← Hồi 0489 | Hồi 0491 → |
Tần Lâm nhìn nàng một chút, thần sắc có vẻ cổ quái.
Chu Nghiêu Anh vừa chạm vào ánh mắt hắn, lập tức thở dài, cúi đầu.
Đúng là Hoàng cung sử dụng thái giám rất có hạn, hơn nữa đều là tự nguyện tịnh thân vào cung. Thậm chí Nhân Tông Hoàng đế hạ chiếu 'Phàm người tự cung mang tội bất hiếu', nghiêm cấm hành động dân gian tự cung, cả nước mấy chục vạn vô danh bạch không thể hoàn toàn trách Hoàng gia.
Nhưng dù sao chuyện này cũng là bởi vì Hoàng gia dùng thái giám mà ra, chính là Hoàng cung sử dụng hoạn quan, hơn nữa trước sau xuất hiện Đại thái giám Vương Chấn, Lưu Cẩn, Phùng Bảo có quyền thế, mới làm gia tăng phong trào tự hoạn để cầu giàu sang
- Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết...
Chu Nghiêu Anh cúi đầu thở dài, đột nhiên ngẩng đầu lên:
- Xin tỷ phu phương tiện cho, muội muốn gặp vị Chu lão nhân gia kia một lần.
Tần Lâm hơi nghĩ ngợi một chút liền đáp ứng yêu cầu này, đi ra ngoài nói với Chu Lão Hàm, chỉ nói Chu Nghiêu Anh là biểu muội mình.
Chu Nghiêu Anh vừa hỏi chuyện của Cẩu Đản, Chu Lão Hàm liền lộ vẻ sầu thảm, vừa khóc rống vừa kể lể Cẩu Đản là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện tới mức nào. Hiện tại nó đã bị kẻ xấu bắt đi, kẻ làm gia gia như lão cũng không muốn sống, nếu không phải là còn chút hy vọng cuối cùng, đã sớm tự vận theo con gái mình.
Trưởng Công chúa bản tính thiện lương nghe vậy trong lòng sầu thảm, mắt ửng đỏ, tim như bị ai bóp mạnh. Nhưng đối mặt Chu Lão Hàm, nàng lại không có cách nào an ủi vị lão nhân mất đi cháu trai này.
Tần Lâm ra hiệu bảo các thân binh Hiệu Úy dùng lời khéo léo an ủi, dẫn Chu Lão Hàm xuống, an trí trong phủ.
Chu Nghiêu Anh trầm mặc hồi lâu, chợt nắm tay của Tần Lâm, con ngươi lóe sáng trong suốt nhìn hắn:
- Tỷ phu, hãy hứa với muội nhất định phải cứu Cẩu Đản ra, bắt những tên bại hoại bắt cóc trẻ con mang đi hoạn kia.
Tần Lâm trịnh trọng hiếm có gật đầu một cái, nếu như không làm thành chuyện này, sợ rằng Trưởng Công chúa Chu Nghiêu Anh sẽ trọn đời áy náy không yên.
Tính ra không bao lâu sau sẽ tới ngày Yêm Cửu, nếu như tìm được Cẩu Đản sau Yêm Cửu, sợ rằng người cũng tàn phế, cho nên việc này không thể chậm trễ, Tần Lâm lập tức hành động.
Tại sao đám ác bá lưu manh, yêm cái bắt hài tử, nhất định phải thiến hoạn đúng vào kỳ hạn Yêm Cửu?
Thì ra thời này trình độ y học có hạn, chỗ ở của đám ác bá lưu manh, yêm cái bắt hài tử kia hết sức dơ bẩn, không vệ sinh. Nếu như thiến hoạn vào mùa Xuân hay Hạ, ruồi muỗi nhiều, trẻ con rất dễ bị vết cắt nhiễm trùng mà chết.
Mặc dù không phải là con ruột mình nhưng cũng phải hao tốn sức lực mới bắt được, đám cái yêm cũng không muốn mình uổng công vô ích một phen. Cho nên bọn chúng lựa chọn tiến thành hoạn thiến vào tiết Thu Đông, lại thêm một ít yếu tố mê tín cho nên tạo thành lệ Yêm Cửu.
Tần Lâm là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, chưởng Bắc Trấn Phủ Ty chiếu ngục, phụng chỉ giám sát chiếu ngục, bên trong hệ thống Cẩm Y Vệ kế dưới Đô Đốc Lưu Thủ Hữu. Hơn nữa e rằng thiên tử ưu ái hắn hơn Lưu Đô Đốc không ít, đây gọi là lệnh xuất như sơn, hắn ra lệnh một tiếng ở Bắc Trấn Phủ Ty nha môn, Cẩm Y Vệ Bắc Kinh thành liền bận rộn vắt giò lên cổ, bắt đầu tra xét cả ngoài sáng lẫn trong tối ở khắp kinh sư.
Tần Lâm giao du rộng rãi, thủ đoạn phong phú, ngoại trừ hệ thống Cẩm Y Vệ, hắn lại nhờ các Tuần Thành Ngự Sử quen biết Trương Công Ngư, dẫn theo quan binh Ngũ Thành Binh Mã lật hết mặt đất kinh sư lên.
Từ Đình Phụ phụ trách dẫn dắt kinh doanh phòng thủ kinh sư, Tần Lâm cũng bảo Từ Tân Di đi dặn dò vị lão điệt này, lúc dẫn quân tuần tra gặp bất kỳ kẻ nào khả nghi nhớ bắt lại, đưa đến Ngũ Thành Binh Mã ty tỉ mỉ tra hỏi.
Còn có một chỗ Uyển Bình huyện nha cuối cùng, Tần Lâm tự mình tìm tới người quen cũ Hoàng Gia Thiện.
Thân là quan phụ mẫu một phương, Hoàng Gia Thiện cũng đang bể đầu sứt trán vì chuyện này:
- Tần tướng quân, ngươi tới thật đúng lúc, hạ quan nhận được công văn các nơi yêu cầu điều tra cộng thêm trát của Thuận Thiên phủ, suýt chút nữa đè gãy bàn.
Ủa, Tần Lâm khẽ nhướng mày, hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
- Không biết được năm nay những người này phát bệnh gì, khắp Sơn Đông, Bắc Trực Lệ đều có trẻ mất tích, ngay cả Kế Trấn, Tuyên Phủ rất xa cũng bị mất tiểu hài tử...
Sắc mặt Hoàng Gia Thiện trở nên buồn bã, môi khô nẻ, hiển nhiên mệt đến ngất ngư:
- Không cần nói, sắp đến Yêm Cửu Mười Chín tháng Chín, ai cũng nghi ngờ số trẻ mất tích kia bị bắt tới kinh sư, sẽ bị đám lưu manh vô pháp vô thiên kia hoạn thiến, cho nên gởi công văn yêu cầu điều tra.
Tần Lâm thở dài:
- Khó trách Hoàng phụ mẫu bận rộn bể đầu sứt trán. Vì sao những châu huyện kia không phái người tới đây, để cho một mình ngươi gánh lấy hết thảy như vậy?
- Bọn họ nào có nhiệt tâm như vậy, hộ dân bình thường mất hài tử, phát công văn báo lên đã coi như xong.
Hoàng Gia Thiện tức giận lắc đầu một cái, lại cười khổ nói:
- Hơn nữa cũng không phải một mình ta vất vả, kinh thành chúng ta còn có Đại Hưng Tri Huyện nữa.
Tần Lâm không nhịn được cười, đánh Hoàng Gia Thiện một quyền.
Kinh sư lập Thuận Thiên phủ, phía dưới cũng chỉ có hai huyện Đại Hưng, Uyển Bình, Hoàng Gia Thiện nói như vậy cũng là tự giễu mình cho khuây khỏa.
Lần trước vì vụ án cưa đầu nghiệm thi, Tần Lâm có giao tình cùng Hoàng Gia Thiện, cảm thấy tính tình vị Huyện Lệnh này rất tốt, bèn lui tới qua lại với y, lâu dần thành quen. Tần Lâm không hề ra vẻ cao quan quý phái, Hoàng Gia Thiện cũng không lên mặt Lưỡng Bảng Tiến Sĩ.
Bắc Trấn Phủ Ty không quản tới vụ án dân gian bình thường như trẻ con mất tích, nhưng chỗ Hoàng Gia Thiện lại nhận được rất nhiều công văn từ nơi khác gởi tới yêu cầu điều tra. Tần Lâm cũng không khách sáo, tự mình chậm rãi lật xem.
Quả nhiên theo như lời Hoàng Gia Thiện, dĩ vãng cũng có vụ án bắt cóc trẻ con, nhưng phát sinh ở kinh sư tương đối nhiều, cùng với những thành thị giao thông tiện lợi, người qua lại đông đúc như Bảo Định, Tế Nam. Nhưng lần này có không ít vụ án bắt cóc trẻ con lại xảy ra ở vùng nông thôn dân số ít, giao thông bất tiện, thậm chí địa khu biên giới như Kế Châu, Tuyên Phủ trước kia rất ít phát sinh vụ án tương tự, nay cũng phát công văn tới nhờ điều tra.
Hoàng Gia Thiện vỗ vào bức họa, chỉ hình đứa trẻ trên đó:
- Tuy rằng ở địa phương hẻo lánh vắng vẻ, nhưng những đứa trẻ bị bắt đi toàn là mày thanh mắt sáng, tư chất còn cao hơn cả trẻ mất tích ở thành lớn. Hừ, có lẽ đám bắt cóc này chuẩn bị nuôi lớn, sau đó sẽ bán vào kỹ viện kỹ nam.
Đời Minh nghiêm cấm quan viên lui tới kỹ viện kỹ nữ, trên có chính sách dưới có đối sách, vì vậy kỹ viện kỹ nam do các bé trai thanh tú cung cấp phục vụ thừa thế xông lên, quả thật khiến cho người ta dở khóc dở cười.
Đến năm Vạn Lịch, pháp kỷ đã trở nên lỏng lẻo, quan viên có thể tùy tiện đi thanh lâu, nhưng kỹ viện kỹ nam cũng không biến mất, vẫn mở cửa nghênh đón một số người có nhu cầu.
Hoặc là bị hoạn làm thái giám, hoặc là bị bán vào kỹ viện kỹ nam, tóm lại số mạng của những bé trai bị mất tích này vô cùng đáng ngại.
Tần Lâm liền nói mình muốn tra vụ án bé trai mất tích, Hoàng Gia Thiện vốn là có chức trách trong người, lúc này thỉnh cầu hợp tác, vì vậy bộ khoái nha dịch Uyển Bình huyện cũng gia nhập vào đội ngũ lùng bắt tập đoàn yêm cái bắt cóc nhi đồng.
Hoàng Gia Thiện nói như chém đinh chặt sắt:
- Tần tướng quân yên tâm, hạ quan nhất định tận hết chức trách, phối hợp với Bắc Trấn Phủ Ty các ngươi giải quyết nhanh gọn vụ án này. Bằng không hạ quan là phụ mẫu một phương, làm sao ăn nói với rất nhiều dân chúng mất đi con cháu như vậy.
Tất cả Hiệu Úy Bắc Trấn Phủ Ty Cẩm Y Vệ đều là đặc vụ tinh anh, Từ Đình Phụ quản mấy kinh doanh là hệ thống quân sự, Tuần Thành Ngự Sử dẫn dắt Ngũ Thành Binh Mã ty, bình thời phụ trách trị an kinh sư, bộ khoái nha dịch Uyển Bình huyện lại là địa đầu xà, thổ địa thần ở kinh thành.
Tất cả những lực lượng này đều bị Tần Lâm phát động, đi khắp nơi tìm kiếm trẻ con bị bắt cóc, lật tung cả mặt đất kinh thành lên. Trong lúc nhất thời phía Nam kinh sư trở nên náo loạn, khu vực đám cái yêm tụ tập bị cày xới rất nhiều lần.
Lần này kinh sư bị Tần Lâm làm cho huyên náo như vậy là vì bắt bọn bắt cóc, tìm trẻ con mất tích, lời đồn này cũng bay lên trên:
Có người nói là Tôn thiếu gia Giang Lăng tướng phủ mất tích, cho nên các nha môn mới đi tìm kiếm khắp nơi giống như nổi điên. Có người nói người mất tích không phải là Tôn thiếu gia tướng phủ, mà là Lộ Vương trong Hoàng cung, thân đệ đệ của Vạn Lịch Hoàng đế. Lại có người nói chuyện này là Tần trưởng quan Cẩm Y Vệ cầm đầu làm, sợ là con của Tần trưởng quan mất tích...
Thánh thần ơi, Tần Lâm thầm nhủ trong lòng ta còn chưa có hài tử, vì sao có lời đồn như vậy?
Nói tóm lại, không ai tin tưởng xuất động nhiều người như vậy chỉ là vì tìm một đứa trẻ bình thường nhà nông, chính là vì thực hiện cam kết của Tần Lâm với Chu Lão Hàm cùng Chu Nghiêu Anh.
Đúng lý ra điều động nhiều nha môn như vậy, cho dù là mò kim đáy biển cũng phải tìm được Cẩu Đản mới đúng.
Nhưng chuyện này hết sức kỳ quái, lùng sục toàn thành ba ngày, bắt được đám bắt cóc nhiều không đếm xuể, tìm được trẻ con bị bắt cóc có tới năm sáu trăm. Vô số phụ mẫu tìm lại được con mình, nhìn trời chúc Tần trưởng quan phúc thọ kéo dài trăm tử ngàn tôn, ai nấy về nhà lập bài vị trường sinh thờ Tần Lâm. Thế nhưng Chu Cẩu Đản cháu trai Chu Lão Hàm, từ đầu đến cuối không có bất kỳ tin tức gì.
- Quả thật là tà môn!
Lục mập nện mạnh một quyền xuống bàn.
Tần Lâm nói y béo tròn béo trục nhìn qua vui vẻ, bèn để cho y phụ trách an bài Chu Lão Hàm. Mấy ngày nay không tìm được Cẩu Đản, Chu Lão Hàm than thở không cần phải nói, mỗi lần gặp tên mập lập tức luôn miệng hỏi có tin tức gì không, khiến cho trong lòng tên mập cũng vô cùng khó chịu.
Ngưu Đại Lực vuốt ve Tấn Thiết Bàn Long côn, đôi mắt to như chuông đồng của y lóe lên vẻ ác độc:
- Tìm được tên bắt cóc kia, lão Ngưu ta sẽ đập một gậy, khiến cho y trở thành bánh thịt.
Chỉ là một đám chuyên bắt cóc trẻ con mà thôi, có thể có thần thông gì rộng lớn? Xuất động nhân mã cũng đã đủ để lật cả Bắc Kinh thành tung lên, nhưng vẫn chưa tìm được.
- Chẳng lẽ Cẩu Đản không ở kinh sư?
Lục Viễn Chí tỉnh táo lại gãi gãi đầu, cảm thấy rất có khả năng này, đôi mắt nhỏ sáng lên:
- Đúng rồi, dường như Hoàng Huyện Lệnh đã nói, đám bắt cóc Cẩu Đản cũng không phải là chuẩn bị cho Yêm Cửu, mà là muốn nuôi lớn bán vào kỹ viện kỹ nam.
Quả thật lần này bắt được băng đảng bắt cóc cũng có mấy nhóm không phải là vì Yêm Cửu, mà là chuẩn bị bán các bé trai vào kỹ viện kỹ nam.
Có khả năng này không?
Tần Lâm vỗ vào bụng béo tên mập một cái:
- Ngu ngốc, cẩn thận nhớ lại dung mạo Cẩu Đản, xem nó có thích hợp vào kỹ viện kỹ nam không? Ta thấy đệ còn thích hợp hơn nó...
Tên mập tỏ vẻ đau khổ, Ngưu Đại Lực cười ngoác miệng tới mang tai
Đúng là như vậy, muốn làm kỹ nam vậy phải có da dẻ mịn màng trắng trẻo, mày thanh mắt sáng, thật là thanh tú giống như đại cô nương. Trong đám bằng hữu của Tần Lâm, thế tử Kinh Vương Chu Do Phiền là hợp cách nhất.
Kinh Vương phủ Kỳ Châu, Chu Do Phiền lần nữa trúng thương sắc mặt tái nhợt không có bao nhiêu huyết sắc, được nha hoàn dìu đỡ nâng chén rượu lên, rót về phía kinh sư phương Bắc xa xôi:
- Tần hiền đệ, ngu huynh chúc ngươi tiền trình thật xa, tung hoành tam vạn lý, hùng phong chấn cửu châu.
Nước da Chu Lão Hàm đen như than, Cẩu Đản cũng hơi giống như gia gia, tuy rằng kháu khỉnh nhưng mày rậm mắt to, da hơi đen. Với tướng mạo như vậy nếu tương lai trưởng thành vào kỹ viện kỹ nam, chỉ sợ ngay cả quỷ cũng không tới cửa!
Không giống như bắt bé gái có thể bán khắp nơi, làm kỹ nữ làm nha hoàn không được còn có thể bán cho lưu manh trên núi. bắt cóc bé trai cũng chỉ có hai cách dùng kỹ viện kỹ nam cùng Yêm Cửu. Nếu Cẩu Đản tuyệt không thể nào vào kỹ viện kỹ nam, cũng chỉ có khả năng mang tới kinh sư chờ Yêm Cửu.
Nhưng vì sao lại không tìm được?
Từ Văn Trường cũng lật hồ sơ xem, vị lão Thiệu Hưng Sư Gia này vuốt vuốt râu, đột nhiên sờ cằm mỉm cười:
- Tần trưởng quan, ngươi cố ý phân ra xấp hồ sơ này, có lẽ đã nhìn ra được manh mối nào đó phải không?
Tần Lâm chất hồ sơ của những hài tử chưa tìm được sang một bên, rất nhanh Từ Văn Trường đã phát hiện ra điểm giống nhau của những vụ án này: đều là mất tích ở những địa phương vắng vẻ hẻo lánh, từ Sơn Đông Trực Lệ cho đến Tuyên Phủ Kế Châu đều có.
- Đúng vậy, số hài tử chưa tìm được này rất có thể cùng bị một nhóm bắt cóc bắt.
Tần Lâm gật đầu một cái:
- Ta đang suy nghĩ, nếu như kết luận này là chính xác, rốt cục là kẻ nào có năng lực tổ chức bắt cóc với quy mô lớn như vậy ở những địa khu vắng vẻ?
Tần Lâm chưa kịp tìm được câu trả lời, Ma Vân Kim Sí Thành Thiết Hải thở hổn hển tới cầu kiến.
Vừa thấy Tần Lâm, vị Sơn Đông đại hào này không ngủ không nghỉ, trắng đêm giục ngựa chạy như bay chạy tới, thần sắc liền trở nên kích động:
- Tần trưởng quan, không xong, phía Nam Sơn Đông Hà Bắc, giang hồ hắc bạch hai đạo đều rối loạn, nói là đông đảo cao thủ Bạch Liên giáo cùng nhau Bắc thượng. Tả Hữu Sứ Giả, Thập Trưởng Lão, nội ngoại Đường chủ Hương chủ Bạch Liên giáo ùn ùn kéo tới kinh sư, e rằng muốn khởi sự chuyện lớn!
Nghe thấy tin này, Tần Lâm hơi giật mình, trong lòng âm thầm kinh ngạc.
Bạch Liên giáo trải qua mấy trăm năm mà không suy, thế lực ngầm trong dân gian không phải là tầm thường, trong giáo cao thủ như mây. Tần Lâm đã biết công phu của Thập Trưởng Lão, là là cao thủ đỉnh cấp trên chốn giang hồ.
Nghe nói tu vi Đường chủ tam đường Thanh Dương, Bạch Dương, Hồng Dương lại cao hơn Thập Trưởng Lão, mà một thân thần công Phụng Thánh Tả Sứ, Ứng Kiếp Hữu Sứ càng cao hơn nữa. Về phần vị Bạch Liên giáo chủ thần long thấy đầu không thấy đuôi, rốt cuộc tu vi cao tới trình độ nào, đủ loại tin đồn giang hồ đã đến gần thần thoại.
← Hồi 0489 | Hồi 0491 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác