Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Danh môn - Hồi 092

Danh môn
Trọn bộ 340 hồi
Hồi 092: Ma cao một trượng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-340)

Cánh cổng rung dữ dội. Ngay sau đó là cú đụng thứ hai, thứ ba. Sau khi bị đánh mười mấy cú một lúc, cánh cổng thành rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Cánh cổng bật tung ra gẫy đổ. Quân Long Vũ vô cùng hưng phấn, chúng giơ cao chiến đao tràn vào cửa Huyền Vũ như nước lũ tràn qua đê.

Nhưng Chu Thử lại vẫn bất động, ánh mắt hắn vô cùng sợ hãi. Hiển nhiên quân Thiên Kỵ doanh không phải là bị tên của quân Long Vũ ép tới mức không nhấc đầu lên nổi mà là chúng đã chủ động rút lui.

" Tại sao? Chẳng lẽ quân Kim Ngô Vệ đã tới rồi sao?"

Chiến mã của Chu Thử giậm chân " cộc cộc" mấy cái rồi lui lại sau. Một cảm giác vô cùng sợ hãi bao trùm người Chu Thử. Hắn rốt cuộc đã hiểu ra. Việc Thiên Kỵ doanh đột nhiên xuất hiện có thể là kết cục của việc hắn và Trương Lương đã rơi vào một cái bẫy.

Chu Thử đứng trơ mắt nhìn quân Long Vũ đang tuôn vào cung Thái Cực. Trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác bất lực. Hắn đã thất bại. Hắn còn lâu mới là đối thủ của người khác.

Đúng lúc đó trong cung Thái Cực vang lên tiếng hò hét rung trời như chừng có tới một vạn người. Ngoại trừ Kim Ngô Vệ ra thì không thể là người nào khác. Chu Thử quay ngựa bỏ chạy, dẫn theo mấy chục tên thân binh bỏ trốn theo cửa sau Tây Nội Uyển.

Cung Đại Minh. Ba nghìn quân Thiên Kỵ doanh đã tụ tập xung quanh cửa Trọng Huyền, cùng đợi lệnh lên đường của chủ soái. Lúc này Trương Hoán đã chia tay Thôi Tiểu Phù.

Thôi Tiểu Phù có vẻ rất thoải mái. Nàng không có vẻ gì đau đớn trước cái chết của Lý Hệ. Trên thực tế Thôi Tiểu Phù đã chờ đợi ngày này đã lâu. Hoàng đế Đại Đường chết, Thái hậu cũng uống thuốc độc " tự sát". Sau đây đứa con ba tuổi của nàng sẽ chính thức ngồi lên ngôi báu, nàng sẽ buông rèn nhiếp chính cho tới khi con mình hai mươi tuổi. Nàng có thời gian mười bảy năm. Chừng đó cũng đủ khiến nàng được hưởng quyền lực chí tôn vô thượng.

Thôi Tiểu Phù vô cùng biết ơn vị tướng quân trẻ tuổi trước mắt này. Mặc dù Thôi Tiểu Phù hy vọng Trương Hoán có thể ở lại nhưng nàng cũng biết một điều: cho dù là Long Vũ quân hay Thiên Kỵ doanh vì lần chính biến cung đình này mà phải biến mất. Thôi Viên và Bùi Tuấn nhất định sẽ không để ở Trường An có một thế lực quân đội thứ ba.

Một khi Trương Hoán đã thuần phục mình thì phải làm cho hắn thuần phục vĩnh viễn, trở thành một lực lượng trong tay mình. Thôi Tiểu Phù mỉm cười nói với Trương Hoán: " Lần này được tướng quân bảo vệ, Ai gia rất cảm kích. Ai gia hy vọng vẫn tiếp tục hợp tác với Trương tướng quân. Ta tin tưởng rằng Trương tướng quân cũng muốn một chỗ dựa cho mình. Mời Trương tướng quân hãy suy xét cẩn thận'.

Trương Hoán không trả lời trực tiếp Thôi Tiểu Phù. Hắn quay đầu nhìn Lý Phiên Vân, cười hỏi nàng: " Bây giờ tỷ có đồng ý ở bên cạnh nương nương không?"

Hiển nhiên Lý Phiên Vân hiểu rõ ý định của Trương Hoán. Nàng lặng lẽ gật đầu đồng ý với sự sắp đặt của Trương Hoán. Lập tức Trương Hoán nói với Thôi Tiểu Phù: " Lý Phiên Vân chính là tỷ tỷ của tại hạ. Tỷ tỷ có thể là đại diện của tại hạ ở bên cạnh nương nương, trở thành trợ thủ đắc lực cho nương nương. Nếu như nương nương có chuyện gì cần tìm ta, cứ nói với tỷ tỷ".

Thôi Tiểu Phù thoáng do dự. Việc giữ lại trưởng công chúa của thái tử Dự bên mình có phải là ý hay không? Thế nhưng suy nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu đã lập tức biến mất. Nếu quả thực Trương Hoán muốn trở thành mối uy hiếp với ngôi vị Hoàng đế thì quả thực còn khó hơn so với lên trời nên việc này tạm thời không cần lo lắng. Hơn nữa bản thân Thôi Tiểu Phù thực sự cần một trợ thủ đắc lực. Lý Phiên Vân này là một người can đảm, cẩn thận, là đối tượng rất phù hợp.

Thôi Tiểu Phù gật đầu nói: " Vậy chúng ta quyết định như vậy".

Lúc này một tên hoạn quan bối rối chạy tới bẩm báo: " Nương nương, Thôi Tướng quốc và Bùi Tướng quốc cùng cầu kiến'.

" Ai gia biết rồi. Hãy bảo bọn họ chờ một chút" Thôi Tiểu Phù quay đầu lai cười, phất tay với Trương Hoán: " Đi thôi! Tới lúc lên đường rồi".

Trương Hoán hít một hơi thật sâu, cuối cùng hắn nói với Thôi Tiểu Phù: " Xin nương nương hãy quan tâm tới nàng. Hãy nói với nàng, tại hạ nhất định thực hiện lời thề Khúc Giang Trì".

Nói xong Trương Hoán nhảy lên ngựa, giơ roi chỉ về cửa Trọng Huyền nói với ba nghìn binh sĩ: " Xuất phát!".

Nhiều đội binh lính nối đuôi nhau chạy ra cửa Trọng Huyền. Bên ngoài là cánh rừng rậm mênh mông. Cho tới khi hình bóng tên lính cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt, Thôi Tiểu Phù mới nói với Lý Phiên Vân vẻ lo lắng: " Ai gia vẫn lo lắng. Hắn mang theo nhiều người như vậy, liệu có thể ra khỏi Quan Trung không?"

Lý Phiên Vân cười nhạt nói: " Xin nương nương cứ yên tâm. Đệ đệ của ta từ trước tới giờ luôn là người định kế hoạch rồi mới hành động. Đệ đệ sẽ có biện pháp ra được". Bùi Tuấn đang đi tới quan thự thì nhận được tin tức sự biến cung Thái Cực. Lập tức Bùi Tuấn hiểu rằng thời cơ xuất binh Hà Đông của Thôi Viên đã tới. Thời cơ đã tới thì không thể bỏ lỡ. Bùi Tuấn không do dự chút nào, ông ta lập tức viết một phong thư giao cho một tên thị vệ tâm phúc nói: " Ngươi hãy cấp tốc giao phong thư này cho Bùi Minh Viễn. Lệnh cho hắn mau chóng gửi thư bồ câu tới quận Thường Sơn".

Tên thị vệ đang định lên đường thì đột nhiên Bùi Tuấn gọi hắn lại. Bùi Tuấn cúi đầu trầm tư một lát rồi ông ta quả quyết nói: " Lập tức phái người tới Đồng Quan nói cho Mã đại soái biết. Nếu Thiên Kỵ doanh của Trương Hoán mượn đường thì chỉ cho Trương Hoán mang theo một trăm người xuất quan. Nếu không hãy giết toàn bộ cho ta".

Nói xong Bùi Tuấn ra lệnh cho xe ngựa chạy nhanh hơn, phóng tới cung Đại Minh.

Cùng lúc đó, Bùi Oánh và hai nha hoàn cũng đi nhanh ra khỏi phủ. Hai ngày nay tâm trạng của nàng rất phức tạp. Lúc mừng, lúc lo. Nàng mừng là cuối cùng Trương Hoán cũng đồng ý hôn nhân với nàng. Điều này làm cho nàng sống lại hy vọng trong cơn chán nản tới cực độ. Nàng và Trưởng Tôn Y Y khác nhau hoàn toàn. Tình cảm của Trưởng Tôn Y Y với Trương Hoán vốn xuất phát từ việc Trương Hoán đại phá kinh thành Hồi Hột quay về, một anh hùng trong truyền thuyết. Loại tình cảm này có vẻ hơi mù quáng. Nếu như bản thân Trương Hoán là người xấu xa, không xứng với danh hiệu anh hùng vậy Trưởng Tôn Y Y sẽ vô cùng thất vọng, như rơi xuống bảy tầng địa ngục.

Nhưng Bùi Oánh thì khác. Nàng đương nhiên coi trọng biểu hiện xuất sắc bề ngoài hiện nay của Trương Hoán. Trong lòng nàng không bao giờ quên một đao kia của Trương Hoán trong thuyền. Mạnh mẽ, khí phách. Bùi Oánh cảm thấy như là một khí thế ôm trọn núi sông khiến nàng không bao giờ có thể quên được. Từ khoảnh khắc đáng nhớ ấy, tơ tình ái của nàng quấn lấy Trương Hoán. Thế nhưng bây giờ khi Trương Hoán đã đồng ý ấy nàng lại khiến nàng lo lắng về thái độ của của Trương Hoán. Rõ ràng Trương Hoán đã vì lợi ích mà đồng ý lấy nàng, không phải xuất phát từ tấm lòng yêu thích nàng thực sự.

Bùi Oánh đi ra bên ngoài phủ. Lúc trước có người nhà tới báo. Trưởng Tôn Y Y có một phong thư muốn đích thân giao cho nàng. Bùi Oánh nhìn quanh, không thấy xe ngựa của Trưởng Tôn Y Y nhưng bên kia đường cái có mấy lính kỵ binh, dường như không có việc gì, đang nhìn về bên này.

" Bùi tiểu thư, là ta tìm tiểu thư" một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng Bùi Oánh. Bùi Oánh vội vàng quay người. Nàng thấy một nam tử đội mũ rộng vành đang đứng tựa vào sư tử đá. Thân hình người này cao lớn, chiếc nón rộng vành sụp xuống, che hết nửa gương mặt của người này, chỉ để lộ ra một cái cằm râu mọc tua tủa.

Mặc dù Bùi Oáng không nhìn thấy gương mặt của người này nhưng trái tim nàng đập rộn rã. Nghe giọng nàng đã nhận ra nam tử này chính là Trương Hoán mà nàng vừa nghĩ tới.

" Ngươi!".

Trương Hoán lấy ra một tấm ngân bài, hắn cười nói: " Ta và Bùi Tướng quốc đã hợp tác với nhau. Tướng quốc bảo tại hạ đi quận Hà Đông nhưng tại hạ lo quân đội đóng ở Đồng Quan không thả cho đi nên tại hạ muốn mời tiểu thư đi trợ giúp. Mời tiểu thư xuất quan cùng tại hạ".

Bùi Oánh kinh hãi. Nàng lui lại sau từng bước một. Ra ngoài Đồng Quan mấy trăm dặm sao? Trương Hoán muốn bắt mình làm con tin hả?

Trương Hoán biết Bùi Oánh đang nghĩ điều gì. Hắn cười nhạt, bình tĩnh nói: " Xin Bùi tiểu thư không nên sợ hãi. Nếu tại hạ có ý muốn bắt cóc tiểu thư vậy chỉ cần mời tiểu thư đi du ngoạn Khúc Giang Trì, tiểu thư nghĩ xem có đúng không?"

Bùi Oánh thấy Trương Hoán nói có lý. Sự sợ hãi trong lòng thoáng chốc tan biến. Bùi Oánh là một thiếu nữ rất thông minh. Nàng thấy Trương Hoán đội mũ rộng vành trên đầu thì biết hắn có điều khó xử. Nàng trầm ngâm một lát rồi nói: " Tướng quân đã có ngân bài của phụ thân. Mặc dù không thể điều binh nhưng muốn mượn đường ra khỏi Đồng Quan thì không có vấn đề gì. Mã thúc thúc nhất định sẽ không làm khó dễ tướng quân"." Tại hạ biết chuyện Bùi Tướng quốc thả tại hạ ra thì không có vấn đề gì lớn nhưng tại hạ còn có ba nghìn quân. Chỉ e điều này thì rất khó khăn" Nói tới đây, Trương Hoán lột chiếc mũ rộng vành trên đầu xuống, để lộ ra gương mặt của mình. Trương Hoán thành thực nói với Bùi Oánh: " Không nói dối gì Bùi tiểu thư, tại hạ không phải muốn tới quận Hà Đông. Tại hạ muốn tới Hà Tây. Tại hạ muốn chiếm lại vùng đất đai của Đại Đường đã bị Thổ Phồn chiếm mất để làm căn cứ của mình. Ba nghìn quân này cực kỳ quan trọng với tại hạ. Tại hạ khẩn cầu Bùi tiểu thư hãy ra tay trợ giúp tại hạ. Khi ra khỏi Đồng Quan, tại hạ sẽ phái người hộ tống tiểu thư quay về".

*****

Nói xong ánh mắt sáng ngời của Trương Hoán chăm chú nhìn Bùi Oánh. Bùi Oánh nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Trương Hoán tức thì càng đỏ mặt nhưng trong lòng nàng đang cực kỳ khẩn trương phán đoán lời của Trương Hoán là thật hay giả. Món ân tình này đối với nàng không lớn mà cũng chẳng nhỏ. Một khi nàng và Trương Hoán đã có hôn ước vậy nàng trợ giúp hắn xuất quan cũng là đương nhiên nhưng nàng sẽ không thể tha thứ cho hắn nếu bị lừa gạt.

Trương Hoán tuy là người của Trương gia nhưng tổ chim đã bị phá. Hà Đông không còn là vùng đất yên ổn cho hắn sinh sống. Hắn muốn đi tới Hà Tây, khi đó phải đi qua Lũng Hữu hay phải mượn đường Hà Đông theo đường xa. Đi Lũng Hữu thì tuyệt đối không thể nào. Hắn tuyệt đối không thể ra khỏi Phượng Tường vì vậy hắn mới đồng ý gia nhập với phụ thân, vì vậy hắn mới đồng ý lấy mình. Lúc này Bùi Oánh phán đoán là Trương Hoán nói thật. Hắn muốn đi Hà Tây.

" Nam nhi sao không mang ngô câu, thu quan ải năm mươi châu" Đột nhiên Bùi Oánh cảm giác nhiệt huyết trong người dâng trào. Đây chính là ước nguyện từ nhỏ của nàng. Mỗi khi đọc câu này, nàng luôn có một cảm giác kích thích như cầm kiếm nơi biên thuỳ xa xôi. Mặc dù đây chỉ là giấc mộng của nàng nhưng nam tử anh tuấn uy vũ trước mắt nàng này hoàn toàn có thể. Hơn nữa sau này người này còn là trượng phu của nàng.

Đột nhiên Bùi Oánh ngẩng đầu, nàng nói không chút do dự: " Vậy tướng quân muốn ta đi lúc nào?"

" Bây giờ" Trương Hoán cười nhẹ nhàng nói.

Ngày hai mươi chín tháng mười năm Khánh Trị thứ mười sáu. Hoàng cung Đại Đường xảy ra đại loạn kinh thiên động địa. Thiên tử Đại Đường - Lý Hệ bị Thái hậu Trương Lương đánh thuốc độc, ngay sau đó Trương Lương sợ tội cũng tự sát. Tin tức truyền ra khiến thiên hạ chấn động. Thôi Viên lấy lý do ngăn chặn đại loạn trong nước, phòng ngừa quân Hồi Hột xâm nhập phía nam từ mạn bắc đã phái tám vạn quân Sơn Đông, mượn đường Trần Lưu, vượt qua Hoàng Hà, quân tiên phong tiến thẳng tới Hà Đông. Tiền đồn thứ nhất là quận Bình Dương. Thứ sử Bình Dương, Trương Nhược Cẩm mở cổng thành nghênh đón quân Sơn Đông bắc tiến kháng Hồ.

Cùng lúc đó tả Tướng quốc Bùi Tuấn cũng lấy danh nghĩa tăng cường bố phòng Hà Đông, phái Tiết độ phó sứ Phạm Dương là Bùi Sĩ chỉ huy năm vạn quân Hà Bắc từ quận Thường Sơn tiến tới Hà Đông. Trong vòng ba ngày đã lấy được Sóc Quận, Đại Quận, quận Vân Trung. Bốn vạn quân được Đoàn Tú Thực phái tới đó dưới sự chỉ huy của Đại tướng Hàn Kiến tuyên bố phục tùng Bùi Tướng quốc, gia nhập quân Hà Bắc.

Hà Đông nổi phong ba, tình hình biến đổi nhanh chóng. Quân tiên phong của hai nhà Thôi, Bùi chủân bị chạm trán với nhau.

Đêm khuya, thành Trường An xuất hiện cơn mưa đông đầu mùa. Trong cơn mưa cùng với tuyết rơi dày, rét lạnh thấu xương, một chiếc xe ngựa chạy như bay qua cổng chính của Bùi phủ. Ngay lập tức trước cổng Bùi gia lại trở nên yên tĩnh. Không bao lâu sau một chiếc xe ngựa cùng với tiếng vó ngựa dồn dập từ đằng xa nhanh chóng chạy tới.

Trong thư phòng vẫn sáng ánh đèn. Bùi Tuấn chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng. Vị tả Tướng quốc đại nhân này không vì quân Hà Bắc đang giành thắng lợi như chẻ tre mà vui mừng, ngược lại có vẻ Bùi Tuấn vô cùng tức giận. Ông ta vừa mới được biết nữ nhi Bùi Oánh của mình viết thư báo rằng bản thân muốn tòng quân nơi biên cương xa xôi, lập nghiệp vì đất nước.

" Hồ đồ!" Bùi Tuấn tức giận đập tay xuống án khiến Bùi Minh Viễn đứng bên cạnh giật mình kinh hãi. Trong trí nhớ của Bùi Minh Viễn, phụ thân hắn luôn là một người tao nhã, ôn tồn. Đây là lần đầu tiên phụ thân hắn tức giận.

Bùi Tuấn tức giận thở hổn hển. Mười này trước Trương Hoán trước khi ra đi đã lừa gạt nữ nhi của ông ta đi cùng. Hắn còn phái người chuyển cho ông ta một phong thư nói khiến ông ta không thể không hạ lệnh thả Thiên Kỵ doanh của Trương Hoán ra khỏi Đồng Quan, đổi lại Trương Hoán sẽ đi tới quận Hà Đông ngăn cản quân của Thôi Viên bắc tiến nhưng sau đó Trương Hoán không thả nữ nhi của ông ta theo như đã hứa hẹn mà hắn lại còn mang theo Bùi Oánh vượt qua Hoàng Hà. Thế nhưng bây giờ Trương Hoán lại bỏ quận Hà Đông, không tiếp tục bắc tiến. Chẳng lẽ nữ nhi của ông ta hồ đồ rồi sao. Chẳng lẽ nữ nhi của ông ta không biết rằng đi để chịu chết sao?

" Phụ thân, hài nhi cảm thấy chuyện này có khi cũng là một chuyện tốt" Bùi Minh Viễn ở bên cạnh dè dặt nói: " Nói thế không phải Trương Hoán có thành ý tham gia với phụ thân sao? Nếu muội muội ở bên người hắn, hắn cũng thuận tình hợp lý trở thành người của phụ thân".

" Hợp lý cái rắm! Sao hả? Là Hà Tây, đi Hà Tây thì cũng được nhưng như vậy phải đi qua địa bàn của Vi Ngạc. Vi Ngạc như con cá sấu, hắn sao có thể bỏ qua miếng thịt béo này?"

" Nhưng không phải đầu năm nay Trương Hoán đã đi qua rồi sao?"

" Con khờ thật hay chỉ giả ngu? Cha con có được ngày hôm nay chẳng lẽ chỉ dựa vào thiện nam tín nữ sao? Đầu năm nay hắn có thể qua được là vì Vi gia bị tổn thương nghiêm trọng nên Vi gia mới bất đắc dĩ bỏ qua. Huống chi khi đó còn có Trương Nhược Hạo, Vi Ngạc cũng phải nể mặt. Bây giờ hai nhà Thôi, Bùi chia cắt Hà Đông, ông ta không nổi lòng tham sao? Lúc này Trương Hoán mà tới, đúng lúc cho ông ta nhét kẽ răng của mình".

Bùi Tuấn lại nghĩ tới nữ nhi yêu quý nhất đang nằm trong tay Trương Hoán, ông ta không khỏi nóng lòng như lửa đốt. Nhưng bây giờ tất cả đã ngoài tầm với của ông ta. Vậy phải làm gì bây giờ?

" Xin phụ thân không nên nóng nảy. Hài nhi cảm thấy chuyện này nhất định sẽ không kết thúc như vậy" Bùi Minh Viễn nhìn thấy sự lo lắng trong mắt phụ thân. Hắn liền an ủi: " Hài nhi và Trương Hoán đã nói chuyện với nhau mấy lần. Hắn là người mưu tính sâu xa, nhìn người thấu đáo, nhìn xa trông rộng. Hài nhi nghĩ nhất định Trương Hoán đã nghĩ tới dã tâm của Vi Ngạc và có kế sách đối phó. Hơn nữa hài nhi tin tưởng mục đích chính thức của hắn đi Hà Đông không phải là chỉ để mượn đường".

Nói tới đây Bùi Minh Viễn thấy phụ thân mình vẫn không nói gì liền thầm sợ hãi. Hắn ngừng lại không dám nói nữa. Bùi Tuấn liếc mắt nhìn Bùi Minh Viễn, ngạc nhiên hỏi: " Tại sao không nói nữa?"

Bùi Minh Viễn thấy phụ thân đang nghe mình, nỗi sợ hãi trong lòng bay mất, hắn nói tiếp: " Hài nhi thiết tưởng mục đích chính thức của hắn là nhân dịp Trương Phá Thiên vẫn còn ở Trường An, Hà Động đại loạn, sẽ nhân cơ hội chiếm lấy tài sản của Trương gia, thậm chí quân Hà Đông, tăng cường thêm lực lượng cho mình".

Tâm trạng Bùi Tuấn dần dần bình tĩnh lại. Con ông ta nói không sai. chỉ cần nhìn lần này Trương Hoán và Thôi Tiểu Phù liên thủ với nhau giết chết Lý Hệ, giá hoạ cho Trương Lương là thấy Trương Hoán không phải là người thường. Hơn nữa Bùi Minh Viễn cũng đã nhắc nhở ông ta. E rằng mục đích chủ yếu của Trương Hoán khi giết chết Lý Hệ chính là tạo ra cục diện hỗn loạn, nhân cơ hội cướp lấy tài sản của Trương gia.

Nếu quả thật như vậy, Trương Hoán thực sự là một người kiêu hùng, cực kỳ lợi hại. Bùi Tuấn khẽ vuốt râu. Có lẽ chính mình đã quá lo lắng. Nếu nữ nhi của mình có thể gả cho Trương Hoán, đây thực sự là một chuyện tốt đối với Bùi gia.

Cơn lo lắng của Bùi Tuấn qua đi, ông ta lại suy nghĩ về cục diện Hà Đông. Ông ta cảm thấy sẽ không thể tránh được xung đột với Thôi gia. Bây giờ cần phải giải quyết mâu thuẫn này thế nào sao cho ổn thoả. Đây là chuyện cực kỳ khó giải quyết nhưng lại vô cùng cấp bách.

Đúng lúc đó tiếng bước chân vội vã vang lên bên ngoài. Giọng nói của quản gia vang lên ngoài cửa vẻ hấp tấp: " Lão gia, Thôi Tướng quốc tới, đang ở ngoài cầu kiến".

Bùi Tuấn ngẩn người. Lập tức ông ta cười ha hả, gấp rút ra lệnh: " Mau ra cổng, nghênh đón Thôi Tướng quốc vào".

" Kẹt, kẹt" Cánh cổng chính của Bùi phủ nặng nề mở ra, phát ra những âm thanh chói tai. Thôi Viên chắp tay sau lưng đứng trên bậc thềm chờ đợi chủ nhân ra đón.

Mấy ngày hôm nay chính là khoảng thời gian thư thái, dễ chịu nhất trong mười năm nay của Thôi Viên. Cuối cùng ông ta có thể xuất binh lấy Hà Đông, dùng phương pháp thực tế nhất để thực hiện giấc mơ trong mười năm qua của mình. Hà Đông cuối cùng cũng đổi chủ, trở thành món ăn ngon của Thôi Viên.

Món ăn dù rất ngon nhưng đáng tiếc là không thể hưởng thụ một mình. Một đôi đũa khác không khách sáo chút nào giơ lên cướp mất của ông ta một nửa. Thế nhưng Thôi Viên không vì thế mà tức giận. Bùi Tuấn mỉm cười tủm tỉm khoanh tay đứng nhìn ông ta một mình độc chiếm Hà Đông mới là chuyện khó tin nhất trên thế gian này.

Thôi Viên hiểu rất rõ một đạo lý: Cho dù là ai, cho dù là bất kỳ chuyện nào cũng không bao giờ có thành công tuyệt đối. Cuối cùng nhất định phải tìm ra cách giải quyết lý trí một cách hợp lý. Chính vì lý do này hôm nay Thôi Viên mới có chuyến viếng thăm Bùi Tuấn đặc biệt này. Không cần xét đoán bất kỳ việc gì khác, chỉ cần nhìn thấy đích thân Bùi Tuấn ra mở cổng là đủ hiểu bản thân Bùi Tuấn cũng muốn tìm kiếm một giải pháp thăng bàng.

" Bằng hữu phương xa tới thăm, thật sự rất cao hứng" Bùi Tuấn cười đi ra ngoài cổng nghênh đón: " Thôi huynh, hai năm nay huynh chưa tới phủ ta. Huynh đáng bị phạt thế nào?"

Thôi Viên cười cười nói: " Người đáng phạt chính là Bùi tướng. Chẳng lẽ Bùi tướng đã quên? Đầu năm nay ta còn tới phủ cầu thân"." Đúng rồi! Đúng rồi!" Bùi Tuấn cười nói: " Nha đầu Oánh nhi chết tiệt của nhà ta mấy hôm trước bị ta trách mắng mấy câu đã bỏ chạy về quận rồi".

Crypto.com Exchange

Hồi (1-340)


<