Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 064

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 064: Đột Phá !
5.00
(một lượt)


Hồi (1-101)

- Bắt đầu đi!

Trường kiếm trong tay Diệp Thiên Thiên ngân lên từng hồi trong trẻo. Trường kiếm vừa chuyển, kiếm nhập vào khí, khí nhập vào người, người nhập vào kiếm. Trong một sát na, Nhân Kiếm Hợp Nhất, theo một chiêu của thiếu phụ là mấy chục kiếm hoa màu trắng sáng bủa vây Tử Sam Kim Vương đứng bên dưới.

Hợp công với bà là Hoa Vô Tâm, Hỏa Long Đao trong tay y lúc này đã chuyển thành màu xanh lục. Thanh trường đao của Vô Tâm không ngừng xoay tròn, dần dần hội tụ thành một đạo kình khí cực mạnh. Khoảng chừng vài nhịp hít thở, Hoa Vô Tâm thét lên một tiếng, tay phải cầm Hỏa Long Đao chém xuống, một cỗ đao khí hình bán nguyệt rộng phải tới nửa trượng màu xanh lục đánh về phía Tử Sam Kim Vương. Đây là thức thứ tám trong Nghịch Thiên Đao Pháp, sở trường của y.

- " Đao Phá Thương Khung "!

Một tiếng nổ lớn vang lên làm thạch động không ngừng rung chuyển. Nơi Tử Sam Kim Vương đứng bây giờ tràn ngập khói bụi. Đợi khi lớp bụi khói này tan đi thì lòng động đã bị cày thành một hố lớn đường kính ba trượng. Hai Thiên Bảng cao thủ hợp công, khí thế quả là kinh thiên động địa.

Từ đống tro bụi, một quả cầu màu đen từ từ trồi lên khiến cả năm người sắc mặt đại biến.

Tử Sam Kim Vương như một cơn lốc màu đen lao thẳng về phía Vĩnh Tiếu ở gần nhất. Có lẽ bản năng đã cho lão biết đây là con mồi dễ ăn nhất trong số năm người ở đây, nên mới ưu tiên diệt trừ chàng trước nhất.

Vĩnh Tiếu búng người nhảy lên né tránh một kiếm chém tới của lão. Một kiếm của Tử Sam Kim Vương tuyệt nhiên chẳng có chút kỹ xảo gì, chỉ dựa vào uy lực của hắc vụ mà cũng đánh tan mỏm động nơi chàng đứng thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Tử Sam Kim Vương cầm Long Hình Bá Kiếm chém một nhát không trúng đích thì tay trái giơ lên, hướng về chàng đánh một chưởng. Chưởng thế của lão kết thành một thủ ấn màu đen xì, bên ngoài có tầng tầng huyết vụ bao quanh. Chưởng phong mơ hồ còn phát ra âm thanh nghe như tiếng câu hồn từ địa ngục vậy.

Vĩnh Tiếu hai mắt đỏ rực nhìn Tử Sam Kim Vương, chiến ý nổi lên. Chàng cũng muốn biết thứ được gọi là Diệt Tuyệt Đại Pháp này rốt cuộc có chỗ nào lợi hại nên không hề tránh né, vận Tử Hà Thần Công đệ tam tầng toàn lực đối chưởng với lão. Hai đạo chân khí một đỏ một đen va chạm vào nhau, phát ra vô số tiếng nổ mạnh, giống như sấm sét không ngừng vang lên trong đêm đen mưa bão. Một bên chí dương chí cương, một bên cực âm tà, rất nhanh đã có kết quả.

Vĩnh Tiếu bị một chưởng của Tử Sam Kim Vương đẩy bay đi hơn năm trượng. Cả người chàng lao đi như một mũi tên, lún sâu vào vách động. Một tiếng ầm trầm đục vang lên, đất đá lập tức rơi xuống lấp kín lỗ hổng, mười phần thì chỉ có một phần là sống.

..o0o..

Cách đó khá xa, Thạch Thanh lúc này đã mở mắt. Nàng đã luyện hóa được gần hết Tử Hà Chân Khí trong người, vết thương nhờ đó cũng đã khá hơn rất nhiều, không còn nghiêm trọng nữa. Thương tích của Thạch Thanh dù không phải trí mạng song chẳng nhẹ,nếu không được cứu chữa kịp thời thì nàng đã sớm mất máu mà chết rồi. Sở dĩ Thạch Thanh tỉnh dậy trong khi chưa luyện hóa được hết cỗ chân khí trong người là bởi thạch động xung quanh nàng lúc này đang rung chuyển không ngừng. Thạch Thanh biến sắc, nàng biết cái động này có lẽ sắp sụp đổ tới nơi rồi, nếu không nhanh chân thoát ra thì cầm chắc cái chết.

Thạch Thanh cố gượng dậy nhưng rồi nhanh chóng thất vọng vì trước mặt nàng lúc này là một tảng đá to lớn cao quá đầu người. Với sức lực của Thạch Thanh lúc bình thường cũng không thể dịch nó đi một phân nữa là bây giờ thương thế còn chưa khỏi hẳn.

- Đúng rồi, đại ca đã hứa sẽ quay lại mà!

Thạch Thanh nhớ lại lời của Vĩnh Tiếu nói trước khi đi. Tuy lúc đó nàng đang tập trung liệu thương song lời của hắn thì vẫn nghe rõ mồn một, chỉ là không thể trả lời được mà thôi. Thạch Thanh nghĩ vậy nên cũng thấy an lòng hơn mấy phần.

Nàng cứ thế ngồi chờ, chờ mãi.

Mặt đất xung quanh Thạch Thanh vẫn không ngừng rung chuyển, tiếng đá rơi ầm ầm vang lên không dứt. Bên ngoài lúc trước còn có tiếng bước chân hốt hoảng chạy loạn, tiếng người nói láo nháo rồi dần dần cũng im bặt. Cả Tử Liêm Động rộng lớn bây giờ dường như chỉ còn mỗi mình nàng vậy.

Thạch Thanh thu người ngồi đó, hai tay ôm gối, mắt nhòe lệ.

Tại sao hắn lại đối xử với mình như vậy ...?

Chẳng lẽ tất cả những lời hắn nói với mình ngày trước.. hết thảy đều là giả dối hay sao?

Giả dối, nam nhân đều là một lũ giả dối. Chẳng có ai là ngoại lệ!

Họ chỉ biết hứa, để rồi thất hứa mà thôi!

Vậy mà mình còn ngồi đây, tin vào một lời hứa trên đầu môi chót lưỡi ư?

Thật đúng là nực cười.

Cuộc đời này, ngoài mẹ ra, nàng chỉ có thể tin vào chính bản thân mình mà thôi!

Nghĩ vậy, Thạch Thanh cố gượng dậy. Nàng nhìn qua kẽ hở nơi vách đá, cố hết sức gào lớn:

- Có ai không?

- Cứu tôi với!

.....

.....

Một tiếng ầm lớn vang lên, hai tiếng, rồi ba tiếng.Cứ mỗi một tiếng lại làm thạch động rung chuyển không ngừng làm Thạch Thanh ngã dúi dụi hết bên này sang bên khác.

Nàng đã kêu khản cả cổ rồi, song đáp lại chỉ có tiếng đá rơi ầm ầm mà thôi.

Đúng vào lúc Thạch Thanh tưởng chừng đã hoàn toàn tuyệt vọng thì từ bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, tiếp đó là giọng của một cô gái vang lên:

- Ai vừa kêu cứu đó, có ai không?

Thạch Thanh nghe được câu này thì như người chết đuối vớ được cọc, nàng cố hết sức kêu lên:

- Ở đây, ta ở đây..

Tử Sam Kim Vương ra tay quá nhanh, cả bốn người gần đó không một ai kịp can thiệp cả.

Mấy người ở đây căn bản cũng không để Vĩnh Tiếu vào mắt. Họ đều nghĩ chàng bất quá cũng chỉ là cao thủ nhất lưu ham hố bảo kiếm kiên trì nán lại đây mà thôi. Trần Dực nhớ khi nãy chàng thanh niên này còn cứu mình nửa cái mạng thì lòng không khỏi thấy bất nhẫn. Ông biết chênh lệch giữa hai người quá lớn, một đòn vừa rồi sợ rằng cậu ta chết cũng chẳng được toàn thây chứ đừng nói là còn sống.

Trần Dực tuy đứng xa nhất song lại là người xáp lại đầu tiên, một chiêu " Nhất Quyền Đả Khứ " hướng ngực Tử Sam Kim Vương đánh tới. Tử Sam Kim Vương hét lên một tiếng, vung chưởng đón đỡ, chỉ một chiêu đã đẩy lùi Trần Dực ra xa bốn bước.

Cùng lúc đó, Hoa Vô Tâm và thiếu phụ nọ cũng đã hoàn hồn, đồng loạt tham chiến. Cả hai đều xáp tới, sau khi công kích từ xa thất bại, họ đều lựa chọn cận chiến. Một đao kèm một kiếm tách hắc vụ quanh người lão ra làm hai nửa nhằm Tử Sam Kim Vương toàn lực chém xuống.

" Grừừưưư ......"

Tử Sam Kim Vương một tay cầm Long Hình Bá Kiếm giơ lên ngang mặt, cùng lúc chặn cả đao lẫn kiếm của hai người. Lão lấy một chọi hai mà không hề yếu thế chút nào, thậm chí còn bức cho hai người phải lùi lại. Huyết vụ quanh người Tử Sam Kim Vương càng ngày càng đậm đặc, không ngừng ăn mòn chân khí hộ thể của hai người Vô Tâm với một tốc độ chóng mặt. Diệp Thiên Thiên cùng Hoa Vô Tâm quay sang nhìn nhau, ai cũng thấy được nét kinh hãi trong mắt đối phương.

Lúc này, Bát Cực Tiên Ông thấy ba người hợp công mà vẫn không làm gì nổi Tử Sam Kim Vương thì liền sinh lòng thoái chí. Thêm nữa lúc này Tử Liêm Động đang rung lên từng hồi, sắp không còn chịu nổi cuộc chiến giữa mấy tên quái vật này nữa. Lão đảo mắt tới lui một hồi rồi quay lưng bỏ chạy, chẳng mây chốc đã mất dạng.

Trần Dực nhìn thấy vậy không khỏi tức giận. Nhìn lão thế nào cũng là cao nhân tiền bối danh vọng không nhỏ, vậy mà không ngờ lại tham sống sợ chết đến như vậy. Nhưng lúc này ông cũng không rảnh mà trách mắng lão ta nữa, bởi xung quanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy chục mảnh huyết vụ lấy Tử Sam Kim Vương làm trung tâm. Thứ này Trần Dực đã từng lãnh giáo qua, chỉ cần chạm vào nó là chân khí hộ thân dù có hùng mạnh thế nào cũng không khác gì một tờ giấy vụn. Còn để nó chạm vào nhục thể thì cũng khỏi cần phải nói, cứ nhìn những mấy chục người chết nãy giờ mà không lưu lại một tí xương cốt kia thì rõ.

Cả ba đều chật vật né tránh khỏi phạm vi khỏi những mảnh huyết sắc màu đen pha lẫn màu đỏ của máu kia. Ngay lập tức, bán kính năm trượng xung quanh Tử Sam Kim Vương nhanh chóng bị những mảnh huyết sắc kia ăn mòn thành những hố sâu chi chít. Một vài cái xác còn nằm dưới đất cuối cùng cũng bị ăn mòn bằng hết, chỉ còn máu huyết là tiếp tục trộn lẫn với tầng huyết vụ trên người lão. Cứ thế, lớp huyết vụ trên người Tử Sam Kim Vương càng ngày càng đậm đặc, trông vừa đáng sợ vừa ghê tởm.

Hoa Vô Tâm bả vai phải đã bị mất một miếng thịt bằng miệng cốc.Y tuy đau đớn vô cùng song vẫn nghiêm mặt, không kêu lên một tiếng. Mặc dù hắn có Bất Hoại Kim Thân của sư phụ truyền cho, vạn độc bất xâm, đao thương bất nhập vậy mà đối với tầng huyết sắc kia cũng đành chịu thúc thủ vô sách. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuất đạo tới nay, Hoa Vô Tâm thấy mình bất lực đến như vậy. Hắn thầm nghĩ:

- " Xem ra chỉ có sư phụ đích thân ra tay mới có hy vọng thu thập được lão mà thôi. À, còn một người nữa, nhưng y là ai ta cũng không biết ..."

" GRỪ "

Tử Sam Kim Vương một tay cầm Long Hình Bá Kiếm khua loạn, một tay ôm đầu giãy giụa trên mặt đất không ngừng rên rỉ gào thét, trông có vẻ đau đớn vô cùng. Mấy người Trần Dực thấy vậy thì đều kinh nghi nhìn lão. Nhìn huyết vụ dày đặc quanh người Tử Sam Kim VƯơng, không một ai có ý niệm xông vào thừa cơ công kích cả. Lúc này trường kiếm trên tay Diệp Thiên Thiên đã mẻ đi không ít, Trần Dực thì tóc tai rối loạn, chiếc áo nâu sờn mặc trên người cũng đã rách mấy chỗ. Cổ tay của ông sau khi tiếp mấy chưởng của Tử Sam Kim Vương thì đau nhức vô cùng, đâu còn cái vẻ oai hùng như trước nữa. Hoa Vô Tâm bên kia thì ôm đao nhìn chằm chằm Tử Sam Kim Vương, nụ cười nửa miệng vẫn treo trên khuôn mặt. Nhưng lúc này trông hắn sắc mặt tái nhợt, một tay ôm vai, tay cầm đao cũng không ngừng run rẩy,chiến lực xem ra cũng chẳng còn bao nhiêu.

Diệp Thiên Thiên ngửa mặt lên thấy trần thạch động đang không ngừng rung chuyển, đá rơi ầm ầm thì quay ra nói với hai người:

- Nơi này sắp không xong tới nơi rồi. Chúng ta trước hết cứ lui ra ngoài đã, rồi bày trận tiêu diệt y sau. Cứ ở đây đánh mãi cũng không giải quyết được vấn đề.

Hoa Vô Tâm nhìn Tử Sam Kim Vương phía xa cười gằn:

- Cầu cho lão bị đè chết đi là hơn.

Trần Dực nhíu mày rồi cũng đồng ý, cả ba lập tức thoát ly ra bên ngoài. Tử Sam Kim Vương bây giờ có vẻ đã không khống chế được hành động của mình nên cũng không đuổi theo. Bằng chứng là nãy giờ lão chỉ ôm đầu gầm rú như một con thú hoang, hành động kỳ quặc khó hiểu.

Cả ba người Trần Dực lúc này đều đã bỏ đi. Nơi đây chỉ còn lại một mình Tử Sam Kim Vương thần tình điên dại. Lão cũng chẳng để ý tới ba người kia đã tháo lui mà chỉ điên cuồng phá hủy mọi thứ chung quanh, làm cho thạch động nơi này rung chuyển càng thêm dữ dội.

À không, nơi này ngoài lão ra thì vẫn còn một người nữa!

Vĩnh Tiếu dò dẫm từ cái lỗ sâu hoắm trong vách động đi ra. Chàng sau khi đỡ trọn một chưởng của lão lúc đầu thì đau tới bất tỉnh nhân sự, nhưng về sau lại thoải mái vô cùng. Một chưởng vừa rồi của Tử Sam Kim Vương vô tình đã giải phóng cỗ nội lực bị đè nén, tích tụ bấy lâu trong người Vĩnh Tiếu do tu luyện Tử Hà Thần Công mà thành, làm cho chàng thấy mình như được sống lại một lần nữa vậy.

Vĩnh Tiếu không bỏ lỡ cơ hội trời cho, lập tức xếp bằng ngồi luyện hóa hết cỗ nội lực này. Sau hơn nửa canh giờ, chàng đột nhiên cất tiếng cười ha hả. Một cỗ khí tức từ đan điền đi lên, trải khắp cơ thể, thoải mái vô cùng. Vĩnh Tiếu có cảm giác như được thoát thai hoán cốt, trở thành một người hoàn toàn khác vậy. Bao quanh chàng là một lớp tử quang màu tím, ma sát với khí lưu chung quanh phát ra tiếng lách tách nghe rất vui tai.

Lúc này thạch động đang không ngừng rung chuyển, có vẻ sắp sụp đổ tới nơi. Vĩnh Tiếu nghĩ tới Thạch Lâm còn đang ngồi dưỡng thương bên ngoài thì liền lò dò đi ra. Chàng liếc nhìn Tử Sam Kim Vương phía dưới rồi đảo mắt chung quanh hết một vòng, không thấy mấy người Trần Dực đâu thì hơi khó hiểu.

Song Vĩnh Tiếu còn chưa kịp định thần thì đã bị Tử Sam Kim Vương phát hiện ra. Lão ngước cặp mắt đen xì vô hồn nhìn về phía chàng. Vĩnh Tiếu trong mắt lão bây giờ chỉ như là một túi máu vô cùng kích thích mà thôi.

Tử Sam Kim Vương cười man rợ rồi phóng vụt tới chỗ chàng. Vĩnh Tiếu thấy lão lao đến thì không khỏi kinh hãi. Chàng xoay người định chạy thì phía sau bỗng hiện ra mấy mảnh huyết vụ trông thập phần khủng bố chặn đường, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

Vĩnh Tiếu hét lên một tiếng rồi quay ra, tay phải vung lên, một chưởng toàn lực nhằm đỉnh đầu Tử Sam Kim Vương đánh xuống. Chỉ do dự một giây, chàng đã hoàn toàn bị vây trong tầng tầng huyết vụ. Song mãi sau Vĩnh Tiếu mới phát hiện ra thứ huyết vụ ấy đối với Tử Hà Chân Khí hộ thể thì chẳng có chút tác dụng nào. Đây thực đúng là một điều khó tin, nếu mấy người Trần Dực có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc.

Vĩnh Tiếu thấy thế thì càng tự tin hơn, thế công lại càng thêm phần hung mãnh. Tử Sam Kim Vương bất ngờ trúng một chưởng của chàng vào giữa mặt thì lảo đảo ngã về phía sau. Vĩnh Tiếu lập tức chớp lấy cơ hội lao đến, một trận mưa quyền hướng người lão đánh tới tấp. Quyền đầu của chàng lúc này trong suốt, tuyền một màu tím, thậm chí có thể nhìn mạch máu bên trong rõ mồn một, uy lực so với đệ tam tầng thì lớn hơn không biết bao nhiêu mà kể. Mỗi quyền nện trúng người Tử Sam Kim Vương đều làm lão thổ ra một ngụm máu.

Chàng đang đà hưng phấn thì bị một đầu gối của lão thúc vào bụng. Chàng trúng một đòn nặng gần ba trăm cân của Tử Sam Kim Vương thì mặt đỏ như tôm luộc, chân khí hư thoát phân nửa. Tiếp đó là một chuôi kiếm nện vào đầu làm Vĩnh Tiếu rơi từ trên cao rơi một mạch xuống đất như diều đứt dây. Chàng chống tay xuống đất, song chưa kịp nhỏm dậy thì đã bị một cánh tay túm tóc lôi lên.

Cả người Vĩnh Tiếu nhanh chóng bị tầng tầng huyết vụ bao bọc. Tử Sam Kim Vương một tay nắm tóc Vĩnh Tiếu giơ lên, một tay cầm Long Hình Bá Kiếm hướng bụng chàng đâm tới.

Song lão đã nhầm, huyết vụ kia là nỗi ác mộng của vô số người, song đối với tử địch của nó là Tử Hà Thần Công thì chẳng có chút uy hiếp nào cả.

Nó cũng có thể minh họa cho câu: mọi vật trên đời này đều có tương sinh tương khắc, chẳng có thứ nào là không có thiên địch của mình. Diệt Tuyệt Đại Pháp không những có một, mà nó có tới hai thiên địch trên đời. Thật trùng hợp rằng cả hai thứ đó đều đang có mặt tại nơi đây. Một ở trên người chàng trai trước mặt, hai thì nằm ngay trên tay lão.

Vĩnh Tiếu thấy một kiếm của Tử Sam Kim Vương đâm tới quá gần không thể né tránh thì tay phải vận Di Hoa Tiếp Ngọc nhanh như chớp đánh vào thân kiếm. Một kiếm này tức thì xảo diệu quay lại hướng ngực lão đâm tới.

Thân thể Tử Sam Kim Vương lúc nãy trúng hằng sa số đao cùng kiếm khí của Diệp Thiên Thiên cùng Hoa Vô Tâm, lại vừa chịu hơn hai mươi quyền khai sơn phá thạch của Vĩnh Tiếu thì không làm sao, nhưng lúc này trước Long Hình Bá Kiếm thì không khác gì một miếng đậu hũ. Một kiếm này theo tính toán từ trước của Vĩnh Tiếu, chuẩn xác ghim lút cán vào ngực trái của lão, máu phun ra có vòi.

Tử Sam Kim Vương mắt trợn trừng, cánh tay dần dần trở nên vô lực. Vĩnh Tiếu lùi lại sau ba bước nhíu mày nhìn lão. Mọi việc thuận lợi ngoài dự đoán làm chàng không khỏi nghi hoặc. Chàng nắm chuôi kiếm rút mạnh. Tử Sam Kim Vương gào lên một tiếng tê tâm liệt phế, thân hình lắc lư, huyết vụ trên người dần dần tan biến rồi gục xuống.

Vĩnh Tiếu bồi thêm một chưởng vào người lão. Tử Sam Kim Vương bị một chưởng này đánh văng đi hơn bốn, năm trượng, nằm im bất động. Chàng cẩn thận lại gần kiểm tra, sau khi phát hiện lão đã đoạn khí (tắt thở) thì mới yên tâm. Vĩnh Tiếu cầm Long Hình Bá Kiếm trong tay, nhìn thi thể Tử Sam Kim Vương một lần cuối rồi quay đầu đi thẳng.

Lúc này Tử Liêm Động càng lúc càng rung chuyển dữ dội. Nhiều nơi mặt đất đã bị tách ra, để lộ thủy đàm bên dưới. Vĩnh Tiếu vận hết tốc lực trở ra, lòng không khỏi lo lắng cho vị tiểu huynh đệ của mình lúc này đang ở bên ngoài không xa.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-101)


<