Vay nóng Tinvay

Truyện:Cẩm Y Vệ - Hồi 0897

Cẩm Y Vệ
Trọn bộ 1144 hồi
Hồi 0897: Trước khi giãy chết
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1144)

Siêu sale Shopee

Cửa phòng không có then gài, sau khi Ngưu Đại Lực đá văng ra đã mở rộng ra hai bên, tình huống trong phòng liếc qua một cái có thể thấy hết rõ ràng. Chỉ thấy một cỗ thi thể nằm dài dưới đất, đầu thủng một lỗ to tướng, máu đỏ não trắng chảy ra, tử trạng thê thảm không nỡ nhìn.

Tần Lâm bảo tên mập lấy bao tay tới, sau đó đeo vào. Đầu tiên sờ sờ động mạch cảnh người chết, quả thật đã chết tới mức không thể chết thêm được nữa, lúc này mới vô cùng cẩn thận lật thi thể lại.

Người chết tuổi chừng năm mươi, mặt ngăm đen, râu ngắn hoa râm, tóc cũng hoa râm. Tần Lâm nắn nắn khắp nơi trên thi thể, bắp thịt rắn chắc có lực, là một người mạnh khỏe hữu lực. Hắn lại mở lòng bàn tay ra xem thử, lòng bàn tay đầy vết chai dầy cộm, chắc là do cầm búa đập sắt quan năm suốt tháng tạo thành. Tần Lâm chú ý tới rìa bàn tay có mấy vết máu còn mới, dường như bị vũ khí sắc bén nào đó cắt đứt.

Hắn ra lệnh dẫn hai tên tù binh vào xem thử, Tưởng Ma Tử hữu khí vô lực gật đầu một cái, Trần Nhị Hắc ôm tai run giọng nói:

- Ủa, đây không phải là… không phải là Hoắc Thiết Sơn sao, vì sao y lại ở chỗ này?

Nô tài Thiếu Sư phủ quá nhiều, Tưởng Ma Tử là người biết chuyện, Trần Nhị Hắc lại không biết nội tình. Tần Lâm cũng không thèm để ý tới bọn họ, bảo các huynh đệ Hiệu Úy áp giải hai người bọn họ ra ngoài, canh chừng chặt chẽ.

Nguyên nhân cái chết Hoắc Thiết Sơn đã vô cùng rõ ràng, đó chính là đầu bị vật tày đập vỡ. Tần Lâm mang bao tay sờ sờ, tiếng xương lạo xạo rất rõ ràng, có thể thấy được ngoại trừ lỗ thủng to chừng một tấc ra, cả đầu đều bị gãy xương trên diện rộng, có thể tưởng tượng được lực lượng sử dụng đòn đánh này lớn tới mức nào.

Kế tiếp là xác định thời gian tử vong, trên núi gió lớn, dựa vào nhiệt độ đã không còn chính xác. Vì vậy trước hết Tần Lâm thử bóp cằm người chết, phát hiện miệng đã khó có thể mở ra. Sau đó lại bóp cơ vai thấy còn có chút đàn hồi, từ ngực trở xuống độ đàn hồi dần dần gia tăng.

Thông thường sau khi tử vong ba giờ, cơ nhục bởi vì thiếu huyết dịch và dưỡng khí mà trở nên cương cứng, bắt đầu xuất hiện thi cương, Đầu tiên xuất hiện ở mí mắt và cổ họng người bị hại, dưới tuyệt đại đa số tình huống theo thứ tự dần dần lan xuống dưới. Trong vòng từ sáu đến mười hai giờ lan tràn khắp toàn thân, sáu đến mười hai giờ kế tiếp sẽ khôi phục lại độ mềm mại.

Cơ nhục Hoắc Thiết Sơn trở nên cứng ngắc, mà từ cổ trở xuống hơi mềm mại, có thể thấy được thời gian tử vong ước chừng bốn giờ, cũng chính là chừng hai canh giờ.

Sau đó lại lột y phục thi thể ra, kiểm tra thi ban ở vị trí thấp, bởi vì người chết nằm nghiêng người vào bên trong, sườn phải thi thể tiếp đất chính là vị trí thấp. Tần Lâm phát hiện ở chỗ này một mảng lớn vết bầm màu đỏ sẫm, chính là thi ban mà hắn vô cùng quen thuộc.

Theo như trạng thái phát triển của thi ban, xác định thời gian tử vong trong khoảng hai canh giờ, kết luận này cũng tương đồng với thi cương.

Tần Lâm đứng lên, nhìn thi thể như có điều suy nghĩ, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cũng không tiện quấy rầy hắn, đứng ở bên cạnh quan sát suy đoán.

Các huynh đệ Hiệu Úy đã quen với cảnh tượng này, nhưng Tưởng Ma Tử và Trần Nhị Hắc chưa từng thấy qua. Chỉ thấy Tần Lâm lật thi thể qua lại như không có chuyện gì xảy ra, lúc thì bóp miệng, lát sau lột y phục ra, quan sát vết bầm màu đỏ sẫm, quả thật khiến cho hai người bọn họ sợ hãi tới mức hồn phi phách tán.

Tưởng Ma Tử vô cùng hối hận, thì ra tên nọ là ma đầu giết người không chớp mắt, mới vừa rồi mình dại dột chống lại hắn làm chi?! Sớm biết như vậy đã nói ra hết thảy, cũng tránh cho chịu khổ da thịt.

Rất nhanh Tần Lâm hoàn thành kiểm tra bên ngoài thi thể:

- Người chết là Hoắc Thiết Sơn, năm mươi tuổi, thân thể cường tráng hữu lực, trên tay có thể thấy được năm vết thương chống cự, vết thương chí mạng nằm trên đầu do vật tày đánh trúng tạo thành. Chỉ bị một đòn lập tức xương đầu vỡ nát, máu não chảy ra mà chết. Thời gian tử vong là hai canh giờ trước, cũng chính là khắc đầu giờ Ngọ hôm nay.

Con bà nó! Lục Viễn Chí giậm chân vô cùng tức tối, chỉ cần tới sớm hai canh giờ là có thể cứu được Hoắc Thiết Sơn, nhân tiện chặn lại tất cả sát thủ do Thiếu Sư phủ phái tới giết người diệt khẩu ở chỗ này.

Cuối cùng cũng chậm một bước!

Chậm ư!? Tần Lâm cười lạnh một tiếng, trước đó đương nhiên tranh thủ từng giây một, nhưng đối với hắn, cuộc đấu bây giờ vừa mới bắt đầu đây.

Hoắc Thiết Sơn làm trành cho hổ, nhưng y đã chịu đựng nỗi đau con trai và vợ chết đi. Hơn nữa từ trạng thái y bị sát hại có thể thấy được, sau khi y đã quyết định bèn không chịu khuất phục Thiếu Sư phủ nữa, lấy cái chết để chuộc lại tội lỗi.

Yên tâm, Tần Lâm ta thề ở chỗ này, nhất định sẽ bắt hung thủ phải chịu tội trước pháp luật, nhổ tận gốc thế lực Thiếu Sư phủ, mang lại một câu trả lời công bằng cho dân chúng vùng Tam Tấn.

Sắc mặt Tần Lâm trầm tĩnh, quan sát hoàn cảnh bên trong nhà, không thể không nói Thiếu Sư phủ quả thật tổn hao tâm huyết không ít. Bên ngoài nhà này nhìn qua là tường đất nhà đất, thế nhưng bên trong bất kể nền hay tường toàn là bằng đá xanh, giữa khe đá được trét bằng nếp, chắc chắn vô cùng, ai muốn đào tường chạy trốn là tuyệt đối không có khả năng.

Thấy trong phòng hơi tối, Tần Lâm cẩn thận tránh vết máu trên mặt đất, đi tới bên cửa sổ muốn đẩy cửa ra lấy ánh sáng. Không ngờ rằng cửa sổ không nhúc nhích, hắn gia tăng sức lực vẫn không thể động, cảm giác cũng có vẻ khác thường. Tần Lâm rút kiếm ra dùng chuôi kiếm gõ gõ thử, tiếng keng keng vang dội, thì ra cửa sổ này được đúc bằng sắt, bên ngoài được phủ một lớp sơn giả gỗ.

Quả nhiên Thiếu Sư phủ vô cùng coi trọng Hoắc Thiết Sơn, xuất ra thủ đoạn bực này. Thoạt nhìn bên ngoài là một tòa viện trên núi, tận hưởng cảnh sắc u nhã của núi rừng, không ai ngờ được bên trong lại là nhà ngục để nhốt phạm nhân.

Tần Lâm ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra vết máu dưới mặt đất, tìm được vết máu dạng nhỏ xuống ở giữa phòng, phương hướng vết máu chỉ vào bên trong. Trong đầu hắn nhất thời hiện ra tình cảnh Hoắc Thiết Sơn múa may hai tay chống cự vũ khí của đối phương, cạnh bàn tay bị cắt trúng máu tươi nhỏ xuống.

Tiếp theo hắn tìm được một ít giọt máu lấm tấm trên vách tường ở gần chỗ người chết ngã xuống, nếu như không quan sát cẩn thận sẽ rất dễ dàng bỏ sót. Vì vậy tình cảnh Hoắc Thiết Sơn rốt cục gặp đòn nghiêm trọng chí mạng, đầu bị trúng đòn bắn máu tươi ra vẩy lên tường cũng như xuất hiện sờ sờ trước mặt hắn.

Cuối cùng Tần Lâm tìm được ở phía dưới thi thể người chết một ít dấu vết giãy giụa, phần y phục nằm áp xuống đất cũng có dấu vết bụi đất ma sát trên đó. Mà xung quanh có mấy dấu chân máu di chuyển về phía này, quan sát hướng và dấu vết di chuyển của bước chân, Tần Lâm càng thêm tức giận.

Sau khi Hoắc Thiết Sơn gặp phải một đòn chí mạng cũng không chết ngay lập tức... Đây là hiện tượng khi bị đánh do vật tày gây ra, theo tổ chức não bị tổn thương, huyết áp não bộ giảm xuống kịch liệt, tình cảnh não tử vong xuất hiện dần dần.

Người chết co quắp giãy giụa trên đất, vết thương cực lớn trên đầu bắt đầu chảy máu và não ra ngoài, chắc chắn y sẽ phải chết. Nhưng vào giờ phút này, bọn hung thủ còn đứng ở một bên cười gằn, thưởng thức nỗi đau của nạn nhân trước khi chết.

Cho đến khi tử thần hoàn toàn giáng xuống, Hoắc Thiết Sơn ngưng giãy giụa, còn có một tên hung thủ ngồi chồm hổm xuống thăm dò hơi thở của y, tên hung thủ này để lại dấu chân dính máu cách đầu người chết chỉ có một thước. Hơn nữa phần trước bàn chân dùng sức, phần sau chỉ đạp khẽ, pháp y có kinh nghiệm cũng biết là ngồi chồm hổn.

Từ góc độ này Tần Lâm lập tức vì sao hiểu hung thủ làm như thế, mấy tên tay sai phụ trách trông chừng Hoắc Thiết Sơn hẳn là đã không ngừng khuyên Hoắc Thiết Sơn khuất phục trong hơn một năm qua. Kết quả Hoắc Thiết Sơn thủy chung không chịu, lâu ngày dài tháng nhất định đám tay sai này ôm lòng oán hận, cho nên lúc nhận được mệnh lệnh xử tử phạm nhân, hẳn nhiên bọn chúng sẽ có cảm giác như vừa được giải thoát. Lúc giết người cũng không tránh khỏi nảy sinh ý muốn hưởng thụ cảm giác khiến cho người ta khoái trá này.

Thật là ghê tởm! Tần Lâm nghiến răng nghiến lợi, quai hàm nổi vồng lên.

Hắn lại đi sang hai gian phòng khác tra xét, bên này lại khác, tối thiểu cửa sổ cũng là cửa sổ bằng gỗ có thể đẩy ra được, mặt đất cùng vách tường cũng không xây bằng đá xanh, trét kẽ bằng nếp. Đồ vật trong phòng cũng khá hơn gian phòng chính, hẳn là chỗ ở dành cho bọn tay sai trông chừng.

Có thể nhìn ra bọn tay sai trông chừng hết sức vội vàng, bọn chúng ra sức mang đi phần lớn đồ vật có thể làm bại lộ thân phận. Nhưng những đồ vật sinh hoạt thường ngày như nồi chén đĩa, bô tiểu bồn cầu vẫn còn nguyên tại chỗ.

- Thật may là bọn chúng không phóng hỏa.

Rốt cục vẻ mặt Tần Lâm trở nên hòa hoãn rất nhiều, người khác cảm thấy nơi này trống rỗng, không để lại chút gì, nhưng trong mắt hắn hiện trường này quả thật chính là một mỏ vàng, chỉ cần tốn chút sức lực đào bới sẽ tìm ra được vô số đầu mối.

- Tại sao phải phóng hỏa?

Doãn Tân Thương cười cười, chỉ thế núi xung quanh:

- Nơi này vết chân người rất hiếm, chim thú đông đúc, cửa phòng chỉ khép hờ, cửa viện cũng không đóng. Đến ban đêm mùi máu tanh sẽ dẫn dắt dã thú tới, thi thể sẽ bị ăn sạch sẽ rất nhanh, kín đáo hơn nhiều so với phóng hỏa.

À, thì ra bọn chúng có ý định như vậy… Tần Lâm đắm chìm trong việc phục hồi hiện trường như cũ, còn chưa nghĩ tới chuyện này, tất nhiên trong lòng đồng ý với lời Doãn Tân Thương. Nếu như sáng sớm ngày mai tới nơi này, sợ rằng chỉ còn lại một bộ xương khô, nói không chừng ngay cả xương cũng bị dã lang, linh cẩu phá hủy tan tác.

Ba bốn trăm năm trước, môi trường còn được bảo vệ thật tốt, thủ phủ Sơn Tây cũng còn rừng sâu núi thẳm...

Tần Lâm tháo bao tay ra, xát xà phòng, đổ nước trong túi ra rửa tay, không nhịn được gãi gãi đầu. Vụ án này chính là giết người diệt khẩu, bản thân vụ án cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói bởi vì hung thủ từng sống lâu dài ở hiện trường, để lại rất nhiều chứng cớ. Quả thật chính là một mỏ vàng chứng cớ, chỉ cần đào bới là có thể dễ dàng tìm được vô số chứng cớ. Nếu như mấy tên hung thủ kia ở chỗ này, có thể nói không phí bao nhiêu sức là có thể buộc bọn chúng ngoan ngoãn nhận tội.

Hơi phiền phức là những hung thủ này không nghi ngờ gì toàn là Thiếu Sư phủ phái tới, tôi tớ hộ vệ hộ viện Thiếu Sư phủ không có một vạn cũng có mấy ngàn, làm sao có thể bắt được hung thủ. Nếu như bọn chúng cao bay xa chạy, biết đi đâu mà tìm?

Vấn đề càng thêm phiền phức chính là dù bắt được hung thủ, làm sao tìm được quyển sổ ghi chép số liệu xuất nhập công trường kia… Có quyển sổ này mới có thể vững vàng khép tội Thiếu Sư phủ cấu kết Thát Lỗ bán nước, tư thông với địch.

Điểm này cực kỳ khó khăn, sợ rằng ngay cả Thiếu Sư phủ hành hung những người này, cũng sẽ không biết. Hoắc Thiết Sơn biết tầm quan trọng của quyển sổ ấy, với tính tình y đương nhiên là thà rằng chết đi cũng không chịu chắp tay giao ra. Thiếu Sư phủ cũng chưa chắc đã tìm được quyển sổ ấy…

Không chỉ có phải bắt hung thủ, còn phải tìm được quyển sổ, đây là hai nhiệm vụ song song! Tần Lâm suy đi nghĩ lại, quay trở về phòng chính, nhìn tư thế thi thể chậm rãi suy tư, vẫn cảm thấy có điều gì không đúng.

Bên ngoài chợt vào tiếng cười gian của Lục Viễn Chí:

- Hắc hắc, ngươi mất một tai đâu phải là chuyện lớn lao gì, ôm mãi cho tới bây giờ, chẳng lẽ là thuốc của đại gia không linh…

Thấy Hoắc Thiết Sơn chết thảm, trong lòng chúng cẩm y huynh đệ vô cùng tức giận, những Cẩm Y Vệ này không có một ai là thiện nam tín nữ, thảy đều phát tiết lên đầu Tưởng Ma Tử và Trần Nhị Hắc. Lục Viễn Chí vô cùng bỉ ổi, nổi danh bắt nạt kẻ yếu, tự nhiên xung phong đi đầu hành hạ Trần Nhị Hắc một phen.

- Đứt một tai, ôm…

Tần Lâm lặp lại những lời này, đưa mắt xem thử. Quả nhiên Trần Nhị Hắc vẫn đang ôm đầu ngoài sân, thật ra là che chở vết thương tai bị cắt, sắc mặt vô cùng thê thảm.

Hiểu rồi! Tần Lâm chợt cảm thấy trước mắt sáng lên. Nếu trên tay Hoắc Thiết Sơn có vết thương ngăn đỡ vũ khí địch nhân, chứng tỏ y cũng không phải là bị giết trong tình huống hung thủ đột ngột xuất hiện, sau khi bị đòn nghiêm trọng chỉ sống sót một thời gian không lâu. Vì sao tay y không ôm đầu là vị trí vết thương chí mạng, mà bày ra một tư thế khác có vẻ không được tự nhiên?

Suy nghĩ lại một chút, y bị nhốt lâu như vậy, nếu thủy chung không chịu khuất phục, hẳn sẽ có chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của mình. Nếu như bị sát hại để lại cho người khác tin tức tử vong, không phải là chuyện hết sức đương nhiên sao?!

Nhớ lại vụ án Dương Triệu từng có tình huống tương tự, Sư Gia dùng món rau khô Thiệu Hưng Tuyết Lý Hồng ám chỉ vị trí sổ sách. Hoắc Thiết Sơn là một thợ rèn, chỉ sợ sẽ không nghĩ đến biện pháp đặc biệt cao thâm, như vậy tư thế của y có vẻ như không được tự nhiên…

Trí nhớ Tần Lâm rất tốt, chỉ trong thoáng chốc đã đặt thi thể Hoắc Thiết Sơn trở lại vị trí tư thế cũ. Chỉ thấy đầu thi thể hướng về phía Tây, chân chỉ hướng Đông, sườn trái thân thể áp xuống đất, tay trái áp trên ngực, tay phải ấn xuống mặt đất.

Mặc dù thi cương chưa phát triển tới đỉnh điểm, nhưng cũng đã xuất hiện ở phần lớn địa phương. Mới vừa rồi Tần Lâm lật thi thể qua, tư thế cũng không thay đổi, cho nên có thể bảo đảm tư thế và góc độ thi thể y như cũ, khôi phục lại dáng vẻ lúc đầu.

- Này, Tần ca huynh làm gì vậy?

Lục Viễn Chí đi vào không biết từ lúc nào.

- Tin tức tử vong.

Tần Lâm nói cho y biết.

- Đệ biết rồi!

Đôi mắt nhỏ tên mập lóe sáng, chợt vỗ đùi.

Lục Viễn Chí đưa tay ra chỉ về phía trước, nơi đó bày một pho tượng thần tài cao chừng hơn thước, chế tác thô sơ, là loại tượng mà tiểu điếm ven đường hoặc là thợ thuyền thích thờ.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1144)


<