật hay.

Lý Kỳ gật đầu, vẻ mặt bát quái chờ Tần phu nhân trả lời. Còn chuyện giữa hắn và Bạch Thiển Dạ, hắn chưa từng lo lắng qua. Chưa tới lúc gạo nấu thành cơm, hắn sẽ tiếp tục so chiêu với Bạch Thế Trung.

Đương nhiên, nếu Tần phu nhân có thể nói ra nguyên nhân vì sao tên đoản mệnh kia lấy được nàng, thì có thể tham khảo một chút.

Nhưng tiếc rằng Tần phu nhân không nhiều lời, chỉ là thản nhiên đáp: - Chính vì như thế, ta mới càng thêm lo lắng bọn họ. Tuy nhiên, muội phải cẩn thận, đừng như Thất Nương, rơi vào tay của hắn.

Quý Hồng Nô đỏ mặt đáp: - Lý đại ca đã có Bạch nương tử, sao còn để ý tới muội. Phu nhân cứ yên tâm.

Tần phu nhân lắc đầu: - Muội chớ buông lỏng. Tiểu tử kia tinh ranh như con khỉ vậy. Hơn nữa muội xem hắn mà xem, Túy Tiên Cư còn chưa đủ thỏa mãn hắn. Vẫn cùng đám người Cao nha nội mở quán bar gì đó. Có thể thấy hắn không phải là hạng người an phận thủ thường. Cho nên muội phải chú ý cẩn thận.

"Ông trời, sao phu nhân lại so sánh ta như vậy? Cái gì mà tinh ranh như con khỉ? Ngay cả Mỹ Hầu Vương cũng không đẹp trai bằng ta." Lý Kỳ buồn bực, nhưng trong lòng cũng rất kinh ngạc. Thì ra Tần phu nhân đã nhìn thấu tâm tư của lão tử. Vậy mà bề ngoài không nhìn thấy vết tích. Nếu không phải hôm nay mình trùng hợp nghe thấy, còn bị nàng che dấu dài dài. Quá ghê tởm rồi, hôm nay lão tử phải thanh toán khoản nợ này.

Hắn điều chỉnh góc độ, muốn rình coi rõ hơn.

*****

Không thể không nói, làn da của Tần phu nhân thật miễn chê. Cũng biết bảo dưỡng kiểu gì. Tuy nhiên, nhìn đến nhìn đi, chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng. Lý Kỳ âm thầm sốt ruột. Con mẹ nó nữ nhân cổ đại tắm rửa cũng không xoay người. Hừ, lão tử chơi với ngươi, không tin ngươi không đứng dậy.

Đúng lúc này, Tần phu nhân bỗng xoay người.

Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của Lý Kỳ đã chụp được hình ảnh lờ mờ. Theo phán đoán, thì thuộc loại cỡ D tới cỡ F. Không thể tưởng được dáng người của phu nhân lại tốt như vậy.

Nhưng một câu của Tần phu nhân lại doạ hắn đổ mồ hôi lạnh: - Sao Tiểu Đào lâu thế nhỉ, nước sắp lạnh rồi. Hồng Nô, muội đi xem hộ ta.

Trốn thôi.

Lý Kỳ lập tức xoay nguời rời đi. Nhưng trong lúc bối rối, khuỷu tay của hắn lại đụng vào cánh cửa. Chỉ nghe kẹt một tiếng, cửa liền mở rộng một chút.

Mồ hôi đã chảy ướt đẫm sau lưng Lý Kỳ. Nếu lần này mà bị Tần phu nhân phát hiện, thì xong đời hắn rồi.

- Là Tiểu Đào à?

Tần phu nhân hỏi một câu, thấy không có người trả lời, liền quát: - Là ai?

- Meo meo

Dưới tình thế cấp bách, Lý Kỳ một bên kiễng chân đi, một bên giả tiếng mèo.

Quý Hồng Nô nghe vậy, nói: - À, ra là con mèo.

Lý Kỳ vừa nghe, âm thầm thở phào, lại nghe Tần phu nhân nói: - Mèo? Thanh âm có vẻ không giống lắm. Hồng Nô, muội đi ra xem thế nào.

Lý Kỳ lập tức tăng tốc độ.

Quý Hồng Nô lên tiếng, đi ra, vẻ mặt hơi sững sờ, dậm chân một cái, ngoài miệng lại nói: - Phu nhân, chỉ là con mèo hoang thôi.

.

Sáng sớm hôm sau.

Lý Kỳ vặn eo lắc cổ đi tới tiền viện. Hôm nay hắn phải tới Túy Tiên Cư sớm, bởi vì còn rất nhiều việc cần hắn bố trí.

Đi tới tiền viện, bỗng nhìn thấy Quý Hồng Nô chính đang đi từ đối diện. Lý Kỳ vội cười chào: - Chào buổi sáng, Hồng Nô.

Quý Hồng Nô mặt không biểu tình, hướng Lý Kỳ thi lễ một cái, nhàn nhạt đáp Lý đại ca, sau đó trực tiếp đi qua.

Chuyện gì vậy? Một ngày không gặp đã lạnh nhạt như vậy?

Lý Kỳ gõ đầu, vẻ mặt xấu hổ. Hắn thực sự không biết vì sao một người có tri thức hiểu lễ nghĩa như Quý Hồng Nô, hôm nay lại lạnh lùng như vậy.

Ngây người một lúc, Quý Hồng Nô đã biến mất ở góc rẽ.

Lý Kỳ nhíu lông mày, trong lòng thầm nghĩ, thôi, con gái mà, cứ vài ngày lại có một ngày này.

Dắt chú lừa ra Tần phủ, đợi tới đường cái Biện Hà, chợt thấy người quen. Khóe miệng Lý Kỳ nhếch lên. Xem ra lão hồ ly đã không đợi được nữa.

Người tới chính là Hoàng Văn Nghiệp.

- Chào Lý sư phó.

Hoàng Văn Nghiệp đi tới trước mặt Lý Kỳ, chắp tay cười nói.

- À, nguyên lai là Hoàng huynh, thật là xảo.

Lý Kỳ xuống lừa, cười đáp lễ.

- Văn Nghiệp ở đây là cố ý chờ Lý sư phó.

Hoàng Văn Nghiệp chỉ tay về phía một quán nhỏ gần bên, nói: - Lý sư phó, lão gia nhà ta mời cậu vào trong ngồi một lúc.

Lý Kỳ làm ra vẻ giật mình, hỏi:

- Ủa, không biết viên ngoại tìm tại hạ có việc gì?

Hoàng Văn Nghiệp cười nhạt một tiếng, đáp: - Lý sư phó đi vào là biết.

- Trong đó sẽ không dấu sát thủ đấy chứ? Lý Kỳ vẫn sợ hãi hỏi.

Hoàng Văn Nghiệp cười khổ: - Không dám, không dám, mời Lý sư phó.

- Mời.

Hai người cùng nhau đi vào tiệm. Chỉ thấy trong tiệm, có mỗi Thái Mẫn Đức ngồi đó, còn đâu vắng tanh.

Thì ra lão hàng này đã chuẩn bị trước.

- Viên ngoại.

- Lý công tử.

Hai người chắp tay chào nhau.

Thái Mẫn Đức mời Lý Kỳ ngồi xuống, cười ha hả nói: - Chúc mừng Lý công tử đạt được danh hiệu Đệ nhị trù. Không dối gạt gì công tử, Thái mỗ làm trong phủ thái sư lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thái sư coi trọng một người đầu bếp. Đúng là đáng mừng.

- Đâu có, đâu có.

Lý Kỳ khẽ cười: - Đó là Thái sư cân nhắc tại hạ.

- Đúng rồi, nghe nói hôm qua Túy Tiên Cư của cậu còn tổ chức một hoạt động thường niên?

Lý Kỳ gật đầu: - Không sai. Thái Mẫn Đức cười ha hả: - Lý công tử quả nhiên không giống người thường. Nếu đổi thành quán ăn khác, vừa mới thắng yến tiệc gạch cua, sao cam lòng nghỉ một ngày được. Không bán tới suốt đêm đã là không tồi.

Lý Kỳ cười cười: - Phu nhân đã an bài như vậy, không liên quan tới tại hạ.

Thái Mẫn Đức lắc đầu: - Đã đến nước này, Lý công tử không cần phải che giấu.

Lý Kỳ chấn động. Chẳng lẽ lão hồ ly này đã biết chuyện mình nhập cổ phần Túy Tiên Cư? Vẻ ngoài vẫn bất động, hiếu kỳ hỏi: - Viên ngoại nói vậy là có ý gì?

Thái Mẫn Đức cười nói: - Thái mỗ đã sớm biết Tần phu nhân không phải là người thích hợp với việc buôn bán. Từ chao, thẻ hội viên, cho tới Thiên Hạ Vô Song. Thậm chi ba câu tuyệt đối, đều do Lý công tử tỉ mỉ bày ra. Tần phu nhân nhiều nhất cũng chỉ là tấm bia ngụy trang mà thôi. Còn người chính thức xuất lực, vẫn là Lý công tử. Tuy nhiên, Lý công tử vì Túy Tiên Cư hao tâm tổn sức như vậy, cuối cùng lại là người khác hưởng. Lẽ nào cậu thực sự cam tâm tình nguyện đứng dưới bóng người khác?

Thì ra lão hồ ly này còn chưa biết chuyện đó.

Lý Kỳ âm thầm thở phào, cười đáp: - Viên ngoại cũng biết đấy, Ngô đại thúc có ơn với tại hạ

- Ài.

Lý Kỳ mới nói tới một nửa, đã bị Thái Mẫn Đức ngắt lời: - Ta biết Ngô Phúc Vinh có ơn với cậu. Nhưng Thái mỗ cho rằng, cậu cũng đã cứu sống Túy Tiên Cư. Phần ân tính đó cũng nên trả hết.

Lý Kỳ nhíu mày. Hắn sao không biết dụng ý của Thái Mẫn Đức. Cũng không muốn lòng vòng ở vấn đề này, nói thẳng: - Viên ngoại, chúng ta đều biết trong lòng, viên ngoại có gì cứ nói thẳng.

- Tốt, vậy thì Thái mỗ nói thẳng.

Thái Mẫn Đức nghiêm mặt: - Thái mỗ nhắc lại chuyện cũ, ta và cậu hợp tác, mở một quán ăn mới.

Về vấn đề này, Lý Kỳ đã suy nghĩ mấy ngày. Không thể phủ nhận, việc hợp tác có trăm lợi mà không một hại với hắn. Tuy nhiên, sở dĩ Thái Mẫn Đức muốn bỏ Túy Tiên Cư và Phỉ Thúy Hiên sang một bên, đơn giản là muốn chiếm đoạt Túy Tiên Cư. Điều này Lý Kỳ rất rõ ràng. Nhưng trước mắt Túy Tiên Cư xác thực rất cần một minh hữu. Tự hỏi một phen, đáp:

- Viên ngoại, tại hạ cho rằng Túy Tiên Cư và Phỉ Thúy Hiên hợp tác thì tốt hơn.

Thái Mẫn Đức sững sờ, trong mắt hiện lên tia thất vọng: - Lý công tử, cậu đang lừa mình dối người đó. Nếu Phỉ Thúy Hiên và Túy Tiên Cư hợp tác, vậy làm sao mở được quán ăn kia.

Xác thực, nếu Thái Mẫn Đức và Lý Kỳ hợp tác, thì việc đã đơn giản. Nhưng nếu là Phỉ Thúy Hiên và Túy Tiên Cư hợp tác, thì có liên quan tới lợi ích, nên phức tạp hơn nhiều. Chỉ riêng việc ai là người đưa ra quyết định cuối cùng, đã khó rồi. Thái Mẫn Đức có thể ủy quyền cho Lý Kỳ, nhưng y tuyệt đối sẽ không đặt Phỉ Thúy Hiên ở dưới Túy Tiên Cư. Trái lại, Lý Kỳ sao có thể khiến Phỉ Thúy Hiên cưỡi lên đầu Túy Tiên Cư. Nếu Thái Mẫn Đức đứng đầu quán ăn mới, vậy y kiểu gì cũng nghĩ biện pháp biến Túy Tiên Cư trở thành quán ăn phụ thuộc Phỉ Thúy Hiên.

Bất kể là hợp tác kiểu gì, hai phe đều không đồng tâm hiệp lực. Như vậy sao có thể đối phó được Phàn Lâu. Chẳng khác gì tự chịu diệt vong.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<