Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0793

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0793: Chào từ biệt
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Hàng Châu

-­ Chúng ta tạo ra đôi mái chèo, để cho chiếc thuyền nhỏ rẽ sóng. Mặt biển phản chiếu một Tháp Trắng xinh đẹp, được bao quanh bởi cây xanh và những bức tường đỏ. Chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng, bồng bềnh ở trong nước, đối diện làn gió mát.

Trên một cánh đồng lúa vàng óng ở ngoài thành, vang khắp không trung những giai điệu của một bài hát đến từ mấy trăm năm sau, kéo dài, một lần, hai lần, tiếng ca vang dội, êm tai dễ nghe.

Ở bên trong ruộng lúa, những người nông dân cần cù, tay cầm lưỡi liềm, khom lưng, cong gối, rất nhanh thu gặt lúa mạch, trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, mùa thu hoạch này không giống với trước đây, bởi vì lúc này, bọn họ được giữ lại chín phần lúa mạch gặt được, không có sưu cao thuế nặng, không có lãi suất cao khiến cho gánh nặng trên vai bọn họ nhẹ đi rất nhiều, động lực mười phần a!

Mà ở xung quanh ruộng lúa, có không ít những đứa trẻ tản mát chơi đùa, những tiếng ca kia cũng là do các bé hát lên

- Nhị ca, nhị ca, ăn cơm đã.

Bên cạnh một đống rơm gần mép ruộng lúa, có thể nhìn thấy lác đác khói bếp, một nữ tử trẻ tuổi đứng ở phía trên, tóc mai trên trán phiêu động theo gió thu, tuy ăn mặc không giống với phụ nhân, nhưng lại mang cảm giác là một người hiền hòa, chỉ thấy cô nhìn một người trong ruộng lúa, cất tiếng gọi lớn.

Ngồi bên cạnh thiếu nữ là một công tử mặc áo trắng, vị công tử này có một khuôn mặt tuấn mỹ, so với thiếu nữ kia còn đẹp hơn ngàn vạn lần, da trắng nõn nà, hai gò má ửng đỏ, răng trắng mắt sáng, mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ linh khí.

Thiếu nữ kia gọi xong thì quay đi, trong ruộng lúa cách đấy không xa, một nam tử khoảng ba mươi tuổi đứng dậy, dùng tay áo lau mồ hôi, cười nói:

- Ai, tới đây.

Thiếu nữ kia là muội muội kết nghĩa của Cao Nha Nội, Trương Nhuận Nhi, mà vị công tử tuấn mỹ bên cạnh nàng chính là nữ mặc nam trang Bạch Thiển Dạ, còn nam tử kia, cũng không phải ai khác, chính là nhân vật số một của Hàng Châu, Hàng Châu Tri phủ Trịnh Dật.

Sau khi Trịnh Dật lên làm Hàng Châu Tri phủ, y ngay lập tức phối hợp với tân pháp của Lý Kỳ, chỉnh đốn trật tự, quy hoạch lại đất đai, cổ vũ dân chúng thực hiện tốt thu hoạch vụ mùa năm nay, chính vì điều này, y thậm chí không ngại tự mình xuống ruộng, cũng vì vậy y gặt hái được dân tâm, nhận được sự ủng hộ của dân chúng Hàng Châu, hiện giờ ở Hàng Châu, không ai không biết đến Trịnh Dật, chỉ cần một câu của y, dân chúng sẵn sang đầu rơi máu chảy.

- Nhị ca, ngươi vất vả rồi, nhanh lau mồ hôi đi.

Đợi lúc Trịnh Dật đi đến bên bờ ruộng, Trương Nhuận Nhi lập tức đưa cho y một mảnh khăn trắng sạch sẽ.

- Đa tạ

Trịnh Dật khẽ gật đầu, lộ ra phong thái của người quân tử, nhận lấy mảnh khăn lau mặt, thở ra một hơi, đột nhiên một mùi hương xông lên, cảm thấy đói bụng, cùng với mùi hương truyền đến, bụng y cũng kêu lộc cộc hai tiếng.

Bạch Triển Dạ giả vờ bịt tai, cười khanh khách true trọc:

-­ Nhị ca, muội không có nghe thấy tiếng gì đâu.

Trương Nhuận Nhi Nhi nghe thấy cũng bật cười.

Trịnh Dật vẻ mặt có chút xấu hổ, tức giận nhìn Bạch Thiển Dạ nói:

- Muội nha, không có việc gì ngồi đây, cũng không biết giúp Nhuận Nhi nấu cơm.

Bạch Thiển Dạ khóe miệng cong lên, kiêu ngạo trả lời:

-­ Việc này không cần nhị ca quan tâm, muội đã sớm có tính toán, đời này chắc chắn sẽ không tự mình nấu nướng.

Trịnh Dật hơi sửng sốt, ngay sau đó lập tức hiểu được, cười ha hả nói:

-­ Phải rồi, phải rồi, tí nữa thì quên, phu quân của muội chính là Đệ nhất Trù

Vương của Đại Tống, nếu ta là muội, cũng sẽ luyện được bản lĩnh chờ ăn này.

Bạch Thiển Dạ cười khanh khách nói:

- Huynh biết được là tốt, nhưng mà.

Nàng cố ý kéo dài âm thanh, đột nhiên liếc nhìn Trương Nhuận Nhi, nói:

-­ Trù Vương cho huynh thì không có, nhưng mà tiểu trù thì có một người đấy.

Trịnh Dật là người thông minh, sao có thể không nghe ra hàm ý của những lời này, mặt đỏ lên, trợn mắt nói:

-­ Muội quả nhiên là không chịu một chút thiệt thòi nào, còn nói chuyện càng ngày càng giống Kim Đao Trù Vương, ta không nói lại được muội, ôi, ta cảm thấy lo lắng thay cho Kinh Tế Sử nha.

Trương Nhuận Nhi đứng ở một bên dường như còn chưa nghe hiểu được, vội vàng chuẩn bị đồ ăn cho hai người, đầu tiên nàng tìm một ít rơm, trải thành hình tứ phương, rồi lại trải lên một tấm vải, cuối cùng mới đặt cơm trưa xuống.

Bạch Thiển Dạ nhớ tới lần đầu tiên gặp Lý Kỳ, bĩu môi nói:

-­ Muội không cần lo cho huynh ấy, huynh ấy cũng là loại không chịu nhận một chút thiệt thòi, muội cũng bị thiệt thòi với huynh ấy không ít, ngoại trừ Hồng Nô, có ai mà chưa bị huynh ấy mắng qua.

Thật sao?

Trịnh Dật cười ha hả, không nhiều lời, khoanh chân ngồi xuống chiếu, nhìn màu trắng bột mì cuốn được đặt trên tấm vải, hiếu kỳ hỏi:

- Đây là cái gì? Thật thơm.

Trương Nhuận Nhi vội đáp:

-­ Đây là bánh cuộn, bọc lấy rau khô và thịt gà ở bên trong, cái này muội học từ bánh bao Hán.

Nói xong nàng chỉ vào cái hũ bên cạnh bảo:

- Trong này còn có cả canh cá.

Trịnh Dật nghe được thèm chảy nước miếng, nói:

- Thật là một bữa cơm trưa phong phú nhá!

Cầm lên một cái bánh cuộn, cắn một miếng, chỉ cảm thấy mềm mại vừa phải, nhân bên trong bổ sung cho nhau, cực kỳ mỹ vị, gật đầu không ngừng khen:

- Ăn ngon, thật sự rất ngon, e rằng không bao lâu, chỉ sợ danh hiệu của Kim Đao Trù Vương khó mà giữ được.

Bạch Thiển Dạ cũng ăn một miếng, ra vẻ ông cụ non nói:

-­ Nhuận Nhi muội muội, nếu đại ca mà nếm được tay nghề như này, nhất định sẽ vô cùng vui mừng, đồ nhi bảo bối của hắn mặc dù cách xa ngàn dặm, lại vẫn học được từ trên người hắn không ít.

Trương Nhuận Nhi có chút thẹn thùng nói:

- Nhị ca, Bạch tỷ tỷ nói đùa rồi, ta còn kém sư phụ xa cả vạn dặm ấy.

Nói đến trù nghệ, Trịnh Dật cũng coi như là chuyên gia, y lắc đầu nói:

-­ Nói vậy cũng không đúng, trù nghệ vốn là có phong cách riêng, chưa nói tới ai mạnh ai yếu, Kinh Tế Sử có thể trở thành Trù Vương đó là bưởi vì đồ ăn của hắn mỹ vị, có nhiều đổi mới, làm rất đẹp mắt, không thể bắt bẻ, càng đáng quý ở chỗ, hắn có thể từ đồ ăn nói đến nhân sinh, ở phương diện này, trước mắt e rằng không ai có thể vượt qua được. Thế nhưng nếu bàn về đồ ăn thường này, Nhuận Nhi cũng không kém Kim Đao Trù Vương bao nhiêu.

Bạch Thiển Dạ vô cùng đồng ý gật đầu nói:

- Nhị ca nói không sai, Nhuận Nhi à, chủ tọa đầu bếp của Túy Tiên Cư ở Giang Nam không phải là muội thì còn là ai được.

Trương Nhuận Nhi khi nghe hai người khen ngợi như vậy, thì trong lòng vui mừng không thôi.

Lúc này, chợt nghe được bên cạnh một tiếng hô khàn khàn:

- Ừ, Trương tiểu nương tử, hôm nay lại làm món gì, thật là thơm.

Người nông dân này cùng nhóm người Trịnh Dật rất quen thuộc, trước kia khi y vừa mới nhậm chức Tri phủ còn cảm thấy có chút e ngại, nhưng khi tiếp xúc qua về sau, bọn họ cảm thấy vị Tri phủ này bình dị gần gũi, nói năng phi phàm, kính nể rất nhiều, sợ hãi cũng ít đi, nói chuyện cũng tùy tiện hơn, Trương Nhuận Nhi quay đầu lại nhìn, vội vàng múc một bát canh cá, lấy thêm hai, ba cái bánh cuộn đưa cho đại thúc kia

Bạch Thiển Dạ nhìn Trương Nhuận Nhi, lại liếc nhìn Trịnh Dật, ánh mắt sắc bén.

Trịnh Dật bị nàng nhìn mà tâm thần nhảy lên một cái, hỏi:

-­ Muội nhìn ta như vậy làm gì?

Bạch Thiển Dạ nghiêm túc hỏi lại:

- Nhị ca, huynh vẫn còn nhớ về Vương tỷ tỷ sao?

Trịnh Dật ngẩn người, vẻ mặt có một chút buồn bã, khẽ thở dài:

- Đã nhiều năm như vậy, muốn quên đi đúng là nói dễ hơn làm, nhưng mà lần trước Tam nương cũng đã nói rõ ràng với ta, ta sẽ không tiếp tục dây dưa, nếu không cả ta và nàng đều sẽ phi thường khổ sở.

Y cùng với Bạch Thiển Dạ đã quen biết từ rất sớm, thế nhưng, cùng đi Giang Nam lần này, cảm tình so với trước càng tốt, có thể nói là tình cảm như huynh muội ruột thịt, cũng không có gì không thể nói cả.

Bạch Thiển Dạ nói:

-­ Một khi đã như vậy, Nhị ca không nên tiếp tục một thân một mình, đường đường là Tri phủ Hàng Châu, ngay cả thê tử cũng không có, như vậy cũng thái quá.

Trịnh Dật nhíu mày nhìn Bạch Thiển Dạ, nói:

-­ Tuổi của muội không lớn, nói truyện lại giống như trưởng bối của ta vậy, không biết lớn nhỏ. Muội rốt cuộc là muốn nói điều gì?

Bạch Thiển Dạ liếc mắt nhìn phía Trương Nhuận Nhi cách đó không xa, mỉm cười nói:

- Nhuận Nhi muội muội là một nữ tử tốt hiếm có, muôi cảm thấy bên cạnh huynh nên có một người thê tử tốt như nàng. Nếu như bỏ lỡ, vậy sẽ không kịp hối tiếc. Ôi, thật tiếc khi Nhuận Nhi muội muội lại là nghĩa muội của Cao Nha Nội, nếu không, ta cũng có thể làm chủ đem nàng gả cho huynh, nhưng mà huynh cứ yên tâm, có đại ca ở đây, Cao Nha Nội cũng không dám có ý kiến gì.

Trịnh Dật nghe vậy không khỏi trong lòng khẽ động, nhưng cũng ngay trong nháy mắt, y trầm giọng nói:

- Thất nương, Nhị ca mặt mo thì không sao, nhưng Nhuận Nhi da mặt mỏng, những câu như vậy, về sau đừng nhắc lại

Bạch Thiển Dạ lúc trước cũng dám nói thẳng trước mặt Lý Kỳ, sao có thể bị dọa được, nàng tận tình khuyên bảo:

-­ Nhị ca.

- Ha ha! Trịnh Tri phủ, Bạch công tử, đã lâu không gặp.

Nàng vừa mới mở miệng, chợt nghe thấy từ xa tuyền đến một trận sang sảng tiếng cười

*****

Hai người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tần Cối, Hàn Thế Trung đi dọc theo đường nhỏ tới bên này, nhanh chóng đứng dậy tiếp đón, Trương Nhuận Nhi cũng vội vàng cùng đi.

Tuần Sát Sứ, Hàn Tướng Quân. Trịnh Dật chắp tay chào. Bạch Thiển Dạ, Trương Nhuận Nhi cũng hướng về phía hai người hành lễ.

Bởi vì con đường chật hẹp, không tiện hàn huyên, do vậy Trịnh Dật mời hai người đi tới ngồi lên đống rơm đàng kia, Trương Nhuận Nhi nhanh chóng rót cho hai người chén trà.

Trịnh Dật gặp bộ dạng Tần Cối, Hàn Thế Trung phong trần mệt mỏi, giống như vừa mới trở về, có chút hiếu kỳ hỏi:

Tuần Sát Sứ, Hàn Tướng Quân, các người tại sao nhanh như vậy đã trở về đây? Ta còn tưởng ít nhất cũng phải một tháng sau, các ngươi mới có thể về Hàng Châu.

Nguyên lai Tần Cối, Hàn Thế Trung cũng không ở lâu tại Hàng Châu, sau khi giúp Trịnh Dật củng cố địa vị ở đây, sau đó liền xuôi nam, đi đến Phúc Châu, Lưỡng Quảng và những nơi khác

Tần Cối trả lời:

Ngược lại cũng không nhanh, kỳ thật chúng đã đã đi một vòng quanh Giang Nam rồi, bởi vì bọn tham quan đều móc nối với nhau, chỉ cần tìm ra nguồn gốc của chúng là được, hơn nữa, có một đám tham quan, giặc cỏ nghe được tin tức từ trước nên đã sợ mất mật rồi, chúng ta còn chưa tới nơi, bọn chúng đã chạy mất hơn một nửa, nếu chúng ta không dừng lại vài ngày ở xưởng đóng tàu Phúc Châu, có lẽ trở về còn sớm hơn vài ngày.

Lúc này, Lưỡng Quảng, Phúc Châu còn chưa phát triển, đại tham quan chủ yếu là ở hai nơi Hoài, Chiết, cho nên, cũng không có gì để tra xét.

Hàn Thế Trung gật đầu, cười ha ha nói:

Ban đầu chúng ta còn tính toán đi nhìn xem biên giới phía Tây Nam, nhưng chỗ đấy đã có một vị cao nhân rồi, điều này cũng giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Cao nhân?

Trịnh Dật, Bạch Thiển Dạ cùng đồng thanh hỏi, trong mắt tràn ngập tò mò.

Tần Cối cười nói:

Hàn Tướng Quân nói không sai, người nọ thật sự là một cao nhân. Chắc các vị cũng không đoán được, vị cao nhân ở biến giới Tây Nam này chính là Thông phán Ba châu, theo lời dân chúng địa phương, sau trận chiến sông Hoàng Hà, địa khu Tây Nam chịu ảnh hưởng rất lớn, năm trước vùng đó xuất hiện một bọn cường đạo, chuyên môn vào nhà dân cướp bóc, Tri phủ Ba Châu và Tri phủ Đạt Châu cũng không làm gì được chúng, nhưng vị Thông phán chỉ dẫn có mấy chục gia binh đã đánh cho mấy trăm tên cường đạo sợ mất mật, sau đó liên tiếp tiêu diệt giặc cỏ bốn phía, uy chấn khắp Tây Nam, kể từ đó, không còn ai dám làm trò xằng bậy, hơn nữa vùng Ba Châu cũng bị y cai quản ngăn nắp, làm cho ta cảm thấy không có đất dụng võ.

Ba người Bạch Thiển Dạ nghe xong hết sức kinh ngạc, mấy chục gia binh có thể đánh tan mấy trăm người, khiến người ta nghe thấy đã sợ mất mật, bản lĩnh của vị này cao đến thế nào nha, đặc biệt là Trịnh Dật đã từng đi khắp Đại Tống, y cũng chưa từng nghe nói về vị cao nhân này, vội hỏi:

Người kia tên gọi gì?

Hàn Thế Trung tiếc hận trả lời:

Người này họ Tông, tên một chữ Trạch, y nhận chức ở Ba Châu chưa đến một năm, không người không biết y, vượt qua cả danh vọng của Tri phủ Ba Châu, đáng tiếc lúc chúng ta đến thì y vừa xin nghỉ phép đi xa, không thể gặp nhau, cảm giác vô cùng tiếc nuối.

Ai ôi!!!

Trịnh Dật hai mắt vừa nhấc, nói:

Là y.

Hàn Thế Trung hỏi:

Ngươi với y có quen biết?

Trịnh Dật gật đầu, đáp:

Ta nhớ rõ nhiều năm trước từng gặp y một lần ở Trấn Giang, người này nói năng phi phàm, văn võ song toàn, có hoài bão lớn, tuy chỉ có duyên gặp mặt một lần, lại khiến cho người khác khó mà quên được, quả thực khiến người khâm phục không thôi.

Xem ra Đại Tống ta thật sự là ngọa hổ tàng long Tần Cối cười ha hả, lại lập tức nghiêm túc nói:

Trịnh Tri phủ, lần này ta đến đây là để từ biệt ngươi, hiện giờ quan trường Giang Nam đã quét sạch, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, đã đến lúc về kinh phục mệnh.

Trịnh Dật sủng sốt, hỏi:

Nhanh như vậy?

Y cũng không biết vì sao, cảm thấy lúc này có Tần Cối ở đây, trong lòng y sẽ yên tâm rất nhiều, bởi vì người này tinh thông đạo làm quan, chuyện khó giả quyết mà rơi vào tay Tần Cối cũng sẽ giải quyết được trong nháy mắt.

Tần Cối gật đầu nói:

Bây giờ quan trường Giang Nam đã bắt đầu chỉnh đốn rồi, nhưng nếu muốn dân chúng Giang Nam có một hoàn cảnh sáng sủa, cũng không phải công sức một người có thể làm được, ta ở đây cũng không có nhiều tác dụng. Kế tiếp còn phải trông cậy vào ngươi, ngươi mặc dù là Tri phủ Hàng Châu, nhưng cũng là người đại nhân tín nhiệm nhất ở Giang Nam, cho nên ngươi không thể chỉ chăm lo cho Hàng Châu mà còn phải chiếu cố đến vùng Giang Nam, lúc ta quét sạch Giang Nam, đều cho ngươi lưu lại mấy quân cờ ở các nơi, hơn nữa Trần Đông, Âu Dương Triệt cũng sẽ ở lại giúp đỡ ngươi, có có các đại thương nhân đến từ kinh thành, trong số họ có không ít vương công quý tộc, có sự ủng hộ của bọn họ, gánh nặng của ngươi sẽ được giảm bớt không ít.

Đối với Tần Cối, chiến trường chân chính là ở kinh thành, ở trong triều, Giang Nam đối với y chỉ là một bước đi bất đắc dĩ, ban đầu y cũng không quá chú tâm, chẳng qua một bước đi tới Giang Nam này cực kỳ trọng yếu đối với Lý Kỳ, vì lấy đại cục làm trọng, y mới nghe lệnh đến đây.

Bạch Thiển Dạ nói:

Như vậy cũng tốt, hai ngày trước từ kinh thành truyền đến tin tức, có binh biến xảy ra ở Đăng Châu, đại ca phái đám người Nhạc Phi, Ngưu Cao tiến đến bình định, người có thể dùng bên cạnh huynh ấy cũng ít đi, Tuần Sát Sứ trở về sớm cũng có thể trợ giúp đại ca một phần.

Nàng dù sao cũng chỉ là một nữ tử, mang tâm cứu vớt sinh linh là nam nhân của nàng nên làm, toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt ở trên người tình lang, cho nên, có bất cứ chuyện gì nàng cũng nghĩ cho Lý Kỳ trước tiên, điểm này cực kỳ tương tự với mẫu thân của nàng.

Trịnh Dật gật đầu, cảm khái nói:

Đúng vậy a! Thiên hạ không có buổi tiệc nào không phải tan.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<