← Hồi 0810 | Hồi 0812 → |
Lịch Thanh Phong nói:
- Ngươi dùng tu vị mà Vạn Tinh Thần bố thí cho ngươi, mang theo quân đội mà Vạn Tinh Thần chuẩn bị cho ngươi, hiện tại ngươi thắng vài trận, liền cho rằng đó là thành công của mình. Tính cách của ngươi, hai trăm năm qua vẫn không hề thay đổi. Tuy ta không sống lâu tới hai trăm năm để thấy được bộ dáng lúc trước của ngươi, nhưng nhìn ngươi hôm nay ta cũng đoán được. Lúc đó, ngươi dùng quân đội mà thư viện cho ngươi đánh khắp thiên hạ, sau đó kiêu ngạo nghĩ rằng đó là năng lực của mình. Rõ ràng còn tự xưng là thiên cổ nhất đế gì đó, thật xin lỗi, ta lại muốn nhổ nước bọt một cái...Phì!
Dương Kiên nhìn ông ta, nói:
- Không phải đạo lý chỉ dành cho người thành công đó sao. Ngươi nhổ ta một lần, trong lòng thoải mái, nhưng chỉ có như vậy mà thôi. Thật giống như một kẻ nghèo đói cả đời chưa từng chạm qua nhữ nhân, chỉ có thể dùng tay của mình giải quyết, rồi cho rằng đây là chuyện tuyệt vời nhất thiên hạ.
- Đúng vậy, không hơn.
Lịch Thanh Phong thoạt nhìn khá bình tĩnh:
- Nếu ta có thể đánh thắng được ngươi, thì đâu ở chỗ này chửi ngươi? Dương Kiên, cho dù ngươi có thành công, thì ngươi cũng chỉ là một thằng hề mà thôi.
Dương Kiên không hề tức giận, đi tới một bên ngồi xuống, nói:
- Nếu ta là một thằng hề, thì cũng là một thằng hề khiến cho cả thư viện phải sợ hãi. Ngươi luôn nói ta sợ hãi thư viện, vậy sao ngươi không nghĩ khác đi? Hai trăm năm trước, thư viện ép buộc Dương gia đi lên phía trước. Các ngươi muốn khống chế Dương gia bọn ta giống như là khống chế tiền triều. Hoàng Đế bất quá chỉ là con mèo mà các ngươi nuôi mà thôi.
- Sai rồi.
Lịch Thanh Phong cải chính:
- Không phải là một con mèo, mà là một con chó.
Dương Kiên không tức giận, bình tĩnh nói:
- Tùy ngươi, lúc này ta cho ngươi sướng cái miệng. Ngươi có biết vì sao ta không vội giết ngươi mà ngồi xuống nói chuyện với ngươi không? Không phải vì ta muốn nghe ngươi nói, mà là vì giờ đã không còn nhiều người có thể nghe hiểu lời ta nói.
Lịch Thanh Phong hiểu ý của Dương Kiên, một lão quái vật đã sống gần hai trăm năm, không thiếu lúc cô độc.
- Lúc đó, ta quả thực sợ hãi thư viện...
Dương Kiên nhìn về phía xa xa, dường như nhớ lại ký ức của hai trăm năm trước:
- Ta sợ Dương gia giống như Hoàng tộc Trịnh Quốc, bị tổ tông của các ngươi đùa chết. Giống như là một con rối gỗ, tùy ý các ngươi điều khiển. Ngươi có thể nói ta có được tất cả về sau là nhờ Vạn Tinh Thần, bởi vì điều này đúng. Nhưng ngươi lại chưa từng nghĩ qua, vì sao người khác không thể khiến Vạn Tinh Thần làm vậy, mà ta thì có thể?
- Bởi vì ta có bản lĩnh của ta.
Dương Kiên nhìn Lịch Thanh Phong, nói:
- Trên thế giới này, có mấy người có thể sử dụng người đệ nhất thiên hạ như là sử dụng binh khí của mình? Ngoại trừ ta ra, còn có ai?
- Vạn Tinh Thần là đệ nhất thiên hạ?
Lịch Thanh Phong cười cười:
- Khi nào thì tới lượt hắn?
Dương Kiên trầm mặc một lúc rồi nói:
- Đúng vậy, Vạn Tinh Thần không phải là đệ nhất thiên hạ. Đệ nhất thiên hạ từ đầu tới cuối chỉ có một người. Sở dĩ ta mang binh tới Giang Nam, cũng vì người đó. Lúc trước ta sợ hắn, nhưng giờ ta không sợ. Ta tới, chính là muốn xem rốt cuộc hắn có bộ dáng như thế nào?
...
...
Ở trong mắt dân chúng bình thường, thư viện Thông Cổ là một nơi có thể thay đổi vận mệnh của con cháu hàn môn. Vào thư viện, liền có được thân phận khiến người ta ngưỡng mộ. Thật giống như võ tướng đi ra từ Diễn Võ Viện đều có sự tự hào. Văn nhân đi ra thư viện cũng có tự hào đó.
Còn trong mắt khách giang hồ, thư viện chính là một nơi có rất nhiều người có tu vị biến thái. Tùy tiện một người có thể gây ra sóng to gió lớn trên giang hồ. Chỉ cần thư viện muốn, người trong giang hồ có thể đặt thư viện trên cả Nhất Khí Quan núi Thanh Nhạc, trên cả Tam Thanh Quan núi Võ Đang.
Còn trong mắt chính khách có nhiều kinh nghiệm, thư viện là nơi có thể ảnh hưởng tới cả thiên hạ. Lần lượt các quốc gia bị đám người đó khống chế, mỗi tiếng nói cử động của bọn họ mới thực sự chi phối vận mệnh thiên hạ. Về phần Hoàng Đế, chỉ là một con rối mà bọn họ lựa chọn ra mà thôi.
Sở dĩ thư viện có địa vị cao trong mắt nhiều người như vậy, chính vì người thành lập nên thư viện là người kia.
- Ngài ấy?
Lịch Thanh Phong lắc đầu:
- Nếu ngươi dùng thân phận người tu hành muốn gặp ngài ấy, vậy thì thân phận của ngươi thực sự chưa đủ. Nếu ngươi dùng thân phận của Hoàng Đế muốn gặp ngài ấy, vậy thì thân phận của ngươi vẫn chưa đủ. Đừng tưởng rằng có một nửa tu vị của Vạn Tinh Thần là đã không coi ai ra gì. Chút tu vị này của ngươi, còn kém cả một đầu ngón tay của ngài ấy.
- Không chỉ vậy!
Dương Kiên nói.
- Không chỉ vậy cái gì?
Lịch Thanh Phong hỏi.
- Không chỉ một nửa tu vị của Vạn Tinh Thần, còn có tu vị mà hai trăm năm qua ta thông qua tu vị của Vạn Tinh Thần mà ngộ ra...còn có, trước khi ta tới, ta đã ăn no.
Câu cuối khiến cho dạ dày của Lịch Thanh Phong nôn nao. Ông ta gần như muốn nôn mửa. Bởi vì Lịch Thanh Phong rất rõ ràng, Dương Kiên nói ăn no là có ý gì. Phía sau câu này cất giấu rất nhiều sự ác độc vô tình khiến người ta lạnh lẽo. Nếu việc này truyền ra ngoài, sẽ khiến toàn bộ thiên hạ chấn động.
- Ăn ngon không?
Lịch Thanh Phong nhịn buồn nôn, hỏi.
- Không ngon!
Dương Kiên rất nghiêm túc trả lời:
- Nhưng, lại hữu dụng. Là sự hữu dụng mà ngươi không tưởng tượng được, ngay cả ta cũn không tưởng tượng được. Lúc trước Vạn Tinh Thần nghĩ ra biện pháp này, là để trừng phạt ta, khiến cho ta nếu muốn sống sót phải hút máu của hậu thế. Hắn chưa bao giờ thực sự muốn giúp ta. Hắn tìm được một phương hướng cho ta, còn ta tự mình đi tới điểm cuối.
- Ngươi đã ăn bao nhiêu người rồi?
Lịch Thanh Phong hỏi.
- Toàn bộ!
Dương Kiên nói:
- Nếu ta đã quyết định tới thư viện, tất nhiên phải chuẩn bị đầy đủ. Lúc giao chiến với La Diệu, ta không ăn một người nào, bởi vì La Diệu chưa đáng để ta tự hành hạ bản thân. Nhưng nếu đến thư viện, cho dù có chịu dày vò hơn nữa ta cũng phải làm, bởi vì ta không có tự tin chiến thắng hắn.
- Ngươi là một tên điên.
Lịch Thanh Phong thở dài:
- Tuy nhiên khiến ngươi thất vọng rồi...sở dĩ ngươi có thể thắng, mà thư viện càng ngày càng suy tàn, không phải vì Dương gia các ngươi tìm được chỗ dựa vững chắc là Vạn Tinh Thần, cũng không phải vì tu vị của ngươi hùng mạnh, mà là vì Gia đã mặc kệ thư viện rồi. Nói một cách khác...
Lịch Thanh Phong nhìn tòa cổ tháp đã sụp xuống:
- Ngươi coi thư viện là kẻ địch lớn nhất, nhưng ở trong mắt của Gia, thư viện chẳng qua chỉ là món đồ chơi mà thôi. Ta từng nghĩ vì sao Gia lại dựng lên thư viên. Về sau ta mới hiểu, thứ nhất ngài ấy làm như vậy hẳn là có mục tiêu của mình, thứ hai...là vì những lúc nhàm chán ngài ấy phải tìm một số việc để làm. Hiện tại ngươi đã hiểu ra sự chênh lệch giữa ngươi và ngài ấy chưa? Chỉ là một món đồ chơi của ngài ấy, đã có thể thao túng toàn bộ thiên hạ này rồi!
- Cho nên hắn nên chết.
Dương Kiên nói.
- Ai cũng sẽ chết.
Lịch Thanh Phong nói:
- Có lẽ Gia cũng sẽ chết, nhưng không phải bị người giết, bởi vì không ai làm được điều đó. Chỉ khi chính Gia muốn chết, thì Gia mới có thể chết...Dân chúng luôn truyền cho nhau những câu chuyện thần thoại, nói rằng trên trời có thần linh. Đó là vì bọn họ vô tri, luôn cảm thấy những chuyện mà mình không thể giải thích được là do thần linh làm. Nhưng ta biết, thần linh chân chính chưa bao giờ ở trên trời, mà ở ngay trong nhân gian.
Dương Kiên trầm mặc một lúc rồi nói:
- Ta rất tò mò, là hạng người gì khiến cho ngươi coi là thần linh.
- Bởi vì Gia vốn là thần linh!
Lịch Thanh Phong nhìn Dương Kiên, cười nhạo nói:
- Người của Phật tông Tây Vực coi Đại Luân Minh Vương là thần, bởi vì Đại Luân Minh Vương hùng mạnh. Người của Dương gia các ngươi từng coi ngươi là thần, cũng vì ngươi hùng mạnh. Đại Luân Minh Vương khai sáng Phật tông, mở ra thần quyền nghìn năm ở Tây Vực. Ngươi lập nên nước Tùy, khai sáng một thần thoại bách chiến bách thắng. Nhưng những điều các ngươi khai sáng, so với Gia khai sáng, còn không bằng một cọng lông.
Dương Kiên lại trầm mặc, sau đó chậm rãi đứng lên:
- Ngươi càng nói như vậy, ta càng có hứng thú giết hắn.
- Ta hiểu.
Lịch Thanh Phong cười lạnh:
- Thật giống như một đứa trẻ con nhà nghèo nhìn thấy trẻ con quý tộc ăn mặc đẹp đẽ có người hầu người hạ, liền thề, tương lai ta nhất định sẽ giàu hơn nó. Nhưng thế giới này đâu có nhiều đứa nhỏ nghèo khổ có thể biến thành quý tộc? Phần lớn trẻ con nhà nghèo tới chết vẫn nghèo. Nhiều nhất là không chết đói mà thôi.
Ông ta chỉ vào Dương Kiên:
- Không phải người của Dương gia các ngươi thích nhất trò nâng một người của hàn môn lên làm quyền thần đó sao? Sao lại không dám nhìn thẳng bản thân chỉ là đứa trẻ nghèo khổ kia mà thôi?
Dương Kiên lần thứ ba trầm mặc, qua hồi lâu mới thở dài:
- Ngươi nói rất đúng!
Sau đó y đâm cây giáo dài vào ngực Lịch Thanh Phong:
- Cho nên ta không muốn nghe tiếp!
← Hồi 0810 | Hồi 0812 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác