Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Hình đồ - Hồi 035

Hình đồ
Trọn bộ 267 hồi
Hồi 035: Xuất hành
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-267)

Việc Nhâm Hiếu đến, làm đám người Lưu Khám vô cùng bất ngờ.

Tại phòng khách trong nhà Thẩm Thực Kỳ, loáng thoáng có thể ngửi được mùi thuốc đông y, còn có một mùi vị khó nói nên lời, đậm hơn, rất gay mũi. Nhâm Hiêu cảm giấc trong người khó chịu, day day mũi.

- Lưu Khám, đây là mùi vị gì? Sao lạ như vậy?

Hạ Hầu anh nhịn không được mở miệng hỏi.

Không đợi Lưu Khám trả lời, Đường Lệ giành trước mở miệng nói:

- Không có gì, chúng ta vừa chôn rượu, nên trên người có mùi rượu.

Ừm, hình như là mùi rượu!

Thế nhưng cẩn thận ngửi thì lại phát hiện mùi rượu này với mùi rượu ngửi được có chút khác nhau, vẫn rất là kỳ lạ.

Hạ Hầu Anh còn định nói gì nữa, Tiêu Hà đứng bên cạnh đột nhiên giơ tay giật giật góc áo của gã.

Tại thượng đường, Nhâm Hiêu mới là người nói chuyện, Hạ Hầu Anh ngươi là gì chứ, sao dám giành nói trước Nhâm Hiêu?

Hạ Hầu Anh cũng không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ý Tiêu Hà, nhìn lén sắc mặt của Nhâm Hiêu, thấy sắc mặt y không có gì bất mãn, thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, không dám tự ý đứng ra hỏi nữa.

Nhâm Hiêu trầm mặc chỉ chốc lát, nhìn Lưu Khám một chút, lại nhìn mấy người đứng bên cạnh Lưu Khám.

- Lưu Khám, rượu cống đã chuẩn bị chưa?

Lưu Khám mang hạ thấp người nói:

- Đã chuẩn bị xong rồi, dự tính trước vụ thu hoạch vụ thu, có thể xuất ra năm trăm bẫu rượu, xin đại nhân yên tâm.

Thật ra, trong hầm rượu của Lưu Khám đâu chỉ có năm trăm bẫu?

Nhưng vật càng ít càng quý, hơn nữa, như vậy cũng xứng với địa vị của rượu Vạn Tuế.

Nhâm Hiêu gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói:

- Bệ hạ đi tuần Đông Phương, cần nhiều rượu cống, đợi lúc quay lại Hàm Dương, lại có rất nhiều địa phương cần sử dụng rượu cống. Lưu Khám, ta cũng biết không được xem nhẹ ủ rượu, nhưng nếu có thể ủ được nhiều hơn, thì cũng luôn là chuyện tốt.

- Vậy, tiểu dân sẽ làm hết sức!

Nhâm Hiêu đứng dậy, lại nhíu mày khi ngửi thấy mùi vị kia.

- Được rồi, ta đến là để xem chuyện bệ hạ giao ngươi làm đến đâu rồi thôi. Trong huyện công vụ còn bề bộn, ta đi trước.

Lưu Khám, Thẩm Thực Kỳ nỗ lực giữ lại, Nhâm Hiêu vẫn ra về.

Nhìn theo Nhâm Hiêu leo lên Diêu xa, Tiêu Hà cưỡi ngựa đi theo, Lưu Khám sờ sờ mũi, suy nghĩ.

- Xem ra, huyện trưởng đại nhân lo lắng chúng ta rồi.

Đường Lệ hạ giọng nói một câu làm Thẩm Thực Kỳ lại càng hoảng sợ.

- Lo lắng chúng ta? Lão Đường, rốt cuộc ngươi có ý gì?

Đường Lệ cười nói:

- Còn có thể có ý gì chứ? Là nói Huyện trưởng đại nhân lo lắng chúng ta gặp phải rắc rối, cho nên không yên tâm. Nhưng cũng khó trách, trên tay a Khám có hai miếng ấn tín và dây đeo triện, quyền lực đúng là rất lớn. Theo ta thấy, vào vụ thu, đại quân sẽ xuất phát, chinh phạt các bộ Bách Việt, đến lúc đó, đừng nói quận Tứ Thủy, mà hơn phân nửa Quan Đông đều cần lương thảo.

Nếu như A Khám mượn ấn thụ trong tay, trắng trợn tích trữ lương thảo mà nói, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến việc phát sinh chiến sự.

Điểm này, Nhâm Hiêu sao có thể không nghĩ đến? Dù là Nhâm Hiêu không nghĩ ra, nhưng Tiêu Hà là trợ thủ của y, chẳng lẽ cũng không nghĩ ra sao.

Đường Lệ nói một hồi đã làm Lưu Khám bừng tỉnh.

Trước đó đúng là hắn có ý tích trữ lương thảo, nhưng hiện giờ xem ra cần phải cẩn thận hơn.

Trong tay có quyền lực, cố nhiên là một chuyện tốt. Nhưng đồng thời với việc có quyền lực, chỉ sợ cũng sẽ bị người khác chú ý tới.

- Chúng ta vừa bàn bạc, xem còn kiếp tục nữa hay không?

Đường Lệ cười:

- Cái gì mà tiếp tục hay không tiếp tục? Cách nghĩ này của a Khám không sai. Nơi Bách Việt, tình huống cũng phức tạp, khí độc trùng xà. Chỉ riêng khí hậu thôi cũng đủ tạo thành thương vong cực lớn. Nếu có phòng bị tốt, thì sẽ có ích rất nhiều rất nhiều đấy.

Lưu Khám nói:

- Lão Đường, ngươi đừng có lo trước lo sau nữa. Nếu chúng ta đã đứng ở trên đầu ngọn sóng rồi, thì bất kể chúng ta hạ thấp như nào, cũng bị người ta đố kỵ rồi. Thà rằng nén giận hạ thấp để đối đãi, không bằng ở trên cao bộc lộ. Người không phạm ta, ta không phạm người.

Có đôi khi kiêu ngạo một ít, chưa hẳn là chuyện xấu. Nói không chừng huyện trưởng đại nhân còn có thể bởi chúng ta kiêu ngạo mà lơi lỏng cảnh giác.

Thẩm Thực Kỳ gật đầu:

- Đã như vậy, ta đây, lão Đường, còn có Vô Thương nữa, ngày mai sẽ lên đường xuất phát. Mượn cớ đi Ngô Trung chế bát thần tứ linh văn bẫu, thuận tiện vòng qua Bách Việt một chút, xem tình hình thực tế nơi đó thế nào... A Khám, phương thuốc ngươi chế thật tốt, tiểu tử kia thế mà thật sự thay đổi nha. Nếu như ngươi không thành công, vậy thì tất cả công cốc rồi.

Lưu Khám gãi gãi đầu, cười khổ nói:

- Ta cũng không chắc chắn thành công? Chỉ hết sức làm thôi. Hơn nữa, Vương Cơ cũng là cao thủ ủ rượu, có tỷ ấy hỗ trợ, khả năng thành công rất lớn. Lão Đường, các ngươi trên đường phải cẩn thận, nghe nói dân bản xứ Bách Việt rất nhiều, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều phiền phức, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng, cẩn thận nhiều vào.

Đường Lệ cười nói:

- Việc này ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không gây chuyện đâu. Nếu không xảy ra chuyện gì, cùng lắm là nửa năm, chúng ta nhất định sẽ quay về. Trong nửa năm này, còn mong ngươi tốn công nhiều hơn... Mặt khác, ta phải nhắc nhở ngươi một việc, cẩn thận tên Ung Xỉ kia.

Lưu Khám ngẩn ra, ngạc nhiên nói:

- Ung xỉ? Hình như ta và hắn chẳng qua lại gì mà.

- Không qua lại?

Đường Lệ cười lạnh:

- Còn quan hệ rất lớn nữa đấy. Còn nhớ trận huyết chiến tại Đại trạch Chiêu Dương không, ngươi và Lưu Quý xuất thủ, giết một người Sở, chuẩn xác mà nói, chính là cái tên kia đó. Tên Ung Xỉ này là kẻ trọng mặt mũi, hay để tâm, ngươi giết người Sở, chẳng khác gì tước đi thể diện của y, hơn nữa hiện tại ngươi phát tài, Ung Xỉ không đỏ mắt sao?

Lưu Khám không khỏi ngạc nhiên, trong lòng có chút không rõ lắm.

Hắn thấy, hành vi lúc đó của người Sở kia nào có khác gì lâm trận đầu hàng, là điều tối trọng kỵ, nếu như người Sở kia thật sự đầu hàng, thì nhất định sẽ làm sĩ khí mọi người giảm sút, ảnh hưởng rất lớn, toàn bộ trận doanh đều có khả năng sẽ tan tác.

Tướng kỳ chém giết, tựa như không liên quan đến thể diện.

Đường Lệ nói:

- A Khám, dù gì ngươi cũng còn trẻ tuổi, chưa từng trải, có một số việc trải qua rồi ngươi dần dần sẽ hiểu.

- Đúng vậy, mọi việc cẩn thận, ngươi cũng không thể không đề phòng "tên kia" đấy.

Thẩm Thực Kỳ cũng khuyên bảo.

Đây không phải là vấn để nhỏ tuổi, là mà vấn đề tư tưởng của Lưu Khám hoàn toàn vô dụng với thời đại này, đương nhiên không hiểu.

Nhưng nếu Đường Lệ và Thẩm Thực Kỳ đều nói như vậy, Lưu Khám cũng không phải không biết tốt xấu, lập tức gật đầu:

- Yên tâm đi, chuyện này ta nhất định cẩn thận.

Đường Lệ và Thẩm Thực Kỳ nhìn nhau, tựa hồ vẫn chưa yên tâm. Vì vậy lại nói với Lưu Khám:

- Nếu như thực sự có chuyện, ngươi phải đi tìm huyện trưởng để giải quyết. Tuy nói Ung Xỉ có căn cơ tại huyện Bái, nhưng chắc chắn không dám đối nghịch với huyện trưởng đâu.

- Ta đã biết!

Đối với hai người trước mắt, Lưu Khám vô cùng cảm kích.

Thẩm Thực Kỳ cũng tốt, Đường Lệ cũng được, bao gồm cả Tào Vô Thương, nếu như không có bọn họ, thời gian qua không hiểu hắn sẽ khổ cực tới mức nào.

Ba người lại thương lượng một hồi, Đường Lệ và Thẩm Thực Kỳ vào thành đi tìm Tào Vô Thương để chuẩn bị đi.

Lưu Khám lại về nhà mình, thấy Vương Tín vẫn đang ôm cây phân cao thấp, không khỏi nở nụ cười.

Cậu bé này đúng là ngốc thật, cũng bướng bỉnh nữa, đã quyết định chuyện gì, ai cũng ngăn không được, dù là Vương Cơ cũng không được.

Lưu Khám ngồi xuống cửa hiên ngoắc Vương Tín:

- Tín, lại đây.

Vương Tín tay trần ngây ngốc đi tới, ồm ồm nói:

- Chủ nhân, có chuyện gì? Ngày hôm nay có mấy người người đến tìm Lưu Khám, nhưng đã bị ta đánh đuổi đi rồi. Chủ nhân, ta không nhổ được cây này lên, nhất định chủ nhân rất thất vọng.

Lưu Khám lau mồ hôi trên trán cậu ta, mỉm cười.

- Tín tuổi còn nhỏ, chờ hai năm nữa, nhất định là làm được. Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, ta dạy ngươi quyền cước?

Vương Tín lại lắc đầu:

- Không, ta phải nhổ được cây này lên đã, sau đó mới học quyền cước. Mẹ nói cho ta biết, chủ nhân là người có tín nghĩa, ta không thể phá tín nghĩa của chủ nhân được. Chủ nhân, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nhổ được cây này lên, nhất định.

Thì ra, mẹ con Vương Cơ lúc ở lại nhà Lưu gia, Lưu Khám mới biết tuy Vương Tín ngốc, nhưng trời sinh thần lực.

Vài năm trước, khi chơi đùa cùng vài đứa trẻ, kết quả một quyền suýt đánh chết một người. Từ lúc đó, Vương Cơ không cho phép Vương Tín đánh ai.

Lúc đó Lưu Khám còn nói đùa là muốn xem khí lực của Vương Tín.

Vì vậy đã chỉ vào cái cây to bằng miệng bát trong viện, nói:

- Ngươi có thể nhổ gốc cây kia lên được không?

Kết quả Vương Tín trả lời:

- Ta có thể!

Lưu Khám thật sự không tin.

Với khí lực của hắn, muốn nhổ cây đó lên còn phải cật lực, Vương Tín nhỏ tuổi, sao có thể làm được?

Đương nhiên, Vương Tín không thành công.

Nhưng tiểu tử này rất bướng bỉnh, nói cậu nhất định sẽ nhổ lên được. Lưu Khám đã cười nói:

- Nếu ngươi có thể nhổ lên được, ta sẽ dạy ngươi công phu quyền cước.

Cũng không ngờ, tiểu tử này lại thật tâm như vậy.

Nghe Vương Tín nói thế, Lưu Khám cười, vỗ vỗ vào đầu Vương Tín, nói:

- Tín, muốn nhổ cây, thì phải học quyền cước. Học xong quyền cước, là có thể nhổ được cây lên. Hai việc này không xung đột, nhưng luyện võ rất khổ cực, ngươi có kiên trì được không?

Vương Tín gật đầu:

- Ta nhất định có thể.

Đang nói chuyện, Vương Tín kêu một tiếng:

- Mẹ đã về!

Vừa nói xong, bên ngoài sân đã nghe có tiếng bước chân. Tiểu tử này tai thật thính, có thể nghe được tiếng bước chân từ xa, là ai với ai. Điểm này, Lưu Khám cũng đã chứng kiến, đối với bản lĩnh này của Vương Tín, hắn cũng vô cùng kinh ngạc.

Nhìn bóng dáng Vương Tín, trong đầu Lưu Khám hiện lên một người.

Hạng Võ... Tây Sở Bá Vương "lực bạt sơn khí cái thế" này rốt cuộc bộ dạng như nào nhỉ? Ta thật là mong được gặp.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-267)


<