Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Hồng thần huyết ấn - Hồi 49

Hồng thần huyết ấn
Trọn bộ 57 hồi
Hồi 49: Tình Trường Nổi Sóng
5.00
(một lượt)


Hồi (1-57)

Nhạc Xương thoạt nghe Động Đình Tửu Hiệp Tung Khứ Bệnh thốt lời như thế, bất giác cười thầm trong bụng.

Liễu Phùng Xuân vừa trông thấy Nhạc Xương xuất hiện vốn đã giật mình kinh hãi, bây giờ lại nghe hắc đạo ma tinh Động Đình Tửu Hiệp Tung Khứ Bệnh này đòi đánh dẹp bất bình, gã càng lấy làm kinh hãi hơn.

Gã đưa mắt nhìn lén số huynh đệ thủ hạ vẫn còn liều mạng quyết đấu tiếp, biết rằng cục diện hôm nay sẽ hoàn toàn đại thất bại, trong ba người này gã chẳng biết lão nhân nọ là ai, còn lại hai người, không một người nào hắn đụng nổi cả, nếu không co giò đào tẩu nữa, e rằng cả mạng sống này cũng phải bỏ xác tại chỗ cho mà coi.

Thế rồi gã thừa lúc hai người đang đối đáp nhau, khẽ nhún hai mũi chân một cái tung mình lên cao, phi thân chạy như gió, gã cũng chẳng còn rảnh rỗi để quan tâm tới mấy tên đồng bọn dang liều mạng cho gã nữa.

Tung Khứ Bệnh thoạt nghe thấy tiếng tà áo phất phơ kêu trong gió từ sau lưng nổi lên, bất giác ngoái cổ nhìn ra sau, mới hay Liễu Phùng Xuân đã tung mình ra xa độ bốn năm trượng, y liền cười há há một tiếng, la hét:

- Này Liễu Phùng Xuân! Ngươi trốn được hôm nay, chứ không trốn được ngày mai đâu?

Nhạc Xương thoạt trông thấy tên cầm đầu đã co giò bỏ chạy bèn trầm giọng nói:

- Liễu Phùng Xuân đã bỏ chạy mất, các ngươi chưa chịu dừng tay nữa sao?

Bọn người đang quyết đấu hăng say, thoạt vừa nghe thấy tiếng hét, quả nhiên dừng tay lại hết, đồng thời đứng lui ra hai bên.

Tung Khứ Bệnh sa sầm nét mặt nói:

- Các ngươi chưa chịu cút khỏi đây ư?

Bọn đồ chúng Kim Tiền bang đưa mắt nhìn nhau một cái, lập tức cúi người vác xác chết đồng bọn lên, co giò khốn đốn bỏ chạy hết.

Ba thanh niên còn lại đưa mắt nhìn xác chết trên đất một cái, nhưng chẳng hề tỏ ra chút đau xót gì hết, một thanh niên gầy gò trong số ba người quay sang nhìn Tung Khứ Bệnh một cái, nói:

- Có lẽ tôn giá chính là Động Đình Tửu Hiệp Tung đại hiệp rồi! Bọn chúng tôi cũng chỉ là đi đường ghé ngang đây thấy việc bất bình mà xuất thủ thôi, bây giờ bọn hung đồ đã bỏ chạy hết, bọn này cũng xin cáo từ vậy.

Dứt lời, y chắp tay xá một xá, sau đó bước về chỗ Đỗ Nhược Quân đang ngồi trên tảng đá xanh.

Hai thanh niên còn lại cũng chắp tay vái chào một cái sau đó vội vã bước sang chỗ Đỗ Nhược Quân đang ngồi luôn.

Tung Khứ Bệnh và lão nhân gầy gò lẳng lặng đưa mắt nhìn bọn thanh niên nọ.

Nhạc Xương thấy tranh chấp đã yên, vốn muốn bước tới cùng Đỗ Nhược Quân và Bảo Bối có đôi lời hỏi thăm nỗi nhớ nhung chia tay bấy lâu, nhưng bỗng lại thấy thanh niên gầy gò nọ đi trước và hai gã kia đi sau, đang tranh nhau chắp tay vái chào Quân muội của hắn, nên hắn đã dừng bước tại chỗ.

Thanh niên gầy gò nọ mỉm cười nói:

- Tại hạ họ Cao, tên là Ngọc Thọ, là đệ tử tục gia của môn hạ Võ Đang, bây giờ bọn côn đồ đã khốn đốn bỏ chạy hết, tại hạ có thể đưa cô nương trở về.

Đỗ Nhược Quân ngửng mặt nhìn y một cái, nói:

- Quả nhiên đúng là Ngọc Thọ (Cây khuynh diệp) đứng trước gió, nhưng tiếc rằng gió quá to, e rằng cả cây lẫn gốc rễ cũng bị đánh đổ cho mà coi.

Hai gã thanh niên nọ đứng ở sau lưng Cao Ngọc Thọ cười hí hí, gã thanh niên đứng bên phải nói:

- Nếu cô nương chẳng chê bai, tại hạ bằng lòng ra sức...

Gã chưa nói hết lời, Bảo Bối đã cất giọng lạnh lùng nói:

- Quả thật đúng là con cóc cũng đòi ăn thịt thiên nga! Mời các vị hãy mau rời khỏi đây cho rồi!

Tiểu Oanh đứng bên cạnh tiếp lời nói:

- Đúng thế! Biết điều thì cút khỏi đây ngay.

Đỗ Nhược Quân xua tay bảo hai người im lặng, nàng đưa mắt nhìn ba gã thanh niên này, trong lòng có nhiều cảm xúc, bất giác khẽ lắc đầu thở dài một tiếng.

Ba gã thanh niên bất giác ngẩn người ra tại chỗ hết, họ đã quên bẵng Bảo Bối vừa châm biếm họ, ba người đều đưa mắt say mê ngắm nhìn giai nhân phong trần này, không hề chớp nháy cái nào hết.

Bấy giờ Đỗ Nhược Quân tủm tỉm cười một tiếng, nói giọng nhu mì:

- Đa tạ chư vị quan tâm, vốn thì thiếp muốn phó thác thân hèn mọn này, thế nhưng chư vị đối với tử thương của đồng bọn chẳng thèm để ý tới, huống chi đối với một nữ tử phong trần hoàn toàn xa lạ này.

Bỗng nhiên Động Đình Tửu Hiệp Tung Khứ Bệnh buông tiếng cười há há một hơi dài, vừa cười vừa bước tới trước mặt Đỗ Nhược Quân, khẽ gật đầu một cái nói:

- Không ngờ ngươi tuổi trẻ chừng này, lại là một người khá thông hiểu tình đời, khá lắm, khá lắm, thế nhưng tại sao mỗ bảo ngươi hầu mỗ uống vài ly rượu mà ngươi lại không bằng lòng ư?

Đỗ Nhược Quân chẳng thèm dòm ngó gã, cất giọng lạnh lùng nói:

- Ngươi chưa xứng đáng.

Tung Khứ Bệnh trợn mắt, căm phẫn nói:

- Nói sao? Ngươi bảo rằng mỗ không xứng đáng ư? Há há! Nếu Động Đình Tửu Hiệp không xứng đáng, vậy thì chốn thiên hạ còn ai xứng đáng nữa?

Này tiểu nương nhi! Ngươi cứ nói cho mỗ nghe nào.

Ba gã thanh niên đứng kế bên cũng âm thầm giật mình kinh hãi, họ thảy đều biết rằng bản tánh Kim Tiền bang hào sảng, thế nhưng rất căm thù kẻ gian ác, nhất là tánh tình nóng nảy của y không ai chịu nỗi, bấy giờ họ thấy Đỗ Nhược Quân làm bỉ mặt y trước mặt mọi người, ngại rằng y nổi cơn thịnh nộ, Đỗ Nhược Quân là một nữ nhân yếu ớt thì làm sao chịu nổi một cái búng tay của y?

Cao Ngọc Thọ bỗng nảy ra một kế, vội vàng lên tiếng nói:

- Xin Tung đại hiệp chớ nóng giận, ngày mai tại hạ sẽ cùng vị cô nương này đăng môn tạ lỗi ngài...

Đỗ Nhược Quân không đợi gã nói hết lời, bỗng dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng, cất giọng lạnh lùng nói:

- Này Cao Ngọc Thọ! Ngươi chớ nói khoác nữa, mặc dù cô nương gửu thân ở chốn phong trần, nhưng quyết không làm bạn với hạng người vô nghĩa như ngươi đâu, xin mời người rời khỏi đây cho rồi.

Cao Ngọc Thọ bị nàng chửi đến mặt đỏ tai tía, nhưng gã là con người nhiều mưu trí và gian xảo, hơn nữa có tham vọng, nên trong giới bối phận thanh niên gã đã gây được chút tiếng tăm trên chốn giang hồ.

Bấy giờ gã trầm tư giây lát, sau đó quay sang hai thanh niên đứng kế bên nói:

- Hai vị huynh đài thì tính sao đây?

Thanh niên lùn mập đứng ở bên trái nói:

- Tiểu đệ bằng lòng theo tiến thoái của Cao huynh.

Cao Ngọc Thọ mỉm cười khẽ gật đầu một cái, sau đó lại đảo mắt nhìn gã thanh niên đứng ở bên phải.

Gã thanh niên nọ bỗng lạnh lùng nói:

- Võ công tiểu đệ thấp kém, không xứng đáng đi cùng với Cao huynh, đành phải cáo từ vậy.

Dứt lời chắp tay xá một vòng, sau đó phi thân chạy mất dạng.

Nhạc Xương đưa mắt theo dõi bọn này trổ tài đấu trí với nhau, trong lòng vừa lấy làm buồn cười cũng vừa chán nản, cái gì gọi là đệ tử danh môn chánh phái, té ra là như thế.

Nhưng hắn trông thấy Động Đình Tửu Hiệp Tung Khứ Bệnh có vẻ như là một quân tử chánh phái, song vài câu nói lúc nảy chẳng xứng đáng với phong cách một đại hiệp chút nào.

Thế rồi hắn đứng yên tại chỗ, xem tuồng kịch này sẽ kết thúc ra thế nào mới được.

Bấy giờ chỉ thấy Đỗ Nhược Quân giao huyền cầm cho Tiểu Oanh, sau đó thoăn thoắt bước tới trước mặt Nhạc Xương, nói giọng u oán:

- Này Xương ca ca! Bây giờ chàng đã trông thấy một nữ nhân hành tẩu giang hồ là khổ sở đến chừng nào rồi chứ?

Nhạc Xương thoạt nghe nàng nói thế, tức thì trong lòng lấy làm buồn bã, quả thật Quân muội vì kiếm mình đã vượt ngàn trùng đi khắp chân trời góc biển, ngoại trừ thọ nỗi khổ cực băng rừng vượt núi, ngoài ra còn phải chịu đựng những phiền phức và khuất nhục vô lý này nữa, đối với tác phong lúc nãy của nàng, thoạt tiên hắn nảy sanh phản cảm, bây giờ hắn mới thực sự thông cảm nỗi khổ của nàng.

Đứng trước đám đông người như thế, hắn không tiện tỏ ra tình ý gì hết, chỉ cười cay đắng một tiếng nói:

- Quân muội! Nỗi khổ mà nàng đã chịu đựng vì ta, ta thảy đều biết cả.

Đỗ Nhược Quân nói tiếp:

- Chỉ cần chàng biết, là thiếp lấy làm mãn nguyện lắm rồi. À! Hôm nay xem như họ được may mắn.

Nàng nói tới đây, bỗng quay người ra sau nói:

- Này Tung đại hiệp! Các ngươi chưa chịu đi nữa sao?

Tung Khứ Bệnh thoáng ngẩn người trong giây lát, sau đó buông tiếng cười sang sảng nói:

- Há há... phải đi chứ, phải đi chứ, vốn thì mỗ cũng không phải là hạng người háo sắc, hà tất tự tìm phiền não làm gì? Này nhị thúc, chúng ta về chứ!

Xem xong một tuồng hát hay, quả thật cũng chẳng uổng công đến đây chút nào, há há...

Dứt lời y cùng lão nhân gầy gò nọ phi thân chạy như gió, họ cũng chẳng thèm dòm ngó tới Cao Ngọc Thọ đứng ở bên cạnh.

Cao Ngọc Thọ bất giác ngẩn người ra tại chỗ, bấy giờ gã mới vỡ lẽ, giai nhân đã có lang quân.

Có điều gã chẳng hiểu Nhạc Xương làm thế nào đã được lòng mỹ nhân?

Tiếng cười của Tung Khứ Bệnh đã làm cho gã tỉnh táo lại bất giác đưa mắt nhìn xác chết trên đất, gã bỗng cảm thấy hổ thẹn vô cùng, lại đảo mắt nhìn lén Đỗ Nhược Quân một cái, sau đó mới chịu tung mình bỏ chạy.

Gã thanh niên lùn mập cũng đưa mắt nhìn lén Đỗ Nhược Quân một cái, cũng lẳng lặng rời khỏi luôn.

Nhạc Xương đưa mắt nhìn họ lần lượt rời khỏi, quả thật trong lòng có vô hạn cảm khái.

Đỗ Nhược Quân thấy hắn ngẩn người ra tại chỗ, bất giác mừng thầm trong bụng:

- Bây giờ chàng cũng biết ghen tuông rồi, thiếp biết chàng vẫn yêu thiếp tha thiết, có điều chàng cứ làm ra vẻ chẳng có gì quan trọng, khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Bảo Bối thấy hai người lẳng lặng nhìn nhau, chẳng nói gì hết, lập tức đi về hướng hai người, nhưng y vừa đi được vài bước, bỗng thấy Tiểu Oanh từ sau lưng nhảy ra cản lại lối đi của y, hạ thấp giọng nói:

- Ngươi làm gì thế? Họ chưa nói gì với nhau, ngươi đến đó phá đám chăng?

Bảo Bối trợn mắt nói:

- Họ vốn chẳng có điều gì để noi cả, chỉ đứng tại chỗ buồn bã thêm, chi bằng về khách điếm uống rượu có hay không, hơn nữa ta còn nhiều việc cần nói với Xương ca ca!

Tiểu Oanh bỗng bĩu môi, hai mắt óng ánh ngập lệ, nói giọng uất nghẹn:

- Ta sớm đã biết ngươi chê ta hèn hạ, không bằng lòng đi chung với ta, thôi được, ngươi cứ việc đi đi! Ta cũng chẳng cần nữa, đợi khi nào ta giết chết gã nọ sau đó tự tử cho ngươi coi.

Dứt lời, y đảo mình thấp thoáng một cái, lao vào cánh rừng thưa trước mắt nhanh như chớp.

Bảo Bối ngây người trong giây lát, y cảm thấy rằng quả thật nữ oa nhi và nam oa nhi có điểm khác nhau, y lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, cũng cất bước rượt theo ngay.

Nhạc Xương và Đỗ Nhược Quân phát hiện thì hai người đã chạy rất xa rồi.

Đỗ Nhược Quân cười một tiếng thật yêu kiều nói:

- Quỷ nha đầu này càng ngày càng lợi hại.

Nhạc Xương khẽ chau mày kiếm nói:

- Thế nào? Ả...

Đỗ Nhược Quân đưa mắt nhìn cánh rừng thưa như nghĩ ra điều gì nói:

- Chàng chẳng trông thấy nha đầu này đang sử dụng kế cố ý buông lỏng để khống chế chặt hơn đó ư? Ả vừa bỏ đi Bảo Bối đệ đệ lại rượt theo ngay, chẳng phải ngoan ngoãn nghe lời sai bảo ả đó sao?

Nhạc Xương cũng bất giác đưa mắt nhìn về hướng cánh rừng thưa, cảm khái thở dài một tiếng.

Đỗ Nhược Quân mỉm cười nói:

- Này Xương ca ca, chúng ta ngồi du thuyền dạo dưới ánh trăng hay là trở về đối nguyệt nâng ly đây?

Nhạc Xương đưa mắt liếc nhìn xác chết trên đất một cái, nói:

- Lúc nãy sanh sự rắc rối bây giờ đâu còn hứng thú dạo hồ xem cảnh đêm nữa, theo ta... Này Quân muội! Chúng ta đi tìm Tiểu Oanh và Bảo Bối, bảo họ cùng về nâng ly uống rượu dưới ánh trăng vậy.

Đỗ Nhược Quân liếc mắt nhìn hắn một cái, nói:

- Chàng mất hứng thú đã đành, tại sao lại gây phiền phức cho họ?

Nhạc Xương sực vỡ lẽ, nói:

- Vậy thì hai chúng ta đi thôi, ta có tâm sự muốn nói lại với nàng.

*****

Một tiểu viện ở phía sau Nghinh Tân Cư, vừa thanh vắng vừa u nhã, quả nhiên là một tịnh cư lý tưởng.

Vườn hoa trước cửa nhà, có một cái bàn hai cái ghế, trên bàn có vài món thức ăn rượu thịt ngon lành, Nhạc Xương và Đỗ Nhược Quân ngồi đấu mặt dưới ánh trăng vừa cười nói vừa nâng ly uống rượu.

Bấy giờ hình như cả hai người hơi say say.

Một hồi lâu...

Đỗ Nhược Quân bỗng cười khẽ một tiếng nói:

- Xảo Nương nọ rất đẹp thì phải? Xương ca ca đã sử dụng biện pháp gì lại có thể khiến Hồng Đậu Ma Nữ Cung Nghiêm Diễm có tiếng dâm bấy lâu lại buông bỏ tất cả.

Nhạc Xương nghe nàng nói lời chói tai, mặt hơi biến sắc, nói giọng giận hờn:

- Quân muội, ta cấm nàng nói như thế, làm người nên trung thực một chút.

Đỗ Nhược Quân mượn hơi rượu, cười lạnh lùng một tiếng nói:

- Chàng cứ thiên vị, dù sao chàng cũng không thể bịt miệng của ta, mặc dù Cung Nghiêm Diễm là một tuyệt sắc giai nhân. Hứ! Nhân vẫn là một nữ nhân đê tiện mất nết từng trải nhiều nam nhân.

Nhạc Xương trầm giọng hét:

- Câm mồm lại, nếu ta sớm biết lòng dạ nàng hẹp hòi như thế, ta cũng chẳng nói cho ngươi hay rồi, thế nhưng ta nói cho nàng nghe, cũng chứng tỏ rằng ta thực lòng với nàng.

Đỗ Nhược Quân lạnh lùng nói tiếp:

- Ngươi có thực lòng với ta hay không, làm sao ta biết được?

Nhạc Xương căm phẫn nói:

- May mà ngày hội ngộ chẳng còn bao lâu, ta có hư dối với nàng hay không nay mai nàng sẽ biết, này Quân muội, nàng không phải là nữ hài nhi nữa, phàm việc gì phải suy nghĩ kỹ chứ.

Đỗ Nhược Quân bỗng trợn ngược hai mắt, giận cuống lên nói:

- Ngươi... ngươi... đúng thế, ta không phải là nữ hài nhi nữa, nhưng ta không phải là nữ hài nhi cũng tại vì ngươi... thế còn Cung Nghiêm Diễm có phải là nữ hài nhi không?

Nhạc Xương biết nàng hiểu lầm lời nói của mình, nhưng hắn thoạt trông thấy thái độ gây sự vô lý của nàng, hắn cũng chẳng muốn giải thích nhiều, bèn buột miệng nói:

- Mặc dù nàng không phải là nữ hài nhi nhưng nàng rất hiểu lễ nghĩa.

Đỗ Nhược Quân khẽ gật đầu lia lịa:

- Khá lắm, ta phải xem thử Hồng Đậu Ma Nữ này rốt cuộc hiểu lễ nghĩa đến cỡ nào, bây giờ cách ngày ước hẹn của hai ngươi còn bao lâu nữa?

Nhạc Xương suy nghĩ giây lát nói:

- Còn khoảng một tháng ngoài.

Đỗ Nhược Quân từ từ ngồi dậy, nói:

- Thời gian một tháng ngoài thì chẳng còn bao lâu nữa, bây giờ ta phải nghỉ ngơi, đến ngày đó chúng ta sẽ hẹn gặp tại Tây Hồ vậy.

Dứt lời nàng cũng chẳng đợi Nhạc Xương trả lời, đã cất bước thoăn thoắt đi vào trong nhà.

Nhạc Xương đưa mắt nhìn Đỗ Nhược Quân bước vào trong nhà, trong bỗng chốc này, hình như hắn đã đánh mất một thứ gì rất quý báu không bằng, thế rồi hắn giơ tay cầm bình rót đầy một ly rượu, sau đó nâng ly uống một hơi cạn.

Hắn cảm khái thở dài một tiếng, định ngồi dậy vào phòng nghỉ ngơi, nhưng bỗng thấy có hai bóng người xuất hiện trên thành tường, họ thoáng dừng lại trong giây lát, sau đó phất phơ nhảy vào sân viện.

Nhạc Xương lại tưởng rằng mấy gã thanh niên háo sắc chưa chịu buông tay, đã thừa lúc đêm khuya tìm đến đây, hắn định lên tiếng quát mắng vài lời, nhưng khi trố mắt nhìn kỹ thì ra hai người này chính là Tiểu Oanh và Bảo Bối.

Hình như Tiểu Oanh hơi thẹn thùng khẽ gật đầu vái chào hắn một cái, lập tức chạy vào nhà ngay.

Bảo Bối thì kéo ghế ngồi gần bên cạnh Nhạc Xương nói:

- Này Xương ca ca, dạo này ngươi vẫn khỏe chứ?

Nhạc Xương khẽ gật đầu nói:

- Vẫn khỏe, tta lại tưởng ngươi đã xuất gia theo hòa thượng nọ rồi chứ!

Bảo Bối đảo mắt quan sát xung quanh một vòng, thấy bốn bề tịch lặng không có bóng người nào hết, bỗng nhiên nghiêm sắc mặt lại, trầm giọng nói:

- Xương ca ca, ngươi chuẩn bị bao giờ đến Thiên Sơn đây?

Nhạc Xương ngạc nhiên nói:

- Sao ngươi lại biết ta định đi Thiên Sơn?

Bảo Bối nói:

- Chính sư phụ lão nhân gia người đã nói thế.

Nhạc Xương kinh ngạc nói:

- Chính hòa thượng nọ nói với ngươi?

Bảo Bối khẽ gật đầu một cái, sau đó lại đảo mắt quan sát xung quanh lần nữa, ghé vào tai Nhạc Xương nói tiếp:

- Xương ca ca, sư phụ lão nhân gia đệ bảo ngươi cấp tốc đến Thiên Sơn Tổng đàn Kim Tiền bang, chẳng những ca ca có thể biết khá nhiều bí mật của họ, hơn nữa ngươi có thể biết cả những gì mà ngươi muốn biết.

Nhạc Xương động lòng nói:

- Ngươi muốn nói...

Bảo Bối gật đầu nói:

- Những gì mà ca ca muốn biết, sau khi đến Thiên Sơn sẽ được giải đáp hết.

Nhạc Xương đưa mắt ngắm nhìn Bảo Bối giây lát, thấy y lớn hơn năm trước nhiều, chẳng những thân thể cao lớn, luôn cả phương diện khác cũng trưởng thành khá nhiều.

Bảo Bối thấy hắn trầm mặc không nói gì hết, luống cuống hỏi tới:

- Này Xương ca ca, ngươi không đi chăng?

Nhạc Xương trầm ngâm nói:

- Đương nhiên phải đi rồi, thế nhưng ta không định đi ngay bây giờ.

Bảo Bối ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không muốn...

Y nói đến đây bỗng nhiên im bặt, mặc dù Nhạc Xương hơi lấy làm lạ, nhưng hắn không thắc mắc truy vấn, hắn đang suy nghĩ vấn đề thời gian.

Vì ước hẹn Tây Hồ sắp đến nơi, nếu đến Thiên Sơn chắc chắn không thể trở về trước ngày ước hẹn.

Nhưng chuyến đi Thiên Sơn lại rất quan trọng đối với mình, nhiều sự kiện khó khăn không thể giải quyết đều phải đợi khi đến Thiên Sơn, sau đó mới quyết định được kết quả những sự kiện đó.

Những sự kiện như Bang chủ Kim Tiền bang, Tiểu Linh, Từ Lương, Hồng Thần Đồ...

Hắn suy nghĩ giây lát, sau đó quay sang nói với Bảo Bối:

- Một tháng sau ta sẽ cố gắng đuổi đến đó, nghĩ rằng không đến nỗi làm hỏng việc đâu.

Bảo Bối ngửng mặt nhìn trời xanh, lẩm bẩm nói:

- Thưa sư phụ, quả thật lão nhân gia đúng là một vị thần tiên, tại sao tất cả mọi sự việc, lão nhân gia thảy đều biết trước kết quả của nó? Quả nhiên Xương ca ca phải đợi một tháng sau mới...

Nhạc Xương trông thấy y ngẩn người tại chỗ, bất giác buột miệng hỏi:

- Bảo Bối đệ đệ, nửa năm nay ngươi theo sư phụ học được những gì vậy?

Bảo Bối nghiêm túc nói:

- Thứ gì cũng học cả, nhưng điều cần nhất là phải học "biết người".

Nhạc Xương cho rằng mình nghe lầm, nhắc lại lần nữa:

- Nói sao? "Biết người" ư?

Bảo Bối khẽ gật đầu nói:

- Bây giờ ta có thể biết tất cả những người mà ta đã gặp, trong lòng y đang suy nghĩ những gì, miệng y muốn nói gì, và y sắp sửa muốn làm gì...

Nhạc Xương thoạt nghe nói thế, trong lòng chẳng mấy tin, đồng thời cũng động tánh hiếu kỳ, bất giác đưa mắt nhìn vào trong nhà một cái, sau đó quay sang nhìn Bảo Bối nói:

- Quả thật ta chẳng mấy tin, ngươi bảo rằng ngươi học xong thuật "biết người", vậy thì bây giờ hãy xem cho ta ttrước,coi việc ta muốn nói muốn làm thế nào?

Bảo Bối nói:

- Thế nhưng so với sư phụ, ta còn thua kém xa.

Nhạc Xương khẽ gật đầu nói:

- Đây là việc đương nhiên rồi, sự kiện học trò trội hơn thầy ở trên thế gian này rất là hiếm có.

Bảo Bối không nói gì nữa, y tụ thần tịnh khí đưa mắt nhìn Nhạc Xương không hề chớp.

Nhạc Xương thoạt trông thấy thần sắc của Bảo Bối, trong lòng có chút thấp thỏm bất an, hắn cũng chẳng hiểu tại sao hết.

Hình như hắn chẳng muốn tiếp xúc với nhãn thần của Bảo Bối chút nào cả, khi hắn nhìn Bảo Bối, thảy đều liếc nhìn một cái vội vã, sau đó đưa ánh mắt nhìn sang nơi khác ngay.

Bảo Bối cứ chăm chăm nhìn hắn, trên mặt không hề biểu lộ chút tình cảm gì hết.

Thình lình ngay lúc này...

Bảo Bối mỉm cười nói:

- Này Xương ca, chúc mừng ngươi nha.

Nhạc Xương ngạc nhiên hỏi:

- Chúc mừng ta ư? Há há! Chỉ cậy vào một câu nói này của ngươi, đủ biết thuật "biết người" của ngươi chẳng tài ba chút nào, vì... ồ...

Bảo Bối lại nghiêm sắc mặt nói tiếp:

- Thế nào, Xương ca ca không lập tức đuổi tới Thiên Sơn, đương nhiên là vì mối cảm tình nam nữ rồi, trông tình hình hôm nay hình như không phải vì Quân tỷ tỷ, chẳng lẽ không nên chúc mừng hai người sao?

Nhạc Xương thoạt nghe nói thế bất giác giật bắn người, hắn trơ mắt nhìn Bảo Bối, quả thật không làm sao tin nổi, thế nhưng sự thật phơi bày trước mặt, hắn không thể chẳng tin, thoáng do dự trong giây lát, sau đó lại nói:

- Ngoài ra thế nào nữa?

Bảo Bối chẳng cần suy nghĩ gì cả, trả lời ngay:

- Ngươi đang lấy làm lạ?

Quả thật Nhạc Xương đang lấy làm lạ lùng những tập khí xấu trước kia của Bảo Bối không còn nữa, thay vào đó trầm tĩnh và tỏ ra lão luyện.

Bảo Bối thấy hắn cau mày trầm tư không nói gì hết, suýt nữa phải bật cười, y nghĩ rằng quả nhiên cẩm nan diệu kế của sư phụ rất tài ba, thế rồi y khẽ cười một tiếng nói:

- Xương ca ca, ngươi thấy thuật "biết người" của tiểu đệ thế nào?

Nhạc Xương suy nghĩ giây lát, nói:

- Ồ! Hình như có chút hình bóng, thế nhưng chỉ có chút hình bóng mà thôi.

Bảo Bối cười hí hí nói:

- Này Xương ca ca, ngươi cho rằng tiểu đệ nói chưa tường tận chứ gì?

Nhạc Xương khẽ gật đầu nói:

- Nếu như chỉ nói lời đơn giản như vậy, thế thì thuật "biết người" này cũng chẳng có gì là hay ho cả. Trương Tam, Lý Tứ và Vương Nhị thảy đều có thể giả mạo "biết người" rồi.

Bảo Bối bỗng nghiêm sắc mặt, nói:

- Được, vậy thì bây giờ tiểu đệ nói tường tận một chút, này Xương ca ca, chiếu theo nguyên hành trình của ngươi, có phải chuyến đường kế tiếp ngươi sẽ đến Tây Hồ chăng?

Nhạc Xương gật đầu đáp:

- Đúng thế!

Bảo Bối lại nói tiếp:

- Bây giờ Xương ca ca không cần đi nữa.

Nhạc Xương giật mình ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao vậy?

Bảo Bối đáp:

- Ngươi có đi cũng bằng thừa, vậy thì hấp tấp đuổi đến đó làm gì?

Nhạc Xương động lòng hỏi:

- Sao ngươi biết ta đuổi đến đó cũng bằng thừa?

Bảo Bối cười bí mậ tnói:

- Vì người có hẹn với ngươi đã đuổi tới Thiên Sơn rồi, hơn nữa chuyến đi của y rất là quan trọng, nhất thời không trở về kịp đâu.

Nhạc Xương ngập ngừng nói:

- Ngươi muốn nói là... nàng...

Bảo Bối khẽ gật đầu đáp:

- Đúng thế, ta nói nàng đã đuổi đến Thiên Sơn rồi.

Bây giờ Nhạc Xương hoàn toàn tỉnh rượu, đưa cặp mắt kinh ngạc nhìn Bảo Bối nói:

- Nàng... nàng đến Thiên Sơn rồi, có thật chăng?

Bảo Bối mỉm cười nói:

- Nếu không thật thì ta chẳng cản ngươi đến Tây Hồ rồi.

Nhạc Xương nghe nói thế, lẩm bẩm nói thầm:

- "Vậy thì... ta phải đi ngay bây giờ..."

Crypto.com Exchange

Hồi (1-57)


<