Vay nóng Tima

Truyện:Giang sơn như thử đa kiêu - Hồi 052

Giang sơn như thử đa kiêu
Trọn bộ 334 hồi
Hồi 052: Vai Diễn Bảo Tiêu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-334)

Siêu sale Shopee

Dương Túc Phong bố trí người trị liệu cho bọn Nham Long cẩn thận xong, lập tức kêu mấy tên đại đội trưởng qua thảo luận bước hành động kế tiếp.

"Tang Cách, Xạ Nhan, Niếp Lãng, ba ngươi lập tức điều chỉnh nhân viên, thay đổi vũ khí, bổ sung quân số. Chúng ta nghỉ một lát sẽ lập tức xuất phát!" Dương Túc Phong nghiến răng nói, sắc mặt xanh lè phát sợ.

Niếp Lãng ngớ ra, ngạc nhiên hỏi: "Sư trưởng, ngài muốn làm gì?"

Dương Túc Phong hằm hè: "Tiết Phức ám toán ta xong còn muốn chạy, sự đời đâu có dễ thế! Ta phải đuổi theo hắn!"

Niếp Lãng vội vàng can: "Chuyện này không thể được! Sư trưởng, tham mưu trưởng có nói, chúng ta phải lập tức trở về Đông Nhật, cục diện nơi này rất nguy hiểm!"

Dương Túc Phong cố chấp không nghe: "Xạ Nhan, Niếp Lãng, hai ngươi đưa thương binh và vật tư còn dư trở về, Tang Cách theo ta!***, có thù không báo, thề không làm người! Các ngươi để lại súng đạn dồi dào cho ta, ta phải đuổi theo hắn***! Đây là mệnh lệnh, không có trả giá mặc cả gì nữa hết, lập tức thi hành!"

Tang Cách đang nổi cơn thịnh nộ đùng đùng, quyết định của Dương Túc Phong cực kỳ hợp ý, y chẳng thèm nghĩ ngợi, lập tức chuẩn bị. Sau cùng Dương Túc Phong dẫn một 150 chiến sĩ vũ trang đầy mình, mang theo 187 thớt tuấn mã, lưng ngựa thồ rất nhiều đạn dược, đuổi theo hướng tây đi về phía Trinh Xuyên đạo. Người và vật tư còn lại được Xạ Nhan, Niếp Lãng hộ tống về Đông Nhật.

Ngày 24 tháng 12 thiên nguyên 1727, Dương Túc Phong xuất quân, khí thế hùng hồn tiến vào Trinh Xuyên đạo.

Sắc trời u ám, phảng phất như cục diện Mĩ Ni Tư, càng lúc càng ảm đạm. Thế nhưng từ đầu chí cuối không có lấy một giọt mưa càng khiến người ta thêm bực bội, nhất là sau khi đã đi một quãng thời gian dài dằng dặc. Trinh Xuyên là nơi sản xuất bông vải lớn nhất Mĩ Ni Tư, do nạn trộm cắp sinh sôi, cảnh tượng khắp chốn được mùa bông vải đã không còn sót lại chút gì, cũng giống như Tử Xuyên, đại đa số là đất hoang. Dân cư cực kỳ thưa thớt, tuy không chịu cảnh tập kích, chiến loạn quy mô lớn song cũng chỉ thấy một dải hoang vu không bến bờ.

Tâm tình của Dương Túc Phong cũng sầu muộn, bực bội theo sắc trời, tuy nhiên hắn không để lộ ra ngoài mặt. Hắn dẫn cả một lực lượng vũ trang, khí thế hừng hực tiến vào Trinh Xuyên, vậy mà kết quả trắng tay. Truy theo hướng tây là quyết định dựa trên lời cung khai của bọn tù binh. Theo lời khai của chúng, Tiết Phức đã chạy trốn theo hướng tây, chuẩn bị trở về nhà ở phủ Tử Lan, Cam Xuyên đạo. Thế nhưng Dương Túc Phong giục ngựa không ngừng, đuổi theo hướng tây đã hai ngày nay vẫn không thấy tăm hơi Tiết Phức đâu cả. Trái lại, trên đường còn đụng mấy nhóm phỉ lẻ tẻ, kết quả bị súng trường Mễ Kì Nhĩ thanh lí sạch sẽ, chỉ kịp rống một tiếng là táng mạng.

"Chẳng lẽ tên tiểu tử Tiết Phức còn ở phủ Đan Phượng?" Tang Cách cuối cùng cũng không kiên nhẫn nổi, ngờ vực hỏi.

Phân tích đó nhận được sự tán đồng của Dương Túc Phong. Kì thực Dương Túc Phong cũng lờ mờ cảm thấy Tiết Phức lại chơi mình một vố. Có khả năng y đã cùng Mai Cáp Đức trở về phủ Phù Phong, nơi đó là sào huyệt của sư đoàn Mai Cáp Đức, nhưng bên ngoài thì phao tin đã trở về phủ Tử Lan, khiến mình bị lừa. Chỉ đáng tiếc, lúc đó đầu óc mất sáng suốt, sốt ruột báo thù, không nghĩ đến điểm này. Có điều, giờ mới tỉnh ra cũng không kể là quá muộn.

"Hiện giờ chúng ta đang ở chỗ nào?" Dương Túc Phong hít một hơi, bình tĩnh hỏi.

Nghĩ đến lời dặn dò của Phượng Thái Y, cứ điểm Đông Nhật đích xác chịu áp lực rất nặng nề. Nếu mình không quay về kịp, có thể sẽ gây ra tổn thất không lường trước được. Còn như Tiết Phức, đành phải sửa câu "Không giết được ngươi, thề không làm người" thành câu "Quân tử báo thù, mười năm không muộn" vậy. Đằng nào tất cả cũng đều ở Mĩ Ni Tư, sớm muộn gì cũng có ngày phải giải quyết bằng gươm súng.

Tang Cách cẩn thận đối chiếu với bản đồ. Bọn họ hiện giờ đang ở phía tây Trinh Xuyên, nếu tiếp tục đi thêm mấy giờ nữa sẽ đến Cam Xuyên. Nếu đi về phía bắc sẽ gặp phủ Lam Điền, hướng nam là phủ Đương Hùng, còn đi về hướng đông nam là nơi ở các nàng Tô Lăng Tuyết, phủ Cao Dương của Tài gia. Dương Túc Phong quyết định xuyên qua Cao Dương trở về nhà.

Các chiến sĩ kì thật đã mệt lử, không chịu đựng nổi, nghe mệnh lệnh quay đầu như mở cờ trong bụng. Dương Túc Phong vô tình nhìn thấy, không kềm được tự nhắc nhở mình phải cảnh giác, chiến trường không cho phép bất kì ai thay đổi ý chí. Tuy bản thân căm thù Tiết Phức, nhưng quả thật không nên đơn độc xâm nhập khi chưa được chuẩn bị tin tức tình báo cụ thể thế này, đây rõ ràng là lao sư viễn chinh, tốn công vô ích, từ giờ tác chiến phải tránh không cho phép xuất hiện tình huống này lần nào nữa.

Đường trở về cũng không dễ dàng, do trộm cướp lan tràn, Trinh Xuyên từ lâu đã rơi vào tình trạng vô chính phủ, gần như đường sá bị phá hủy nghiêm trọng, rất khó đi lại. Bọn phỉ lẻ tẻ là mối phiền nhiễu lớn nhất, thỉnh thoảng lại có tiếng tên, tiếng súng vang lên khiến đối phương không biết đâu mà đề phòng. Đã có mấy chiến sĩ Lam Vũ quân bị ám toán bị thương nhẹ, may mà không nguy hiểm đến tính mạng. Đối với đám phỉ này, Dương Túc Phong hết sức đau đầu, bọn này y như chim sẻ, hết sức lanh lẹ, lẳng lặng cắn cho ta một phát rồi biến mất tăm hơi, muốn đuổi bắt cũng không biết đâu mà lần.

Đi về hướng đông nam hết một đêm, đến rạng sáng, Tang Cách đi trước trở về báo cáo. Nói bên cạnh đội ngũ đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, xem bộ dạng hình như là thổ phỉ nhưng bọn chúng không có vẻ gì là ác ý với Lam Vũ quân. Thậm chí một số người còn nhiệt tình chào hỏi, nhưng tay bọn họ cầm rất nhiều Đột Kỵ Thi, bọn họ đi trước Lam Vũ quân, có vẻ như cũng đi về phía đông nam.

Dương Túc Phong vượt lên trước xem thử, quả nhiên là vậy. Phía trước Lam Vũ quân có mấy đội ngũ đang đi, nhân số không nhiều, đi thành từng tốp ba đến năm người, quần áo cũng lộn xộn thượng vàng hạ cám đủ cả, vũ khí càng đa dạng, từ đại thiết chùy cũ kỹ tới súng trường Minh Tư Khắc tân tiến. Có tên trông thấy Dương Túc Phong còn cung tay tỏ ý làm lễ kiến diện. Dương Túc Phong cũng cung tay chào lại.

Tang Cách phiền não nói: "Chuyện này là sao đây? Bọn họ đi hội chợ à?"

Dương Túc Phong bình thản đáp: "Chúng ta cứ yên lặng quan sát, nhắc chiến sĩ cẩn thận đề phòng!"

Cứ đi như vậy, không lâu sau, trước mặt đột nhiên hiện ra một khu đất trống rộng rãi, các đội ngũ tức thì tản ra. Đồng thời có người nói lớn: "Hoan nghênh các lộ anh hùng, đa tạ các lộ anh hùng! Xin mời các vị xuống ngựa, nghỉ ở đây một lát, sẽ có an bài sau. Các vị đến đây đều cùng chung mục đích, nếu có yêu cầu gì, Tằng gia chúng tôi nhất định sẽ tận lực hoàn thành!"

Dương Túc Phong tỉnh bơ dẫn nhân mã tiến vào, chỉ thấy một người mập mạp trông giống quản gia tới trước đầu ngựa của hắn, tươi cười hớn hở nói: "Các vị anh hùng, trước tiên xin xuống ngựa, uống một bát nước mát trước, ngựa của các vị chúng tôi sẽ chăm sóc chu đáo, xin chư vị yên tâm. Không biết dẫn đầu là vị anh hùng nào, xin báo tên và số huynh đệ đi cùng, để chúng tôi bố trí nơi nghỉ và thức ăn chu đáo!"

Dương Túc Phong nhảy xuống ngựa, đáp tỉnh bơ: "Ta tên Đường Túc Xuyên, huynh đệ bọn ta đều ở Tử Xuyên kiếm ăn, tổng cộng có 150 người..."

Quản gia nhanh nhẹn ghi vào một cuốn tập các số liệu, kế đó kêu một tên gia nhân tháo vát đến, cho hắn dẫn bọn Dương Túc Phong lên trước, vào doanh trại nghỉ ngơi. Tang Cách lo lắng ngó Dương Túc Phong, trong bụng ngờ vực trùng trùng nhưng thấy Dương Túc Phong bình thản như không, hắn không dám nói, đành lẳng lặng đi theo tên gia nhân, chỉ huy chiến sĩ bám theo mình. Đột nhiên, giữa đám đông phát ra một tiếng động cực kỳ lớn, có người nói lớn: "Các huynh đệ Đột Kỵ Thi, xin theo tôi!"

Dương Túc Phong quay đầu nhìn, gần một ngàn tay súng Đột Kỵ Thi túm tụm theo chỉ huy của mình đi về phía bắc. Dưới ánh nắng, mơ hồ thấy được chỉ huy đó là một thanh niên áng chừng hai mươi ba tuổi, thân hình cao lớn, gương mặt góc cạnh, dáng vẻ thập phần kiên cường, chỉ là không biết đó là ai. Bất quá có thể thấy rõ một điều, đám người Đột Kỵ Thi này hình như rất được vị chủ nhân chưa biết tên tuổi hoan nghênh, bằng chứng là gia nhân, nô bộc vây quanh bọn họ có tới hơn ba bốn chục người.

Nơi trú ngụ của Lam Vũ quân nằm gần một con suối nhỏ dẫn vào thôn, cách chừng ba đến bốn cây số. Tên gia nhân nói với Dương Túc Phong: "Các vị anh hùng, xin các vị tạm thời ở đây, ngựa có thể thả ở sau thôn, ở đó đã có rất nhiều cỏ khô chuẩn bị sẵn, đủ cho ngựa ăn mấy ngày. Đường tướng quân, xin ngài nghỉ ngơi một lát, chừng chủ nhân chúng tôi tới sẽ qua bái phỏng. Ở đây có sáu tên gia nô, các vị có yêu cầu gì xin cứ nói với chúng, chủ nhân chúng tôi sẽ hết sức đáp ứng."

Dương Túc Phong nhất nhất mỉm cười đồng ý, tên gia nhân chào hắn rồi đi.

Tang Cách dẫn người đi một vòng quanh thôn, không phát hiện thấy điều gì bất thường, sau thôn quả thật có chứa một lượng rất lớn cỏ khô cho ngựa ăn. Theo giới thiệu của sáu tên nô bộc, trong thôn đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn, thịt, rau xanh đủ loại. Tang Cách càng thêm bực bội, nói bóng nói gió đã đời mới thuật lại sự tình một lượt.

Hóa ra, chủ nhân nơi này là Tằng Củng. Vị Tằng Củng Tằng đại nhân này đỗ thám hoa khoa thi thiên nguyên 1684 của đế quốc, kiến thức hơn người, bác học đa tài, nhiều lần đảm nhiệm chức vụ huyện lệnh, tri phủ, tổng đốc khắp mười ba tỉnh đế quốc, rất rành rẽ tình hình đế quốc. Về sau lại thăng tới chức thị lang Bộ Thương Vụ, chủ quản công nghiệp mậu dịch của đế quốc. Có điều ngồi ở vị trí đó không bao lâu, do bất mãn với chính cục, kì thật nói thẳng ra là bất mãn với tác phong làm việc một mình một cõi của Vân Tiện, vì thế cáo lão hồi hương, chuyên tâm kinh doanh, tích lũy không ít tài sản.

Lần tụ hội chấn động, oanh oanh liệt liệt giống như anh hùng trong tiểu thuyết võ hiệp này cũng vì tài sản Tằng gia mà ra. Cái đó gọi là tiền tài lóa mắt, tài sản của Tằng gia tại Trinh Xuyên khiến vô số thổ phỉ ngấp nghé, bất quá do địa vị hiển hách của Tằng gia, lại có quan hệ tốt đẹp với các giới, nên không dám khinh cử vọng động. Nhưng tình trạng đó gần đây bị phá vỡ, Tằng gia đã thu được tin tức từ các kênh bí mật, băng thổ phỉ lớn nhất Trinh Xuyên "" định huyết tẩy Tằng gia, cướp đoạt báu vật. Do bọn phỉ Nguyệt Quang Lang bản tính hung tàn, thực lực hùng mạnh, để bảo đảm an toàn Tằng gia đặc biệt phát anh hùng thiếp, mời các lực lượng vũ trang có thực lực khắp bốn phương tám hướng đến Tằng gia, cùng nhau đối phó với đám Nguyệt Quang Lang khét tiếng.

"Ối! Hóa ra chúng ta lại bị người ta nhờ làm bảo tiêu!" Dương Túc Phong không nén được bật cười, chuyện này thật sự nằm ngoài suy đoán của hắn.

Tang Cách nói: "Chi bằng chúng ta nói chuyện với Tằng đại nhân, cứ nói chúng ta đi lộn đường, cần phải về gấp!"

Dương Túc Phong không đồng ý.

*****

Đến chính ngọ, quả nhiên Tằng gia có người đến bái phỏng Dương Túc Phong, là một trong ba vị đệ đệ của Tằng Củng – Tằng Quyết. Quả nhiên lão xem Dương Túc Phong là đội vũ trang đến trợ giúp, lời lẽ cực kỳ khách sáo, có điều không nói rõ nội dung thực chất là gì. Song xét lời lẽ của lão, hình như cảm thấy quân số Lam Vũ quân quá ít, chắc sức chiến đấu cũng không cao, tuy cực kỳ khó hiểu nhưng Dương Túc Phong vẫn nhận ra, đối phương không hề xem trọng mình. Lúc Tằng Quyết rời đi còn để lại năm vạn kim tệ, nói là đưa trước một phần ba tiền thù lao, hai phần ba còn lại sau khi đánh lui bọn Nguyệt Quang Lang sẽ chi thêm. Chuyện này làm Dương Túc Phong dở mếu dở cười, tiền thì hắn không do dự cầm ngay, nhưng cầm tiền xong rồi chạy hình như không ổn.

Tang Cách mở ra cho hắn một lối thoát: "Chi bằng chúng ta cứ quan sát tình hình rồi mới nói. Lần này nhiều tổ chức vũ trang lớn có, nhỏ có đến Trinh Xuyên, chúng ta có thể quan sát để nắm thêm tình hình Trinh Xuyên!"

Dương Túc Phong gật đầu. Một khi Lam Vũ quân đứng vững ở Tử Xuyên, bước tiếp theo là xem xét cơ hội tây tiến, chiếm lấy Trinh Xuyên. Suy cho cùng, đây là nơi có sản lượng bông vải lớn nhất. Hắn nghĩ một hồi, mệnh lệnh bộ đội chuẩn bị chiến đấu kỹ lưỡng. Chiến sĩ tháo đạn dược trên lưng ngựa xuống, khẩn trương chuẩn bị.

Rút kinh nghiệm từ trận Bàn Long cốc, Dương Túc Phong lần này đề phòng trước, không những đem cơ số đạn gấp mấy lần trước mà còn vác thêm mười hai khẩu pháo cối, mỗi khẩu kèm theo năm mươi phát đạn, 150 người mà dắt tới 187 thớt ngựa, số ngựa dư dùng để tải đạn. Vốn dĩ hắn định bụng một khi thấy bóng dáng Tiết Phức, không cần nói phải trái đúng sai, cứ tặng cho hắn một loạt đạn pháo cối đã rồi nói, ai dè không đụng Tiết Phức lại dành để đối phó đám thổ phỉ.

Đám gia nô Tằng gia rất tò mò với mấy thứ vũ khí của Lam Vũ quân, với hiểu biết của họ thực tình rất khó giải thích, có điều bọn họ cũng không để ý lắm, chỉ biết vậy mà thôi. Dương Túc Phong bước ra ngoài quan sát, quả nhiên thấy còn năm ba tốp vũ trang tiến vào, đều được Tằng gia bố trí nghỉ đâu vào đấy ở những chỗ khác nhau. Tằng gia quả nhiên là nhà đại phú quý, chẳng trách bọn phỉ lại lăm le nhòm ngó.

Đến tối, có người đến mời Dương Túc Phong đi dự yến tiệc, Dương Túc Phong dẫn Tang Cách theo cùng.

Đại viện Tằng gia không được xây theo lối thông thường mà xây kiểu tứ hợp viện cổ điển, diện tích rất lớn. Dương Túc Phong tiến vào đại viện Tằng gia, có cảm giác như đang lạc vào hoàng cung, phòng ốc trùng trùng điệp điệp, chẳng khác nào mê cung. Trong bụng hắn không khỏi dấy lên mối ngờ vực, nghe nói thời gian Tằng Củng làm quan rất thanh liêm trong sạch, chưa từng nghe tiếng đồn tham ô hủ bại, không biết dùng thủ đoạn gì để tích lũy nên khối tài sản khổng lồ thế này.

Dạo quanh một lát, một gia nhân nhanh nhẹn tiến lại, chủ động mời bọn họ vào nhập tiệc. Là một yến tiệc rất lớn, bày mười bàn thức ăn, đã có sẵn bốn năm chục người ngồi ở đó, có vẻ là đầu lĩnh các nhóm vũ trang. Bọn họ đang nồng nhiệt bắt tay chào hỏi nhau, giọng người nào cũng lớn, nói chuyện mà cứ như cãi lộn. Nhiều người tính tình hào sảng, đứng từ xa đã réo tên người khác, huyên náo ầm ĩ cả lên.

Từ đầu, Dương Túc Phong đã đảo mắt qua phòng khách, lập tức bị một người gây sự chú ý

Vũ Phi Phàm!

Dương Túc Phong kích động không sao tưởng nổi, tim cơ hồ rớt ra ngoài, không đợi người dẫn đường mở lời, đã xuyên qua đám đông đến ngồi cạnh Vũ Phi Phàm, mừng rỡ kêu: "Vũ..."

Vũ Phi Phàm hờ hững quay đầu nhìn, mi mắt khẽ chớp, tựa hồ kinh ngạc khi trông thấy hắn. Bất quá y vẫn điềm đạm nhã nhặn như cũ, xua tay ra hiệu cho Dương Túc Phong đừng kêu, nhẹ nhàng nói: "Xin gọi ta là Minh Phàn!"

Dương Túc Phong nhìn bốn phía, hạ giọng: "Ta thích kêu huynh là Vũ Phi Phàm hơn!"

Vũ Phi Phàm mỉm cười, nói: "Thôi được, có điều cái tên đó chỉ có thể dùng để gọi riêng thôi. Nếu huynh công khai gọi ta là Vũ Phi Phàm sẽ mang lại cho ta rất nhiều phiền toái. Huynh nên biết, tuy có nhiều người muốn dồn huynh vào chỗ chết nhưng muốn đẩy ta vào tử địa cũng không phải là ít người đâu. Hơn nữa gia tộc Vũ Văn đều là cao thủ võ công, huynh ngàn vạn lần không nên kéo Vũ Văn Đông Kinh hay Vũ Văn Thành Đô đến Mỹ Ni Tư, nếu không ta nhất định sẽ chết.

Dương Túc Phong kích động nói:

- Sao ngươi lại có mặt ở chỗ này?

Vũ Phi Phàm thản nhiên đáp:

- Đệ cũng đang muốn hỏi huynh đây, đệ xuất hiện ở chỗ này cũng không có gì là quá kỳ lạ, đệ vốn dạo chơi tứ hải, gạt người khắp nơi để kiếm cơm, nhưng huynh thì sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này nào phải là nơi để huynh giương oai, sao huynh lại dẫn theo binh sĩ đến đây? Không lẽ huynh cũng muốn vớt lấy chút bổng lộc? Dương gia các người sao lại lâm vào bước đường này chứ?

Dương Túc Phong đem mọi chuyện nói qua cho hắn biết, sau đó thành khẩn mà rằng:

- Ta thật sự cám ơn ngươi, nếu không nhờ ngươi chủ động báo tin cho gia tộc ta, nói không chừng ta vẫn còn bị vây khốn ở nơi đó ít nhất một hai ngày.

Vũ Phi Phàm lắc đầu nói:

- Huynh sai rồi, kỳ thực Chu Đức Uy đã sớm biết tin tức trước đệ một bước, nữ tử mà các người gọi là Phượng Phi Phi kia cũng không phải là nhân vật tầm thường, cố nhiên chủ động đến tìm đệ, xem ra Dương gia các người vẫn còn có mấy nhân vật rất lợi hại. Tiết Phức đúng là đã đi theo Mai Cáp Đức trở về phủ Phù Phong, đây là kế kim thiền thoát xác đơn giản nhất, bất quá huynh lại không nghĩ ra, thật là nằm ngoài dự liệu của đệ, xem ra đệ dường như đã đánh giá huynh quá cao thì phải?

Dương Túc Phong cũng cảm thấy xấu hổ, cười nói:

- Lúc đó ta chỉ nóng lòng muốn giết chết con chó đó...

Vũ Phi Phàm đột nhiên hạ thấp giọng nói:

- Dương Túc Phong, chẳng lẽ huynh không cảm thấy lưu lại tính mạng của hắn thì sẽ rất tốt cho công việc của huynh sao?

Dương Túc Phong hơi kinh ngạc, vẻ mặt chuyển thành cảm động, nói với vẻ thành khẩn:

- Nguyện nghe cao kiến.

Vũ Phi Phàm uống một chén, tiếp tục nói:

- Không lẽ huynh không cảm thấy có đôi khi xuất hiện một người thế tội cho Dương gia thì đó là một chuyện rất đắc ý sao?

Dương Túc Phong ngẩn người, trầm tư suy nghĩ.

Lúc này, người trong đại sảnh đã ngồi rất đông. Bàn của Dương Túc Phong cũng đã chật kín, nghe khẩu khí của bọn họ thì dường như đều là những nhân vật dựa vào lưỡi đao trong tay để kiếm cơm ở Trinh Xuyên đạo, bọn họ đều là những đại hán lực lưỡng mạnh mẽ, có vẻ hết sức thô bạo, râu mép rậm rạp, ngược lại Dương Túc Phong và Minh Phàn lại văn nhã thư sinh, có phần hơi chướng mắt, đương nhiên bọn họ không xem hai tên nhóc thư sinh đó vào đâu cả.

Đột nhiên tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Dương Túc Phong và Minh Phàn cũng học theo, giả dạng vỗ vỗ tay, nguyên là các huynh đệ Tằng gia đã xuất hiện. Đầu lĩnh chính là Tằng Củng, mặc dù lão đã hơn bảy mươi nhưng thoạt nhìn vẫn hết sức khỏe mạnh, tóc bạc phơ, mặt hồng nhuận, huynh đệ của lão cũng thế, thân thể đều tương đối tráng kiện.

Cùng đi ra với Tằng Củng còn có một người trẻ tuổi khuôn mặt tuấn tú, chính là thủ lĩnh trẻ tuổi của người Hốt Kỵ Thi. Sau khi được Minh Phàn giới thiệu, Dương Túc Phong mới biết được người đó gọi là Hiên Kiệt, là người mới nhất vừa được tộc nhân Hốt Kỵ Thi chọn làm thủ lĩnh, nghe nói rất có tài. Từ cách thân mật của Tằng Củng và Hiên Kiệt thì hiển nhiên trong cuộc chiến chống lại bọn phỉ Nguyệt Quang Lang lần này, xạ thủ Hốt Kỵ Thi có lẽ sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất.

Dương Túc Phong đối với người Hốt Kỵ Thi thì không biết nhiều lắm, chỉ biết người Hốt Kỵ Thi thực ra là một phân chi của người Đột Kỵ Thi, rất nhiều bản ghi chép của đế quốc đều không ghi là Hốt Kỵ Thi mà đều ghi dưới tên Đột Kỵ Thi. Người Hốt Kỵ Thi xuất hiện cũng là vì đấu tranh quyền lực, tranh giành trong nội bộ mà ra. Cũng như tất cả các dân tộc du mục khác ở cao nguyên huyết sắc, người Đột Kỵ Thi cũng xảy ra mây thuẫn dẫn đến đấu tranh quyền lực trong nội bộ, hơn nữa vì có thể trực tiếp liên quan đến ý nguyện của hoàng đế nên đã bị hoàng thất can thiệp, chính vì thế đấu tranh quyền lực của bọn họ càng thêm kịch liệt. Người Hốt Kỵ Thi bị ép dần về thế yếu trong cuộc chiến nội bộ, vì thế bọn họ đành phải dần dần thoát ly khỏi sự đè nén, tìm lối thoát cho chính mình.

Từ Thiên nguyên 1600 trở đi, một bộ phận người Đột Kỵ Thi bị áp bức đã mạo hiểm rời khỏi cao nguyên huyết sắc, đến định cư ở phía nam dãy núi Thiết Bác Lạp Tác, bắt đầu quá trình phát triển xây dựng cơ đồ đầy gian khổ, trải qua vô vàn gian khổ, bằng ý chí và sinh mệnh lực kiên cường, cuối cùng bọn họ cũng tồn tại được ở đó, nhưng cũng chính vì thế đã phân chia giới hạn giữa họ và người Đột Kỵ Thi một cách rõ ràng, ngoại giới cũng đã bắt đầu dùng tên xưng Hốt Kỵ Thi để nói về bọn họ.

Người Hốt Kỵ Thi chuyển nhà có lợi nhưng cũng có hại, mặc dù từ đó về sau không bị người Đột Kỵ Thi áp bức nhưng cũng từ đó về sau bọn họ không còn được hưởng những chính sách ưu đãi mà đế quốc đã dành cho người Đột Kỵ Thi nữa, lại thêm những thế lực khác không có năng lực và can đảm tìm người Đột Kỵ Thi gây phiền toái, liền đem sự thù hận trút lên người bọn họ, chuyển mục tiêu sang thế lực có quan hệ mật thiết với người Đột Kỵ Thi là Hốt Kỵ Thi, chính vì những lý do đó mà tình cảnh của người Hốt Kỵ Thi rất khó khăn, bọn họ gần như thụ địch ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên người Hốt Kỵ Thi cũng giống như người Đột Kỵ Thi, đều nguyện ý dựa vào triều đình, điều đó cũng hệt như Tằng Củng và Hiên Kiệt lui tới với nhau vậy.

Tằng Cũng đi đến vị trí chủ tọa, phất tay để mọi người im lặng, lớn tiếng nói:

- Các vị anh hùng, Tằng Củng ta xin chân thành đa tạ các vị, đa tạ sự vô tư của các vị, đa tạ hành động nghĩa hiệp của các vị. Hành động đó, Tằng Củng ta thật sự không cách nào để báo đáp, cho nên trước tiên ta xin dùng một bát rượu để đa tạ mọi người đã đến đây. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, Tằng Củng ta cũng ghi nhớ hành động trượng nghĩa của các vị trong tâm can mình! – Dứt lời ngửa đầu uống một bát rượu, rượu ướt cả vạt áo phía trước.

Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Hiên Kiệt tiến lên một bước, thanh âm dõng dạc nói:

- Phỉ đồ Nguyệt Quang Lang từ xưa đến nay hung tàn độc ác, khiến cho dân chúng ở quê hương chúng ta lâm vào cảnh lầm than, người Hốt Kỵ Thi của ta đã sớm hận thấu xương. Chuyện hôm nay, cho dù không có Tằng đại nhân mời đến thì người Hốt Kỵ Thi của ta cũng nhất định tử chiến với bọn giặc Nguyệt Quang Lang! Chư vị anh hùng, chờ địch nhân đến, Hốt Kỵ Thi của ta xin lĩnh trận đầu, thỉnh mọi người ở phía sau trợ uy cho ta!

Hội trường lại vang lên tiếng hoan hô ầm ĩ.

Dương Túc Phong nói:

- Chẳng phải mọi người cùng tiến lên hay sao? Còn chia trước với sau làm gì?

*****

Vũ Phi Phàm cười nói: "Hiên Kiệt đối với tộc nhân mình luôn luôn tự cao tự đại, cho rằng chỉ cần hắn mang đến chín trăm tay súng là có thể đánh lui Nguyệt Quang Lang, không gặp phải vấp váp, hắn sẽ không thể lĩnh hội được sự tàn khốc của chiến tranh. Về phần nhưng người khác, nói cho dễ nghe thì là anh hùng thế thiên hành đạo, nói cho khó nghe thì đều là thổ phỉ lưu tán ở khắp nơi, khi dễ dân chúng thì còn được, nếu ra chiến trường thật sự thì, thật sự rất khó nói..." Thanh âm của hắn rất nhỏ, tựa như sợ vài người ngồi cùng bàn nghe được.

Hiên Kiệt nói ra lập tức khiến cho rất nhiều người đồng tình, tất cả mọi người mồm năm miệng mười bàn việc thảo phạt đạo phỉ Nguyệt Quang Lang làm ác, tất cả đều lộ ra vẻ căm thù sôi sục trong lòng. Trong lúc mọi người nghị luận, Dương Túc Phong đại khái cũng đã hiểu rõ phỉ đạo Nguyệt Quang Lang. Bọn chúng không phải là một đám thổ phỉ mà là mấy nhóm thổ phỉ lớn liên hợp lại hình thành, bởi vì bọn chúng thường xuyên xuất hiện và hành động dưới ánh trăng, lại giảo hoạt hung tàn như sói cho nên được gọi là Nguyệt Quang Lang, đám đạo phỉ cũng vì thế mà tỏ ra kiêu ngạo vô cùng, Ngoài Nguyệt Quang Lang phỉ đạo, ở Trinh Xuyên đạo còn có một nhóm thổ phỉ hết sức ngạo mạn nữa, đó chính là "Lượng Tinh Tinh".

Đạo phỉ Nguyệt Quang Lang đại khái do ba đạo thổ phỉ hợp thành, lãnh đạo có Đông Phương Nhất Luyến, Du Tiên Thi, Sương Nguyệt Hoa, trong đó Đông Phương Nhất Luyến và Du Tiên Thi là hai người có võ công rất cao, lại từng được trải qua huấn luyện trong quân đội chính quy của đế quốc, biết rất rõ cách kiến thiết và huấn luyện lực lượng võ trang của mình, hơn nữa hai người này rất hợp nhau, thường xuyên liên hợp hành động, lần này đến đây quấy rối Tằng gia chính là hai người này. Về phần Sương Nguyệt Hoa, tất cả mọi người chỉ mới nghe danh, song chưa ai nhìn thấy qua diện mục thật của nàng, đại đa số người đều cho rằng nàng là một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, đương nhiên, lòng dạ cũng rất độc ác.

Hiên Kiệt sai người lấy ra một bản đồ quân sự lớn, Dương Túc Phong nhìn qua một chút, đó chính là bản đồ địa hình quân sự ở phụ cận đại viện Tằng gia. Nhiều người ở đây xem đều không hiểu, nghi hoặc nhìn nhau, Dương Túc Phong đương nhiên nhìn cũng không hiểu. Đại viện Tằng gia nằm ở trong khu vực vây quanh là núi non, chỉ có một lối ra, phảng phất như hình chữ U, nằm ở phía chót chữ U, ngoài ra còn có hai ngọn núi nhỏ rất quan trọng ở hai đầu. Hai ngọn núi nhỏ này khống chế toàn bộ lối ra, vô luận ra vào đều nằm dưới sự khống chế của nó, lại thêm địa hình phía bắc rất hiểm yếu, nhất định sẽ trở thành nơi được tranh giành kịch liệt nhất trong chiến đấu.

Căn cứ vào dấu hiệu trên bản đồ, Hiên Kiệt suất lĩnh xạ thủ Hốt Kỵ Thi không thể nghi ngờ gì nữa sẽ chiếm đỉnh núi quan trọng nhất ở mạn bắc. Đỉnh núi mạn nam tạm thời không có đơn vị nào đóng ở đó. Có người đã dần dần nhìn ra đạo lý bên trong, thì thào đàm luận, nói về vấn đề ai sẽ phụ trách đóng ở đỉnh núi mạn nam. Tuyệt đại đa số những người ở đây đều không biết cách nhìn bản đồ quân sự, nhưng đối với chiến tranh thì vẫn biết, hai đỉnh núi này đều là vùng mà song phương phải tranh giành, vô luận là ai đóng ở đó cũng phải trả giá bằng thương vong thật lớn.

Ánh mắt Hiên Kiệt lấp lánh đảo qua mọi người ở đây, thanh âm trầm ổn vang vọng:

- Tất cả mọi người đã thấy rồi đó, hai đỉnh núi này quan hệ đến thắng bại cuộc chiến này, người Hốt Kỵ Thi chúng tôi đã trú đóng ở đỉnh núi phía bắc, có vị anh hùng nào nguyện ý đóng ở đỉnh núi phía nam?

Yến hội lập tức trở nên yên tĩnh, phảng phất một cây kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe được. Những người đang ngồi đều không phải là kẻ ngốc, đều biết rõ nếu mở miệng ra thì sẽ gánh chịu sự tấn công điên cuồng của phỉ đạo Nguyệt Quang Lang, đây tuyệt đối không phải là chuyện có thể đùa được.

Cuộc họp đang tẻ nhạt, đột nhiên có người ung dung chậm rãi nói: "Hiên Kiệt tộc trưởng, ngươi hẳn nên tiết lộ thêm một ít tin tức nữa chứ? Tỷ như Nguyệt Quang Lang phỉ đạo có thể xuất động ra bao nhiêu binh lực để tấn công chúng ta? Có bao nhiêu kỵ binh? Quan chỉ huy là ai? Khi đó bọn ta mới quyết định chứ! Bằng không, cho dù lên tiếng đáp ứng, nhưng cuối cùng lại không hoàn thành được nhiệm vụ chẳng phải là làm vạ lây mọi người sao?

Người lên tiếng chính là Vũ Phi Phàm.

Rất nhiều người cũng đồng tình, gật đầu như điên.

Hiên Kiệt nhìn Vũ Phi Phàm, thản nhiên nói: "Đến tột cùng phỉ đạo Nguyệt Quang Lang xuất ra bao nhiêu người tấn công chúng ta, ta cũng không biết, bây giờ còn chưa có tin tức cụ thể. Nhưng, phỉ đạo Nguyệt Quang Lang có hai vạn nhân mã, tin tưởng rằng lần này tấn công thì binh lực sẽ không dưới một vạn người."

"Một vạn người..." Có người thấp giọng kêu lên, toàn trường nhất thời trở nên ồn ào huyên náo.

Dương Túc Phong trong lòng cũng có chút chấn động, căn cứ vào tin tức của Tang Cách thu được, lần này tham gia lực lượng võ trang chống lại phỉ đạo Nguyệt Quang Lang chỉ có chưa đến ba ngàn người, muốn chống lại một vạn địch nhân, bên trong lại không thống nhất đồng lòng, cho dù có ưu thế về địa hình, có thể lấy nhàn rỗi chống mệt mỏi, nhưng đích thực đã là chuyện rất khó có thể thực hiện được.

Hiên Kiệt từ trên cao nhìn xuống bao quát hết khán phòng, vỗ vỗ tay, ý nói mọi người im lặng, sau đó lớn tiếng nói: "Ta nói thật cho mọi người biết, chúng ta nếu đã đến đây, sẽ phải chuẩn bị tùy lúc có thể hy sinh! Không có can đảm đó thì về nhà ôm hài tử của mình đi! Địch nhân có cả vạn người, nhưng chúng ta có không đến ba ngàn! Nếu có người sợ chết thì mau chóng rời khỏi đây, ta không cần loại sợ chết đó!"

Không ai rời đi.

Có vài người nhìn một chút ra cửa, tựa hồ có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn sợ mất mặt nên không có thêm động tác nào khác.

Hiên Kiệt đấm một quyền xuống bàn bát tiên, khiến cho chén rượu trên bàn rung lên ong ong. Hắn dữ tợn quát: "Hay lắm! Nếu không có loại người chết nhát! Vậy mọi người không cần lo lắng nữa! Xin mời nghe ta an bài! An bài trận địa cho các đạo nhân mã ta đã sắp xếp đâu vào đó, một khi phỉ đồ Nguyệt Quang Lang đến, thỉnh mời mọi người dựa theo sự sắp xếp của ta mà tự tiến vào trận địa phòng thủ, không có lệnh của ta, không ai được rời bỏ trận địa của mình! Ngươi Hốt Kỵ Thi chúng ta ở tuyến thứ nhất, các người sẽ ở tuyến thứ hai! Trước tiên ta cảnh báo mọi người trước, mặc dù chỉ là đến hỗ trợ, nhưng không thể trái quân pháp, nếu ai tự tiện rời bỏ trận địa, giết chết không cần nói nhiều!"

Câu nói cuối cùng nói rất lớn, mọi người đều nhịn không được chấn động trong lòng.

Yến hội dần dần quay trở lại yên lặng. Đại đa số những người này đều là những người coi thường cái chết, giết người cũng là chuyện rất bình thường, tuy nhiên khi phải đối mặt thực sự với đạo phỉ Nguyệt Quang Lang kiêu dũng thiện chiến trong truyền thuyết thì trong lòng vẫn cảm thấy căng thẳng sợ hãi. Nhưng Dương Túc Phong đối với lời Hiên Kiệt nói thì rất nghi hoặc, với đám người đã bỏ qua sự sống của mình ở đây mà nói, muốn ước thúc bọn họ bằng kỷ luật dường như không có tác dụng, trừ phi phải sử dụng thủ đoạn khác.

Hiên Kiệt lại lớn tiếng nói:

- Có vị huynh đệ nào có năng lực và sự dũng cảm đứng ra nhận nhiệm vụ đóng ở đỉnh núi phía nam không?

Vẫn không có ai trả lời.

Tằng Củng và Hiên Kiệt nhìn nhau, trên mặt đều có nét tức giận. Đám người này ăn uống đều rất sảng khoái, cầm lấy tiền cũng rất nhanh nhẹn, nhưng khi cần liều mạng lại co cổ rụt đầu.

Sắc mặt Hiên Kiệt sa sầm xuống, đang chuẩn bị nói gì đó, Vũ Phi Phàm đột nhiên nói:

- Ta nhận.

Dương Túc Phong chấn động, Vũ Phi Phàm làm gì có lực lượng vũ trang? Không nghĩ ra Vũ Phi Phàm đã thân mật vỗ vỗ vào vai hắn như muốn chỉ vào hắn, sau đó tiếp tục nói: "Tất cả mọi người đều ở chỗ gặp nạn, để tôi đánh trận đầu, nếu đánh không được thì hãy để huynh đệ khác đến đó. Mọi người nghĩ thế nào?"

Lập tức có người vỗ tay, theo đó tiếng vỗ tay lập tức vang lên dồn dập, rốt cuộc đã có người đồng ý đưa đầu ra trước, thật là tốt quá.

Hiên Kiệt bán tín bán nghi nói: "Minh Phàn huynh đệ, người bên cạnh ngươi là ai? Ta không nhận ra? Không phải ta không tin thành ý của các hạ, chỉ là đỉnh núi phía nam là vị trí trọng yếu, ta phải xác định một chút."

Dương Túc Phong thản nhiên nói: "Tại hạ Đường Túc Xuyên, kiếm ăn ở Tử Xuyên đạo, mặc dù huynh đệ bất tài, nhưng đóng ở trên đỉnh núi thì vẫn có thể. Nếu mọi người lo lắng, thì đừng ngại, cứ an bài vài đội dự bị phía sau là được."

Bên cạnh có người nói: "Đúng thế đúng thế, cứ để bọn họ ở phía trước, bọn ta sẽ ở sau tùy thời cơ tiếp ứng bọn họ." Đề nghị này ngay lập tức được mọi người hưởng hứng, có rất nhiều người phụ họa theo.

Hiên Kiệt liếc mắt nhìn mọi người với vẻ khinh bỉ, khinh thường nói: "Đã như vậy, đỉnh núi phía nam sẽ do Đường huynh đệ đánh trận đầu. Đường huynh đệ, Minh Phàn huynh, các ngươi đến nơi này một chút, ta và các ngươi có việc cần thương lượng."

Minh Phàn kéo Dương Túc Phong đến ngồi bên cạnh Hiên Kiệt, Tằng Củng lập tức lệnh cho người rót rượu, tự mình kính Dương Túc Phong và Minh Phàn một chén.

Tiếp theo Hiên Kiệt tuyên bố vị trí phân bố đóng giữ của các lực lượng vũ trang khác, cơ bản cũng đều là ở miệng chữ U, chuyên môn tiêu diệt những địch nhân đã lọt lưới, đó là trường hợp địch nhân có thể vượt qua được phòng thủ ở hai đỉnh núi nam bắc. Loại nhiệm vụ này nhanh chóng được mọi người hoan nghênh, tất cả đều vỗ ngực cam đoan sẽ không để cho một tên phỉ đồ Nguyệt Quang Lang nào trốn thoát, sẽ khiến chúng chết tất cả ở nơi này, từng câu từng chữ nói ra đều tràn ngập nhiệt huyết sôi trào, cơ hồ quên đi toàn bộ bầu không khí tẻ nhạt khi nãy.

Hiên Kiệt không thèm che giấu sự khinh bỉ của mình dành cho họ, trở lại vị trí của mình, lạnh lùng nói: "Một đám phế vật!"

Dương Túc Phong không lên tiếng.

Vũ Phi Phàm lại thản nhiên nói: "Hiên Kiệt huynh, nói vậy thì ngươi cũng biết là tại thời loạn thế này, có súng sẽ làm vua. Nếu chỉ vì nhất thời xúc động mà đem tất cả người của mình đi nộp mạng, tựa như hổ xuống đồng bằng bị người khinh khi, thì đó dường như không phải là hành vi của người thông minh cho lắm."

Hiên Kiệt lạnh lùng nói: "Nếu ham sống sợ chết thì cần gì phải đến đây?"

Tằng Củng tựa hồ không nghĩ đến điều đó nhiều, chạy đi xoa dịu hiện trường, nâng chén kính tửu, hào khí của yến hội lại trở nên nhiệt liệt, duy chỉ có một mình Hiên Kiệt lạnh lùng ngồi một chỗ nhìn người xung quanh một cách khinh bỉ. Yến hội kết thúc, Dương Túc Phong được Hiên Kiệt đưa cho một tấm bản đồ quân sự, sau đó cùng Vũ Phi Phàm trở lại doanh trại.

"Phi Phàm huynh, ngươi muốn ta đi đánh trận đầu có đúng là có mục đích khác hay không?" Ánh mắt Dương Túc Phong lấp lánh nói.

"Ảnh hưởng của Tằng gia ở Trinh Xuyên đạo không dưới Tài gia ở Cao Dương phủ, nhưng so về phương diện ảnh hưởng đến triều đình thì còn vượt qua Tài gia, huynh quan hệ tốt với Tằng Củng thì sẽ rất tốt cho huynh. Hơn nữa, trận đánh này nếu thành công thì huynh cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn tại Trinh Xuyên đạo, đối với việc tiến chiếm nơi này về sau cũng có hỗ trợ rất lớn." Vũ Phi Phàm nói thẳng ra. Vô luận đi đến đâu hắn cũng vẫn có bộ dáng điềm tĩnh thanh nhã như thế, càng khiến cho Dương Túc Phong thêm ngơ ngẩn.

Dương Túc Phong đem bản đồ quân sự giao cho Tang Cách đi an bài cho đơn vị quen thuộc địa hình ở đỉnh núi phía nam, nơi nào cần tăng quân số, cần đặt trạm gác, sau đó ngồi xuống nói: "Ta đã gặp phải mai phục!" Sau đó đem chuyện Bàn Long cốc ra nói cho hắn nghe.

Vũ Phi Phàm xúc động, kinh ngạc nói: "Đường Tư và Điệp Phong Vũ muốn đối phó ngươi?"

Dương Túc Phong miễn cuỗng gật đầu.

Vũ Phi Phàm cau mày, trầm tư một lúc mới chậm rãi nói: "Đường Tư thì cũng không nói làm gì, nhưng Điệp Phong Vũ thì thật sự khó đối phó. Ảnh hưởng của Nhạc Thần Châu đối với quân đội Đường Xuyên thực sự quá lớn, khiến cho trên người Điệp Phong Vũ cũng trở nên quang hoa sáng lạn, hoàng đế Đường Minh đối với nàng ta cũng có ấn tượng rất tốt, từng có ý muốn thu nàng ta vào hậu cung, chỉ là sau đó cố kỵ quân đội bất mãn nên mới thôi, bất quá sự sủng ái của hắn đối với Điệp Phong Vũ chỉ có tăng chứ không có giảm...đây thực sự là một vấn đề."

Dương Túc Phong chỉ biết cười khổ, chính mình cũng thực sự không biết Điệp Phong Vũ lại khó giải quyết như thế.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-334)


<