Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0674

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0674: Hậu quả Trù Vương giá lâm
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Lý Kỳ liếc nhìn Nhạc Phi, không nói gì.

Nhạc Phi sửng sốt, ánh mắt khó hiểu, thầm nghĩ, lẽ nào mình đã nói sai.

Còn ánh mắt này của Lý Kỳ khiến Chiết Ngạn Chất không khỏi hoang mang, nhíu mày nói:

- Bộ soái, không biết ông có suy nghĩ gì về chuyện này?

Chuyện này e là phải xử lý cẩn trọng! Lý Kỳ liền mỉm cười, nói:

- Chiết tướng quân, bây giờ vẫn chỉ là lời nói một phía của ngươi. Tacũng chưa hiểu chút nào về tình hình xung quanh, không dám đưa ra kết luận vội, e là không được công bằng cho lắm.

Chiết Ngạn Chất liền chỉ tay ra ngoài, nói:

- Những người dân đó bên ngoài chính là bằng chứng tốt nhất.

Lý Kỳ ồ lên một tiếng, nói:

- Ngươi nói cũng rất có lý, tới khi đó ta sẽ nói với Hoàng thượng như vậy. Chiết Ngạn Chất nói triều đình chỉ phát cho họ hai vạn thạch lương thực, y vì được triều đình xem trọng, liền tự cướp lương thực của mình, xin Hoàng thượng phát bù cho Phượng Tường phủ tám vạn thạch lương thực. Ngươi thấy ta nói như vậy, Hoàng thượng sẽ trả lời thế nào?Chiết Ngạn Chất khẽ hé miệng ra, nuốt từng lời nói xuống.

Kỷ Mẫn Nhân liền nói:

- Vậy theo như lời của Bộ soái, nên làm thế nào?

Lý Kỳ khẽ ho một tiếng, nói:

- Các ngươi nói ta đều đã nghe cả rồi. Cho nên, tiếp theo ta sẽ tiến hành điều tra toàn bộ chuyện này. Tuy nhiên, ta hy vọng người của các ngươi không thể lại mất tích thần bí nữa.

Chiết Ngạn Chất nghe mà đỏ mặt lên, nói:

- Về chuyện này, quả thực là ta không đúng, đã đắc tội, xin Bộ soáilượng thứ.

Lý Kỳ cười ha hả, gật đầu nói:

- Trong quá trình điều tra, chúng ta còn phải giải quyết vấn đề cơm no áo ấm cho người dân. Đây mới là nhiệm vụ cấp bách. Mấy ngày nữa, quỹ từ thiện Túy Tiên Cư chúng ta sẽ vận chuyển một ít đồ cứu tế tới.

Chiết Ngạn Chất và Kỷ Mẫn Nhân không khỏi nhướn mày vui mừng.

Lý Kỳ giơ tay lên nói:

- Nhưng các ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm. Chuyện này dùsao cũng không phải là tổ chức triều đình, số lượng có hạn. Song, ta sẽ phát huy tối đã nguồn lương thực hữu hạn này, có lẽ cũng có thể chống đỡ được một khoảng thời gian.

Chiết Ngạn Chất chắp tay nói:

- Chiết Ngạn Chất đại diện cho người dân Phượng Tường phủ cảm tạ ơn cứu mạng của Bộ soái.

- Trước tiên ngươi chớ vội cảm ơn ta.

Lý Kỳ nói uyển chuyển:

- Mặc dù lần này ngươi làm như vậy, chuyện có nguồn gốc của nó. Nhưng pháp luật không thể dung. Ta vẫn phải bẩm báo theo sự thực. Chiết gia quân các ngươi cũng vì vậy mà chịu trừng phạt nhất định. Về điểm này, ngươi vẫn phải chuẩn bị sẵn tâm lý.

Chiết Ngạn Chất gật đầu nói:

- Chuyện này ta hiểu rồi, chỉ cần người dân không bị đói bụng, dù có nghiền nát xương Chiết Ngạn Chất thành bột, Chiết Ngạn Chất cũng không hề hối hận.

- Kỳ thực cũng không nghiêm trọng như vậy.

Lý Kỳ cười cười, đứng lên, thở dài nói:

- Đi thôi. Người dân bên ngoài chắc chắn cũng đang nóng lòng rồi, nên cho họ một câu trả lời chứ. Người xung quanh cùng Lý Kỳ đi ra ngoài, chỉ thấy trước cửa huyện nha đã bị bao vậy chật như nêm cối, là trong ba tầng, ngoài ba tầng, người vừa mới tới còn nhiều hơn gấp đôi.

Lý Kỳ nói nhỏ:

- Chiết tướng quân, ngươi trước đây để họ trốn ở đâu?

Chiết Ngạn Chất thật thà nói:

- Kỳ thực họ vốn là ở đầm Ngọc Nữ. Sau đó các ngươi tới, ta sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền chuyển họ tới một thôn nhỏ gần đó. Mà chúng ta vào đấy ở, sáng nay nghe nói các ngươi đã tới đầm Ngọc Nữ rồi, chúng ta liền chạy lên núi. Nhạc Phi thầm gật đầu. Mặc dù đầm Ngọc Nữ dễ thủ khó công, nhưng ngươi cũng khó mà ra được. Nếu Lý Kỳ giống như mấy đợt người trước, lần này xông vào, những người dân này lại sức trói gà không chặt, khó mà trnahs khỏi bị thương vô tội. Nhưng, y cũng có chút kỳ lạ, nói:

- Nếu đã như vậy, sao bên ngoài núi không có bất kỳ dấu vết nào?

Chiết Ngạn Chất cười nói:

- Đó là vì bên cạnh thác nước có một con đường bí mật lên núi.

- Hóa ra là vậy.

Lý Kỳ mỉm cười gật đầu. Lúc này, một người bước lên trước, hành lễ với Chiết Ngạn Chất, thần mắt lại hơi liếc sang Lý Kỳ. Chiết Ngạn Chất cũng hiểu mình đang ở đầu sóng ngọn gió, liền nói:

- Có gì thì nói thẳng đi.

Người đó mới nói:

- Chiết Ngự sử, ân công không thấy đâu rồi.

Chiết Ngạn Chất sửng sốt, nói:

- Điều tra rõ chưa?

- Các huynh đệ đi tìm khắp nơi rồi. nhưng đều không thấy ân công. Chiết Ngạn Chất nhíu mày, nhìn Lý Kỳ nói:

- Bộ soái, xin hỏi các ngươi tới đây có bắt được người nào không?

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Không có! Chúng ta không phải vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của các ngươi sao?

Chiết Ngạn Chất thầm nghĩ, lẩm bẩm nói:

- Lẽ nào ân công không từ mà biệt rồi?

Lý Kỳ hiếu kỳ nói:

- Các ngươi nói ân công là người nào?Chiết Ngạn Chất ồ lên một tiếng, nói:

- Mấy tháng trước có một vị công tử nhà giàu dọc đường tới đây, y thấy dân chúng nơi đây khó khăn, do đó đã lấy toàn bộ tiền của của mình ra, ra ngoài mua lương thực về cứu tế cho người dân ở đây. Sau đó, y lại lật đật làm ít lương thực mang tới. Nhưng, y không muốn nói tên thật, cho nên chúng tôi đều gọi y là ân công.

Hóa ra ở đây còn có chuyện như vậy. Lý Kỳ cười nói:

- Xem ra người làm việc thiện của Đại Tống ta cũng không ít đâu.

- Đúng vậy, đúng vậy, những việc thiện của vị công tử đó khiến chúng tôi khâm phục. Tiếc là y không để lại họ tên, hy vọng một ngàynào đó sẽ có duyên gặp lại, cũng nên để ta báo đáp lại cho y.

Lý Kỳ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, bước lên trước một bước, khẽ ho một tiếng, liền nói với mọi người:

- Các vị hương thân phụ lão, vừa rồi Kỷ Tri huyện và Chiết tướng quân đã nói cho ta biết chuyện đã xảy ra ở đây. Xảy ra chuyện này ta thấy rất đáng tiếc, cũng rất áy náy. Nhưng, nếu các vị muốn cho các vị một câu trả lời thỏa đáng, ta chỉ có thể nói lời xin lỗi. Bởi vì ta vẫn còn phải điều tra rõ. Chuyện này rất lớn, ta không thể không xử lý cẩn trọng được, hy vọng các vị lượng thứ.

Một bầu không khí tĩnh lặng. Rõ ràng, câu trả lời này không thể khiến mọi người hài lòng được.

Lý Kỳ cũng đã tính đến điều này, không quan trọng lắm, tiếp tục nói:

- Đây không phải là chuyện đúng sai, ngày khác sẽ phán xét. Ta tạm thời không dám bình luận gì. Nhưng, dù chân tướng chuyện này thế nào, các vị, các vị cũng đều là người bị hại vô tội nhất. Điểm này không thể nghi ngờ, ta cũng rất bất ngờ. Cho nên, ta thấy trước hết chúng ta nên đặt chuyện này sang một bên, đặt chuyện cơm no áo ấm của các vị lên hàng đầu, phải nhanh chóng giải quyết. Đó cũng là một trong những nguyên nhân ta tới đây.

Mọi người đều gật đầu. Vẻ mặt lộ rõ niềm vui mừng. Yêu cầu của họkhông nhiều, chỉ mong có miếng cơm, đủ ăn. Còn những thiệt thòi đó, so với miếng cơm này, quả thực không đáng nhắc tới.

Lý Kỳ nghiêm túc nói:

- Ta không muốn giấu các vị, triều định cũng có cái khó của triều đình. Về vấn đề trợ giúp thiên tai, triều đình còn phải gấp rút chuẩn bị. Nhưng hai vạn thạch quân lương này của Chiết gia quân, bây giờ có thể coi là đợt lương thực cứu tế đầu tiên. Bởi vì triều đình đã và đang chuẩn bị chuyển hai vạn thạch quân lương nữa tới Vị Châu. Sau đó, bên phía kinh thành còn vẫn chuyển tới một phần lương thực tới, đủ để cho các vị cầm cự được một quãng thời gian. Ở đây ta xin hứa, từ hôm nay tiếp tục trợ giúp lương thực thiên tai cũng sẽ được chuyển tới Phượng Tườngphủ.

Hắn làm như vậy, cũng là hành động bất đắc dĩ. Rõ ràng Chiết Ngạn Chất cũng đã tặng cho người dân quân lương rồi. Cho dù hắn không nói như vậy, cũng không thể đòi lại lương thực. Hắn cũng không thể làm chuyện ngu ngốc này. Hơn nữa, hành động này của hắn không nghi ngờ gì là giảm bớt tội của Chiết Ngạn Chất.

Những người dân đó nghe xong, đều vui vẻ ra mặt.

Nhưng Lý Kỳ bỗng nói:

- Nhưng, muốn nhận được sự yêu quý của người khác, trước tiên cácvị phải học cách yêu chính bản thân mình. Bản thân các vị đều không quý trọng, vậy các vị bảo người khác làm sao mà quý trọng các vị? Bây giờ không thể dỗi với triều đình được, khi mình đấu khí, vạn vật này sẽ dần trôi đi, thực không dám giấu, khi ta tới, thấy cảnh đồng ruộng toàn cỏ mọc um tùm, mà thấy đau lòng! Chuyện này thực sự là quá lãng phí, dù thế nào, dù là lý do gì, lúc này các vị cũng đều phải càm cuốc đi ra đồng trồng trọt, vì năm sau, vì bản thân mà phấn đấu, mà không phải trốn ở một nơi mà oán trời hận người. Ta tin đây không phải là tính cách của người dân Tây Bắc. Đương nhiên, các vị cũng có thể nói, chúng ta đều không có cơm ăn, sao có sức mà trồng trọt. Nhưng, nếu các vị không trồng trọt, tình hình này sẽ tiếp tục xấu đi. Ta cũng biết, các vị cảm thấy rất oan uổng. Điều này ta cũng hiểu. Nhưng, các vị cũng nênbiết, các vị trồng trọt thế nào, không phải là vì người khác, mà là vì lợi ích của bản thân các vị. Điểm này, không ai có thể giúp được các vị.

Những người dân đó nghe xong, vẻ mặt đầy hối hận. Có những người phụ nữ và trẻ em thậm chí còn rơi lệ, che mặt nức nở. Họ đều là những người dân thuần phác nhất, nhiều thế hệ là nông dân, biết mùa xuân có nghĩa là gì đối với người nông dân. Nếu không phải bị ép đi vào đường cùng, họ sao có thể lãng phí thời gian chứ? Thử hỏi có ai lại đau lòng khi những mảnh ruộng hoang đó càng thêm sốt ruột hơn họ?

- Chúng ta phải trồng trọt. Một người bỗng giơ tay lên nói.

- Chúng ta phải trồng trọt.

..

Những người còn lại liền đứng lên hưởng ứng. Cảm xúc của mọi người bỗng chốc dâng lên.

Lý Kỳ bật cười ha hả, nhìn Nhạc Phi nói nhỏ:

- Ngươi lập tức đi phát mỳ tôm và thịt hộp mà chúng ta mang đi cho họ. Ngoài ra gọi các huynh đệ tới giúp người dân trồng trọt, tránh một sốngười nói cấm quân chúng ta được sống an nhàn sung sướng. Mặt khác, gọi Văn lại kia đợi lệnh, ta sẽ có việc tìm y.

- Tuân mệnh.

Nhạc Phi chắp tay, lập tức bước nhanh về phía ngoài thành.

Chiết Ngạn Chất nghe xong, chỉ cảm thấy mặt đỏ bừng lên, cũng lập tức để Chiết gia quân tới giúp bà con trồng trọt.

Lý Kỳ giơ tay lên, để mọi người yên lặng, sau đó liền nói:- Giờ cũng đã là chính ngọ rồi, chuyện không nên chậm trễ nữa, chúng ta nói được làm được, chờ binh lính của ta sẽ mang quân lương của họ phát cho các ngươi. Những thức ăn đó đều rất tiện lợi, các ngươi có thể mang ra ngoài đồng ăn, hoặc ăn ở đây đều được. Ăn xong thì mau chóng tới ruộng của mình làm việc. Ngoài ra, nhận được sự hậu ái của Hoàng thượng, ban cho ta danh hiệu Kim Đao Trù Vương. Nhưng các ngươi cũng biết hậu quả của Trù Vương giá đáo rồi chứ?

Những người dân đó vừa nghe thấy từ "hậu quả", không khỏi căng thẳng vô cùng.

Lý Kỳ bật cười ha hả, nói:- Đương nhiên là các ngươi có lộc ăn rồi. Chờ lát nữa ta đích thân ra tay nấu cho các vị món ngon chờ các vị quay về, coi như là chúc mừng Phượng Tường phủ chúng ta đón xuân muộn đi.

- Hống

Mọi người nhất thời reo hò, trầm trồ khen ngơi, lời nói đơn giản này của Lý Kỳ đã khiến người dân tăng thêm thiện cảm với hắn lên gấp bội lần. Vứt bỏ cái danh hiệu Trù Vương đi không nói, dù sao chuyện đại quan tự tay làm cơm cho người dân quả thực là tuyệt vời.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<