Vay nóng Homecredit

Truyện:Nhất phẩm giang sơn - Hồi 349

Nhất phẩm giang sơn
Trọn bộ 355 hồi
Hồi 349: Bộc phát
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-355)

Siêu sale Shopee

- Hừ...

Không nhìn mặt phật cũng nên nể mặt tăng, Trần Khác giận giữ thu tay lại.

Xuống tầng chín, Tiêu Phong đã bị đám thị vệ khống chế được.

Thấy Trần Khác bình an vô sự xuống dưới, Tiêu Phong cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ cười châm biếm nói:

- Học sĩ thật đúng là cẩn thận, không ngờ một quan văn tứ phẩm của Đại Tống, hộ vệ bên cạnh lại lợi hại như thế này.

- Ngươi chẳng qua trùng hợp gặp phải thôi.

Trần Khác thản nhiên nói. Trần Hi Lượng gặp chuyện, sân đá cầu bị nổ, một loạt những việc này đã nói rõ đám người của Triệu Tông Thực mất trí rồi, Trần Khác còn chưa muốn chết sớm như vậy, sao có thể lơi là không phòng bị? Cho dù lần này, hắn gần như đã bị Tiêu Phong lừa gạt nên mới tin là Tiêu Quan Âm hẹn, nhưng giờ đây trọng trách gánh vác trên vai, làm sao có thể một thân một mình đi tới nơi nguy hiểm được?

Không gian trong tòa tháp này vừa chật hẹp, vừa nhỏ bé, chính là nơi tốt nhất để hành thích. Cho dù Trần Khác không nghĩ rằng "Tiêu Quan Âm" sẽ giết mình, nhưng hắn phải đề phòng đám người của Triệu Tông Thực, rất có thể chúng lợi dụng cơ hội này để "Thiết tháp đâm Trần"!

Cẩn thận đề phòng tránh hậu họa ngàn năm, câu nói này rất chính xác.

Tuy nhiên từ trước tới nay, Huyền Ngọc vẫn là người bên cạnh Tề Vương, chỉ có điều y lo sợ thị vệ của Trần Khác lại tạo nghiệt sát sinh ở nơi Phật môn thanh tĩnh như thế này, nên mới theo tới đây, tạm thời đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ của Trần Khác.

........

Nhìn qua cửa sổ là dòng sông Hoàng Hà uốn lượn êm đềm, Trần Khác hít sâu một cái, lấy lại cảm xúc bình tĩnh nói:

- Ai sai ngươi đến?

- Là chính ta tự đến.

Tiêu Phong là một trang nam tử quang minh chính trực, mặc dù bị bắt nhưng nhất quyết không cầu xin lòng thương xót, bình thản như nước đáp.

- Vì sao?

Trần Khác lạnh lùng nói.

- Ngươi tự biết rõ!

Tiêu Phong cười nhếch miệng nói:

- Ngươi không chết, toàn tộc của ta sớm muộn gì cũng sẽ bị người phụ nữ ngu xuẩn kia hại chết!

Người Khiết Đan có hai họ, bộ tộc họ Tiêu có tới hàng trăm hàng ngàn, nhưng không phải tất cả đều do họ Tiêu làm lên một tộc.

- ....

Trần Khác dừng lại không phản bác được gì. Lý do mà tên Tiêu Phong này muốn giết ta quả thật quá đầy đủ... Nếu đứng trên lập trường của Tiêu Phong, có một hoàng hậu đáng lo ngại như thế, ngoại trừ xử lý tên "gian phu" thì còn cách nào khác để có thể khiến nàng ta không mơ tưởng nữa?

- Nàng bây giờ đang ở đâu?

- Đương nhiên là ở Án Bát Đại Liêu của ta rồi

- Nói láo

Lần này đến lượt Trần Khác cười châm biếm nói:

- Nàng nếu không đến Biện Kinh thì ngươi tìm đâu mới có xiêm y kia đây?

- ...

Tiêu Phong im lặng một lúc, chán nản nói:

- Ta biết ngay mà, ngươi đã đoán được chuyện này.

- Ta thực sự không muốn biết.

Trần Khác thản nhiên nói:

- Nhưng một người con gái có thể mạo hiểm phiêu lưu như vậy, không quản xa xôi ngàn dặm đến thăm ta, ta nhất định phải gặp mặt nàng.

- Đừng có đa tình như vậy!

Tiêu Phong mặt đỏ bừng bừng nói:

- Hoàng hậu là đi theo bệ hạ tới, không yên tâm để bệ hạ một thân một mình đi vào chốn nguy hiểm, là muốn vào sinh ra tử với bệ hạ...

Nhìn vẻ mặt cười mà không phải cười của Trần Khác, giọng nói của y càng ngày càng nhỏ đi, lầm bầm oán hận:

- Thiên hạ này sao lại có người phụ nữ ngu ngốc như vậy chứ...

- Đúng vậy.

Trần Khác thở dài một tiếng nói:

- Ta cũng muốn hỏi nàng ta vì sao lại ngốc đến như vậy.

Hắn ngừng một lúc lại nói:

- Không nói về nàng ấy nữa, đó là chuyện của ta và nàng, bây giờ phải tính sổ giữa hai ta.

- Ngươi giết ta đi.

Tiêu Phong hạ giọng nói.

- Ngươi biết ta không thể giết ngươi.

Trần Khác thản nhiên nói:

- Lòng ta đã quyết, nhất định phải để cho ngươi an toàn rời khỏi Đại Tống.

- Thật không hiểu cái gọi là quan viên Nam triều các ngươi tốt ở đâu, là tận trung với cương vị hay chỉ là những tên ngu?

Tiêu Phong dường như không biết chết là cái gì nói:

- Đổi lại chúng ta, ân oán thoải mái trả.

- Ở Đại Tống làm quan, thoải mái thì không thể nào.

Trần Khác tự giễu cười, nụ cười có chút cay nghiệt nói:

- Nhưng ta là người có thù phải báo, tính cách này cả đời không thể sửa đổi được.

- Ngươi thả ta về chẳng phải không muốn báo thù nữa rồi sao.

Tiêu Phong lạnh lùng nói.

- Đúng vậy, nên làm sao bây giờ?

Trần Khác gõ nhẹ vào tường gạch, lạnh nhạt nói:

- Thê tử của Tiêu đại nhân rất đẹp, lại còn hai đứa con rất đáng yêu, lão nương năm nay hơn bảy mươi tuổi thì phải. Bọn họ sống ở ngõ Thượng Thư tây thành Nam Kinh, trước cửa có hai con sư tử lớn, trong đó có một con bị mất một tai, đó là do đứa con lớn bướng bỉnh của ngài đập vỡ...

- Ngươi muốn làm gì?

Tiêu Phong nghe thấy những lời hắn nói đều là sự thật, không khỏi giật mình

- Ta cam đoan với ngươi nội trong mười ngày, ba mẹ con họ sẽ đến Biện Kinh đoàn tụ với ngươi.

Trần Khác xoay đầu lại, khẽ mỉm cười nói:

- Ngươi có tin không?

-...

Tiêu Phong muốn nói là không tin, nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Trần Khác thì như bị nghẹn cổ họng.

- Ngươi không nói, chắc là đã tin.

Nụ cười của Trần Khác càng thâm sâu hơn:

- Nhưng đoàn tụ với bọn họ hay là âm dương cách biệt thì còn phụ thuộc vào sự lựa chọn của ngươi.

- Ngươi muốn làm gì?

Tiêu Phong cắn răng nói.

- Đó chính là chuyện bảo đảm an toàn cho nàng ấy.

Trần Khác nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đối với sự yếu đuối của mình không biết làm sao, nhưng vẫn thản nhiên nói:

- Băn khoăn của ngươi cũng có lý, với tính cách của nàng, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Một khi ta đã biết thì không thể ngồi yên mà không lo...

Dừng lại một chút, lòng run rẩy nói:

- Huống chi còn có đứa con của ta.

- Đó là hoàng tử của nước Liêu.

Tiêu Phong tức giận nói.

- Ta đương nhiên luôn mong là như vậy, nhưng chẳng may có ngày đó, không thể trơ mắt chờ chết.

Trần Khác thở dài một tiếng nói:

- Không giấu gì ngươi, ta ở nước Liêu mở hiệu buôn, cũng chính là vì nó... Bây giờ lại thêm nàng ấy, người của ta có thể mua chuộc các thị vệ quan lại trong hoàng cung của các ngươi, nhưng lấy tiền để thiết lập mối quan hệ thì không đáng tin cậy. Nếu có một vị đại thần như ngươi tương trợ, ta nghĩ con đường sống của bọn họ trong tương lai sẽ lớn hơn nhiều.

- Ngươi nói cho ta những chuyện này, không sợ ta quay về giăng lưới bắt một mẻ hiệu buôn của ngươi sao?

Tiêu Phong giọng lạnh lùng nói.

- Ngươi sẽ không như vậy đâu, bởi vì ta còn đang giữ con cái và người phụ nữ của ngươi, trao đổi lấy con và người phụ nữ của ta.

Trần Khác thản nhiên nói.

- Cái gì người phụ nữ của ngươi, đó là hoàng hậu của Đại Liêu ta!

Tên trung thần Tiêu Phong này khó có thể chấp nhận mẫu nghi một nước lại rơi vào tấn bi kịch tình yêu này.

- Nàng nguyện vì ta mà sinh con, dĩ nhiên là người phụ nữ của ta rồi.

Trần Khác lắc đầu nói:

- Xét thấy người phụ nữ và đứa con của ta quý trọng hơn mạng sống của ngươi, cho nên mạng này của ngươi ta giữ lại, coi như ngươi có lợi rồi...

Dừng một chút, hắn cười nói:

- Bây giờ để ngươi quyết định thật là khổ sở, như vậy đi, để ngươi nhìn thấy phu nhân và hai đứa con của ngươi rồi nói tiếp.

Nói xong liền sai người thả Tiêu Phong ra, ra lệnh cho đám thị vệ bao quanh lui xuống.

Tiêu Phong đứng không vững, ngồi phịch xuống tầng tháp thứ chín. Y cuối cùng cũng ý thức được, chính mình đã dây vào một người mà không nên dây... Y luôn cho rằng Trần Khác chẳng qua chỉ là một tên tài tử phong lưu đa tình, chỉ là một tên học giả uyên thâm mà thôi, chưa bao giờ từng nghĩ rằng đối phương là mãnh hổ ẩn nấp trong rừng sâu.

Trần Khác nói rõ với y, sẽ đi bắt vợ con của y, dĩ nhiên đã biết y không còn cách gì ngăn cản. Bởi vậy bất kể như thế nào, nội trong mười ngày, ngươi nhất định sẽ được gặp lại bọn họ.

Tiêu Phong thấy mình không có gì để nghi ngờ điều đó...

.........

Từ trên tháp đi xuống, ngay cả hòa thượng Huyền Ngọc cũng khó có thể tin, nói:

- Cái tên này thật sự đã qua lại với hoàng hậu nước Liêu...

Nói xong lại niệm phật nói:

- Tội lỗi tội lỗi...

Đám thị vệ với ánh mắt sùng bái vô tận nhìn Trần Khác. Bọn họ đã từng đến nước Liêu, biết được Tiêu Quan Âm là đệ nhất tài nữ, đệ nhất mỹ nữ của nước Liêu. Trong lòng người nước Liêu, nàng giống như thê tử của thần tiên giáng xuống. Hôm nay không ngờ vị hoàng hậu họ Tiêu kia chỉ vì muốn gặp người tình mà mạo hiểm thân mình không quản ngàn dặm xa xôi tới Đại Tống!

Đại nhân quả thực.... quá quá xấu rồi!

- Đây chỉ là một sai lầm tuyệt vời.

Trần Khác gượng cười hung tợn quát:

- Chuyện hôm nay, ai dám truyền ra ngoài, chết sẽ không có chỗ chôn!

- Chuyện này thật là đáng tiếc...

Hòa thượng Huyền Ngọc thở dài nói:

- Vậy chỉ có thể xấu trong tâm.

- Hòa thượng nàh ngươi cả đời này không có cách nào thành Phật rồi.

Trần Khác oán hận nói.

Đợi cho Tiêu Phong và Y Cổ Lệ kia từ trên đi xuống, Trần Khác mặt tươi cười chào đón:

- Vương gia một mình ở trên lầu cao chắc cũng đã nghĩ thông?

- Cám ơn đại nhân giúp đỡ.

Tiêu Phong cũng lấy lại trạng thái bình thường, chỉ có điều nụ cười có chút miễn cưỡng nói:

- Tiểu vương gia ta quả thật đã ngộ ra nhiều điều.

Im lặng một lúc, y nói tiếp:

- Chỉ là không biết những điều đó là xấu hay tốt.

- Chắc là vô cùng tốt đó.

Trần Khác cười giơ tay lên nói:

- Không còn sớm nữa, xin mời vương gia về sứ quán.

*****

Trên đường không nói một lời nào, lên thẳng xe lao đến sứ quán của nước Liêu, Trần Khác mới nhỏ giọng nói:

- Ngày khác xin mời vương gia tới làm khách, lần đó để cho nàng cùng đi với.

- Trần học sĩ, ngươi là người đàn ông có trách nhiệm.

Tiêu Phong thở dài nói:

- Lẽ nào không biết, các ngươi gặp mặt trong tình huống này cũng như không gặp?

- Vẫn lên gặp một lần, chỉ là một lần...

Trần Khác cũng than thở nói:

- Ta cũng sẽ giúp ngươi khuyên nàng ấy quên ta đi.

- Vậy được rồi.

Tiêu Phong cũng biết, chặn không bằng khai, nếu mình một mực ngăn chặn, chẳng may hoàng hậu có những động quá xúc động, như vậy thật không có cách nào để giải quyết hậu quả.

Tiêu Phong xuống xe, nhìn theo Trần Khác đi xa dần, rồi mới quay lại đi vào sân sau sứ quán. Đi qua mấy cổng đá, y đến trước một cái sân nhỏ, hỏi cô gái đang canh cửa:

- Muội muội, nương nương tỉnh chưa?

- Đã tỉnh lại rồi.

Nàng kia là muội muội Tiêu Ngọc của Tiêu Phong, lè lưỡi một cái nói:

- Nương nương hỏi muội có chuyện gì xảy ra vậy, nên nô tỳ đã nói hết rồi.

- Không sao.

Tiêu Phong gật đầu nói, rồi đi vào sân, y đứng trước cửa phòng nhẹ nhàng gọi:

- Nương nương, Tiêu Phong xin cầu kiến.

Một lúc lâu mới nghe thấy tiếng một người con gái cất lên, mặc dù giọng điệu vô cùng tức giận nhưng nghe vẫn êm dịu ngọt ngào:

- Vào đi.

Tiêu Phong vén rèm lên đi vào, thấy Tiêu Quan Âm miễn cưỡng ngồi trước cửa sổ. Nàng mặc một chiếc váy được cắt may khéo léo, giống như một đóa hoa sen mới nở. Mặc dù Tiêu Phong không dám vô lễ nhìn thẳng, nhưng nhìn thoáng qua, vẻ đẹp tuyệt thế của Tiêu Quan Âm không khỏi khiến lòng y rung động.

Cũng may y biết rõ thân phận bề tôi của mình, sau khi thi lễ, liền quỳ một gối xuống, lấy hết can đảm nói:

- Vi thần tội đáng chết, xin nương nương trách phạt.

- Bổn cung vô cùng căm tức.

Làn da của Tiêu Quan Âm trắng mịn như ngọc, ở giữa đôi lông mày dài nhỏ là chấm đỏ mờ mờ, vẫn dịu dàng xinh đẹp như năm nào, thậm chí còn mặn mà hơn xưa. Nàng thở nhẹ một tiếng, dịu dàng nói:

- Thực ra ngươi cũng chỉ muốn tốt cho ta...

Tiêu Phong trong lòng tự nhủ, nếu như người đã biết, ta vốn muốn giết hắn thì không cần phải nói như vậy rồi:

- Nương nương nếu đã hiểu rõ, vậy không gặp hắn là tốt nhất.

- Ta muốn gặp mặt chàng một lần, một lần thôi.

Tiêu Quan Âm vuốt trán nhẹ nhàng nói:

- Mong ngươi đừng ngăn cản.

- Tại sao!

Tiêu Phong cũng không biết cơn nóng ở đâu bốc lên, gắt lên nói.

- Bởi vì.

Tiêu Quan Âm nghe vậy có có chút kinh sợ. Ta tại sao lại mê mẩn chàng đến vậy, nhưng việc này không dừng lại ở đó, lý còn loạn thì còn đạo lý nào đáng nói? Nghĩ đi nghĩ lại, khuôn mặt nàng ửng hồng, hai tròng mắt nhòa đi:

- Có thể chàng là oan gia kiếp trước của ta...

- Thần đã biết.

Tiêu Phong nhìn dáng vẻ thẹn thùng ướt át của Tiêu Hậu, trong lòng buồn bã, gật đầu nói:

- Thần sẽ bố trí.

........

Hai ngày sau, Trần Khác mời Tiêu Phong đến quán Trí Tuệ làm khách.

Xe ngựa đi qua Thập Tam Hành Phố, họ nhìn thấy trong trạch viện thiết kế theo phong cách Trung Quốc nho nhã thanh lịch và tuyệt đẹp, có một ngôi nhà được xây dựng giữa một lâm viên phong cảnh hữu tình rất ấn tượng.

Cổng chính hiện lên vô cùng tráng lệ hùng vĩ, được làm từ một loại gỗ quý, phía trên trang trí rất nhiều hoa văn. Mặc dù Tiêu Phong chưa từng nhìn qua phong cách này, nhưng có thể cảm nhận được sự cao quý nội hàm trong đó.

Sau khi tiến vào đại môn, xe ngựa chạy qua rặng tùng được cắt tỉa gọn gàng. Hàng tùng trồng san sát nhau giống như "bức tường cây" trải dài thẳng tắp, trên bức tường cây được uốn tỉa tạo thành vòm cổng, chỉnh tề tinh tế, khiến cho Tiêu Phong và mấy người tùy tùng của y phải lác mắt ngắm nhìn, mà đây mới chỉ là một đoạn nhạc dạo đầu cho chuyến thăm lần này mà thôi.

Đi qua vòm cổng, tầm mắt như được mở rộng hơn. Xe ngựa đi tới một bãi đất rộng lớn, ở giữa là bể phun nước lớn làm bằng cẩm thạch trắng, xung quanh có mái vòm cao lớn, phía trên được xây dựng theo kiểu kiến trúc nhà hai tầng có ban công vô cùng xinh đẹp. Toàn bộ trang trí toàn màu trắng ngà voi, cửa sổ hình vòm có những phù điêu tinh xảo, nhìn qua vô cùng cao quý.

Lúc này bên cạnh đài phun nước, dưới hành lang, trên ban công có hơn chục người, kẻ thì đứng kẻ thì ngồi. Trong đó có mấy người Hán mặc áo Nho sĩ, mấy người nước ngoài khoác áo bào dài, hoặc cũng có người Hồ mặc nho bào. Một số người tụm năm tụm ba đang sôi nổi thảo luận, có người ăn nói nhỏ nhẹ, có người múa bút thành văn, có người thì hoa chân múa tay, dường như tất cả đều đang bận rộn với chính công việc của mình.

Nghe thấy tiếng xe lộc cộc chạy vào, mấy học giả này đều cau mày nhìn, nhìn thấy đó là khách do Trần Khác dẫn đến mới không để ý đến nữa... Đúng vậy, bọn họ không để ý đến nữa rồi, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt nịnh bợ của kim chủ kiêm người bảo hộ, chứ đừng nói đứng dậy nghênh đón.

Xe ngựa dừng lại bên đài phun nước, mấy học giả ở gần đó có chút miễn cưỡng dừng công việc của mình, đứng dậy nhìn Trần Khác xuống xe, bất kể cao thấp đều hỏi thăm hắn.

- Các vị cứ tiếp tục làm việc đi.

Trần Khác cười bảo mọi người không cần bận tâm, quay sang nói với một học giả Ả Rập ở gần đó:

- Agoura, quyển "Địa lý học" thứ nhất mà ngài dịch, tôi đã xem qua rồi, vô cùng tuyệt vời. Tại sao ngài không tiếp tục dịch nó mà lại chuyển sang dịch "luận cầu vồng" vậy?

- Thứ mà Học sĩ cảm thấy tuyệt, người khác không nhất thiết cho là như thế.

Vị Agoura này là một trong những học giả đầu tiên đến Đại Tống, những vị học gỉa này đều là những người cực kỳ trí tuệ, nghe viết đọc nói tiếng Hán thì khỏi phải bàn:

- Tôi nghe Thẩm Quát tiên sinh nói, những hiện tượng phát biểu trong "Địa lý học" đều là những thứ gây phiền phức cho ngài.

- Ngài nói đến thuyết trái đất tròn có đúng không?

Trần Khác cười nói.

- Đại Tống chẳng phải nói trời hình tròn đất hình vuông sao.

Agoura gật đầu nói:

- Giả thiết này sẽ gây chấn động mạnh đến thế giới quan của các vị đó, không thể không thận trọng.

Đại học giả chính là đại học giả, muốn vấn đề phải thật sâu sắc.

- Không có gì trở ngại, cái tôi muốn chính là hiệu quả này.

Trần Khác không thèm để ý cười nói:

- Ngài chỉ cần chú tâm đến phiên dịch là được, cho dù tạm thời không thể xuất bản, biếu tặng cũng là một cách không thể thiếu.

- Đây không phải là vấn đề quan trọng.

Agoura nghiêm mặt nói:

- Các phần tử tri thức của Đại Tống so với vương triều Ba Tư nhiều hơn rất nhiều, tôi hi vọng sách do mình tự dịch có thể cho nhiều người đọc được.

- Chắc chắn rồi, tôi đảm bảo nội trong hai năm nhất định sẽ cho xuất bản cuốn sách này.

Trần Khác vỗ ngực nói:

- Có cần tôi thề không?

- Không cần, học sĩ chưa bao giờ nói dối.

Agoura mặt vui vẻ nói:

- Vậy tôi tiếp tục đi dịch "Địa Lý học".

- Ừ.

Trần Khác tươi cười gật đầu, bảo y tiếp tục công việc. Rồi quay ra nói với người khác:

- Đại Y, ta phải phê bình ngươi, ngươi tìm người hợp tác với mình thì không sao, nhưng những gì dịch từ cuốn "Logic học" thì không hề có chút logic nào đáng nói. Xuất bản một cuốn sách như vậy chỉ sợ càng khiến các tri thức của Đại Tống càng mơ hồ hơn.

- Học sĩ thứ tội, không phải tôi không để tâm, mà đạo lý trong cuốn sách này có chỗ tôi không hiểu rõ.

Đại Y lúng túng nói:

- Nhưng tôi cũng cố gắng cả năm trời rồi, xin học sĩ nghĩ lại cho.

- Thôi, ta sẽ đích thân sửa cho ngươi.

Trần Khác thở dài nói:

- Đến lúc đó lĩnh vàng nhớ chia phần cho ta đó.

Đại Y biết hắn chỉ nói đùa, mỉm cười xấu hổ...

Trần Khác vừa đi vào vừa bắt chuyện với các học giả khác, hắn đã nắm rõ công việc phiên dịch của từng người như lòng bàn tay. Điều này khiến cho các học giả cảm thấy mình được xem trọng, cho nên tất cả đều rất nhiệt tình làm việc.

Viện trí tuệ đã tích lũy mấy năm qua, sớm đã có tên tuổi. Đầu tiên bọn họ dự báo nhật thực còn chuẩn hơn Khâm Thiên Giám, kết quả là trên dưới Khâm Thiên Giám đều đến viện Trí Tuệ học hỏi kinh nghiệm, cố gắng khẩn trương đạt được trình độ như vậy. Ngoài thiên văn học, bọn họ trên lĩnh vực kiến trúc học còn có những phát hiện đáng kinh ngạc hơn, sân thi đấu lớn kiên cố hùng vĩ kia đã khiến những người tận mắt nhận thấy bị chấn động.

Ngay sau đó, viện Trí Tuệ đã phiên dịch và xuất bản nhiều bộ sách của Đại Thực, nội dung bao gồm tất cả các lĩnh vực như về y học, tinh tượng học, thiên văn học, triết học, số học, vật lý học, văn học... Những thành tựu này đã tấn công liên tiếp vào những học giả của Đại Tống từ trước tới nay đều cho rằng chỉ có Hoa Hạ Cửu Chân mới là nền văn minh đáng nói, cho tới bây giờ cũng không thể không chấp nhận sự thật.

Đó chính ở bên ngoài ngàn dặm kia, còn tồn tại một nền văn minh huy hoàng khác cùng với nền văn minh Hoa Hạ.

Điều này sẽ tạo thành một cú huých lớn đối với các học giả Đại Tống, lời tán thưởng ca ngợi cũng có, nhưng cũng không ít lời chê bai.

Những người khen ngợi là những học giả khiêm tốn hiếu học, bọn họ sớm ngán ngẩm những tri thức kinh điển của Nho Gia, bây giờ được tiếp xúc với những kiến thức hoàn toàn mới lạ, lẽ nào lại không mừng rỡ như điên như dại? Rất nhiều người bám lấy nó mà nghĩ cách từ đá trên núi có thể thành ngọc, thử tìm ý tưởng trong một số tư tưởng hạn chế của Nho gia.

Những người chê bai thì có hai nhóm, một nhóm là những người tự cao tự đại. Bọn họ xem những những bộ sách nằm ngoài kinh điển của Nho đều là trào lưu, chứ chưa nói đến những yêu luận của người Tây man di! Không chỉ ngay cả mình không xem, họ cấm luôn con cháu đọc để bàn luận

*****

Còn một nhóm nữa đó là những người dụng tâm hiểm ác, bởi vì viện Trí Tuệ có mối quan hệ mật thiết với Trần Khác, bọn họ mượn cớ công kích viện Trí Tuệ để đạt được mục đích lật đổ Trần Khác. Bọn họ nói Trần Khác tôn sùng những tinh hoa của nền văn hóa Hoa Hạ, nhưng lại bắt chước những lời nói hoang đường vô lý của bọn người man di, dịch ra những cuốn sách hoang đường, đắm chìm trong trụy lạc, kiến thức trong đó đều là rác rưởi, đều là những tà thuyết xằng bậy, mưu ma chước quỷ, phải chém đầu trừng phạt hắn!

Cũng may hoàng thượng bao dung, nên Trần Khác và viện Trí Tuệ mới bình yên vô sự. Nhưng nếu tùy tiện phát ngôn rằng "trái đất tròn" thì chỉ sợ ngay cả hoàng thượng cũng không thể bảo vệ hắn!

Tuy nhiên viện Trí Tuệ bây giờ đang trong giai đoạn tích lũy, nếu muốn đường đường chính chính tỏa sáng vinh quang thì còn phải chờ đến sau khi Tề Vương đăng cơ, cho nên cũng không cần phải gấp gáp.

......

Trần Khác dẫn Tiêu Phong đi tham quan Tàng thư lầu, Dịch thư lầu của viện Trí Tuệ, và học đường chuyên đào tạo những nhân tài phiên dịch... Bởi vì thù lao dịch sách cực kỳ cao, có người là những học giả thiếu may mắn trong thi cử, đến tiếp nhận dạy học miễn phí để sau này có một tiền đề tốt.

Hai con đường chính phân viện Trí Tuệ thành bốn khu vực, còn có một khu vực cuối cùng có tên là "học đường Cách Vật". Đó là nơi của các phân khoa chuyên môn truyền thụ tri thức của Đại Thực, nhưng những người tới đây nghe giảng lại chỉ có những quan thần và con cháu của các quan lại có hứng thú mới đến, số lượng cũng không nhiều lắm.

Đi thăm một vòng, Tiêu Phong cuối cùng không chịu nổi hỏi:

- Viện Trí Tuệ này đều do ngươi tạo nên sao?

Sau một vòng đi tham quan, điều khiến Tiêu Phong cảm thấy to lớn nhất đó là viện Trí Tuệ này như một con thú nuốt vàng lớn! Một năm ước chừng phải tiêu tốn hàng vạn lượng vàng!

Lẽ nào chỉ dựa vào mấy cuốn sách này thôi mà có thể duy trì được sao? Hiển nhiên là không thể nào, có lẽ toàn bộ đều do Trần Khác trợ cấp!

- Ừ.

Trần Khác gật đầu, bề ngoài có vẻ trời trong gió nhẹ, nhưng trong lòng thì như đang bị dao cứa. Viện Trí Tuệ quỷ tha ma bắt này quả thật là nơi đốt tiền rồi!

May mà mỏ vàng của hắn ở Tá Độ mỗi năm sản lượng khai thác đều ổn định, công việc kinh doanh của hiệu buôn Tứ Hải ở Nam Dương, Nhật Bản, Triều Tiên cũng bắt đầu có lợi nhuận, thêm vào đó các ngân hàng ở Biện Kinh lợi nhuận mỗi năm cũng cao, khó khăn lắm mới chống đỡ được...

Đừng nói là Tiêu Phong, mà ngay cả những người trong triều Tống cũng không thể hiểu nổi những gì hắn ta làm, tiền nhiều không có chỗ tiêu cũng không đến mức phải làm như vậy!

Trần Khác không giải thích gì thêm, hắn cũng không biết giải thích như thế nào... Đăng cơ xưng đế thu phục Yến Vân là mục tiêu thiên cổ của Tề Vương, viện Trí Tuệ này chính là mục tiêu của chính mình! Những gì Tề Vương muốn thay đổi đều là vì sự sinh tồn của con dân Đại Tống, còn muốn quốc thái dân an, thì chính mình phải tìm cách giải phóng những ràng buộc trong suy nghĩ của các bậc học sĩ của Đại Tống, bởi vì bọn họ sẽ mở ra một thế giới mới!

Trần Khác biết, điều này chính là thay đổi cả một dân tộc, khó bằng lên trời! Nhưng không làm như vậy, sau một ngàn năm sau, người Hoa Hạ lại rơi vào vòng xoáy chôn ốc, từ tiên tiến biến thành lạc hậu...

Tuy rằng Trần Khác cũng không tin vào chính mình có thể dịch chuyển được đòn bẩy lịch sử. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện làm người đi đầu, thức tỉnh được càng nhiều người, không bước từng bước một thì không thể đi được nghìn dặm, không tích tụ từ những khe nước nhỏ thì làm sao có thể thành sông.

Kết quả dù có thế nào, mặc cho số phận an bài, nhưng hắn không thấy hổ thẹn với lương tâm!

Chỉ cần không hổ thẹn với mình là được!

Đối mặt với ánh mắt khó lý giải của Tiêu Phong, Trần Khác chỉ có thể cười mà không nói gì, mời y đến hậu hoa viên dùng bữa trưa. Điều khiến cho đám người Khiết Đan vui mừng là món chính hôm nay là một con dê nướng cả con!

Giống như người Hán không quen ăn những món ăn tanh nồng của người Khiết Đan, người Khiết Đan cũng không quen những món ăn thanh đạm của người Hán. Những ngày qua ở Biện Kinh cứ cho là đã được thưởng thức qua vô số mĩ thực của Đại Tống, nhưng người Liêu ngày nào cũng tưởng nhớ đến món dê nướng và sữa ngựa của quê hương.

Tuy nhiên vị sư phụ nướng dê này không phải là người Khiết Đan, mà là một đầu bếp lớn từ Baghdad do Trần Khác mời riêng tới... Ông ta cũng biết rõ nếu muốn giảm bớt nỗi nhớ món ăn quê nhà cho các học giả, thì điều đầu tiên là phải tạo cho họ không khí đoàn tụ, cuộc sống thoải mái, thứ hai phải cho họ được ăn những món ăn mang hương vị quê nhà.

- Người Khiết Đan ăn quen thịt dê nướng nguyên con.

Trần Khác cười nói với đám người của Tiêu Phong:

- Các vị nếm thử xem hương vị thịt dê nướng toàn con của đất nước Ả Rập, xem có giống nhau không?

Có sự khác biệt lớn đó, thịt dê nướng toàn con của người Khiết Đan chính là phải xử lý con dê cho tốt, sau đó nướng trên lửa sao cho đạt tới độ vàng óng. Còn người Ả Rập thì phải chọn một con sơn dương mập mạp cắt bỏ chân đầu, móc sạch nội tạng, sau đó nhồi gạo, các loại quả khô như nho khô, hạnh nhân, ô- liu, hạt thông và gia vị, sau đó đặt lên bếp nướng.

Như vậy thịt dê khi nướng xong rất thơm ngon, mùi vị ngây ngất, cho nên nhận được sự hoan nghênh của người Khiết Đan. Bữa tiệc lại được tổ chức trên một bãi cỏ xanh, vừa uống rượu vừa ca hát nhảy múa, dường như được quay trở lại thảo nguyên bao la. Nhưng bọn họ đã coi nhẹ rượu của Đại Tống, các quán rượu lớn ở thành Biện Kinh đều đã học được hết phương pháp nấu rượu, rượu ủ càng ngày càng mạnh. Lần này rượu mang ra chiêu đãi là loại rượu "Thất Lương Dịch" do chính viện Trí Tuệ ủ, cho dù tửu lượng của người Khiết Đan cao đến cỡ nào thì uống vào đều ngà ngà say, cuối cùng thì nằm lăn lộn trên bãi cỏ. Nhưng bọn họ lại không phát hiện ra mình thiếu mất một người...

Dọc theo dãy cột đá trong hoa viên, trong vườn tràn ngập hương hoa, có cả tiếng nước chảy, Trần Khác từ từ bước sâu vào trong vườn, đi qua khóm trúc, bước qua những bậc đá rêu xanh trong vườn, cuối cùng cũng dừng lại trước tiểu lầu hai tầng. Trong lòng vô cùng hồi hộp, giống như chàng trai đi gặp bạn gái lần đầu tiên...

Trong lầu ban đầu rất tĩnh lặng, nhưng người bên trong dường như cảm nhận được có người đang đi tới trước cửa. Người đó liền bắt đầu gẩy đàn tỳ bà, cất giọng hát buồn bã:

- Qua thâm điện, chiếc giường ẩn trong đêm.

Tơ nhện bụi trần giăng khắp,

Rêu xanh phủ kín bậc thềm.

Qua thâm điện, mở yến tiệc...

Tiếng đàn tranh nỉ non thánh thót như tiếng chim oanh hót.

Khúc nhạc trong phòng cất lên,

Hòa cùng với tiếng mưa gió ngoài cửa sổ.

Tiếng đàn tranh, cho người quân tử nghe...

Trần Khác nghe xong, không do dự nữa, liền cất bước đi vào tiểu lầu. Trần Trung và Trần Tín ở phía sau đóng cửa lại, quay lại cảnh giác nhìn xung quanh.

Bên trong tiểu lầu bài trí vừa cao nhã vừa ấm áp, rất hợp với câu "kim ốc tàng kiều".

Trần Khác đứng ở cửa, chỉ thấy một thị nữ mặc áo Khiết Đan, áo gấm ống tay dài, cổ áo đan chéo không có gì đặc biệt, ôm cây đàn tỳ bà ngồi bên cạnh bàn. Nghe thấy sau khi hắn bước vào không có động tĩnh gì, nàng từ từ vén mạng che mặt lên, để lộ ra khuôn mặt kiều diễm tuyệt thế giai nhân

Mỹ nhân vẫn phong thái như cũ, đôi mắt nhìn hắn sâu hun hút.

Trần Khác chào từ xa, rồi khẽ nói:

- Yên Thị lâu lắm rồi không gặp...

Tiêu Quan Âm cố gắng kìm nén xúc động đang hiện rõ trên mặt, vội nở một nụ cười lạnh nhạt, cũng không có ý muốn đáp lại.

Hai người im lặng một lúc, Trần Khác mới hạ giọng nói:

- Xin đừng hiểu nhầm, gọi nàng là hoàng hậu thì ta sợ tới mức mềm nhũn ra, cho nên mới dùng cách xưng hô như vậy.

Im lặng một lúc mới nói:

- Nàng nếu không thích, có muốn trở thành Yên Chi trong "Nước mắt yên chi rơi như mưa trên hoa lê"

Tiêu Quan Âm nghe vậy phì cười, trong phút chốc băng tuyêt tiêu tan, mùa xuân lại trở về với mặt đất, tươi cười nói:

- Chàng đó, thì ra cuối cùng cũng chỉ là giả vờ đứng đắn.

Vừa nói vừa đặt cây đàn tỳ bà xuống, tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, dịu dàng nói:

- Ngồi gần lại đây nói chuyện.

- Hả...

Trần Khác lại nghĩ đến việc hắn có có bị coi là "trai lơ" hay không. Buồn bực thoáng lướt qua đầu, nhẹ vươn cánh tay kéo nàng vào trong lòng, rồi quay người ngồi xuống, nàng ngồi trên đùi của hắn.

- Chàng thật to gan...

Tiêu Quan Âm mặt ửng hồng, cả người mềm nhũn khẽ run lên. Cũng giống như ba năm trước, chỉ khác là hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, dường như sợ hắn đột nhiên biến mất, giọng run lên nói:

- Chàng đúng là xấu tính, đã biết thân phận của bổn cung rồi mà vẫn còn định làm càn?

- Người phụ nữ điên này, ngàn dặm đến đây chỉ để gặp gian phu, bổn quan nếu không hầu tiếp,

Hơi thở của Trần Khác trở lên gấp gáp hơn, hai tay đang mân mê bờ eo của nàng, thì thào nói:

- Chẳng phải để người ta cười vào nam nhi Đại Tống ta sao.

- Cái gì mà gian phu? Thật là khó nghe,

Tiêu Quan Âm thu mình cuộn vào trong lòng Trần Khác, giọng giận dỗi:

- Hắn ta có ba nghìn tần phi, ta chỉ có một nhân tình, gặp lần này không biết còn có lần sau không...

Nói xong tay nàng dừng lại, hai cánh tay càng siết chặt cổ Trần Khác, chỉ trong chốc lát, Trần Khác cảm thấy một cảm giác mát rượi, thấy Tiêu Quan Âm đang nức nở trên ngực mình.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-355)


<