← Hồi 11 | Hồi 13 → |
Lần này hắn nhìn thật lâu, giống như trong phòng có một con lạc đà, ba con báo gấm, hai con khủng long bay đang cắn xé lẫn nhau, khiến hắn nhất thời nhìn không chớp mắt.
Diệp Cáo không giữ được bình tĩnh, lại đâm rách một lỗ khác bên cạnh lỗ cũ. Lần này không cần đâm một lỗ nhỏ bằng ngón tay nữa, dù sao bên trong không có người, cũng không sợ bị người ta chú ý.
Hắn đưa mắt nhìn vào lỗ thủng mới đâm một chút, vẫn không thấy người nào.
Chẳng biết vì sao, hắn cũng loáng thoáng cảm giác được có điểm không đúng, nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu.
Hắn chuyển nghi vấn của mình thành câu hỏi:
- Chẳng lẽ lúc các ngươi nhìn, trong phòng còn có người?
La Bạch Ái cuối cùng dời mắt đi, lẩm bẩm nói:
- Nếu là người, vậy thì còn tốt.
Diệp Cáo giật mình, nói:
- Chẳng lẽ thứ các ngươi nhìn thấy là...
La Bạch Ái cười khổ nói:
- Tóc.
- Tóc?
Diệp Cáo không hiểu hắn nói gì.
- Tóc.
La Bạch Ái dùng tay diễn tả, vừa khoa trương vừa mang theo lo lắng nghi ngờ:
- Ta nhìn thấy một đống lại một đống, một chùm lại một chùm tóc.
Diệp Cáo giật mình nhìn La Bạch Ái, hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói gì.
Hắn cho rằng tên họ La này thật sự đang bị thần kinh.
La Bạch Ái đương nhiên không phát điên, hắn hoàn toàn biết mình đang nói gì.
Bởi vì lời hắn nói hoàn toàn là sự thật.
Tóc, đúng vậy, thật sự là tóc.
Vừa rồi hắn đưa mắt đến lỗ nhỏ do mình đâm ra nhìn vào bên trong, thứ đầu tiên đập vào mắt lại là một nữ nhân đang tắm rửa trong bồn.
Một thân thể rất trắng, đường cong rất đẹp, nước da trắng đến mức có phần chói mắt, đang tắm rửa.
Nàng nghiêng người về phía hắn, nhưng trên đùi và bên má có hai nốt ruồi đỏ, vẫn rất rõ ràng, vô cùng khiếp đảm.
Nữ nhân này lại đến rồi.
La Bạch Ái từng gặp nữ nhân này.
Khi đó hắn vừa đến nơi núi hoang này, gặp một nữ nhân đang khỏa thân, ngồi trên đất mài dao.
Không sai, hắn đã từng gặp nữ nhân này.
Làm thế nào nữ nhân này lại tắm rửa ở đây vào lúc này?
La Bạch Ái vừa kinh vừa nghi, do đó chớp mắt một cái, muốn định thần nhỉn lại rõ ràng.
Không ngờ giữa một cái chớp mắt này, nữ nhân tắm rửa trong bồn gỗ đã không thấy nữa.
Bồn gỗ vẫn còn, khăn lông còn, áo choàng tắm còn, ngay cả nước đọng cũng còn.
Nữ nhân khỏa thân lại không thấy nữa.
Nàng đã đi đâu?
Trong lúc La Bạch Ái xoay chuyển ý niệm, đột nhiên thông qua lỗ nhỏ, hắn nhìn thấy một chùm lớn màu đen uốn lượn.
Tại khoảnh khắc này, La Bạch Ái nhất thời còn không nhìn rõ trước mắt mình là thứ gì.
Tiếp đó thứ kia lại di động một cách vô cùng kỳ lạ, là nhúc nhích từ trên xuống dưới. Nói cách khác, thứ vốn ở trước mắt lúc này đang chậm rãi trầm xuống, thứ vốn ở phía trên lúc này lại rũ xuống.
Nếu lấy ví dụ, vậy thì giống như bụng của một người đang hướng về phía lỗ nhỏ, lúc này hắn lại cúi người xuống, hoặc là ngồi xổm xuống, khiến cho ngực và vai hiện ra trước lỗ.
Có điều trong mắt La Bạch Ái, thứ hắn nhìn thấy không phải thân thể hoàn chỉnh, mà giống như mái tóc thẳng đứng bóng loáng, đương nhiên phía sau và bên ngoài tóc là thân thể trắng lóa nổi bật, trắng mịn như tơ lụa.
La Bạch Ái cuối cùng tỉnh ngộ.
Không phải nữ nhân khỏa thân biến mất, mà là đang kề sát cửa sổ, chậm rãi ngồi xuống, bụng của nàng vốn hiện ra trước lỗ nhỏ, lúc này đang cúi người muốn đưa mặt nhìn vào La Bạch Ái.
Nói cách khác, thứ xuất hiện trước mắt đầu tiên là bụng, tiếp đó là tóc dài.
La Bạch Ái còn chưa kịp nhìn thấy mặt nàng... cho dù nàng đang từ từ cúi người, đưa mặt ra trước, nhưng khi đó hắn vừa lúc bị Hà Phạm, Diệp Cáo kéo đi.
Bọn họ cho rằng hắn đang nhập ma.
Hắn cũng thật sự nhập ma.
Hắn đã nhìn thấy ma nữ.
Thân thể trắng như tuyết, có hai nốt ruồi đỏ nổi bật, có mái tóc dài đen nhánh.
Trong phòng lại có một ma nữ đang tắm rửa, còn có một chùm tóc lớn, đúng là nhân sinh nơi nào không nữ quỷ.
May mắn Diệp Cáo, Hà Phạm đã kéo chân sau của hắn, hơn nữa kéo đủ nhanh.
Lúc thần trí của La Bạch Ái hoàn toàn chấn nhiếp, ma nữ kia đã đến rất gần trước mặt hắn, nếu hắn không rút lui thì thật sự không biết sẽ có hậu quả gì.
Đúng là chân trời nơi nào không nữ quỷ.
Sau đó trong lòng La Bạch Ái thầm kêu may mắn. Hắn không ngờ mình đục một cái lỗ nhỏ trong phòng của Ỷ Mộng, lại nhìn thấy một người đi khắp chân trời tìm không thấy.
Xem ra nữ quỷ này và hắn thật sự có duyên.
May mắn ma nữ này không chỉ có duyên với hắn.
Hà Phạm cũng nhìn thấy cảnh tượng kinh người.
Hắn và Diệp Cáo kéo La Bạch Ái ra, để Diệp Cáo trông coi La Bạch Ái vẫn đang ngây người, còn hắn đến gần lỗ thủng nhìn vào... vừa nhìn hắn lại thấy một cảnh tượng nằm mơ cũng không gặp được.
Một cái đầu người.
Đầu của nữ nhân.
(Hinh như còn có điểm quen thuộc.)
(Rốt cuộc là ai? Nhất thời lại không nghĩ ra.)
Không nghĩ ra không phải do Hà Phạm không nhớ nổi, mà là đầu của nữ nhân này đang đảo ngược.
Nói cách khác, đầu của nữ nhân là đỉnh đầu ở dưới, miệng hướng lên trên, là dựng ngược, không, là đảo ngược.
Có lẽ, đầu nữ nhân đảo ngược này ngũ quan cũng xem như xinh đẹp, nhưng một khi đảo ngược như vậy, lông mày mũi miệng gò má đều biến hình, xinh đẹp đến mấy nhìn vào cũng cảm thấy kỳ dị.
Chuyện này còn không quan trọng, đầu người kia đang lật mắt, màu trắng nhiều, màu đen chỉ có một mảng nhỏ gần mí mắt, đang thông qua lỗ thủng trừng mắt nhìn hắn.
Hà Phạm không ngờ mình lại đột nhiên nhìn thấy một gương mặt đảo ngược, còn có một con mắt trợn trắng như vậy.
Hắn giật mình, nhưng lại phát hiện hai chuyện càng kinh hãi.
Một là đầu người này lơ lửng giữa trời.
Nói cách khác, đỉnh đầu cũng không chống xuống đất, mà là thông qua lỗ thủng trừng mắt nhìn hắn, cho nên không thể nói là trồng chuối, bởi vì căn bản không chạm đất. Mặt người này chỉ đảo ngược, thứ tiếp xúc với mặt đất là mái tóc đen nhỏ nước.
Hai là máu.
Đầu của nữ nhân kia đang đối diện với hắn, mắt cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng một đống máu đang bò qua cằm của nữ nhân, lại tràn qua miệng, nhuộm dần qua lỗ mũi, máu tươi bị hút đi một phần, lại chảy xuống xương gò má, đang trút vào hốc mắt.
Máu này đang muốn chảy qua đầu người, thấm ướt tóc đen, nhỏ xuống dưới đất.
Cứ tiếp tục chảy xuống, đây không chỉ là một đầu người chết, còn là một đầu người máu.
Tiếp đó như thế nào, Hà Phạm đã không biết nữa.
Bởi vì hắn đã sợ đến ngây người.
Nếu không phải Diệp Cáo kịp thời kéo hắn ra, e rằng hậu quả cũng không thể tưởng tượng nổi.
Hà Phạm luôn nhát gan, hơn nữa còn sợ quỷ.
Hôm nay hắn đã thật sự gặp được.
Nếu so sánh, thứ mà Diệp Cáo nhìn thấy ít kinh sợ hơn nhiều so với Hà Phạm, La Bạch Ái.
Nhưng cảnh tượng mà ba người bọn họ nhìn thấy đều không giống nhau.
Điều này khiến bọn họ nhớ tới một chuyện.
Ngày đó tại Mãnh Quỷ miếu, ba người Tôn Ỷ Mộng, Trình Kiếm Bình và Trương Thiết Thiết cũng nhìn thấy cảnh tượng khác nhau, đó là bộ xương, đống máu thịt và miếu cổ giống như biết bay ngược.
Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ỷ Mộng, Kiếm Bình rốt cuộc đã đi đâu?
Nữ quỷ thích tắm này rốt cuộc là ai?
Tại sao nữ quỷ này lại tắm ở đây?
Ngay lúc này, trời đất một màu đen kịt, bên ngoài núi đột nhiên vang lên mấy tiếng vượn kêu, âm thanh vô cùng thê lương. Tiếp đó dưới lầu vang lên vài tiếng động lạ, còn giống như có một người trên đỉnh núi xa xôi kêu lớn một tiếng. Sau đó cửa lớn kêu lên lét két, giống như đột nhiên bị đẩy ra, một cơn gió lớn thổi vào, đèn trong phòng nhoáng lên rồi tắt.
Nói thật ra, tiếng kêu lớn phía xa kia có phần giống giọng của công tử Vô Tình.
Hành lang mhà trọ một màu tối đen, còn là một mảnh tĩnh mịch.
Đêm tối đến rồi, thật sự đến rồi.
Tối mang theo đêm, đổ bộ với tư thái toàn thắng; đêm hòa cùng tối, chiếm lĩnh với dáng vẻ toàn thịnh.
Đêm đến rồi, quỷ còn xa sao?
Tối đến như vậy, giống như có thể nghe được hơi thở của tử vong.
← Hồi 11 | Hồi 13 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác