← Hồi 56 |
Cuộc chiến cứ tiếp tục, ác liệt. Họ là những cao thủ có thân pháp nhanh hơn điện. Quây quần châu lại một chỗ hẹp, mãi rồi người bên ngoài nhìn vào khó mà phân biệt người nhà, bởi nhân ảnh chớp chớp loạn lên, như cuộc múa rối của lũ ma, chập chờn, mờ trong bóng tối.
Thấy đánh mãi, cao thủ Hắc Lâu không hạ nổi Lệ Tuyệt Linh, Tào Nghệ tức uất, vung thanh trường kiếm dài hơn ba thước nhập cuộc ngay.
Lệ Tuyệt Linh cười ha hả:
- Vui đấy. Ngươi lẽ ra phải nên nhập cuộc lâu rồi thì phải. Ai lại đứng ngoài vòng như một tên vô dụng?
Tào Nghệ hét:
- Chết đến nơi mà còn ngạo nghễ. Hãy xem kiếm đây.
Lệ Tuyệt Linh vừa công, vừa đỡ ra bốn phía, vừa cười vang:
- Ngươi dừng quên ta có thanh Sanh Tử Kiều đây nhé.
Lần đầu tiên chạm chán với Hắc Lâu, một tổ chức nhất nhì trong giang hồ hiện tại, Lệ Tuyệt Linh chợt nổi máu hùng quyết phô diễn tài năng, chứ không còn muốn lùi nữa. Khí thế của chàng vụt tăng gia mãnh liệt, Tào Nghệ và đồng bọn không ngờ chàng hung hăng cực độ.
Qua một lúc bỗng Quý Ca kêu ối lên một tiếng, mũi đao của Lệ Tuyệt Linh rọt tét một đường dài ở sau lưng hắn. Hắn đau quá lạng mình ngã xuống lăn đi, thanh kim nhẩn kiếm rơi luôn. Không ai kịp thời nhìn qua xem hắn bị thương như thế nào, mà cũng chẳng ai dám để ý là hắn còn đó hay lăn đi xa xa … Người thứ hai kế tiếp rú lên là Lôi Nhất Phong, nửa mảng đầu bị Sanh Tử Kiều chém bay, hắn ngã nhào nằm bất động. Máu đã bắt đầu chảy. Cục trường nặng mùi tang tóc rồi.
Hạ được hai đối thủ, Lệ Tuyệt Linh cười lớn, tiếng cười của chàng như quỷ gào.
Nhưng trong lúc bất thần chàng hứng một nhát kiếm của Trần Tông vút qua nơi đầu vai.
Cũng may, kiếm chỉ phớt nhẹ, chặt đứt một lớp da thịt chứ không trúng thương.
Lệ Tuyệt Linh cực kỳ phẫn nộ, chàng cấp tốc quay mình lại, đao trên, vỏ đao dưới, đao bổ xuống, vỏ đao quét ngang. Trần Tông chỉ kịp lách đầu tránh nhát đao nhưng vỏ đao đập vào hông lão kêu một tiếng bịch. Ba bốn thanh sườn gãy, Trần Tông chới với, ngã liền nằm rên siết trên mặt đất.
Tào Nghệ đỏ ngầu đôi mắt. Thế là thất lợi rồi, mà lại thất lợi quan trọng. Y quát tháo ầm ỹ, bao nhiêu người còn lại bên ngoài cùng nhảy vào trừ một vài tên giữ đuốc chiếu sáng cuộc chiến. Song phương lại ác chiến một lúc lâu.
Rồi Đỗ Vô Song hứng một nhát đao nơi mặt, đường đao chém đứt một bên má và chót mũi của y, máu đổ ròng ròng. Y tối mắt, không dám đứng nguyên tại chỗ, vội nhún chân nhảy lùi lại. Lệ Tuyệt Linh đã bị thương ba nơi trên mình chàng, may mắn là thương thế không nặng, và không nhằm chỗ nhược nên chàng còn chi trì vững vàng như thường. Hiện tại nơi cục trường, ngoài số thuộc hạ cấp thấp ra chỉ còn một Tào Nghệ và một Dư Phi.
Với toàn bộ cao thủ Hắc Lâu, Lệ Tuyệt Linh không ngán, thì liệu hai người đó sẽ làm gì chàng chứ? Bao nhiêu vết thương trên mình, đánh đổi một vài mạng người, loại trừ bớt địch nhân, kể ra cũng lời chán. Lệ Tuyệt Linh tràn niềm hy vọng, sinh lực tăng gia, vung đao vút vút, bức thoái Tào Nghệ và Dư Phi liền liền.
Bây giờ thì Tào Nghệ mới thức ngộ ra, mình đã giỡn với lửa, y không ngờ Lệ Tuyệt Linh có bản lãnh cao cường đến mức độ đó. Chàng có tài cao, lại gan lỳ, cộng thêm thanh đao báu chả trách nào mà chàng chẳng dám làm một tay độc hành đại đạo?
Thảo nào mà chàng chẳng đứng vững qua bao nhiêu năm dài trên giang hồ? Y hối hận đã quá nghe lời Cam Bang, y hối hận đã xem thường chàng. Với toàn lực lượng, y không hạ nổi đối phương, thì còn lại hai người, y hy vọng gì hơn?
Huống chi biết đâu y chẳng bị đối phương hạ tại chỗ? Biết đâu cuộc chiến dằng dai này không làm kinh động bọn Thân Xương Ngọc? Chúng kéo đến thì sao?
Trong phút chốc, viễn cảnh Hắc Lâu sụp đổ hiện ra trong tâm tư, cơ nghiệp tan tành… Bất giác y bàng hoàng… Đang lúc xuất thần, y chợt thấy một ánh sáng loé lên trước mặt. Nhưng làm sao y tránh kịp mũi đao của chàng bắn qua? Mũi đao đâm trúng bả vai y, kêu lên một tiếng roạt. Dư lực nhát đao còn, đẩy y ngã ngửa người ra. Người ngã thanh đao rút đao rút khỏi vết thương.
Dư Phi chưa kịp phản ứng, ba bóng người từ xa lao vút tới. Đi đầu là Thân Xương Ngọc, kế đó là Thân Xương Hán, cuối cùng là Hà Tinh Huỳnh, có đèo Hoàng Quân Nhã bên hông.
Phía xa xa, một số hội viên Minh hội Trung Điền Sơn chạy theo tiếp ứng. Thân Xương Ngọc và Thân Xương Hán đến nơi, lập tức phân ra tả hữu, chận Dư Phi.Đang lúc kinh hoàng, Dư Phi không kịp né tránh quả chùy của Thân Xương Ngọc bắn sang. Một tiếng bốp vang lên, đầu lâu của Dư Phi vỡ vụn, thân xác của y ngã nhào, bất động luôn.
Hà Tinh Huỳnh buông Hoàng Quân Nhã xuống. Hoàng Quân Nhã bất kể máu me nơi mình Lệ Tuyệt Linh, chạy tới ôm chầm lấy chàng, oà lên khóc:
- Huynh có sao không? Nếu không nhờ Quý Ca mang thương tích đến báo tin, thì làm sao bọn thiếp biết được chàng đang bị lâm nguy?
Lệ Tuyệt Linh xô vẹt Hoàng Quân Nhã qua một bên, bước tới Tào Nghệ. Nhát đao của chàng đã cắt đứt mạch máu của Tào Nghệ, vết thương không làm y chết, nhưng máu đổ quá nhiều, làm y kiệt dần dần, chắc chắn là khó thoát khỏi tay tử thần.
Dù ngã, y vẫn còn nắm chặt thanh trường kiếm. Biết ý Lệ Tuyệt Linh, Hoàng Quân Nhã vội lướt tới chận đầu chàng, đồng thời thốt:
- Chàng hãy tha y đi, chàng còn nợ thiếp một số mạng người mà!
Nàng đứng day lưng về phía Tào Nghệ. Lệ Tuyệt Linh chưa kịp đáp, Tào Nghệ cố gom tàn lực, bật cười mấy tiếng, thốt:
- Ta chết, nàng phải chết theo ta. Lệ Tuyệt Linh! Nàng chết thay ngươi, ta đã mãn nguyện lắm rồi! Ngươi sẽ hối hận suốt đời!
Lệ Tuyệt Linh xanh mặt, không kịp xô Hoàng Quân Nhã qua một bên, thanh trường kiếm nơi tay Tào Nghệ vút đi, cắm đúng vào hậu tâm Hoàng Quân Nhã. Tào Nghệ đã yếu sức rồi, nếu không thì thanh kiếm xuyên thủng ngực nàng, chạm luôn ngực Lệ Tuyệt Linh.
Gân mặt nàng co rút lại, thân mình nhũn, nàng ngã sụm xuống bất động. Lệ Tuyệt Linh rít lên, nhảy vọt tới, vung đao chém liên hồi xuống Tào Nghệ. Phút chốc Tào Nghệ biến thành đống xương thịt vụn bầy nhầy trong vũng máu.
Sự tình đã diễn ra quá nhanh, Thân Xương Hán và Hà Tinh Huỳnh sững sờ, không ai có phản ứng gì? Mà còn gì nữa cho họ phản ứng?
Lệ Tuyệt Linh quay mình trở lại cạnh xác Hoàng Quân Nhã, từ từ ngồi xuống, ôm xác nàng khóc một lúc lâu. Sau cùng chàng rút thanh Sanh Tử Kiều, bẻ gãy quăng đi một nơi, rồi bế xác Hoàng Quân Nhã lặng lẽ quay về nhà.
Bọn Thân Xương Ngọc khoát tay, tha chết cho đám thuộc hạ của bọn Hắc Lâu, rồi cũng lặng lẽ kéo nhau đi theo chàng. Về đến phòng Lệ Tuyệt Linh đặt xác Hoàng Quân Nhã lên giường chàng, rồi đóng cửa lại.
Suốt đêm đó, trọn ngày sau, chàng không ra khỏi phòng. Bọn Thân Xương Ngọc tôn trọng niềm đau của chàng, không hề vào phòng chàng khuyên giải. Họ biết, conngười như chàng không cần ai khuyên giải, chàng hiểu việc gì nên làm, việc gì không nên làm, lời khuyên giải của ngoại nhân không cần thiết lắm.
Phân ưu?
Đợi gì phải có sự phân ưu hình thức, nó khách sáo lắm, nó thiếu hẳn cái thực chất của tình bằng hữu thâm giao. Về sự phân ưu trong trường hợp này biến thành mối đồng cừu. Lo cho cái gì trong tương lai, cái gì sẽ xảy ra, để ứng phó cấp thời và hữu hiệu, đó là cách phân ưu thiết thực nhất. Chạy quanh một việc đã rồi, thì còn gì vô ích hơn cho những kẻ lấy lòng đối xử với nhau?
Thân Xương Hán và Hà Tinh Huỳnh cũng có nghĩ đến trường hợp Lệ Tuyệt Linh dám tự tử theo Hoàng Quân Nhã. Họ khuyên Thân Xương Ngọc nên đề phòng.
Nhưng Thân Xương Ngọc gạt ngang, bảo rằng mẫu người của Lệ Tuyệt Linh không bao giờ chọn cái đoản, bỏ cái trường. Con người đó, đau khổ đến đâu cũng khôn quẫn trí mà làm liều như phần đông nông cạn.
Rồi ai ai cũng để yên cho chàng chọn ngày và phần đêm còn lại đó. Cho chàng khóc, khóc cho vơi niềm đau! Mãi đến khi hoàng hôn xuống, Thân Xương Ngọc đến tìm Lệ Tuyệt Linh. Cả hai nhìn nhau, không nói một lời, dáng người của Lệ Tuyệt Linh ủ rũ thật, song ánh mắt thì rực sáng một niềm hận vô biên.
Niềm hận do cái chết của Hoàng Quân Nhã, do nguyên nhân gây nên cái chết đó. Dù rằng nàng chết bởi thanh kiếm của Tào Nghệ, dù rằng Tào Nghệ đã trút linh hồn, chàng vẫn hận. Chàng hận cái động cơ thúc đẩy cuộc tai biến đêm vừa qua. Động cơ đó là Bạch Liên Bình.
Thân Xương Ngọc nhìn qua chiếc giường của Lệ Tuyệt Linh. Xác của Hoàng Quân Nhã được phủ một lượt chăn dài, che kín.
Y thở ra, nắm tay Lệ Tuyệt Linh dẫn luôn đến khách sảnh. Lệ Tuyệt Linh đi theo y, cả hai không nói với nhau một lời nào. Tại khách sảnh, không có tiệc, trên bàn chỉ có bình rượu và mấy cái chén. Thân Xương Hán và Hà Tinh Huỳnh có mặt tại bàn.
Trong lúc này còn ai có tâm tình nghĩ đến tiệc? Trong lúc này, họ không cần ăn. Bởi, ai có tâm tình ăn?
Chỉ có rượu thôi, họ có thể uống, họ cần uống, uống để giải sầu!
Thân Xương Ngọc rót rượu. Bàn có bốn cái chén, mỗi người một chén, chén trước mặt mỗi người đầy rượu, không ai mời ai, không ai đợi ai, cùng nâng ly uống cạn, tuy nâng lên có trước sau một chút, tuy uống cạn có trước sau một chút, song cuối cùng cả bốn chén đều cạn.
Uống, để tỏ lòng đồng tâm, uống để xác nhận một nhất trí: đồng lao cộng khổ, chung lợi, chung lo, cùng vui, cùng buồn.Tuần rượu thứ hai cạn. Lượt thứ ba, chén rượu đầy, song chưa ai nâng lên. Thân Xương Ngọc cất tiếng trước:
- Quý Ca chỉ bọn huynh biết, lão đệ lâm nguy, bảo bọn huynh đến tiếp viện gấp.
Hắn không kịp giải thích nhiều hơn, bỏ đi liền, vậy sự tình ra sao? Đệ hãy nói cho chúng ta rõ nguyên nhân vì sao?
Lệ Tuyệt Linh quắc mắt:
- Bạch Liên Bình!
Thân Xương Ngọc gật đầu:
- Ta hiểu rồi, sự tình có liên quan tới nàng ta. Nhưng đầu đuôi như thế nào, đệ hãy tóm lượt cho nhẹ bớt những gì còn ứ đọng trong lòng đệ, những tâm tư mà đệ đã gánh chịu hơn một ngày qua.
Lệ Tuyệt Linh tóm lượt:
- Kim Sam Kiếm Khách Mạnh Ngạn nhận diện được Bạch Liên Bình khi nàng theo dõi ta đến tìm Mạnh Ngạn về vụ rương ngọc. Mạnh Ngạn nghe rõ cuộc đối thoại giữa ta và nàng. Y thuật hết với Tào Nghệ. Do đó, một cạm bẫy được giăng ra. Doãn Thanh sa hố khi Bạch Liên Bình đến tìm gặp hắn tại Hắc Lâu.
Thân Xương Ngọc kêu lên:
- Thế là Bạch Liên Bình chẳng hiểu gì cả về mưu mô của Tào Nghệ trong cuộc tập kích Trung Điền Sơn?
Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:
- Nàng hoàn toàn mù tịt, những gì nàng nói với chúng ta đều do sự dàn cảnh của Tào Nghệ.
Thân Xương Ngọc mắng:
- Thật là khốn kiếp, vậy mà nàng ta dám nhận năm vạn lượng bạc của chúng ta tỉnh bơ!
Lệ Tuyệt Linh trầm trọng:
- Không lấy cũng phải lấy, không muốn là vì nàng chẳng có tin tức gì mang lại cho chúng ta, lấy đểgây niềm tin nơi chúng ta, là cuộc giao dịch của nàng như thường lệ, không do sự dàn cảnh của Tào Nghệ.
Thân Xương Ngọc cau mày:
- Đệ nhắc đi nhắc lại một cuộc dàn cảnh của Tào Nghệ. Ta chẳng hiểu gì cả!
Lệ Tuyệt Linh giải thích:- Như thế này: Mạnh Ngạn và Thư Hùng kiếm Phan Tuấn trong thập toàn phái đến tìm Hắc Lâu cầu kiến Tào Nghệ, xin hiệp tác để cùng mở chiến dịch tập kích Trung Điền Sơn, là chỗ đồng cừu, họ dể thỏa thuận với nhau. Nhân dịp đó, Mạnh Ngạn tiết lộ việc Doãn Thanh âm mưu với Bạch Liên Bình đêm tin tức về việc Tào Nghệ hứa với anh vợ là Cam Bang, bằng mọi giá quyết hạ đệ để báo hận, bán cho ta với giá nửa rương ngọc. Tào Nghệ liền vờ mở cuộc họp, thảo luận kế hoạch chống lại chúng ta, cốt cho Doãn Thanh thuật hết sự tình cho Bạch Liên Bình và bảo nàng gấp ra đi tìm gặp ta để làm một cuộc phát tài nữa, không ngờ Tào Nghệ cócho người rình rập nghe ngóng.
Doãn Thanh bị bắt giam cầm, Bạch Liên Bình phải y theo sự chỉ dẫn của Tào Nghệ đến đây vờ làm cuộc giao dịch, rồi yêu cầu đệ đưa nàng xuống núi, lừa cho đệ vào cạm bẫy.
Thân Xương Ngọc trầm giọng:
- Tại sao nàng lại chịu sự sai sử của Tào Nghệ?
Lệ Tuyệt Linh thở dài:
- Aùi tình! Hoàn cảnh! Một là nàng yêu Doãn Thanh, Tào Nghệ hứa nếu nàng làm xong việc này sẽ phóng thích Doãn Thanh. Hai là nàng cũng bị quản thúc, bắt buộc nàng phải chịu sự sai khiến để được trả tự do.
Thân Xương Ngọc cau mày:
- Tào Nghệ không ngán Đại Chân Phái hay sao mà dám bắt nhốt đệ tử của phái này?
Lệ Tuyệt Linh đáp:
- Việc cấp bách là tự tồn, là an ninh của toàn tổchức, Tào Nghệ phải nghĩ đến hai điểm đó trước, sau này sẽ tìm cách đối phó với Đại Chân Phái. Thông cảm thì hoà khí được bảo toàn, không thông cảm thì đánh nhau. Lão ta nắm được lợi khí trong tay, là giữ Doãn Thanh làm con tin, Đại Chân Phái khi nào dám quyết liệt với lão.
Thân Xương Ngọc thở dài:
- Doãn Thanh là tay non quá, hành sự hớ hênh quá, thiệt là đáng trách.
Đoạn y tiếp:
- Chẳng biết sau khi Tào Nghệ chết rồi, Doãn Thanh và Bạch Liên Bình có được tự do chăng?
Lệ Tuyệt Linh trầm ngâm một chút:
- Theo đệ nghĩ thì cả hai không đến nỗi gì, giờ đây cả hai đã về Ngũ Đài Sơn rồi cũng nên?
Thân Xương Ngọc hỏi:- Bằng vaò đâu mà đệ đoán như thế?
Lệ Tuyệt Linh chưa đáp, vội hướng sang Thân Xương Hán và Hà Tinh Huỳnh, hỏi:
- Lúc Quý Ca đến đây báo tin, dù hắn mang thương tích trầm trọng nhưng không đến nỗi chí mạng vì vết thương đó chứ?
Cả hai cùng đáp:
- Đúng vậy!
Lệ Tuyệt Linh trở lại Thân Xương Ngọc, hỏi luôn:
- Đại ca biết vì sao Quý Ca báo tin đó chăng?
Thân Xương Ngọc đáp:
- Thì hắn thấy Tào Nghệ không làm được việc gì đối với đệ, hắn bỏ chạy, rồi vớt vát một chút cảm tình, hòng sau này chúng ta không hỏi tội hắn đã mấy lần toàn làm khó chúng ta.
Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:
- Đại ca lầm rồi, đại ca đã đánh giá quá thấp con người hắn, thực ra, hắn không đến nỗi quá hèn như vậy đâu. ất quá, từ trước đến nay, hắn mai một tài danh tại Hắc Lâu là vì khư khư ôm mãi cái ngu trung đối với Tào Nghệ. Cái ngu trung đó làm tiêu tan hầu hết hào khí ở con người hắn. Sau ngày gặp gỡ chúng ta, với cái gương quyết liệt ly khai Hắc Lâu của đại ca, hắn bừng tĩnh cơn mê, định quay về với chánh nghĩa, song chưa có dịp. Nhân chiến dịch này, hắn muốn mượn tay đệ giúp hắn một phương tiện giải thoát, cho nên hắn cắn răng hứng một nhát đao của đệ để có cơ hội chạy đi… Chạy đi trong trường hợp đó, hắn sẽ không bị Tào Nghệ nghi ngờ. Chạy đi, để báo tin với các ngươi, đến gấp cứu viện ta, hắn được cơ hội trả ơn chúng ta tha chết cho hắn ngày đó… Thân Xương Ngọc chận lại:
- Hắn có liên quan gì đến số phận của Doãn Thanh và Bạch Liên Bình đâu?
Lệ Tuyệt Linh đáp:
- Làm như thế hắn thực hiện được một nghĩa cử, đáp lại lòng nhân đạo của chúng ta. Sau đó hắn sẽ trở về Hắc Lâu, trước khi Tào Nghệ trở về nếu hắn thoát nạn. Hắn phóng thích đi tìm Bạch Liên Bình, khuyên cả hai trở về Đại Chân Phái.
Thân Xương Ngọc hỏi:
- Còn hắn? Hắn ở lại Hắc Lâu chờ Tào Nghệ trở về thọ tội ư?
Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:- Khi nào có việc đó? Hắn giết bọn thủ ngục để cho Tào Nghệ tin rằng chính Doãn Thanh hạ sát chúng mà trốn đi, rồi hắn cũng trốn luôn, Tào Nghệ sẽ nghĩ rằng hắn chết vì nhát đao của ta.
Thân Xương Ngọc gật đầu:
- Có lý, tuy nhiên, ngươi chỉ luận đoán thôi, chứ sự thật chưa biết ra sao … Lệ Tuyệt Linh quả quyết:
- Dù là luận đoán đệ dám chắc không sai sự thật đâu. Rồi lão ca sẽ thấy!
Thân Xương Ngọc thốt:
- Ly khai như vậy hắn sẽ đi về đâu? Hắn phải hiểu nếu Tào Nghệ còn sống sớm muộn gì lão cũng phát giác ra sự tình. Bằng không đi nữa, chăng lẽ hắn phải ẩn mặt suốt đời ư? Hắn nông nổi đáng trách, biết mình đi sai con đường, biết mình có thể quay đầu về chánh khí, vậy mà vì cái ngu trung đành mai một tài danh. Đáng tiếc thật! Ta muốn tìm hắn, thuyết phục hắn gia nhập minh hội của ta.
Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:
- Đừng phí công vô ích, không bao giờ hắn đến với chúng ta đâu. Bởi làm vậy, hắn sẽ mang tiếng là bất nghĩa, mà hắn thì không tiêu nổi hai tiếng đó, dù sau này hắn biết Tào Nghệ đã chết rồi, hắn cũng không theo về với chúng ta. Hắn sẽ tìm một nơi nào đó, quy ẩn một thời gian, rồi dọn đường tự lập, tạo cơ nghiệp với đời.
Thân Xương Ngọc quay qua Thân Xương Hán:
- Hiền đệ có cho người thu dọn bãi chiến trường trong đêm rồi chứ?
Thân Xương Hán gật đầu:
- Đỗ Vô Song đốc xuất bọn thuộc hạ mang xác những kẻ chết trở về Hắc Lâu.
Tiểu đệ khỏi phải làm gì cả.
Thân Xương Ngọc trầm ngâm một chút:
- Còn mỗi Đỗ Vô Song, liệu hắn có đủ tài năng gầy dựng lại thực lực của Hắc Lâu chăng?
Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:
- Đệ nghĩ là không, hơn nữa, hắn sẽ cao bay xa chạy, sợ một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm đến, mà phá hủy cơ đồ của Tào Nghệ. Hắn không dại gì mà ở đó chờ cuộc báo hận của chúng ta. Tào Nghệ chết, cơ đồ lão còn đó, dù sớm dù muộn, chúng ta cũng hủy diệt cơ đồ của lão.
Chàng vụt hỏi tiếp Thân Xương Ngọc:
- Đại ca, đệ thấy mình cần đi đến đó một chuyến.Thân Xương Ngọc đồng tình:
- Tự nhiên.
Nhìn Lệ Tuyệt Linh, y hỏi:
- Đệ muốn mai táng thi hài Hoàng cô nương tại đâu? Ở đây hay đưa về quê quán nàng?
Lệ Tuyệt Linh đáp:
- Đệ nghĩ kỹ lắm rồi, cứ mai táng nàng tại đây, rồi sai người bốc hài cốt song thân nàng mang luôn về đây cho cảgia đình đoàn tụ. Nàng đâu còn thân nhân tại hương quán, đưa nàng về đó thì mồ hoang mả lạnh, ở đây còn có đệ.
Chàng hỏi:
- Đệ có thể yêu cầu đại ca một việc này không?
Thân Xương Ngọc đáp nhanh:
- Đệ cứ nói.
Lệ Tuyệt Linh đáp:
- Nếu đại ca không thấy trở ngại thì chúng ta sẽ xây mộ phần nàng bên cạnh tẩu tẩu, có được chăng?
Thân Xương Ngọc gật đầu:
- Được! Như thế dù là trong những ngày thăm mộ, chúng ta vẫn sống có đôi có bạn với nhau.
Lệ Tuyệt Linh nhếch môi, nụ cười không nở nỗi, dù chàng muốn có một nụ cười dù là một nụ cười khổ. Nụ cười xác nhận một ý chí. Ý chí chấp nhận số phận. Đơn côi, đơn côi từ lúc lớn lên, tuy có cha có mẹ đầy đủ, song không ai hiểu chàng, chàng có người thân, tuy thân vì liên hệ huyết nhục nhưng tâm hồn chàng vẫn mãi cô đơn.
Rồi chàng gặp được người lý tưởng, người lý tưởng lại ra đi, bỏ chàng lại với cô đơn. Chàng đành chấp nhận với sự cô đơn.
Thân Xương Ngọc đem lại cho chàng một an ủi, song tình bằng hữu chỉ xoa dịu những nét đại cương, trong khi chàng cần những cái tế nhị. Lòng chàng vẫn trống như thường. Trong đời, có bao nhiêu người lý tưởng. Đã cho là lý tưởng, thì phải duy nhất, mất lý tưởng rồi, chỉ còn miễn cưỡng gượng gạo thôi.
Chàng muốn cười, để bằng lòng với số phận nhưng tất cả nơi chàng đều trở thành chai đá, nụ cười không nở nổi trên chỗ chai đá.
Thân Xương Ngọc thương cảm quá chừng? Y cũng như chàng, cũng mất người lý tưởng và từ đó ngôi vị trong lòng bỏ trống luôn đến nay.Ngay đêm đó, họ lo tẩm liệm thi hài Hoàng Quân Nhã và hôm sau, nàng được mồ yên mả đẹp. Đám tang cử hành lặng lẽ, đơn giản bên ngoài nhưng rất long trọng về ý niềm.
Cuộc sinh hoạt tại Trung Điền Sơn điều hòa lại như cũ. Biến cố xảy ra, tuy không gây thiệt hại cho lực lượng của Minh hội song mọi người bị chấn động ít nhiều với cái tang của Lệ Tuyệt Linh. Luôn bảy hôm, chàng không cười, nói, ăn xong là về phòng đóng cửa nằm lỳ. Không ai biết rõ chàng có ngủ hay không, chỉ thấy đôi mắt chàng sâu hơn trước, ánh mắt sắc và lạnh hơn trước. Luôn bảy chiều, chàng đều có mặt tại ngôi mộ của Hoàng Quân Nhã, cho đến lúc màn đêm phủ dày, mới chậm chạp cất bước nặng nề trở về.
Tôn trọng sự im lặng của chàng, Thân Xương Ngọc không đi theo. Rồi đến một hôm trong bữa cơm tối, Lệ Tuyệt Linh cất tiếng:
- Đại ca!
Thân Xương Ngọc bảo:
- Đệ có gì xin cứ nói.
Lệ Tuyệt Linh tiếp:
- Đến Hắc Lâu xem qua tình hình, quả có đúng như đệ luận đoán chăng?
Thân Xương Ngọc gật đầu:
- Rồi sau đó?
Lệ Tuyệt Linh tiếp:
- Đi luôn đến Ngũ Đài Sơn, tìm Đại Chân phái.
Thân Xương Ngọc hỏi:
- Đệ muốn xử tội Bạch Liên Bình?
Lệ Tuyệt Linh đáp:
- Cả Doãn Thanh nữa. Bởi chúng chịu trách nhiệm về cái chết của nàng. Chúng đã quá hèn không xứng đáng là con nhà võ. Chúng phải bị loại trừ khỏi giang hồ.
Thân Xương Ngọc trầm giọng:
- Nếu Dương Chi Minh phản đối?
Lệ Tuyệt Linh tức giận:
- Đệ không sợ.
Thân Xương Ngọc trầm ngâm:- Ta chỉ ngại mình hành động quá đáng thôi, Độc Thủ Thần Thương Dương Chi Minh từ ngày lãnh đạo Đại Chân Phái đến nay hằng giữ hoà khí với hào kiệt giang hồ, thiết tưởng chúng ta tránh được sự việc nào, hay cho việc đó.
Lệ Tuyệt Linh hừ một tiếng:
- Nhưng, trong phái hắn có sâu bọ, hắn phải áp dụng quy luật bổn môn, gạt bỏ những phần tử tham lam, vô sĩ, đê tiện. Nếu hắn bằng lòng giao Doãn Thanh và Bạch Liên Bình cho đệ, thì hòa khí được bảo tồn, bằng ngược lại, đệ phải làm một cái gì cho nàng.
Thân Xương Ngọc thốt:
- Ta không tin bọn Bạch Liên Bình trở về Ngũ Đài Sơn. Nếu chúng còn về đó được thì Dương Chí Minh chưa hay biết hành động của chúng.
Lệ Tuyệt Linh lại hừ một tiếng:
- Thì chúng ta cũng cứ đến đó xem sao.
Rồi chàng tiếp:
- Đáng lẽ Dương Chí Minh không nên để cho Doãn Thanh gia nhập Hắc Lâu, hắn còn lạ gì cái tổ chức đó, hắn đáng trách là vậy. Để dung dưỡng được một lần thì hắn có thể dung dưỡng hai lần, ba lần … Thân Xương Ngọc lắc đầu:
- Mỗi con người có mỗi chí hướng, Dương Chí Minh không thể nào ngăn chặn Doãn Thanh lập thân … Lệ Tuyệt Linh chận lại:
- Nhưng hắn có bổn phận bảo toàn danh dự cho một phái!
Thân Xương Ngọc trầm ngâm một lúc, đoạn thốt:
- Được rồi! Chúng ta sẽ làm một chuyến viễn du. Thú thật với đệ, ta đang cần hoạt động. Niềm đau của ngươi làm sống động niềm đau của ta, tuy vợ ta đã mất hơn bảy năm dài. Ngồi nhà một chỗ, ta không chịu nổi.
Đoạn y hỏi:
- Đệ có kế hoạch gì chưa?
Lệ Tuyệt Linh trầm lặng qua mấy phút, rồi từ từ cất tiếng:
- Kế hoạch như thế này: vềø hành trình, có ba giai đoạn, hai chánh, một phụ. Hai chánh là đến Hắc Lâu rồi đi luôn tới Ngũ Đài Sơn. Một phụ là đi tìm Doãn Thanh và Bạch Liên Bình. Về phương tiện, chúng ta dùng ngựa, về nhân số, ra đi chỉ có đệ và đại ca, Thân Xương Hán hiền đệ ở nhà chuẩn bị tiếp viện, bất cứ thờøi gian nào, cũng xuấtkỳ bất ý lúc nào cũng tiếp viện được một cách nhanh chóng. Đăït một hệ thống liên lạc thường xuyên, giữa bọn ta và Trung Điền Sơn, để cho tin tức đi về… Thân Xương Hán chận lời:
- Lệ ca yên trí đi, tiểu đệ bảo đảm điều đó.
Hà Tinh Huỳnh chóp mất:
- Còn muội? Chẳng lẽ muội không xứng đáng lãnh một công tác nào trong công cuộc này? Muội vô dụng hay là các vị chẳng tin muội?
Lệ Tuyệt Linh do dự:
- Cô nương thì … Hà Tinh Huỳnh tiếp nhanh:
- Muội lãnh nhiệm vụ truy tầm tung tích Bạch Liên Bình và Doãn Thanh cho.
Lệ Tuyệt Linh thốt:
- Giai đoạn phụ, là phòng hờ khi hai ngươì đó không về Ngũ Đài Sơn… Hà Tinh Huỳnh chận lại:
- Biết rằng vô ích, cũng phải làm. Vô ích mặt này, hữu ích mặt kia, tiết kiệm thời gian… Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Nếu Hà cô nương sẵn lòng… Hà Tinh Huỳnh đáp gấp:
- Đương nhiên rồi!
Thân Xương Ngọc tán:
- Thế là ai ai cũng có bổn phận cả!
Day qua Lệ Tuyệt Linh, y hỏi luôn:
- Chừng nào chúng ta khởi hành?
Lệ Tuyệt Linh đáp:
- Sáng sớm ngày mai, đệ cùng đại ca đi chung, còn Hà cô nương thì đi riêng. Cô nương tự tiện sắp xếp cuộc hành trình của mình, nơi nào đi trước, nơi nào dến sau. Song hãy nhớ điều này, cứ cách mười lăm hôm là trở về liên lạc với Thân Xương Hán một lần do hệ thống mật thám, bọn tại hạ theo dõi công cuộc truy tầm của cô nương.
Hà Tinh Huỳnh gật đầu:
- Muội nhớ rồi.Đêm đó họ chia tay nhau sớm, để ngủ lấy sức ngày mai lên đường. Hôm sau, vào lúc lờ mờ sáng như thường lệ, Thân Xương Ngọc ra viếng mộ vợ, thấy Lệ Tuyệt Linh đã có mặt tại đó, ngồi thừ một đống trước mộ Hoàng Quân Nhã. Họ không nói với nhau một lời, họ biết cả hai ra viếng mộ tạm biệt người lý tưởng để xuất phát cuộc viễn hành. Có lẽ Lệ Tuyệt Linh ra đấy lâu rồi, bờ vai của chàng thấm ướt sương đêm, đầu chàng điểm lốm đốm những hạt sương trắng.
Khi thái dương lên, Thân Xương Ngọc đứng lên, vẫy tay, Lệ Tuyệt Linh đứng theo.
Rồi họ lặng lẽ song bước bên nhau, vào nhà. Bữa điểm tâm đã được dọn sẵn, Thân Xương Hán và Hà Tinh Huỳnh đang ngồi chờ. Bọc hành lý quàng vai, Hà Tinh Huỳnh cải dạng nam nhân, sẵn sàng lên đường, mường tượng không thiết gì đến bữa ăn cả.
Họ vừa ăn vừa dặn dò nhau lần cuối, rồi Hà Tinh Huỳnh xuống núi trước. Vì thanh Sanh Tử Kiều đã bị chàng bẻ gãy trong đêm đó, quyết tâm tạ từ kiếp sống giang hồ, hiện tại chàng không có vũ khí. Thân Xương Hán cho chàng mượn thanh đao của hắn, đao cũng thuộc loại quý, không kém thanh đao của chàng.
Thân Xương Hán đích thân đưa cả hai xuống núi. Theo sau họ cách xa xe là toán đầu tình báo, gồm ba người.
*
Họ theo con đường cũ ra đi Đến Hồng Khẩu Phụ, họ tạt vào Cam Di Hiên thăm Trì Cung. Triệu Trọng Sơn còn đó, thương thế của hắn đà giảm, tình trạng sức khỏe rất khả quan. Họ ở lại một đêm, cuộc rượu tàn vào lúc canh ba. Thân Xương Ngọc và Lệ Tuyệt Linh ngủ chung phòng.
Ngày sau, họ tiếp tục hành trình. Lệ Tuyệt Linh tặc lưỡi, day qua Thân Xương Ngọc:
- Trì Cung thêù mà sướng. Hắn biết hưởng lạc thú hơn chúng ta nhiều.
Thân Xương Ngọc gật đầu:
- Đúng là như vậy. Nhưng được hưởng lạc thú như vầy là nhờ hắn đã trải qua một cuộc đời dâu bể trên giang hồ.
Hai người vừa đi đường vừa trò chuyện phiếm với nhau. Họ nói với nhau tất cả mọi chuyện ở trên đời nhưng tuyệt nhiên họ không hề nói đến chuyện của hai người đàn bà mà họ yêu dấu đã nằm xuống vĩnh viễn.Họ nằm xuống là hết, nhưng họ để lại trong lòng của hai người đàn ông ngang tàng khí phách này một nỗi đau đớn. Không bao giờ họ quên được. Và cũng không ai bù đắp được vết thương lòng quá lớn của họ.
Đối với những người khác thì còn có thể quên được với thời gian trôi qua. Nhưng với hai người đàn ông này thì không một cái gì cóthể làm họ quên được. Trừ khi họ chết, lúc đó họ sẽ quên vĩnh viễn.
Hai người sóng ngựa bên nhau, một người mang vết thương lòng đã cũ. Một người mang vết thương lòng mới, nhưng cả hai đều đau đớn giống nhau. Bởi lẽ cả hai tuy là hai người nhưng chung quy họ lại hoá thành một. Vì tính khí họ giống nhau. Nên họ hiểu tâm trạng của nhau hơn ai hết.
Càng lúc, họ càng tiến vào diạ phận của Hắc Lâu hơn. Thân Xương Ngọc lên tiếng:
- Ta tìm nơi uống nước một chút đi nhé!
Lệ Tuyệt Linh gật đầu, hai người tìm đến một toà tửu lâu sang trọng. Ngồi vào một bàn nhỏ bỏ trống, cạnh bên cửa sổ. Gọi ruợu thịt xong, cả hai nhìn ra dường trầm ngâm với suy tính của mình. Một đại hán bước tới vòng tay chào Thân Xương Ngọc:
- Thân đại ca, mạnh giỏi!
Thân Xương Ngọc nhìn lại, thì ra đó là Lý Tuấn, một người trong thiên tổ.
Thân Xương Ngọc trầm giọng hỏi:
- Tình hình Hắc Lâu lúc này ra sao rồi?
Lý Tuấn nhanh nhẩu thuật lại cho hai người nghe việc Tào Nghệ đem người đi vây đánh Lệ Tuyệt Linh ở Trung Điền Sơn. Mãi đến một hôm Quý Ca trở về, mình băng bó nhiều nơi, hắn cho rằng Quý Ca bị thương nặng, chứ có biết đâu thực ra, Quý Ca chỉ mang một vết thương ở nơi đầu vai thôi, sở dĩ Quý Ca băng bó nhiều nơi là cốt tạo nên một thảm trạng, doạ khiếp bọn thuộc hạ Hắc Lâu.
Quý Ca về đến nơi, lập tức triệu tập số người còn sót lại báo tin cho biết, Tào Nghệ thọ hại tại Trung Điền Sơn, bao nhiêu người đi theo lâu chủ đều bị sát hại cả.
Điều này, chính Quý Ca bịa ra, chứ lúc y bỏ chạy, thì lực lượng của Tào Nghệ còn nguyên vẹn, chưa hao hụt một cao thủ nào.
Quý Ca lại cho biết, một ngày gần đây, minh hội Trung Điền Sơn sẽ kéo quân đến nơi, san bằng Hắc Lâu, trả thù cho cuộc tấn công vừa rồi. Lâu chủ đã chết, cao thủ hết, Hắc Lâu như rắn không đầu. Ai ai cũng van xin Quý Ca, tìm một biện pháp giải cứu số còn lại. Quý Ca dưa ra ý kiến, tất cả nên phân chia sự sản của Tào Nghệ rồimạnh ai nấy tẩu thoát, tìm đường lánh nạn. Doãn Thanh cũng được phóng thích luôn.
Ý kiến đó được bọn thuộc hạ tán thành. Và Hắc Lâu đã tan rã từ hôm đó.
Những người khác tản mác khắp bốn phương trời, còn Lý Tuấn thì vốn có thân nhân trong thôn xóm này, nên về đây sinh cơ lập nghiệp. Thân Xương Ngọc trầm ngâm một lúc, hỏi:
- Còn Đỗ Vô Song? Y là người sống sót trong chiến dịch Trung Điền Sơn, duy nhất có một mình y, không trở về đây ư?
Ly Tuấn lắc đầu:
- Từ ngày giải tán đến nay, tiểu nhân không hề đăït chân về chốn cũ, nên không hề gặp một ai hết.
Thân Xương Ngọc lại hỏi:
- Còn Quý Ca ra đi, chẳng rõ về phương hướng nào, y không hề lấy theo một lạng bạc của Tào Nghệ ư?
Thân Xương Ngọc thở dài. Lệ Tuyệt Linh trầm gương mặt. Cả hai cùng nghĩ đến trò dâu bể trên đời. Dâu bể ở trong lòng họ, dâu bể tại Hắc Lâu, dâu bể ở Toàn Chân phái, dâu bể ở trong gia đình họ Hoàng.
Nơi nào cũng có dâu bể, lúc nào cũng có dâu bể!
Cả đến kẻ có cuộc đời dễ dãi nhất là Trì Cung cũng trải qua hơn một lần dâu bể.
Dâu bể do cạnh tranh, cạnh tranh phát sanh từ đố kỵ. Dâu bể muôn đời!
Và họ đang trên con đường dâu bể đến Đại Chân phái đây. Rượu dọn lên, họ uống tuy uống nhiều, song lại là thứ rượu buồn buồn man mác, bâng khuâng.
Rồi họ giã từ Lý Tuấn, tiếp tục cuộc hành trình.
*
Một hôm họ đến Ngũ Đài Sơn. Ngũ Đài Sơn có trăm ngàn ngọn núi, nhỏ to, cao thấp bất đồng. Ở mỗi ngọn núi, có hoặc chùa, hoăïc am, hoăïc quán người tu đạo rất đông, rải rác khắp nơi, đạo cũng bất đồng, có đủ Phật, Thánh, Tiên, ngoài ra cũng có người đến đó mai danh ẩn tích trongmột hang động hẻo lánh, hoặc dựng nhà cỏ giữa rừng già, trên đỉnh cao.
Vốn biết tổng đàn của Đại Chân phái ở ngọn núi nào, Thân Xương Ngọc và Lệ Tuyệt Linh không mất công tìm kiếm. Họ đi ngay đến nơi.Lạ lùng thay, điạ điểm vẫn y, nhưng môn trường đổi vẻ. Ngày nào, nơi đây là tổng đàn của một phái võ, thì bây giờ lại là một đạo quán. Đại Chân phái đã di tản cơ sở đi nơi khác rồi chăng?
Không có lý!
Bởi sự di tản đó nếu có, phải được kể là một biến động trong võ lâm. Mà đã là một biến cố thì khách giang hồ hẳn phải nghe nói đến? Tại sao hai người lại chẳng hay biết gì cả? Họ bàng hoàng một lúc, song đã đến đây rồi, lại chẳng vào ư?
Cổng đạo quán không có biển mang tên, không mang tên, song người thừa trí cũng biết được đạo quán mang tên gì. Vô Danh Quán!
Cả hai đến cổng, cổng đóng kín, bên trong có đạo đồng bước ra, mở cổng. Lệ Tuyệt Linh hỏi:
- Đây có phải là tổng đàn của Đại Chân Phái?
Đạo đông đáp:
- Xưa kia là phải còn bây giờ là đạo quán Vô Danh.
Lệ Tuyệt Linh hỏi:
- Dương Chí Minh còn tại đây chăng?
Đạo đòâng lắc đầu đáp:
- Hiện tại ở nơi đây không còn ai mang tên Dương Chí Minh cả?
Lệ Tuyệt Linh hỏi tiếp:
- Thế ai là người chủ trì của đạo quán này?
Đạo đồng đáp:
- Là Huyền Thanh đạo trưởng.
Thân Xương Ngọc chen vào hỏi:
- Tại sao Đại Chân phái lại tan rã như vậy?
Đạo đồng đáp:
- Các vị nên hỏi câu đó với đạo trưởng của bổn tự.
Lệ Tuyệt Linh gật đầu hỏi:
- Vậy xin cho hỏi đạo nhân có thấy Doãn Thanh và Bạch Liên Bình đến đây không?
Đạo đồng đáp:
- Hai người này từ ba năm nay không bước chân đến đạo quan đến một lần.
Lệ Tuyệt Linh hỏi tiếp:- Bọn tại hạ muốn gặp Huyền Thanh đạo trưởng có được không?
Đạo đông gật đầu đáp:
- Dĩ nhiên là được, xin mời nhị vị thí chủ theo vào khách sảnh.
Đạo đồng đi trước đưa Thân Xương Ngọc và Lệ Tuyệt Linh và trong. Y lên tiếng:
- Nhị vị cảm phiền ở đây chờ một chút. Tiểu đạo đi thông báo cùng đạo trưởng.
Thân Xương Ngọc mỉm cười:
- Xin đa tạ!
Hai ngươi đưa mắt quan sát cảnh bài trí trong khách sảnh. Cách bài trí đơn sơ, nhưng không kém phần trang nghiêm thanh tịnh.
Chợt từ bên trong, một vị đạo nhân bước ra. Vị đạo nhân này tuổi trạc ngũ tuần, nét mặt phương phi hồng hào, lộ vẻ chính khí oai phong, có điều cánh tay tả của đạo nhân bị cụt mất đến bả vai.
Thì ra đạo nhân chính là Độc Thủ Thần Thương Dương Chí Minh, giáo chủ của Đại Chân phái, lừng tiếng trên giang hồ. Dương Chí Minh bỗng nhiên ngộ đạo, đổi tổng đàn thành đạo quán, trừ ra hai người là Doãn Thanh và Bạch Liên Bình giữ nếp sống tục nhân. Họ giữ nếp sống tục nhân, vì họ không còn liên quan đến sinh hoạt của đạo quán, ra ngoài môn quy của Đại Chân phái.
Mà chính Dương Chí Minh cũng không muốn họ trởthành đạo sĩ, bởi lão biết họ tha thiết yêu nhau, sớm muộn gì họ cũng kết hôn với nhau, nếu bức bách họ tu đạo thì cuộc hôn nhân đó phải hủy bỏ, họ sẽmang mãi mối hận tình, rồi có một ngày nào đó, họ dám oán trách sư tôn.
Thân Xương Ngọc và Lệ Tuyệt Linh vái chào đáp lễ. Huyền Thanh đạo trưởng mời ngồi, gọi đạo đồng mang trà ra đãi khách. Đạo trưởng hỏi:
- Hai vị đến đây, hẳn có điều chi chỉ giáo?
Lệ Tuyệt Linh dáp lời:
- Dĩ nhiên là phải có thỉnh giáo nơi đạo trưởng chứ nếu không thì bọn tại hạ đâu dám đến đây, làm mất đi sự thanh tịnh của thánh địa!
Lúc ra đi, Lệ Tuyệt Linh cương quyết lấy thái độ cứng rắn đối phó với Dương Chí Minh. Nhưng bây giờ đối diện với Huyền Thanh đạo trưởng, sự cương quyết của chàng xuống thấp gần như tiêu tan, ánh mắt của chàng cũng dịu lại ít nhiều. Thân Xương Ngọc thật ra không muốn gây sự trực tiếp với Huyền Thanh đạo trưởng, song vì nể bạn, phải hành động theo bạn. Y vốn muốn tìm ngay bọn Doãn Thanh và Bạch Liên Bình giải quyết vấn đề, dù sau này đạo trưởng có muốn như thế nào, y sẽ tìm cách đối phó.
Giờ đây, thấy Lệ Tuyệt Linh hoà dịu lại, y rất mừng, thở nhẹ mấy hơi.Đạo trưởng thốt:
- Xin hai vị cho biết tôn ý!
Lệ Tuyệt Linh hỏi:
- Hai vị lịnh đồ có mặt tại đạo quán chăng?
Đạo trưởng cau mày:
- Lệ đại hiệp muốn nói đến tiểu đồ Doãn Thanh và Bạch Liên Bình?
Lệ Tuyệt Linh gật đầu. Đạo trưởng lộ vẻ buồn, đáp:
- Nhắc làm chi đến bọn ngoan cố, làm cho bần dạo thêm khắc khoải con tim.
Lệ Tuyệt Linh và Thân Xương Ngọc cùng trố mắt nhìn lão. Đạo trưởng tiếp:
- Chúng hạ san từ ba năm rồi, ba năm qua chúng không hề trở lại viếng thăm sư tôn. Cứ theo tin tức đưa dến cho bần đạo thì chừng như chúng đã xa lánh chánh khí, dẫm chân vào đường tà.
Lệ Tuyệt Linh hỏi:
- Đạo truởng có biết là Doãn Thanh gia nhập Hắc Lâu chăng?
Đạo trưởng thở dài:
- Chúng bắt đầu chuyển hướng từ ngày gia nhập vào Hắc Lâu đấy?
Lệ Tuyệt Linh hỏi:
- Đạo trưởng bằng lòng với hành động của hắn ư?
Đạo trưởng nhìn ra xa xa, đôi mắt mơ màng, một lúc lâu khẽ đáp:
- Không bằng lòng cũng chẳng làm sao hơn, Đại Chân Phái không còn, môn quy không còn, đã chắc gì nó nghe theo lời giáo huấn của bần đạo nữa mà trách cứ nó?
Bần đạo đã rũ sạch bụi đời, theo con đường giải thoát, nên không thể hỏi tội nó làm hoen ố bổn môn, vả lại cũng không còn cần thiết nữa, vì Đại Chân Phải thuộc về dĩ vãng, còn Vô Danh, thì hành vi của hắn cũng không liên quan gì đến bần đạo!
Dừng lại một chút, lão tiếp:
- Bạch Liên Bình yêu nó, không ngần ngại hùa theo nó mà làm những việc phi đạo nghĩa, sanh tánh tham lam, tìm bí mật của người này, đem bán cho người khác, cả hai cùng nuôi dưỡng tà tâm, cả hai cùng đi dần vào đường tội lỗi.
Lệ Tuyệt Linh và Thân Xương Ngọc thở dài.
Họ còn biết nói sao nữa! Chắc chắn là Doãn Thanh và Bạch Liên Bình không có đây rồi. Một người đáng tôn kính như đạo trưởng, không thể nói dối được.
Huyền Thanh đạo trưởng hỏi:
- Hai vị tìm chúng, có việc chi chăng?Lệ Tuyệt Linh thưa sơ lược sự tình.
Huyền Thanh đạo trưởng thở dài, trầm ngâm một lúc lâu, rồi thốt:
- Chủ trương của hai vị, không liên quan đến bần đạo. Tuỳ các vị xử trí thế nào thích hợp với lòng thì thôi! Ngày nay, chúng tuy chưa bị bần đạo khai trừ khỏi môn trường, song có khác nào chúng đã bị khai trừ đâu! Bởi, môn hộ không còn nữa thì chúng trở thành vô sự, vô môn. Mà bần đạo thì không thừa nhận chúng có liên hệ đến Vô Danh Quán.
Dừng lại một chút, đạo nhân tiếp:
- Có điều, bần đạo xin khuyên hai vị thi hành luật người, thì oan gia cấu kết. Kẻ kia nếu có tội, thì còn luật trời. Luật trời trừng phạt, là liễu kết mọi oán thù, oan gia không phát sanh!
Lệ Tuyệt Linh không đáp. Không đáp, có nghĩa là chàng không chấp nhận luận điệu đó. Cái luận điệu dựa vào đức hiếu sanh của thượng đế, để tiết giảm sự hiếu sát.
Lệ Tuyệt Linh và Thân Xương Ngọc đứng lên cáo từ. Họ xuống núi, đi một đoạn đường, gặp Hà Tinh Huỳnh. Thì ra, nàng đi tìm họ. Do hệ thông tình báo, nàng biết được bọn Lệ Tuyệt Linh rời Hắc Lâu, thẳng đến Ngũ Đài Sơn.
Nàng lập tức đi luôn đến Ngũ Đài Sơn.
Gặp nhau rồi, họ thuật sơ lược sự tình về phần mỗi bên, đoạn Hà Tinh Huỳnh cho biết, theo sự dọ hỏi của nàng thì Doãn Thanh và Bạch Liên Bình hiện tại đang ở trong một toà nhà sang trọng tại Dương Châu, giữa lòng thành phố.
Cả hai không dám ở những nơi hẻo lánh, sợ một cuộc trả thù vì họ biết Lệ Tuyệt Linh chẳng bao giờ dung tha hành động của Bạch Liên Bình. Họ đã thành vợ thành chồng, quanh mình có kẻ hầu người hạ đông vầy. Chừng như họ có thuê một số võ sĩ, ngày đêm canh gác vòng ngoài.
Dĩ nhiên, Lệ Tuyệt Linh và Thân Xương Ngọc kiêm trình đến tận Dương Châu, do Hà Tinh Huỳnh hướng dẫn. Họ tìm ngôi nhà của Doãn Thanh và Bạch Liên Bình không khó lắm. Do thám kỹ càng rồi, họ đợi đến đêm xuống chuyền nóc nhà vùng phụ cận vào trong tổ ấm của chúng.
Và họ đã giết cả hai hết sức dể dàng nhờ họ xuất hiện thình lình, bọn vệ sĩ không hay kịp để báo động đúng lúc. Lệ Tuyệt Linh nhúng đao vào máu của Doãn Thanh và Bạch Liên Bình, chờ cho máu khô, mới rời Dương Châu trở về Trung Điền Sơn.
Một cuộc tế mộ hết sức nghiêm trang, vật tế là thanh đao dẫm máu bọn tham gian, diễn ra trước mộ phần của Hoàng Quân Nhã.Từ đó, Lệ Tuyệt Linh ở lại Trung Điền Sơn với Thân Xương Ngọc, bỏ lối sinh hoạt cũ, lãnh chức phó hội chủ Minh hội, cùng Thân Xương Ngọc thỉnh thoảng xuất ngoại hành hiệp, tạo nên nhiều thành tích lẫy lừng.
← Hồi 56 |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác