Vay nóng Tima

Truyện:Ngọc kiếm ly hồn tiêu - Hồi 21

Ngọc kiếm ly hồn tiêu
Trọn bộ 24 hồi
Hồi 21: Hồi 21
5.00
(một lượt)


Hồi (1-24)

Siêu sale Shopee

Liệp Đạt đạo nhân giọng nặng trĩu:

- Bách Độc Chi Tinh là một kịch độc mạnh nhất trên đời, uống vào cơ thể sẽ trở nên tuyệt độc, mỗi ngày đều phải ăn vào các loại độc, không được uống rượu ăn cơm, không được tiếp cận nữ sắc, tất cả mọi việc người thường làm được đều không thể làm...

Bạch Mai ngắt lời:

- Những việc ấy tiểu nữ biết rồi, chỉ hỏi đạo trưởng bằng cách nào tru diệt y thôi.

Liệp Đạt đạo nhân giậm chân:

- Lẽ ra bần đạo có hai loại dược vật tốt nhất, nhưng giờ đã hết rồi.

- Đó là gì vậy?

- Vạn Hoa linh đan?

- Vạn Hoa linh đan chẳng phải là dược vật trị bệnh giải độc hay sao?

- Không sai, Vạn Hoa linh đan không những có thể chữa trị bách bênh mà có thể giải trừ bất kỳ kịch độc nào.

Bạch Mai sầm mặt:

- Đây là cần đạo trưởng tìm cách diệt trừ Vạn Phương Tà Tôn chứ đâu phải giải độc chữa bệnh cho y.

- Không sai, muốn giết y là phải giải độc cho y.

- Đạo trưởng nói thật khó hiểu.

Liệp Đạt đạo nhân cười:

- Cô nương rõ là thông minh cả đời mà lại hồ đồ nhất thời, Vạn Phương Tà Tôn đã uống vào Bách Độc Chi Tinh, ngay cả sợi lông cọng tóc cũng đều trở nên tuyệt độc, có nghĩa là y hoàn toàn sống nhờ vào kịch độc, nếu giải trừ kịch độc ấy đi, y sẽ lập tức trở thành vũng máu, không còn gì nữa.

Bạch Mai vỡ lẽ:

- Không sai, ngoài Vạn Hoa linh đan, chả lẽ đạo trưởng không còn thuốc giải độc nào khác ư?

Liệp Đạt đạo nhân lắc đầu:

- Thuốc giải tuy có, nhưng e rằng không có tác dụng đối với Bách Độc Chi Tinh.

- Vậy đạo trưởng mau luyện Vạn Hoa linh đan đi.

Liệp Đạt đạo nhân thè lưỡi:

- Ôi chao, có lẽ cô nương chưa biết, ba viên Vạn Hoa linh đan của bần đạo đã phải luyện bốn mươi lăm năm.

Bạch Mai chau mày:

- Vậy thì làm sao đây?

- Chẳng còn cách nào hơn, Bách Độc Chi Tinh đã luyện thành bởi một trăm loại độc tố cực mạnh, ngoài Vạn Hoa linh đan, không còn gì có thể giải trừ.

- Đạo trưởng nhất định phải nghĩ ra cách mới được.

- Vậy đạo trưởng thật không nghĩ ra được cách thật ư?

Liệp Đạt đạo nhân gật đầu:

- Thật vậy, nếu có cách thì bần đạo sớm nghĩ ra được cho cô nương rồi.

Bạch Mai cười khẩy:

- Nếu vậy thì thôi.

Quay sang Sở Thiên Vân nói:

- Chúng ta đi thôi.

Đoạn quay người ngầm nháy mắt với Sở Thiên Vân.

Sở Thiên Vân hiểu ý, cũng ngầm quay người định bỏ đi.

Liệp Đạt đạo nhân hoảng kinh nói:

- Còn bần đạo thì sao?

Bach Mai lạnh lùng:

- Đạo trưởng đã không giúp gì được cho bọn này thì cứ ở lại đây, uống rượu ăn thịt chó.

- Nhưng mười hôm sau bần đạo sẽ chết còn gì?

Bạch Mai cười khẩy:

- Thời gian mười hôm đủ để đạo trưởng lo liệu hậu sự.

Liệp Đạt đạo nhân hai tay xua lia lịa:

- Không, không, bần đạo chưa muốn chết, bần đạo... có thể từ từ nghĩ cách.

Bạch Mai nhếch môi cười:

- Cũng được, vậy đạo trưởng từ từ nghĩ đi.

Liệp Đạt đạo nhân quả nhiên chau mày suy ngẫm, lẩm bẩm nói:

- Muốn ta luyện Vạn Hoa linh đan tuyệt nhiên không thể được, nhưng thuốc gì có thể giải trừ Bách Độc Chi Tinh nhỉ?

Bạch Mai và Sở Thiên Vân không thúc hối, để mặc lão thư thả suy nghĩ.

Chừng sau một bữa cơm, Liệp Đạt đạo nhân mở bừng to mắt, hớn hở reo lên:

- Có rồi!

Bạch Mai mừng rỡ hỏi:

- Đã có cách rồi ư?

Liệp Đạt đạo nhân gật đầu:

- Chỉ trách bần đạo nhất thời hồ đồ, mặc dù Bách Độc Chi Tinh cực mạnh, nhưng chỉ giải trừ nửa phần là Vạn Phương Tà Tôn sẽ chết ngay.

Ngưng chốc lát, nói tiếp:

- Chỉ cần mười loại dược vật là bần đạo có thể pha chế thanh một loại thuốc giải trừ được nửa phần độc tố trong người Vạn Phương Tà Tôn.

Bạch Mai vội hỏi:

- Mười loại dược vật gì hả?

- Hồng Hoàng, Chu Sa, Tùng Tử, Cam Thảo, Trắc Bạch, Mộc Uyển Hoa, Hương Mai Diệp, Vô Diệp Quả, Kim Ty Thảo, Ngân Nhĩ Bì... tất cả đều rất dễ tìm, chỉ Ngân Nhĩ Bì là ở trong Đại Phong cốc trên Cửu Đỉnh sơn mới có.

Sở Thiên Vân bỗng xen lời vào:

- Bất luận khó khăn đến mấy chúng ta cũng quyết phải tìm cho bằng được.

Bạh Mai gật đầu:

- Đúng, chúng ta đến Cửu Đỉnh sơn mau.

Vừa dứt lời đã dẫn trước, sãi bước đi ra ngoài.

Liệp Đạt đạo nhân hốt hoảng xua tay nói:

- Cô nương hãy khoan đã.

Bạch Mai chững bước:

- Đạo trưởng còn gì để nói nữa?

Liệp Đạt đạo nhân ấp úng:

- Có điều bần đạo cần phải nói trước, đó chính là nguyên nhân đã khiến bần đạo muốn tiếp tục sống, chẳng ngoài rượu và thịt chó, nếu thiếu hai món ấy bần đạo sống không bằng chết.

Bạch Mai mỉm cười:

- Đó thì đạo trưởng yên tâm, tiểu nữ không để đạo trưởng thiếu hai món ấy đâu.

Ngưng chốc lát, nói tiếp:

- Ngoại trừ một món Ngân Nhĩ Bì, chín loại dược vật kia đều rất dễ tìm có phải không.

Liệp Đạt đạo nhân gật đầu:

- Có món có thể dùng tiền mua, có món có thể tìm trong rừng núi, không có gì khó khăn chi mỗi Ngân Nhĩ Bì là ở trong Đại Phong cốc trên Cửu Đỉnh sơn mới có, bất cứ đâu cũng không thể tìm gặp.

Sở Thiên Vân bỗng hỏi:

- Dùng loại dược vật khác thay thế không được sao?

Liệp Đạt đạo nhân nghiêm giọng:

- Tuyệt đối không, ngoại trừ Ngân Nhĩ Bì, không dược vật nào khác chế luyện được thuốc giải độc cực mạnh, bắt buộc phải có mới được.

Bạch Mai nóng lòng giục:

- Vậy thì chúng ta đi nhanh lên.

Sở Thiên Vân trầm giọng:

- Mai muội, ngu huynh vừa nghĩ đến một vấn đề.

Bạch Mai trân trối nhìn chàng:

- Vấn đề gì? Nghiêm trọng lắm sao?

Sở Thiên Vân vờ ung dung cười:

- Cũng không phải là đại sự, chẳng qua ngu huynh nhận thấy chỉ vì một thứ Ngân Nhĩ Bì, dường như không phải đi đông người thế này.

- Vậy ý Vân ca là...

- Nhóm người Cổ Ba lão thiền sư có lẽ sẽ thẳng đường tới Âm Sơn, còn nhóm Tam Tùy thần ni sau khi xử lý sự việc tại Nam Lang Sơn, hẳn cũng sẽ đến đó, tốt hơn hết chúng ta hãy chia làm hai toán, một toán đuổi theo Cổ Ba lão thiền sư, một toán đến Cửu Đỉnh sơn tìm Ngân Nhĩ Bì.

- Vậy cũng được, Vân ca hãy cùng Liên tiền bối và Liên cô nương tới Âm Sơn, tiểu muội cùng Liệp Đạt đạo nhân đi tìm Ngân Nhĩ Bì.

Sở Thiên Vân lắc đầu:

- Ý ngu huynh là để một mình ngu huynh đến Cửu Đỉnh sơn tìm Ngân Nhĩ Bì, còn Mai muội và mọi người hãy đến Âm Sơn trước.

Bạch Mai chau mày:

-E rằng ngay cả Ngân Nhĩ Bì là gì Vân ca cũng chưa biết, làm sao tìm hái được? Hãy để tiểu muội đi với Liệp Đạt đạo nhân là hơn.

Sở Thiên Vân cười:

- Cũng đâu có gì khó...

Quay sang Liệp Đạt đạo nhân nói tiếp:

- Chỉ cần đạo trưởng cho biết hình dạng của Ngân Nhĩ Bì và cách hái là được rồi.

Liệp Đạt đạo nhân do dự đưa mắt nhìn Bạch Mai, thấy nàng lặng thinh mới cất tiếng nói:

- Trong Đại Phong cốc, có một loại đá màu bạc, sau một cơn mưa chừng sáu giờ là sẽ mọc ra một loại thực vật, da ngoài mỏng như cánh ve, và chỉ to cỡ móng tay...

- Đó chính là Ngân Nhĩ Bì ư?

Liệp Đạt đạo nhân gật đầu liên hồi:

- Đúng vậy, đó chính là Ngân Nhĩ Bì, nhưng loại có nhiều màu sắc không dùng được, chỉ chọn loại hoàn toàn màu trắng, chừng mười miếng là đủ.

- Vậy rất dễ, tại hạ nhất định sẽ hoàn thành.

Liệp Đạt đạo nhân ngẫm nghĩ chốc lát nói tiếp:

- Có một điều phải hết sức thận trọng, trong Đại Phong cốc có nhiều hang gió sâu thẳm, lúc thổi lúc ngưng, gió lạnh khủng khiếp, lạnh như băng và sắc như dao, nếu lọt vào hang gió thì rất nguy hiểm.

Sở Thiên Vân thản nhiên mỉm cười:

- Tại hạ biết rồi.

Bạch Mai khẽ thở dài:

- Vân ca đã quyết, tiểu muội cũng không tiện phản bác, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chỗ nào ở Âm Sơn?

Sở Thiên Vân chau mày:

- Ngu huynh chưa từng tới Âm Sơn, biết chỗ nào mà nói?

Liên Giang Bình bỗng xen lời:

- Lão ô có thể kiến nghị một địa điểm gặp nhau chăng?

Sở Thiên Vân vội nói:

- Tiền bối hẳn rất rành về Âm Sơn, xin mau chỉ giáo cho?

- Lão ô cũng vì trọng bệnh của tiểu nữ đến qua một lần Âm Sơn, tuy không rành lắm, nhưng cũng biết được một ít, cách Âm Sơn không xa có một đại trấn tên gọi Thất Lý câu, đến Âm Sơn bắt buộc phải đi ngang qua đó. Chúng ta gặp nhau ở tại Thất Lý câu được chăng?

Sơ Thiên Vân gật đầu:

- Được, vậy thì hẹn gặp lại ở Thất Lý câu... Mai muội hãy hết sức bảo trọng, tạm biệt.

Bạch Mai lại thở dài nói:

- Vân ca càng phải bảo trọng hơn nữa, nhất là lúc vào Đại Phong cốc, phải hết sứ lưu ý những đường gió...

Sở Thiên Vân cảm động:

- Ngu huynh biết rồi, Mai muội hãy yên tâm.

Bạch Mai đăm đắm nhìn Sở Thiên Vân:

- Khi hái được Ngân Nhĩ Bì, phải tức tốc đến Thất Lý câu, kẻo đôi bên lo lắng.

Sở Thiên Vân cười:

- Ngu huynh nhớ rồi, nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng, nhất định ngu huynh sẽ đến.

- Việc gì cũng phải hết sức thận trọng, đừng để xảy ra tai nạn như ở Nam Mang sơn nữa.

Sở Thiên Vân gật đầu:

- Không bao giờ tái diễn như vậy nữa đâu, chẳng rõ Thất Lý câu cách Tuyết Hồng cốc bao xa nhỉ?

Liên Giang Bình vội đáp:

- Tuyết Hồng cốc ở sâu trong núi, còn Thất Lý câu thì ở ngoài núi chừng bẩy dặm, tính ra cách khoảng năm mươi dặm.

- Năm mươi dặm đường không đáng kể, mọi người đến đó phải hết sức cẩn thận.

Bạch Mai mỉm cười:

- Vân ca không cần phải căn dặn, chỉ cần Vân ca bình yên là được rồi. Tuy nhiên, vì vấn đề an toàn, mọi người sẽ giữ hành tung kín đáo một chút, tốt hơn hết chúng ta phải ước định một ám hiệu.

Sở Thiên Vân nói:

- Ám hiệu là hoa mai nhé.

Bạch Mai mỉm cười:

- Cũng được, bất luận Vân ca đến trước hay bọn này đến trước đều dùng hoa mai làm ám hiệu để dễ liên lạc.

Sở Thiên Vân gật đầu:

- Vậy, ngu huynh xin cáo từ.

Đoạn với nỗi lòng quyến luyến quay người sải bước bỏ đi.

Nhưng đi chưa được bao xa bỗng nghe Bạch Mai đuổi theo gọi:

- Vân ca...

Sở Thiên Vân ngạc nhiên ngoảnh lại hỏi:

- Mai muôi, còn có việc gì nữa?

Bạch Mai ngượng ngùng:

- Tiểu muội có hai điều không tiện nói ra trước mặt mọi người, nên mới đuổi theo để nói riêng với Vân ca.

- Mai muội xin hãy nói mau.

Bạch Mai lấy Ly Hồn tiêu ra nói:

- Có lẽ gia sư đã dậy cho Vân ca khá nhiều tiêu khúc, Vân ca hãy mang theo Ly Hồn tiêu này, rất có thể sẽ phải dùng đến.

Sở Thiên Vân sửng sốt:

- Mai muội... vậy là ý gì? Chả lẽ...

Bạch Mai khúc khích cười:

- Vân ca chớ nghĩ vớ vẩn, nếu như chúng ta đi cùng thì tiểu muội đâu có đưa Ly Hồn tiêu cho Vân ca, chỉ bởi Vân ca đi có một mình, mang theo Ly Hồn tiêu sẽ an toàn hơn.

Sở Thiên Vân xua tay:

- Không được, đây là tín vật đính hôn của ngu huynh, nếu như ngu huynh nhận lại là kể như đã giải trừ hôn ước, tuyệt đối không thể được.

Bạch Mai chau mày:

- Vân ca không nên nói quá nghiêm trọng thế này, khi nào chúng ta gặp lại nhau, Vân ca hoàn trả tiểu muội cũng được mà.

Sở Thiên Vân nghiêm mặt:

- Nếu Mai muội nhất quyết đưa tiêu cho ngu huynh, ngu huynh cũng đành hai tay trao trả ngọc bội cho Mai muội.

Bạch Mai giậm chân:

- Sao Vân ca lại cố chấp thế này, Ly Hồn tiêu uy lực to tát, khi gặp biến cố cũng tiện bề ứng phó.

Sở Thiên Vân cười:

- Vậy Mai muội lại càng cần thiết hơn ngu huynh, ngu huynh có Kim Giáp thần công chỉ cần thận thận trọng một chút là không bao giờ xảy ra tai nạn... Mai muội hãy nói về việc thứ nhì đi.

Bạch Mai thở dài:

- Thôi được, việc thứ nhì là...

Vừa cất lấy Ly Hồn tiêu, hai má đỏ bừng không nói tiếp.

Sở Thiên Vân lấy làm lạ hỏi:

- Thật ra là việc gì? Sao Mai muội không nói tiếp.

Bạch Mai chằm chằm nhìn chàng:

- Vấn đề về Nhạc Dung, La Ngọc Quyên, Tư Mã Ngọc Yến và Cung Mỹ, Vân ca định giải quyết thế nào? Ngoài ra... trong Quỷ Sầu giản...

Sở Thiên Vân rúng động cõi lòng:

- Đừng nói tiếp nữa!

Bạch Mai mỉm cười:

- Vì sao? Vân ca không dám đối mặt với hiện thực, không muốn nhắc đến việc ấy?

Đảo mắt một vòng, chậm rãi nói tiếp:

- Vân ca đòi đi Cửu Đỉnh sơn hái thuốc, không muốn đến Âm Son trước, hẳn là sợ gặp bốn vị cô nương đi theo Tam Tùy thần ni chứ gì?

- Không phải vậy, ngu huynh...

Bạch Mai nhìn chốt vào mặt chàng:

- Vân ca sao nào?

Sở Thiên Vân thôi đừng đề cập đến vấn đề ấy nữa, nói chung là ngu huynh chẳng còn cách nào hơn, đành phụ lòng họ.

Bạch Mai hừ mũi:

- Tạm chưa kể đến Bạch cô nương trong Quỷ Sầu giản, nhóm muội Nhạc Dung bốn người, Vân ca biết họ định làm gì không?

Sở Thiên Vân cúi đầu lặng thinh.

Bạch Mai đăm đắm nhìn chàng nói tiếc:

- Bốn người đều định sẽ xuất gia làm ni cô đấy.

Sở Thiên Vân thở dài:

- Chẳng còn cách nào hơn, họ...

- Họ đều trẻ đẹp như hoa, vậy Vân ca lại nhẫn tâm để họ đánh mất một đời hạnh phúc ư?

- Mai muội nói vậy nghĩa là sao?

Bạch Mai mặt ửng đỏ:

- Tiểu muội không phải là người hay ghen, nếu họ dung được tiểu muội thì tiểu muội cũng dung được họ...

Sở Thiên Vân sửng sốt:

- Mai muội điên rồi, chả lẽ muốn ngu huynh...

Bạch Mai nhoẻn cười:

- Một chồng năm vợ, thậm chí sáu hay bảy vợ đâu phải không có, chả lẽ Vân ca không thích ư?

Sở Thiên Vân bối rối:

- Không được, ngu huynh không thể ích kỷ vậy được, một người mà cưới đến năm vợ.

- Hừ, vậy là Vân ca sai rồi, Vân ca cự tuyệt họ mới là ích kỷ, bởi vì đây là họ chủ động muốn làm vợ Vân ca, không thì họ sẽ đau khổ cả đời, vậy như thế nào mới là ích kỷ, Vân ca hãy nghĩ kỹ xem.

Sở Thiên Vân thở dài thậm thượt:

- Mai muội đừng ép buộc ngu huynh, Mai muội nói không sai, hãy để ngu huynh thư thả suy nghĩ xem... Tuy nhiên hiện giờ không nên bàn vấn đề ấy, ít nhất cũng phải chờ ngu huynh báo xong đại thù, tru diệt Vạn Phương Tà Tôn, thiên hạ thái bình rồi hẳn tính.

Bạch Mai gật đầu cười:

- Tiểu muội cũng không buộc Vân ca gật đầu ngay bây giờ, mà chỉ muốn cho Vân ca biết ý nghĩ của mình, để Vân ca sớm chuẩn bị tư tưởng mà thôi.

- Ngu huynh đã nhớ rồi, Mai muội còn gì nữa không?

Bạch Mai lắc đầu:

- Hết rồi, còn nữa thì Vân ca hãy hết sức thận trọng giữ mình, đừng để...

Sơ Thiên Vân cười:

- Những lời ấy Mai muội chẳng đã nói rồi là gì?

Bạch Mai cúi đầu bẽn lẽn:

- Không sai, tiểu muội đã nói rồi, nhưng những lời ấy tiểu muội cảm thấy như không bao giờ nói hết, không bao giờ nói cạn, Vân ca hiểu ý tiểu muội chăng?

Sở Thiên Vân nghe lòng rung động bởi chàng phát giác Bạch Mai nước mắt chảy dài. Chàng có cảm giác ấm áp lẫn một chút xót xa, không dằn được đặt tay lên hai vai Bạch Mai dịu dàng nói:

- Mai muội đừng lo cho ngu huynh, người thận sự cần bảo trọng chính là Mai muội, cầu mong hai chúng ta mau sớm được gặp lại nhau.

Bạch Mai chầm chậm quay người đi:

- Vân ca đi đi.

Sở Thiên Vân môi mấp máy, dường như còn điều gì muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Sau cùng, chàng quay người đi, với bước chân trĩu nặng bỏ đi.

Chàng chậm rãi đi được mười trượng mới quay đầu lại, thấy Bạch Mai cũng cúi đầu bỏ đi, chẳng hiểu vì sao Sở Thiên Vân cũng nước mắt chảy dài, chàng ngước lên nhìn trời đêm tĩnh mịch, lẩm bẩm:

- Khi nào võ lâm thái bình chúng ta sẽ không còn phải phiêu bạt đây đó, sớm bên tối lìa nữa.

Đoạn thở một hơi dài, dùng khinh công phi thân lướt đi.

Chàng nóng lòng tìm Ngân Nhĩ Bì để rồi đến Âm Sơn hội ngộ với Bạch Mai và mọi người, nên đi nhanh hết tốc độ, ngày đi đêm nghỉ, ngày thứ năm đã đến chân núi Cưu Đỉnh Sơn.

Lúc ấy trời đã gần trưa, Sở Thiên Vân cảm thấy đói, bèn vào một thị trấn ăn uống. Đây là một thị trấn ven núi, diện tích không rộng lớn, hiệu buôn thưa thớt, trong một quán ăn duy nhất cũng chỉ có vài món thức ăn xoàng mà thôi.

Sở Thiên Vân vừa mới ăn xong, định đi vào núi thì bỗng thấy một lão khiếu hóa từ phía trước mặt thất thểu đi tới.

Sở Thiên Vân chợt động tâm, liền tiến tới nói:

- Xin chào hóa tử đại ca.

Lão khiếu hóa ngạc nhiên:

- Khách quan có việc gì ư?

Sở Thiên Vân thấp giọng:

- Lão đại ca có phải người của Cái bang không?

Lão khiếu hóa giật mình sửng sốt:

- Khách quan... sao lại hỏi lão ô điều ấy?

Sở Thiên Vân từ trong lòng lấy ra Thanh Xà trúc bài, nhẹ quơ trước mặt lão khiếu hóa nói:

- Có biết tại hạ là ai không?

Lão khiếu hóa vừa trông thấy trúc bài liền giật nảy mình, song lập tức mắt rực lên vẻ vui mừng nói:

- Tôn giá... là Sở Thiên Vân thiếu hiệp?

Đoạn liền định với đại lễ bái kiến.

Sở Thiên Vân vội ngăn nói:

- Không cần đại lễ, tại hạ định hỏi thăm vài điều thôi.

- Lão ô Thân Bất Toàn, là đầu mục trong phạm vi ba trăm dặm quanh Cửu Đỉnh sơn, xin mời thiếu hiệp đến Phân đà dùng trà.

Sở Thiên Vân lắc đầu:

- Tại hạ còn phải đi gấp, hãy ra ngoài thị trấn tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện là được rồi.

- Xin tuân mệnh Sở thiếu hiệp.

Đoạn liền quay người dẫn trước đi ra ngoài trấn.

Sở Thiên Vân đi sau đi đến một khu rừng tùng, cùng ngồi xuống hai tảng đá to.

Thân Bất Toàn hỏi ngay:

- Vì sao thiếu hiệp lại đến Cửu Đỉnh sơn vậy?

Sở Thiên Vân xua tay:

- Hãy khoan hỏi điều ấy, quý Bang chủ đi đâu tôn giá có biết không?

- Tệ Bang chủ sau khi được Tam Tùy thần ni cứu thoát đã đến Thái Sơn, nghe đâu là phụng mệnh của Tam Tùy thần ni.

Sở Thiên Vân chau mày:

- Ông ấy đi tại Thái Sơn chi vậy?

Thân Bất Toàn thoáng tần ngần:

- Nghe đâu việc ấy có liên quan đến Sở thiếu hiệp.

- Đó là việc gì vậy?

Thân Bất Toàn ấp úng:

- Đó là... đó là...

Hồi lâu vẫn không sao ra ngoài được.

Sở Thiên Vân nóng lòng giục:

- Sao cứ ấp a ấp úng như thế này? Hãy nói rõ ra mau đi.

Thân Bất Toàn đành nói:

- Tệ Bang chủ đến Thái Sơn để dựng nhà, bởi khi Vạn Tà môn bị tiêu diệt, thiếu hiệp sẽ đến Thái Sơn an cư, lập gia thất...

Sở Thiên Vân đỏ mặt, xua tay ngắt lời:

- Đừng nói tiếp, tình hình Nam Mang sơn ra sao?

- Dưới sự chỉ huy của Tam Tùy thần ni, tất cả bí đạo mật thất của Vạn Tà môn tại Nam Mang sơn tất cả đều đã bị phá hủy, ngoài số ít đồ chúng Vạn Tà môn đào thoát, tất cả đã cải tà qui chính.

- Nhóm Tam Tùy thần ni hiện đã đi đâu rồi?

- Nghe đâu các đại môn phái đã tuyển chọn cao thủ đi cùng Tam Tùy thần ni đến Âm Sơn rồi.

Sở Thiên Vân thở ra một hơi dài:

- Tốt lắm... Thân đương gia có biết tin gì về Võ Đang Tam Thanh không?

- Lão ô định báo cho Sở thiếu hiệp đây...

Sở Thiên Vân khích động:

- Đã biết về họ rồi ư?

Thân Bất Toàn lắc đầu:

- Khi Tam Tùy thần ni rời khỏi Nam Mang sơn, đã cho người lục soát thật kỹ, nhưng chẳng thấy bóng dáng Võ Đang Tam Thanh đâu cả, tuy nhiên...

Sở Thiên Vân nghiến răng:

- Tuy nhiên sao?

- CÓ người từng gặp họ tại miền Xuyên Trung.

- Ồ...

Sở Thiên Vân chộp mạnh vào vai Thân Bất Toàn, to tiếng hỏi:

- Nói mau, ở địa phương nào? Ai đã gặp họ?

Thân Bất Toàn rụt rè nói:

- Nguồn tin ấy do một đệ tử Võ Đang truyền ra, nghe đâu đã gặp Tam Thanh tại Tam Đang trấn cách đây hơn năm mươi dặm, nhưng chỉ gặp thoáng qua, không rõ họ đi đâu.

- Cái bang xưa nay sở trường về tin tức linh thông, chả lẽ cũng không phát hiện ra tung tích của họ ư?

- Các Phân đà Cái bang quanh đây trong vòng năm trăm dặm sớm đã thông tin với nhau, điều tra hành tung của họ, nhưng...

- Nhưng sao?

- Nhưng cho đến lúc này vẫn chưa có tin tức gì thêm.

Sở Thiên Vân lấy Thanh Xà trúc bài nói, nghiến răng nói:

- Các hạ nghĩ sao về lệnh bài này?

Thân Bất Toàn cả kinh, vội co chân quỳ xuống nói:

- Người có trong tay lệnh bài này cũng như Bang chủ đích thân giá lâm.

Sở Thiên Vân nghiêm giọng:

- Nếu vậy Sở mỗ dùng lệnh bài này ra lệnh hẳn các vị tuân tùng chứ?

- Dẫu phải dấn thân vào dầu sôi lửa bỏng muôn thác không từ.

- Tốt lắm, hãy cấp tốc truyền tin đi khắp nơi, hãy cẩn thận điều tra tin tức của Tam Thanh, nhất định phải tìm ra họ cho bằng được.

- Vâng... vâng... Chẳng hay Sở thiếu hiệp bây giờ...

- Đại Phong cốc ở đâu? Thân đương gia có biết không?

Thân Bất Toàn thoáng ngẫm nghĩ:

- Đó là một hiểm cốc ở giữa lòng núi, Sở thiếu hiệp... chẳng lẽ định đến Đại Phong cốc ư?

Sở Thiên Vân gật đầu:

- Đúng vậy, tại hạ định đến Đại Phong cốc hái một loại dược thảo, nếu có tin tức hãy liên lạc với tại hạ ngay bất kỳ lúc nào.

- Lão ô tuân mệnh, nhưng Sở hiếu hiệp đừng đến Đại Phong cốc thì hơn.

Sở Thiên Vân ngạc nhiên:

- Vì sao vậy?

- Đại Phong cốc là một chốn nguy hiểm, trong đó có rất nhiều động gió, thường có cuồng phong từ dưới lòng đất thổi ra...

Sở Thiên Vân thản nhiên cười:

- Cho dù gió mạnh thế nào thì cũng đâu hề gì?

Thân Bất Toàn lè lưỡi:

- Có lẽ Sở thiếu hiệp chưa biết sự lợi hại của cuồng phong trong Đại Phong cốc, cuồng phong ấy lạnh khủng khiếp, ban ngày còn có thể khiến người lạnh cứng, đồng thời sức gió mạnh đến mức có thể làm gãy sắt thép, xé tan xác con người.

- Tại hạ biết rồi, phải cẩn thận một chút là được, hãy mau truyền tin đi, tăng cường điều tra tin tức của Võ Đang Tam Thanh.

- Lão ô xin tuân mệnh, Sở thiếu hiệp hãy cẩn thận.

Sở Thiên Vân ôm quyền thi lễ, đoạn phi thân vào sâu trong núi.

Trong Cửu Đỉnh sơn, núi non trập trùng, đường đi khúc khủyu, Sở Thiên Vân nhân định phương hướng, nhắm giữa lòng núi tiến vào, cũng may lúc này vào ban ngày, tầm nhìn rõ cảnh vật xa dần. Tuy nhiên núi đá ngổn ngang cũng gây cảm giác khó phân biệt được đường lối, khó nhận định chính địa điểm của Đại Phong cốc.

Đang đi, bỗng thấy trong rừng có bóng người thấp thoáng. Sở Thiên Vân vừa kinh, vừa mừng, vội phi thân đuổi theo, chớp mắt đã cản truớc mặt người ấy, thì ra là một đạo sĩ trung niên.

Sở Thiên Vân sau một thoáng ngạc nhiên quát hỏi:

- Tôn giá là ai?

Đạo sĩ trung niên giật mình sửng sốt:

- Lẽ ra bần đạo hỏi mới phải, thí chủ bỗng dưng cản đường bần đạo thế này là có ý gì?

Sở Thiên Vân chau mày nói:

- Tôn giá là người của đạo quán trong núi này ư?

- Hừ, quanh đây mấy mươi dặm không hề có đạo quán, bần đạo sao lại là người trong núi này được:

- Vậy tôn giá từ đâu đến?

Đạo sĩ trung niên tức giận:

- Thí chủ từ đâu đến đây, có tư cách gì hỏi bần đạo chứ?

Sở Thiên Vân cũng tức giận:

- Kẻ này bằng nắm đấm hỏi được không?

Đoạn liền sấn tới, tay phải vung lên đập vào vai đạo sĩ trung niên.

Đạo sĩ trung niên, võ công cũng chẳng kém thấy vậy cũng phừng lửa giận, tay phải vung lên toan chộp giữ mạch môn Sở Thiên Vân.

Song, chẳng rõ Sở Thiên Vân đã sử dụng biện pháp gì, tuy trông rất bình thường, nhưng năm ngón tay của đạo sĩ trung niên đã không chụp trúng cổ tay đạo sĩ trung niên và cũng không tránh khỏi cái đẩy của Sở Thiên Vân.

Đạo sĩ trung niên chỉ cảm thấy một sức mạnh khôn tả đẩy vào vai, không tự chủ được, ngã ngồi ra trên đống loạn thạch.

Sở Thiên Vân cười khẩy nói:

- Bây giờ có thể trả lời thành thật câu hỏi của kẻ này chưa?

Đạo sĩ trung niên bàng hoàng kinh hãi:

- Thí chủ... còn trẻ tuổi... sao võ công lại cao thế này?

Sở Thiên Vân gằn giọng:

- Khỏi nói lôi thôi, chỉ cần trả lời những gì kẻ này hỏi là đủ?

Đạo sĩ trung niên nghiến răng:

- Rõ là quân cường đạo thổ phỉ, hãy hỏi đi.

Sở Thiên Vân trầm giọng:

- Trước hết hãy nói cho biết tôn giá từ đâu tới?

Đạo sĩ trung niên ngạo nghễ:

- Bần đạo Thiết Mộc thuộc Võ Đang.

- Võ Đang? Tôn giá là môn hạ phái Võ Đang?

- Chả lẽ bần đạo mạo nhận hay sao?

Sở Thiên Vân cười khẩy:

- Kẻ này không bảo tôn giá mạo nhận, chỉ lấy làm lạ thôi.

- Gì mà lấy làm lạ?

Sở Thiên Vân cười vang:

- Đã là môn hạ Võ Đang sao lại không biết tại hạ?

Thiết Mộc đạo nhân ngẩn người:

- Vì sao bần đạo lại phải biết thí chủ, thí chủ là ai?

Sở Thiên Vân dõng dạc:

- Tại hạ là Sở Thiên Vân, biết không?

Thiết Mộc đạo nhân cả kinh:

- Sở Thiên Vân... Thí chủ là Sở Thiên Vân ư?

- Tại hạ cũng không phải mạo nhận.

Thiết Mộc đạo nhân tái mặt nói:

- Bần đạo tuy thuộc phái Võ Đang, nhưng chưa từng lên núi Võ Đang bao giờ nên không biết Sở thiếu hiệp.

- Vậy tôn giá ở tại quán viện nào?

- Bần đạo ở tại Lao Sơn Hạ Thanh cung, thuộc hạ viện phái Võ Đang, nhưng rất lạ lẫm tình hình bổn phái.

- Vậy thì thảo nào... Sở mỗ không làm gì tôn giá đâu, miễn tôn giá thành thật trả lời được rồi... Vì sao tôn giá lại đến đây?

- Việc rất dông dài, bần đạo nguyên là chủ trì Hạ Thanh cung, hiện phụng lệnh dụ của Huyền Pháp chưởng môn đến Nam Mang sơn phò chánh diệt tà, nên mới đến Nam Mang sơn...

- Sở mỗ chỉ hỏi vì sao tôn giá đến Cửu Đỉnh sơn này thôi?

Thiết Mộc đạo nhân cười thiểu não:

- Bần đạo đến đây là để tìm ba vị sư tổ.

Sở Thiên Vân khích động:

- Đã tìm được chưa?

Thiết Mộc đạo nhân lắc đầu:

- Chưa. Bần đạo đã đuổi theo hai ngày nay, nhưng không phát hiện chút tung tích nào nữa.

Sở Thiên Vân cười gằn:

- Có lẽ tôn giá đã tìm gặp họ, nhưng cố tình giấu diếm chứ gì?

Thiết Mộc đạo nhân vội nói:

- Sở thiếu hiệp không nên hiểu lầm, tại sao bần đạo lại phải giấu giếm kia chứ?

Sở Thiên Vân cười vang:

- Chả lẽ Sở mỗ lại phải giải thích nữa sao? Lẽ dĩ nhiên là vì họ là sư tổ của tôn giá.

Thiết Mộc đạo nhân thở dài:

- Chính vì vậy mà Sở thiếu hiệp chẳng những hiểu lầm bần đạo mà còn hiểu lầm cả phái Võ Đang.

Sở Thiên Vân đảo quanh mắt:

- Phải rồi, theo Sở mỗ thì phái Võ Đang đáng kể la kẻ thù bất cộng đái thiên của Sở Thien Vân này, nhưng tôn giá lại luôn gọi tại hạ là Sở thiếu hiệp, vì bảo toàn tính mạng hay là...

Thiết Mộc đạo nhân lại thở dài:

- Vậy là thiếu hiệp đã quá hiểu lầm tệ phái rồi.

Sở Thiên Vân nghiêm giọng:

- Vậy tôn giá nói nghe thử, Sở mỗ đã hiểu lầm thế nào về phái Võ Đang?

Thiết Mộc đạo nhân chau mày:

- Sở thiếu hiệp tuy từng xuất chúng đạo náo phái Võ Đang, khiến ba vị tổ sư thất tung, Huyền Hạc chưởng môn nhân bị sát hại, song suy cho cùng, Sở thiếu hiệp cũng chỉ vì báo thù song thân không thể trách được... Ngoài ra Huyền Hạc chưởng môn nhân cũng là chết bởi tay bọn nha trảo Vạn Tà môn, không liên quan gì đến Sở thiếu hiệp. Còn về ba vị sư tổ, vì đoạt lấy Hàn Sơn Đồ đã sát hại Sở thiếu hiệp, đó là họ không phải. Sở thiếu hiệp quyết tâm báo thù cho song thân, đó là bổn phận làm con, phái Võ Đang từ Huyền Pháp chưởng môn trở xuống đều hết sức tôn kính Sở thiếu hiệp...

- Thật vậy ư?

- Bần đạo nếu có một lời gian trá, cam chịu ác báo thảm tử... Đồng thời tệ Chưởng môn nhân từng nghiêm khắc dặn bảo đệ tử bổn phái, tuyêt đối không được vì tội lỗi của ba vị sư tổ mà liên lụy đến cả phái Võ Đang, vì mọi hành vi của Sở thiếu hiệp đều hết sức chính đáng, huống hồ Huyền Hạc chưởng môn nhân đúng ra là chết dưới tay bọn Vạn Tà môn, thiếu hiệp thanh thảo bọn Vạn Tà môn, chí tru Vạn Phương Tà Tôn, cũng chính là vì phục thù cho Huyền Hạc chưởng môn nhân. Do đó tệ Chưởng môn nhân đã điều động tất cả cao thủ hạ viện tinh nhuệ khắp nơi, cùng tham gia cuộc thảo trừ Vạn Tà môn.

Sở Thiên Vân mỉm cười:

- Vậy là tại hạ quả đã hiểu lầm các vị rồi. Nhưng đạo chưởng đến đây tìm Tam Thanh chi vậy?

- Một là Tam Thanh vẫn còn tín vật quyền uy của phái Võ Đang, tệ Chưởng môn nhân cần phải thu hồi, hai là báo tin cho Sở thiếu hiệp biết.

Sở Thiên Vân ôm quyền thi lễ:

- Sự hiểu lầm đã giải tỏa, Sở mỗ thành thật xin lỗi đạo trưởng.

Thiết Mộc đạo nhân vội đáp lễ:

- Bần đạo không dám nhân đâu.

Sở Thiên Vân vẻ trầm ngâm:

- Tại sao Tam Thanh lại xuất hiện ở vùng này, thật là quái lạ...

Thiết Mộc đạo nhân tiếp lời:

- Tệ Chưởng môn cũng nghĩ như vậy, nên đã phái rất nhiều cao thủ truy tìm, song đến nay vẫn chưa phát hiện hành tung của họ.

- Bây giờ đạo trưởng định đi đâu vậy?

- Bần đạo đã tìm khắp khu rừng núi này, không tìm được gì, bây giờ đang định xuống núi.

- Vậy quý phái định ngưng cuộc truy tìm từ đây hay vẫn tiếp tục?

- Dưới núi có một ngọn đồi tên là Tùng Tử Ba, trên đồi có một tòa Vọng Hà cung, những người đang phụng mệnh truy tìm tung tích của ba vị sư tổ đều trú trong cung ấy, bần đạo cũng sẽ về đó...

Đảo mắt một vòng nói tiếp:

- Còn về việc tiếp tục truy tìm hay không thì phải cùng mọi người bàn bạc rồi mới có thể quyết định.

Sở Thiên Vân vòng tay thi lễ:

- Vậu thì đạo trưởng tùy tiện, tại hạ cũng xin cáo từ.

Thiết Mộc đạo nhân chau mày:

- Sở thiếu hiệp còn định tìm kiếm tiếp ư?

Sở Thiên Vân mỉm cười:

- Thật ra tại hạ phen này đến đây không phải tìm Tam Thanh, bởi vì tại hạ không hề biết Tam Thanh đã từng hiện thân ở khu vực này.

- Vậy Sở thiếu hiệp đến đây để làm chi?

- Tại hạ đến đây để tìm hái một loại thảo dược, phải vào Đại Phong cốc, đạo trưởng có quen thuộc vùng này hay không?

Thiết Mộc đạo nhân cả kinh:

- Đại Phong cốc rất là hung hiểm, Sở thiếu hiệp đừng vào đó là hơn, kẻo...

Sở Thiên Vân xua tay ngắt lời:

- Chẳng còn cách nào hơn, tại hạ bắt buộc phải vào đó mới được, chỉ hỏi đạo trưởng biết nơi đó hay không thôi.

- Bần đạo có đi ngang qua bên ngoài lúc cuồng phong nổi dậy, chỉ nghe bên trong có tiếng sấm rền vang, bần đạo không có đến gần xem.

- Ở đâu vậy?

Thiết Mộc đạo nhân đưa tay chỉ:

- Vượt qua ngọn núi kia, đi thêm năm dặm là sẽ đến cửa Đại Phong cốc.

Sở Thiên Vân mỉm cười:

- Đa tạ đạo trưởng, xin tạm biệt. Khi nào tại hạ ra khỏi núi, rất có thể sẽ đến Vọng Hà cung bái hội các vị đạo trưởng.

Dứt lời liền quay người phi thân bỏ đi. Theo lời Thiết Mộc đạo nhân, chàng vượt qua ngọn núi kia, trước mặt là một khu rừng thưa đất trũng, đi thẳng chừng năm dặm, quả nhiên là một sơn cốc.

Nhưng cửa cốc rất hẹp, chỉ để một người đi qua, hai bên đều là núi cao chót vót.

Sở Thiên Vân quan sát một hồi, lại ngưng thần lắng nghe, bên trong hoàn toàn tĩnh lặng chẳng có cuồng phong gì cả. Chàng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, vừa định cất bước đi vào.

Bỗng nghe một giọng thô kịch nói:

- Này, ngươi là ai?

Sở Thiên Vân sửng sốt, giờ mới nhìn thấy hai người ngồi dưới gốc cây cạnh đó. Định thần nhìn kỹ, chỉ thấy đó là một nam một nữ, nam thì tuổi khoảng ngoài ba mươi, nữ thì chừng ngoài hai mươi.

Người nam vai hổ lưng gấu, vóc người cao to, tuy đầy đủ ngũ quan tứ chi, nhưng trông rất kỳ khôi xấu xí. Người nữ cũng vậy, tay chân to kệch, da dẻ thô tháp, y phục quái dị, trông có vẻ gớm ghiếc.

Sở Thiên Vân chau mày nói:

- Tôn giá hỏi tại hạ phải không?

Gã đại hán đứng lên, cười ngớ ngẩn nói:

- Đúng là mỗ hỏi ngươi đấy.

Nữ nhân trố to đôi mắt cá chết, ngơ ngẩn nhìn Sở Thiên Vân, mắt ánh lên vẻ kỳ dị.

Sở Thiên Vân không ngờ nơi đây lại có, người, nhưng thấy hai người này không phải là người Trung Nguyên, lòng hết sức lấy làm lạ, thầm nhủ:

- Chả lẽ hai người này cũng là do Vạn Phương Tà Tôn mời đến trợ sức? Nhưng trông hai người ngờ nghệch thế này, lại như không phải đồng bọn của Vạn Phương Tà Tôn.

Bèn đành chững bước cười nói:

- Tôn giá gọi tại hạ có việc gì vậy?

Gã đại hán hớn hở nói:

- Thật không giấu diếm, huynh muội mỗ đã lạc đường, ở đây suốt ba ngày đêm, vẫn chưa tìm được lối ra.

- Hai vị từ đâu đến đây vậy?

- Huynh muội mỗ đến từ Xa Thần Hãn Thành, ngươi có biết nơi đó không?

Sở Thiên Vân gật đầu:

- Có, đó là Mạc Bắc.

Đúng rồi, mỗ tên Ha Khám Sở Luân Đại Xa.

Đưa tay chỉ thiếu nữ nói tiếp:

- Đây là xá muội tên Ha Khám Sở Luân Phí Nhi.

Sở Thiên Vân vòng tay thi lễ:

- Hân hạnh! Hân hạnh!

Ha Khám Sở Luân Đại Sa lại cười ngớ ngẩn nói:

- Sau khi đến Trung Nguyên, mọi người đều cho danh tánh huynh muội mỗ rắc rối, gọi quách mỗ là Ha Đại Xa, xá muội là Ha Phí Nhi... còn ngươi danh tánh là gì:

Sở Thiên Vân thấy đối phương thật thà chất phát bèn nói:

- Tại hạ Sở Thiên Vân.

Đưa tay chỉ nói tiếp:

- Hai vị lạc đường, tại hạ có thể chỉ đường cho hai vị ra khỏi đây.

Ha Đại Xa cười hề hề:

- Không vội, không vội, chúng ta mới gặp nhau hãy nói chuyện một hồi đã...

Trong khi ấy Ha Phí Nhi cũng õng a õng ẹo đi đến gần Sở Thiên Vân.

Sở Thiên Vân thấy vậy thoáng giật mình, thì ra Ha Phí Nhi ánh mặt rất kỳ lạ, người thẳng đột đi về phía Sở Thiên Vân hệt như cương thi đang vồ người.

Sở Thiên Vân vội lách người sang bên nói:

- Vị cô nương này...

Ha Phí Nhi ngạc nhiên chững bước, song lại cười hề hề nói:

- Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Sở Thiên Vân chau mày:

- Cô nương hỏi chi vậy?

Ha Phí Nhi cười:

- Ngươi dễ thương lắm!

Đoạn từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn đỏ, bụm lấy chiếc miệng to, õng ẹo nói:

- Ta muốn thân cận với ngươi.

Ha Đại Xa vỗ tay cười to:

- Vậy thật là quí hóa, thật quí hóa...

Sở Thiên Vân sượng trân, cơ hồ nôn tháo ra, lạnh lùng nói:

- Gì mà quý hóa?

Ha Đại Xa hớn hở:

- Xá muội rất kén chọn, không một ai vừa ý, vậy mà vừa gặp ngươi đã ưa thích, không quí hóa là gì?

Sở Thiên Vân dở khóc dở cười, quay người sãi bước bỏ đi.

Ha Đại Xa vội lớn tiếng gọi:

- Này, ngươi đi đâu vậy?

Đồng thời tung mình đuổi theo cản Sở Thiên Vân lại.

Sở Thiên Vân thoáng kinh ngạc, Ha Đại Xa tuy trông khờ khạo, nhưng võ công đáng được kể bào hạng bậc nhất võ lâm.

Sở Thiên Vân chau chặt mày, bực mình nói:

- Tại hạ có việc gấp phải đi ngay.

Ha Đại Xa lắc đầu:

- Trong thâm sơn này mà có việc gì gấp? Chúng ta gãy trò chuyện với nhau một hồi, lát nữa cùng xuống núi, ngươi dẫn đường cho bọn ta.

Sở Thiên Vân tức giận:

- Tại hạ đâu phải là kẻ dẫn đường, nếu hai vị muốn thì chỉ đường cho, hai vị không nghe thì tại hạ cũng đành chịu.

Ha Phí Nhi tiếp lời:

- Ngươi nói gì mà bọn ta không nghe chứ?

Sở Thiên Vân đưa tay chỉ:

- Từ đây đi thẳng chừng năm dặm, vượt qua ngọn núi kia, hai vị sẽ gặp đường ra núi.

- Nhưng bọn ta đâu có gấp xuống núi.

Sở Thiên Vân giọng lạnh tanh:

- Đó thì tùy hai vị thôi.

Ha Phí Nhi chau mày:

- Ngươi sao vậy? Tại sao lại lạnh nhạt với người ta thế này?

Sở Thiên Vân cố nén cảm giác tởm lợm nói:

- Xin lỗi, vì chúng ta không hề quen biết nhau, chẳng qua chỉ bình thủy tương phùng, hơn nữa, ai có việc nấy...

Ha Đại Xa tiếp lời:

- Bọn ta thật ra chẳng có việc gì cả... Huynh muội mỗ mồ côi từ thuở bé, chỉ sống nhờ thúc phụ nhưng gia thúc rất nghiêm khắc, không cho đi đâu một bước, bây giờ gia thúc đã chết...

Sở Thiên Vân cười:

- Vậy hai vị đã tự do, có thể du ngoạn tùy thích rồi.

Ha Đại Xa gật đầu:

- Không sai, cho nên huynh muội mỗ đi thẳng về hướng Nam, thề sẽ du lịch hết khắp thiên hạ.

- Vậy thì tốt quá, lệnh huynh muội có thể tiếp tục du lịch.

Ha Đại Xa toét miệng cười:

- Ngươi biết ngoài việc du lịch, huynh muội mỗ còn việc gì phải làm nữa không?

- Đó là việc riêng của lệnh huynh muội, tại hạ sao biết được?

Ha Phí Nhi tiếp lời:

- Đằng nào hôm nay cũng nhàn rỗi, ngươi hãy thử đoán xem.

Sở Thiên Vân cười khẩy:

- Lệnh huynh muội nhàn rỗi, nhưng tại hạ có việc, hơn nữa tại hạ cũng không có niềm hứng thú ấy.

Ha Phí Nhi dẫu môi, nhưng cũng không nói gì.

Ha Đại Xa cười ha hả:

- Hay lắm, thú vị lắm... Thôi thì để mỗ nói cho ngươi biết, điều thứ hai là huynh muội mỗ thề sẽ gặp gỡ quần hùng khắp thiên hạ, nhưng cho đến hôm nay vẫn chưa gặp được người nào võ công cao hơn huynh muội mỗ.

Sở Thiên Vân đưa mắt nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của hai huynh muội, không nén được, phì cười nói:

- Thật bội phục! Thật bội phục!

Ha Phí Nhi bỗng nói:

- Ca ca hãy nói điều thứ ba đi.

Ha Đại Xa cười to:

- Đương nhiên, đương nhiên...

Nhìn chốt vào mặt Sở Thiên Vân:

- Điều thứ ba là của xá muội, đó cũng khó trách, bằng tài mạo của xá muội chẳng trách nàng ta mắt cao ngang trời, không chọn được một vị lang quân vừa ý, nên năm nay, tuổi đã ngoài hai mươi mà vẫn chưa tìm được người thích hợp...

Sở hiên Vân vội nói:

- Tôn giá không cần nói tiếp nữa.

Ha Đại Xá trố mắt nói:

- Vì sao vậy?

- Tại hạ không có thời giờ, hôm khác hẳn lĩnh giáo vậy.

Ha Đại Xa quắc mắt:

- Không được, ngươi phải nghe cho hết, mỗ chỉ nói một câu là xong.

- Vậy hãy nói mau đi.

Ha Đại Xa mỉm cười:

- Mỗ định chọn một nhân tài thích hợp để làm chồng của xá muội.

Sở Thiên Vân vòng tay thi lễ:

- Tôn giá hẳn đã nói xong, tại hạ xin cáo từ.

Ha Đại Xa trố mắt:

- Ngươi thật kỳ khôi, sao lại đi gấp thế này?

- Chẳng giấu gì tôn giá, tại hạ đang nóng lòng vào cốc này hái thuốc, muộn nữa trời sẽ tối mất.

- À, thì ra ngươi là một vị lang trung.

Sở Thiên Vân lắc đầu:

- Tại hạ không phải lang trung, chỉ vì nhu cầu nhất thời mới đến đây tìm hái một loại dược vật.

- Nơi khác không có ư?

- Nếu nơi khác có thì tại hạ đâu phải đến đây làm gì.

Ha Đại Xa lắc đầu nguầy nguầy:

- Không được đâu, tuyệt đối không được vào trong cốc này.

- Tôn giá đã từng vào rồi ư?

Ha Đại Xa thè lưỡi:

- Huynh muội mỗ định vào trong cốc chơi, nhưng sau lại đổi ý, không dám vào nữa.

- Vì sao vậy?

- Ngay khi huynh muội mỗ vừa đi vào, trong cốc bỗng nổi gió to, thổi đến cát bay đá chạy, thật là khủng khiếp.

Sở Thiên Vân cười:

- Tôn giá võ công cao cường, mà lại sợ chút gió cát ấy sao?

Ha Đại Xa cười:

- Gió cát thường thì mỗ đâu sợ nhưng gió cát trong cốc thì hoàn toàn khác.

- Nhưng lúc này đâu có gió cát, có gì phải sợ chứ?

- Lúc này tuy không có gió cát nhưng lúc nào cũng có thể nổi gió to, huynh muội mỗ đã từng nghe rất nhiều lần rồi.

Sở Thiên Vân điềm nhiên:

- Đa tạ tôn giá quan tâm, nhưng tại hạ phải trong vào cốc mới được.

Ha Đại Xa tức giận:

- Ngươi nhất không nghe lời mỗ ư?

Sở Thiên Vân cười:

- Tại hạ đâu có nghĩa vụ phải nghe lời tôn giá?

- Vậy thì cũng phải, giải quyết xong hai điều kia ngươi mới có thể đi được.

Sở Thiên Vân ngạc nhiên:

- Hai điều gì vậy?

Ha Đại Xa gằn giọng:

- Xá muội đã thích ngươi rồi, ngươi tính sao đây?

Sở Thiên Vân cười khẩy:

- Tại hạ chẳng tính sao cả.

Ha Đại Xa nghiến răng:

- Ngươi không ưng xá muội hả?

- Rõ là chuyện vớ vẩn, tại sao tại hạ lại phải ưng lệnh muội chứ?

Ha Phí Nhi đứng bên rơi nước mắt nói:

- Ca ca đừng ép buộc, sau một thời gian y nhất định sẽ ưng tiểu muội thôi.

Sở Thiên Vân chau mày:

- Tại hạ không tiện giải thích nhiều, đành phụ hảo ý của cô nương thôi.

Ha Đại Xa quát to:

- Thôi được, ngươi không ưng xá muội, mỗ cũng không ép buộc, bọn ta đến đây là muốn gặp gỡ quần hùng thiên hạ, hãy tỷ đấu vài chiêu xem thế nào?

- Đôi bên không thù không oán, hà tất phải động thủ làm gì?

Ha Đại Xa cười khẩy:

- Ngươi thừa nhận không phải là đối thủ của mỗ phải không?

Sở Thiên Vân bực tức:

- Chẳng qua tại hạ không muốn giao thủ với tôn giá đó thôi, sao lại nói gì đến đối thủ hay không đối thủ?

Ha Đại Xa lắc đầu:

- Không được, mỗ mà giao thủ là phải phân ra thắng bại, mà không giao thủ là phải nhận thua.

Sở Thiên Vân không muốn tranh hơn thua, đành gượng cười nói:

- Thôi được, tại hạ đành nhận thua vậy.

Ha Đại Xa ngửa mặt cười to:

- Ha ha ha ha... Lại đánh bại một người nữa rồi.

Sở Thiên Vân điềm nhiên cười:

- Bây giờ tại hạ có thể cáo biệt rồi chứ?

Đoạn lại quay người bỏ đi.

Nào ngờ, Ha Đại Xa quát to:

- Không được...

- Sao không được nào?

- Đã nhận thua tức là không dám giao thủ, không dám giao thủ tức là đã bị đánh bại, phải không nào?

Sở Thiên Vân lạnh lùng:

- Phải thì sao?

- Theo lệ của mỗ đến Trung Nguyên, kẻ bị đánh bại phải dập đầu lạy mỗ ba lạy mới được rời khỏi... Ngươi chưa giao thủ đã nhận thua, vậy chỉ cần dập đầu lạy một cái thôi.

Sở Thiên Vân cười khẩy:

- Trông tôn giá ngốc nghếch thế này, mà cũng biết được một tấc lấn một thước ư?

Ha Đại Xa gầm to:

- Cái gì là được tấc lấn thước? Ngươi có chịu dập đầu lạy hay không?

Sở Thiên Vân tức giận:

- Thú thật là Sở mỗ không muốn vô duyên vô cớ giao thủ với tôn giá, chớ thật ra tôn giá đâu đáng kể gì.

Ha Đại Xa thủ thế quát:

- Nào, mỗ với ngươi đại chiến ba trăm hiệp.

- Tôn giá nhất thiết quấy rầy Sở mỗ thật ư?

- Trừ phi ngươi dập đầu lạy mỗ một lạy.

- Đừng mơ... hãy xuất chiêu đi.

Ha Đại Xa ngửa mặt cười vang:

- Ngươi định giao thủ với mỗ thật ư?

Đoạn tay phải vung lên, một chưởng tung ra.

Sở Thiên Vân không muốn đả thương y chỉ dùng công kình bình thường tung ra một chưởng đón tiếp, chỉ nghe bùng một tiếng khẽ, chưởng lực đôi bên đều lập tức tan biến.

Ha Đại Xa quát:

- Chưởng lực ngươi cũng chẳng kém, giờ đến lượt ngươi xuất thủ.

Sở Thiên Vân không muốn rầy rà, qua một chưởng đã thử ra công lực đối phương bèn ngầm tăng thêm hai thành công lực tung ra một chưởng.

Nào ngờ Ha Đại Xa không tung chưởng đón tiếp, mà lại ưỡn ngực ra đón tiếp chưởng lực của chàng.

Sở Thiên Vân thấy vậy hoảng kinh, nhưng công lực đã phát, muốn thu hồi cũng không được, vội nghiêng vai phải sang một bên định triệt tiêu một phần công lực.

Chỉ nghe Bùng một tiếng, Ha Đại Xa trúng chưởng ngã ngửa ra đất.

Sở Thiên Vân kinh hãi thầm nhủ:

- Thôi rồi, gã này nhất định táng mạng Nào ngờ Ha Đại Xa bỗng đứng bật dậy, và một luồng sức mạnh thừ người y ập đến.

Sở Thiên Vân nằm mơ cũng không ngờ có vậy, chỉ cảm thấy như một vật nặng nên trúng, không sao đứng vững được, bật lùi ba bốn bước.

Sở Thiên Vân kinh ngạc tột cùng, định thần nhìn kỹ, chỉ thấy Ha Đại Xa ha hả cười to nói:

- Thế nào? Nhận thua rồi chứ?

Sở Thiên Vân chau mày:

- Đó là võ công gì vậy?

- Cho ngươi biết cũng chẳng hề gì, đó là Nhuyễn Cốt thần công.

Sở Thiên Vân phì cười:

- Nhuyễn Cốt thần công? Sao Sở mỗ chưa từng nghe nói tới môn võ công này bao giờ thế nhỉ?

Ha Đại Xa cười đắc ý:

- Đương nhiên là ngươi chưa bao giờ nghe nói tới rồi, đó là tuyệt kỹ gia truyền của nhà họ Ha, thúc thúc mỗ đã truyền hết cho huynh muội mỗ rồi... Bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu lạy được rồi chứ?

Sở Thiên Vân gằn giọng quát:

- Bất luận tôn giá là Nhuyễn Cốt thần công hay Ngạnh Cốt thần công cũng không dọa nổi Sở mỗ đâu.

- Vậy thì mau xông vào nữa đi, mỗ nhất định cho ngươi tâm phục khẩu phục dập đầu lạy mỗ mới thôi.

- Vừa rồi đó là Sở mỗ chỉ dùng công lực bình thường, nếu Sở mỗ cũng sử dụng thần công độc môn, e rằng tôn giá sẽ không chịu nổi.

Ha Đại Xa ngạo nghễ:

- Tùy ngươi thần công gì, mỗ cũng chả sợ, và ngươi dùng sức càng mạnh thì ngươi càng khốn đốn hơn.

- Vì sao?

- Vì sức mạnh mà ngươi đánh vào người mỗ, bị phản chấn trở ngược lại đánh ngươi, ngươi đánh mỗ mạnh bao nhiêu thì cũng tự như đánh ngươi mạnh bấy nhiêu, hãy mau thử nữa đi.

Sở Thiên Vân tuy hoài nghi nhưng vẫn vung chưởng công ra.

Chưởng này chàng đa sử dụng chiêu Kim Giap Khai Sơn trong Kim Giáp thần công nhưng chỉ vận dụng không đến năm thành công lực, giữ lại năm thành công lực để chuẩn bị hứng chịu sức phản kích.

Chỉ thấy ánh vàng chấp chóa, Ha Đại Xa lại bị đánh ngã như trước,, nằm dài trên mặt đất, Sở Thiên Vân thủ thế đứng yên.

Quả nhiên chỉ thấy Ha Đại Xa bỗng đứng bật lên, một luồng kình lực ập thăng đến, Sở Thiên Vân phen này đã có chuẩn bị, mặc dù y phục bay phần phật, nhưng người vẫn đứng yên bất động.

Ha Đại Xa kinh ngạc nói:

- Vì sao ngươi không bị sức phản chấn đẩy lùi thế này?

- Sở mỗ tuy lịch diệt đã nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên thấy thần công này của tôn giá, quả nhiên là phi thường.

Ha Đại Xa mừng rỡ:

- Võ công của ngươi cũng rất khá, kẽ khác đánh mốc hai chưởng là đã tự ngã rồi, vậy mà ngươi... Có lẽ đánh thêm ba chưởng nữa cũng chẳng hề gì.

Sở Thiên Vân lắc đầu:

- Võ công này tuy khá nhưng các mặt khác e rằng không được.

- Mặt nào không được?

- Chẳng hạn như dùng đao kiếm, e rằng thần công tôn giá sẽ trở nên vô dụng.

- Sao ngươi biết vô dụng?

- Hẳn da thịt tôn giá không cứng rắn đến mức đao kiếm bất nhập chứ?

Ha Đại Xa cười khẩy:

- Sao ngươi không thử xem?

Sở Thiên Vân, một là hiếu kỳ, hai là tức giận, choang một tiếng, đã rút Huyền Ngọc kiếm ra cầm tay.

Ha Đại Xa thản nhiên cười nói:

- Tùy ngươi chọn bất cứ chỗ nào, hãy đâm một kiếm thử xem?

- Tại hạ không muốn sát hại tôn giá.

Ha Đại Xa cười to:

- Có xá muội đây làm chứng, nếu giết chết mỗ sẽ không bắt ngươi đền mạng đâu.

Ha Phí Nhí quả tiến đến gần nói:

- Không hề gì, gia huynh không sợ gì hết, ngươi cứ dùng kiếm đâm đi nhưng...

Nheo mắt với Sở Thiên Vân đoạn nói tiếp:

- Ngươi phải cẩn thận, gia huynh vẫn có sức phản chấn sẽ khiến ngươi thọ thương đấy.

Sở Thiên Vân tay nắm chặt Huyền Ngọc Kiém, vút một tiếng, nhắm ngay huyệt Cự Khuyết trước ngực Ha Đại Xa đâm tới.

Ha Đai Xa đứng yên bất động, nhưng Sở Thiên Vân không đâm thực sự mà chỉ chạm nhẹ vào lớp ngoài huyệt đạo.

Ha Đai Xa cười to:

- Đâm đi, đâm đi, cứ đâm vào đi, cứ đâm vào đi.

Sở Thiên Vân quát:

- Nếu cứ đâm vào, chắc chắn tôn giá sẽ chết, nên biết thanh kiếm của tại hạ là thượng cổ lợi khí.

Ha Đại Xa hét to:

- Nếu ngươi không đâm vào thì phải dập đầu lạy mô.

Sở Thiên Vân phừng lửa giận, mũi kiếm rung động, quả thật đâm sâu vào chừng một tấc, song ngay khi lực đạo chàng vừa ngưng liền cảm thấy một lông lực đạo đẩy ngược mũi kiếm chàng trở lại, cả người lẫn kiếm đẩy lùi ra sau nửa bước, ngang bằng lực đạo đâm kiếm ra.

Khi định thần nhìn, Ha Đại Xa vẫn bình an vô sự, không hề có máu chảy ra.

Sở Thiên Vân hết sức thắc mắc hỏi:

- Tôn giá không thọ thương ư?

Ha Đại Xa cười đắc ý:

- Đó là thần công của mỗ, dù ngươi lợi hại cách mấy cũng không sao gây tổn thương mỗ được.

Sở Thiên Vân chau mày:

- Binh khí xuyên vào da thịt có thể dung phương pháp bế kinh tỏa mạch, không cho máu chảy ra, nhưng kiếm của Sở mỗ đâm trung huyệt Cự Khuyết của tôn giá, vì sao tôn giá không hề hấn gì cả thế này?

Ha Đại Xa cười khoái trá:

- Có gì lạ đâu, mỗ biết thuật du huyệt vậy thôi.

Sở Thiên Vân kinh ngạc:

- Thuât du huyệt ư? Nhưng thần thuật ấy đã thất truyền từ lâu, trong giới võ lâm chưa từng nghe có người biết tuyệt học ấy, tôn giá...

Ha Đại Xa ngạo nghễ:

- Đó là gia thúc truyền dạy cho ta.

Sở Thiên Vân cất kiếm vào trầm giọng nói:

- Sở mỗ hết sức khâm phục kỳ học của tôn giá, hôm nay đến đây ngưng được rồi chứ?

Ha Phí Nhi cười tiếp lời:

- Đây xem thấy rất rõ ràng, bản lĩnh của chàng cao hơn huynh muội đây nhiều, nếu thật sự động thủ, huynh muội chắc chắn sẽ toi mạng.

Sở Thiên Vân cười gượng:

- Thật hổ thẹn, tại hạ không cách nào thắng được hai vị.

Ha Phí Nhi cười hồn nhiên:

- Gia huynh tuy biết Nhuyễn Cốt thần công, biết thuật di huyệt nhưng muốn giết chết gia huynh cũng hết sức dễ dàng.

Ha Đại Xa hốt hoảng la to:

- Muôi muội không được nói.

Ha Phí Nhi sầm mặt:

- Với người khác không được nói, với y nói thì có hề gì chứ?

Ha Đại Xa thở dài:

- Hắn chưa cưới ngươi, ngươi đã tiết lộ bí mật của chúng ta rồi, vậy không qua sớm ư?

Ha Phí Nhi bướng bỉnh:

- Tiểu muội không cần biết, muốn là nói thôi.

Ha Đại Xa như rất sợ nàng em gái này, đành cười nhăn nhúm nói:

- Thôi được, cứ nói đi!


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-24)


<