Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0951

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0951: Quá tổn thương sĩ khí mà!
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

- Cô gia, người đã quay lại rồi!

Đến khi Lý Kỳ tiễn Lý Thanh Chiếu rồi trở lại Bạch phủ, thì đã gần canh bốn rồi, nhưng hắn vẫn hoạt bát gấp trăm lần, người gặp việc vui thì tinh thần sảng khoái nha! Đương nhiên, nếu làm không tốt thì hỷ sự này sẽ thành tang sự.

Lý Kỳ gật đầu, thuận miệng nói: - Hồng Nô các nàng ngủ chưa?

Hắn vừa dứt lời, chợt nghe hai cô gái đồng thời hô: - Đại ca (phu quân).

Còn chưa đợi Lý Kỳ phản ứng, chỉ thấy một bóng người bay nhanh vào trong ngực hắn. Hắn lập tức ôm chặt vào lòng, mềm giọng an ủi nói: - Yên tâm, không sao, tất cả rất nhanh sẽ qua đi thôi.

Quý Hồng Nô lại gắt gao ôm chặt lấy Lý Kỳ, làm sao cũng không chịu buông ra. Hóa ra nàng thấy Lý Kỳ trắng đêm vẫn chưa về thì sợ Lý Kỳ bỏ rơi nàng, vì vậy luôn chờ ở trước cửa, nếu không đợi được Lý Kỳ, nàng làm sao ngủ được chứ.

Trong lòng Lý Kỳ vô cùng hiểu, thời điểm này không nghi ngờ gì là thời điểm khảo nghiệm tình cảm tốt nhất. Vô số sự thật đã chứng minh, con người vĩnh viễn coi trọng mạng sống của mình nhất, một khi gặp khó khăn, tuyệt đại đa số người đều chọn bản thân chạy trốn. Tuy Quý Hồng Nô rất tin tưởng Lý Kỳ, nhưng lúc này nàng cũng không nhịn được phải nghĩ nhiều, đây là thường tình của con người, có điều, nàng may mắn bởi vì nàng không chọn lầm người.

Hai người ôm nhau hồi lâu, Lý Kỳ ôm Quý Hồng Nô, ánh mắt lại áy náy nhìn Da Luật Cốt Dục, đây là điểm bất đắc dĩ của một chồng nhiều vợ. Hắn chỉ có một đôi tay, nhưng hắn vẫn vươn một bàn tay vẫy vẫy Da Luật Cốt Dục.

Nhưng hình như hắn đánh giá thấp tâm trí của Da Luật Cốt Dục, nàng chỉ cười lắc đầu, hoàn toàn không qua đó.

Lúc này, Quý Hồng Nô cũng đã bình tĩnh lại, chợt thấy trên lưng thiếu một bàn tay, nhất thời tỉnh ngộ, vội vàng rời khỏi Lý Kỳ, gương mặt xấu hổ đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn Da Luật Cốt Dục, càng không dám nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ và Da Luật Cốt Dục nhìn nhau, hai người đồng thời cười ha hả, xấu hổ đến mức Quý Hồng Nô hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.

Lý Kỳ một tay nắm Quý Hồng Nô, một tay nắm Da Luật Cốt Dục đi vào trong phòng. Trong lòng lại thầm thấy may mắn, may mà Phong Nghi Nô không ở đây, bằng không, một đôi tay không dùng đủ nha!

Đi vào trong phòng, Lý kỳ đóng cửa lạ, thuận tay vỗ một cái vào mông Quý Hồng Nô, nói là vỗ thì chi bằng nói là vuốt ve, ừm, cảm giác vẫn hoàn mỹ như vậy.

- Ai u!

Quý Hồng Nô kinh hô một tiếng, quay đầu ủy khuất nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ cười nói: - Sao thế? Muội không phục sao? Không ngờ lại không tin đại ca, có phải nên hầu hạ bằng gia pháp không?

- Muộimuội không có.

Quý Hồng Nô cúi đầu, hai tay nắm chặt góc áo, giọng nói nhỏ như mũi kêu.

Da Luật Cốt Dục bỡn cợt cười nói: - Hồng Nô muội muội, muội thật sự không giỏi nói dối mà, thiệt thòi cho muội ở bên cạnh đại ca lâu như vậy.

- Cốt Dục nói không sai hửm? Muội đang nói móc mắng ta à! Hai mắt Lý Kỳ trừng Da Luật Cốt Dục, giơ tay phải lên, cười tủm tỉm nói: - Cốt Dục, dám vu tội cho phu quân ta. Có phải muội cũng muốn thử Hóa đồn miên chưởng của ta không?

Da Luật Cốt Dục vội nhanh chóng tránh sang một bên, tư thế kia quả thật là Thiết dũng trận nha!

Chết tiệt, quên mất nữ nhân này là một cao thủ, may mà không vỗ một cái, bằng không chỉ e sẽ bị ném qua một bên. Trong lòng Lý Kỳ còn sợ hãi nha, ho nhẹ một tiếng, nói: - Niệm tình muội vi phạm lần đầu, lần này tạm tha cho muội.

Nói xong, Lý Kỳ ngồi xuống, Quý Hồng Nô vội vàng rót một chén trà cho Lý Kỳ.

Lý Kỳ uống một hớp nước trà, liếc nhìn hai nữ nhân. Thật ra hắn cũng không trách sự đa tâm của Quý Hồng Nô, ngược lại trong lòng thấy áy náy, bởi vì hắn luôn không bày tỏ suy nghĩ trong lòng của hắn trước mặt các nàng, thế nên đã làm các nàng lo lắng sợ hãi. Hắn làm như vậy hoàn toàn là vì phòng ngừa Bạch phu nhân, nghiêm mặt nói: - Có lẽ mấy ngày trước, trước mặt các muội, huynh lại thể hiện cảm xúc tiêu cực. Ở đây ta muốn xin lỗi các muội, bởi vì nhiều nguyên nhân nên ta không thể không làm như vậy. Nhưng bây giờ, tình huống đã thay đổi rồi, trận này chúng ta phải thắng, các muội cũng không cần lo lắng sợ hãi nữa.

- Thật sao?

Quý Hồng Nô trợn to hai mắt, kinh ngạc nói.

Lý Kỳ gật đầu, khẳng định nói: - Ừ, các muội ở lại đây chính là lòng tin lớn nhất mà ta có thể biểu hiện ra.

Da Luật Cốt Dục nói:

- Phu quân, bọn muội đều tin tưởng huynh, cho dù là thua, bọn muội cũng phải ở bên huynh.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Chúng ta sẽ không thua, những ngày an nhàn của chúng ta còn rất dài. Cốt Dục, lần này ta không chỉ muốn đánh thắng, ta còn muốn giúp muội báo thù. Còn nhớ lúc trước Hoàn Nhan Tông Vọng tặng muội cho ta chính là vì chiến tranh giữa hai nước, mai phục phục thù. Muội cũng vì vậy mà ra sức che giấu suy nghĩ báo thù của mình, những chuyện này ta đều biết, chẳng qua ta làm làm như không biết thôi, bởi vì lúc đó ta không có bất kỳ tư cách gì nói ra câu này. Bây giờ thì ta có, trên mảnh đất này chỉ có thể tồn tại một quốc gia thôi, chính là Đại Tống chúng ta.

Trong mắt Da Luật Cốt Dục tỏa ra ánh hào quang hưng phấn, kích động không nói nên lời. Lý Kỳ nói không sai, huyết hải thâm thù kia từ lâu đã ăn sâu vào xương tủy của nàng, tuy Lý Kỳ quan tâm nàng đầy đủ, nhưng mãi mãi vẫn không đủ, nếu không thể báo thù, tâm kết của nàng trước sau cũng khó cởi bỏ được.

Quý Hồng Nô nói: - Đại ca, một khi đã như vậy, thì vì sao huynh không nói cho nhóm nghĩa mẫu, có lẽ bọn họ sẽ không đi rồi.

Lý Kỳ nắm tay Quý Hồng Nô, ôm nàng đặt nàng ngồi lên đùi mình, nói: - Hồng Nô, rất nhiều việc muội không hiểu đâu, nhưng có những việc, biết rõ sẽ khiến bản thân thêm khó chịu. Muội yên tâm làm một tiểu nữ nhân của muội là được rồi, những việc còn lại đều giao cho đại ca xử lý.

- Ừm, muội nghe theo đại ca. Quý Hồng Nô ngoan ngoãn gật đầu.

Da Luật Cốt Dục trước kia cũng là người trong hoàng thất, cũng không xa lạ gì chuyện lục đục đấu đá nhau, trong lòng cũng thoáng hiểu rõ một chút. Nhưng nàng hoàn toàn không cảm thấy Lý Kỳ là một tiểu nhân hèn hạ, ngược lại, nàng rất bội phục tài trí của Lý Kỳ.

Lý Kỳ lại nói với Da Luật Cốt Dục: - Cốt Dục, ta định sắp xếp muội đến Cấm quân, đảm nhiệm Chỉ huy sứ Thị Vệ Bộ, phụ trách giúp bọn Nhạc Phi bố phòng Kinh sư.

Da Luật Cốt Dục ngẩn ra, mừng rỡ như điên, ngoài miệng lại nói: - Việcviệc này thích hợp sao? Muội là người Liêu, hơn nữa còn là một nữ tử.

Lý Kỳ cười nói: - Ta nói thích hợp là thích hợp. Bây giờ không giống với lúc trước, ta cũng không cần phải ẩn nhẫn nữa, hiện nay ai dám đối nghịch với ta, ta tuyệt đối sẽ khiến y ăn mấy cân Ngốc kê tán và mười mấy cái đầu heo nái.

Người này thật đúng là cái gì cũng dám nói.

Hai nữ nhân lạnh toát cả người.

Nhưng Lý kỳ lại cảm thấy rất thích. Thật ra hắn vẫn luôn mong chờ sự xuất hiện của người kia, để hắn lập uy. Có điều, hắn cũng biết, hiện giờ không ai dám nhổ lông trên đầu hổ nữa rồi, lại nghiêm túc nói: - Bây giờ ở Kinh sư, chỉ có muội hiểu rõ quân Kim nhất, cho nên, hiện tại ta rất cần sự giúp đỡ của muội. Đương nhiên, ta không nỡ để muội xông trận giết địch, muội cũng đừng tính đến chuyện này.

Quả nhiên, Da Luật Cốt Dục nghe được rất thất vọng, thử hỏi có gì sảng khoái hơn là chính tay mình báo thù chứ, nhưng nàng biết rất khó thay đổi chủ ý của Lý Kỳ, bất cứ ai cũng rất khó, gật đầu nói: - Ừm, muội biết rồi.

Quý Hồng Nô buồn bực nói: - Đại ca, thật xin lỗi, ta. không giúp được gì cho huynh, còn khiến huynh lo lắng.

Bốp!

Lý Kỳ lại nhẹ nhàng vỗ xuống mông nàng, thật sự là bóp mềm thật nha, nói: - Đồ ngốc, muội đã giúp đại ca rất nhiều rồi, hiện nay Thất nương không ở đây, toàn bộ gia đình đều phải dựa vào muội lo liệu. Mỗi ngày đại ca ra ngoài hay về nhà, mỗi nụ cười, câu hỏi thăm của muội đã vượt qua tất cả rồi. Nếu không có muội, đại ca tuyệt đối không có lòng tin đánh thắng trận này.

Nói nói về lời ngon tiếng ngọt thì thử hỏi trong thiên hạ ai là đối thủ của Lý Kỳ. Chỉ một câu đơn giản đã khiến Quý Hồng Nô cảm động khóc như mưa, nhẹ nhàng tựa đầu vào giữa cổ Lý Kỳ, nhỏ giọng nói: - Đại ca, huynh yên tâm, muội nhất định sẽ chăm sóc tốt cái nhà này.

Lý Kỳ nhẹ nhàng ôm nàng, bỗng nhiên nói: - Đúng rồi, bạn học Tiểu Phong đâu rồi?

Tiểu Phong?

Hai người đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới hiểu ra, biết Lý Kỳ đang nói tới Phong Nghi Nô, Quý Hồng Nô nói:

- Phong tỷ tỷ ở chỗ của Sư Sư tỷ tỷ đó.

Lý Sư Sư? Lý Kỳ nhấc chân mày, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp.

*****

Hôm sau.

Lúc này, trước đại môn Tần phủ có một đội xe dài dừng lại, từng bao từng bao tải phình to được chất trên xem, chỉ thấy một đám đại hán khiên bao tài bước nhanh vào trong Tần phủ.

- Nhanh mang vào, nhanh mang vào.

Trần A Nam đứng trước cửa ra sức thúc giục.

Ngoài trừ Trần A Nam ra, Ngô Phúc Vinh và Tiểu Ngọc đều đang đứng trước cửa, vẻ mặt vô cùng sốt ruột.

Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe ngựa tiến lại, chỉ thấy Lý Kỳ nhảy khỏi xe ngựa.

- Lý đại ca!

Lý Kỳ đi tới phía trước, nói: - Thế nào?

Ngô Phúc Vinh vội nói: - Đêm qua lão hủ đã phái tất cả người hầu của Túy Tiên Cư, nhưng lương thực thật sự qua nhiều, bận rộn cả đêm, mới vận chuyển một chút như vậy vào thôi.

Những lương thực này là do Lý Kỳ tự mình bỏ tiền mua, nhưng hắn không cho đám người Tống Huy Tông biết hắn đã có chuẩn bị từ sớm, cho nên lặng lẽ để lương thực ngoài thành. Trước khi Tống Huy Tông lên thuyền, hắn lập tức bảo Ngô Phúc Vinh vận chuyển toàn bộ lương thực ở bên ngoài vào trong Tần phủ.

Nhưng ở đây có số lương thực khoảng vài chục vạn quan, tùy tiện thì có thể chống đỡ cả một đội quân, làm sao có thể vận chuyển dễ dàng như vậy, nhưng thời gian cấp bách, không thể chậm trễ khắc nào.

Lý Kỳ nhìn thấy đội xe này, trong lòng có thể khái quát được, cau mày nói: - Ta mặc kệ, trong vòng ba ngày phải vận chuyển toàn bộ đến đây. Nếu nhân thủ không đủ, thì gọi thêm người, thôi đi, thôi đi, ta phái một đội nhân mã ở Hạ quân đến giúp đi, để tránh chậm trễ quân tình.

Ngô Phúc Vinh nghe được có Cấm quân hỗ trợ, tuy là Hạ quân không đáng tin nhất, nhưng vận chuyển lương thực cũng không có vấn đề gì, thở phào một hơi, nói: - Nếu là vậy thì còn có thể.

Lý Kỳ nói: - Điều ta muốn không phải là có thể, mà là nhất định. Nói rồi hắn lại gật đầu với Mã Kiều, y lập tức lên ngựa rời đi.

Mã Kiều vừa đi một lát thì phía trước lại có một chiếc xe ngựa đến.

Ngô Phúc Vinh nhìn đằng trước nói: - Kiakia không phải xe của phu nhân sao?

- Không đâu, phu nhân không phải về nhà mẹ ở rồi saogì, thật sự là phải nha, nàng ấy đến làm gì vậy?

Hóa ra nạn dân từ Kinh thành ngày càng tăng lên, mà Lý kỳ lại không thường ở Tần phủ, Vương phu nhân không yên tâm để Tần phu nhân một mình ở bên ngoài, vậy là bảo nàng về nhà ở.

Chốc lát sau, xe ngựa dừng lại trước cửa. Chỉ thấy Tần phu nhân đeo khăn lụa mỏng trên mặt xuống khỏi xe, tuy là khăn che mỏng, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. Khi Tần phu nhân xuống xe, nhìn thấy tất cả phía trước, không khỏi ngây dại, hoài nghi có phải mình đi lộn chỗ rồi không, còn rất đáng yêu mà ngẩng đầu nhìn tấm biển dưới mái hiên nữa.

Ngô Phúc Vinh hiếu kỳ nói: - Phu nhân, sao phu nhân lại trở về?

Tần phu nhân hơi ngẩn ra, nói: - À, ta không yên tâm nên đi qua nhìn một chút. Nói xong nàng cũng chú ý tới Lý Kỳ, kinh ngạc nói:

- Lý Kỳ, ngươi cũng ở đây à!

Lý Kỳ vẫy tay cười nói: - Hi! Phu nhân!

Bây giờ là lúc nào rồi mà hắn còn bộ dạng cà lơ phất phơ như vậy chứ. Tần phu nhân lúc này cũng không có tâm tình thuyết giáo, dò hỏi: - Ởở đây có chuyện gì vậy?

Lý Kỳ ha ha nói: - Vì để biểu hiện một cách cụ thể hóa thực lực của Túy Tiên Cư chúng ta trước mặt phu nhân, do vậy, ta quyết định đổi toàn bộ tiền của Túy Tiên Cư thành lương thực, cho phu nhân một sự kinh hỉ, ha ha, đủ kinh hỉ chứ.

Nếu đổi lại là Phàn Thiếu Bạch hay Thái Mẫn Đức nghe được lời của Lý Kỳ, phỏng chừng sẽ trực tiếp giận đến ngất đi. Nhưng Tần phu nhân vốn không có hứng thú với tiền, đủ dùng là được. Hơn nữa nàng không ngu, thấy Lý Kỳ tiêu một khoản lớn như vậy thì biết nhất định có mục đích, cũng đã đoán ra dụng ý của Lý Kỳ, nhẹ nhàng gật đầu nói: - Tiền của ngươi có đủ không, không đủ thì ta vẫn còn một ít.

-!

Lý Kỳ vốn chỉ muốn trêu đùa Tần phu nhân, nhưng không ngờ Tần phu nhân bình tĩnh như thế, còn muốn cho tiền hắn. Điều này khiến hắn xấu hổ nha, ngượng ngùng nói: - Vậyvậy thì không cần, Lý Kỳ ta vẫn chưa bỉ ổi đến mức cần tham ô tiền riêng của nữ nhân.

Nói xong hắn đột nhiên quay đầu quát: - Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau làm việc.

Hóa ra những mãng hán được thuê kia làm sao từng nhìn thấy mỹ nhân tư sắc cỡ như Tần phu nhân chứ, đối với bọn họ mà nói thì giống như tiên nữ vậy. Từ lúc Tần phu nhân xuống xe, động tác của bọn họ đã trở nên vô cùng chậm chạp rồi, chỉ muốn nhìn thêm vài lần nữa, vừa hay bị Lý Kỳ mang ra làm công cụ hóa giải xấu hổ.

Sau ót của đại nhân có mọc thêm mắt sao? Những đại hán kia ngẩn người ra, nhất thời tỉnh ngộ lại, khiêng lương thực chạy trối chết.

Lý Kỳ lại nói: - Phu nhân, hay là chúng ta vào trước rồi nói sau, phu nhân cứ đứng đây thì không ai chịu làm việc cả.

Tần phu nhân hơi lườm hắn, đỏ ửng mặt bước nhanh vào.

Lý Kỳ dặn A Nam trông chừng một chút, sau đó cũng theo vào.

Tần phu nhân, Lý Kỳ một trước một sau đi vào hậu đường.

Lý Kỳ rất nghiêm túc nói: - Phu nhân, thật ra việc này ta nên nói với phu nhân, nhưng vì rất nhiều nguyên nhân, ta không thể không giấu diếm phu nhân, đây là lỗi của ta, cho nên ta xin lỗi.

Tần phu nhân cũng không chút để ý, nói: - Không sao, ta vốn không có hứng thú muốn biết chuyện này, huống hồ, ngươi cũng không phải vì bản thân.

Lý Kỳ thấy Tần phu nhân nói vậy cũng không để ý, lại nói: - Còn có một chuyện, để che giấu tai mắt nên ta chọn giấu lương thực ở Tần phủ. Trong thời gian này, phu nhân đừng ở Tần phủ, bởi vì những lương thực này sẽ gây nên sự bất tiện không nhỏ cho phu nhân.

- Việc này

Sắc mặt Tần phu nhân có chút khó xử.

Lý Kỳ hiếu kỳ nói: - Sao vậy? Lẽ nào phu nhân có chỗ khó xử?

Tần phu nhân do dự một lát mới nói: - Nhưng hoa của ta làm sao đây?

- Hoa? Hoa gì? Lý Kỳ hiếu kỳ nói.

Tần phu nhân trợn to hai mắt, nói: - Chính là hoa trong hoa viên của ta nha!

- Hả?

Lý Kỳ tự hỏi tâm tính của mình tuyệt đối có thể qua mặt tất cả mọi người, người khác mặt mày nhăn nhó, lo lắng hãi hùng, nhưng hắn vẫn có thể cười nói, ăn uống rất tốt, gần như trong lúc nói cười khí thế phá tường hôi phi yên diệt.

Nhưng Lý Kỳ tuyệt đối khôn ngờ rằng có người còn mạnh hơn cả hắn nữa. Người khác ngay cả vàng bạc châu báu, thậm chí là ngôi vua cũng không cần, cô còn để ý hoa của mình, oa! Đây hoặc là thần nhân, hoặc là kẻ ngốc nha!

Lý Kỳ há miệng thở dốc, nhưng cũng không biết làm sao mà nói.

Tần phu nhân nhìn thấy rất tò mò, nói: - Ngươi đang làm gì vậy?

- Phu nhân ngốcà không. Lý Kỳ cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, nói: - Phu nhân, bây giờ mà phu nhân còn để ý hoa của mình? Phu nhân có biết tình hình bên ngoài thế nào không?

Tần phu nhân gật đầu nói: - Biết nha, quân Kim sắp đánh tới rồi.

Lý Kỳ nói: - Phu nhân biết như vậy, phu nhân không phải bị dọa đến ngốc rồi chứ?

- Ngươi mới bị dọa đến ngốc. Tần phu nhân hơi lườm hắn, nói: - Nhưng ta không làm những việc này thì có thể làm gì? Nếu ngươi cần tiền, thì ở chỗ ta cũng còn, cho dù ngươi không cần, ta cũng định quyên toàn bộ cho quỹ từ thiện.

Cũng đúng nha, nàng không trồng hoa thì có thể làm gì chứ, nhưng lúc này cô còn có tâm tình đi trồng hoa, thì thật không đúng mà! Lý Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nói: - Vậy phu nhânchí ít phu nhân cũng muốn bỏ trốn chứ!

*****

Tần phu nhân nói: - Ta đã nói tồi, ta sẽ không rời khỏi Kinh thành. Nói tới đây, nàng than nhẹ một tiếng, nói: - Con người chung quy đều phải chết, đối với ta mà nói, chết sớm hay chết muộn cũng không có khác biệt lớn lắm.

Nàng không giống Lý Thanh Chiếu, điều nàng mong là không thẹn với lòng. Quốc gia này thành ra như vậy không có can hệ tới nàng, nàng cũng không có năng lực quản chuyện này, cho nên, nàng nhìn tất cả những thứ này cực lạnh nhạt.

Lý Kỳ nghe được rất sửng sốt, nói: - Vậy nếu Khai Phong bị quân địch công phá?

Tần phu nhân khẽ cười nói: - Hy vọng ngươi có thể chôn thi thể của ta trong hoa viên.

Thật sự là núi này cao còn có núi khác cao hơn nha!

Lý Kỳ biết tính cách của Tần phu nhân, nhưng không ngờ nàng nhìn mọi thứ thấu triệt như vậy. Sống và chết trong mắt nàng cũng không khơi dậy được một ngọn sóng, cười khổ nói: - Phỏng chừng thật sự đến lúc đó, chỉ e ta cũng không có thời gian đâu. Có điều, ta rất tò mò lẽ nào trên đời này thật sự không có gì đáng để phu nhân lưu luyến sao? À, ngoài trừ hoa của phu nhân ra.

Tần phu nhân lắc đầu, bỗng nhiên hình như cảm thấy có chút không đúng, nói: - Thật ra thì có, là thân nhân của ta. Nhưng

Nói đến đây, nàng lại hơi trách cứ nhìn Lý Kỳ, nói: - Hai ngày trước cha ta tìm ngươi tới sắp phát điên, có phải ngươi thành tâm trốn tránh cha hay không?

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Ta trốn ông ấy làm gì. Hai ngày trước ta vẫn ở Đông cung nha! Vương thúc thúc tìm ta làm gì?

Tần phu nhân nói: - Mặc dù ông ấy không nói rõ, nhưng ta nghĩ chắc có liên quan đến chuyện này.

Lý Kỳ vừa nghe liền hiểu. Lão già Vương Trọng Lăng cũng muốn bỏ trốn, chắc là ông ấy có được tin tức từ chỗ Bạch Thời Trung, nhưng với chức vị của ông ta, hơn nữa lại không phải là sủng thần trong mắt Tống Huy Tông, Tống Huy Tông không thể mang ông ta theo, đây là bỏ trốn nha, không phải du lịch, nói: - Việc này không phải do ta quản, cho dù ông ấy tìm ta, ta cũng không có cách nào, dù sao thì Vương gia cũng là một đại gia tộc, không phải là một hai người.

Tần phu nhân gật đầu nói: - Vậy cũng đúng. Nhưng, ngươi cũng nên để nhóm Hồng Nô rời đi chứ.

Lý Kỳ nói: - Tại sao phải rời đi, ai nói Kinh thành nhất định bị phá chứ, phu nhân vẫn nên quan tâm hoa của phu nhân đi, đừng để đến lúc Kinh thành chưa bị phá thì hoa của phu nhân đã chết cả rồi.

Tần phu nhân nhận thức sâu xa, mỉm cười đứng lên nói: - Được rồi, ngươi đi làm việc đi, ta đến hoa viên.

Lý Kỳ quả thật không có thời gian tán gẫu với nàng, nói: - Được rồi, có điều, phu nhân đừng ở lại Tần phủ, hoa kia cứ bảo người trông coi là được, phải trở về nhà mẹ đó. Nếu thấy nhàm chán thì đến Bạch phủ ở. À, Thanh Chiếu tỷ tỷ cũng không đi, hẳn cũng sẽ đến Bạch phủ ở.

- Thật sao?

Tần phu nhân lại có hứng thú, ở nhà mẹ đẻ mỗi ngày đều chịu đựng sự oanh tạc mệt mỏi của cha mẹ, thật không thú vị, hơn nữa Bạch phủ không phải nhà Lý Kỳ, nàng có vào ở cũng không có lời ra tiếng vào gì. Huống hồ, bây giờ cũng không có ai chú ý đến những chuyện này, nói: - Để xem sao đã.

Lúc hai người đang muốn rời đi thì cửa đột nhiên lại mở ra từ bên ngoài, chỉ thấy một viên thịt, à không, một nam nhân khá đầy đặn vọt vào.

- Lý Kỳ, ta coi như đã tìm được ngươi rồi.

Người tới chính là Vương Trọng Lăng, ông ấy vừa nhìn thấy Lý Kỳ thì suýt chút nhào tới rồi.

Lý Kỳ buồn bực nói: - Vương thúc thúc, bây giờ nói gì cũng muộn rồi.

Vương Trọng Lăng kinh ngạc nói: - Ngươi nói cái gì?

- Không phải thúc muốn rời khỏi Kinh thành sao?

Vương Trọng Lăng sửng sốt, gương mặt già nua đỏ ửng, bất giác liếc nhìn Tần phu nhân.

- Phụ thân, hai người từ từ tán gẫu, con ra ngoài ngắm cảnh một chút. Tần phu nhân nói xong liền đi ra ngoài.

Tần phu nhân đi rồi, Vương Trọng Lăng có vẻ hơi lúng túng nói: - Phải, hai ngày trước đích thực ta có ý nghĩ này, nhưng hoàn toàn không phải ta muốn đi, ta chỉ muốn để nhóm Tam nương đi thôi, bây giờ ta không nghĩ vậy nữa.

Lý Kỳ nửa tin nửa ngờ, đối với lão già này, hắn cũng không dám tin hết, hỏi: - Vậy thúc vội tìm ta làm gì?

- Ta tìm ngươi làm gì?

Vương Trọng Lăng tức giận, nói: - Ngươi quên thân phận hiện tại của ngươi là gì sao?

Lý Kỳ hiếu kỳ nói: - Thân phận gì?

Vương Trọng Lăng sắp chết rồi, nếu không phải bây giờ Lý Kỳ cao hơn ông ta mấy bậc, ông ta không thể không rít gào vào mặt Lý Kỳ, vội nói: - Bây giờ ngươi là Tri phủ Khai Phong, phải đảm nhiệm trọng trách bảo vệ Khai Phong nha!

- Phải phải phải, suýt chút ta quên, có điều, điều này cũng không thể trách ta, ta mới làm chưa đến một ngày. Vậy thì thế nào?

- Thì thế nào? Vương Trọng Lăng thật sự hoài nghi quyết định của Tống Huy Tông có phải quá qua loa hay không, nói: - Bây giờ toàn bộ văn võ trong triều đều trông cây vào ngươi và Nhiếp Chính Vương, nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên, hai người các ngươi đều không tham gia buổi tảo triều, ra thể thống gì chứ. Hiện giờ phủ Đại Danh quân tình khẩn cấp, trong triều như rắn mất đầu, văn võ cả triều đều tràn đầy oán giận với các ngươi đó.

Lý Kỳ thở dài: - Hai ngày nay ta có rất nhiều chuyện bận, hơn nữa ta cũng đã nói với điện hạđợiđợi đã, đều không thượng triều, điện hạ cũng không thượng triều sao?

Vương Trọng Lăng nói: - Chẳng lẽ ngươi cũng không biết? Từ sáng nay chúng ta vẫn luôn đứng bên ngoài đại điện, đều không đợi được Nhiếp Chính Vương xuất hiện, đến khi hỏi, hóa ra hôm nay trời còn chưa sáng thì Nhiếp Chính Vương liền xuất cung, cũng không biết đã đi đâu nữa.

Chuyện này thật ra cũng không thể trách ông ta sốt ruột, phải biết hiện nay một đám đại thần nhất phẩm như Thái Kinh, Đồng Quán, Thái Du đều không xuất hiện. Tuy rằng trong triều đã có không ít người đoán được nguyên nhân trong đó, nhưng bọn họ cứng rắn nói bản thân bị bệnh xin nghỉ, cũng không ai có cách với bọn họ, càng không dám nói lung tung, chẳng may bị bắt được thì xong rồi.

Cho nên, bọn họ đều hiểu, hiện nay là Triệu Giai định đoạt, tương đương với việc đổi một thủ lĩnh. Tân quan thượng nhậm tam bả hỏa, chắc chắn là không thiếu được, cho nên sáng sớm hôm nay bọn họ đều đứng chờ ngoài điện, cũng hi vọng Triệu Giai có thể an ủi bọn họ trên tinh thần một chút, lãnh đạo bọn họ ra khỏi tuyệt cảnh. Nhưng không ngờ, hôm nay mới là ngày đầu tiên mà Triệu Giai không biết tung tích, không chỉ như vậy, Lý Kỳ hiện nay nắm quyền to trong tay cũng không thượng triều, điều này khiến bọn họ lâm vào tuyệt vọng, có hai vị lãnh đạo bất cần đời như vậy thì ai dám trông cậy bọn họ đánh lui quân Kim chứ.

Tổn hại sĩ khí nặng nề nha!

Không thể nào, Triệu Giai này lại chơi trò gì đây. Lý Kỳ đích thực không biết Triệu Giai đi đâu, nói: - Vương thúc thúc, hiện nay ngoài trừ quân tình của phủ Đại Danh ra, còn có chuyện gì khác không?

- Sao không có, còn có một đống chuyện chờ hai người các ngươi xử lý kìa.

- Nhưng đều liên quan đến quân Kim đúng không.

- Đương nhiên, bây giờ còn chuyện gì khẩn cấp hơn chứ.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Ta biết rồi, chuyện quân tình của phủ Đại Danh, hôm qua ta đã biết rồi, cũng đã ứng phó rồi. Vương thúc thúc, thúc cũng đừng lo quá, tất cả đều không thoát khỏi bàn tayChúng ta tìm điện hạ trước rồi nói.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<