Vay nóng Tinvay

Truyện:Tứ đại danh bộ đại đối quyết (VI) Đả lão hổ - Hồi 6

Tứ đại danh bộ đại đối quyết (VI) Đả lão hổ
Trọn bộ 7 hồi
Hồi 6: Cần Phải Để Y Sống
5.00
(một lượt)


Hồi (1-7)

Siêu sale Lazada

- Trái tim đang chết

Đỗ Tiệm nhân lúc nghịch biến này vội vã lấy ra một bình nhỏ đổ ra tay mười mấy viên tiểu nhược hoàn màu trắng muốt, trong suốt như băng nhưng cũng không dám uống nhiều, chỉ lấy ba viên ngửa cổ nuốt chửng. Dược hoàn này gọi là A Mộng băng chuyên giải độc Toan tử thảo.

Kiếm của Đỗ Tiệm chính là tẩm chất độc Toan tử thảo, chất độc này sẽ ăn nát vết thương của nạn nhân, làm rữa đến tận lục phủ ngũ tạng, nhập tâm nhập phế, cuối cùng thì nhập vào não khiến người ta điên cuồng mà chết.

Đỗ Tiệm tự nhiên không dám lấy thân mình ra thử độc. Hồng Miêu Hạ Kim Trung cũng đã chết rồi. Trang Hoài Phi cảm thấy tim mình cũng đang từ từ chết đi.

Đúng lúc này y bỗng cảm thấy một cảm giác quái dị … Họ đã chết cả rồi, y còn sống làm gì nữa?

Y vốn dự định mang số tiền giúp người ta bảo quản này trả lại cho người sau đó lấy chút tiền thưởng. Vậy là có thể cùng Luyến Luyến đi khắp chân trời góc bể, vô ưu vô lo, có thể phụng dưỡng mẹ già, sớm tối bên giường đến khi người trăm tuổi, có thể khiến những lão huynh đệ, hảo huynh đệ theo mình nhiều năm có cuộc sống yên ổn hơn một chút, khoái hoạt hơn một chút, có tôn nghiêm hơn một chút. Còn bản thân y, y không muốn làm bộ khoái nữa, y chỉ muốn làm một người tiêu diêu tự tại …

Nhưng …. Bọn họ đã lần lượt ra đi, trái tim y tưởng chừng như cũng chết dần chết mòn, có tiền … cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa!

Vậy tại sao y phải trả một cái giá đáng sợ như vậy vì số tiền đó cơ chứ?

Phụng dưỡng mẫu thân, chăm sóc Luyến Luyến, giúp Hồng Miêu, Lão Hà được trọng dụng … những chuyện này … chẳng phải ngày nào y cũng có thể làm được hay sao? Ngày nào cũng chắc chắn hay sao? Tại sao phải vì một chút tiền tài hư ảo kia làm cho bao nhiêu hạnh phúc vốn có đều tan vỡ, đều mất đi …

Lẽ nào đấy chính là có phúc mà không biết hưởng? Có tiền rốt cuộc để làm gì? Có thể mua lại những thứ đã mất hay không? Y bắt đầu hoang mang, bắt đầu sợ hãi. Giờ y chỉ còn một hi vọng duy nhất. Y mong sao Luyến Luyến không chết. Luyến Luyến không thể chết … bởi vì nàng là kỳ vọng cuối cùng, cũng là kỳ vọng mà y tâm thiết nhất.

Ly Ly đang lực chiến Đỗ Lão Chí. Nàng sử một thanh kiếm sắc vàng chói lọi. Mặt nàng đanh lại, lao vào quấn chặt lấy họ Đỗ.

Đỗ Lão Chí dùng đao, không phải một thanh mà là hai thanh. Không phải trường đao cũng không phải đoản đao. Là đoản đao mà cũng là trường đao. Bởi vì một thanh trường, một thanh đoản. Tả thủ trường đao, hữu thủ đoạn đao, song đao tề xuất, tả hữu khai đao. Y chính là Bát đại đao Đỗ Lão Chí.

Ngoài hai thanh đao cầm trên tay, sau lưng y còn giắt sáu thanh đao khác nữa. Y dùng đoàn đao thủ, trường đao công, đao quang nhoang nhoáng nhưng thuỷ chung cũng không che lấp được kiếm quang rực rỡ của Ly Ly.

Kim quang chói mắt!

Kiếm pháp của Ly Ly linh động phi thường, mà kiếm của nàng cũng rất nhẹ. Kiếm đúc bằng hoàng kim, chiếu lý thì có nhẹ mấy cũng không thể nhẹ bằng thiết kiếm, đối với lực tay của một nữ tử nhu mì như nàng chắc chắn là một gánh nặng tương đối lớn … nhưng chắc chắn Ly Ly không e ngại điều này bởi kiếm của nàng đích thực bên ngoài có dát vàng nhưng bên trong lại rỗng ruột, lưỡi kiếm vừa nhẹ vừa sắc, vô cùng thuận tay. Chẳng những vậy chỉ cần có ánh mặt trời chiếu vào lúc nàng múa kiếm sẽ phát ra những tia vàng rực rỡ chói mắt nhiếp hồn rất dễ tạo cơ hội cho kiếm chiêu lăng lệ của nàng kích trúng đối phương.

Đáng tiếc lúc này trời đã về chiều, thiên sắc âm u, gió thổi mù mịt, mây mưa vần vũ, trời không giúp nàng nhưng lại hỗ trợ rất nhiều cho thứ đao pháp phiêu hốt, nguỵ dị, hiểm trá và cổ quái của Đỗ Lão Chí. Đao thế của y đột nhiên biến đổi, lấy đoản đao chủ công, trường đao quay về phòng thủ.

Đỗ Lão Chí ít nhất cũng có mấy loại thân phận, y vừa là một trong những kẻ được Tạ Mộng Sơn coi là tử sĩ vì vậy mới phái y đi theo dõi mọi di động của Hữu tác vi phường. Kết quả là y đã ngầm thông tri cho Đỗ Tiệm, cũng là thân tín của Mễ công công dùng để giám thị và lôi kéo các nhân vật giang hồ trong chuyện Hồng Miêu đưa Ly Ly chạy trốn theo đường Vị Thuỷ. Đồng thời Đỗ Lão Chí cũng là đồng bào huynh đệ của Thiết diện vô tư Đỗ Tiệm, hai huynh đệ thường cùng hành động với nhau, nội ứng ngoại hợp, một người thích mềm, một kẻ thích cứng, hung bạo gian xảo hợp tác không chút sơ hở. Nhưng cùng với đó y cũng là ngầm giám thị ca ca mình.

Y sở trường là đao pháp, một người có thể sử dụng tám thanh đao, tám loại đao pháp. Bản thân y vốn là một hảo thủ đấu chí cực thịnh, công lực cực cao. Nếu như đích thân Ngô Thiết Dực xuất thủ có lẽ có thể cầm cự ngang bằng với y, còn Ngô Lý Ngư vẫn chưa đủ hoả hầu.

Ngô Lý Ngư là tên thật của Ly Ly, khi nàng ra đời, Ngô Thiết Dực đang lên nhanh như diều gặp gió vì vậy mới đặt tên con là Lý Ngư để ngầm ám chỉ mình sẽ vượt Long môn. Về sau mọi người quen gọi tên đệm của nàng là Lý Lý lâu dần biến thành Ly Ly.

Kim kiếm đối song đao, Ly Ly dần rơi vào thế hạ phong.

Cục diện lúc này là Luyến Luyến cận kề bên bờ cái chết, Ly Ly lâm nguy, Thiết Du Hạ, Đường Thiên Hải đang bị Băng hoả Thất trùng thiên cấm chế không thể cử động, chỉ biết lo lắng mà không thể làm gì. Trang Hoài Phi, Đỗ Tiệm đều trúng độc thương, một đang sốt sắng liệu thương khu độc, một đang tâm nguội ý lạnh, thân thể tàn tạ, miệng gào thét gọi tên một nữ tử.

- Y hét gọi tên nàng!

“Luyến Luyến!”

Y hét gọi tên nàng. Y sợ hồn phách nàng sẽ lặng lẽ bay đi, lặng lẽ tắt lịm. Y sắp mất nàng rồi, cho đến lúc này y mới biết trong lòng mình nàng quan trọng thế nào, y không thể thiếu nàng ra sao.

Trong tiếng thét gọi của y nàng bất ngờ từ từ mở mắt rồi “ư!” lên một tiếng. Nàng nhận ra thương thế của y thập phần nghiêm trọng.

“Huynh thọ thương rồi ….”

Trang Hoài Phi trúng ba vết thương … nhưng vết thương nặng nhất vẫn là một đao của Luyến Luyến.

“Tại sao huynh lại giết cha muội?” Nàng hỏi, trong giọng nói có chút ngần ngừ do dự … “Không phải huynh muốn mang số tang vật đó cao chạy xa bay cùng nàng ta uyên ương sum vầy hay sao?”

“Nàng ta?!” đương nhiên là chỉ Ly Ly. Ly Ly vẫn đang khổ chiến cùng Đỗ Lão Chí.

Trong chốc lát Trang Hoài Phi đã hiểu ra tất cả. Hiểu hết mọi chuyện. Tại sao Luyến Luyến đâm gã một đao? Đó là vì nàng tưởng rằng y đã đâm nàng một đao trước.

Thực ra trên thế gian này địch nhân và bằng hữu đều như nhau, y nghĩ rằng ngươi đâm y một đao trước tự nhiên y sẽ đâm trả ngươi một đao, ngươi tưởng rằng y đâm ngươi một đao ngoài sáng, ngươi nhất định sẽ trả lại y một đao trong tối.

Cả những người đang yêu nhau cũng không ngoại lệ. Vì vậy yêu quá sẽ hoá hận, yêu càng thâm, hận càng sâu. Những người yêu nhau thường vị một chút hiểu lầm mà ái biến thành cừu, làm tổn thương nhau so với địch nhân còn lang độc, tàn bạo hớn gấp trăm gấp ngàn. Bởi vì người có tình, hận càng thâm, hạ thủ tự nhiên cũng độc hơn một bậc.

Nàng ngỡ rằng y đã gạt nàng … nàng tưởng rằng trong lòng y đã có nữ nhân khác …

Trang Hoài Phi cười khổ nói :”Ta chỉ nợ tiền của cha nàng ấy phải trả lại cho người ta … cha nàng muốn đoạt lấy nhưng ta không thể thất tín với người được!” Lúc y cười khoé miệng lệch hẳn xuống trông thập phần chua chát và thống khổ. Rất ít người có nụ cười cô khổ như vậy.

“Nếu ta muốn lấy tiền cùng nàng ấy đào tẩu thì sớm đã đi từ lâu rồi còn ở lại đây làm gì chứ? ….” Không phải y muốn giải thích điều gì mà chỉ cảm giác là nói rõ ra Luyến Luyến sẽ bớt đau đớn phần nào mà thôi … “Tại sao nàng lại ngốc như vậy!?”

“Muội …. Cha muội ….”

“Chết rồi!”

Một hàng lệ chảy dài trên má Luyến Luyến.

“Mẹ huynh ….”

“Cũng chết rồi! ….”

Lúc này Ly Ly đã lâm nguy đến nơi nhưng đột nhiên một bóng người lưng hổ em gấu, mặt ngựa mũi sư toàn thân ướt sũng vung đao bổ tới liên tiếp tấn công Đỗ Lão Chí như điên như dại.

Đó là Hô Niên Dã … thì ra y bị Đỗ Tiệm đánh bay xuống sông nhưng vẫn chưa chết. Vì không tinh thông thuỷ tính nên khó khăn lắm y mới bò được lên bờ, uống no một bụng nước tưởng chừng như đã mất nửa cái mạng. Vừa đến đây y đã lao vào liều mạng với Đỗ gia huynh đệ.

Ly Ly có thêm Hô Niên Dã trợ lực liền miễn cưỡng cầm cự ngang tay với Đỗ Lão Chí. Luyến Luyến đưa mắt nhìn trận chiến thê lương hỏi:

“Cha muội … đã giết mẹ huynh?”

“Ta không biết!” Trang Hoài Phi cũng không rõ lắm về quan hệ giữa Tạ Mộng Sơn, Lương Thất Điều và Thượng Phong Vân thế nào, chỉ trầm giọng chua chát nói :”Ta chỉ biết nếu không phải vì cha nàng mẹ ta sẽ không chết …”

Luyến Luyến lại chảy hai hàng lệ trong suốt “Có lẽ … tất cả đều ngưng lại rồi!” lòng nàng áy náy không yên, thân thể khẽ run nhè nhẹ, đưa tay chạm vào chuôi đao ở bụng y bàn tay nàng càng lúc càng run mạnh “Một đao đó, không phải vì nữ nhân kia .. mà là … vì cha …”

Trang Hoài Phi nắm chặt tay nàng trầm giọng nói :”Ta hiểu!”

Luyến Luyến nhìn y đầy yêu thương nói :”Muội cũng sắp chết rồi … nhưng huynh thì không được chết!”

Trang Hoài Phi gào lên :”Không ai được nói chết! Không ai được dễ dàng nhắc đến chữ chết …” Y đã không còn gào ra tiếng được nữa …. “Đừng bao giờ nói chết!” ….

“Muội không xong rồi! Huynh không được chết …” Luyến Luyến lưu luyến nói :”Huynh còn đại chí chưa thành, huynh còn phải ….”

Chỉ nghe “Keng!” một tiếng, kim quang loé lên, thanh kiếm trong tay Ly Ly đã bị chấn bay. Huyết quang tung toé. Hô Niên Dã cũng trúng một đao. Lúc này Đỗ Lão Chí mới đại triển thần uy, đao pháp của y đột nhiên biến đổi, đao lộ hoàn toàn khác.

Giờ y không chỉ dùng hai thanh đao trên tay nữa mà không ngừng thay đổi cả tám thanh đao trên người, đao chiêu không ngừng biến đổi khiến cho Hô Niên Dã và Ly Ly không thể ứng phó, nhiều lần suýt chút nữa thì mất mạng.

Lần này Trang Hoài Phi cơ hồ như không hề có cảm giác. Nhưng Luyến Luyến thì cảm thấy được. Nàng đột nhiên dồn hết sức tàn gọi một tiếng :”Cô Cô!”

Cô cô từ nãy giờ vẫn ở bên cạnh nàng. Cô cô là “trung bộc” của nàng, chỉ cần Luyến Luyến hạ lệnh một tiếng cô cô sẽ liều cái mạng già để đổi lấy mạng Trang Hoài Phi.

“Cô cô mau giúp cô nương ấy …” Luyến Luyến thở hổn hển phân phó “Chuyện của chúng ta không liên quan đến nàng ấy …”

Cô cô đành phải gật đầu phóng đi. Bà sử Nhạn Linh đao. Đao đối đao không ngờ bà ngăn Đỗ Lão Chí lại được. Cô cô, Ly Ly, Hô Niên Dã cùng liên thủ lực chiến Đỗ Lão Chí.

Không ngờ Luyến Luyến lại kêu cô cô giúp Ly Ly, dụng ý của nàng rất rõ ràng, nàng hiểu dụng tâm của Trang Hoài Phi rồi. Nàng chỉ cần biết Ly Ly không can thiệp đến cảm tình của nàng và Trang Hoài Phi … Vậy là đủ rồi!

Nàng và Trang Hoài Phi vẫn là một đôi tình nhân, không ai có thể thay thế, không người nào có thể phá hoại, không một ai có thể tham dự vào trong chuyện của hai người, như vậy là quá đủ rồi!

“Đáng tiếc …” Luyến Luyến mệt mỏi nói “Chúng ta vẫn không thể cùng nhau lên Thái Bạch sơn …”

Gió ngoài kia vẫn gào rú, rên rỉ, phảng phất như núi cao kia đang đáp lời nàng vậy.

“Chỉ cần chúng ta muốn đi, thích đi!” Giọng Trang Hoài Phi chua chát nhưng thập phần kiên định “Thì nhất định có thể đi, nhất định sẽ đi được!”

“Chỉ là …” Luyến Luyến nói hơi thở nhẹ tựa đường tơ “Muội đợi không được nữa rồi … muội …”

“Không được nói chết!” Trang Hoài Phi chậm rãi nói “Đừng bao giờ nói chết!”

- Giấc mộng đang tàn tạ

Đột nhiên “Bình!” một tiếng, thân hình to lớn của cô cô bị trúng một chưởng bay lên không trung.

“Vù!” một tiếng Tiểu Trân định đỡ lấy nhưng bị thân hình của bà đè xuống, nàng chỉ kịp “A!” lên một tiếng rồi bị đè chết dí ở dưới.

Cô cô trúng một chưởng tuy chưa tuyệt khí nhưng cũng bán sống bán chết thọ thương không nhẹ. Người xuất thủ là Đỗ Tiệm.

Y đã cầm máu, liệu thương, chế ngự được chất độc. Đỗ Tiệm vừa xuất thủ đã ám toán cô cô một chưởng, còn Tiểu Trân hành động như vừa rồi chỉ khiến người ta nhìn ra nàng không biết võ công, hoàn toàn không biết, một chút căn bản nội lực cũng không hề có. Tạm thời y không không cần để ý tới nàng.

Cục diện lập tức lật ngược, cô cô vừa ngã xuống tình thế lập tức thay đổi, binh bại như núi lở. Đỗ Lão Chí sau đó cũng một đao chém bay hữu thủ của Hô Niên Dã. Kế đó là chân, eo, cổ, mặt đều không tha. Hô Niên Dã cuối cùng đã tuyệt khí.

Chiến trường chỉ còn lại một mình Ly Ly. Một mình nàng phải đối địch với Đỗ thị huynh đệ.

“Huynh hãy giúp nàng đi!” Luyến Luyến lên tiếng, giọng nàng pha chút thỉnh cầu.

Trang Hoài Phi giao Luyến Luyến lại cho Sa Lãng Thi, nàng cơ hồ đã bị cảnh tượng làm cho khiếp vía, gã bảo tiêu trầm mặc của nàng không đến nỗi vậy, chỉ là sợ đến ngây cả người. Cách mà y bảo vệ Sa Lãng Thi, có lẽ cũng là cách duy nhất mà y biết, chính là lấy thân hình vụng về của mình ra chắn trước mặt nàng. Lúc này, đứng chắn trước mặt Sa Lãng Thi cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ Luyến Luyến.

Trang Hoài Phi vừa đứng dậy liền cảm thấy hai chân đau nhức không tả, đầu óc choáng váng, mắt như hoa lên suýt chút nữa thì ngã xuống. Y đã mất mát quá nhiều hơn nữa chất độc trên kiếm không ngừng lan ra, quan trọng nhất là vết thương lòng còn nặng hơn thương thế bên ngoài gấp bội.

Giờ y đã quá mệt mỏi. Trang Hoài Phi vừa mới đứng dậy, còn chưa đứng vững thì đao đã tới. Đao của Đỗ Lão Chí, có cả kiếm nữa. Nửa thanh kiếm gãy của Đỗ Tiệm.

Cả hai quyết định hạ Trang Hoài Phi trước nhưng lại muốn giữ lại mạng sống cho y hòng bức y nói ra nơi giấu tang vật. Vì thế, mỗi đao mỗi kiếm đều nhằm vào tay chân y mà đâm, mà chém. Hai người có ý chặt hết tứ chi của họ Trang rồi mới ép y nói ra tất cả.

Thân thọ trọng thương, kỳ độc không ngừng ăn mòn cơ thể, Trang Hoài Phi không thể chống đỡ được nữa, trên người đã có thêm mười mấy vết thương mới. Ly Ly liều chết xông tới hươ kiếm tấn công huynh đệ họ Đỗ, nhưng vô dụng, nàng tuyệt đối chẳng phải địch thủ của bất cứ ai trong hai người bọn họ, huống hồ song Đỗ liên thủ uy lực lại tăng lên gấp bội.

Đúng lúc này chợt nghe một tiếng hú vang như rồng ngâm hổ rống. Thiết Thủ đột nhiên phóng tới. Đáng lẽ phải thêm một lúc nữa chàng mới khôi phục hoàn toàn công lực. Đây là lần phục hồi thứ năm. Vừa bắn người lên chuyện đầu tiên mà Thiết Thủ làm là kéo Tiểu Trân dậy, chàng nắm lấy tay Tiểu Trân trân trọng tựa như đây là lần cuối cùng. Sau đó chàng tấn công Đỗ Lão Chí.

Đỗ Lão Chí lúc này đã nghe thấy tiếng động lạ, y quay người lại chém nhầu về phía Thiết Thủ. Thiết Thủ vung tay đánh bật lưỡi đao. Đỗ Lão Chí lại chém tới một … hai … ba đao. Thiết Thủ chẳng những không lùi mà còn tiếp tục tấn công. Người bị bức lùi là Đỗ Lão Chí, y bị chàng bức lùi lại bên cạnh Đỗ Tiệm. Đỗ Tiệm tiếp Trang Hoài Phi một chiêu rồi huy kiếm tấn công Thiết Thủ.

“Thiết Thủ! Tốt nhất ngươi đừng nhúng tay vào chuyện này! Bằng không ta sẽ khiến ngươi phải chết ở nơi đây!”

“Chuyện này ta phải quản bằng được!”

Chàng chỉ buông một câu. Tất cả những chuyện khác đều không cần nói nhiều nữa rồi. Chàng đã phá không ít vụ án lớn, cũng phá không ít những cụ án cực lớn … chàng rất rõ loại người này. Hơn nữa chúng đã làm đến nước này rồi muốn khuyên cũng không thể khuyên chúng hồi đầu được nữa, nói nhiều chỉ càng thêm thừa thãi mà thôi.

Chàng thấy tình thế hiểm ác liền tập trung toàn bộ công lực, vận lực phát công khôi phục công lực sớm hơn một khoảnh khắc. Tuy rằng làm vậy rất hao tổn nguyên khí nhưng cho dù có thương tổn chân nguyên chàng quyết cũng không hối hận. Bởi chàng phải cứu Ly Ly, Luyến Luyến và Trang Hoài Phi. Chàng không thể để trận đồ sát này cứ tiếp diễn mãi được.

“Cái gì mà Tứ đại Danh bộ! Thiết Thủ thần bộ! Thực ra cũng chỉ là hạng tham lam số tang vật bất nghĩa này mà thôi!”

Đỗ Lão Chí vừa mắng chửi vừa xuất đao, một .. hai .. ba … bốn … năm … sáu … bảy .. tám đao. Đao sau nhanh hơn đao trước, đao sau độc hơn đao trước, đao sau hung hơn đao trước.

Nhanh, độc, hung bát đao nhất tề bị cản lại. Chợt nghe Đỗ Tiệm “A!” lên một tiếng rồi bị đánh bật ra, không hiểu từ lúc nào Thiết Thủ trổ tài diệu thủ lấy được lọ dược hoàn trong người y. Đỗ Lão Chí thấy vậy lại càng nôn nóng, càng sốt ruột. Đúng lúc này chợt có thêm một thanh ngân kiếm phối hợp với kim kiếm của Ly Ly tấn công Đỗ Tiệm. Thì ra chính là a hoàn Tiểu Khứ của Ly Ly, ả và tiểu thư song kiếm hợp bích liên thủ cùng giữ chân họ Đỗ.

Tiểu Khứ lúc nãy gặp phải phải phục kích của Đỗ Tiệm nên thất lạc với Ly Ly giờ mới tìm về hội hợp lại được. Tuy Ly Ly và Tiểu Khứ liên thủ lại vẫn không phải địch thủ của Đỗ Lão Chí nhưng nhất thời cũng có thể cầm chân y để Thiết Thủ cứu người.

Thiết Thủ đã đỡ Trang Hoài Phi dậy, Trang Hoài Phi bị độc khí công tâm đau đớn rên rỉ :”Huynh mặc kệ ta đi! Để ta chết!”

Thiết Thủ liền mắng :”Chính huynh đã nói đừng bao giờ nói chết kia mà! Luyến Luyến cô nương còn sống ở kia làm sao huynh chết được!”

Thiết Thủ đỡ Luyến Luyến dậy, đổ vào miệng nàng năm sáu viên dược hoàn trắng như băng tuyết. Sau đó dốc cả số còn lại cho Trang Hoài Phi. Một luồn chân khí liên miên bất tuyệt đổ dồn vào nội thể họ Trang.

Trang Hoài Phi nghe chàng nói vậy tinh thần chợt phấn chấn phần nào, y cố nuốt hết số dược hoàn trong miệng, lập bập nói :”Huynh dùng nội lực xung phá cấm chế của Băng hoả Thất trùng thiên như vậy rất dễ … khụ khụ … rất dễ làm cho … khụ khụ … lần cuối cùng biến thành .. khụ … hoàn toàn không có định kỳ nữa … đâu!”

Lúc này Đỗ Tiệm lại phóng tới, Thiết Thủ tuy đã nhận đúng bình dược hoàn mà y vừa phục dụng, lấy được về tay nhưng muốn đả thương y thì e rằng còn chưa đủ lực khí. Đỗ Tiệm bị đánh bật ra, hít một hơi chân khí rồi lại bổ tới.

Cũng may lúc này Trang Hoài Phi đã nuốt xong dược hoàn, Thiết Thủ một tay hoá giải thế công của y, một tay vẫn đặt trên Đản trung huyệt của Trang Hoài Phi, dùng chân khí bản thân giúp nội lực họ Trang lưu chuyển khắp châu thân khiến chân nguyên của y dần dần hồi phục.

Chàng tận lực ứng phó với tình thế. Đỗ Tiệm dù sao cũng là một đối thủ đáng sợ. Chàng vừa phải truyền công cho Trang Hoài Phi lại vừa phải đối phó với địch nhân mà mỗi ngón tay đều là một cây côn có lực sát thương cực lớn, mỗi chiêu mỗi thức đều ứng phó vô cùng vất vả.

Ly Ly và Tiểu Khứ cũng đang gắng sức ứng phó. Đỗ Lão Chí là một đao khách bỉ ổi. Y vung song đao lên thấy nhất thời đẩy lui được hai chủ tớ họ Ngô bèn đột nhiên quay sang chém Thiết Thủ một đao. Ly Ly vội vàng tung mình lên huy kiếm cản lại nhưng Đỗ Lão Chí lại chém ra một đao khác, máu nàng lập tức phun ra như suối, sức chiến đấu giảm đi quá nửa. Thiết Thủ hét vang:

“Chạy mau đi!” – Ly Ly vẫn dùng kiếm chặn trước người Thiết Thủ ứng phó với Đỗ Lão Chí. Thiết Thủ vừa truyền công cho Trang Hoài Phi vừa giao chiêu với Đỗ Tiệm, miệng gào lớn:

“Đừng cứu ta … lập tức chạy đi, chết ở đây không đáng đâu!”

“Ta không cứu ngài, ta đang trả nợ!” Ly Ly tắm máu khổ chiến, hai hàng lông mày chau lại, nét mặt kiên nghị phi thường :”Ngài là sư huynh của Truy Mệnh tam gia, ta nợ huynh ấy!”

Thiết Thủ ngây người, nợ tình? Tam sư đệ của chàng và cô nương này có một đoạn u tình khổ luyến gì hay sao? Đúng lúc ấy, chàng đột nhiên phun ra một búng máu. Chàng bị ám toán, thọ trọng thương.

Người ra tay là Đường Thiên Hải, y đã hồi phục công lực lần thứ năm. Vừa cử động được y đã nhận định rõ tình thế, tốt nhất là giúp Đỗ thị huynh đệ công sát Trang Hoài Phi, Thiết Thủ rồi nói sau.

Ngoài nguyên nhân vì Đỗ Tiệm, Đỗ Lão Chí đang chiếm thượng phong ra Đường Thiên Hải còn biết rõ một điểm, Thiết Thủ không bao giờ giúp y, thậm chí vừa rồi còn động thủ với y nữa. Còn Trang Hoài Phi và y thì thù sâu tựa biển, vì vậy vừa xuất thủ y đã ra tay với Thiết Thủ, bởi vì chỉ cần Thiết Thủ chết Trang Hoài Phi cũng sống không nổi. Nhất tiễn hạ song điêu hơn nữa còn có thể lập công với huynh đệ họ Đỗ, đến lúc cần thiết cũng có vốn liếng mà mặc cả. Không lấy được toàn bộ tang vật lấy một nửa cũng tốt, thậm chí là một phần ba cũng không quan ngại gì.

Vì vậy lần này y mới xuất thủ đã ra trọng kích. Y sử ra Đại khoái điền. Đây vốn là tuyệt chiêu của Thục trung Đường môn Đường Thủ Lôi. Tuyệt chiêu này rất tuyệt cũng rất lang độc. Thảm nhất là đúng lúc ấy công lực của Thiết Thủ biến mất, lần thứ sáu!

“Bình!” – Đại khoái điền đánh trúng lưng chàng. Thiết Thủ lập tức ngã xuống, tựa như giấc mộng đang già đi, đang thu nhỏ lại, đang khô kiệt vậy …

- Mạng chỉ có một

Thiết Thủ bất ngở đổ gục xuống, chàng thọ thương. Cùng lúc ấy, chất độc Băng hoả Thất trùng thiên cũng phát tác lần thứ sáu, chàng bị tán công. Nhưng trong khoảnh khắc ngã xuống chàng đã dồn nội lực truyền sang cho Trang Hoài Phi.

Trang Hoài Phi vốn đang phục nguyên nhận được luồng nội lực hùng hậu này liền tung mình bật dậy. Thiết Thủ vừa ngã xuống, Đường Thiên Hải đã thoạt trông thấy một chiếc chân đang bay về phía mình. Đường Thiên Hải cũng vừa khôi phục năng lực hoạt động, y vừa phóng ra Đại khoái điền đánh ngã Thiết Thủ, đang hớn hở ra mặt thì cước của Trang Hoài Phi đã đến nơi.

Trang Hoài Phi tích tụ toàn bộ công lực của mình trong cước này. Đường Thiên Hải muốn tránh cũng không biết tránh vào đâu. Bởi vậy y hứng trọn một cước của họ Trang. Chẳng những vậy mà cước của họ Trang còn ngập sâu vào thân thể y, khoét ra một lỗ thủng lớn trên người y, đầu mũi chân còn bị nội tạng y cuốn lấy, nhất thời không rút ra được.

Không ai có thể sống khi ngũ tạng đã vỡ nát. Mạng chỉ có một!

Thân thể có to lớn tới đâu thì cũng chỉ có một cái mạng. Đường Thiên Hải cũng thế.

Trang Hoài Phi một cước đá chết Đường Thiên Hải đồng thời cũng chấn nhiếp Đỗ Tiệm, Đỗ Lão Chí. Đột nhiên y quì gục xuống, một tay đỡ Luyến Luyến, một tay đặt lên mạch môn nàng, truyền chân khí giúp nàng bảo trì sinh mạng, y cười thê thảm nói:“Đáng tiếc! Chúng ta chỉ có thể luân lưu xuất thủ, không có cách nào kề vai tác chiến được nữa rồi!”.

Câu nói này đương nhiên là để nói vối Thiết Thủ. Kỳ thực y đang vận công hồi khí đồng thời cũng đang thúc đẩy dược lực của A mộng băng khắc chế chất độc của Toan tử thảo. Y cố ý nói cười như vậy thực ra chỉ để kéo dài thời gian mà thôi.

Bên ngoài gió vẫn thét gào không yên. Bên trong Ngu Hàng gió còn gào thét tang thương hơn gấp trăm ngàn lần.

Thê lương … sầu thảm ….

Thiết Thủ miệng ứa máu tươi nhưng không ngờ vẫn gượng cười được :”Nếu có cước của huynh liên thủ với thiết thủ của ta chỉ sợ Đỗ thị huynh đệ đã chạy lên Thái Bạch sơn từ lâu rồi. Đáng tiếc là ta bất lực phải nằm đờ ở đây!”

Trang Hoài Phi nói :”Không phải huynh bất lực mà là ta nhập tà đạo làm lỡ mất chính quả của huynh!”

Thiết Thủ lắc đầu :”Không có chính quả hay tà đạo gì cả, chúng ta đều đang trên đường thỉnh kinh, giang hồ đa phong hiểm!”

Trang Hoài Phi lập tức tiếp lời :”Quân tử đa trân trọng!”

“Đến giờ ta mới biết “trân trọng” nhường nào!” Thiết Thủ lại thêm một câu :”Huynh cũng phải vì nước mà giữ lấy thân.”

Gió thổi vù vù bên tai khiến hai người hồi ức lại những lời hứa, tình cảnh khi cùng kề vai sát cánh quyết chiến Tam Chu trang.

“Nước?” Trang Hoài Phi nở một nụ cười chua chát nhưng vẫn có thể xem là cười “Giờ cả nhà ta cũng không có nữa rồi. Có lẽ điều đáng tiếc duy nhất là quyền và cước của chúng ta chưa bao giờ đối chiêu với nhau.”

Thiết Thủ nghiêm mặt nói :”Chưởng của ta không đánh bằng hữu!”

Trang Hoài Phi cũng nghiêm nghị đáp :”Ta cũng vậy!”

Hai người chỉ nói đến đây bởi Đỗ Tiệm và Đỗ Lão Chí đã lấy hết dũng khí phóng tới. Đại khái cả hai cũng nhận ra Thiết Thủ, Trang Hoài Phi đều thọ trọng thương, đều như cây cung đã kéo căng hết mức. Lúc này mà không thừa cơ hạ thủ thì còn đợi đến bao giờ nữa?

Trang Hoài Phi đột nhiên gầm vang :”Bạo Lão Điệt, ngươi không xuất thủ sao, đợi gì nữa?”

Bạo Lão Điệt!

Bạo Lão Điệt không phải chính là vị bộ khoái tính tình quái đản năm xưa đã cùng Thiết Thủ và Trang Hoài Phi xâm nhập Tam Chu trang hay sao? Chẳng phải y đã chết trong tường rồi hay sao? Tại sao vẫn còn sống? Hơn nữa còn ở đây?

Trang Hoài Phi vừa kêu lên như vậy Đỗ Lão Chí đã bay ra xa. Gáy y như bị lão hổ cắn một miếng, một miếng lớn. Huyết nhục bầy nhầy, máu chảy như suối. Y ngã xuống, trước khi chết vẫn còn chưa biết mình chết trong tay ai. Xưa nay y chỉ chuyên ám toán người không ngờ giờ lại chết vì bị người ám toán.

Kẻ kinh ngạc nhất không phải Thiết Thủ, cũng chẳng phải Đỗ Tiệm. Mặc dù cả hai người một chấn kinh, một sợ hãi. Người chấn động nhất là Sa Lãng Thi. Bởi vì người xuất thủ chính là tên bảo tiêu cao lớn nhưng trầm mặc ít nói ngày ngày vẫn “dính” với nàng.

Y chính là Bạo Lão Điệt.

“Ngươi chính là Bạo Lão Điệt? Lão hổ Bạo Lão Điệt?” Đỗ Tiệm đưa mắt nhìn huynh đệ của mình, không phải thương tâm mà là cảnh giác, hành động đầu tiên không phải là báo cừu mà là thăm dò ý kiến địch nhân :”Chẳng phải ngươi đã chết nhiều năm nay rồi sao?”

“Chết giả thôi!” Bạo Lão Điệt vừa xuất thủ đã đắc thủ nên ngôn hành không giấu vẻ tự đắc :”Ta cũng giống ngươi đều them muốn tang vật, thế nên đã ngầm hợp tác với Đơn thủ thần côn Chu Bính của Tam Chu trang. Họ Chu ấy cũng còn chút lương tri nên cũng có mấy mối thiện duyên, vậy nên cũng bị hai huynh đệ của mình cô lập, bài xích. Vì vậy y và ta đã ngầm ước định với nhau diễn một vở kịch, ta giả chết, y đào tẩu đồng thời nhờ Trang bộ đầu mở cho bọn ta một con đường. Cách tốt nhất để hưởng dụng số tang vật ở Tam Chu trang chính là khiến chúng nhân đếu nghĩ rằng ta đã chết rồi, ngươi thấy có đúng không?”

Thiết Thủ không nhịn được buột miệng hỏi Trang Hoài Phi :”Huynh … từ đầu huynh đã biết Bạo Lão Điệt chưa chết?”

Trang Hoài Phi gật đầu :”Ta vừa vào đã ngửi ra rồi … trong đám tử thi ấy chỉ có mình y là người sống. Huynh quên rằng khứu giác của ta xưa nay vốn rất tốt hay sao?”

Chàng không quên! Thiết Thủ không thể nào quên được trận chiến bên ngoài Tam Chu trang. Trang Hoài Phi còn mượn tay chàng để đẩy sập tường, bên trong tường quả nhiên có tử thi của những người bị lạm sát, Trang Hoài Phi chỉ cần ngửi đã ngửi ra được bên trong có thây người. Có điều y không ngửi ra được nơi cất giấu tang vật.

“Ta vốn cũng không có ý đồng mưu với hai người bọn họ nhưng về sau biết được Bạo Lão Điệt đã làm bộ khoái mấy chục năm vừa vất vả vừa bần hàn nên đành vui lòng thành toàn cho y. Chu Bính là người thiện lương nhất trong bọn ác bá Tam Chu ta cũng có ý buông tha cho y một lần” Trang Hoài Phi khẽ mấp máy miệng nói :”Sau đó ở bên ngoài sau khi đã phá xong Lôi đả bất nhập Tam Chu trang chúng ta còn khó khăn lắm mới bình định được đám binh lính của Hình Châu. Kết quả bị Lôi Du dẫn binh ám toán suýt chút nữa thì chết trong bão tuyết … huynh vẫn còn nhớ chứ?”

Còn nhớ! Đương nhiên là còn nhớ!

Thiết Thủ không thể nào quên, đó là lần đầu tiên chàng và Trang Hoài Phi kề vai tác chiến. Y dùng tay của chàng, chàng dùng cước của y … thiên địa an bài hai người hợp tác như thiên y vô phùng. Cuối cùng cũng thoát thân còn giết chết được Lôi Du nữa.

Đêm đó gió cũng gào thét như lúc này. Chỉ có điều là tuyết, chứ không phải mưa phùn …

“Sau khi nhận được bài học đêm ấy ta cảm thấy mình không thể nào tiếp tục khổ như vậy nữa. Vì thế ta đã ngấm ngầm tìm kiếm tung tích của Chu Thần Côn!” Trang Hoài Phi nói :”Ta đã thả được y tự nhiên cũng có thể bắt y lại.”

“Ta biết! Khứu giác của huynh xưa nay rất tốt!” Thiết Thủ nói :”Chỉ cần hít một cái là có thể ngửi ra y ở đâu!”

Không biết Trang Hoài Phi không để ý hay là không lý đến lồi châm chích của Thiết Thủ, y chỉ nói :”Ta không dám tìm huynh để chia số tiền đó. Chẳng những là vì ta muốn chiếm trọn tất cả mà còn là vì ta biết huynh quyết sẽ chẳng đáp ứng … ta không muốn phương hại đến tình bằng hữu của chúng ta!”

“Huynh nói đúng! Ta sẽ không đáp ứng!” Thiết Thủ đáp :”Thì ra mấy năm gần đây cuộc sống huynh khá khẩm lên là nhờ vào số tiền bất nghĩa ấy!”

Trang Hoài Phi gật đầu :”Nếu không phải là ba người chúng ta hưởng dụng thì cũng là để cho Hoàng đế và lũ cẩu quan đại thần của ông ta tiêu xài hoang phí. Vậy tại sao chúng ta không giữ lại cho mình chứ?”

“Nói đúng lắm!” Đỗ Tiệm thấy tình thế đổi chiều liên lên tiếng khích bác :”Ta cũng nghĩ như vậy, có phúc không biết hưởng thì chỉ thiệt thân. Vì vậy mới có hành động ngày hôm nay …”

Thiết Thủ ngắt lời y :”Không! Các ngươi thì khác!”

“Đương nhiên là khác! Chúng ta là hai loại người!” Trang Hoài Phi cảm thấy cần phải nói rõ ràng với Thiết Thủ :”Có điều, chuyện Bạo Lão Điệt xuất hiện ở đây ngày hôm nay ta vốn cũng không biết … vừa rồi ta còn đề phòng y xuất thủ với mình nữa!”

“Đúng, ta cũng cảm thấy kỳ quái!” Bạo Lão Điệt đưa mắt nhìn Trang Hoài Phi đầy hứng thú :”Tướng mạo của ta hầu như đã thay đổi hoàn toàn … làm sao ngươi nhận ra được?”

“Ta không nhìn ra!” Trang Hoài Phi hừ lạnh một tiếng :”Ta ngửi ra được!”

“Ta chỉ cần ngửi một cái!” Ngữ khí Trang Hoài Phi ngập tràn sự châm chọc :”Đã ngửi ra được mùi một tên tiểu nhân vô lại, gian trá, bỉ ổi rồi! Mùi vị này rất quen thuộc …”

“Đó đương nhiên là ta rồi!” Bạo Lão Điệt không ngờ còn tự thừa nhận, lại còn nói không chút xấu hổ :”Ta và ngươi là cùng một hạng người!”

“Không phải!”

“Không phải!”

Câu đầu tiên là Trang Hoài Phi nói. Câu thứ hai là của Thiết Thủ.

“Được thôi! Không phải thì không phải! Vậy thì sao chứ?” Bạo Lão Điệt nói :”Sau trận Tam Chu trang đó được không lâu ta đã tiêu sạch hết tiền rồi!”

Thiết Thủ lạnh lùng nói :”Và ngươi đã quen thói tiêu tiền như nước rồi!”

Sa Lãng Thi không nén nổi lên tiếng hỏi :”Vậy ngươi tiềm nhập vào Sa gia để làm gì?”

Bạo Lão Điệt bật cười. Tiếng cười của y khô như củi khô, thứ củi khô gặp lửa.

- Bất lão chi mộng

“Ta vốn cũng định đối đãi như với Tam Chu trang vậy, tiềm nhập Sa gia, thăm dò một số bí mật, xưa nay ta luôn nghi ngờ Sa gia các ngươi có cấu kết với quan quyền trong triều. Nếu gặp đúng thời cơ biết đâu có thể kiếm được một khoản lớn ….” Lúc Bạo Lão Điệt cười cổ họng y ngoác lớn, bên trong thấp thoáng một cục đờm to bằng nắm tay nhưng y không nhổ ra mà tiếp tục cười gằn :”Không ngờ lại để ta gặp phải vụ án này! Ngô Thiết Dực là Đại lão hổ, ta kiếm được món hời này còn hay hơn mười nồi cháo của Sa gia các ngươi.”

Sa Lãng Thi vừa sợ vừa tức lắp bắp nói :”Ta … xưa nay đều luôn … thì ra là ngươi …”

“Ngoại hiệu của ta là Lão Hổ Cẩu!” Bạo Lão Điệt dương dương tự đắc nói :”Ta có thể nín nhịn mọi chuyện, chỉ cần đúng lúc thì thần tiên ta cũng làm được!”

“Ngươi không phải lão hổ!” Trang Hoài Phi lên tiếng :”Ngươi chỉ là chó!”

“ta bình sinh hành sự rất hiếm khi hối hận!” Trang Hoài Phi gằn giọng nói từng chữ một :”Nhưng ta hối hận năm xưa đã tha cho ngươi một mạng để ngươi lấy số tang vật đó mà tiêu diêu pháp ngoại. Ngươi còn tụ tập một số bè đảng đi làm chuyện xấu, theo ta điều tra mấy vụ án lừa đảo gần đây đều là hảo sự của ngươi làm cả”

“Ta là cẩu cũng được! Đừng quên ngươi là kẻ đầu tiên thả ta ra cắn người đấy!” Bạo Lão Điệt không hề hổ thẹn chỉ mặt Đỗ Lão Chí nói :”Hơn nữa ít nhất ta cũng đã giúp ngươi cắn chết một tên tặc nhân!”

“Ngươi giết hắn bởi vì ngươi cũng muốn mưu đoạt số tài sản của Ngô Thiết Dực!” Trang Hoài Phi gằn giọng nói :”Không phải là giúp ta!”

“Ngươi lại đoán đúng rồi!” Bạo Lão Điệt vênh mặt lên nói :”Số tang vật đó ta lấy là cái chắc. Ngươi cũng không thể trách ta, có trách thì trách kẻ nào bảo ngươi giữ một số tiền lớn đến vậy … làm gì có kẻ nào biết mà không động tâm được cơ chứ?”

Y ngưng lại một chút rồi lại ra vẻ rộng rãi nói tiếp :”Niệm tình năm xưa ngươi đã cho ta một con đường sống, ta cũng không ngại để ngươi sống tiếp … vả lại, chuyện của Chu Bính ngươi cũng có lợi, lần này cũng không thiếu một phần của ngươi. Ngươi đừng làm bộ thanh cao làm gì. Hôm nay chỉ cần ngươi nói ra địa điểm chốn giấu tang vật trên Thái Bạch sơn là được …”

Trang Hoài Phi đưa mắt nhìn Luyến Luyến đang thoi thóp thở trong lòng mình. Y vừa nhìn Luyến Luyến trong mắt đã tràn vẻ bi thương. Sau đó y quay lại nhìn Thiết Thủ, ánh mắt cơ hồ như đã có quyết định.

“Còn huynh ấy?” Trang Hoài Phi hỏi :”Cũng sống chứ?”

“Ngươi sống là tốt rồi!” Bạo Lão Điệt lập tức cự tuyệt “Y là một trong Tứ đại Danh bộ, nếu y còn sống ngươi tưởng rằng y sẽ bỏ qua cho bọn ta sao?”

“Ta thì sao?” Đỗ Tiệm kêu lên :”Ta vẫn còn sống sờ sờ ở đây cơ mà!”

Với uy danh của Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền của y lúc này không ngừng chẳng ai thèm để mắt đến. Bạo Lão Điệt cười gằn :”Ngươi đã thọ trọng thương, Đỗ Lão Chí mất mạng, nếu hai chúng ta liên thủ tấn công ngươi, ngươi chết là cái chắc!”

Cơ mặt Đỗ Tiệm khẽ giật giật … “Có điều … chỉ cần ta giúp một trong hai người các người nhất định sẽ có thể dễ dàng hạ sát đối phương, cớ gì chúng ta không chia ba phần mà hưởng dụng?”

“Hảo chủ ý!” Bạo Lão Điệt lập tức đồng ý.

“Chia thế nào?” Trang Hoài Phi hỏi.

Bạo Lão Điệt lộ rõ vẻ tham lam. Hai mắt Đỗ Tiệm cũng sáng rực lên. Bọn họ đã có chung một mục tiêu. “Nếu ta nói không được …” Trang Hoài Phi chậm rãi lên tiếng :” … hai người nhất định sẽ liên thủ đối phó ta phải không?” Lúc y đang nói đột nhiên hít mạnh một hơi, nhìn biểu tình của y tựa hồ như đang hít phải thứ gì cay cay vậy nhưng những người có mặt tại đương trường đều không ngửi thấy gì khác lạ.

Bên ngoài chỉ có tiếng gió, tiếng mưa, và tiếng lá cây xào xạc.

“Có điều! Quyền quyết định nằm trong tay ta, không ai trong số các ngươi dám giết ta, phải không?” Trang Hoài Phi hỏi ngược lại :”Nếu như ta chết số tang vật ấy sẽ hạ lạc bất minh rồi!”

“Ngươi không thể chết!” Bạo Lão Điệt nhe hàm răng vàng ệt ra :”Ngươi cũng không chết được!”

Trang Hoài Phi cúi xuống nhìn Luyến Luyến. Luyến Luyến cũng nhìn y với ánh mắt thê lương.

“Ngươi cũng đừng hòng có chủ ý gì? Dù là bỏ chạy hay cứu Thiết Thủ chúng ta cũng không để ngu7i đắc thủ đâu!” Đỗ Tiệm rõ ràng là một nhân vật lợi hại, lúc này y chẳng những không nôn nóng báo cừu cho Đỗ Lão Chí mà còn dùng lợi ích để khuyến dụ Bạo Lão Điệt :”Chỉ cần ngươi không lộng thần lộng quỷ, chúng ta sẽ không để ngươi chết, giữ mạng cho ngươi bằng được!”

Trang Hoài Phi đột nhiên cười phá lên :”Ha .. ha .. ha .. ha .. ha …”

“Các ngươi muốn chia! Được! Vậy thì chúng ta chia!” Trang Hoài Phi vừa cười cả ba vết thương cùng ứa máu nhưng dường như y không chú ý :”Các ngươi để ta nói chuyện với Thiết bộ đầu trước đã!”

“Hảo!” Bạo Lão Điệt gật đầu :”Các ngươi nói chuyện, hoàn toàn có thể, xưa nay ta thích nhất là nhìn người ta sinh ly tử biệt. Chỉ bất quá, thứ nhất các ngươi nói gì nhất định phải để ta nghe thấy, ta rất sợ bị người khác nói xấu sau lưng đó!”

Trang Hoài Phi nghe xong cũng không phản đối gì. Dường như y đã buông lơi tất cả, đã mặc kệ sự đời. Đã vậy y còn nói tiếp :”Có thứ nhất rồi, còn thứ hai nữa, ngươi nói ra luôn đi!”

Bạo Lão Điệt nheo nheo mắt quan sát họ Trang chậm rãi nói :”Thứ hai, ngươi ngàn vạn lần không được tiếp xúc với thân thể y. ta sợ ngươi truyền chân khí cho y. Ngươi cũng biết cân nhắc mà, cẩn tắc vô ưu huống hồ gan ta đây rất nhỏ.”

Trang Hoài Phi cười lạnh đáp :”Được! Hoàn toàn được, không có vấn đề gì, còn thứ ba nữa không?”

Thấy Trang Hoài Phi thoải mái như vậy, Thiết Thủ ngược lại cảm thấy lạnh cả người, không biết rốt cuộc y định thế nào. Bạo Lão Điệt ngẩn người, y cũng không rõ ý đồ và dụng tâm của Trang Hoài Phi.

Đỗ Tiệm chợt lên tiếng :”Nếu ngươi có dị động chúng ta sẽ giết Tạ Luyến Luyến trước rồi nói sau.”

Y nhận ra Luyến Luyến chính là sơ hở đồng thời cũng là chỗ yếu hại nhất của Trang Hoài Phi. Luyến Luyến đã trọng thương không thể cử động lại không biết võ công, đấy đúng là tử huyệt của họ Trang.

Bạo Lão Điệt còn bồi thêm một câu :”Còn có cả Ly Ly cô nương nữa! Chúng ta muốn giết nàng ta cũng không khó, dù sao đó cũng là nhi nữ của ân nhân ngươi. Cho dù ngươi hữu tính hay vô tình chắc ngươi cũng không muốn nhìn thấy nàng ta phải chết sớm như vậy đúng không?”

“Điều này đương nhiên!” Trang Hoài Phi kho6ng ngờ vẫn tỏ ra hết sức thản nhiên :”Còn gì nữa không?”

Bạo Lão Điệt và Đỗ Tiệm không khỏi ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau, không biết Trang Hoài Phi còn có gì dựa dẫm nữa.

“Các ngươi hết rồi nhưng ta thì còn?” Trang Hoài Phi chậm rãi :”Ta có một điều kiện!”

“Điều kiện gì?” Đỗ Tiệm cảnh cáo :”Ngươi đừng hòng giở trò …”

“Ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng thôi!” Trang Hoài Phi điền đạm nói :”Đừng quên chỉ có mình ta biết bảo tàng giấu ở đâu!”

“Ngươi nói đi!”

“Để Thiết Thủ ở đây! Chuyện này không liên quan đến huynh ấy!” Trang Hoài Phi nói tiếp :”Còn cả Ly Ly nữa, để nàng đi!”

Bạn Lão Điệt và Đỗ Tiệm nhanh chóng thương nghị, rồi họ Bạo nói :”Chúng ta không nhất định phải giết Thiết Thủ, đằng nào y cũng bị trúng độc, thương thế cũng không nhẹ. Vả lại năm xưa y mạo hiểm xông vào Tam Chu trang cũng một phần là vì cứu ta. Hôm nay ta cũng không ngại gì mà để y sống. Nhưng Ly Ly thì nhất định phải cùng đi với chúng ta, nếu để nàng lưu lại đây nói không chừng có thể giải được cấm chế của Thiết bộ đầu. Nàng ta là nữ nhi của Ngô Thiết Dực, đi tìm bảo vật với chúng ta không phải là càng hợp cảnh hợp tình sao? Ít nhất nàng ta cũng có thể giúp Luyến Luyến cô nương lên núi. Sau khi chúng ta tìm được bảo tàng giao dịch trước mặt nàng lại càng tiện hơn. Ngươi cũng không cần ngại Thiết gia ở đây không người chăm sóc, ta sẽ để lại Tiểu Trân và Sa Lãng Thi ở lại đây, dù sao thì họ cũng không biết võ công, không gây hại gì được cho chúng ta.”

Trang Hoài Phi còn chưa lên tiếng thì Đỗ Tiệm đã tiếp lời :”Các ngươi nói gì thì nói đi, chúng ta không nhẫn nại lắm đâu! Luyến Luyến cô nương cũng không đợi được lâu nữa đâu!”

Ly Ly đanh mặt nói :”Ta đi!”

Tiểu Khứ cũng kiên quyết nói :”Ta cũng đi!”

“Các ngươi đều phải đi hết!” Đỗ Tiệm nở một nụ cười khả ố đầy ác ý :”Đều phải đi!”

Bọn y đã nói vậy tức là không có lựa chọn nào khác cho Ly Ly và Tiểu Khứ nữa. Quá rõ ràng, Bạo Lão Điệt và Đỗ Tiệm muốn phòng bất trắc nên dẫn thêm Ly Ly và Tiểu Khứ hòng khống chế Trang Hoài Phi, vạn nhất Luyến Luyến chết trên đường, Trang Hoài Phi cũng vẫn còn cố kỵ không nỡ hy sinh Ly Ly và nha đầu của nàng.

Thiết Thủ lo lắng nói :”Tiểu Trang! Huynh không thể làm vậy …”

Trang Hoài Phi tỏ ra thập phần bình tĩnh :”Thiết huynh! Chuyện này huynh được tham dự tự nhiên là rất nôn nóng!” Y cười, nụ cười vẫn hết sức thê lương :”Hết cách rồi! Trận này chúng ta không thể kề vai tác chiến nữa rồi! Ta sẽ đánh một mình vậy!”

Thiết Thủ vì khi nãy đã vận hết nội lực để xung phá cấm chế, giờ lại thọ trọng thương nên không còn cách nào tập trung công lực nghịch xung kinh mạch đành chấp nhận bị chế phục, chỉ biết cảm khái thở dài than :”Lần này chúng ta đã lão hổ không ngờ lão hổ lại nhiều như vậy, khắp nơi đều là sài lang hổ báo, cả những kẻ chấp pháp cũng vậy, giờ mới biết bình dân bách tính phải chịu bao nhiêu oan khuất, bao nhiêu áp bức!”

Trang Hoài Phi cũng đồng cảm :”Cả những kẻ đả lão hổ cũng đều là đại lão hổ cả … không thể diệt hết được đâu!”

“Diệt không hết cũng phải diệt!” Thiết Thủ kiên nghị nói :”Giết một con thì bớt đi một con”

Đỗ Tiệm cười lạnh :”Giết? Thiết bộ gia! Giờ ngươi tự giữ thân còn khó nữa là! Nếu không phải Trang bộ đầu nói điều kiện trước ta đã giết ngươi từ lâu rồi!”

Trang Hoài Phi không để ý tới y chỉ nói với Thiết Thủ :”Huynh còn nhớ giấc mộng trước đây của chúng ta không? Đó là giấc mộng không bao giờ già đi!”

Thiết Thủ hồ nghi :”Huynh nói ….”

“Vị quốc bảo trọng .. ha .. ha ..” Trang Hoài Phi đột nhiên bật cười :”Ha .. ha … Vị quốc bảo trọng, quốc gia căn bản không cần ngươi, không muốn ngươi, không trân trọng ngươi, thậm chí còn không biết có ngươi trên đời … cớ gì phải bảo trọng vì nó chứ?”

Thiết Thủ nói :”Vậy mà chúng ta vốn đều muốn vì quốc gia mà tận hết sức lực mà!”

Trang Hoài Phi trầm ngâm một lúc rồi gật đầu :”Được thôi! Huynh tiếp tục làm đi … ta chỉ có thể vì mình mà làm một chuyện cuối cùng này thôi!”

Thiết Thủ kêu lên :”Huynh chớ nên …”

“Số tang vật đó ta tự có tính toán!” Trang Hoài Phi ngắt lời chàng :”Huynh đoán đúng rồi! Đích thực là như vậy! Vừa rồi huynh đánh một chưởng ra ngoài kia ta đã biết là huynh hiểu. Bát phương phong vũ, tứ diện Sở ca, binh bất yếm trá, Trần thương ám độ, Nhan Như Ngọc, Vô Sở Vi tất cả đều dựa vào huynh rồi!”

Những người khác đều không hiểu y đang nói gì. Thiết Thủ đã nghẹn lời xem ra đang vô cùng đau khổ.

“Chúng ta không thể tác chiến cùng nhau nữa rồi! Dù sao thì huynh mới là binh còn ta vẫn là tặc! Huynh phải cẩn thận, tặc cũng hảo hữu tri giao đó! Vương Phi, Nhiếp Thanh, Chu Sát Gia đều là sinh tử chi giao của ta cũng đều là nhất lưu cao thủ, rất có thể đều là kình địch của Tứ đại Danh bộ các huynh, ta sợ họ tưởng huynh giết ta. Vậy nên nhất định phải cẩn thận!”

Trang Hoài Phi đột nhiên đứng bật dậy lớn tiếng nói với gió thu sầu thảm bên ngoài :”Vị quốc bảo trọng!”

Dứt lời, y lại quỳ xuống ghé sát tai Luyến Luyến đang thoi thóp thở nói mấy câu, chúng nhân nghe câu được câu mất, chỉ một câu rõ nhất :”Cuối cùng chúng ta cũng được cùng lên Thái Bạch sơn rồi!”

Sau đó Trang Hoài Phi quay sang quỳ trước di thể mẫu thân khấu đầu ba cái rồi ôm Luyến Luyến đưa mắt nhìn Ly Ly, Tiểu Khứ gật đầu nói :”Hai người đi theo ta!”

Đoạn y quay sang nhìn Đỗ Tiệm đang hồ nghi, giời bị và Bạo lão Điệt đang nghi hoặc, đề phòng quát lên :”Đi! Chúng ta lên núi!”

Y ôm chặt Luyến Luyến trong lòng sải chân bước qua những con cá chết dưới đất.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-7)


<