← Hồi 319 | Hồi 321 → |
Lý Đán cười ha ha nói:
- Không tệ, Lý tướng quân, hạ lễ này thật sự đặc sắc. Trẫm ban thưởng ngươi một bình ngự tửu, uống sảng khoái cùng tân lang Đại Đô Đốc!
Lý Tự Nghiệp đĩnh đạc tiếp nhận bầu rượu, cười ha ha nói:
- Tân lang quan, đây chính là Hoàng Thượng hạ chỉ nha, đừng trách lão Lý ta! Uống cạn!
Tần Tiêu hào khí, đưa bầu rượu ra:
- Còn sợ ngươi hay sao! Cạn!
Hai người chạm bầu rượu, uống thẳng cạn bầu, sau đó cất tiếng cười to.
Lý Đán vừa lòng gật đầu:
- Quả nhiên là địa hổ lang chi của Đại Đường ta! Lý Tự Nghiệp, trẫm ban thưởng ngươi ngồi, ngay bên cạnh tân lang.
Lý Tự Nghiệp vui mừng:
- Đa tạ bệ hạ!
Rồi ngồi xuống cạnh Tần Tiêu
Tần Tiêu dùng khuỷu tay thúc vào mạn sườn hắn, thấp giọng mắng:
- Đại đầu quỷ nhà ngươi! Sao bao nhiêu ngày ta cũng không thấy mặt!
- Hắc, hắc, hắc!
Lý Tự Nghiệp cầm tay hắn:
- Cũng không có gì, dạo này hơi bận!
- Ngươi bận cái đầu ngươi. Ngày nào cũng ở trong doanh trại ngủ, còn cho rằng ta không biết sao?
Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp đều đến từ một nơi, khó tránh quăng tục:
- Ta với ngươi quan hệ ra sao hả, hảo huynh đệ! Ngươi cho rằng ta còn ý kiến gì vói ngươi hay sao! Hôn lễ của lão tử mà giờ ngươi mới xuất hiện, thật là đáng đánh!
- Hắc hắc, ta biết sai rồi!
Lý Tự Nghiệp tiếp tục ngây ngô cười:
- Mấy ngày nữa có chút thời gian, ta phải đến quý phủ của huynh đệ thăm mới được. Nghe nói thật quý phái nha, không thể không tới xem! Còn có nhi tử, nữ nhi của ngươi nữa, ta cũng chưa từng thăm, trong lòng thật ngứa ngáy, khó chịu!
- Nhớ là nhất định phải tới, bằng không ta không để yên cho ngươi!
Cũng mang trong lòng Tần Tiêu xem như thời khắc nhớ kỹ câu nói của Lý Tiên Huệ, không uống say, bằng không giống tối hôm với Tử Địch, ép buộc nàng công chúa Kim Tiên nhu nhược không chịu nổi kia, có khi lại có tai nạn chết người xảy ra.
Đại yến kéo dài gần hai canh giờ, ca múa cung đình cũng kết màn mới gọi là chấm dứt. Đám người Hình Trường Phong hộ tống Tần Tiêu vốn say chếnh choáng về phủ.
Vừa mới vào phòng, bốn vị nương tử đã chụp lấy hắn, lột sạch y phục của kẻ vốn đã mơ hồ này rồi nhét hắn vào trong bồn tắm.
Lý Tiên Huệ oán trách:
- Mùi rượu ngút trời, thật là không nghe lời, sao lại uống nhiều thế!
- Không say đâu, không sao!
Tần Tiêu nở nụ cười:
- Nương tử đại nhân dạy bảo, sao ta dám quên!
Lý Tiên Huệ thấy Tần Tiêu còn chịu nghe lời, âm thầm thở dài nhẹ nhõm:
- Vậy là được rồi, gột sạch mùi rượu, ngoan ngoãn vào động phòng đi.
Tần Tiêu nở nụ cười:
- Thời gian này ta chính là ngày nào cũng làm chú rể, hằng đêm đều động phòng!
Tần Tiêu được ba người Lý Tiên Huệ tắm rửa sạch sẽ, sau đó còn sửa sang lại đầu tóc quần áo một phen, đưa tới cửa phòng Lý Trì Nguyệt. Lý Tiên Huệ cùng Thượng Quan Uyển Nhi thật ra đều tự giác trở về phòng mình, chỉ có Tử Địch vẫn đứng ngó nghiêng ngoài cửa, hắc hắc ngây ngô cười, nháy mắt nhìn Tần Tiêu, kết quả bị Mặc Y không hề lưu tình xách lấy cổ áo, kéo về phòng.
Trong lòng Tần Tiêu cũng thấy tò mò, nghe nói Đại Đường công chúa từ nhỏ liền ôn nhu như nước, có tri thức hiểu lễ nghĩa sẽ như thế nào đây? Với gia giáo như Lý Đán, không khi nào dạy thành một nữ nhi quá tệ đâu. Tuy rằng nói phò mã của Đại Đường này cũng không phải dễ dàng mà làm được, không phải vợ ngoại tình thì chính là chết thảm, ta đây xuyên không về muốn tự mình thử nghiệm xem sao, xem xem có phải thật sự là đáng sợ như trong truyền thuyết thế hay không? Tử Địch nói nàng ta là mỹ nữ, hắc, rất hấp dẫn nha.
Tần Tiêu thậm chí còn lấy hai tay chà chà vào nhau, sau đó chỉnh lại góc áo, ho nhẹ một tiếng, gõ gõ cửa. kỳ thật đây căn bản là động tác thừa, Tần Tiêu chính là lo hắn lỗ mãng xông vào sẽ dọa nàng. Hắn chờ trong giây lát, rồi đẩy cánh cửa vốn khép hờ, đi vào trong phòng.
Gian phòng này được bố trí gần với phòng của Mặc Y. Vào cửa có một cái cổng vòm bằng gỗ, bày rèm che cùng bình phong, bên trong mới là phòng ngủ. Tần Tiêu vén rèm lên đi vào, trong phòng thắp hai cây đèn cầy đỏ thẫm, đệm giường màu vàng gán chữ hỷ đỏ, vô cùng ngăn nắp.
Nhìn lại phía giường, Tần Tiêu không khỏi có chút sững sờ.
Tân nương tử Lý Trì Nguyệt đang mặc áo dài phấn hồng, đầu đội khăn trùm đỏ, lại ngồi xếp bằng trên giường mới, trong tay cầm phất trần. Những sợi tua trắng muốt từ tay nàng rủ xuống, hai màu trắng, đỏ tương phản có vẻ hết sức chói mắt.
Tần Tiêu không khỏi có chút dở khóc dở cười, tân nương tử thấy nhiều rồi, đạo cô ngồi cầm phất trần cũng không khó gặp, nhưng tân nương tử chờ tân lang mà còn ngồi đó làm đạo cô cầm phất trần thì đúng là hiếm thấy, lần đầu tiên trong đời thấy được cảnh tượng này.
Hay Lý Trì Nguyệt này tu đạo nhập ma, trở nên bị ngu dại gì rồi.
Tần Tiêu ho khan mấy tiếng đi tới, thân mình Lý Trì Nguyệt hơi phát run, những sợi râu phất trần nhỏ li ti kia cũng hơi hơi rung động.
Quả thật là nhát gan! Trong lòng Tần Tiêu thầm nghĩ, ngồi xuống bên giường.
Theo như lời dặn dò của Thượng Quan Uyển Nhi, sau khi vào động phòng, trước hết phải ngồi tâm sự cùng tân nương tử, sau đó tân nương tử đồng ý mới vén khăn trùm đầu, rồi uống rượu giao bôi.
Nói cái gì đó? Tần Tiêu đột nhiên cảm thấy kết hôn cùng một nữ nhân hoàn toàn xa lạ thật sự giống một bi kịch. Ít nhất ban đầu cũng không biết có chuyện gì để nói. Trước đó đi vào động phòng cùng mấy nàng Lý Tiên Huệ, Thượng Quan Uyển Nhi, Mặc Y đi vào động phòng bao nhiêu tự nhiên vui vẻ, giờ lại ngay cả lý do để thoái thác cũng không thấy.
- Nàng đã ăn cơm chiều chưa?
Nói những câu này ra khỏi miệng, tự bản thân Tần Tiêu cũng không nhịn được thấy buồn cười, còn không bằng nói "xin chào, hạnh ngộ" gì đó.
Lý Trì Nguyệt lại không cảm thấy có gì bất ổn, khẩn trương gật đầu, tiếng nói như muỗi kêu:
- Thiếp ăn rồi.
- Khụ...
Tần Tiêu ho một tiếng:
- Trì Nguyệt, về sau chúng ta đã là vợ chồng, Hoàng Đế bệ hạ đã hứa gả nàng cho ta, thật là vinh hạnh của ta. Sau này ở đây đều là người một nhà, nàng đừng sợ.
Lý Trì Nguyệt đang cúi đầu nhẹ nhàng đáp lại, hình như còn hơi run:
- Có Tiên Nhi tỷ tỷ, muội không sợ...
Tần Tiêu cười gượng, mày cũng nhướn lên, trong lòng thầm bồn chồn: Không quen chút nào, phải cùng chung chăn gối với nàng ta? Hình như cũng hơi khó nha! Tuy nói mới mẻ là cảm giác rất mê người, nhưng điều này không thể so với việc chạy đi kỹ viện, chơi xong bỏ chạy, chỉ là để tìm vui... Hả! Lại nghĩ những cái gì thế này, vớ va vớ vẩn.
Trong lòng Tần Tiêu hơi bối rối, vẫn là không quen trường hợp như thế, không có chút cảm tình nào lại buộc người ta xông lên giường kết hôn, lại còn buồn bực nhất là không dễ xuống tay!
Hai người đều lẳng lặng ngây người một lúc lâu.
Nến đỏ đang cháy tí tách từng tiếng, nghe thật rõ ràng.
- Khăn hồng này có thể vén lên không?
Tần Tiêu tim đập thịch một cái, hỏi một câu hơi lưu manh.
Lý Trì Nguyệt cũng thật sự gật đầu, phất trần trong tay còn hơi giật giật:
- Có thể, làm phiền phu quân...
Tần Tiêu nghe xong người run lên, nổi da gà, liên miệng nói:
- Đừng gọi phu quân, phu quân như thế, gọi ta là lão công là được.
*****
Lão công?
Lý Trì Nguyệt nghi hoặc.
- Đúng, lão công, các nàng Tiên Nhi cũng gọi như thế.
Tần Tiêu cầm lấy chiếc gậy nhỏ buộc hoa đỏ, nhẹ nhàng nhấc lên một góc khăn trùm đầu.
Thứ đập vào mắt đầu tiên là một bờ môi anh đào nhỏ bé, sau đó là cái mũi xinh lả lướt. Tiếp đó, cả khuôn mặt nàng đều dần dần lộ ra, khuôn xoan gầy nhỏ, hai mắt lại thật to, giống hệt như nhân vật trong truyện tranh vậy. Đôi mắt nàng chớp chớp, hàng mi thanh tú mảnh khảnh, ngay cả hình bông hoa trên trán cũng là hình đóa mai thật nhỏ.
Nếu dùng một từ để hình dung diện mạo của Lý Trì Nguyệt thì đó là "tinh xảo".
Cả khuôn mặt, dường như không có chút tì vết nào. Có lẽ nàng ta gầy nhỏ như thế, ở thời này có thể gọi là đẹp, nhưng trong mắt Tần Tiêu thì đó chính là khuôn mặt của minh tinh không chút tì vết. Dung nhan mà đám nghệ nhân hóa trang Hàn Quốc muốn tốn bao nhiêu công sức mới vẽ thành không phải là vì muốn theo đuổi khuôn mặt giống như Lý Trì Nguyệt sao? Từ gương mặt tới ngũ quan của nàng quả thật đều là hoàn mỹ.
Lý Trì Nguyệt hơi e lệ cúi đầu, gò má đã ửng đỏ, nhẹ giọng nói:
- Phu quân đừng trách... Trì Nguyệt có diện mạo thế này đúng là làm cho người ta thất vọng. Nhưng mà thiếp có thói quen rất nhẹ, ăn đồ thanh đạm, hoàn toàn không có hứng thú với sơn trân hải vị, vì thế không thể lớn lên xinh đẹp.
- Không sao, rất đẹp.
Tần Tiêu tận lực ôn nhu chân thành mỉm cười, chậm rãi nói:
- Ta thật hài lòng.
Trong lòng Lý Trì Nguyệt vui vẻ, miệng anh đào nhỏ hơi ngượng ngùng mỉm cười vui vẻ, nhẹ nhàng nói:
- Phu quân đừng tán thưởng, Trì Nguyệt hổ thẹn...
- Nàng nói gì?
Tần Tiêu đứng sát vào, nghi hoặc hỏi. Tiếng nói của Lý Trì Nguyệt thật sự là quá nhỏ, hắn không thể nghe rõ ràng.
Lý Trì Nguyệt thấp đầu, nói to hơn mấy lần, lặp lại câu nói vừa rồi.
Tần Tiêu cười nhẹ một tiếng:
- Con người ta rất thật thà, bình thường không biết nịnh nọt. À, đúng rồi, nàng... cái đó... Phất trần đúng không? Có thể để sang một bên trước không? Ta thấy hơi chói mắt, hơn nữa, chúng ta cũng phải uống rượu giao bôi rồi, nàng cũng không thể ngồi xếp bằng như thế, xuống giường đã?
- À...
Lý Trì Nguyệt hơi xấu hổ để phất trần sang một bên, còn cẩn thận để mấy sợ lông xuống đầu giường, sau đó chuỗi châu liên trên tay cũng tháo xuống, thế này mới duỗi chân, chuẩn bị xuống giường.
Tần Tiêu thấy động tác chậm nhẹ của nàng, giống như trên người không còn chút khí lực nào, thật đúng như Lâm muội muội nha. Giường hơi cao, Lý Trì Nguyệt cố với chân đi giày mà mãi không tới. Tần Tiêu tùy ý cúi người, chuẩn bị giúp nàng, Lý Trì Nguyệt lại lập tức kêu lên:
- Không được, không được! Phu quân sao có thể giúp phụ nhân mang giày!
Tần Tiêu ngẩng đầu lên, buồn bực nhướn mày:
- Ta chỉ tiện tay giúp lão bà của mình, có gì mà không được? Không nghiêm trọng thế đâu, nàng đừng có khẩn trương.
Lý Trì Nguyệt cũng kinh hoảng, tự nhảy xuống đất, vội vàng xỏ giầy vào.
Tần Tiêu bất đắc dĩ cười trong lòng: "Tùy nàng, dù sao cách nghĩ cũng khác nhau".
Lý Trì Nguyệt mang giày, cúi thấp người quay đầu:
- Mời phu quân ngồi trước.
- Gọi lão công.
- Lão... lão công, mời ngồi trước.
Tần Tiêu có chút buồn cười ngồi xuống:
- Lão bà cũng ngồi xuống đi. Thật ra trong nhà cũng quen tùy tiện, không cần câu nệ thế đâu.
Lý Trì Nguyệt chân thành ngồi xuống, cầm lấy bầu rượu, rót cho mỗi người một chén kim bôi, thấp giọng nói:
- Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Không nghĩ tới lão công cũng là một người tôn trọng vô vi, rất có tiềm chất tu đạo!
Tần Tiêu không khỏi sửng sốt:
- Đây thì có quan hệ gì với "vô vi" chứ? Ta chỉ là không thích câu nệ tiểu tiết, người một nhà ở cùng nhau không phải là nên thân mật gắn bó, không phân chia tôn ti hay sao?
- Thanh tĩnh vô vi, phản phác quy chân, đây chính là vô vi.
Lý Trì Nguyệt nhợt nhạt nở nụ cười, trông thật đẹp.
Tần Tiêu cảm thấy thật thú vị, liền cười nói:
- Nàng không phải định kéo ta theo, cùng tu đạo với nàng chứ? Nàng có từng thấy tướng quân nào làm đạo sĩ sao?
Lý Trì Nguyệt nở nụ cười:
- Lão công có duyên với đạo, tu đạo hay không cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, chỉ có trong lòng có đạo, thế là lúc nào cũng có đạo. Đạo khả đạo, phi thường đạo....
Lý Trì Nguyệt tự nhiên bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Tuy rằng giọng nói của nàng giống như thanh tuyền, ngữ điệu mềm nhẹ chậm rãi, giống như MC đài truyền hình, nhưng Tần Tiêu lại cảm thấy đầu mình ong ong, nhức đầu ảo não, nhưng lại không tiện ngắt lời nàng, như thế không chỉ vô cùng thiếu lý lẽ cùng thiếu tôn trọng, không lễ giáo, vì thế liền làm bộ như đang thật sự lắng nghe.
Cuối cùng, Lý Trì Nguyệt cũng nói xong, Tần Tiêu liên tục gật đầu:
- Nói thật hay, nói thật hay, nhưng mà có nên uống rượu giao bôi này trước đã không?
Trong lòng lại nói thêm: "Đáng tiếc ta lại không nghe lọt lấy một câu. Ta chính là một ma vương giết người trên chiến trường nha, nói cái gì cường giả, tử chi đồ, nhu nhược giả sinh chi đồ, bỏ ham muốn hưởng thụ vật chất, lấy trống rỗng yên lặng dưỡng thần, vậy ta còn sống nổi không?
Lý Trì Nguyệt cầm lấy chén rượu, cánh tay tinh tế trắng nõn giao cùng cánh tay Tần Tiêu, có vài phần ngượng ngùng, vài phần sợ hãi, uống cạn chén rượu.
Sau đó, không khí có chút xấu hổ.
Vốn thời gian đều bị Lý Trì Nguyệt cảm giảng đạo, giờ thì hay rồi, trong lòng Tần Tiêu thấy không tự nhiên. Lý Trì Nguyệt lại thầm nghĩ lấy kinh tư, cẩn thận giảng giải cho lão công "có duyên với đạo" này một phen.
Tâm tư của hai người đều không để ý tới chuyện "động phòng".
Bất kể như thế nào đều là cố gắng ngồi xuống giường, ánh mắt Lý Trì Nguyệt liền nhìn về phía phất trần cùng chuỗi châu liên. Tần Tiêu buồn bực nghiêng người, chặn tầm mắt của nàng.
Lý Trì Nguyệt có chút ngượng ngùng cười, hai tay khẩn trương đặt trên đùi, kéo kéo lấy nhau.
Tần Tiêu nhìn Lý Trì Nguyệt ôn nhu ngượng cùng dưới ánh nến, thật sự có vài phần mê người. Hơn nữa hắn uống rượu, sắc dục cũng nổi lên, thân mình dịch chuyển, liền nương tới bên người nàng.
Hai tay Lý Trì Nguyệt kinh hoảng run lên, thân mình gầy yếu liền cứng ngắc. Tần Tiêu đưa tay qua, luồn lên vai nàng thấp giọng nói:
- Sợ ta lắm à?
Lý Trì Nguyệt cúi đầu, gật gật, lại nhanh chóng lắc đầu, nhỏ giọng nói:
- Tiên Nhi tỷ tỷ nói, lão công là nam tử đa tình ôn nhu nhất trên đời này, rất hiểu chăm sóc người khác. Ta mặc dù khẩn trương, cũng không quá sợ hãi.
Trong lòng Tần Tiêu âm thầm buồn cười: Tiên Nhi thật đúng là bảo bối!
- Mệt không? Đi ngủ đi?
Tần Tiêu vỗ nhẹ vào vai Lý Trì Nguyệt.
Nàng cắn môi, gật gật đầu.
Tần Tiêu giúp nàng gỡ hoa điền trang sức trên đầu, bỏ vào đầu giường. Lý Trì Nguyệt cư nhiên khẩn trương nhắm mắt lại, lông mi thật dài rung rung, thật đúng là làm người ta thương tiếc.
Sau đó Lý Trì Nguyệt đi về phía giường, trải chăn ra, xếp gối đầu, tất cả chuẩn bị xong, nàng liền xoay người, chậm rãi cởi y phục.
Hôn bào phấn hồng tuột xuống, một bộ nội y tố sắc kín đáo hiện ra, sau đó nàng tự mình nhấc lên một góc chăn, chui vào trong, nằm xuống, cắn môi nhắm mắt lại.
← Hồi 319 | Hồi 321 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác