Truyện:Cực phẩm tài tuấn - Hồi 041

Cực phẩm tài tuấn
Trọn bộ 597 hồi
Hồi 041: Chuyện nhà Trương Nhị
0.00

(0 lượt)


Hồi (1-597)
Hồi 040
Hồi 042
Cơ hội kiếm tiền với Pi Network – miễn phí - ngại gì không thử? - Click vào tìm hiểu ngay!!!


Thấy tình hình mỗi lúc một xấu, Lý Trung gân cổ lên cãi, cắt ngang lời Cẩu Oa:

- Ngươi lười biếng ta phạt tiền ngươi là đúng, ta không bênh cháu ta, bọn chúng có làm việc hay không chẳng lẽ ta không biết.

- Ông nói láo, rõ ràng ông bao che, lần trước chính ông còn tới nói với chúng tôi nhà cháu ông nhiều việc, bảo chúng tôi phải làm thêm.

Một hạ nhân phòng củi khác cãi lại.

- Nhị gia, xin người làm chủ cho lão nô với.

Đúng lúc này một thô sử bà khóc rống lên:

Người trong phòng đều quay hết sang, nhận ra bà ta, đám hạ nhân nhân đều tỏ vẻ thương hại, hiển nhiên bọn họ đều biết thô sử bà này gặp phải chuyện gì.

Uyển Nhi thấy bà ta đó khóc tới thương tâm, dịu giọng vỗ về:

- Ngươi đừng khóc vội, có chuyện gì nói ra đã, Nhị gia mới làm chủ cho ngươi được.

Bà tử kia thấy Đường Kính Chi gật đầu, lấy tay lau nước mắt, mếu mếu máo máo kể đầu đuôi câu chuyện.

Thì ra cả nhà bà tử này là gia sinh tử của Đường phủ, con cháu đời đời làm nô tài cho Đường gia, tới ngay cả ở chỗ quan phủ cũng không có chứng minh hộ khẩu, bà ta năm nay hơn 40, do cuộc sống khổ cực, trông cứ như 60 tuổi, nhà chồng cho Trương, tên Trương Bảo, tổn cộng sinh hai đứa con trai, vốn cả nhà bốn người, trước kia cuộc sống không tệ, nhưng Đại nhi tử năm 9 tuổi bệnh nặng qua đời, Trương Bảo không chịu nổi đả kích, sức khỏe mỗi ngày một kém, ba năm sau cũng nhắm mắt xuôi tay.

Thế là bốn chỉ còn hai, lão bà bà và tiểu nhi tử Trương Thạch nương tựa vào nhau mà sống.

Trương Thạch sinh ra thứ hai trong nhà, cho nên người quen đều gọi hắn là Trương Nhị, tới năm 10 tuổi, vì tương đối chắc khỏe hơn người cùng tuổi, nên được quản sự Đường gia tuyển vào làm hộ vệ.

Trương gia chỉ còn lại mỗi một mình Trương Nhị để tiếp nối hương hỏa, cho nên lão bà ta lúc nào cũng run sợ, lo lắng ngày nào đó Trương Nhị chấp hành nhiệm vụ gặp phải kẻ xấu rồi mất mạng, sống thấp thỏm như vậy gần 10 năm, Trương Nhị cũng cưới thê tử, không lâu sau đó lên làm cha.

Lão bà bà cũng quen chuyện nhi tử làm hộ vệ cho chủ tử, hơn nữa nghe người ta nói nhi tử của mình bản lĩnh không tệ, là hộ vệ giỏi, nên dần an tâm hơn, nhưng ngàn vạn lần không ngờ tai nạn vẫn cứ bổ xuống đầu, sáng ngày hôm qua còn đang yên lành, đi về một chuyến mất đi một cánh tay.

Đả kích này với Trương gia mà nói là trí mạng, vì Trương gia chỉ còn Trương Nhị là nam đinh trưởng thành.

Thấy Trương Nhị thành ra như thế, lão bà bà và tức phụ ôm nhau khóc, sau đó tìm đại phu xem bệnh cho Trương Nhị, đại phu tới rồi, nhưng đơn thuốc lại đắt quá mức, hai năm trước Trương Nhị cưới vợ, bao nhiêu tích góp đã tiêu gần hết, về sau sinh con, trong nhà càng túng bấn, sao mua nổi thuốc đắt tiền như vậy.

Thực sự tới bước đường cùng rồi, bọn họ liền đi tìm Lý Trung, hỏi chuyện Trương Nhị bị thương chủ tử có quản không, Lý Trung sầm mặt mắng hộ vệ không bảo vệ được chủ, hại Nhị nãi nãi bị thương, không đánh đòn đã là may, làm gì còn cho Trương Nhị tiền khám bệnh.

Bà tức hết cách, đành mặt dầy đi vay mượn khắp nơi, cuối cùng cũng mua được hai thang thuốc cho Trương Nhị.

*** Bà tức: gọi gội mẹ chồng và con dâu.

Nhưng hai thang thuốc chỉ đủ cho một ngày thôi, sau này phải làm sao, đang lúc bà tức chỉ biết len lén gạt lệ thì Lý Trung lại chủ động tìm tới tận nhà, chỉ cho bọn họ hai con đường. Một là để tức phụ Trương Nhị còn chưa hết sữa đi làm nãi nương (bà vú) cho nhà khác, như thế có thể kiếm thêm chút tiền.

Hai là bán đi đứa con trai còn chưa tròn hai tuổi.

Bà tức nghe tới cách thứ hai thì hoảng sợ, Trương gia khó khăn lắm mới thêm được một nam đinh, sao có thể bán đi như bán đồ, nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn cách thứ nhất, để tức phụ Trương Nhị đi làm nãi nương cho người ta.

Lý Trung quen biết nhiều, nói có thể giới thiệu người cho họ, còn hỏi muốn bao giờ thì đi, lão bà bà vốn nghĩ trong nhà hết tiền rồi, đi càng sớm càng tốt, nhưng tức phụ Trương Nhị cẩn thận hơn một chút, vì trước khi nàng gả cho Trương Nhị, có đứa cháu của Lý Trung từng tới nhà nàng cầu thân, nhưng cha nàng nghe nói đứa cháu kia của Lý Trung không nghề ngỗng gì nên không để ý.

Trương thị nói mai mới đi, sau đó đợi Lý Trung quay về liền giao con cho bà bà chiếu cố, một mình lén theo sau, Lý Trung không hề biết tới thẳng quán rượu, đứa cháu kia của hắn đã đợi ở đó.

Bọn chúng vào phòng bao ăn uống, Trương thị thì lén lút tới cửa sổ nghe trộm, nghe được bọn chúng nói chuyện thì sợ hết hồn, thì ra Lý Trung nói chủ tử đã phát tiền thuốc men, nhưng hắn cho hết vào túi, còn định lừa Trương thị tới cho cháu mình.

Nay nam đinh trưởng thành duy nhất của Trương gia bị tàn phế, đang dở sống dở chết nằm trên giường, nhà chỉ còn lão nương lớn tuổi, nếu mắc lừa, ngay cả người đi đòi lại công bằng cũng chẳng có.

Trương thị về nhà đem chuyện nghe được kể cho bà bà, bà tức thương lượng, định hôm nay đi tìm đại quản sự cáo trạng, nhưng tìm cả sáng không thấy đại quản sự đâu, trên đường về nhà vừa vặn gặp đám Lục Nhi, nghe nói Nhị gia đang thẩm vấn Lý quản sự ở viện tử của Uyển di nương, liền tới cáo trạng.

Lão bà bà nói xong nước mắt nước mũi đã nướt hết vạt áo, tất cả mọi người trong phòng trừ Lý Trung đều thương cảm, Đường Kính Chi mặt tối sầm, không ngờ Đường phủ lại có kẻ thú vật như thế.

Lý Trung muốn cãi cố, nhưng thấy ai nấy phẫn nộ nhìn mình, miệng há ra không nói được lời nào.

- Người đâu, gọi Thị Mặc, Đại quản gia, cùng với cả quản sự trướng phòng lại đây.

Đường Kính Chi hận không thể lột da Lý Trung.

Trướng phòng: phòng kế toán cổ.

Tiểu nha hoàn đi theo Đường Kính Chi nhanh nhẹn vâng một tiếng chạy ra sân, gọi theo hai người nữa chia nhau đi tìm.

- Các ngươi còn gì muốn nói nữa không?

Đường Kính Chi nhìn qua đám hạ nhân trong phòng, những người này theo tới đây chắn chắn không phải chỉ vì làm chứng, còn việc khác tố cáo Lý Trung.

Một lúc sau nghe thêm được vài tội trạng nữa của Lý Trung thì Thị Mặc mà Đại quản sự nối nhau tới nơi, Thị Mặc đi vào thỉnh an rồi đứng sau lưng Đường Kính Chi, sẵn sàng đợi sai bảo.

Đại quản sự Từ Phúc năm nay trên 50, người không cao, bụng hơi phệ, bước đi vững trãi ung dung, mặt tươi cười hiều hòa như Phật Di Lặc, đối diện với Đường Kính Chi cũng đúng mực không tỏ ra khúm núm hay xiểm nịnh, lần đầu tiên gặp mặt thực sự, nhưng Đường Kính Chi rất có thiện cảm với ông ta.

- Người đâu, lấy ghế cho Từ quản gia.

Từ Phúc tuy chỉ là nô tài, nhưng là một trong số ít lão nhân còn lại của Đường phủ, tận tụy hầu hạ mấy chục năm, không có công cũng bỏ sức, ngay cả Đường lão thái quân thường ngày gặp mặt cũng rất kính trọng. Cho nên Đường Kính Chi vừa dứt lời, lập tức có nha hoàn thi hành, Từ Phúc khách khí vài câu, ngồi xuống ghế.

- Từ quản gia sáng nay bận chuyện gì thế?

Đường Kính Chi mở đầu câu chuyện.

Từ Phúc hơi khom người trả lời:

- Nhị gia, sáng nay nô tài ra ngoại thành một chuyến, xem đã tới ngày thu hoạch lương thực chưa, thuận tiện thăm Tam gia, Lão thái quân còn bảo nô tài mang theo vài món ăn ngon tới đó.

Đường Kính Chi ừm một tiếng, chỉ vào Lý Trung:

- Hôm nay có người cáo trạng Lý Trung nô tài khinh chủ, bớt xén tiền lương, tham ô ngân lượng, lừa gạt nhân thê, phân công không đều, có chứng có cớ đàng hoàng, ông thấy phải xử lý ra sao?

Từ Phúc nghe vậy nhíu mày, đang chuẩn bị trả lời thì Lý Trung kêu lớn:

- Đại quản gia, nô tài oan uống quá, lời Nhị gia không phải sự thực, bọn chúng căn bản không có chứng cứ.

- To gan!

Từ Phúc mặt nghiêm lại, uy thế phát ra khiến Lý Trung run rẩy không dám nói gì thêm:

- Nhị gia ngồi ngay trước mặt, còn chưa cho ngươi lên tiếng, làm gì tới lượt ngươi nói? Người đâu, vả miệng 20 cái.

Cơ hội kiếm tiền với Pi Network – miễn phí - ngại gì không thử? - Click vào tìm hiểu ngay!!!
Hồi 040
Hồi 042
Hồi (1-597)


Truyện tiên hiệp hay

< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác