← Hồi 462 | Hồi 464 → |
Hoàng đế trẻ quay đầu lại, thấy dáng vẻ Đường Kính Chi như muốn phân cao thấp với mình, hứng trí dâng cao, cười vang:
- Lại đây nào, Đường công tử, nếu như ngươi vượt qua được ta, ta thưởng cho ngươi hai trăm lượng bạc.
- Được, Hoàng huynh nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé.
Đường Kính Chi hiện giờ không còn là tên thư sinh bệnh tật như lúc mới tới đây nữa, cơ bắp rắn chắc, sức khỏe tốt hơn nhiều, rạp người xuống lưng ngựa, lao tới như bay.
- Ha ha ha, đương nhiên rồi ta là ai chứ, đã nói tất nhiên là giữ lấy lời.
Hai bọn họ cười lớn ra sức thúc ngựa tiến tới, cách nhau chỉ một thân ngựa, nên càng dốc sức đua tranh, khiến cả đám người phía sau ra sức hò hét, cả đám người ngựa đuổi nhau dần đi xa,
Ước chừng một tuần hương, hoàng đế trẻ kéo cương ngựa dừng lại, chỉ Đường Kính Chi cười vui vẻ:
- Thế nào, đã chịu thua chưa?
Đường Kính Chi gật đầu, dùng ống tay áo lau mồ hôi, cố ý nói với giọng như thở phào nhẹ nhõm:
- Không ngờ kỵ thuật của Hoàng huynh cao siêu như thế, may quá, may quá, Hoàng huynh cũng không nói không nếu không đuổi kịp ta mất một trăm lượng.
- Ha ha ha, Đường công tử quả nhiên không thẹn là một thương nhân.
Hoàng đế trẻ hứng thú rất cao, quên hết chút khó chịu vì Đường Kính Chi cấm cản mình trước đó, chỉ một than trang đằng xa:
- Đường công tử, chúng ta qua bên đó xem sao?
Đường Kính Chi thuận theo hướng roi hoàng đế chỉ chỉ nhìn tới, thôn trang đó không lớn, phòng ốc dùng đất vàng đắp thanh, liền gật đầu.
Đó là mục đích chuyến đi của y, chỉ tới nông gia bần cùng làm khách mới khiến hoàng đế hiểu được người dân sống như thế nào, y không đưa hoàng đế trẻ đi tới chỗ nạn dân vì nó không có tính đại biểu, hơn nữa nơi đó quá loạn, để hoàng đế trẻ tới đó không đảm bảo an toàn.
Cưỡi ngựa đi tới cửa thôn trang, không cần Hoàng đế trẻ phải lên tiếng, Tề Đức Thịnh đã sai người chạy tới gõ cửa, vì hiện không phải là vụ mùa, cho nên chủ nhân nông hộ đó đều có mặt.
Nhà này có một đôi vợ chồng già, một đôi vợ chồng trẻ trên hai mươi, cùng với đứa bé bốn năm tuổi.
Thấy ngoài cửa có hai mấy đại hán cưỡi ngựa, cả nhà nông gia đó sợ hại co lại một góc tường, lão bá đó cẩn thận hỏi:
- Dám hỏi mấy vị đại gia, có phải muốn hỏi đường không, hay là tìm người quen.
Tề Đức Thịnh muốn đỡ hoàng đế, nhưng hoàng đế trẻ gạt tay hắn ra, gọn gàng vắt chéo chân tiếp đất, lão ta xoay người lại, quen thói phất tay:
- Nói ít thôi, chủ tử của ta đang khát, mau đem trà nóng ra đây.
Đường Kính Chi thấy tên thái giám này không biết nhìn xem đang ở đâu, một tiếng ra hồn người cũng không biết nói, vội đi tới nói át đi:
- Mọi người đừng sợ, chúng tôi đi qua đây, muốn xin ngụm nước, uống xong rồi sẽ đi.
Lão bá kia thấy Đường Kính Chi mặt hiền hòa, cử chỉ lịch sự nho nhã, yên tâm hơn, nhiệt tình mời:
- Ồ, mời vào mời vào, để lão hán đi lấy nước cho mọi người.
- Hoàng huynh, chúng ta vào chơi một chút, có chuyện gì huynh có thể hỏi bọn họ.
Đường Kính Chi đứng sang bên đưa tay trái ra mời, hoàng đế trẻ ngẩng đầu, nhìn căn phòng lụp xụp, tường đất thấp lè tè, cửa thì chỉ đan bằng những cành cây chứ không phải gỗ miếng, mày hơi nhíu lại, chậm bước đi vào.
Trong nhà trừ một cái bàn gỗ cũ thì chẳng còn gì khác, xung quanh bàn chẳng có ghế mà là đặt bốn tảng đá cao hơn một xích, đúng với câu nhà chỉ có bốn vách tường.
Lão phụ theo vào, dùng khăn vải phủi bụi cho khách.
- Lui ra, lui ra.
Tề Đức Thịnh nhìn cái khăn vải dơ dáy thì phẩy tay đuổi, lấy khăn gấm trong người ra lau.
Tuy đã vào tháng hai rồi, nhưng trời vẫn rất lạnh, tảng đá càng lạnh hơn, Tề Đức Thịnh lau mấy cái thì ra hiệu cho đám thuộc hạ, bọn chúng liền đi vào trong phòng, một lúc sau lấy ra cái chăn trẻ con.
Bất kể nhà giàu hay nhà nghèo, trẻ con trong nhà luôn được yêu thương nhất, cho nên cái chăn này khá mới, vải dầy, còn sạch sẽ.
Tề Đức Thịnh nhận lấy, cẩn thận trải trên tảng đá, mời hoàng đế trẻ ngồi xuống.
Có điều hoàng đế còn chưa ngồi, Đường Kính Chi đã đi tới lấy lại cái chăn, nói nhỏ:
- Hoàng huynh, hôm nay tới đây chẳng phải để hiểu hơn về cái khổ dân gian sao? Kỳ thực tảng đá này chỉ hơi mát một chút thôi.
- To gan, chủ tử thân phận cao quý, sao có thể ngồi lên đá lạnh thế này? Chẳng may bị lạnh thì sao, có chặt đầu cả nhà ngươi cũng không đủ bù đâu.
Tề Đức Thịnh mặc nghiêm lại, định cướp cái chăn về:
- Đủ rồi!
Hoàng đế trẻ lúc này mặt mày rất khó coi, nói thực hắn dù thường nghe đại thần trong triều nói bách tính cùng khổ, nhưng hắn nghĩ đó là ở vùng biên viễn xa xôi ác liệt cơ, đâu dè ngay gần kinh thành cách một bức tường thôi mà người dân sống nghèo khó thế này.
Hoàng đế trẻ xua tay đuổi Tề Đức Thịnh sang một bên, vén vạt áo ngồi xuống.
Đường Kính Chi giao cái chăn lại cho người bên cạnh, đi tới thoải mái ngồi xuống cạnh hoàng đế:
- Hoàng huynh thấy thế nào? Ta nói chỉ mát hơn chút thôi đúng không?
Hoàng đế trẻ có luyện võ, lại còn trẻ, chỉ cảm thấy mông man mát chứ không có gì không thoải mái, thì gật đầu, mắt vẫn còn hoang mang nhìn bốn xung quanh.
Lúc này lão bá đã xách nước vào, lão phụ đặt mấy cái bát lên bàn.
Vừa rồi phóng ngựa một đoạn dài, Hoàng đế trẻ đã khát khô cổ, cầm bát uống luôn.
"Phì!"
Có điều trà còn chưa vào tới bụng hắn đã quay đầu sang phun hết ra đất:
- Đây là thứ trà gì thế? Làm sao mà đắng vậy?
- Điêu dân to gan, dám dùng thứ trà hạng bét ra chiêu đãi chủ tử ta à, người đâu, lôi ra đánh cho một trận.
Tề Đức Thịnh vội đi tới dùng khăn lau cho hoàng đế, rồi quay người lại, chỉ lão bá kia hung dữ quát.
Đám người nội xưởng nhìn nhau, Toàn Kế thấy thế hơi ngần ngừ rồi sắn tay áo lên địch đích thân ra tay.
Tiêu Kiến cười nhạt, hắn nhìn ra dụng ý của Đường Kính Chi, chỉ làm cái vẻ tức giận, nhưng không quát tháo cũng không định đi tới đánh người.
Đường Kính Chi bước sang chặn đường Toàn Kế quát lớn:
- Dừng tay! Hoàng huynh còn ngồi đây, không tới lượt các ngươi cáo mượn oai hùm, ỷ thế kinh người.
Rồi cúi xuống nói với hoàng đế trẻ:
- Hoàng huynh, để ta hỏi họ trước rồi từng phạt sau cũng không muộn.
- Hỏi đi.
Hoàng đế trẻ cũng rất bực bội, thứ trà đứt chát khó nuốt thế này mới là lần đầu tiên hắn uống phải, tê hết cả lưỡi rồi.
- Dám hỏi lão bá, có phải người thấy chúng tôi là khách qua đường, cố ý lấy trà kém nhất ra để đuổi khách không?
Đường Kính Chi đi tới hỏi:
Hai vợ chồng già kia sớm đã sợ hãi quỳ xuống đất rồi, lão bá đó rối rít xua tay:
- Oan quá, lão làm sao dám thất lễ với khách? Thực sự trong nhà lão chỉ có thứ trà này thôi, bình thường trong nhà chỉ uống nước lã, khi nào có khách mới lấy ra dùng, không tin công tử cứ phái người đi tra.
Đường Kính Chi lường trước nông hộ này chẳng thể có trà ngon được, cầm lấy chén trà uống một một ngụm, quả nhiên là đắng nhăn mặt, nếu không phải y đã chuẩn bị trước bất ngờ uống phải thứ trà này chắc chắn phun cả ra rồi, nói:
- Hoàng huynh, tại hạ thấy bọn họ nói thật đấy, không phải lừa chúng ta đâu.
Hoàng đế trẻ gật đầu, hắn cũng nhìn ra điều đó, vừa rồi chẳng qua là khát quá uống vội cho nên mới quên mất nhà này nghèo như thế, ghế còn chẳng có mà ngồi thì làm sao có trà ngon được, nhìn lá trà vụn bên trong, đoán chừng với họ có được ít trà này là quý giá lắm rồi.
Thế là hắn cầm bát nước trà lên, uống từng chút một cảm thấy không đắng như lúc đầu nữa.
- Lão bá, xin hỏi trong nhà có gì ăn không? Chúng tôi đi đường rất xa, bụng đói lắm rồi, nếu có xin hãy mang lên, chúng tôi sẽ trả tiền cơm nước đầy đủ.
Đường Kính Chi hỏi tiếp:
Nếu như muốn cảm thụ cuộc sống chân thực của nhân gian thì phải nếm thử xem thường ngày bách tính ăn cái gì.
← Hồi 462 | Hồi 464 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác