Vay nóng Tinvay

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 101 (cuối)

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 101 (cuối): Câu Chuyện Chưa Có Hồi Kết
5.00
(một lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Shopee

Bên cửa Tây tình hình mặc dù đã khả quan hơn trước, thế nhưng xét về tổng thể thì thành Điếu Ngư vẫn khó mà đương cự nổi nữa nếu quân Mông Cổ tiếp tục vây hãm trong thời gian dài.

Ngoài cửa Tây hơn nửa dặm có mấy trăm người đang bị hơn năm nghìn quân Mông Cổ vây hãm. Mấy trăm người này đều là đệ tử phái Võ Đang, bản lĩnh hơn xa người bình thường. Thế nhưng quân Mông Cổ quá đông, cứ hết lớp này chết lại có lớp kia lên thay thế, thành thử mấy trăm đệ tử Võ Đang kẻ chết người bị thương, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ còn hơn năm chục người.

Triệu Phi Hùng một thân đạo bào màu trắng giờ đã dính đầy máu tươi, một tay đỡ Sở Sở, một tay vung kiếm chém loạn xạ chẳng có chiêu thức gì cả. Y thấy bên mình khó lòng mà cầm cự được lâu hơn nữa, nếu chần chừ chỉ có nước chết thì vội ôm Sở Sở đang bị trọng thương cướp lấy một con ngựa rồi giật cương lao thẳng.

Quân Mông Cổ thấy đầu lĩnh của đối phương định bỏ chạy tháo thân thì hò nhau xông tới, dùng toàn giáo dài mâu lớn cản lại. Con ngựa của y bị hàng chục mũi mâu đâm vào người thì hí dài một tiếng rồi sụm xuống. Triệu Phi Hùng tuy bản lĩnh hơn người song liên tục phải chiến đấu trong thời gian dài, lại phải lo cho Sở Sở nữa nên chẳng mấy chốc đã lâm vào tuyệt cảnh.

Đúng vào lúc sinh tử chỉ còn tính bằng từng giây từng phút thì từ mạn bắc một toán quân đánh vẹt vào, cứu mạng cả hai. Toán quân này toàn là đạo cô, nữ tử, Phi Hùng chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra đây toàn là người của phái Nga Mi. Y thấy tình hình chuyển biến có lợi cho mình thì cả mừng, lấy hết sức lực còn lại ôm Sở Sở cướp một con ngựa rồi chạy thẳng một mạch không quay đầu lại.

Lục Vô Song nãy giờ vẫn ở lại cùng hai người Vạn Nhất Phi và Đinh Lập chỉ huy quân sĩ cố thủ cửa Tây. Nàng tử thủ ở đó một lúc thì gặp Mạc Thanh sư thái dẫn người của phái Nga Mi từ trong thành tới giúp sức. Mạc Thanh và chúng đệ tử dưới trướng thấy vị chưởng môn nhân đã mất tích gần năm năm nay của họ nay lại xuất hiện ở đây thì không khỏi mừng rỡ.

Lục Vô Song từ xa thấy Bạch Sở Sở và người của phái Võ Đang đang bị quân Mông Cổ vây hãm, sắp nguy tới nơi thì vội dẫn gần hai ngàn đệ tử xông vào giải cứu. Nàng quen Bạch Sở Sở từ sau kỳ tụ hội thám hiểm Vô Nhai Động, đối với nàng ta cũng có chút giao tình nên không thể thấy chết mà không cứu.

Lục Vô Song ngước mắt nhìn ra xa, lòng nóng như lửa đốt, như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò trong ruột vậy.Bây giờ nàng cũng chẳng thể biết được Vĩnh Tiếu đang ở đâu trong muôn vạn quân Mông Cổ đông như kiến cỏ trước mặt.

Điều duy nhất nàng có thể làm được lúc này là đặt trọn niềm tin vào y mà thôi.

..o0o..

Vĩnh Tiếu lúc này cũng chẳng buồn quản tới Hốt Tất liệt bên cạnh mình nữa. Chàng lao ra đỡ lấy Nhược Vân, ôm vào lòng lay mạnh:

- Nhược Vân, Nhược Vân, nàng không sao chứ?

Vĩnh Tiếu thấy Nhược Vân cả người khẽ run, cố mở miệng thì thào nói gì đó thì tựa má mình vào mặt nàng nói:

- Không cần phải nói gì nữa.. nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi.

Lãnh Nhược Vân nghe vậy thì mới yên lòng, thân thể mềm nhũn ngả đầu dựa vào ngực y rồi cứ thế thiếp đi như đang ngủ vậy. Vĩnh Tiếu thấy ngực phải của nàng bị lõm vào một vùng rộng bằng bàn tay, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt lúc có lúc không thì lòng đau như xé.

Vĩnh Tiếu điểm mấy đại huyệt trên người Nhược Vân rồi bế xốc nàng lên lưng. Chàng cởi áo ngoài ra buộc chặt nàng vào với mình rồi quay ra đối phó với muôn vạn quân Mông Cổ đang hò nhau xông tới.

Một chưởng đẩy lùi bốn tên kỵ binh lao đến trước mặt, Vĩnh Tiếu giơ tay phải tóm lấy một ngọn giáo gần đấy rồi kéo mạnh. Tên lính ngồi trên ngựa lập tức bị chàng lôi xuống đất ngã dúi dụi. Vĩnh Tiếu cõng Nhược Vân nhảy lên lưng ngựa, tay phải cầm trường mâu vung lên loang loáng, đánh vẹt đám quân Mông cạnh đấy ra xa. Chàng biết mình bây giờ khó mà di chuyển linh hoạt như trước được nữa nên mới phải dùng tới cách này.

Vĩnh Tiếu ngoái lại nhìn cha mình. Chàng thấy ông sắc mặt trắng bệch, một tay ôm ngực thì quay đầu ngựa rẽ đám lính chạy tới, miệng hét lớn:

- Cha! Cha có sao không?

Một dao vừa rồi Lãnh Nhược Vân nhân lúc Trương Vĩnh Nam thất thần mà đâm thẳng vào ngực lão, lưỡi dao chỉ cách thành tim đúng hai phân, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Bỗng nghe thấy tiếng gió vùn vụt thoảng qua tai, hai mũi tên răng sói như sao xẹt từ xa lao tới ghim thẳng vào ngực Trương Vĩnh Nam lúc này thần trí còn đang mơ hồ. Hai mũi tên nọ có kình lực kinh người, bựt một cái đã xuyên qua người lão rồi lao đi, dư thế không giảm, thoáng cái đã mất hút trong đám loạn quân.

Vĩnh Tiếu thất kinh quay ra tìm kẻ bắn cung nhưng lúc này tình thế đang hỗn loạn vô cùng, tên bay đạn lạc khắp nơi thì làm sao biết hung thủ ở đâu cơ chứ?

Tiễn pháp của người này vô cùng lợi hại, có thể thần không biết quỷ không hay lấy mạng kẻ thù ngoài trăm dặm. Nếu y chủ tâm nhắm vào hai người thì có lẽ giờ này Nhược Vân trên lưng chàng chắc không còn mạng để sống nữa rồi, Vĩnh Tiếu nghĩ tới đây thì rùng mình ớn lạnh.

Kẻ có tiễn pháp lợi hại tới bậc này thì Vĩnh Tiếu xưa nay chỉ biết đúng một người.

Chẳng lẽ là y?

Trương Vĩnh Nam cắn răng chịu đau, trán túa mồ hôi, cả người không ngừng run lẩy bẩy. Hai mũi tên vừa rồi có lực đạo kinh người, lại nhắm chuẩn vào tử huyệt trên người lão. Ngực của Trương Vĩnh Nam giờ đã bị thủng hai lỗ lớn bằng miệng bát, lại thêm một dao vừa rồi của Nhược Vân nữa. Lão thấy cơ thể nặng trịch, đầu óc mơ hồ, biết mạng mình hôm nay khó mà giữ được nữa thì nhếch miệng cười khó coi:

- Lão bằng hữu.. đúng là ta đã quên mất ngươi rồi..

Vĩnh Tiếu hướng mười mấy tên lính lao tới chỗ mình bổ liền mấy chưởng. Một vùng bán kính nửa trượng quanh chàng bị chưởng kình đánh thành một dải đất trũng, bụi cát mù mịt. Chàng nhảy xuống ngựa, đặt tay lên thăm mũi thấy cha mình hơi thở cực kỳ yếu ớt thì tái mặt thốt lên:

- Cha!

Trương Vĩnh nam mỉm cười nhìn con trai, nét mặt bỗng chốc như già đi cả chục tuổi.

Có những điều chỉ khi cận kề cái chết thì người ta mới nhận được ra.

Lão mỉm cười chua chát:

- Vĩnh Tiếu, con nói đúng..thực ra bấy lâu nay ta vẫn không ngừng tự lừa dối mình.. chỉ là không có can đảm thừa nhận mà thôi..

Trương Vĩnh Nam cười dài mấy tiếng.

- Ta đã sai, đã sai thật rồi ... ha ha ha ha..

Vĩnh Tiếu gật đầu nhìn ông nói:

- Cha, người nghĩ được vậy thì tốt quá rồi! Bây giờ vẫn chưa muộn, chúng ta mau thoát khỏi đây đã rồi nói sau!

Trương Vĩnh Nam nhìn quân Mông Cổ sát khí đằng đằng đang kéo tầng tầng lớp lớp bu tới đây thì cười nhạt không hiểu có ý gì. Ông rút Hỏa Long Đao trên lưng xuống đặt vào tay con trai rồi nói:

- Đây là bảo vật của nước ta từ thời Đinh thái tổ truyền lại. Con sau này nếu có thể mang nó trở lại quê quán thì ta đã mãn nguyện lắm rồi..

Lão dứt lời thì chỉ tay về phía nam, nơi có cây cờ mao chín tụi cùng một cái lọng màu vàng cực lớn trầm giọng nói:

- Kia là nơi hoàng đế Mông Cổ ngự, hôm nay nếu không bắt được y thì thành Điếu Ngư chắc chắn sẽ mất. Con hãy liệu mà làm!

Trong lúc Vĩnh Tiếu còn đang sững sờ thì Trương Vĩnh Nam đã nhanh như cắt nắm lấy tay chàng rồi vận lực ném mạnh về phía sau. Chàng bị ném ra xa hơn bảy trượng mới lộn người xuống kịp, thấy cha đang ngăn mấy ngàn thiết kỵ Mông Cổ phía sau cho mình rảnh tay hành động thì lòng rối như tơ vò. Vĩnh Tiếu biết đây là lúc sinh tử quan đầu, số mạng của hàng ngàn bách tính trong thành Điếu Ngư cũng như con dân Nam Tống đang trong tay mình thì huyết quản bỗng sôi lên sùng sục.

Chàng hét dài một tiếng, cướp một con ngựa rồi phi thẳng về phía vua Mông Cổ ngự cách đó không xa.

Hốt Tất Liệt sau khi được bọn tùy tung xả thân lao vào cứu ra ngoài thì ngay lập tức hạ lệnh bắt giết cả hai cha con Vĩnh Tiếu, còn mình thì phi ngựa chạy thẳng một mạch về phía hậu doanh. Y cũng chẳng cần biết chuyện ban nãy là thật hay giả, cứ giết cả hai để diệt trừ hậu hoạn là tốt nhất. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Nghe tiếng quân mình hô lên rầm rĩ, Hốt Tất Liệt tưởng hai cha con y đuổi theo thì cả kinh ngoài cổ lại nhìn. Hắn thấy chàng thanh niên vừa nãy đơn thân độc mã phá vòng vây bắt sống mình giờ đang phi ngựa lao thẳng về phía hoàng huynh ngự không xa thì sắc mặt đại biến.

Bọn thân binh dũng tướng dưới trướng của hoàng đế Mông Cổ thấy một kẻ lạ mặt xông tới chỗ vua ngự thì vội nhào ra cản trở. Vĩnh Tiếu vũ lộng Hỏa Long Đao trong tay chém ngang phạt dọc, chỉ khua nhẹ là bao nhiêu trường mâu đâm tới đều bị phạt ra làm đôi hết cả. Chàng như một viên mãnh tướng cưỡi ngựa xông pha chốn sa trường, đi tới đâu là có kẻ chết đến đấy, máu đỏ nhuộm hồng y phục đang mặc trên người.

Quân Mông Cổ thấy người này vũ dũng phi thường, như hung thần ác sát múa đao lao tới thì không khỏi kinh sợ. Thế nhưng tất cả bọn chúng đều là thân vệ dưới trướng Mông Kha, xưa nay vẫn hết lòng vì chủ, tuy biết cầm chắc cái chết song vẫn liều mạng xông tới cản đường, làm Vĩnh Tiếu dù muốn thoát ra song nhất thời cũng chưa có cách nào.

Một đao chém bay mấy chục tên lính trước mặt ra làm hai khúc, Vĩnh Tiếu vừa quay đầu lại thì hơn mười mũi giáo từ đằng sau đã nhất tề đâm tới. Chàng cúi người sát mình ngựa tránh né, thuận tay cướp liền một lúc ba, bốn cây trường thương của địch. Vĩnh Tiếu ném một cây trường mâu về phía trước xuyên qua mấy tên kỵ binh cùng một lúc rồi tăng tốc mở đường máu đến gần hoàng đế Mông Cổ.

Mông Kha thấy bên địch có một dũng tướng thân địch vạn người như vậy thì hoảng sợ quay đầu bỏ trốn. Vĩnh Tiếu thấy lão phi ngựa chạy dài thì không khỏi lo lắng, sợ vuột mất con mồi. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên đằng sau lưng làm chàng giật mình quay đầu lại, khi thấy nó phát ra từ chỗ của cha mình thì lòng chợt lạnh.

Vĩnh Tiếu chỉ thất thần sơ ý đúng một khắc thì mấy tên lính Mông Cổ gần đó đã chớp lấy thời cơ, hò nhau đâm liền mấy nhát vào con ngựa chàng cưỡi. Con tuấn mã bị mấy cây trường thương đâm lủng bụng và ngực thì hí dài một tiếng thê lương rồi đổ gục xuống.

Vĩnh Tiếu thấy vậy thì thất kinh, tay phải cắm một thanh thanh trường mâu xuống đất lấy đà rồi phóng vụt lên cao. Chàng nắm chặt ngọn trường mâu còn lại trên tay cố hết sức ném về phía hoàng đế Mông Cổ đằng xa. Thanh trường mâu bay nửa chừng thì bị một chiếc vòng vàng lao tới đánh bật đi. Đó là do Oa Khoát Nhĩ, quốc sư Mông Cổ thấy nguy đã ra tay can thiệp.

Oa Khoát Nhĩ vốn cầm một đạo quân đánh về phía cửa Nam song khi thấy Hốt Tất Liệt bị địch bắt làm con tin thì giật mình quay lại. Trương Vĩnh Tiếu thấy lão phá đám chuyện của mình thì tức giận vô cùng. Chàng vừa đáp xuống đã hít một hơi dài rồi vận Độc Long Bộ tới cực hạn đuổi theo Mông Kha đang cưỡi ngựa chạy phía trước. Lúc này chân phải của Vĩnh Tiếu tuy vẫn chưa lành hẳn song sau khi được chàng dùng Tử Hà Chân Khí chữa trị nãy giờ thì đã khá hơn trước ít nhiều.

Oa Khoát Nhĩ thấy chàng thanh niên kia như một cơn gió lao về phía hoàng đế thì vội tung mình ra chặn lại. Lão thò tay vào chiếc túi bằng da dê trên hông mình rút ra mấy chiếc vòng vận lực ném mạnh về phía chàng.

Vĩnh Tiếu mặt lạnh như tiền, lần lượt đánh bay cả ba chiếc vòng lao tới chỗ mình ra xa. Chàng đang định dùng khinh công thoát đi không dây dưa với lão nữa thì ba chiếc vòng kia bỗng kêu lên u u rồi xé gió quay trở lại, cùng với hai chiếc vòng của Oa Khoát Nhĩ mới ném ra mà vây kín cả bốn mặt. Vĩnh Tiếu bản lĩnh tuy hơn xa lão nhưng do là lần đầu thấy công phu kỳ quái như vậy nên cũng không khỏi bối rối tay chân. Chàng lần lượt lắc mình né tránh cả bốn chiếc vòng, tới cái thứ năm thì vung tay ra bắt lấy.

Oa Khoát Nhĩ còn đang thất kinh vì không ngờ người này có thể tay không bắt vũ khí của mình thì Vĩnh Tiếu đã bật người lên quá đầu lão, vận lực ném mạnh chiếc vòng vàng trên tay về phía hoàng đế Mông Cổ đang phi ngựa chạy thoát thân đằng xa. Chiếc vòng đó tuy ngắm vào Mông Kha nhưng đang bay thì đổi quỹ đạo, chặt phăng hai chân con ngựa Đích Lô mà y cưỡi. Chúng tướng thấy hoàng đế ngã ngựa thì vội xúm lại đỡ lên.

Vĩnh Tiếu thấy hoàng đế Mông Cổ được chúng binh sĩ đỡ lấy đang lồm cồm bò dậy thì lòng như lửa đốt, vội đảo mắt tìm chung quanh xem có vật gì có thể ném xa được hay không. Chàng thấy một lá đại kỳ của quân Mông Cổ vứt trên mặt đất cách đó không xa thì cả mừng lao tới. Vĩnh Tiếu nhặt nó lên cuộn lại, một chưởng đánh bật Oa Khoát Nhĩ liều mình lao tới ra xa rồi vận lực ném mạnh về phía hoàng đế Mông Cổ đằng xa.

Ngọn soái kỳ lao vùn vụt tới như một mũi tên, xuyên thằng qua ngực một tên thân vệ liều mình xông ra rồi cắm ngập vào người Mông Kha. Hoàng đế Mông Cổ đang lồm cồm bò dậy thì bị cây đại kỳ xuyên thẳng qua ngực ghim chặt xuống đất chết tươi không kịp kêu lên một tiếng.(*)

- Ồ ồ ....

Lũ thân binh dưới trướng Mông Kha chứng kiến đức vua băng hà thì kêu lớn đầy ai bi. Hốt Tất Liệt từ xa thấy thế thì sợ mất mật, không dám nhìn Vĩnh Tiếu thêm một lần nào nữa mà giật cương ngựa chạy thẳng. Vĩnh Tiếu cõng Nhược Vân trên vai, giơ Hỏa Long Đao lên cao rồi hét lớn một tiếng đinh tai nhức óc:

- Hoàng đế Mông Cổ đã băng hà, tất cả binh sĩ hãy mau thừa thế xông lên giết địch!

- Hoàng đế Mông Cổ đã băng hà ......

Chàng cố ý phổ nội lực vào giọng nói nên một câu này rền vang khắp nơi, chúng quân Mông Cổ ở đây đều nghe thấy không sót một chữ. Mười mấy vạn quân nghe tin Khả Hãn đột nhiên băng hà, lại thấy Hốt Tất Liệt quay đầu chạy thẳng thì sĩ khí tiêu tan, dẫm đạp lên nhau mà chạy trối chết.

Thành Điếu Ngư nhờ thế mà thoát khỏi cơn nguy cấp, binh sĩ trên mặt thành hò reo vang dội. Vương Kiên vội dẫn hơn bốn ngàn binh mã từ cửa Tây xông ra cùng mấy đệ tử mấy phái Nga Mi, Võ Đang, Không Động, Thiếu Lâm, Thiên Vương truy kích tàn quân Mông Cổ, chém giết liền mấy canh giờ mới quay trở về.

Năm đó, Vĩnh Tiếu vừa tròn ba mươi hai tuổi.

..o0o...

Ngày mười một tháng tám năm một ngàn hai trăm năm mươi chín (11-8-1259), Mông Kha (Tức Nguyên Hiến Tông sau này), vị đại hãn thứ tư của người Mông Cổ, cháu nội của Thánh Cát Tư Hãn trong lúc thân chinh dẫn binh tiến đánh Nam Tống đã băng hà gần thành Điếu Ngư. Cái chết của ông cho tới bây giờ vẫn còn là một bí ẩn lớn gây nên nhiều tranh cãi cho các nhà sử học đương thời.

Đạo quân của Tháp Sát Nhi sau khi nhận được tin hoàng đế băng hà thì liền theo lệnh Hốt Tất Liệt rút quân về nước. Nam Tống nhờ đó mà thoát cảnh bị vó ngựa quân cổ giày xéo suốt một thời gian dài.

Thanh Vân công chúa sau trận chiến ở thành Điếu Ngư thì biệt tích không để lại chút dấu vết nào. Có người cho rằng nàng đã chết trận, kẻ lại nghĩ nàng bị quân Mông Cổ bắt về làm tù binh, thậm chí họ còn truyền tai nhau rằng công chúa vẫn còn sống nhưng không muốn về cung mà lưu lạc ở chốn dân gian.Trần thái hậu sau vài năm tìm kiếm không có kết quả thì cũng nản lòng, cái tên Thanh Vân công chúa từ đó cũng chìm vào dĩ vãng ....

..o0o...

MƯỜI LĂM NĂM SAU ...

Thăng Long Thành.

Dưới thời vua Trần Thái Tông, vua tôi trên dưới đồng lòng, bá tánh an hưởng thái bình thịnh trị. Trên con phố nhỏ náo nhiệt sầm uất chốn kinh kỳ, một thiếu niên mặc y phục màu xanh nhạt, khuôn mặt rắn rỏi đang cưỡi một chú tiểu hồng mã dạo phố. Chàng ta đi ngang qua chợ, thấy một đám đông đứng xúm xít quây quanh cửa một quán cơm thì hiếu kỳ cưỡi ngựa đi tới.

Thiếu niên nọ tới gần ngó vào thì mới biết, hóa ra là có một cô bé đang đứng khóc rỉ ri trước cửa Yến Tử Lâu, lúc này đã có không ít người bu lại hỏi han.

Cô bé này tuối tầm mười một mười hai, cặp mắt to tròn đen láy trên khuôn mặt khả ái dễ thương, chỉ là không hiểu vì sao lại đứng đây mà khóc?Thiếu niên kia thấy cô bé ăn mặc không giống người ở đây thì hiếu kỳ gióng ngựa lại gần, đám đông cũng có không ít kẻ nhận ra đây là công tử nhà họ Trương, thấy y đi tới thì đều đứng dãn ra cả

Thiếu niên nhảy xuống ngựa nhìn cô bé cười một cái rồi nói bằng tiếng Hán:

- Cô nhóc, sao lại khóc nhè giữa đường giữa chợ thế này?

Cô bé kia thấy cuối cùng cũng có một người nói cùng thứ ngôn ngữ như mình thì mừng rỡ, giương đôi mắt tròn xoe nhìn hắn ta sụt sịt nói:

- Ta.. ta đói ...

Thiếu niên nhìn cô bé hết một lượt từ trên xuống dưới, đoạn chép miệng một cái rồi hỏi:

- Cha mẹ em đâu? Hay là lạc mất rồi?

Cô bé nhìn y gật đầu liền mấy cái. Nàng đã lạc Quách thúc thúc được hơn hai ngày nay, lại chẳng quen thân ai ở đây cả. Từ hôm qua tới giờ nàng cũng chỉ có độc một chiếc bánh bao vào bụng, đã đói muốn xỉu rồi. Người ở đây chẳng ai hiểu nàng nói gì cả, mà nàng nghe họ nói cũng chẳng hiểu chi hết. Nàng đói quá nên mới lẻn vào tửu lâu trộm mấy cái bánh bao, thế là bị người ta đuổi ra đây rồi đánh cho một trận.

Thiếu niên nọ nhíu mày rút từ trong túi gấm đeo trên hông ít tiền rồi đi vào Yến Tử Lâu, lúc bước ra thì trên tay đã có thêm một túi bánh bao nóng hổi vừa mới ra lò. Hắn thấy cô bé kia cứ thần người ra nhìn chằm chằm vào túi bánh trong tay mình thì cười nói:

- Ăn tạm mấy cái bánh này lót dạ đi, may cho ngươi là gặp được ta đấy!

Rất nhanh, ba cái bánh bao trong tay y đã vào bụng cô nàng kia rồi. Cô bé kia ăn xong thì lại ngước cặp mắt đáng thương nhìn y. Thiếu niên nọ thấy vậy thì chép miệng một cái, hắn rời nhà đã mấy ngày nay, số tiền còn lại cũng chỉ đủ mua mấy cái bánh này thôi.

Thiếu niên nọ đứng lên dắt ngựa định đi, song khi quay lại thấy bộ dáng đáng thương của nàng ta thì thở dài gật đầu nói:

- Được rồi, vẫn còn đói phải không? Nào, chúng ta đi ăn!

Hắn đỡ cô bé lên ngựa rồi chậm rãi đi về phía Tây thành. Cả hai đi chừng nửa thời thần, tới một tửu lầu tên là " Nhã Vân Quán " thì dừng lại buộc ngựa đi vào. Thiếu niên nọ dẫn cô bé nghênh ngang đi vào trong, chọn một bàn lớn gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Cô bé kia có vẻ là lần đầu đến mấy chỗ như thế này, từ lúc bước vào cho tới khi ngồi xuống cứ len lén nhìn ngang liếc dọc mãi không thôi. Thiếu niên nọ thấy thế thì không khỏi buồn cười, thầm nghĩ chắc đây là lần đầu nàng ta bước chân tới chốn kinh kỳ nên mới có bộ dáng như vậy.

Thiếu niên nhìn cô bé hỏi:

- Tiểu muội là người Hán à? Chắc theo gia đình sang đây làm ăn chứ gì? Ta họ Trương, tên Thanh. Còn muội?

Cô bé khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu quầy quậy nói:

- Ta theo thúc thúc tới đây chơi ... tên ta là Triệu Lỗi.. Ngươi, ngươi có biết nơi gọi là Thạch Lâm Quán ở đâu không?

Trương Thanh nghe nàng ta hỏi vậy thì trố mắt nói:

- Thạch Lâm Quán? Muội hỏi để làm gì?

Triệu Lỗi nói:

-Thúc thúc có nhắc tới chỗ đó với ta mấy lần. Ta.. bị lạc mất thúc thúc rồi, không ai đưa ta về nữa..huhu..

Nàng ta nói rồi lại bắt đầu sụt sịt khóc làm Trương Thanh ngồi đối diện không khỏi nhức đầu. Y giơ tay khua liền mấy cái rồi nói:

- Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Chỗ đó ta biết, lát nữa sẽ dẫn muội đến tìm vị thúc thúc đó được chưa?

Triệu Lỗi lúc này mới ngừng khóc, ngước cặp mắt to tròn nhìn y hỏi:

- Thật chứ?

Trương Thanh thấy nàng ta vừa rồi còn khóc như lê hoa đái vũ, thế mà vụt một cái đã chuyển sang tươi cười hớn hở thì miệng há hốc mãi không ngậm lại được, khó khăn đáp:

- Tất nhiên rồi, ta lừa muội làm gì?

Triệu Lỗi dù sao cũng chỉ là một cô bé con hơn chục tuổi đầu. Dù mẹ nàng vẫn luôn dạy khi ra ngoài phải cẩn thận đề phòng người lạ, nhưng Triệu lỗi hôm nay được y cho ăn cho uống, lại hứa giúp nàng tìm Quách thúc thúc nữa thì mấy lời dạy của mẹ đã bay biến đi đâu mất hết. Còn Trương Thanh tuy mới tiếp xúc với cô bé này lần đầu, hai người xét cho cùng cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, song không hiểu sao y đối với Triệu Lỗi lại rất có hảo cảm, cảm giác cứ như là đã quen thân từ lâu rồi vậy.

Hai người ăn xong thì liền đứng dậy rời Nhã Vân Quán. Triệu Lỗi thấy Trương Thanh từ đầu đến cuối chẳng trả cho tiểu nhị đồng nào, mà cũng chẳng ai ra đòi của y thì lạ lắm. Nàng tuy từ nhỏ sống cùng cha mẹ, chẳng mấy khi được xuống núi song cũng biết cái đạo lý ra ngoài ăn cơm tất phải trả tiền, thấy vậy thì giương đôi mắt to tròn khó hiểu nhìn y.

Trương Thanh trước nghi hoặc của nàng ta thì chỉ cười mỉm không nói. Đây là cái đạo lý gì cơ chứ? Ta về nhà ăn cơm mà còn cần phải trả tiền nữa sao? Đúng là buồn cười quá đi mất. Hắn thấy giờ vẫn còn sớm thì liền rủ nàng ta đi dạo chơi một vòng quanh thành Thăng Long. Triệu Lỗi vốn tính ham chơi, giờ no bụng rồi thì nỗi lo không về được nhà cũng quên mất tiêu, vui vẻ đồng ý ngay.

Hai người cưỡi ngựa dạo một vòng quanh Thăng Long thành. Triệu Lỗi thấy nơi này có nhiều thứ lạ mắt mình chưa thấy bao giờ thì thích lắm. Thế nhưng suốt cả buổi chiều hai người chỉ đi đây đó ngắm cảnh chứ chẳng mua thứ gì vì Trương Thanh hiện giờ trong túi đã không còn lấy một xu. Mãi tới gần tối, hắn mới dẫn Triệu Lỗi về nhà nghỉ một đêm, sáng hôm sau sẽ tới Thạch Lâm Quán.

Trương Thanh dắt Triệu Lỗi lấm lét vào nhà từ cửa sau. Hắn đã bỏ nhà đi biền biệt suốt mấy ngày nay theo chúng bạn ra ngoài thành săn bắn, đoán rằng cha mẹ lúc này đang tức giận lắm nên nào dám hiên ngang đi vào bằng cửa chính. Thế nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, Trương Thanh vừa lụi cụi chui từ hoa viên vào thì gặp em gái mình Trương Bích Hồng đang ngồi chơi với Tiểu Hoàng trước cửa.

Bích Hồng hôm nay tóc tết hai bím, mặc chiếc áo hoa màu lục nhạt, cổ quàng một chiếc khăn bằng len do mẹ mới đan cho. Nàng đang ôm Tiểu Hoàng vào lòng đùa giỡn, thấy anh trai bỏ nhà mất tích mấy hôm nay không hiểu từ đâu chui ra thì hét lớn một tiếng:

- Mẹ ơi!!!! anh Thanh về rồi nè!!!!!!!!!!!!!

Trương Thanh trán túa mồ hôi, hắn thấy Bích Hồng há miệng ra đã vội lao vào bịt lại nhưng vẫn không kịp. Y vội quay lại dắt Triệu Lỗi vòng sang đường khác, song vừa đi được mấy bước đã bị một tiếng quát vọng tới từ sau lưng làm cho phải dừng lại.

- Trương Thanh! Đứng lại đó! Con đi đâu mà biền biệt suốt mấy ngày nay vậy hả?

Trương Thanh mặt như trái mướp đắng quay lại nhìn thiếu phụ mặc áo tím, tóc búi cao đang đứng chống nạnh giận dữ nhìn mình. Hắn lí nhí nói:

- Con.. con.. đi có việc..

Thiếu phụ áo tím hầm hầm đi tới véo tai Trương Thanh lôi xềnh xệch đi làm hắn kêu oai oái không ngừng. Trương Bích Hồng thấy anh trai bị mẹ nhéo tai thì có vẻ thích thú lắm, cười hì hì ôm Tiểu Hoàng(*) nhảy chân sáo đi theo.Triệu Lỗi ở đây chỉ quen mỗi mình hắn nên cũng muốn đuổi theo thiếu phụ áo tím kia, song hai chân của nàng vì sợ hãi nên cứ ríu hết cả lại, cuối cùng đành đứng chết trân tại chỗ.

Thiếu phụ áo tím dẫn Trương Thanh tới một căn phòng phía sau hậu viện rồi đẩy y vào nói:

- Anh coi, nó vác mặt về rồi đây nè!

Căn phòng này trang trí trần thiết cùng nội thất đều theo lối xưa, bên trong tương đối giản dị, chỉ có một bộ bàn ghế uống nước, hai cái tủ lớn bằng gỗ mun và một giá sách mà thôi. Góc phòng treo một thanh đao, vỏ ngoài màu đỏ rực như máu. Trương Thanh cũng chẳng rõ nó đã được treo ở đó từ bao giờ, chỉ biết nó vô cùng trân quí mà thôi.

Trên chiếc bàn con la liệt giấy tờ, một trung niên nam tử đang chăm chú làm việc với cái bàn tính và một đống sổ sách chất đầy như núi bên cạnh. Hắn nghe tiếng của thiếu phụ nọ vọng vào thì mới ngước mắt lên, khi thấy con trai đứng lấp ló ngoài cửa thì nhíu mày hỏi:

- Con về rồi đấy à? Còn đứng đó làm gì nữa hả?

Trương Thanh còn đang méo mặt thì đã bị mẹ hai đẩy vào. Lãnh Nhược Vân ngồi xuống ghế, cầm chén trà còn chưa mở nắp trên bàn lên định uống. Nàng mở nắp thấy nước trà bên trong đã lạnh ngắt từ lâu thì nhíu mày nhìn trung niên nam tử kia gắt:

- Mấy tên gia nhân làm việc kiểu gì vậy? Trà lạnh ngắt thế này mà còn uống được nữa sao?

Người kia thấy vợ mình trách oan người ta thì mỉm cười nói, hàng ria mép khẽ rung rung:

- Không phải lỗi của họ đâu, tại ta để lâu quá đó mà.

Lãnh Nhược Vân nhìn đống sổ sách ngồn ngộn trên bàn rồi quay sang Trương Thanh trách:

- Con thấy chưa? cha con thì cả ngày lẫn đêm lúc nào cũng lo việc làm ăn buôn bán, vậy mà con cứ rong chơi suốt ngày chẳng chịu làm gì, không thấy xấu hổ hay sao hả?

Trương Thanh cúi đầu vẻ nhận lỗi. Hắn biết mình sắp tới phải nghe cha thuyết giảng một bài rồi, có tránh cũng không thoát. Quả đúng như vậy, Vĩnh Tiếu bắt đầu nói một tràng dài, nào là việc y không chịu chuyên tâm học hành để mai này gây dựng công danh sự nghiệp, nào là không chịu nghe lời cha mẹ, không chịu học cách quản lý tửu lầu cho tốt ... Trương Thanh nghe tới nỗi đầu óc cứ ong ong hết cả lên, tới khi cha dừng lại nghỉ lấy hơi thì mới buột miệng nói:

- Cha, con không muốn làm quan, cũng chẳng thích kế thừa sản nghiệp của người đâu. Con đã theo mẹ học kiếm pháp được mấy năm nay, cũng có một chút thành tựu rồi. Sau này con sẽ theo nghiệp binh đao!

Lãnh Nhược Vân thấy hắn dám mở miệng cãi lại thì trừng mắt vẻ tức giận làm Trương Thanh lại cúi gằm mặt xuống. Vĩnh Tiếu thấy vậy thì lắc đầu thở dài nói:

- Ta đã bảo biết bao nhiêu lần rồi mà con vẫn không chịu nghe. Nghiệp võ lắm chông gai, con cứ sống như người bình thường, theo đường công danh không phải là tốt hơn hay sao?

Thấy Trương Thanh im lặng không nói, Vĩnh Tiếu biết chẳng thể nào thuyết phục được con trong một sớm một chiều thì đành khoát tay cho y lui về nghỉ ngơi. Trương Thanh mặt mũi tiu nghỉu bước ra ngoài. Hắn thật không hiểu cha vì sao luôn muốn mình tránh xa nghiệp võ? Bảo hắn suốt ngày chạy tới chạy lui lo việc quản lý tửu lâu thì Trương Thanh không làm được, y chỉ đam mê võ học mà thôi!

Trương Thanh qua phòng mẫu thân bái phỏng, sau đó sai gia nhân bố trí một phòng cho Triệu Lỗi rồi đi nghỉ. Mấy ngày vừa rồi đi ra ngoài thành săn bắn với chúng bạn, hắn cũng thấy mệt mỏi rồi.

..o0o..

Sáng hôm sau, người nhà họ Trương đều thức dậy từ rất sớm. Hôm nay là ngày Trương gia khai trương tửu lâu thứ ba của mình – Thạch Lâm Quán. Cùng với Vô Song Lầu và Nhã Vân Quán, Thạch Lâm Quán chắc chắn chẳng bao lâu nữa cũng sẽ trở thành một trong ba đại tửu lâu lớn nhất thành Thăng Long hiện giờ mà thôi.

Con phố Tam Định nơi khai trương Thạch Lâm Quán mới sáng ra đã rất ồn ào náo nhiệt, tiếng cười nói vang lên không ngớt.

Giờ lành đã tới, tiếng pháo nổ lách tách vang lên trong tiếng hò reo của mấy trăm quan khách tới dự. Vĩnh Tiếu, Lãnh Nhược Vân và Lục Vô Song từ sáng tới giờ đã tiếp không biết là bao nhiêu lượt khách mang lễ tới chúc mừng, chỉ cười thôi cũng đã mỏi miệng lắm rồi. Ông chủ lớn của thành Thăng Long, có quan hệ thân thiết với người của phủ Thái Sư khai trương tửu lâu mới, quan viên lớn nhỏ trong triều có ai là không nhân dịp này cử người tới chúc mừng một câu cơ chứ? Cầu còn chẳng được nữa là.

Bỗng nhiên từ xa vang lên tiếng kèn trống dập dồn, Vĩnh Tiếu trông ra thấy mấy chục người kéo theo năm chiếc xe ngựa đi về phía này thì không khỏi ngạc nhiên. Sáng hôm nay Trần Khiêm cùng một số quan trong triều đã mang quà tới mừng rồi, nhóm người này thanh thế lớn như vậy, rốt cuộc là ai?

Lúc này, đoàn người bỗng rẽ ra làm hai, nhường chỗ cho hai chiếc xe ngựa chở bên trên là một quả cầu cực lớn bằng gỗ trạm trổ rất đẹp đi tới phía trước. Người đi đường lúc này đã xúm lại thành một đám đông, hiếu kỳ không biết quả cầu khổng lồ kia chứa gì bên trong.

Liên tiếp mấy tiếng pháo nổ đinh tai làm tất cả giật mình, quả cầu kia bắt đầu tách ra thành nhiều mảnh, như một đóa sen nở bung giữa trời xanh mây trắng làm cho mọi người chung quanh không ngớt ồ lên kinh ngạc, tiếng xì xầm vang lên rộ cả một vùng. Trong quả cầu này không ngờ lại là bảy cô gái đeo mạng che mặt màu đỏ, choàng khăn, mặc váy màu vàng nhạt giống hệt nhau. Tất cả phối hợp tạo dáng với nhau thành một bông hoa có nhụy màu đỏ, cánh màu vàng trông vô cùng sinh động và đẹp mắt.

Tới khi tiếng nhạc trầm hùng, sâu lắng bắt đầu vang lên làm nền thì bảy cô gái mới tách ra múa theo điệu nhạc. Hầu hết mọi người ở đây đều chưa thấy qua vũ điệu của người Tây Vực bao giờ, tất cả rất nhanh đã bị những động tác đẹp mắt, khéo léo và đầy nghệ thuật của bảy nữ vũ công kia cuốn hút, chẳng thể rời mắt đi dù chỉ một khắc. Bảy cô gái nọ đã xuống xe từ lâu mà xung quanh tiếng vỗ tay vẫn vang lên không ngớt.

- Nhị đệ, tam đệ!

Vĩnh Tiếu thấy cả sáu người Vạn Nhất Phi, Du Tiểu Yên, Đinh Lập, Tử Ngưu, Tô Hân Ngọc, Quách Thế Sơn đều cùng có mặt ở đây thì mừng rỡ hết sức. Vạn Nhất Phi bây giờ trên mặt đã có thêm một hàng ria mép trông già dặn hơn trước nhiều. Y vừa tới đã vỗ quạt nhìn chàng chép miệng:

- Đại ca, Mấy năm nay huynh chẳng chịu thư từ liên lạc gì với bọn đệ cả.Chúng đệ chẳng còn cách nào đành phải tự dẫn xác qua đây thăm huynh thôi. Xem ra đại ca lâu nay cũng ăn nên làm ra quá đấy chứ nhỉ, đệ hôm nay mang ít vốn đến định góp một chân với huynh kiếm ít bạc dưỡng già đây. Huynh đừng có từ chối đấy!

Vĩnh Tiếu nhìn qua Du Tiểu Yên bên cạnh y một cái rồi cười nói:

- Được thế thì còn gì bằng! ta cũng đang cần người phụ việc đây. Thế nào, lâu nay vẫn khỏe chứ? Đã thêm được đứa nào chưa?

Vạn Nhất Phi vốn đang tươi cười hớn hở, thế nhưng vừa nghe xong câu này của y thì mặt dài ra như trái mướp than thở:

- Huynh biết đấy, đệ thực lòng cũng muốn có đứa con trai đẹp mã giống bố nó lắm chứ! Thế nhưng Tiểu Yên nàng ấy lại kiên quyết không sinh thêm nữa, huynh bảo đệ biết làm gì nữa đây?

Du Tiểu Yên đứng cạnh nghe vậy thì đỏ mặt, lấy tay nhéo vào hông y một cái rõ đau rồi gắt:

- Hai đứa không phải là quá đủ rồi hay sao? Huynh trọng nam khinh nữ có phải không? Muội còn có việc của mình, không rảnh mà chăm thêm đứa nữa đâu!

Vĩnh Tiếu chép miệng vỗ vai Nhất Phi vờ an ủi mấy câu rồi quay sang hỏi thăm mấy người Đinh Lập cùng vợ chồng Tử Ngưu. Tính ra cũng đã gần chục năm nay họ mới có dịp tụ tập đủ mặt đến vậy, tất nhiên là có không ít chuyện để nói.

Lục Vô Song cũng lại gần hỏi thăm Tô Hân Ngọc về tình hình hiện giờ của phái Nga Mi. Nàng sau khi cùng chồng trở về định cư ở thành Thăng Long đến giờ đã tự lập một đạo quán thu nhận đệ tử, chuyên truyền dạy kiếm pháp. Cho tới nay, khắp Thăng Long Thành không ai là không biết đến nữ sư phụ họ Lục xinh đẹp tuyệt trần, kiếm pháp tuyệt luân chủ Đồng Tâm Đạo Quán, có gần một ngàn đệ tử theo học.

Trương Thanh thấy Vạn Nhất Phi cũng tới thì cả mừng chạy tới chỗ y hưng phấn hỏi:

- Nhị thúc, thúc có nhớ món quà hứa với cháu khi trước không vậy?

Vạn Nhất Phi nghe nó nhắc tới chuyện này thì gật đầu, làm ra vẻ nghiêm túc dẫn Trương Thanh ra một góc xa rồi nói:

- Tất nhiên là nhớ chứ. Hà hà, Thanh nhi năm nay cũng đã mười sáu tuổi rồi phải không? Cũng đã đến lúc tiếp thu y bát của ta rồi!

Trương Thanh thấy nhị thúc ra vẻ thần bí rút từ trong ngực áo ra một quyển sách bìa màu đen thì hai mắt sáng rỡ:

- Cái này là công pháp thượng thừa đúng không nhị thúc? hay quá, con thích thứ này nhất đấy!

Vạn Nhất Phi nghe vậy thì đờ người ra, mãi một lúc sau mới lắc đầu nói:

- Công pháp? Thứ này cha con thiếu gì? Chẳng lẽ y không truyền lại cho con sao?

Trương Thanh lắc đầu nhìn Nhất Phi vẻ kỳ quái rồi đáp:

- Cha? Trong nhà chỉ có hai mẹ của con là biết võ công mà thôi.

Vạn Nhất Phi á khẩu, ho khan một cái rồi nói vẻ thần bí:

- Hừ, không hiểu y nghĩ gì trong đầu nữa. Mà thôi, thứ này so với mấy bộ công pháp ấy thì còn trân quý hơn nhiều! Đây là tâm huyết mà ta đã dày công đúc kết suốt mấy mươi năm trong đời, toàn chắt lọc từ những kinh nghiệm xương máu của bản thân mà viết ra. Chỉ cần có nó, bất cứ mỹ nhân nào mà con thích thì tùy cách đều có thể truy được tới tay, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Hà hà, thế nào, có thích không?

Trương Thanh thấy món quà mà nhị thúc úp mở với mình cách đây mấy năm trước hóa ra là cái này thì há hốc miệng vì kinh ngạc, mãi mà không khép lại được. Vạn Nhất Phi thấy thế thì hơi khó hiểu, chẳng lẽ nó không thích cái này sao? Mình đã bỏ biết bao công sức mới viết được ra nó, vậy mà ....

Bên kia,Vĩnh Tiếu thấy Quách Thế Sơn bộ dáng có vẻ âu lo thì hiếu kỳ hỏi:

- Thế Sơn, ngươi làm sao mà sắc mặt kém vậy? Thế nào, đã thoát kiếp độc thân chưa? Có cần ta giới thiệu cho vài người không?

Quách Thế Sơn cười gượng rồi thở dài đáp:

- Ta thì vẫn như trước thôi ...Lần này ta dẫn theo con gái của Bạch sư muội tới đây thăm ngươi, thế nhưng năm ngày trước lại bất cẩn để lạc mất nó.. đến bây giờ vẫn không có chút tung tích nào cả! Haizzz.. lần này thì..

Hắn nói đến đây thì hai mắt chợt sáng rỡ vì thấy một cô bé từ xa đang tất tả chạy đến đây, vừa chạy vừa hét:

- Thúc thúc!

Quách Thế Sơn thấy Triệu Lỗi mà y lo lắng tìm kiếm bấy lâu nay bất ngờ xuất hiện trước mặt thì tròn mắt, cả người run lên vì hưng phấn. Hắn chạy tới bế cô bé lên hỏi liền một mạch:

- Trời, Lỗi nhi, mấy ngày nay ta cứ đi tìm con mãi. Con sao lại ở đây vậy hả?

Triệu Lỗi bèn đem hết mọi chuyện kể ra hết một lượt, từ lúc nàng ham chơi đi lạc mất ở chợ Nghi Xuân cho tới khi quen được Trương Thanh rồi được y mang về đây. Quách Thế Sơn lần này sang Đại Việt thăm Vĩnh Tiếu luôn tiện dẫn cả Triệu Lỗi đi theo, tất nhiên là được sự đồng ý của mẹ nó, Bạch Sở Sở rồi. Từ lúc sơ ý để lạc mất nó, hắn lo tới mất ăn mất ngủ, chẳng lúc nào yên. May mà cuối cùng lại tìm thấy con bé ở đây, nếu không chắc y chẳng dám vác mặt về về phái Võ Đang nữa.

Trương Thanh thấy vị thúc thúc mà Triệu lỗi nói tới hóa ra lại là Quách sư thúc của nó thì cũng ngạc nhiên không kém. Lục Vô Song lại gần xoa đầu Triệu Lỗi rồi quay sang nhìn Quách Thế Sơn hỏi:

- Nó là con của Bạch sư muội phải không? Trông giống mẹ thật đấy!

Quách Thế Sơn gật đầu, vuốt lại mái tóc cho cô nhóc rồi nhìn Vĩnh Tiếu nói:

- Vĩnh Tiếu, Bạch sư muội có nhờ ta chuyển lời tới ngươi, rằng lúc nào rảnh thì nhớ ghé qua núi Thái Hòa thăm mọi người một chuyến. Võ Đang phái luôn coi ngươi là người một nhà, vĩnh viễn không thay đổi.

Vĩnh Tiếu nhìn Trương Thanh và Triệu Lỗi đang nô đùa với nhau thì tự dưng thấy cõi lòng thanh thản đến lạ thường. Chàng nắm chặt bàn tay thon nhỏ của Lục Vô Song rồi nhìn Lãnh Nhược Vân đứng gần đó nở một nụ cười.

Chân tình ...

...Ngay bên cạnh bạn mà thôi..

Hết


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-101)


<