← Hồi 08 | Hồi 10 → |
Đó là một trấn thành sầm uất, đông đúc người qua lại và đương nhiên cũng không thể không có nhiều người vì sanh ý buộc phải di chuyển tất bật làm cho cảnh phố phường càng thêm nhộn nhịp hoạt náo hơn.
Vào một lúc tương tự như thế bỗng có một thiếu gia môi son mặt trắng ngang nhiên tiến thẳng đến một tửu lầu sang trọng.
Nhìn bộ dạng của vị thiếu gia, cũng là lẽ tất yếu nếu bọn tửu bảo lập tức từ trong tửu lâu tiến ra, đon đả chào mời vị thiếu gia, hi vọng đó là vị thần tài kế tiếp đem tài lộc đến cho tửu lâu của họ.
Tuy nhiên, bọn tửu bảo chợt thất vọng ra mặt lúc phát hiện tay thiếu gia kia thay vì đi luôn vào tửu lâu lại ung dung lách người bước qua và không chút nề hà đi luôn đến chỗ bọn khất cái lúc nào cũng tụ năm tụ ba ngay phía trước bất kỳ tửu lâu nào.
Đón lầm thực khách, đó là điều vẫn thường xảy ra, cho nên bọn tửu lâu không lấy đó làm phiền muộn nhiều cho lắm, chỉ một thoáng rồi thôi, chúng nghĩ như vậy.
Tuy nhiên, cảnh một vị thiếu gia có dáng dấp bên ngoài đầy vẻ cao sang lại thản nhiên đi đến chỗ bọn nghèo hèn, tiếp đó vị thiếu gia còn dừng lại tựa hồ như muốn cùng bọn bần cùng đối thoại thì quả là cảnh chướng tai gai mắt, nhất là cho bọn tửu bảo vừa bị một vố lầm to. Vậy đó là nguyên do khiến bọn tửu bảo không thể không cùng nhau xầm xì bàn tán, hàm ý khinh miệt vị thiếu gia đã không có chút nào liêm sĩ dù chỉ là tối thiểu.
Chúng vẫn tiếp tục xầm xì chê bai, cho dù có đôi ba tên trong bọn chúng do nghe những vị thực khách nóng nảy đã và đang kêu réo chúng hãy mau mau đưa thức ăn thêm cho họ nên phải tản ra lo nhiệm vụ.
Trong số những vị thực khách nóng nảy có một lão nhân đã bắt đầu bực mình. Và tên tửu bảo đang chạy đến chỗ lão nhân quả là tên xấu số nhất.
Y vừa mở miệng hỏi lão nhân:
- Khách quan muốn kêu thêm rượu, kêu thêm thức nhắm hay đã dùng bữa xong và muốn tiểu nhân tính số ngân lượng cần phải thu?
Lão nhân lập tức vỗ mạnh tay lên bàn, làm cho bát đũa trên đó khua vào nhau và thiếu điều nhảy cả ra khỏi bàn.
Lão nhân quát không nhân nhượng:
- Bọn ngươi tôn trọng thực khách như thế sao? Lão phu có dùng xong bữa hay chưa, ngươi có mắt đương nhiên ngươi phải trông thấy chứ? Hay ở tửu lâu này có thông lệ, lúc thực khách chưa bước vào thì đon đả chào mời khi thực khách chỉ mới bắt đầu thưởng thức bữa ăn thì bọn ngươi muốn tất cả hãy mau mau ăn cho xong, sau đó cuốn xéo đi cho bọn ngươi đỡ phải vất vả vì cứ bị hết người này đến người kia réo gọi sai bảo? Hử?
Tên tửu bảo tái mặt,miệng cứ ấp a ấp úng:
- Mong khách quan chớ ngộ nhận! Đó là vì, là vì… Bốp!
Y chưa có đủ thời gian giãy bày thì bị lão nhân giang thẳng cánh tạt chéo vào một bên mặt y một cái đánh đau điếng.
Chưa hết, bên mặt còn lại của y ngay sau đó liền lãnh luôn một cái đánh như trời giáng nữa, và lần này là do người khác trừng phạt y, không phải lão nhân vừa rồi!
Chát!
Và hai tai y tuy đang lùng bùng nhưng y vẫn nghe một loạt phát thoại là những tiếng cười hề hề thi thoảng được chêm vào tỏ ý mơn trớn nhân vật đang được lời phát thoại nhắm vào. Giọng đó thật ngọt ngào:
- Bàng lão gia, mong Bàng lão gia bớt giận. Hề…hề… chúng chỉ là hạng đồ tử đồ tôn của lão gia mà thôi, hề hề, chúng sai, Bàng lão gia cứ dạy dỗ, giáo huấn chúng. Kể cả tiểu nhân đây rồi cũng phải dạy bảo bọn chúng lại. Hề…hề… chỉ mong Bàng lão gia đừng vì lỗi bọn chúng mà giận lây tiểu nhân, chẳng hóa ta tiểu nhân sẽ mãi mãi mất một thực khách quen biết và vui tính như Bàng lão gia sao?
Chỉ cần nghe điệu bộ ngọt ngào đó là tên tửu bảo liền nhận ra kẻ phát thoại đó không phải là ai khác mà chính là chủ nhân của tửu lâu này và cũng chính là chủ nhân của y.
Sợ bị đuổi việc chỉ vì một lầm lỗi không đáng chút nào, tên tửu bảo vội đổi giận thành vui,tìm cách giải thích và không quên chêm vào một vài lời bình phẩm mỉa mai của chính y, hi vọng cũng làm cho vị thực khách họ Bàng kia cùng vui mà quên giận. Y đưa tay chỉ ra ngoài:
- Dạ, dạ Bàng lão gia, tất cả đều là lỗi của tiểu nhân. Nhưng chỉ vì tiểu nhân không thể không lấy làm kỳ quặc khi ở ngoài kia có một gã thiếu gia trông thật bảnh, mà lạ lắm, gã lại tỏ ra có quan hệ mật thiết với lũ ăn xin vẫn thường tụ tập ở ngoài kia. Đó là một cảnh quang thật nực cười, khiến tiểu nhân do mãi nhìn nên có phần chểnh mảng.
Lão nhân họ Bàng bỗng trố mắt nhìn y:
- Chuyện ngươi vừa nói là có thật?
Đứng ngay bên cạnh tên tửu bảo chính là vị chủ nhân to béo của tửu lâu. Lão béo này liền quay sang quát như mắng vào mặt y:
- Ngươi còn dám đứng đây lảm nhảm nữa ư? Còn không mau cút! Hay ngươi cũng muốn ta đuổi thẳng cổ ra ngoài? Đi!
Vừa quát lão béo vừa giang tay như muốn đánh thêm nữa vào mặt tên tửu bảo.
Chợt tay của lão béo bỗng bị tay của lão nhân họ Bàng chận lại:
- Đủ rồi! Ngươi không phải đánh mắng y nữa! Đây,hãy cầm lấy nén bạc này. Đó là tiền bữa ăn của ta. Có dư hãy thưởng cho y một khoảng nho nhỏ, gọi là bồi hoàn cho cái đánh lầm lẫn vừa rồi của ta. Rồi ta sẽ quay lại nữa. Cáo biệt!
Vút!
Ngỡ đã gặp phải thần nhân giáng hạ, lão béo và tên tửu bảo nhìn mãi vào nén bạc vẫn còn đó nhưng người vừa lưu nén bạc lại đã chẳng thấy đâu, cứ như vị lão nhân họ Bàng hoặc bay lên trời hoặc chạy chui vào chỗ nào đó mất dạng.
Tương tự, ở bàn ngoài cùng, chỉ cách lối ra vào tửu lâu độ một tầm tay, cũng có một thanh âm gấp rút vang lên nhưng khi lão béo quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy tăm hơi của người vừa réo gọi đâu nữa. Lão béo đưa mắt nhìn tên tửu bảo:
- Có phải ngươi cũng nghe vừa có người bảo ta đến nhận tiền?
Tên tửu bảo ú ớ:
- Đúng là có. Và trên bàn kia… Quả nhiên có lưu lại một nén bạc, nhưng tiểu nhân như không thấy người đó đâu.
Lão béo dụi mắt:
- Đó là thanh âm của nữ nhân? Ta nhớ rồi, ở bàn đó vốn có một bọn ba người, mà người ngồi chủ vị chính là một đại nương. Không lẽ hôm nay tửu lâu của ta có may mắn được tiên cô tiên trưởng giáng hạ ban thưởng?
Vị tiên cô, tiên trưởng mà lão béo đề cập kỳ thực chỉ là hai nhân vật võ lâm và cả hai lúc này chẳng ở đâu xa, họ đang ở ngay bên ngoài tửu lâu và chợt nhận ra ngay lúc cùng tra hỏi bọn khất cái vẫn đang ở đó.
Lão Bàng nháy mắt cùng đại nương nọ:
- Tôn chưởng môn cũng nghe về gã thiếu gia kỳ bí nào đó?
Đại nương nọ gật đầu - Không nhiều hơn cũng không kém hơn, kể từ lúc xảy ra thảm họa cho Lưu gia không hiểu sao c luôn tỏ ra thần bí và xa lánh các phái. Chuyện có một gã thiếu gia đột nhiên quan tâm đến Cái Bang quả là chuyện đáng ngờ.
Lão Bàng cũng gật gù:
- Đông Hải Môn đã có dấu hiệu tái hiện, kèm theo đó là chuyện đệ tử các phái cứ lần lượt thất tung, rất có thể có liên quan đến hành vi quá ư thần bí của Cái Bang. Bàng mỗ đang nghĩ, phải chăng gã thiếu gia nọ là người của Đông Hải Môn, muốn tìm đến Cái Bang để có sự câu kết nào đó?
Đại nương họ Tôn chợt cười lạt:
- Mọi chuyện rồi sẽ minh bạch thôi. Dường như đệ tử bổn phái đã tra hỏi được một điều gì đó thì phải?
Đại nương vừa dứt lời thì có hai gã đại hán cùng hối hả chạy đến:
- chưởng môn, đệ tử đã tra xét được rồi. Gã thiếu gia nọ tự xưng là người họ Lưu và quả nhiên đã hỏi họn du thủ du thực kia về tung tích của nhân vật Cái Bang.
Gã thứ hai tiếp lời:
- Đệ tử cũng có hỏi và được biết gã thiếu gia họ Lưu không dò hỏi tung tích cụ thể của nhân vật nào ở Cái Bang. Tóm lại, ý của gã là muốn gặp nhân vật nào cũng được, miễn là người của Cái Bang mà thôi.
Lão Bàng chợt cau mày:
- Không tìm một nhân vật nào cụ thể ư? Điều này càng thêm đáng ngờ nếu như gã nọ quả là người ở họ Lưu. Tôn chưởng môn nghĩ thế nào?
Đại nương họ Tôn cười tự tin:
- Đó là nhân vật thuộc võ lâm Trung Nguyên thì ai cũng biết đích xác địa điểm cần phải tìm của phân đà Cái Bang ở đây. Gã họ Lưu đã tỏ ra không am hiểu, đủ biết gã không phải người võ lâm Trung Nguyên. Và bây giờ nếu chúng ta muốn tìm gã thì chỉ có một nơi duy nhất để tìm mà thôi.
Lão Bàng tươi cười:
- Không sai! Đó chính là đệ nhất phân đà, ở cách đây không xa. Đi nào!
Tất cả đều xoay người, khẩn trương len qua từng dòng người tấp nập để đi đến nơi họ muốn đến. Và lẽ đương nhiên họ không dám thi triển khinh công ở đây, một nơi vừa đông người vừa đang lúc ánh dương quang vẫn còn chói chang cho một ngày đầy nắng!
Do vội nên họ không phát hiện ở một góc khuất đằng kia cũng có một nhân vật với y phục tơi tả rách bươm đang len lén đưa lên miệng một đoạn trúc nhỏ. Và ngay lúc đoán trúc được nhân vật nọ ngậm vào miệng liền có một chuỗi thanh âm te te vang lên như tiếng gà gáy giấc trưa.
Và hoàn toàn giống như tiếng gà gáy, cứ ở chỗ này có một con gà gáy thì ở chỗ khác cũng có đôi ba con gà gáy theo phụ họa, tạo thành những tiếng te te nối dài mãi đến tận xa thật xa.
Ở một nơi xa xa như thế, khi còn cách ngôi miếu hoang độ mười trượng, một vị thiếu gia đang đi đều đặn bỗng dừng lại vì nghe có tiếng người gọi:
- Thiếu gia chính là người họ Lưu?
Thiếu gia nghi ngại nhìn người đang tất tả chạy đến từ phía sau:
- Bổn thiếu gia ở họ Lưu thì đúng rồi, nhưng nhân huynh đây là ai, sao lại biết rõ đại tánh của bổn thiếu gia?
- Người chạy đến là một nhân vật vận y phục khá tinh tươm, tuy không được dáng dấp cao sang bằng Lưu thiếu gia. Y vẫn thở hào hển, chứng tỏ vì lo chạy đuổi nên chưa có thời gian nghỉ chân:
- Tại hạ là ai, rồi Lưu thiếu gia sẽ biết. Tại hạ được người sai phái, chỉ mong được sáng tỏ một điều, có phải chính Lưu thiếu gia là người vừa ở trong thành đã dò hỏi nhiều về tung tích đệ tử Cái Bang?
Lưu thiếu gia liền cảnh giác:
- Hoặc túc hạ hoặc người sai phái túc hạ đã cố tình dò xét bổn thiếu gia?
Người nọ đã điều hòa nhịp thở, đang gượng cười thần bí:
- Lưu thiếu gia muốn nghĩ như thế nào cũng được, chỉ mong Lưu thiếu gia nói rõ nguyên nhân, muốn tìm người của Cái Bang để làm gì?
Lưu thiếu gia chợt gật gù:
- Ra túc hạ cũng là người võ lâm? Tốt thôi, bổn thiếu gia muốn tìm ai và tìm để làm gì, đó là chuyện của bổn thiếu gia. Túc hạ chớ hỏi quá nhiều, vì như thế chỉ e túc hạ phải tổn thọ.
Nhân vật nọ liền nhún vai:
- Được thôi, không hỏi thì không hỏi. Và nếu là vậy tại hạ cũng không cần cho Lưu thiếu gia biết là sẽ có điều hung hiểm sắp xảy đến cho Lưu thiếu gia.
Lưu thiếu gia vụt sa sầm nét mặt:
- Túc hạ dám đe dọa bổn thiếu gia. Và nếu là hàm ý muốn chỉ giáo cho bổn thiếu gia một đôi chiêu lợi hại?
Nhân vật nọ bật cười, sau đó lắc đầu:
- Nếu vậy thì không phải. Nhân vật nhất định sẽ chỉ giáo cho Lưu thiếu gia chính là những kẻ đang đi đến kia kìa. Mong Lưu thiếu gia tự bảo trọng, phần việc của tại hạ thế là xong, cáo biệt!
Lưu thiếu gia ngay lập tức liếc nhìn quanh và sắc mặt của Lưu thiếu gia không thể không hầm hầm:
- Lại là họ, lão Bàng Khiêm ở Tuyết Sơn và mụ Tôn Nghi Phụng đầy tham vọng ở Côn Luân.
Nhân vật nọ định bỏ đi chợt dừng lại:
- Lưu thiếu gia nhận biết họ? Tại sao?
Lưu thiếu gia thở hắt ra:
- Có đốt họ ra tro bổn thiếu gia vẫn nhận ra như thường. Đúng là ngõ hẹp chạm oan gia!
Nhân vật nọ chợt liếc nhìn Lưu thiếu gia:
- Bảo họ là oan gia, có vẻ như Lưu thiếu gia không thích cùng họ chạm mặt? Thế thì tại sao Lưu thiếu gia không đứng lại gần tại hạ? Đừng xưng danh, đừng lên tiếng cũng đừng tỏ ra xa lạ với tại hạ. Hãy làm như hai chúng ta vốn là bằng hữu và đang lúc nhàn tản nên cùng đứng với nhau. Thế nào?
Lưu thiếu gia gật đầu tuy ngoài miệng thì nói một cách tự tin:
- Họ đâu thể nhận ra bổn thiếu gia? Mà cũng đúng thôi, trừ phi bổn thiếu gia đừng xưng danh.
Bàng Khiêm và Tôn Nghi Phụng đã đến. Cả hai đứng ngoài để cho hai gã đi theo mặc tình đi luôn vào bên trong ngôi miếu hoang.
Một lúc sau hai gã quay ra. Một gã lên tiếng:
- Không có người nào, cứ như ở đây chưa từng là đệ Thất phân đà của Cái Bang.
Gã thứ nhì thì lấm lét bình phẩm:
- Cũng giống như bất kỳ chỗ nào khác, hễ có người của các phái bất chợt tìm đến thì ngay lập tức bao đệ tử Cái Bang liền êm thấm bỏ đi. Họ không muốn mất thì giờ cùng các phái đối thoại.
Bàng Khiêm hậm hực:
- Lão họ Giả, bang chủ Cái Bang làm thế là có ý gì không biết. Không những lão đã im hơi lặng tiếng thì chớ, đệ tử của lão như cũng muốn lẫn tránh bọn ta. Không lẽ lão đối xử với bọn ta như thể bọn ta là bang môn tả đạo sao kìa?
Tôn Nghi Phụng chợt liếc nhìn hai nhân vật nhàn tản đứng cạnh đó, để rồi chợt nở một nụ cười khinh miệt:
- Bàng chưởng môn có muốn đệ tử Cái Bang ra mặt tìm chúng ta?
Bắt gặp cái liếc nhìn của Tôn Nghi Phụng vừa hướng vào đâu. Bàng Khiêm chợt gật đầu:
- Tôn chưởng môn như đã có cao kiến? Bàng mỗ nguyện rửa tai lắng nghe!
Tôn Nghi Phụng cười khanh khách:
- Việc đó đâu có gì dễ bằng. Thạch Lâm, Vi Hạc, hai người hãy phá hủy ngôi miếu kia cho ta! Thực hiện đi!
Hai gã nọ lập tức tuân lệnh và lại chui trở vào ngôi miếu đã có dấu hiệu hoang phế từ lâu nên hai gã chỉ cần vận lực tỳ mạnh tay vào các bức vách là tất cả đều rung chuyển đổ ụp xuống.
Bằng khóe mắt và bằng tai, nghe và thấy cảnh này, Lưu thiếu gia khe khẽ rít lên:
- Mụ kia thật vô sĩ và khiếm nhã. Nếu có cơ hội, bổn thiếu gia sẽ trị tội mụ một mẽ.
Nhân vật nọ nghe thế liền nhăn mặt:
- Tai vách mạch rừng. Lưu thiếu gia vậy là đã làm cho họ để mắt đến bọn ta rồi. Chúng ta nên bỏ đi thì hơn.
Dứt lời, cả hai cứ như hai nhân vật nhàn tản đang muốn lánh xa nơi chốn ồn ào và thị phi liền từ từ bỏ đi.
Bàng Khiêm vụt lao đến đón đầu:
- Lưu thiếu gia việc gì phải vội đi? Hãy tạm dừng chân đã nào?
Câu nói của Bàng Khiêm không ám chỉ vào ai cả, vì lão vừa nói vừa luân phiên đảo mắt hết nhìn người này đến nhìn người kia.
Và đó là nguyên nhân khiến Lưu thiếu gia vẫn cứ tỏ ra thản nhiên, trong khi nhân vật còn lại thì sững sốt, đưa mắt nhìn sang Lưu thiếu gia rồi nhìn sang lão họ Bàng:
- Lão nhân gia vừa gọi ai là Lưu thiếu gia? Bản nhân thì ở họ Đường, bằng hữu của bản nhân đây thì ở họ Tra, đều là vương tôn công tử cả, không phải chỉ là thiếu gia suông.
Lão họ Bàng sợ sệt:
- Hóa ra Đường công tử là dòng dõi của Đường đại nhân, quan tri phủ sở tại. Thảo dân thật thất kính, thất kính.
Nhân vật nọ xua tay và mỉm cười:
- Lão nhân gia chớ quá lời, việc phá hủy ngôi miếu kia cũng là điều gia phụ từ lâu cũng muốn thực hiện, lão nhân gia và phu nhân vô tình đã làm hộ gia phụ, bản nhân còn chưa kịp cảm kích nữa là.
Lão họ Bàng len lén lùi lại:
- Đường công tử đã dạy thế, thảo dân càng thêm thẹn. Thật không dám quấy nhiễu nhã hứng của nhị vị công tử nữa, thảo dân xin được phép cáo lui.
Nhân vật nọ gật đầu, sau đó cùng Lưu thiếu gia bỏ đi, chỉ mong sao lão Bàng đừng vô tình nghe câu nói lầm bầm của Lưu thiếu gia đang nói qua hơi thở:
- Nhìn cung cách của lão Bàng càng lúc càng đáng ghét. Gió chiều nào che chiều ấy, hạng như lão cũng đáng bị trừng phạt!
Cũng may không ai nghe thấy câu nói này của Lưu thiếu gia. Và đợi khi đến một chỗ thật khuất, nhân vật kia mới lên tiếng hỏi:
- Lưu thiếu gia như rất tức giận khi thấy họ phá hủy đệ thất phân đà của Cái Bang?
Lưu thiếu gia cười lạt:
- Cũng phải kể đến họ còn là kẻ thù của bổn thiếu gia nữa!
- Nếu song phương vì có oán thù, sao họ không nhận ra Lưu thiếu gia?
Lưu thiếu gia cười bí ẩn:
- Nào chỉ có riêng họ không nhận ra bổn thiếu gia. Đến những bằng hữu trước kia cũng e không thể nào nhận biết bổn thiếu gia là ai.
- Nói vậy, có phần nào đó ở Cái Bang cũng có một vài nhân vật từng là bằng hữu của Lưu thiếu gia?
Lưu thiếu gia liếc nhìn nhân vật nọ:
- Túc hạ đã tỏ ra quá quan tâm đến Cái Bang phải chăng cùng với việc Cái Bang đang cố tình lẩn tránh các phái, cách phục sức của túc hạ cũng là để che mắt mọi người?
Nhân vật nọ vậy là có cơ hội cười bí ẩn, đáp lại cái cười vừa rồi của Lưu thiếu gia:
- Lưu thiếu gia như đang ám chỉ tại hạ chính là đệ tử Cái Bang đang lúc cải dạng?
Lưu thiếu gia nhún vai:
- Phải hay không, bổn thiếu gia rồi sẽ minh bạch. Với một điều kiện là túc hạ hãy cho bổn thiếu gia biết vật này có chút ý nghĩa nào đối với túc hạ chăng?
Bằng một cử chỉ khéo léo, Lưu thiếu gia giơ cao ống tay áo vốn rộng, cho nhân vật kia nhìn thấy một vật đã được Lưu thiếu gia len lén đưa ra.
Nhìn thấy vật đó, nhân vật nọ lập tức khom đến cong nửa người:
- Hóa ra là tiểu trưởng lão quang lâm. Đệ tử là Tra Tử Thành chậm tiếp nghênh, mong tiểu trưởng lão đại xá.
Lưu thiếu gia thu vật nọ về, như chưa từng lấy ra:
- Tra Tử Thành túc hạ quả nhiên là đệ tử Cái Bang?
Biết vật nọ đã được chủ nhân thu hồi, Tra Tử Thành đứng ngay người lên:
- Đệ tử cũng đang muốn hỏi tiểu trưởng lão vì sao dám nghĩ đệ tử là người Cái Bang?
- Cũng không phải dễ nếu bổn thiếu gia không nghĩ đến việc Tra túc hạ xuất hiện quá đúng lúc, và cũng đúng chỗ vốn là đệ thất phân đà Cái Bang. Kế đó, bổn thiếu gia càng thêm nghi ngờ khi phát giác Tra túc hạ tuy đã từng giả vờ là rất mệt khi phải tất tả chạy đến, nhưng sau đó lại phục hồi quá nhanh. Tất cả chỉ có như vậy.
Tra Tử Thành gật đầu:
- Tiểu trưởng lão nhận định rất đúng, điều này sẽ giúp đệ tử sau này sửa chữa lại, không để có những sơ hở như thế nữa. Như tiểu trưởng lão đang có việc cần, xin cứ ra lệnh.
- Đương nhiên là có. Nhưng trước hết bổn thiếu gia có hai điều cần phải minh bạch. Điều thứ nhất, sao Tra túc hạ sớm biết bổn thiếu gia đã dò hỏi nhiều ở trong thành?
- Ở khắp nơi tuy có nhiều phần tử khất thực, với dáng vẻ bên ngoài cứ như là đệ tử bổn bang nhưng họ chỉ là hạng thường nhân mà thôi. Tuy vậy, họ thừa biết thế lực của bổn bang là thế nào, nên nếu xuất hiện có điều gì mà họ cho là quan trọng lập tức họ có cách cáo tri cho một đệ tử bổn bang. Vậy là có việc gì mà bổn bang không biết?
- Nhưng Tra túc hạ cũng sớm biết bọn Bàng Khiêm sẽ xuất hiện, nhất là xuất hiện với địch ý đối phó với bổn thiếu gia?
- Đó là nhờ biện pháp thông tin nhanh nhạy của bổn bang. Đây, tiểu trưởng lão cũng nên cần có một vật như thế này để khi cấp bách… Nhìn thấy Tra Tử Thành đang đưa ra một đoạn trúc ngắn có một đầu rỗng có lẽ để thổi. Lưu thiếu gia xua tay:
- Bổn thiếu gia hiểu rồi và phải thừa nhận cách thông tin của quý bang vừa nhanh nhạy vừa hữu hiệu. Tuy vậy, bổn thiếu gia không dám nhận vật này nếu chưa cho Tra túc hạ biết việc thứ hai đang cần minh bạch. Đó là bổn thiếu gia không thể nhận ba chữ tiểu trưởng lão mà Tra túc hạ vẫn gọi. Vì tín vật kia nguyên là vật của người khác đã ủy thác cho bổn thiếu gia tạm thời sử dụng.
Tra Tử Thành gật gù:
- Có phải là của một nhân vật họ Hà, nguyên tên là Hà Thái Hoài?
Lưu thiếu gia thoáng thở ra nhè nhẹ:
- Đến việc này Tra túc hạ cũng am tường, đủ hiểu Tra túc hạ phải là nhân vật thuộc Truy Phong Đường?
Tra Tử Thành không để lộ chút nào sửng sốt:
- Biết rõ về Truy Phong Đường, chứng tỏ tiểu trưởng lão chính là nhân vật được Hà Thái Hoài tin cẩn. Và như vậy đệ tử sẽ mang tội bất kính nếu không gọi người đang cầm giữ tín phù kia là tiểu trưởng lão.
Miễn cưỡng, Lưu thiếu gia xua tay:
- Nếu đó là quy điều của bổn bang, thôi được, chuyện đó cứ tạm gác lại. Còn bây giờ… Bây giờ thì xin tiểu trưởng lão nhận cho vật này, vì tình thế hiện nay hầu như đệ tử bổn bang đều có cách cải dạng muôn hình vạn trạng, nếu tiểu trưởng lão không có vật này thì e sẽ khó liên lạc với đệ tử bổn bang những lúc cấp bách.
Cũng miễn cưỡng, Lưu thiếu gia phải nhận chiếc còi trúc:
- Cách phát tín hiệu là thế nào?
Tra Tử Thành chỉ dẫn qua cho Lưu thiếu gia, sau đó bảo:
- Tiểu trưởng lão có việc gì cần sai khiến?
- Có! Ngũ Kỳ Ngũ Tuyệt ngoài Bách Cầm lão nhân và Ngũ Chỉ Bà Bà thì còn lại ba nhân vật nào? Họ hiện lưu ngụ ở đâu?
Tra Tử Thành nhăn mặt:
- Bách Cầm lão nhân thì đã mãn phần, Ngũ Chỉ Bà Bà thì nghe đã thất tung. Riêng ba nhân vật còn lại, gồm: chưởng, kiếm, đao tam tuyệt thì tung tích luôn như hạc nội mây ngàn, phận thấp hèn như đệ tử e không đủ kiến văn để đáp lời tiểu trưởng lão. Sao tiểu trưởng lão không cho đệ tử một địa điểm ước hẹn? Nhất định chỉ trong vòng ba ngày sẽ có người đến gặp và hồi bẩm tỏ tường mọi nghi vấn cho tiểu trưởng lão.
Lưu thiếu gia nghi hoặc:
- Có thật sự cần không?
Tra Tử Thành quả quyết:
- Đệ tử chỉ là hạng ba túi, kiến văn có thể nói là chưa đủ uyên thâm. Nhưng với những nhân vật có bối phận cao hơn… Lưu thiếu gia gật đầu:
- Được như vậy cũng tốt! Hay thế này vậy, ba ngảy nữa cứ hẹn gặp lại ở đây. Thế nào?
Tra Tử Thành lập tức cáo biệt:
- Nhất định sẽ có tin cho tiểu trưởng lão. Cáo biệt!
Vút!
← Hồi 08 | Hồi 10 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác