← Hồi 3 |
Rất nhiều cư dân chung quanh đã quên mất miếu Dược Vương, Ngọc Ngưng Hương hỏi liên tiếp bảy người mới biết chỗ miếu Dược Vương.
Người ấy nói với nàng ngôi miếu Dược Vương ấy thỉnh thoảng có ma quỷ.
Con gái nhỏ nghe tới ma, phần lớn đều thấy trong lòng lạnh buốt, Ngọc Ngưng Hương cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng nàng vẫn không tới không được.
Cổng miếu đã sớm sụp đổ, từ phía ngoài nhìn vào cũng có thể ít nhiều nhìn thấy được tình hình bên trong miếu.
Ánh nắng từ những chỗ sụp đổ soi vào trong miếu, phần lớn đều có thể nhìn thấy rõ, nhưng không biết tại sao vẫn đưa tới cho người ta một cảm giác tối tăm.
Ngọc Ngưng Hương đứng ngoài cổng, nhìn kỹ một lượt, lại lắng tai nghe ngóng hồi lâu, thủy chung vẫn không thấy bóng người, cũng không nghe thấy tiếng động nào.
Nàng nhịn không được, lấy giọng gọi lớn "Cam Báo!"
Không có ai trả lời, cũng không thấy phản ứng gì.
Gọi lần nữa cũng thế.
Ngọc Ngưng Hương tay trầm xuống một cái, rút thanh nhuyễn kiếm ở hông ra, cắn răng lấy gan khoa chân bước vào trong miếu.
Trong miếu quả thật không có người.
Ngọc Ngưng Hương tay cầm thanh nhuyễn kiếm bước tới giữa miếu, đưa mắt nhìn quanh.
Cũng đúng lúc ấy, một tiếng kêu kỳ quái vô cùng đáng sợ đột nhiên từ phía sau đại điện vang lên.
Ngọc Ngưng Hương bất ngờ hoảng sợ nhảy dựng lên, bất giác nắm chặt chuôi kiếm hơn, quát "Ai?"
Tiếng kêu kỳ quái lại nổi lên.
Ngọc Ngưng Hương lúc ấy mới nghe rõ.
... Là tiếng sói tru!
Nàng rùng mình một cái, nhìn qua chỗ tiếng tru.
Bên đó có một cái án thờ đặt cạnh cột, hai chân án đã gãy, sụp xuống một nửa dưới đất.
Tiếng sói tru chính từ dưới án vang ra.
Ngọc Ngưng Hương bước ngang ra một bước, dùng mũi chân hất một mảnh ngói dưới đất lên, đá vào gầm án.
Bộp một tiếng, tiếng sói tru lại vang lên, một vật màu trắng ào một tiếng dưới gầm án vọt ra.
Là một con sói.
Con sói này toàn thân lông bạc, còn dính đầy vết máu đã khô đen.
Nó vừa hú vừa vọt ra, xông vào Ngọc Ngưng Hương.
Ngọc Ngưng Hương thanh nhuyễn kiếm trong tay cũng đồng thời giơ giơ lên, chờ con sói bạc tới gần sẽ một kiếm chém xuống.
Con sói bạc lại chỉ xông tới còn vài thước thì đột nhiên dừng lại.
Ngọc Ngưng Hương lúc ấy mới phát hiện ở cổ con sói bạc có một sợi xích sắt, đầu kia sợi xích rõ ràng là buộc vào gốc cột.
Phạm vi hoạt động của con sói bạc vì thế chỉ có thể trong vòng vài thước.
Không biết có phải vì bị Ngọc Ngưng Hương đá mảnh ngói bay vào trúng nó không, nhưng nó tỏ vẻ rất giận dữ, tuy không thể chồm lên phía trước, nhưng vẫn đứng trên hai chân sau, hướng về phía Ngọc Ngưng Hương nhe nanh múa vuốt.
Răng nhọn lóng lánh, móng cũng thấp thoáng ánh sáng, nhưng hai con mắt thì không lóng lánh, cũng không phát ra ánh sáng.
Nó căn bản không có tròng mắt, nhưng hai hốc mắt không có tròng mắt lại càng hiện rõ vẻ ngụy dị đáng sợ.
Ngọc Ngưng Hương nhìn thấy hai hố mắt không có tròng mắt ấy, bất giác ngẩn ra, buột miệng nói "Đây không phải là con sói bạc đã cắn chết Liễu Tây Đường sao?"
Một giọng nói trả lời "Không sai, chính là nó".
Giọng nói từ cửa miếu vang lên, là giọng đàn ông, nhưng người đứng chỗ đó lại là một bà già.
Ngọc Ngưng Hương ứng tiếng quay lại, nói "Ngươi rốt lại là ai?"
Bà già sải chân bước vào miếu, ngoác miệng cười nói "Cô sẽ lập tức biết ngay".
Bà ta lật tay kéo mớ tóc trên mặt xuống, lại nhấc tay áo che mặt vuốt vài cái, bà già lập tức biến thành một nam nhân.
Một nam nhân to lớn, mặc y phục nữ nhân, xem ra khá hoạt kê, huống hồ Cam Báo lại có một bộ dạng như thế.
Bà già chính là Cam Báo.
Về mặt dịch dung, quả nhiên người này cũng có vài chiêu.
Hiện tại nếu y mặt đầy vẻ giận dữ hoặc lộ ra dáng vẻ âm hiểm, thì người nhìn thấy y không khó gì sẽ cho rằng là tinh sói hóa thân.
Nhưng dáng vẻ y hiện lại thế này, bất kể người nào nhìn thấy chỉ e cũng nhịn không được phá lên cười.
Y ngoẹo đầu, méo miệng, nước dãi từ mép chảy xuống, hai con mắt lim dim ngây ngất nhìn Ngọc Ngưng Hương, không chớp một cái.
Ngọc Ngưng Hương thì không cười.
Nhìn thấy cái miệng to lớn đáng sợ ấy, không chờ Cam Báo lột bộ tóc xuống, nàng đã biết bà già vừa tới chính là Cam Báo.
Nàng trừng mắt nhìn Cam Báo cười nhạt, nói "Là Cam Báo ngươi".
Cam Báo vẻ mừng rỡ hiện ra nét mặt, nói "Nhị cô nương, té ra còn nhận ra được Cam Báo ta".
Ngọc Ngưng Hương nói "Rốt lại ngươi giở trò ma gì?"
Cam Báo xua tay nói "Nhị cô nương, người giở trò ma không phải là ta".
Ngọc Ngưng Hương nói "Vậy tại sao ngươi không dắt con sói bạc này tới nha môn nói cho rõ ràng?"
Lúc ấy con sói bạc đã không nhe nanh múa vuốt nữa, cũng không tru sủa nữa, yên lặng nằm xuống đất, biết là Cam Báo bạn tốt của nó đã trở về.
Cam Báo nhìn con sói bạc một cái, nói "Ta sẽ đi, có thể lát nữa thôi".
Ngọc Ngưng Hương nói "Ngươi còn chờ gì nữa?"
Cam Báo nói "Nhị cô nương nóng ruột làm gì? Ngồi xuống đi, ta có rất nhiều chuyện muốn nói hết với cô".
Y nói xong ngồi phệt luôn xuống đất.
Ngọc Ngưng Hương không ngồi, nói "Có gì cứ nói mau đi".
Ánh mắt Cam Báo thủy chung vẫn không rời khỏi khuôn mặt kiều diễm của Ngọc Ngưng Hương, hiện tại càng lộ rõ dáng vẻ ngây ngốc, hoàn toàn không trả lời Ngọc Ngưng Hương.
Ngọc Ngưng Hương sốt ruột giục y "Nói mau đi!"
Cam Báo đột nhiên thở dài một tiếng, nói "Không gặp đã lâu, nhị cô nương càng xinh đẹp".
Ngọc Ngưng Hương ngắt lời "Đừng rườm lời".
Cam Báo nói "Sự thật là thế mà".
Ngọc Ngưng Hương nói qua chuyện khác "Tại sao con sói bạc này lại ở đây?"
Cam Báo nói "Là ta mang nó tới đây, đêm hôm ấy ta suýt nữa bị nó cắn chết, về sau đại khái vì ngửi thấy ta hoàn toàn không phải kẻ thù của nó, nên tuy đuổi theo mà không những không cắn ta, lại mau lẹ trở thành bằng hữu của ta".
Ngọc Ngưng Hương nhìn nhìn bên trái, nhìn nhìn bên phải, rồi nói "Cho dù các ngươi có kết thành bằng hữu, thì cũng không phải là chuyện kỳ lạ".
Cam Báo không để ý, nói tiếp "Cũng chính từ tối hôm ấy trở đi, bọn ta đều trú ở đây".
Chẳng trách thủ hạ của Tra Tứ tìm kiếm khắp toàn thành mà không tìm được họ.
Ngọc Ngưng Hương quả thật khó mà tin được, Cam Báo lại có thể ở chung một chỗ với con sói bạc này.
Nhưng rõ ràng đó là sự thật.
Cam Báo cười cười nói tiếp "Sức ăn của nó rất ghê gớm, may mà ta chỉ định nuôi nó một hai chục ngày, nếu không không đầy hai tháng, thì ta sẽ biến thành túi nhẵn như chùi, đến lúc ấy không phải nó ăn thịt ta thì là ta ăn thịt nó".
Nói xong y le lưỡi ra liếm liếm môi.
Ngọc Ngưng Hương cảm thấy căm ghét, nói "Lá thư ấy viết muốn cứu mạng chị ta, thì lập tức tới đây một mình".
Cam Báo nói "Đúng là ta viết như thế".
Ngọc Ngưng Hương nói "Hiện tại ta tới rồi, sao ngươi còn chưa cho ta biết rõ?"
Cam Báo đắc ý xoa xoa tay, nói "Nhị cô nương, có biết tại sao chị cô và Phượng Thê Ngô bị bắt giữ không?"
Ngọc Ngưng Hương nói "Tại sao?"
Cam Báo nói "Đó là vì ta gửi thư cho Tra Tứ tố cáo đấy". Y nói rất thành thật, xem ra hoàn toàn không biết rằng Tra Tứ đã bắt giữ Ngọc Uẩn Phương và Phượng Thê Ngô trước khi nhận được lá thư của y.
Ngọc Ngưng Hương hỏi "Có đúng là có chuyện ấy không?"
Cam Báo quả quyết nói "Đúng mà".
Ngọc Ngưng Hương nói "Ta đã sớm nghi Liễu Tây Đường không phải bị họ giết".
Cam Báo nói "Nhưng cô không thể không thừa nhận rằng họ bị nghi ngờ nhiều nhất, trong tình hình này, lá thư ấy của ta tự nhiên dễ dàng đưa họ vào nhà giam".
Ngọc Ngưng Hương trừng mắt nhìn Cam Báo.
Cam Báo cười nói tiếp "Nhị cô nương, cô có biết bất cứ sự tình thế nào thì kết quả cũng sẽ thế nào không?"
Ngọc Ngưng Hương còn chưa lên tiếng, Cam Báo đã nói tiếp, tự mình trả lời mình "Họ sẽ bị đưa ra pháp trường chém đầu".
Ngọc Ngưng Hương toàn thân rúng động.
Cam Báo nhìn thấy rất rõ, vội nói "Nhưng cô cũng không cần phải lo lắng quá, trước mắt họ vẫn chưa bị định tội, còn có thể cứu họ ra được, nhưng người có khả năng ấy chỉ có một người, chính là ta".
Y ưỡn ngực ra, đột nhiên đứng bật dậy, nói "Không phải Cam Báo ta khoe khoang, chứ khắp thiên hạ chỉ có một mình ta có thể chứng minh là họ trong sạch vô tội".
Ngọc Ngưng Hương buột miệng nói "Ngươi...".
Cam Báo nói "Cô có muốn ta tới quan phủ chứng minh giúp họ không?"
Ngọc Ngưng Hương bất giác gật đầu.
Cam Báo liếm môi nói "Muốn ta đi cũng được, nhưng có một điều kiện...".
Ngọc Ngưng Hương nói "Điều kiện gì?"
Cam Báo nói "Cô phải lấy ta".
Ngọc Ngưng Hương ngẩn ra.
Cam Báo giọng nói âm trầm kỳ quái, nói tiếp "Chỉ cần cô chịu lấy ta, cô muốn ta thế nào ta sẽ thế ấy". Y lập tức quỳ phịch xuống đất, nói "Ta là thật lòng ưa thích cô mà, xin cô đáp ứng ta, lấy ta đi".
Y vừa nói vừa đi bằng đầu gối tới trước mặt Ngọc Ngưng Hương, cái lưỡi dài thỉnh thoảng lại lè ra, liếm trái một cái, liếm phải một cái, dáng vẻ giống như muốn tới liếm chân Ngọc Ngưng Hương.
Ngọc Ngưng Hương bất giác nổi gai ốc, liên tiếp lùi lại mấy bước, quát "Con người ngươi quả thật lẽ nào lại thế".
Cam Báo ngạc nhiên, hỏi "Lẽ nào lại thế à?"
Ngọc Ngưng Hương nói "Bất kể thế nào ta cũng không đáp ứng ngươi được, trước nay ta không thích ngươi".
Cam Báo nói "Vậy thì cô không muốn cứu chị cô à?"
Ngọc Ngưng Hương hỏi lại "Chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại ai đang điều tra vụ án này sao?"
Cam Báo nói "Ta biết là Tra Tứ, cũng biết y là một trong ba Đại danh bổ trong thiên hạ".
Ngọc Ngưng Hương nói "Còn có Thẩm Thăng Y Thẩm đại hiệp nữa".
Cam Báo nói "Ta cũng biết, nhưng lần này ta tin chắc hai người bọn họ cũng phải bó tay thôi".
Ngọc Ngưng Hương nói "Ngươi đừng khoác lác".
Cam Báo nói "Không khoác lác không được, ta cảnh cáo cô lần nữa, nếu cô không ưng thuận lấy ta, thì chị cô chết chắc đấy".
Ngọc Ngưng Hương nói "Ta không lo, chị ấy quả thật trong sạch vô tội, Thẩm đại hiệp và Tra bổ đầu sớm muộn gì cũng sẽ làm rõ chuyện, rửa sạch hiềm nghi cho chị ấy".
Cam Báo da thịt khóe mắt giật giật, nói "Thật à?"
Ngọc Ngưng Hương nói "Huống hồ hiện tại ta chuẩn bị trói ngươi đưa tới nha môn".
Cam Báo cả giận nói "Cô to gan thật, ta đã nhịn nhiều rồi, nhưng đối với cô quả thật không sao nhịn được nữa".
Y nhảy bật lên lần thứ hai, hai mắt mở to, miệng ngoác ra, gào lên một tiếng như sói tru.
Nhìn thoáng qua, y quả thật giống như đã biến thành một con sói đói hung ác.
Ngọc Ngưng Hương không bị y dọa, cổ tay rung một cái, thanh nhuyễn kiếm trong tay rung lên vo vo mấy tiếng.
Cam Báo trừng mắt nhìn thanh nhuyễn kiếm của Ngọc Ngưng Hương, kêu lên kỳ quái "Được, đã động tới binh khí rồi, cô vô tình với ta như thế, thì đừng trách ta nhẫn tâm với cô".
Câu nói vừa dứt, y như một mũi tên vọt tới cạnh cái cột, cởi sợi xích sắt buộc vào cột, kéo con sói ra, hung dữ nhìn Ngọc Ngưng Hương nói "Ta bảo con sói bạc này cắn vào yết hầu cô, ăn thịt cô, uống máu cô".
Y nói nghe rất đáng sợ, Ngọc Ngưng Hương nghe thấy bất giác liên tiếp rùng mình mấy cái. Có điều, nàng rốt lại cũng có một thân võ công, rất mau lẹ bình tĩnh trở lại, cười nhạt nói "Một con sói mù thế này thì ta không sợ đâu".
Cam Báo lập tức quát "Lang huynh, qua cắn chết cô ta đi".
Con sói bạc giống như hiểu lời y, lại quay qua Ngọc Ngưng Hương nhe nanh múa vuốt.
Cam Báo lập tức vung tay một cái. Ngọc Ngưng Hương cho rằng y buông sợi xích sắt buộc con sói bạc, ánh mắt đang nhìn xuống con sói, đề phòng nó chồm tới mình.
Ai ngờ cái vung tay ấy của Cam Báo, hoàn toàn không phải là buông sợi xích sắt mà là ném một viên sáp to bằng cái trứng gà xuống mặt đất trước mặt Ngọc Ngưng Hương.
Viên sáp bộp một tiếng vỡ ra, một làn khói trắng bốc lên.
Khói trắng mang mùi thơm.
Mùi thơm xộc vào mũi Ngọc Ngưng Hương chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Nàng la lên thất thanh "Thuốc mê!", thân hình vội vàng lùi mau lại.
Lùi lại rất nhanh, nhưng tiếc là đã quá chậm.
Nàng tuy một thân võ công, nhưng kinh nghiệm lâm địch quả thật rất ít, loại đối thủ giảo hoạt như Cam Báo, thì nàng làm sao có thể đối phó được?
Cam Báo cười quái dị nói "Đúng là thuốc mê đấy".
Ngọc Ngưng Hương tức giận nói "Ngươi...".
Vừa nói được tiếng "ngươi" nàng đã cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, biết là không thể chần chừ được nữa, không nói thêm tiếng nào, xoay người vọt ra chỗ vỡ trên vách tường sau miếu.
Cam Báo lại cười một tiếng quái dị, nói "Ta thấy cô không thể chạy xa được đâu, nào, Lang huynh, chúng ta đuổi theo!"
Y kéo con sói bạc đuổi theo Ngọc Ngưng Hương.
Ngọc Ngưng Hương nghe thấy rất rõ, bước chân bất giác nhanh hơn, chỉ hai ba bước nhảy ra tới chỗ tường vỡ, vọt ra bãi trống sau miếu.
Nàng tiếp tục chạy mau về phía trước. Chạy không đầy nửa trượng, bước chân đã chậm lại, thân hình cũng bắt đầu loạng choạng.
Nàng miễn cưỡng chạy thêm vài bước, chân đã nhũn ra, rốt lại ngã lăn xuống đất, cũng lập tức ngất đi.
Cam Báo phía sau nhìn thấy rất rõ, liên tiếp bật lên tiếng cười quái dị, nói "Loại thuốc mê này quả nhiên hữu dụng".
Y miệng thì nói nhưng bước chân hoàn toàn không dừng, con sói bạc thì xông lên trước y, nhìn dáng vẻ giống như muốn ăn thịt, uống máu Ngọc Ngưng Hương.
Một người một sói rất mau lẹ chạy tới cạnh Ngọc Ngưng Hương, mõm sói chỉ còn cách Ngọc Ngưng Hương không đầy ba tấc.
Con sói bạc ấy tuy không nhìn thấy, nhưng mũi rất thính, khịt lên một tiếng, há mõm ra, lộ ra hai hàng răng lởm chởm trắng nhởn.
Lúc ấy Cam Báo mới nhớ ra rằng từng sai con sói cắn Ngọc Ngưng Hương.
Y vội vàng giữ con sói lại, nói "Lang huynh, mới rồi là ta nói đùa với ngươi thôi".
Con sói bạc tính ra cũng nghe lời y, để cho y giữ lại.
Y bèn buộc con sói vào một gốc cây bên cạnh, thuận tay quân sợi xích sắt quanh gốc cây vài vòng, con sói bạc cúi đầu khịt một tiếng, rốt lại nằm xuống cạnh gốc cây.
Cam Báo lập tức xoa xoa tay, nói "Lang huynh, ngươi cứ ở lại đây là được".
Con sói bạc cúi đầu khịt khịt.
Cam Báo cười nói tiếp "Đừng trách ta không cho ngươi vào lại trong miếu, chuyện lát nữa không tiện để ngươi nhìn thấy".
Nói xong câu ấy, trên mặt y hiện ra nụ cười dâm tà.
Cười xong y nhảy ba bước trở về chỗ Ngọc Ngưng Hương, khom người xuống đưa tay sờ mặt Ngọc Ngưng Hương, nói "Cô nương khả ái thế này, làm sao ta lại để sói cắn chết cô được?"
Ngọc Ngưng Hương không hề có phản ứng gì.
Cam Báo cười nói tiếp "Bây giờ ta bế cô vào miếu, khi gạo đã thành cơm, không sợ gì cô không lấy ta".
Thân hình y khom xuống rất thấp, định bế Ngọc Ngưng Hương lên. Cũng đúng lúc ấy, con sói bạc đột nhiên tru lên một tiếng cực kỳ hung dữ.
Cam Báo bất ngờ hoảng sợ nhảy dựng lên, kế cười nói "Lang huynh đừng có ghen chứ".
Câu nói chưa dứt, tiếng xích sắt vang lên một tràng, con sói bạc đang giằng kéo sợi xích sắt.
Nó theo Cam Báo đã mấy hôm, dáng vẻ như thế này là lần đầu tiên.
Cam Báo bất giác ngạc nhiên, quay lại nói "Rốt lại là chuyện gì, ôi...". Tiếng "Ôi" vừa bật ra, Cam Báo đột nhiên trợn mắt đớ lưỡi, chết sững tại chỗ.
Không biết từ lúc nào đã có một người đứng sau lưng y.
Một người trung niên dáng vẻ thư sinh, khuôn mặt trắng bệch trơ ra không có chút tình cảm gì, trong tay cầm một ngọn thiết trảo.
Ngọn thiết trảo ấy giống hệt móng sói, lấp lánh ánh sáng làm người ta run sợ.
Con sói bạc chính đang hướng về y sủa điên cuồng, lồng lộn muốn vọt tới, nhưng bị sợi xích sắt cản trở, không thể xông tới gần thư sinh.
Nhìn thấy dáng vẻ con sói bạc, Cam Báo chợt nghĩ ra một chuyện, lập tức biến sắc la lên thất thanh "Là ngươi!"
Thư sinh cười nhạt nói "Ngươi biết ta là ai à?"
Cam Báo bất giác gật đầu.
Thư sinh lạnh lùng nói "Rất tốt".
Trong hai tiếng ấy bộc lộ hết sát cơ.
Cam Báo cũng nghe thấy, run lên nói "Ngươi... ngươi định làm gì?"
Thư sinh buông một câu "Muốn giết ngươi!", ngọn thiết trảo trong tay đánh mau tới.
Ánh máu lập tức chớp lên.
Soạt một tiếng, lưng áo Cam Báo rách toạc cùng lúc với ngọn thiết trảo bấu vào, một mảng thịt kéo máu tươi từ lưng Cam Báo bay ra.
Thư sinh xuất thủ quả thật rất mau lẹ.
Cho dù Cam Báo biết thư sinh xuất thủ lúc nào, chỉ e cũng không tránh được.
Võ công của y vốn kém xa thư sinh.
Một trảo ấy gây ra thương tích không nhỏ, y đau tới mức gào thảm một tiếng, da thịt trên mặt đều co rúm lại.
Trảo thứ hai của thư sinh lại đánh tiếp ra.
Máu thịt bay tung.
Cam Báo biết rõ không thể né tránh, gào lớn một tiếng, nhịn đau lăn một vòng dưới đất, hai tay ôm chặt chân thư sinh, cái miệng to tướng cũng đồng thời táp vào chân phải thư sinh.
Y trong lúc đau đớn giận dữ, toàn bộ thân hình giống như biến thành một con sói, đáng tiếc là hành động của y tuy bất ngờ, nhưng thư sinh phản ứng mau lẹ, còn mau hơn động tác của y.
Tay y còn chưa giữ chặt, miệng còn chưa cắn tới, chân phải thư sinh đã đồng thời đá mau vào trước ngực y, hất y bay tung ra.
Ngọn thiết trảo của thư sinh lập tức đánh xuống yết hầu của y.
Sột một tiếng, máu từ yết hầu bị đánh rách của y bắn tung tóe.
Máu rưới xuống đất, thân hình y cũng rơi xuống đất, không kêu một tiếng, đứt hơi mất mạng.
Thư sinh ấy vẫn không chịu thôi, lại phóng hết trảo này tới trảo khác vào yết hầu Cam Báo, kế đó đánh thêm mấy trảo lên người Cam Báo.
Đến lúc y dừng tay, Cam Báo đã biến thành một người máu, vết thương trên thân thể giống như vừa bị một con sói cắn xé cào cấu một trận.
Xác của y cũng giống hệt xác Liễu Tây Đường.
Thư sinh rung cổ tay một cái, hất một mảnh thịt dính vào thiết trảo ra, cười nhạt nói "Đây là kết quả của chuyện ngươi lắm chuyện đấy".
Nói xong y đưa ánh mắt qua Ngọc Ngưng Hương, dáng vẻ trầm ngâm, tựa hồ như đang ngẫm nghĩ nên xử trí Ngọc Ngưng Hương thế nào.
Thoáng trầm ngâm xong, y nhấc ngọn thiết trảo lên.
Người này cũng có thể nói là lòng dữ tay độc.
Ngọn thiết trảo chưa đánh xuống, một tiếng thở dài đột nhiên vang lên sau lưng y, thư sinh giật mình quay lại, thấy một người áo đen đứng dưới một gốc cây lớn sau lưng không xa.
Người áo đen cao cao gầy gầy, đội một cái nón trúc Phạm Dương.
Thư sinh quát khẽ "Người nào?"
Người áo đen nói "Lẽ ra ngươi phải nhận ra ta".
Thư sinh nói "Bỏ cái nón trúc trên đầu ngươi xuống đi".
Người áo đen theo lời lấy cái nón trúc trên đầu xuống.
Trước mặt thư sinh hiện ra một khuôn mặt người già. Không phải ai khác rõ ràng là Thương Cô Trúc, cao thủ của Phi Hoàn môn.
Thư sinh giật nảy mình, nhưng vẻ mặt vẫn trơ ra.
Thương Cô Trúc lại thở dài một tiếng nói "Có phải ngươi vô cùng ngạc nhiên không?"
Thư sinh không thể không gật đầu.
Thương Cô Trúc cũng không giải thích ngay, cắp cái nón trúc vào dưới nách trái, nói "Ở đây không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta ra sau gò núi đã".
Thư sinh chỉ gật đầu, ánh mắt liếc về phía Ngọc Ngưng Hương.
Thương Cô Trúc nhìn thấy rất rõ, nói "Cái gì, còn muốn giết người à?"
Thư sinh liếc mắt lại, không nói tiếng nào, nhấc chân bước đi.
Thương Cô Trúc cũng không nói gì nữa, nhấc chân đi theo.
Con sói bạc phát giác ra, không ngừng sủa ầm lên phía sau hai người.
Trong tiếng sói gào, Thương Cô Trúc và thư sinh ấy đi vòng ra sau gò núi, không thấy đâu nữa.
Bóng hai người khuất hẳn không lâu, chỗ xác Cam Báo lại xuất hiện hai người.
Rốt lại Thẩm Thăng Y và Tra Tứ đã tới.
*****
Một tiếng "Ở đây", Thẩm Thăng Y như con chim én từ chỗ tường vỡ sau miếu Dược Vương lướt ra, rơi xuống cạnh Cam Báo.
Tra Tứ cũng xuất hiện, mau lẹ lướt tới.
Y thu bước chân, không ngừng thở dốc.
Không còn gì phải nghi ngờ, quả thật họ đã đuổi tới, chỉ là Thẩm Thăng Y khinh công cao cường mới có vẻ như vô sự.
Tra Tứ thở dốc ngồi xuống, đưa tay lên mũi Cam Báo, lắc đầu nói "Không cứu được đâu". Y ngạc nhiên nói thêm "Xem dáng vẻ thì y cũng bị con sói bạc kia cắn chết".
Thẩm Thăng Y nói "Con sói ở dưới gốc cây bên kia".
Nhưng y chưa bước qua đó, Tra Tứ cũng thế.
Vì cứu người là việc gấp.
Thẩm Thăng Y lập tức bước tới cạnh Ngọc Ngưng Hương.
Tra Tứ ánh mắt nhìn qua Ngọc Ngưng Hương, hỏi "Ngọc cô nương thế nào?"
Thẩm Thăng Y nói "Xem ra cô ta hoàn toàn không bị thương".
Tra Tứ nói "Ủa?"
Thẩm Thăng Y ngồi xuống, chợt nhăn nhăn mũi, nói "Té ra bị trúng thuốc mê".
Tra Tứ kinh ngạc nói "Thuôc mê à? Làm sao là tốt?"
Thẩm Thăng Y nói "Từ vẻ mặt mà nhìn thì cô ta bị trúng thuôc mê không nặng lắm".
Tra Tứ nói "Làm thế nào mới cứu cô ta tỉnh lại được?"
Thẩm Thăng Y nói "Bình thuốc này của ta có thể dùng được", y vừa lấy trong thắt lưng ra một bình thuốc vừa nói "Đây là thuốc giải độc của cao thủ ám khí Đường môn Đường Bưu tặng ta, loại thuốc bá đạo như Tiêu Hồn Thực Cốt tán còn hóa giải được thì loại thuốc mê lặt vặt này chắc không thành vấn đề".
Nói xong y mở nút đổ ra một viên thuốc, bẻ thành hai nửa, một nửa cho lại vào bình, một nửa bóp nát thành bột, bóp miệng Ngọc Ngưng Hương cho vào.
Sau đó hai người nhìn chằm chằm vào mặt Ngọc Ngưng Hương.
*****
Dược hoàn phát sinh hiệu quả rất mau, Ngọc Ngưng Hương dần dần tỉnh lại.
Mi mắt nàng chớp chớp, sau cùng đã mở ra.
Tra Tứ nhìn thấy cả mừng, nói "Tỉnh rồi!"
Ngọc Ngưng Hương ứng tiếng nhảy bật dậy.
Thẩm Thăng Y đỡ vai nàng, nói "Ngọc cô nương, là bọn ta đây, không cần hoảng sợ".
Ngọc Ngưng Hương lúc ấy mới nhìn thấy rõ, nói "Thẩm đại hiệp...".
Thẩm Thăng Y hỏi "Xảy ra chuyện gì?"
Ngọc Ngưng Hương không tự chủ được nhìn lại y phục trên người, thấy vẫn như cũ mới yên tâm, hỏi ngay "Cam Báo đâu?"
Thẩm Thăng Y nói "Cô không biết à?"
Ngọc Ngưng Hương lắc đầu.
Thẩm Thăng Y thấy rõ nàng không bịa đặt, nói "Y chết rồi".
Ngọc Ngưng Hương sửng sốt nói "Chết rồi à?"
Thẩm Thăng Y nói "Xác còn bên kia".
Ngọc Ngưng Hương theo tay chỉ nhìn qua, nhìn thấy xác chết máu thịt bầy nhầy của Cam Báo, biến sắc nói "Ai làm y trở thành như thế?"
Tra Tứ chen vào "Cô cũng không biết, thì bọn ta càng không biết".
Ngọc Ngưng Hương nói "Các ngươi vừa tới à?"
Tra Tứ nói "Ờ".
Thẩm Thăng Y nói ngay "Cô cứ kể rõ sự tình trước khi bị ngất cho bọn ta nghe".
Ngọc Ngưng Hương nói "Ta theo lời Cam Báo tới đây không lâu, thì Cam Báo xuất hiện, y nói...".
Tra Tứ sốt ruột không chờ được hỏi ngay "Nói gì với cô?"
Ngọc Ngưng Hương nói "Chị ta và Phượng Thê Ngô đều trong sạch vô tội, có điều, chỉ có y mới có thể chứng minh, y tình nguyện tới nha môn chứng minh chuyện ấy, nhưng lại có điều kiện...".
Nói tới đó, mặt nàng bất giác đỏ bừng lên.
Thẩm Thăng Y nói "Điều kiện gì?"
Ngọc Ngưng Hương đỏ mặt lên nói "Y muốn ta ưng thuận lấy... lấy y".
Thẩm Thăng Y nói "Đương nhiên cô không ưng thuận".
Ngọc Ngưng Hương nói "Đương nhiên... Một là trước nay ta căn bản không thích y, hai là chị ta đã bị oan uổng, sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra rõ ràng, tại sao lại phải chịu để y uy hiếp, huống hồ ta tự vấn thấy mình có thể bắt y giải tới nha môn".
Thẩm Thăng Y nói "Nhưng cô lại không ngờ y lại dùng thuốc mê".
Ngọc Ngưng Hương đỏ mặt gật đầu.
Thẩm Thăng Y nói "Lúc cô phát giác bị trúng thuốc mê, lập tức chạy ra sau miếu".
Ngọc Ngưng Hương gật đầu, nói "Lúc ấy y dắt con sói bạc đuổi theo, nếu ta không chạy, nhất định đã bị con sói bạc ấy cắn chết rồi".
Thẩm Thăng Y nói "Con sói ấy vốn buộc ở đâu?"
Ngọc Ngiing Hương nói "Ở một cái cột trong miếu, theo y nói sau khi y rời khỏi tiêu cục Song Anh tối hôm ấy, y bèn dắt con sói bạc tới trốn tránh ở đây".
Tra Tứ "Ủa" một tiếng, nói "Chẳng trách tìm kiếm khắp toàn thành mà không tìm được y".
Thẩm Thăng Y hỏi tiếp "Là Cam Báo sai con sói bạc cắn cô à?"
Ngọc Ngưng Hương gật đầu nói "Vì ta kiên quyết không chịu lấy y, y vô cùng tức giận, bảo con sói bạc cắn chết ta, ăn thịt uống máu ta...".
Thẩm Thăng Y cười nói "Y là hù dọa cô, loại người ánh mắt sắc bén như y há lại không nhận ra cô đã bị trúng thuôc mê".
Ngọc Ngưng Hương nói "Nhưng tại sao y còn kéo con sói đuổi theo?"
Thẩm Thăng Y nói "Đại khái vì chưa rõ cô hít phải bao nhiêu thuốc mê, nên làm thế để dọa cô".
Ngọc Ngưng Hương vẫn không hiểu.
Thẩm Thăng Y nói "Cô mà chạy thì thuốc mê hít vào phát tác càng nhanh".
Ngọc Ngưng Hương sực hiểu ra nói "Kinh nghiệm giang hồ của ta quá ít".
Thẩm Thăng Y nói "Con gái mà quá nhiều kinh nghiệm giang hồ, hoàn toàn không phải là một chuyện đáng vui vẻ đâu". Y chép miệng nói tiếp "Nhất là loại con gái nhỏ như cô, căn bản không cần phải bôn tẩu giang hồ, nên biết giang hồ hiểm ác, loại người nào cũng có, nếu nói tới chuyện xấu xa thì Cam Báo so với nhiều người quả thật chỉ là một đứa nhỏ không biết gì".
Ngọc Ngưng Hương thè thè lưỡi.
Thẩm Thăng Y bị dáng vẻ của nàng làm phì cười, y cười rồi hỏi "Trước lúc cô hôn mê, Cam Báo dắt con sói bạc đuổi sát theo phải không?"
Ngọc Ngưng Hương ngẫm nghĩ rồi nói "Dường như là thế".
Tra Tứ ngạc nhiên nói "Chẳng lẽ con sói bạc đột nhiên nổi cơn hung dữ, quay lại cắn chết Cam Báo, rồi tự mình vì đánh nhau với Cam Báo bị vướng sợi xích vào gốc cây, nên tuy cắn chết Cam Báo cũng không chạy được?"
Thẩm Thăng Y vừa nghe vừa lắc đầu, nói "Tra huynh cẩn thận nhìn kỹ con sói bạc đi".
Tra Tứ ánh mắt lập tức rơi vào con sói bạc.
Mới rồi vì lo lắng cho sự an nguy của Ngọc Ngưng Hương, nên quả thật y không hề nhìn kỹ.
Hiện tại y đã nhìn kỹ, ngạc nhiên nói "Vết máu trên thân con sói này lại hoàn toàn không phải là máu tươi".
Thẩm Thăng Y nói "Mà Cam Báo thì máu thịt bầy nhầy, nếu quả thật y bị con sói bạc ấy cắn chết, thì không lẽ nào nanh vuốt của nó không dính chút máu tươi nào".
Tra Tứ trầm ngâm nói "Thế là nói người giết Cam Báo e không phải là con sói này".
Thẩm Thăng Y nói "Người giết Liễu Tây Đường chỉ e cũng không phải nó".
Ngọc Ngưng Hương hỏi "Không phải sói thì là gì?"
Thẩm Thăng Y nói "Chắc là người".
Ngọc Ngưng Hương nói "Ai?"
Thẩm Thăng Y nói "Hiện tại thì chưa biết, có điều có thể chúng ta sẽ rất mau lẹ tìm ra được y".
Ngọc Ngưng Hương nói "Làm sao tìm?"
Thẩm Thăng Y nói "Lợi dụng con sói bạc kia".
Ngọc Ngưng Hương nói "Ủa?"
Tra Tứ cũng lộ rõ vẻ bất ngờ.
Thẩm Thăng Y giải thích "Chẳng lẽ các nguoi không để ý rằng nãy giờ con sói bạc không ngừng tru lên à?"
Nghe y nói câu ấy, hai người như vừa tỉnh mộng.
Tra Tứ nói "Chuyện này quả thật có chút kỳ quái".
Thẩm Thăng Y nói "Càng kỳ quái hơn là nó không sủa về phía chúng ta, mà sủa về phía gò núi bên kia".
Tra Tứ nhướng mày, Ngọc Ngưng Hương thì không buồn nghĩ ngợi, hỏi "Thế là vì sao?"
Thẩm Thăng Y nói "Có lẽ hung thủ chạy qua phía đó". Nói xong, y chợt nhấc chân bước về phía con sói bạc.
Ngọc Ngưng Hương nhìn thấy vội nói "Ngươi cẩn thận, con sói ấy hung dữ lắm".
Thẩm Thăng Y nói "Ta tin hiện tại nó không hung dữ với chúng ta đâu", trong câu nói y đã tới bên cạnh con sói bạc.
Con sói bạc quả nhiên quay đầu ngửi ngửi Thẩm Thăng Y một lúc, rồi lại quay qua phía gò núi sủa ầm lên.
Thẩm Thăng Y nói "Các ngươi thấy rồi nhé, con sói này tuy mù mắt, nhưng mũi thì rất thính".
Tra Tứ nói "Chuyện đó có thể giải thích tại sao nó biết hung thủ chạy về phía gò núi, nhưng...".
Y lại nhướng mày lên.
Ngọc Ngưng Hương kinh ngạc hỏi "Nhưng cái gì?"
Thẩm Thăng Y nói thay Tra Tứ "Tại sao con sói bạc này lại quen được mùi của hung thủ? Tại sao nó chỉ lưu ý tới mùi của hung thủ?"
Ngọc Ngưng Hương nói "Tại sao?"
Tra Tứ muốn nói lại thôi, hai mắt rực lên.
Ánh mắt của Thẩm Thăng Y cũng rực lên, y không trả lời mà đưa tay gỡ sợi xích sắt buộc quanh thân cây.
Ngọc Ngưng Hương chỉ sợ có chuyện bất ngờ, vội vàng nhặt thanh nhuyễn kiếm dưới đất lên.
Con sói bạc hoàn toàn không nhảy xổ vào Thẩm Thăng Y, chờ Thẩm Thăng Y cởi xong sợi xích sắt, lập tức kéo Thẩm Thăng Y chạy mau về phía gò núi bên kia.
Nó vừa chạy vừa hít hít dưới mặt đất.
Thẩm Thăng Y cũng cầm sợi xích sắt, theo sát phía sau con sói bạc.
Tra Tứ và Ngọc Ngưng Hương cũng chạy theo.
Vẻ kinh ngạc trên mặt Ngọc Ngưng Hương càng lúc càng dày.
... Quả thật con sói bạc này có thể dắt họ tới chỗ hung thủ sao?
*****
Vòng qua gò núi là tới một bãi cỏ.
Bên trái bãi cỏ có một khu rừng thưa.
Thương Cô Trúc đi thẳng vào rừng.
Thư sinh cũng từng bước đi theo.
Vào trong khoảng một trượng có một khoảnh đất trống, Thương Cô Trúc dừng lại. Thư sinh cũng dừng lại.
Thương Cô Trúc quay nửa người lại, thong thả nói "Bọn bổ khoái thủ hạ của Tra Tứ dòm ngó chung quanh tiêu cục đợi Cam Báo xuất hiện, ta cũng lấy nón trúc che mặt, lượn lờ quanh đó".
Thư sinh không nói gì. Thương Cô Trúc nói tiếp "Ta muốn nhìn thấy bọn bổ khoái bắt được Cam Báo, sẽ lập tức cướp Cam Báo mang đi, còn nếu phát hiện được tung tích của Cam Báo trước bọn bổ khoái, bắt y đi thì tốt nhất".
Thư sinh hỏi "Tại sao ngươi lại phải bắt Cam Báo?"
Thương Cô Trúc nói "Vì có thể y là chứng nhân duy nhất mục kích, ta muốn hỏi rõ chân tướng sự tình từ y".
Thư sinh nói "Vậy để bọn bổ khoái bắt được Cam Báo, ngươi cũng sẽ hiểu rõ chân tướng sự tình".
Thương Cô Trúc nói "Nhưng đến lúc ấy, ắt Thẩm Thăng Y và Tra Tứ đã ra tay với ngươi, hoặc giả đã bắt ngươi".
Thư sinh nói "Nghe ngươi nói như thế, tựa hồ ngươi đã biết tất cả đều là do ta đùa giỡn phải không?"
Thương Cô Trúc nói "Ta chỉ là nghi ngờ thôi".
Thư sinh nói "Ủa?"
Thương Cô Trúc nói "Tối hôm ấy ta từng đánh nhau với Phượng Thê Ngô và Ngọc Uẩn Phương".
Thư sinh nói "Ta thấy".
Thương Cô Trúc nói "Lúc ấy ngươi núp trong chỗ tối quan sát à?"
Thư sinh nói "Lúc ấy ta đã phát hiện ra Cam Báo nhìn thấy mọi chuyện, đã quyết ý đuổi theo giết y, ai ngờ gặp phải bọn Thẩm Thăng Y và Tra Tứ từ phía sau tiến vào, tại sao họ tới nhanh như thế, có phải bí mật của ta đã bị người khác phát giác, tiết lộ ra rồi không, ta vô cùng ngờ vực, quả thật không yên tâm, nên vòng lại xem họ làm gì".
Thương Cô Trúc nói "Ngươi biết Thẩm Thăng Y à?"
Thư sinh nói "Không biết, nhưng từ tay mắt bộ pháp của y ta đã nhận ra y là cao thủ trong các cao thủ, nên tuy vòng lại vẫn không dám tới quá gần, cũng vì thế nên tuy thấy các ngươi giao thủ, thấy Thẩm Thăng Y ngăn chặn các ngươi, nhưng các ngươi nói gì thì ta hoàn toàn không biết".
Thương Cô Trúc nói "Thật ra ngươi cũng không nhìn thấy rõ lắm đâu".
Thư sinh nói "Ủa?"
Thương Cô Trúc nói "Ngươi có biết Phượng Thê Ngô có thể cùng ta đồng quy ư tận không?"
Thư sinh sửng sốt nói "Không biết, Phượng Thê Ngô làm sao có được bản lãnh ấy, có thể bức bách ngươi cùng chết với y?"
Thương Cô Trúc nói "Nói ngươi không thấy rõ, quả nhiên không thấy rõ".
Thư sinh nói "Xin được nghe rõ".
Thương Cô Trúc nói "Phượng Thê Ngô là anh em của Phượng Phi Phi!"
Thư sinh cả kinh nói "Tại sao trước nay không hề nghe y nói tới chuyện ấy?"
Thương Cô Trúc nói "Phượng gia kẻ thù khắp thiên hạ, y không muốn nói ra là để tránh phiền phức cho ngươi đây".
Thư sinh trầm mặc hẳn.
Thương Cô Trúc nói tiếp "Lúc ấy y chuẩn bị dùng Hóa Ngọc công, Hóa Ngọc công là võ công độc môn của Phượng gia".
Thư sinh nói "Ta biết".
Thương Cô Trúc nói "Phượng Thê Ngô tuy công lực không đủ, không thể phát huy hết uy lực của Hóa Ngọc công, nhưng căn cứ vào sự suy đoán của Thẩm Thăng Y, thì ta với y mà đánh nhau nữa, tất nhiên sẽ là cục diện ngọc đá cùng tan". Y từng tiếng từng tiếng nói tiếp "Ta tin vào sự phán đoán của Thẩm Thăng Y".
Thư sinh nói "Với võ công và kinh nghiệm của Thẩm Thăng Y, chắc không phán đoán sai đâu".
Thương Cô Trúc nói "Đã như thế, Phượng Thê Ngô quả thật không có lý do gì để lợi dụng con sói bạc tới giết người, mà nếu nói...", y ngừng lại một lúc mới nói tiếp "Phượng Thê Ngô sợ Phi Hoàn môn tìm tới y đòi nợ thì cũng không phải là lý do, vì tuy Phi Hoàn môn liên tiếp nảy sinh cao thủ, nhưng so với Phượng gia vẫn còn một khoảng cách".
Thư sinh nói "Cho nên ngươi nghi ngờ".
Thương Cô Trúc gật đầu nói "Không sai". Giọng nói của y chợt trầm xuống "Không ngờ ta lượn lờ quanh đây, lại phát hiện được một người...".
Thư sinh nói "Là ta phải không?"
Thương Cô Trúc nói "Chính là ngươi, ngươi quả thật rất khó tin, trong thiên hạ lại có được hai người có tướng mạo như thế".
Thư sinh nói "Ta trước nay vẫn mang một tấm mặt nạ da người".
... Mặt nạ da người!
Đó cũng là nói thư sinh này hiện tại không phải mang bộ mặt thật.
Thư sinh này rốt lại là ai?
Thương Cô Trúc nhìn chằm chằm vào mặt thư sinh, nói "Tuy ngươi mang mặt nạ da người, nhưng ta vẫn nhìn một cái là nhận ra ngươi ngay".
Thư sinh nói "Ủa?"
Thương Cô Trúc thở dài nói "Ngươi quên rồi à?"
Thư sinh nói "Quên cái gì?"
Thương Cô Trúc nói "Ta nhìn thấy ngươi lớn lên, võ công của ngươi gần một nửa là do ta truyền thụ".
Thư sinh nói "Ta không quên đâu".
Thương Cô Trúc nói "Đối với ta ngươi cũng như con cái, đối với giọng nói cử chỉ của ngươi, ta rất quen thuộc, nên chỉ cần nhìn sau lưng đã nghi ngờ là ngươi, lại nghe thấy giọng ngươi gọi tiểu nhị trong quán cơm, lại càng khẳng định".
Thư sinh nói "Bắt đầu từ lúc ấy, ngươi theo dõi ta phải không?"
Thương Cô Trúc nói "Không sai".
Thư sinh nói "Ngươi có thấy ta vòng lại chặn tên bổ khoái cải trang làm ăn mày không?"
Thương Cô Trúc nói "Chỉ là ta không theo ngươi tiến vào ngõ hẻm ấy".
Thư sinh nói "Vì ngươi biết ngõ hẻm ấy hoàn toàn không thông ra đường nào khác, mà ta tuyệt nhiên sẽ không theo đường tên bổ khoái ấy tiến vào để trở ra".
Thương Cô Trúc hỏi "Rốt lại ngươi làm gì tên bổ khoái ấy?".
Thư sinh nói "Cũng chẳng có gì, chẳng qua chỉ giật ngọn thiết liên thương y đánh ta đâm trả lại vào cổ y thôi".
Thương Cô Trúc nói "Chết chứ?"
Thư sinh nói "Ngươi nên biết trước nay ta ra tay rất nặng".
Thương Cô Trúc chép miệng nói "Tại sao ngươi trở thành độc ác như thế?"
Thư sinh cười nhạt nói "Sau đó ngươi theo ta đi tới đâu nữa?"
Thương Cô Trúc nói "Ngươi chỉ lo đi nên không hề phát giác, tới đây thì rõ ràng toàn bộ tinh thần của người đều tập trung vào Cam Báo".
Thư sinh nói "Đương nhiên ngươi cũng đã thấy ta giết Cam Báo".
Thương Cô Trúc nói "Đương nhiên".
Thư sinh nói "Đã trách ta lòng dạ độc ác, tại sao thấy ta giết người lại không cản trở?"
Thương Cô Trúc nói "Dường như loại ác đồ như Cam Báo thì đúng với câu Chết còn chưa đáng tội, lúc ấy nếu ngươi không ra tay, ta cũng sẽ ra tay giết y".
Thư sinh nói "Ngọc Ngưng Hương lại là người tốt, cho nên vừa thấy ta có ý giết cô ta, ngươi lập tức cản trở phải không?"
Thương Cô Trúc chợt nói "Con sói ấy đuổi tới rồi".
Tiếng sói đang từ xa tới gần, mau lẹ vang tới nơi ấy.
Thư sinh nói "Nó đã không có chút giá trị lợi dụng nào nữa, ta đã sớm chuẩn bị giết nó rồi". Y nắm chặt ngọn thiết trảo, cười nhạt nói "Nhưng bây giờ cũng chưa muộn".
Thương Cô Trúc nhịn không được hỏi "Tại sao ngươi phải lợi dụng con sói bạc ấy như thế?"
Thư sinh ngẩng đầu nhìn trời, cười nhạt một tiếng.
*****
Vòng qua gò núi, con sói bạc đột nhiên dừng lại. Bốn phía không có người, Thẩm Thăng Y, Tra Tứ và Ngọc Ngưng Hương bất giác ngẩn ra.
... Chẳng lẽ mùi của hung thủ hoàn toàn mất hết?
Thẩm Thăng Y ý nghĩ ấy vừa nảy sinh, con sói bạc đã gầm lên một tiếng cực kỳ dữ tợn, phóng mau về phía trước.
Thẩm Thăng Y giật mình, tay cầm xích sắt bất giác lỏng ra, sợi xích sắt lập tức tuột tay bay ra.
Cơ hồ cùng lúc ấy, con sói bạc như một mũi tên mang sợi xích sắt bắn vào khoảnh rừng thưa bên cạnh.
Thẩm Thăng Y quát một tiếng "Đuổi theo!", rồi lao đi trước tiên. Tra Tứ và Ngọc Ngưng Hương cũng đuổi theo.
Con sói bạc vừa sủa vừa lao vào rừng.
Trong rừng lập tức vang lên một tiếng thét giận dữ!
Trong chớp mắt ấy tiếng sói trở thành the thé, vang lên tận trời.
The thé mà thê thảm.
*****
Tiếng cười nhạt của thư sinh chưa dứt, tiếng sói tru đã xuyên qua khu rừng vang vào.
Con sói bạc điên cuồng lao vào thư sinh.
Thư sinh tức giận thét lớn một tiếng, thiết trảo như ánh chớp đánh xuống.
Con sói bạc tuy nhanh nhưng lại không nhanh bằng thư sinh, huống hồ nó mù cả hai mắt, chỉ dựa vào khứu giác thính nhạy mà biết thư sinh ở đó, còn thư sinh thì lúc tiếng sói vang lên ngoài rừng đã dồn thế chờ phát. Một đòn ấy há lại không đánh là trúng!
Thiết trảo đánh xuống, máu tươi tung tóe, con sói bạc toàn bộ cái đầu bị đánh nát tung ra một trượng, nặng nề đập xuống đất.
Tiếng gầm rít trong chớp mắt ấy trở thành the thé, thê thảm.
Tiếng gầm rít the thé mà thê thảm vừa vang lên đã tắt ngay, con sói bạc giãy giụa trên mặt đất, rốt lại đã mất mạng.
Thư sinh lạnh lùng thu móc câu lại, không nói tiếng nào.
Thương Cô Trúc nhìn thư sinh chằm chằm, không hề chớp mắt, khóe miệng lộ ra nét cười gượng, dáng vẻ không biết làm sao.
Quả thật hiện y quả thật không biết làm sao là tốt.
Cũng đúng lúc ấy, một bóng người như chim én lăng không rơi xuống.
Thương Cô Trúc ánh mắt đưa tới lập tức la hoảng "Thẩm Thăng Y!"
Thư sinh nghe thấy rất rõ, toàn thân rúng động.
Y nghiêng nửa người, bước chân định nhấc lên nhưng chưa nhấc, ánh mắt bắt đầu lóe lên.
Thẩm Thăng Y chỉ liếc Thương Cô Trúc một cái, rồi nhìn qua mặt thư sinh.
Ánh mắt sắc bén như kiếm, mường tượng muốn rạch đứt cái mặt nạ da người trên mặt thư sinh.
Không đầy một khắc, vù vù lại hai bóng người khác bay vào.
Tra Tứ phía trước, Ngọc Ngưng Hương phía sau.
Họ nhìn thấy Thương Cô Trúc, bất giác đều sửng sốt.
Tra Tứ quát một tiếng "Là ngươi!", bước chân thu lại, cũng chỉ một tiếng ấy, rồi ánh mắt của y lại chuyển qua thư sinh.
Ngọc Ngưng Hương cũng không phải là ngoại lệ, liếc thấy ngọn câu còn dính thịt, thiết trảo đang nhỏ máu trong tay thư sinh, lập tức bật tiếng la hoảng "Hung thủ!"
Thư sinh không nói tiếng nào.
Người khác cũng không nói tiếng nào, khoảnh rừng thưa đột nhiên yên lặng.
Hồi lâu... Thẩm Thăng Y ánh mắt lóe lên, chợt nhìn qua Tra Tứ nói "Tra huynh minh bạch chưa?"
Tra Tứ gật đầu nói "Minh bạch rồi".
Thẩm Thăng Y nói "Thư sinh này chắc chắn là người mà ngươi đoán".
Tra Tứ nói "Kẻ thù của con sói bạc", y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp "Nếu không tại sao con sói bạc ấy chỉ lưu ý tới mùi của y, lại điên cuồng đuổi tới đây để liều mạng".
Thẩm Thăng Y nói "Kẻ thù của con sói bạc ấy chỉ có một người".
Tra Tứ từng tiếng từng tiếng buông ra "Liễu Tây Đường!"
Thư sinh nghe thấy, đột nhiên ngẩng đầu lên trời cười cuồng dại, đưa tay lột cái mặt nạ da người ra ném xuống đất.
Phía sau tấm mặt nạ da người là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ với Thẩm Thăng Y và Tra Tứ, họ hoàn toàn không quen biết người này, cũng không hề có ấn tượng gì.
Ngọc Ngưng Hương thì rất quen thuộc, nàng trợn mắt đớ lưỡi, chết sững tại chỗ.
Thẩm Thăng Y quay qua nhìn Ngọc Ngưng Hương, nói "Chắc cô nương biết người này".
Ngọc Ngưng Hương giống như thấy ma, buột miệng kêu khẽ "Y là Liễu Tây Đường".
Liễu Tây Đường há đã không phải chết rồi, bị con sói bạc kia cắn xé tới mức máu thịt bầy nhầy sao?
Rốt lại đây là chuyện gì?
Ánh mắt Ngọc Ngưng Hương bất giác chuyển qua mặt Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y hiểu rõ tâm ý Ngọc Ngưng Hương, không chờ nàng lên tiếng, đã nói "Chuyện này nhìn qua tuy phức tạp, những nghĩ kỹ một lúc cũng không khó gì minh bạch".
Ngọc Ngưng Hương cười gượng nói "Ta lại không minh bạch".
Tâm tư của nàng chắc đến hiện tại vẫn như một đống cỏ rối, không thể tập trung ý nghĩ.
Thẩm Thăng Y giải thích "Tất cả chuyện này thật ra là Liễu Tây Đường sắp xếp dựng ra việc mình bị con sói bạc cắn chết để giá họa cho chị cô và Phượng Thê Ngô".
Mặt Ngọc Ngưng Hương vẫn đầy vẻ nghi cảm.
Thẩm Thăng Y nói tiếp "Đương nhiên người bị sói cắn chết hoàn toàn không phải là y mà là người khác".
Tra Tứ nói "Người ấy chỉ e chưa chắc đã bị sói cắn chết thật".
Liễu Tây Đường đột nhiên chen vào "Đúng là không phải".
Ánh mắt của Tra Tứ lại rơi lên ngọn thiết trảo trong tay Liễu Tây Đường, nói "Vết thương mà ngọn thiết trảo trong tay ngươi gây ra quả thật giống hệt với vết răng vết móng chó sói".
Liễu Tây Đường nói "Ta đã nghiên cứu một lượt mới chế ra ngọn thiết trảo này".
Tra Tứ nói "Lúc kiểm nghiệm thi thể "ngươi" ta đã ngạc nhiên, một con sói mù làm sao có thể chính xác như thế, liên tiếp cắn mấy nhát đều vào yết hầu và mặt, cắn nát mặt xác chết, không sao nhận ra là ai được nữa". Y lắc đầu chép miệng nói tiếp "Cũng rủi ro là ngươi đắc thủ".
Liễu Tây Đường da thịt chỗ khóe mắt giật giật.
Thẩm Thăng Y nói "Có rất nhiều cách thức giết người, nhưng không cần phải dùng cách thức tàn nhẫn như thế".
Liễu Tây Đường cười nhạt nói "Có thể đó là vì ta tuy hoàn toàn không có bộ mặt sói như Cam Báo nhưng lại có một quả tim sói".
Thẩm Thăng Y nói "Có lẽ cũng chỉ có cách giải thích như thế". Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp "Cách giết người ấy chắc chắn rất bất ngờ, nhưng cũng chính vì thế mà khó làm người ta tin".
Liễu Tây Đường nói "Thật à?"
Thẩm Thăng Y nói "Với võ công của Phượng Thê Ngô, muốn giết ngươi thì cần gì phải làm thêm chuyện ấy, nếu nói là sợ Phi Hoàn môn báo thù thì lại càng không phải là lý do, người Phượng gia nếu sợ kẻ khác báo thù thì làm sao có được kẻ thù khắp thiên hạ?"
Liễu Tây Đường nói "Võ công của Phượng Thê Ngô thế nào ta mới biết đây".
Thẩm Thăng Y nhìn xéo một cái, nói "Sư thúc của ngươi nói cho ngươi biết phải không?"
Liễu Tây Đường nói "Không sai".
Thẩm Thăng Y chợt nói "Rất hay".
Liễu Tây Đường nói "Rất hay cái gì?"
Thẩm Thăng Y nói "Có câu nói ấy của ngươi, đã có thể chứng minh vị sư thúc này hoàn toàn không tham dự vào hành động của ngươi, trong thực tế hoàn toàn không có quan hệ gì với vụ án giết người này".
Liễu Tây Đường nói "Ta không nói y là hung thủ".
Thẩm Thăng Y nói "Sở dĩ y phát hiện ra ngươi, đuổi theo tới đây, chắc là vì việc Cam Báo đột nhiên xuất hiện hôm nay".
Liễu Tây Đường nói "Gián tiếp là thế".
Thẩm Thăng Y nói "Ta tin chắc, ngươi nhất định không nghĩ ra được một kế hoạch hoàn hảo để đổ tội lên Cam Báo".
Liễu Tây Đường bất giác gật đầu nói "Đúng là không nghĩ ra được". Y ngẩng đầu lên trời thở dài một tiếng, nói "Người tính rốt lại không bằng trời tính".
Thẩm Thăng Y hỏi qua chuyện khác "Ngươi chặt đứt tám phần sợi xích buộc con sói bạc từ lúc nào?"
Liễu Tây Đường nói "Trước khi xảy ra chuyện không lâu".
Thẩm Thăng Y nói "Lúc ấy ngươi hoàn toàn không phát giác ra Cam Báo lỏn vào tiêu cục à?"
Liễu Tây Đường nói "Cũng không phát giác ra y dòm ngó sảnh luyện võ, nếu không lúc ấy ta đã giết y rồi, tuyệt nhiên không để lại đến hôm nay đâu".
Thẩm Thăng Y nói "Cam Báo...".
Ngọc Ngưng Hương chợt ngắt lời Thẩm Thăng Y "Không phải Cam Báo đã viết mật thư tố cáo là y thấy chị ta chặt xích sắt sao?"
Thẩm Thăng Y nói "Người y thấy thật ra không phải là chị cô, mà là Liễu Tây Đường. Còn như tại sao y lỏn vào tiêu cục Song Anh thì chắc là chỉ có y mới biết".
Tra Tứ nói "Hoặc giả y rắp tâm nghe ngóng nơi Ngọc cô nương hạ lạc".
Thẩm Thăng Y nói "Cũng chưa biết chừng".
Y quay lại nói với Ngọc Ngưng Hương "Y tới sảnh luyện võ, thấy Liễu Tây Đường chặt xích sắt như thế, nhất định rất ngạc nhiên, mà loại người như y, đương nhiên không khó khăn gì để đoán ra đó là Liễu Tây Đường nhất định muốn hại ai đó".
Liễu Tây Đường lạnh lùng nói "Lẽ ra y cũng nên biết ta là người thế nào".
Thẩm Thăng Y nói "Lúc ấy ắt y cho rằng mục đích của ngươi là muốn giết hại Ngọc Uẩn Phương".
Liễu Tây Đường nói "Y nghĩ thế cũng không có gì lạ".
Thẩm Thăng Y nói "Vì việc Ngọc Ngưng Hương nên y đã căm hận Ngọc Uẩn Phương, vì thế mặc dù biết Ngọc Uẩn Phương đại họa lâm đầu, y cũng không những không báo cho Ngọc Uẩn Phương đề phòng, mà còn có ý vui tai mừng họa...".
Tra Tứ gật đầu nói tiếp "Cho nên y gặp bọn ta trên đường, không kìm được tiết lộ cho bọn ta biết là có một vụ án giết người ngụy dị đáng sợ sắp phát sinh, nhưng lại không chịu nói rõ, tính đã đến lúc mới chịu dẫn bọn ta đi".
Thẩm Thăng Y nói "Có thể y cũng không tính toán như thế, chỉ là nhịn không được, muốn quay lại xem sự tình diễn biến ra sao".
Ngọc Ngưng Hương ngạc nhiên hỏi "Tại sao Cam Báo biết vụ án đã phát sinh lúc ấy?"
Thẩm Thăng Y nói "Cô không ngại gì nghĩ xem, Liễu Tây Đường làm thế nào mới có thể khiến chị cô tới gần con sói bạc ấy?"
Ngọc Ngưng Hương ngẫm nghĩ rồi nói "Tốt nhất là tìm cớ gì để bảo chị ta đem thức ăn cho con sói".
Thẩm Thăng Y nói "Không sai".
Ngọc Ngưng Hương nói "Nhưng lúc ấy chị ta không có ở nhà".
Thẩm Thăng Y nói "Cam Báo làm sao biết được nhiều chuyện như thế?"
Ngọc Ngưng Hương gật đầu nói "Tiêu cục rất rộng, mà chắc y cũng không dám tới hậu viên tìm kiếm".
Thẩm Thăng Y chợt trầm giọng, nói "Ai ngờ lúc y quay lại xem, phát hiện ra người bị con sói cắn chết không phải là Ngọc Uẩn Phương mà là chính Liễu Tây Đường, trong lúc hoảng sợ vội vàng xoay người chạy trốn, tự nhiên làm con sói bạc giật mình đuổi riết theo sau".
Liễu Tây Đường nói "Cũng làm ta giật mình".
Thẩm Thăng Y nói "Lúc ấy ngươi núp bên cạnh yên lặng xem sự tình phát triển à?"
Liễu Tây Đường nói "Không chính mắt nhìn thấy họ mất mạng thì ta làm sao yên tâm, làm sao hả nỗi giận trong lòng".
Thẩm Thăng Y sực nghĩ ra, nói "Ngươi sắp xếp thời gian khéo léo như thế, té ra là muốn mượn tay Thương Cô Trúc giết chết họ".
Liễu Tây Đường nói "Vị sư thúc này của ta tính khí thế nào không ai rõ bằng ta, đã thấy tình hình như thế mà không giết chết họ nhất định sẽ không chịu thôi".
Thương Cô Trúc bên kia nghe thấy rất rõ, không kìm được cười gượng.
Thẩm Thăng Y nói "Nhưng ngươi lại không ngờ rằng bí mật ấy đã bị Cam Báo phát giác".
Liễu Tây Đường nói "Nhìn thấy y hoảng sợ như thế, lúc ấy ta đã nghĩ tới chuyện có thể bí mật ấy đã bị y phát giác ra rồi, nên lập tức đuổi theo, định tìm cơ hội giết y, nhưng đuổi tới cửa sau lại thấy y và Tra Tứ tiến vào".
Thẩm Thăng Y nói "Ngươi biết Tra Tứ à?"
Liễu Tây Đường nói "Những người không biết Tra Tứ trong thành Dương Châu chắc hoàn toàn không nhiều".
Thẩm Thăng Y nói "Cũng biết ta à?"
Liễu Tây Đường lắc đầu nói "Chỉ nhận ra ngươi là một cao thủ trong các cao thủ".
Thẩm Thăng Y nói "Cho nên ngươi bèn lùi lại".
Liễu Tây Đường nói "Đương nhiên ta muốn biết các ngươi xử trí chuyện này thế nào".
Thẩm Thăng Y nói "Kết quả lại khiến ngươi rất thất vọng".
Liễu Tây Đường nói "Tuy họ bị giam vào ngục, nhưng với sự tinh minh của Tra Tứ, lẽ nào không nhận ra bên trong ất có chuyện nhiêu khê, về sau biết được người đi cùng với y là ngươi, ta càng lo lắng". Y cười nhạt một tiếng nói tiếp "Uy danh của ngươi đã sớm chấn động giang hồ, ta há lại không biết ngươi là người thế nào sao".
Thẩm Thăng Y nói "Sau đó đương nhiên ngươi nghe ngóng được chuyện quan phủ tìm Cam Báo khắp nơi".
Liễu Tây Đường nói "Cũng vì thế mà ta biết về việc này thì các ngươi vẫn chưa biết giải quyết từ đâu".
Thẩm Thăng Y nói "Cũng vì thế mà ngươi truy tìm Cam Báo, giết y để bịt miệng".
Liễu Tây Đường nói "Đáng tiếc là giết y không đúng lúc".
Thẩm Thăng Y nói "Có thể Cam Báo cũng chỉ cho rằng ngươi tự sát để giá họa cho hai người Phượng Thê Ngô và Ngọc Uẩn Phương".
Liễu Tây Đường nói "Bất kể y biết nhiều hay ít, cũng sẽ phá hỏng kế hoạch của ta".
Thẩm Thăng Y nói "Nhưng kế hoạch vốn có của ngươi há không phải đã sớm thất bại sao".
Liễu Tây Đường nói "Nhưng khi biết bí mật có thể không còn bí mật nữa, kế hoạch của ta đã được thay đổi, nếu họ bị quan phủ ghép vào tội chết thì kế hoạch của ta đã thành công".
Y lạnh lùng liếc Thương Cô Trúc một cái, nói "Ai ngờ bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau".
Thẩm Thăng Y nói "Cho dù Thương Cô Trúc không cản trở ngươi ở đây, bọn ta cũng có thể tìm ra ngươi mà".
Liễu Tây Đường đưa mắt nhìn qua xác con sói bạc, nói "Vì có con sói bạc này giúp đỡ các ngươi phải không?"
Tra Tứ nói "Chắc ngươi cũng không phủ nhận là mũi nó rất thính".
Thẩm Thăng Y nói tiếp "Nhưng cho dù là thế, nếu ngày thường ngươi không hành hạ nó quá đáng như thế thì sau khi thoát thân nó cũng chỉ chạy vào núi sâu chứ tuyệt nhiên không đuổi riết không tha theo ngươi như thế".
Liễu Tây Đường nói "Nếu ngày thường ta không hành hạ nó như thế thì bước đầu tiên của kế hoạch đã không thể thành công".
Thẩm Thăng Y nói "Bước đầu tiên trong kế hoạch của ngươi là chặt gãy tám phần sợi xích sắt, sau đó đưa người đã chuẩn bị sẵn tới, cho mặc quần áo của ngươi, trước tiên dùng Ân Oán Thất Tinh châm với Phượng Thê Ngô, đâm vào khớp tay chân của y, rồi mới đặt trước mặt con sói bạc".
Liễu Tây Đường nói "Không sai chút nào".
Thẩm Thăng Y nói "Con sói bạc phát giác ra kẻ thù bên cạnh, tự nhiên sẽ chồm tới, xích sắt đã đứt tám chín phần, với sức một con sói thì hoàn toàn không khó gì giật đứt".
Liễu Tây Đường nói "Không sai chút nào".
Thẩm Thăng Y nói "Xích sắt vừa gãy, thì con sói bạc tự nhiên sẽ chồm lên cắn người mặc quần áo của ngươi, nó đã bị mù hai mắt, chỉ dựa vào khứu giác, đương nhiên không biết người ấy hoàn toàn không phải là kẻ thù thực sự của nó, chồm lên cắn xé cào cấu, cho đến khi Cam Báo xuất hiện".
Liễu Tây Đường nói "Đúng là như thế".
Thẩm Thăng Y nói "Người ấy là ai?"
Đó cũng là câu Tra Tứ muốn hỏi, tuy Thẩm Thăng Y hỏi, nhưng y vẫn nhịn không được hỏi thêm một câu "Rốt lại là ai?"
Liễu Tây Đường liếc Tra Tứ hỏi lại "Gần đây trong thành Dương Châu có người nào mất tích?"
Tra Tứ lập tức biến sắc, buột miệng la lên "Tiền Thiên Tứ!"
Liễu Tây Đường nói "Đúng là Tiền Thiên Tứ, đứa con bảo bối của Tiền Như Sơn".
Tra Tứ chợt thở dài một tiếng.
Liễu Tây Đường cười nhạt một tiếng, hỏi "Hiện tại nhất định ngươi vui vẻ lắm".
Tra Tứ nói "Ờ".
Liễu Tây Đường nói "Hai vụ án bó tay sói bạc giết người và Tiền Thiên Tứ mất tích đều được giải quyết cùng một lúc, trở đi đại lão gia nhất định sẽ càng quý trọng ngươi".
Tra Tứ hững hờ nói "Hai vụ án này không xảy ra thì ta càng vui vẻ hơn".
Liễu Tây Đường nói "Thật à?"
Tra Tứ hỏi lại "Tại sao ngươi chọn Tiền Thiên Tứ làm người thay thế ngươi?"
Liễu Tây Đường nói "Mục đích của ta chỉ là tìm một người có thân thể tương tự mình, còn là ai cũng không hề gì".
Tra Tứ nói "Sáng sớm hôm ấy ngươi ra đi thì người đầu tiên gặp là Tiền Thiên Tứ à?"
Liễu Tây Đường nói "Ngươi không khó gì phát giác ra vóc dáng hai người bọn ta hoàn toàn giống nhau".
Tra Tứ nói "Lát nữa ta sẽ so lại".
Liễu Tây Đường đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong câu nói ấy của Tra Tứ, cười nhạt một tiếng.
Thẩm Thăng Y nói "Một kế hoạch giết người có một chỗ sơ sót đã đủ để có thể thất bại, huống hồ có tới hai chỗ".
Liễu Tây Đường nói "Kế hoạch ấy của ta vốn hoàn mỹ không có chỗ nào khiếm khuyết".
Thẩm Thăng Y nói "Sự xuất hiện của Cam Báo và bản lãnh thật sự của Phượng Thê Ngô rõ ràng là điều rất bất ngờ đối với ngươi".
Liễu Tây Đường nói "Cho nên kế hoạch ấy của ta thất bại, hoàn toàn không phải là vì ta lầm lẫn". Y cười nhạt nói tiếp "Ta không hề chuẩn bị tới việc quan phủ nhúng tay vào vụ này, nhưng hiện tại thì cũng không biết làm sao".
Tra Tứ nói "Hiện tại đã tới mức này, ngươi định chuẩn bị làm gì?"
Liễu Tây Đường nói "Có thể khẳng định là ta tuyệt đối sẽ không bó tay chịu bị bắt".
Tra Tứ nói "Bởi vì nếu bị giải lên quan nhất định sẽ bị hỏi cung xử chém".
Liễu Tây Đường nói "Nhưng có chạy cũng không chạy thoát".
Tra Tứ nói "Tóm lại ngươi cũng có sự sáng suốt tự biết mình".
Liễu Tây Đường nói "Tuy ta không coi ngươi ra gì, nhưng không thể cũng không coi Thẩm Thăng Y ra gì".
Tra Tứ không đếm xỉa gì tới.
Thật ra thì y cũng không nắm chắc có thể đánh ngã Liễu Tây Đường.
"Có điều...", Liễu Tây Đường ngừng lại một lúc rồi nói tiếp "Có điều tuy chỉ có một đường chết, nhưng cho dù biết rõ không có hy vọng, ta cũng sẽ liều mạng một phen". Trong câu nói ngọn thiết trảo trong tay trái y đưa ngang ra trước ngực.
Thương Cô Trúc bên cạnh lúc ấy chợt khẽ thở dài một tiếng, nói "Mới rồi ngươi nói chuyện với ta như thế, trong mắt rõ ràng đã không có vị sư thúc này, nhưng bất kể thế nào, ngươi rốt lại cũng là đệ tử của Phi Hoàn môn, bậc trưởng bối như ta thì không thể trơ mắt ra nhìn ngươi chết dưới tay người khác".
Y lật tay trái giở cái nón Phạm Dương kẹp dưới nách ra, tay phải quờ một cái, lấy trong nón ra ba ngọn thiết hoàn, nói "Ta cứ tạm dùng ba ngọn thiết hoàn này giúp ngươi một trận, còn chạy thoát được hay không thì phải xem số phận của ngươi".
Leng keng ba ngọn thiết hoàn chia ra, hai bên trái một bên phải đã nằm gọn trong tay y, cái nón Phạm Dương cũng đồng thời rơi xuống đất.
Liễu Tây Đường nhìn chằm chằm vào Thương Cô Trúc, sau cùng nói "Làm phiền sư thúc!"
Thương Cô Trúc cười thảm một tiếng, bước ngang ra một bước đối diện với Thẩm Thăng Y và Tra Tứ.
Tra Tứ đôi mày nhướng lên, nói "Thương lão anh hùng có biết cản trở người làm việc công là có tội không?"
Thương Cô Trúc hỏi ngược lại "Thẩm Thăng Y đâu phải là người của quan phủ".
Tra Tứ nói "Y thì không phải".
Thương Cô Trúc nói "Người ta cản trở không phải là ngươi mà là y".
Tra Tứ ngẩn ra.
Thương Cô Trúc lập tức quát lớn một tiếng "Chạy đi!", y vừa quát bảo Liễu Tây Đường chạy, vừa phóng song hoàn trong tay trái ra.
Vù vù hai tiếng, hai ngọn thiết hoàn lăng không bay tròn đánh vào giữa mặt Thẩm Thăng Y.
Liễu Tây Đường cũng nhân cơ hội ấy xoay người vọt đi.
Vừa thấy y động thân, Tra Tứ làm sao dám chậm trễ, soảng một tiếng rút thanh bội đao ở hông ra, đuổi theo Liễu Tây Đường.
Ngọc Ngưng Hương không suy nghĩ gì, cũng sải chân đuổi theo.
Với sức hai người bọn họ, có thể đuổi kịp Liễu Tây Đường không, đối phó được với Liễu Tây Đường không?
*****
Thiết hoàn trong chớp mắt đã bay tới, Thẩm Thăng Y kiếm vẫn trong vỏ.
Thương Cô Trúc bên này nhìn thấy, cười nhạt trong lòng "Lần này xem ngươi đối phó thế nào".
Y vừa xoay chuyển ý nghĩ, Thẩm Thăng Y bên kia thân hình đột nhiên lùi mau, lùi một cái ra nửa trượng, lùi vào khu rừng.
Khinh công của y trước nay đều không kém, cái lùi này làm nổi lên một trận kình phong.
Hai ngọn thiết hoàn bay theo y lập tức nhanh hơn, đuổi sát theo sau.
Trong rừng cây cối đan xen vào nhau.
Thẩm Thăng Y có mắt, thiết hoàn thì không có. Thẩm Thăng Y vòng quanh bấy nhiêu gốc cây, rẽ qua trái, lách qua phải, hai ngọn thiết hoàn chỉ có đánh vào thân cây.
Soạt soạt, hai ngọn thiết hoàn cơ hồ đồng thời đánh trúng ngọn cây, cắm vào thân cây.
Trong chớp mắt ấy Thẩm Thăng Y trong rừng vọt ra, như một ngọn pháo hoa vù một tiếng lăng không bắn về hướng Liễu Tây Đường tháo chạy.
Thương Cô Trúc không sao cản trở kịp nữa.
Vừa thấy Thẩm Thăng Y lùi vào rừng, y đã biết là hỏng bét, thân hình Thẩm Thăng Y mau lẹ càng là điều bất ngờ. Y nhìn chằm chằm theo bóng lưng Thẩm Thăng Y, ngẩn ra tại chỗ.
... Chẳng trách gì người này trước nay vô địch.
Y thở dài một tiếng, quả thật rất khâm phục. Không chỉ khâm phục võ công, mà còn cả trí tuệ của Thẩm Thăng Y.
Trong tiếng thở dài, y khom người nhặt cái nón trúc lên, bước vào rừng nhổ hai ngọn thiết hoàn trên thân cây ra, sải chân bước đi.
Đã tới bước này, y cũng chỉ còn cách bước đi.
*****
Liễu Tây Đường vừa chạy được năm trượng, bên tai đã nghe tiếng gió rít vang trên đầu, bất giác rún người xuống.
Y còn tưởng là ám khí.
Không phải ám khí.
Y chỉ thấy mắt hoa lên một cái, trước mặt cách một trượng đã có thêm một người, một người mà y không hy vọng gặp phải.
... Thẩm Thăng Y!
Liễu Tây Đường bất giác dừng bước.
Tra Tứ và Ngọc Ngưng Hương cũng song song đuổi tới.
Liễu Tây Đường bất giác ngoái nhìn một cái, vừa khéo nhìn thấy Thương Cô Trúc đang bỏ đi.
Tra Tứ dừng lại sau lưng Liễu Tây Đường nửa trượng, quát lớn một tiếng "Buông thiết trảo xuống!"
Liễu Tây Đường không buông xuống, lại vung thiết trảo lên một cái, móc vào yết hầu mình!
Liễu Tây Đường gào lớn ngã xuống.
Tra Tứ, Ngọc Ngưng Hương bất giác đều sửng sốt, Thẩm Thăng Y cũng sửng sốt. Họ vốn cho rằng con người hung dữ như Liễu Tây Đường nhất định sẽ chó cùng cắn giậu, nào ngờ Liễu Tây Đường lại thà tự sát.
Tra Tứ nhìn chằm chằm vào mấy vết thủng đang phun máu giống hệt như bị răng sói cắn trên yết hầu Liễu Tây Đường, bất giác rùng mình một cái.
Ngọc Ngưng Hương ánh mắt cũng rơi xuống yết hầu Liễu Tây Đường, buột miệng nói "Chị ta căn bản không làm điều gì không phải với y, tại sao y phải như thế?"
Giọng nói của nàng đã run lên.
Thẩm Thăng Y nói "Theo chỗ cô biết, hai người bọn họ lúc ngày thường nói cười trò chuyện giống như hai người bạn phải không?"
Ngọc Ngưng Hương nói "Cũng chỉ như bằng hữu thôi".
Thẩm Thăng Y nói "Liễu Tây Đường hoàn toàn không còn gì phải nghi ngờ gì là một người trời sinh tàn nhẫn, theo ta biết rất nhiều khi y đánh đập chửi mắng chị cô...".
Ngọc Ngưng Hương nói "Nhưng sau đó thì không có chuyện gì nữa...".
Thẩm Thăng Y nói "Nhưng Phượng Thê Ngô nhìn thấy, thì trong lòng lại bất bình thay cho chị cô".
Ngọc Ngưng Hương nói "Sự thật là thế".
Thẩm Thăng Y nói "Dường như loại người tình cảm như y ắt tìm cơ hội trò chuyện, an ủi chị cô".
Ngọc Ngưng Hương nói "Chuyện đó cũng có gì sai đâu".
Thẩm Thăng Y nói "Nếu Liễu Tây Đường là một người lòng dạ rộng rãi, nhất định sẽ không để bụng, vụ thảm án này căn bản cũng đã không phát sinh".
Tra Tứ nói ngay "Đáng tiếc y lại không như thế".
Thẩm Thăng Y nói "Lòng dạ y rõ ràng vô cùng hẹp hòi, sau khi bị đứt hai ngón tay cái, lại càng trở thành đa nghi, rốt lại nhen nhúm thành vụ thảm án này".
Tra Tứ nói "Nhưng thủ đoạn y dùng lại không khỏi quá tàn độc".
Thẩm Thăng Y nói "Qua bài học lần này, Phượng Thê Ngô trở đi lúc quan tâm tới phụ nữ nhất định phải suy nghĩ cho kỹ".
Tra Tứ nói "Quan tâm tới người khác quả thật hoàn toàn không phải là một tội lỗi".
Thẩm Thăng Y nói "Đương nhiên không phải, có điều một nam nhân trước khi quan tâm tới một nữ nhân thì trước tiên phải biết rõ nữ nhân ấy đã có chồng chưa, chồng cô ta là một người thế nào".
Tra Tứ nói "Chồng mà ghen, thì chắc chắn sẽ không thích nam nhân khác quá quan tâm tới vợ mình".
Thẩm Thăng Y nói "Loại chồng như thế trong thực tế không ít".
Tra Tứ nói "Ờ".
Thẩm Thăng Y chợt cười một tiếng, nói "Nữ nhân đổ bỏ hũ giấm cố nhiên không được, nam nhân đổ bỏ hũ giấm cũng khó khăn như thế thôi".
Tra Tứ nói "May mà nam nhân thích uống giấm hoàn toàn không phải đều là kẻ có một quả tim sói".
Ánh mắt của y lại rơi xuống người Liễu Tây Đường, lại rùng mình một cái.
Thẩm Thăng Y và Ngọc Ngưng Hương cũng không phải là ngoại lệ. Ba người đều mường tượng như đang đứng giữa mùa đông, trên đất tuyết.
← Hồi 3 |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác