Vay nóng Homecredit

Truyện:Tử Xuyên tam kiệt - Hồi 133

Tử Xuyên tam kiệt
Trọn bộ 193 hồi
Hồi 133: Thần Uy Ma Thần Hoàng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-193)

Siêu sale Lazada

Bộ, kị binh hỗn hợp của lữ đoàn cận vệ Ma tộc không ngừng từ ngọn núi trong khu rừng bên trái thành Ba Đan cuồn cuộn kéo ra ngoài, tiếng vó ngựa và tiếng bước chân ầm ầm vang vọng khắp khu rừng, binh mã hành quân cuốn theo một lợp bụi mù màu vàng, cờ xí màu đen ẩn hiện trong màn sương mù.

"Khởi bẩm đại nhân, quân đội Ma tộc đã triển khai tấn công toàn điện trên trận địa chúng ta".

"Ta thấy rõi, hơn nữa còn nhìn thấy rõ ràng hơn ngươi".

Tử Xuyên Tú tức giận nói, hắn thật sự rất khó giải thích suy nghĩ của Ma Thần Hoàng này đặt tấn công một cách qua loa vào vị trí của Văn Hà, cũng không thèm tấn công mạnh vào trung quân của Tư Đặc Lâm, hết lần này tới lần khác Ma Thần Hoàng chỉ tấn công mạnh vào vị trí của quân hắn, chẳng lẽ Tử Xuyên Tú hắn bị Ma Thần Hoàng đánh giá là kẻ theo đuôi sao?

Tử Xuyên Tú hỏi tên lính truyền lệnh: "Tư Đặc Lâm nói sao?".

"Đại nhân Tư Đặc Lâm nói binh lực trung quân rất căng thẳng, Tư Đặc Lâm đại nhân không thể nào tách trọng giáp kị binh ra tăng cường cho chúng ta".

"Còn gì nữa không?".

"Quân Viễn Đông phải kiên cường giữ vững cho tới mặt trời lặn, khi tướng quân Văn Hà đánh tan quân đoàn Ma tộc mười một, trung quân có thể rảnh tay tiếp viện cho chúng ta".

"Kiên trì? Ma Thần Hoàng điều quân đoàn thứ ba và cả lữ đoàn cận vệ tấn công chúng ta, Tư Đặc Lâm chỉ bảo chúng ta hai chữ 'kiên trì' sao?".

Các tướng quân đứng cạnh Tử Xuyên Tú, ánh mắt bọn họ vô cùng căng thẳng, không một ai ngờ là khi vấp phải áp lực mạnh mẽ của quân đoàn Văn Hà và trung quân của Tư Đặc Lâm, Ma Thần Hoàng vẫn quyết đoán điều động lực lượng mạnh nhất trong tay mình tới đối phó với quân Viễn Đông. La Kiệt chạy bộ tới, từ xa gã đã gào lên:

"Đại nhân, quân địch tới gần, lữ đoàn thú áo giáp, có rút lui không?".

La Kiệt biết rõ phong cách tác chiến của Tử Xuyên Tú, quân Viễn Đông thích nhất là ức hiếp kẻ yếu nhưng khi gặp quân địch hùng mạnh, Tử Xuyên Tú căn bản không để ý tới thể diện, nếu có thể trốn được, căn bản sẽ bỏ trốn. Tử Xuyên Tú tức giận nói:

"Tư Đặc Lâm đã hạ tử lệnh, tại sao lại rút lui?".

"Đại nhân, vậy bây giờ phải làm sao?".

"Không còn cách nào khác, điều động Tú Tự doanh".

Khi mới thành lập, Tú Tự doanh chỉ có hơn tám trăm binh lính, sau khi thực lực của Tử Xuyên Tú mạnh lên, hắn chiêu mộ binh lính gia tộc ở Viễn Đông cùng với phản quân quay đầu lại, khi vào lúc cường thịnh nhất, quân số của Tú Tự doanh lên tới hai vạn người, đây chính là đơn vị quân đội chính quy của Tử Xuyên Tú ở Viễn Đông, sau nhiều lần chiến đấu căng thẳng, binh lực Tú Tự doanh dần suy yếu, lúc này Tú Tự doanh chỉ còn năm nghìn bộ đội.

Nhưng năm nghìn quân Tú Tự doanh này không phải là những người lính bình thường, vào năm bảy trăm tám mươi bọn họ đi theo Tử Xuyên Tú tham gia vào đại luyện binh Bố Lỗ thôn, lần đầu tiên tham chiến ở cuộc chiến Khoa Nhĩ Ni, được coi là chiến dịch khai quốc của Viễn Đông, cố gắng xoay chuyển tình thế, sau đó bọn họ liên tục chiến đấu ở các chiến trường Ai La, Đặc Lan, Sa Gia, Hồng Hà Loan lập được vô số chiến công. Mấy năm liên tục huyết chiến, rất nhiều lão binh đã chết trận, nhưng mỗi người lính Tú Tự doanh còn sống sót có thể nói chính là những chiến sĩ hổ lang, sau khi được Tử Xuyên Tú truyền bí kíp kết hợp với thực chiến, mỗi chiến sĩ Tú Tự doanh đều tinh thông võ nghệ, chém giết chính là lò lửa đã rèn luyện cho bọn họ bản lĩnh kiên cường, cứng rắn như sắt thép, khi tiến lên bọn họ là những người vô cùng lạnh lùng, thế trận nghiêm chỉnh, tác phong hùng tráng, mỗi cái nhấc chân vung tay của bọn họ đều toát ra sát khí dữ tợn. Một lát sau Tử Xuyên Tú đi duyệt đội ngũ, hắn lớn tiếng nói:

"Phía đối diện đang xông tới chính là quân thân vệ của Ma Thần Hoàng, chúng từng phá tan quân ta, giết chết tướng sĩ quân ta như đi vào chỗ không người, làm mất thể diện quân ta, bây giờ có thể ngăn cản chúng hay không, cứu vãn thể diện của quân Viễn Đông chúng ta, tất cả đều phải trông cậy vào các ngươi".

Sát khí của bộ đội Tú Tự doanh đã bị Tử Xuyên Tú kích động, tất cả nhất loạt rút mã đao giơ lên cao, năm nghìn thanh mã đao giơ lên trời phản chiếu ánh sáng rực rỡ khiến những người khác không thể mở mắt ra được. Từ xa xa vang lên tiếng bước chân nặng nề "ầm ầm ầm", những tiếng bước chân nặng nề này như những tiếng sấm ở đường chân trời lại giống như tiếng chấn động trong hầm ngầm truyền ra, trong tiếng bước chân nặng nề của binh lính lữ đoàn cận vệ thú áo giáp, mặt đất rung chuyển dữ dội.

Ở trận địa phía trước xuất hiện những bóng đen đông nghịt to lớn như một ngọn núi, ngay khi quân thù còn chưa xông tới, bóng ảnh cao lớn của chúng đã bao phủ trong lòng mỗi người, những bóng ma đó càng lúc càng lớn, càng rõ dần, gần tới mức có thể nhìn thấy sắc mặt và lông mặt màu trắng của thú áo giáp, những dã thú đó gào thét càng khiến tim người khác đập nhanh hơn.

"Hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế".

Trong tiếng hoan hô rung trời mênh mông như sóng nước, sóng sau cao hơn sóng trước, binh lính lữ đoàn cận vệ hát bài ca ca ngợi Ma Thần Hoàng, tiếng hát của chúng ong ong như tiếng sấm:

"Vượt qua núi cao, bước qua mặt đất, xuyên qua sa mạc, vượt qua sông, chinh phục kẻ thù, giết địch, giết địch! Như uy danh của ngươi chấn động, như ngươi đắm chìm trong vinh quang, lữ đoàn cận vệ, niềm kiêu ngạo của vương quốc, lữ đoàn cận vệ, sủng thần của Đại Ma Thần".

Trong tiếng ca đó, binh lính lữ đoàn cận vệ dũng mãnh tiến lên phía trước với khí thế như dời non lấp biển, mặt đất dưới chân chúng run rẩy, thân hình cao lớn của chúng che kín tầm nhìn trên bình nguyên.

"Tú Tự doanh!".

La Kiệt gầm lên, vung đao chỉ về phía đội ngũ thú áo giáp không nhìn thấy điểm cuối ở phía đối diện: "Lên ngựa". Các kị sĩ cúi đạp người trên cổ ngựa, trường mâu đưa ngang dọc theo thân ngựa, liều chết lao lên trước, trường mâu đầy như rừng, bầu không khí như chấn động, kị binh Tú Tự doanh cưỡi ngựa xẹt ngang bình nguyên nhanh mạnh như tia chớp, hung hãn như sấm chớp, giống như mây đen táp vào mặt, tất cả đều gầm lên với khí thế không kém: "Giết giết giết".

Binh lính thú áo giáp cũng chẳng kém, chúng cũng gào bài ca ca ngợi Ma Thần Hoàng, không ngần ngại nghênh đón luồng mây đen đang xông tới. Một bên là lực lượng tinh nhuệ nhất vương quốc, được xưng là đội quân hùng mạnh nhất đại lục, một đội quân cường hãn có lịch sử lâu đời, một bên là đạo quân tinh nhuệ được thành lập mới ba năm, có sự dũng mãnh của nghé mới sinh không sợ cọp. Tinh nhuệ đối đầu với tinh nhuệ, cuối cùng thú áo giáp danh tiếng của Ma tộc đã giao tranh với Tú Tự doanh.

"Tự do xông lên".

Từ phía trước trận vang lên một hiệu lệnh lanh lảnh. Khi quân hai bên chưa tiếp xúc với nhau, binh lính Tú Tự doanh còn đang khom người trên lưng ngựa nỗ lực vung tay lên, một cơn mưa lao bắn ra với khí thế hung tợn rơi vào trong trận thú áo giáp. Đối với thú áo giáp mà nói, lao chỉ là chuyện nhỏ, ngay cả khảm đao chém chính diện chúng vẫn có thể cản được, cung tên thực sự không gây bất kỳ thương tổn nào cho chúng, nhưng lần này lại hoàn toàn khác, đây chính là lao được ném mạnh, tất cả binh lính Tú Tự doanh đều là hảo thủ, ở khoảng cách gần, bọn họ dùng hết sức ném ra, uy lực của lao mạnh hơn nhiều so với cung tên.

Trong âm thanh "xuy xuy", những cây lao xuyên qua làn da cứng ngắc của thú áo giáp mà không gặp ngăn cản nào, máu tươi bắn ra, khi nhìn thấy ngọn lao cắm trước ngực, máu tươi bắn vào tay, thú áo giáp đao thương chém không thủng không thể nào hiểu nổi chuyện này, chúng bị loài người bắn xuyên thủng.

"Ngao ngao ngao".

Thú áo giáp bị thương nặng gầm lên cuồng bạo, hai tay giơ cao xông tới chỗ những con người đã dám đả thương chúng nhưng chúng chỉ xông lên trước được hai bước, hai chân chúng không còn có thể gánh được sức nặng thân thể cao lớn của chúng."Bùm!", một tiếng động khủng khiếp vang lên, một thú áo giáp trợn trừng đôi mắt không thể nhắm được, mệt mỏi ngã xuống, thân hình cao hai thước của hắn khiến bụi bốc lên mù mịt, ngay sau đó là tên thứ hai, thứ ba... Thú áo giáp bị lao ném trúng người đều ngã quỵ trên mặt đất, bụi đất bay đầy trời.

Chưa kịp tiếp chiến, ở tiền trận quân Ma tộc, thi thể thú áo giáp đã nằm bừa bộn, tiếng kêu gào cùng với tiếng rên rỉ của thú áo giáp bị thương nặng còn sống hòa vào nhau, nhưng ở sau tiếng ca của thú áo giáp vẫn không nhỏ đi, thú áo giáp ở hậu trận vẫn cuồn cuộn xông lên trước. Vạn mã lao nhanh, kị binh Tú Tự doanh từ trên cao đổ xuống giống như tiếng sấm sét lôi đình đụng vào trận thú áo giáp, trận đánh giáp lá cà tàn khốc nhất bắt đầu diễn ra. Khi nhìn thấy kẻ thù nhào tới đánh giáp lá cà, lính thú áo giáp hoan hô, vui mừng như chim sẻ, chúng hưng phấn gào lên:

"Như uy danh chấn động của ngươi, như đắm chìm trong vinh quang, vạn tuế, vạn tuế".

Niềm tin của chúng xuất phát từ chuyện hàng trăm năm qua chúng không có đối thủ, đúng như lời Công tước Lôi Âu đã kiêu ngạo nói:

"Trên đại lục này sinh vật có thể đứng thẳng hai chân trong vòng một phút đồng hồ trước mặt thú áo giáp vẫn chưa sinh ra".

Nhưng rồi các thú áo giáp phát hiện ra rằng, bản thân mình đã hát bài ca ngợi quá sớm, đối mặt với những kẻ thù này, chúng hoàn toàn không chiếm được thế thượng phong, lực sát thương của thuật đánh giáp lá cà của đối phương hoàn toàn không thua kém chúng hay còn không nói là trội hơn. Trước mặt những cao thủ nội lực của Tú Tự doanh, làn da cứng rắn của thú áo giáp hoàn toàn không có tác dụng phòng ngự, chúng dễ dàng bị đao bổ ra, mâu xuyên thủng, đao chém, mâu đâm, thân thể cao lớn mà nặng nề của thú áo giáp không theo kịp với tốc độ của lính Tú Tự doanh, các kị binh nhanh nhẹn với tốc độ khó tin, đâm chém một cách tàn nhẫn, nếu không nhìn thấy thì không một ai có thể tưởng tượng nổi, thiết kị xông trận giống như cuồng phong cuốn phăng tất cả, đi tới nơi nào nhưng thân hình cao lớn, nặng nề thi nhau "bùm bùm" như cây trong rừng rậm bị cuốn đổ xuống đất.

Thân hình to lớn tạo cho thú áo giáp một sức mạnh khổng lồ, nhưng cũng đúng là nguyên nhân khiến phản ứng của chúng chậm chạp. Khi chống lại quân đội Bán thú nhân, vì đối phương cũng có thân hình to lớn gần tương tự như này nên khuyết điểm tệ hại này vẫn chưa bộc lộ, nhưng khi gặp đối phương là Tú Tự doanh có lực sát thương mạnh và nhanh nhẹn, phản ứng chậm chạp đã trở thành một điểm yếu trí mạng của thú áo giáp. Chúng còn không cả kịp vung cây thiết bổng thô to của mình thì một cảm giác lạnh lẽo như băng đã xâm nhập vào cơ thể mình, binh lính Tú Tự doanh giống như cơn cuồng phong lướt qua người chúng, lính thú áo giáp ngẩng gương mặt đầy máu me, phẫn nộ gào lên, nhưng cây thiết bổng trong tay nặng trĩu không còn cách nào vung lên được nữa, chúng uể oải ngã nhào xuống đất.

Khi hai bên đan xen vào nhau, lính thú áo giáp tổn thất nặng nề, chiến tuyến càng lúc bị đẩy mạnh về sau, càng lúc càng có nhiều thú áo giáp bị cướp đi tính mạng của mình, mỗi lúc một nhanh hơn. Thú áo giáp tức giận gầm rống nhưng chúng hoàn toàn không có cách nào chống lại, mặc dù chúng có ưu thế về sức lực nhưng nếu khí lực mạnh mà không đánh trúng kẻ thù thì hoàn toàn không có tác dụng, loài người trước mặt chúng có thân thủ rất linh hoạt, mặc cho chúng vung cây thiết bổng vù vù nhưng ngay cả chéo áo của loài người chúng cũng không thể chạm tới, ngược lại chỉ cần chúng vung vũ khí có chút sơ hở nhỏ là lập tức xong đời, động tác của đối phương vừa nhanh vừa đẹp lại vừa giống như đối phương đang chơi đùa vậy.

Tình hình này rất giống như tình cảnh một con gấu khổng lồ ở trong rừng chạm trán với một bầy ong vàng, con gấu điên cuồng vung cánh tay của mình nhưng lại không đánh trúng con ong vàng nào, tất cả những né tránh đều không hiệu quả. Binh lính Tú Tự doanh có kinh nghiệm nhiều năm huyết chiến, bọn họ có võ nghệ cao cường kết hợp với kinh nghiệm chém giết, rèn giũa ra một kỹ nghệ giết người, động tác của bọn họ hoàn toàn không thừa thãi, dứt khoát, sắc bén vô cùng, bọn họ giống như một bầy ác ma gieo rắc cái chết, thế trận phía trước của lữ đoàn cận vệ không chống cự được liên tiếp lui lại sau, để lại hàng đống lớn thi thể. Diệp Nhĩ Mã ở đằng sau điên cuồng gào thét, một lần nữa dẫn theo đội đốc chiến tổ chức tấn công, nhưng lại bị Tú Tự doanh đánh lui lại.

Trong cuộc chiến ngày hôm nay, quân Viễn Đông đã giành được uy danh bất hủ, rửa được nỗi sỉ nhục trước đây, bọn họ đã đối chọi một cách không khoan nhượng với lữ đoàn quân cận vệ hùng mạnh nhất đại lục của Ma Thần Hoàng, thể hiện một sức chiến đấu mới khiến toàn bộ thế giới phải thay đổi cách nhìn của mình. Trên ngọn núi cao, Ma Thần Hoàng nhìn cảnh chiến trận từ xa, ánh mắt ông ta vô cùng kinh ngạc, ông ta thực sự không bao giờ có thể hình dung ra cảnh tượng này, lữ đoàn quân cận vệ oai hùng vô cùng kiêu ngạo, vô địch thiên hạ của vương quốc đang bị quân đội loài người có số lượng ít hơn, liên tiếp đẩy lùi lại sau trong cuộc chiến giáp lá cà, thật sự không một ai có thể ngờ trong quân Viễn Đông còn ẩn giấu một lực lượng bộ đội bí mật có thể áo đảo thú áo giáp của Ma tộc. Ma Thần Hoàng vô cùng kinh hãi:

"Tử Xuyên Tú ơi Tử Xuyên Tú, ngươi thật sự khiến Trẫm rất ngạc nhiên, ngươi thật sự còn bao nhiêu con bài tẩy nữa đây?".

Công tước Lôi Âu lên tiếng an ủi:

"Bệ hạ không nên quá lo lắng, mặc dù lữ đoàn cận vệ tấn công không gặp thuận lợi, nhưng đối phương có quân số không nhiều, chúng ta cử từng đội, nhóm bộ đội lần lượt bước vào chiến đấu, tấn công không ngừng nghỉ, đơn vị bộ đội đặc chủng này của đối phương nhất định sẽ suy sụp vì mệt mỏi".

Quan sát một lúc rồi Ma Thần Hoàng nói: "Thời gian".

Lập tức Công tước Lôi Âu hiểu ra, lúc này mỗi giây phút đồng hồ đều quý như vàng, nếu như quân đội Thần tộc không nhanh chóng tấn công đánh sụp đổ quân Viễn Đông, khi đó thì quân đội cánh phải của Thần tộc có thể sẽ bị loài người dồn vào tình thế nguy hiểm. Ma Thần Hoàng trầm ngâm một lát rồi nói nho:

"Không thể tiếp tục để tình hình như này, chuẩn bị giáp cho trẫm, trẫm muốn nhìn xuống quan sát xem rốt cuộc hảo hán một mình một ngựa xâm nhập đại doanh chúng ta là kẻ ba đầu sáu tay như thế nào?".

Lôi Âu thất thanh nói: "Bệ hạ, vì một tướng nhân loại, không đáng để ngài tự mình xuất chiến".

"Nếu như không thể nhanh chóng đánh tan quân Viễn Đông, trung quân và cánh phải quân ta có nguy cơ sụp đổ. Tử Xuyên Tú chết, quân Viễn Đông đương nhiên sẽ sụp đổ, nếu như điều này không quá hệ trọng, trẫm cũng không muốn tự mình đi đối phó với một tướng quân tôn kính như vậy".

"Bệ hạ!".

Lôi Âu nhìn Ma Thần Hoàng với vẻ cực kỳ lo lắng, cho dù là Ma Thần Hoàng bệ hạ thiên hạ vô địch, nhưng khi rơi vào giữa vòng vây của mấy vạn binh lính Bán thú nhân thì chỉ e kết quả là sức cùng lực kiệt bỏ mình. Tuân theo mệnh lệnh của Thần Hoàng bệ hạ, lính thị vệ đưa áo giáp, mũ giáp, miếng giáp hộ vai, giáp cánh tay, sau khi Ma Thần Hoàng mặc áo giáp xong, đi lại, lập tức tiếng leng keng của kim loại vang lên. Ma Thần Hoàng đi tới trước án, nhìn trường kiếm để trên bàn, Ma Thần Hoàng chậm rãi giơ tay cầm vỏ kiếm, thân hình vẫn không nhúc nhích.

Đám thị vệ căng thẳng nín thở, bầu không khí vô cùng yên tĩnh, từ xa xa mơ hồ truyền tới nhưng âm thanh "ong ong" giống như âm thanh của một bầy ong mật vỗ cánh trong không khí gây ra, âm thanh ong ong trầm trầm này khiến con người ta thực sự rất khó chịu. "Keng" một tiếng, ngón tay trỏ của Ma Thần Hoàng bắn vào vỏ kiếm, một luồng bạch quang từ trong vỏ kiếm bắt đầu tuôn ra ngoài, trong tiếng "xuy" sắc bén, luồng bạch quang gào rít bay ra ngoài. Đám thị vệ kinh hãi suýt xoa, ngay khi chúng chưa có phản ứng, Ma Thần Hoàng đã vung tay bắt lại, luồng bạch quang đang nhảy múa trên không trung đứng lại, cứng dần trong tay Ma Thần Hoàng. Mọi người định thần nhìn lại, luồng bạch quang này chính là một thanh trường kiếm, chuôi kiếm màu đen có vẻ rất tinh tế, lưỡi kiếm trắng như tuyết, trông giống như có một làn sóng chấn động đang chậm rãi di chuyển, mũi kiếm được bao quanh bởi một màn khói trắng trông giống như một màn sương, mũi kiếm rung lên ong ong như có linh tính, giống như nó không cam chịu khi bị người khác nắm trong tay.

Khi nhìn thấy thanh trường kiếm này, đám người hầu cận nhất tề lùi lại sau, sát khí ở thân thanh trường kiếm này quá ư khủng khiếp, nhìn nó trông giống như một mãnh thú hung tàn tà ác, khiến người khác không tự chủ được cảm thấy rất sợ hãi. Ma Thần Hoàng nói nhỏ:

"Kiếm này có tên là: Quang Hoa".

Bầu không khí vô cùng yên tĩnh như có thể nghe thấy tiếng hít thở của mọi người. Lôi Âu run run hỏi:

"Bệ hạ, chẳng lẽ đây đúng là...".

"Đúng vậy..."

Ma Thần Hoàng vung tay, trong lúc đó từ thanh trường kiếm như ẩn hiện có tiếng sấm rền:

"Đây chính là bội kiếm của Tả gia minh vương, ba trăm năm trước, Minh Vương đã dùng thanh kiếm này giết chết con cháu Thần tộc ta, ba trăm năm sau, trẫm dùng thanh kiếm này thấm đẫm máu tươi của loài người, đây chính là chuyện rất thú vị".

Ma Thần Hoàng nhảy lên ngựa, giục ngựa xuống núi, chạy thẳng tới chỗ quân kỳ chủ soái quân Viễn Đông ở bên dưới. Nhìn theo bóng dáng Ma Thần Hoàng, Lôi Âu vô cùng lo lắng khi nhìn vị Hoàng đế tôn quý đơn thân độc mã xâm nhập trận địa quân thù, lòng Lôi Âu như có một ngọn lửa đang thiêu cháy dữ dội, nỗi đau đớn lo lắng như độc xà đang cắn xé trái tim y. Giây phút này y thực sự hy vọng có thể cùng Hoàng thượng yêu quý của mình kề vai sát cánh chiến đấu, vì Hoàng thượng mà chiến đấu, dùng chính làn da dày cứng của mình mà che chở cho Hoàng thượng, ngăn cản vô số đao kiếm đâm vào thân thể, nhưng Lôi Âu biết võ công của y thấp kém, khi xông vào chỗ thiên quân vạn mã, y chỉ là gánh nặng cho Hoàng thượng của mình. Chiến sĩ thú áo giáp cường tráng lặng lẽ quỳ xuống, miệng lẩm bẩm cầu khẩn:

"Đại Ma Thần, xin người hãy phù hộ cho Hoàng thượng của chúng tôi, xin người hãy phù hộ cho đất nước chúng tôi".

Sau giờ ngọ, mặt trời dần ló rạng từ trong đám mây đen, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu rọi trên chiến trường, chiếu lên người những chiến sĩ đang chiến đấu, những người đã chết, những người bị thương sắp chết. Cuộc chém giết diễn ra chưa tới năm tiếng đồng hồ, nhưng trong quân đội hai bên có cả vạn chiến sĩ vĩnh viễn nằm xuống trên chiến trường, đây là cuộc chém giết khổng lồ chưa từng có trong lịch sử, cho dù là trên chiến trường Lam Hà ba trăm năm trước cũng kém hơn này rất nhiều. Chiến trường dao động bất thường, thay đổi không ngừng, tình cảnh vô cùng hùng vĩ, chiến trường trải dài từ bình nguyên vô hạn cho tới rừng rậm cây cối xanh um tùm, từ tường thành Ba Đan nát vụn cho tới từng lùm cây, bụi cỏ trước ngọn núi Ma vương.

Quân đội hai bên xông vào nhau, hai bên giống như hai quái thú khổng lồ thời tiền sử vật lộn một cách dã man trên bình nguyên bao la, mỗi lần tấn công là quái thú dùng thân thể cường tráng của mình giáng cho đối phương một đòn tàn ác, hai đầu quái thú bị trọng thương, máu chảy không ngừng. Bởi vì binh lính Tú Tự doanh có lực chiến đấu hùng mạnh vượt xa dự đoán của mọi người, lữ đoàn quân cận vệ ngay lúc này không thể đột phá trận địa quân Viễn Đông. Trong tình hình đó, Ma Thần Hoàng không còn cách nào khác đành phải tự mình xuất chiến. Sau giờ ngọ một tiếng, Hồng y kỳ bản La Kiệt chỉ huy quân tiên phong quân Viễn Đông phát hiện ra có điều gì đó không ổn.

Ở phía chính diện, trong tiếng gào thét như dời non lấp biển, các thú áo giáp vung cao vũ khí trong tay, miệng hô to "vạn tuế" như tiếng sấm nổ. Trong trận quân đội Ma tộc hé ra một con đường nhỏ, trên con đường này, một kị mã mặc áo giáp màu đen, cưỡi ngựa trắng chạy lướt qua hai hàng lính thú áo giáp đang điên cuồng hò reo, chiếc áo choàng trắng tung bay trong gió. Các thú áo giáp lữ đoàn quân cận vệ Ma tộc nhìn kị sĩ đó hò reo như nổi điên, nhảy, gầm, kêu ré lên, điên cuồng vung vũ khí, cờ xí lắc lư. Tiếng gào thét từ trong trận giống như ngọn lửa thiêu đốt cảm xúc của người khác khiến ngay cả quân Viễn Đông ở cách đó cả trăm thước vẫn có thể cảm nhận được.

Nhìn viên kị sĩ cưỡi ngựa chạy lướt qua trận lữ đoàn quân cận vệ Ma tộc, La Kiệt giật mình:

"Dám phô trương như này, cưỡi tuấn mã, mặc áo giáp lộng lẫy, điều này không phải nói cho La Kiệt ta đây ngươi chính là kẻ ngu xuẩn nhất Ma tộc sao? Rất có thể đây chính là một quý tộc cấp cao của Ma tộc tự mình ra trận, tốt nhất là lũ ngu ngốc này hãy tiến lên trước, không nên núp sau tấm chắn và bức tường người".

Hình như nghe thấy tiếng lòng của La Kiệt, cho dù viên kị sĩ kia đã giục ngựa chạy tới tiền quân Ma tộc nhưng y vẫn không dừng bước, chiến mã nhảy dựng lên, nhảy ra khỏi trận thế người ngựa. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi, một hình ảnh hoa mỹ mà không ngôn từ nào có thể hình dung, viên kị sĩ cứ thế thúc ngựa ra ngoài, chạy thẳng tới khu đất trống trải giữa quân đội hai bên, xông thẳng tới trận địa quân Viễn Đông. Quân cung thủ loài người lập tức có phản ứng, trong tiếng rít gió chói tai, hàng ngàn mũi tên bắn ra che kín bầu trời nhằm về phía viên kị sĩ, một âm thanh giòn tan vang lên, không một ai biết chính xác điều gì đã xảy ra, chỉ trong nháy mắt, một luồng ánh sáng trắng múa lượn xung quanh người viên kị sĩ, luồng ánh sáng trắng bay tới chỗ nào, mũi tên ở chỗ đó đều bị đánh nát vụn. "Xuy xuy xuy xuy", tiếng rít gió vang lên ghê rợn, những mảnh nhỏ của mũi tên gãy và những đầu mũi tên bắn ngược trở lại với một tốc độ rất đáng sợ, rơi như mưa xuống trận quân Viễn Đông, binh lính Tú Tự doanh đã đánh tới đầu rơi máu chảy.

Viên kị sĩ không chút chậm trễ, tiếp tục giục ngựa chạy về phía trận quân Viễn Đông, ngay khi các cung thủ chưa kịp bắn ra loạt tên thứ hai, viên kị sĩ đã nhanh chóng vọt tới trước trận quân Viễn Đông, ngay lập tức nghênh đón y chính là vô số đầu mũi thương và lao bay tới. Ai cũng hiểu rằng gã kị sĩ đơn thương độc mã xông vào trận này không dễ đối phó, các binh sĩ cẩn thận hơn, nấp sau tấm lá chắn dùng trường thương đối phó với y.

Bạch quang lóe lên, trong khoảnh khắc nhưng mảnh thân thể nát vụn, những mẩu vũ khí gãy bay đầy trời, máu tươi bắn tung tóe lên không trung, binh lính phía sau hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, bọn họ chỉ nhìn thấy một đạo bạch quang và rồi đầu mình bay lên trời. La Kiệt không tự chủ được, đứng thẳng người trên lưng ngựa, vừa rồi La Kiệt nhìn thấy đạo bạch quang như một con ác long xoay xung quanh người gã kị sĩ, y đi tới chỗ nào, máu thịt từ đó bắn lên, trong vòng phạm vi năm mét quanh gã kị sĩ là một màu đỏ của máu thịt và những mảnh vũ khí gãy, không một ai còn sống sót.

Lúc này trận thế quân Viễn Đông đã bị viên kị sĩ chém giết tạo thành một lỗ hổng. Nhìn thấy thần uy của Ma Thần Hoàng, binh lính lữ đoàn cận vệ gào lên:

"Tắc mục hắc lâm".

Tiếng hò reo như dời non lấp biển, như núi thở biển gầm. La Kiệt sợ hãi gào lên:

"Ma Thần Hoàng! Hắn là Ma Thần Hoàng!".

Tin tức này giống như một cơn gió lạnh đáng sợ truyền đi khắp trận quân Viễn Đông:

"Ma Thần Hoàng! Ma Thần Hoàng tự mình xuất chiến!".

Khi nhớ tới truyền thuyết bất bại của đệ nhất cao thủ đương thời, binh lính Viễn Đông cảm thấy giá lạnh trong lòng. Đây chính là khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc chiến thành Ba Đan đủ khiến Ma tộc tự hào cả ngàn năm, Ma Thần Hoàng một mình một ngựa đánh ngang dọc hàng vạn quân, đây cũng chính là khoảnh khắc mà Tử Xuyên Tú và quân Viễn Đông mất hết thể diện, tất cả bộ đội tham chiến có thể nói đều là bộ đội tinh nhuệ của quân Viễn Đông, thế nhưng khi so sánh với một người đơn độc cưỡi ngựa như Ma Thần Hoàng thì bọn họ lại có vẻ chậm chạp và nặng nề, bọn họ chỉ như một con lợn béo đuổi theo một con ong mật, đội hình bộ đội khổng lồ còn không cản nổi tốc độ của Ma Thần Hoàng, nhưng nhóm nhỏ bộ đội càng chỉ để cho y chém giết.

"Giết giết giết giết giết" Ma Thần Hoàng điên cuồng rống lên, lúc này Ma Thần Hoàng trông giống như một con khủng long đang phun lửa, gầm rống nhảy vào đội ngũ quân Viễn Đông. Trước thần kiếm của Ma Thần Hoàng, áo giáp nặng nề chỉ mỏng như tờ giấy, những ngọn lao sắc bén có thể xuyên qua thân thể cứng rắn của thú áo giáp nhưng không thể xuyên qua đạo bạch quang bao quanh người Ma Thần Hoàng, tên bắn cũng bị đạo bạch quang này ngăn cản, trong cơn mưa tên trong trận quân Viễn Đông, Ma Thần Hoàng liên tục giục ngựa xông lên trước, suốt một đoạn đường không bị ngăn cản, đi tới đâu chính là máu tanh, thi thể bị nghiền nát và vũ khí rơi trên mặt đất nhuộm đỏ con đường, tiếng gầm rống không ngừng cùng với tiếng kêu gào thảm thiết như tiếng nhạc đệm cho Ma Thần Hoàng. Trận thế quân Viễn Đông đại loạn, các tướng quân chưa từng gặp phải một kẻ thù như này, chật vật chống đỡ. La Kiệt liên tiếp ra lệnh nhưng rồi sau đó gã lại nhanh chóng thay đổi mệnh lệnh, một giây trước đó của mình:

"Đoàn thứ ba đi sang bên trái. A, không hay rồi, đi vào giữa, chặn y lại. A, đồ đần, ta đã sớm bảo ngươi cho người mai phục ở bên cạnh".

Trong bầu không khí hoảng loạn này, La Kiệt phát hiện ra một chuyện vô cùng kinh khủng, Ma Thần Hoàng thoạt nhìn như tả xung hữu đột, liều chết không có mục đích nhưng làm như vô tình khoảng cách giữa Ma Thần Hoàng và lá cờ thống soái quân Viễn Đông càng lúc càng gần. La Kiệt chợt bừng tỉnh:

"Không hay rồi, mục tiêu của kẻ này chính là Thống lĩnh đại nhân".

La Kiệt gầm lên: "Hãy giết chết chiến mã của y".

Quả nhiên dù đao thương không thể chạm vào người Ma Thần Hoàng nhưng chiến mã của ông ta không thể toàn thân bọc giáp, một cơn mưa tên bay tới, chiến mã hí lên một tiếng dài bi thương, ngã xuống đất. Bị chiến mã ngã xuống đất đè lên chân, Ma Thần Hoàng ngay lập tức không thể đứng dậy được. Nơi Ma Thần Hoàng xuống ngựa chính là trận địa của đoàn ba mươi ba lính Bán thú nhân, khi thấy thời cơ trước mắt, bốn lính Bán thú nhân cầm trường thương đồng thời vọt tới, bốn thanh trường thương cùng đâm ra, nhưng khi chưa kịp đâm tới người Ma Thần Hoàng, trường kiếm của Ma Thần Hoàng đã chém ra, phát ra kiếm khí vô hình, chém gãy bốn thanh trường thương thành đoạn ngắn, bốn người lính Bán thú nhân cũng bị chém ngang eo, máu tươi phun ra có vòi, tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thương.

Điều đáng nói là cái chết không làm những chiến sĩ Viễn Đông dũng mãnh gan dạ sờn lòng, tất cả binh lính đều biết con người trước mắt mình là Ma Thần Hoàng của Ma tộc, mấy lần con người này đã xua binh xâm phạm Viễn Đông, giết hại dân chúng khiến dân chúng Viễn Đông rơi vào cảnh khổ lầm than, ngay trong lúc đó một tin tức truyền tới:

"Mục tiêu của Ma Thần Hoàng chính là Thống lĩnh đại nhân, hắn muốn giết Quang Minh Vương của chúng ta".

"Tuyệt đối không thể để cho Ma Thần Hoàng tiến gần tới chỗ Quang Minh Vương".

Ngàn vạn tiếng lòng hợp nhất thành một mục tiêu đơn giản, khi nghĩ tới Quang Minh Vương đại nhân tôn kính nhất bị Ma Thần Hoàng uy hiếp, những do dự sợ hãi của mọi người lập tức biến mất tăm tích. Đối mặt với kẻ thù đáng sợ, các chiến sĩ Viễn Đông đều thể hiện dũng khí hơn người, các chiến sĩ Bán thú nhân gầm lên như sư tử rống, cùng nhau xông tới chỗ Ma Thần Hoàng.

"Chỉ cần giết chết hắn, quân Viễn Đông sẽ hết khổ cực".

Với niềm tin đó, từng đội binh lính một lần lượt tấn công Ma Thần Hoàng:

"Giết chết Ma Thần Hoàng".

Tiếng gầm đợt sau mạnh mẽ hơn đợt trước, binh lính Viễn Đông phẫn nộ từ trong các chiến hào lao ra ngoài, tấn công mãnh liệt như sóng triều, tất cả các loại vũ khí đều hướng về phía Ma Thần Hoàng. Nhưng ngay vào thời khắc này, cuối cùng Ma Thần Hoàng cũng rút chân ra khỏi thân ngựa, đối mặt với kẻ thù hung hãn đang xông tới như một bầy ngựa, Ma Thần Hoàng cường hãn cũng không khỏi nhíu mày. La Bang, đoàn trưởng đoàn ba mươi ba xông lên trước tiên đã bị Ma Thần Hoàng giết chết trong nháy mắt, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng tới thế tấn công như vũ bão của quân Viễn Đông, lấy Ma Thần Hoàng làm trung tâm, một cơn cuồng phong đáng sợ nổi lên, người người như nước triều điên cuồng, liều mạng xông vào trong, lúc này binh lính Bán thú nhân đều vứt cái gì là chiến thuật, cái gì là võ công sang một bên.

Trong giây phút này trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ:

"Quang Minh Vương của chúng ta đang bị uy hiếp, tuyệt đối không thể để cho Ma Thần Hoàng tiến tới gần ngài".

Binh lính không hề do dự xông lên đón nhận lưỡi kiếm sắc bén của Ma Thần Hoàng, bọn họ không theo đuổi việc giết địch, không theo đuổi quân công, bọn họ chỉ dùng máu thịt mình ngăn cản Ma Thần Hoàng tiến lên để Quang Minh Vương có thêm thời gian né tránh, trì hoãn được giây phút nào tốt giây phút đó. Quân lính trong trận, ngàn vạn người đều điên cuồng gào lên:

"Quang Minh Vương, mau tránh đi, Quang Minh Vương, mau tránh đi".

Hàng ngàn vạn chiến sĩ cùng xông tới chỗ Ma Thần Hoàng, mặc dù người có thể tiến tới gần Ma Thần Hoàng chưa tới trăm người nhưng ngay cả trong tình cảnh này Ma Thần Hoàng vẫn chống đỡ rất chật vật, dù bảo kiếm trong tay vẫn rất sắc bén, chém giết vẫn sắc bén nhưng kẻ thù vẫn xông tới hết làn sóng này tới làn sóng khác, liên miên không dứt, chỉ có chém giết ông ta mới có thể xông lên. Sau khi chém giết hơn một trăm người, thì thể binh lính Bán thú nhân đã chất đống bên dưới chân, máu đã đọng tới mắt các chân, ở trong vũng máu lầy lội này, Ma Thần Hoàng khó nhọc vung kiếm xông lên trước.

Doanh chủ quân Viễn Đông ."Đại nhân!". Giọng nói Cổ Lôi khàn khàn một cách dị thường:

"Ma Thần Hoàng đang đánh tới nơi này, hắn đã thoát ra khỏi vòng vây của La Kiệt đại nhân, tướng quân Đức Côn đang cố gắng chặn hắn lại, nhưng sức mạnh của Ma Thần Hoàng thực sự không thể ngăn cản, xin mời đại nhân hãy mau chóng né tránh".

"Quang Minh Vương, mau tránh đi, Quang Minh Vương, mau tránh đi".

Khi nghe tiếng hồ như sấm truyền tới, Tử Xuyên Tú nghiến chặt răng, giọng nói của hắn như rít lên từ kẽ răng:

"Vì che chở cho ta, rất nhiều chiến sĩ đã ngã xuống, ta nào có thể né tránh?".

"Đại nhân, chẳng lẽ ngài muốn sự hy sinh của mọi người trở nên vô ích sao?".

"Ma Thần Hoàng cũng không phải là kẻ ba đầu sáu tay, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để giết chết hắn, hãy điều động các hảo thủ Tú Tự doanh lại đây, ta ở đây chờ Ma Thần Hoàng. Cổ Lôi, ngươi lập tức...".

"Binh" một âm thanh vang lên, hai mắt Tử Xuyên Tú nặng trĩu, ngay khi hắn còn chưa kịp quay đầu lại, hắn đã ngất xỉu ngã xuống đất. Hồng y kỳ bản Bạch Xuyên vốn ở phía sau vội vàng đỡ lấy Tử Xuyên Tú, đặt hắn nằm xuống đất. Bạch Xuyên liếc mắt nhìn Cổ Lôi lạnh lùng nói:

"Người này tính tình quá quật cường, nói đạo lý với hắn không có ích gì hết. Cổ Lôi, mau gọi người đỡ hắn đi, mau đi".

"Dạ, đại nhân" Cổ Lôi thực sự tâm phục khẩu phục. Cổ Lôi thầm kêu may mắn, may Bạch Xuyên đã tới đúng lúc, trong lúc nguy cấp Bạch Xuyên đã thể hiện tính quyết đoán hơn đàn ông. Cho dù là bất kỳ tướng quân nào khác trong quân Viễn Đông, Cổ Lôi hắn hay là đại nhân La Kiệt thì có người nào dám đánh cho Thống lĩnh đại nhân một cú nặng nề như vậy vào đầu không?Các vệ binh vội vàng đỡ Tử Xuyên Tú đi về sau doanh, lúc này Cổ Lôi mới thở phào nhẹ nhõm, gã nói với Bạch Xuyên:

"Đại nhân, Thống lĩnh đại nhân không có mặt chủ trì việc quân, xin mời ngài hãy chủ trì đại cục, thay thế chỉ huy".

"Được" Bạch Xuyên sảng khoái đồng ý, đậy không phải lúc khiêm nhường, quyết chiến đang ở trước mắt, quân Viễn Đông tuyệt đối không thể không có chỉ huy mà lâm vào hỗn loạn. Nói về danh tiếng và địa vị, sau Tử Xuyên Tú, Bạch Xuyên có thể là nhân vật số hai trong quân Viễn Đông mà không thấy thẹn với lòng mình.

"Hơn nữa Thống lĩnh mới ra lệnh cuối cùng, thống lĩnh hạ lệnh điều Tú Tự doanh tới đây, bố trí mai phục ở dưới cờ trung quân, toàn lực giết Ma Thần Hoàng".

"Ma Thần Hoàng không phải là kẻ ngu, nếu như Thống lĩnh đại nhân không ở chỗ này, hắn tuyệt đối sẽ không xông tới đây".

"Xin thứ cho hạ quan tự chủ trương".

Bạch Xuyên ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Cổ Lôi đang mặc một bộ áo giáp bạc, đây đúng là bộ áo giáp làm riêng cho Tử Xuyên Tú. Đội trưởng đội thân vệ cười khì khì nói:

"Đại nhân Bạch Xuyên, đây không phải là lần đầu tiên hạ quan giả trang làm Thống lĩnh đại nhân. Mặc cái này vào, hạ quan tuyệt đối sẽ không để Ma Thần Hoàng nhận ra sơ hở".

Bạch Xuyên nhìn Cổ Lôi, nụ cười đôn hậu, gương mặt chà xát xanh mét, ánh mắt trong sáng, nàng chỉ im lặng mà không nói. Người lính này lỗ mãng mà trung thành, gã chỉ nghe theo mệnh lệnh của Tử Xuyên Tú. Gã đã đi theo Tử Xuyên Tú ngay từ ban đầu, thời gian đi theo Tử Xuyên Tú của Cổ Lôi còn dài hơn cả Bạch Xuyên nàng, phần lớn khoảng thời gian đó, hắn âm thầm làm cái bóng của Tử Xuyên Tú, mọi người như quên sự tồn tại của Cổ Lôi. Con người Cổ Lôi này rất quen thuộc với nàng!

"Ngươi có biết như vậy rất nguy hiểm không? Ngươi đã hạ quyết tâm rồi sao?".

Cổ Lôi bình tĩnh trả lời một cách ngắn gọn:

"Hạ qua đã hiểu, xin mời đại nhân chuẩn y".

"Được" Bạch Xuyên vội vàng quay đầu, nàng không muốn Cổ Lôi nhìn thấy nước mắt trong mắt nàng:

"Ta đồng ý với ngươi, triệu tập Tú Tự doanh vây giết Ma Thần Hoàng, ngươi hãy cẩn thận, nếu như tình hình không ổn, ngươi hãy trốn đi".

Cổ Lôi chỉ gật đầu mà không nói. Vì để tránh thương vong không cần thiết, Bạch Xuyên hạ lệnh của chủ soái từ bỏ tiền trận, để mặc Ma Thần Hoàng thoải mái tiến vào trong trung quân. Ma Thần Hoàng mang theo máu tanh và sát khí đầy người đánh giết tới trung quân, lúc này không một ai có thể nhận ra mối liên hệ giữa Ma Thần Hoàng với một mỹ nam tử tài hoa phong nhã ngày xưa, lúc này Ma Thần Hoàng thực sự trông như một quái thú, cả người ông ta thấm đẫm máu tươi đỏ rực, mảnh thi thể bị nghiền nát, thịt vụn dính vào người ông ta như áo giáp. Vào mùa đông, trên áo giáp còn có một lớp sương trắng, đó chính là máu nóng mới rời khỏi thân thể chưa kịp đông lại. Máu tươi từ trên người Ma Thần Hoàng chảy nhỏ giọt xuống dưới theo áo giáp, mỗi bước chân của Ma Thần Hoàng đi qua đều để lại một đấu chân đỏ tươi.

"Ma Thần Hoàng tới! Ma Thần Hoàng tới!".

Cho dù trước đó mọi người đã dự đoán được, nhưng sự cường hãn của Ma Thần Hoàng thật sự đã vượt quá xa sự dự đoán của mọi người, trái tim ai nấy đập hỗn loạn, máu huyết như sôi trào, toàn bộ mọi người rút đao kiếm ra khỏi vỏ, bước chân nhẹ nhàng đi tới, khom người đối mặt với Ma Thần Hoàng, tướng sĩ Tú Tự doanh xếp thành một hàng chăm chú nhìn quái vật trước mắt, bàn tay cầm đao kiếm ướt đẫm mồ hôi. Trước mắt bọn họ đang tới gần chính là nhân vật cường hãn nhất đại lục. Nhìn hàng ngũ chỉnh tề trước mặt, Ma Thần Hoàng đi chậm lại, lúc trước ông ta chém giết quá điên cuồng, lúc này cần lấy lại sức.

"Cạch" Ma Thần Hoàng đẩy nắp miếng bảo hộ mặt lên, dù lâm vào hiểm nguy vẫn ung dung quan sát đối phương, dưới ánh mắt của Ma Thần Hoàng, tất cả binh lính như bị đội nước đá, ai nấy đều rùng mình. Ma Thần Hoàng cau mày, đội ngũ trước mắt chỉ có khoảng chừng trăm người nhưng nhất định là đội ngũ trung thành nhất của Tử Xuyên Tú, động tác và khí chất của những binh lính này không giống như những người lính bình thường, nói một cách công bằng thì bọn họ là tập hợp của hơn một trăm cao thủ, nếu như quân Viễn Đông ở bên ngoài kịp thời quay về thì ông ta sẽ gặp nguy hiểm. Phải tốc chiến tốc thắng!Bạch Xuyên quát nhỏ một tiếng: "Giết".

Nàng là người đầu tiên lao tới trước mặt Ma Thần Hoàng, cùng lúc đó hơn một trăm người cũng ra tay, vố số đầu mũi thương từ bốn phía xung quanh mãnh liệt đâm tới chỗ Ma Thần Hoàng, trên không trung, ánh sáng màu bạc dày đặc. Với màn tấn công dày đặc thế này, cho dù Ma Thần Hoàng có ba đầu sáu tay cũng không thể nào chống đỡ được vũ khí sắc bén của nhiều cao thủ xuất toàn lực như này. Chỉ trong nháy mắt Bạch Xuyên cảm thấy hai mắt mình hoa lên, một bóng người chợt lóe, mũi thương đâm qua tàn ảnh Ma Thần Hoàng, cắm sâu vào trong, nhưng chỗ đứng trước đó của Ma Thần Hoàng trống rỗng, Ma Thần Hoàng đã biến mất. Bạch Xuyên thất thanh hỏi: 

"Hắn đi đâu rồi?".

Trong ánh mắt của đông người, giữa ban ngày ban mặt, mọi người lại để mất tung tích Ma Thần Hoàng. Động tác của Ma Thần Hoàng cực kỳ nhanh nhẹn, xem ra ánh mắt loài người chỉ có hạn. Có người sợ hãi kêu lên:

"Ở trước mặt".

Bạch Xuyên ngạc nhiên ngẩng đầu, đối diện với ánh sáng mặt trời buổi chiều, trong ánh mắt nàng xuất hiện một hình dáng đang dần mở rộng trong tầm mắt nàng. Ma Thần Hoàng từ trên trời giáng xuống. Không đợi Bạch Xuyên kịp phản ứng, một người lính bên cạnh nàng gào lên:

"Nguy hiểm!".

Bạch Xuyên đang đứng thắng đột nhiên bị đẩy ngã sấp. "Xoạt" một âm thanh vang lên, ngay khi Bạch Xuyên vẫn chưa có phản ứng, một luồng chất lỏng nóng bỏng bắn vào mặt nàng, người lính lúc trước trong tích tắc đẩy ngã Bạch Xuyên đã bị một đạo bạch quang đánh trúng, thân thể tách ra làm hai, máu tươi văng khắp nơi, dội lên người Bạch Xuyên. Một đòn không trúng nhưng Ma Thần Hoàng không lãng phí đánh đòn thứ hai với Bạch Xuyên đang ngây người kinh hãi, Ma Thần Hoàng sải bước về phía trước, mục tiêu lúc này của ông ta chính là 'Tử Xuyên Tú' đang đứng dưới cờ. Lúc này những cao thủ Tú Tự doanh đều bị Ma Thần Hoàng bỏ lại sau, khoảng cách từ Ma Thần Hoàng tới 'Tử Xuyên Tú' còn chưa tới mười thước, lúc này chỉ còn ba vệ binh có thể ngăn cản Ma Thần Hoàng.

Ma Thần Hoàng thoải mải vượt qua sự ngăn cản của ba vệ binh, thân hình Ma Thần Hoàng lóe lên, một kiếm đánh tới như sấm sét, cánh tay vung lên, đầu Cổ Lôi đã bay lên không trung. Ma Thần Hoàng bắt lấy đầu Cổ Lôi nhìn, thoáng cau mày, chỉ trong nháy mắt Bạch Xuyên đã nắm bắt được suy nghĩ lúc này của Ma Thần Hoàng:

"Người này hình như không phải Tử Xuyên Tú? Hình như chẳng khác gì thuộc hạ, võ nghệ có vẻ kém cỏi...".

Cái khó ló cái khôn, Bạch Xuyên vội vàng gào khóc, gào lên thê lương:

"Hắn giết chết Thống lĩnh đại nhân rồi! Hãy báo thù cho đại nhân".

Bạch Xuyên quơ một thanh đao đánh tới chỗ Ma Thần Hoàng, bị tiếng khóc của Bạch Xuyên làm kinh động, những cao thủ Tú Tự doanh quay đầu, như ong vỡ tổ nhào tới bao vây Ma Thần Hoàng. Nghe thấy tiếng khóc của Bạch Xuyên, Ma Thần Hoàng không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta tươi cười cầm thủ cấp của Cổ Lôi nhảy người lên, chỉ sau mấy cái nhấp nhô, Ma Thần Hoàng đã rời xa khoảng hai mươi thước, những cao thủ Tú Tự doanh đuổi theo nhưng tốc độ của Ma Thần Hoàng cực nhanh, ai nấy đều biết là không đuổi kịp. Ma Thần Hoàng có ý né tránh chiến đấu, Ma Thần Hoàng chạy tới trận quân Viễn Đông ở phía trước, nhưng những người lính bình thường thậm chí còn không sờ được vào góc áo ông ta, rất nhiều bộ đội thậm chí còn chưa nhận được lệnh ngăn chặn, nên Bạch Xuyên chỉ biết giương mắt đứng nhìn bóng dáng Ma Thần Hoàng nhảy qua từng trận hình vuông một và cuối cùng biến mất trong biển bộ đội mịt mờ. Chuyện xảy ra quá nhanh, toàn bộ sự việc diễn ra không tới hai mươi giây, Bạch Xuyên khóc không ra nước mắt khi nhìn thi thể Cổ Lôi trên mặt đất.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-193)


<