Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1644

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1644: Ủy thác
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Xu Mật Viện.

Lý Kỳ nói với Lý Quang: - Xu Mật phó sứ, tức khắc viết một lá thư cho Hàn Tướng quân ở Lai Châu, bảo y xuất động Thủy sư, điều tra chuyện đội tàu mất tích.

Lý Quang cả kinh nói: - Xuất động Thủy sư? Đây... đây có phải có chút hưng sư động chúng rồi hay không.

Lý Kỳ trách một tiếng, nói: - Điều tra vụ án chỉ là cái cớ, thật ra là chiếm lĩnh đảo, xây dựng bến tàu, ngươi muốn ta phải nói rõ ra như vậy à?

Ngươi đây không nói rõ, ta làm sao đoán được. Lý Quang gật đầu nói: - Vâng, hạ quan lập tức đi làm.

Lý Kỳ ừ một tiếng, lại nói: - Còn nữa, năm nay phải lùi quân diễn của các đại quân khu lại đến đầu năm sau, đổi địa điểm là phủ Thái Nguyên.

Lý Quang lần này cũng ngầm hiểu ra, nói: - Hạ quan hiểu.

Chuyện đội tàu mất tích, vẫn liên tục xôn xao.

Nếu là trước kia, căn bản sẽ không có người chú ý đến, chuyện này quá bình thường rồi, một chuyến đá hoa cương có thể cũng không chỉ chết chút người như vậy, nhưng hiện tại thì khác. Hiện tại dân chúng Đại Tống đều tương đối tôn trọng ích lợi, đặc biệt là trận náo lúc trước ở Hàng Châu, dân chúng cả nước đột nhiên phát hiện địa vị của mình đã đang từ từ tăng lên, như vậy ta đã có quyền đi tranh thủ một ít quyền lợi vốn dĩ chưa từng có, hơn nữa là triều đình ở phía sau thao túng, các loại chữ có chứa ý tứ giật giây xuất hiện trong các tờ báo lớn, này trực tiếp nhóm lửa giận trong lòng dân chúng.

Hơn nữa trận chiến Yến Vân lúc trước, khiến dân chúng Đại Tống không e ngại Kim quốc giống như trước kia, đều yêu cầu triều đình đến Kim Quốc đòi lại công đạo.

Thương vụ Cục.

Bất kể là Trương Xuân Nhi, hay là Trác Lâm đều có vẻ hơi mệt mỏi, bởi vì hai người họ phải xử lý chuyện liên quan đến bồi thường, chuyện này nghĩ là phức tạp rồi, dù sao còn có một Triều Tiên ở đây, những hàng hóa kia ngoại trừ của tập đoàn Túy Tiên, còn lại đều là đồ bán cho Triều Tiên, trong đó có một phần bên phía Triều Tiên đã trả tiền rồi, nhưng ngươi lại không có vận chuyển hàng hóa đến, vậy trách nhiệm này rốt cuộc là ai đảm nhận đây?

Thương nhân Đại Tống nhất định không muốn độc lập gánh chịu khoản tổn thất này, bọn họ cũng không chịu nổi.

Đây không thể nghi ngờ gia tăng thêm độ khó cho Thương vụ cục xử lý việc này, cho nên Lý Kỳ đề nghị kéo dài trước, nói với những thương nhân kia, phải điều tra trước, hơn nữa còn phải giao thiệp với Triều Tiên, sau khi tính toán rõ ràng sổ sách này, rồi lại quyết định bồi thường bọn họ như thế nào, cùng lúc, bồi thường những thuyền phu kia trước, bất luận những thuyền kia phu còn sống trên đời hay không, nhưng là bọn họ đều là chủ của gia đình, bọn họ ngã xuống, trong nhà liền mất đi trụ cột, triều đình nhất định phải chiếu cố bọn họ, không thể để cho bọn họ chết đói.

Ở phương diện này, dân gian Đại Tống cho triều đình sự trợ giúp tương đối lớn. Đầu tiên, quỹ từ thiện Thanh Thiên liền quyên tặng năm nghìn quan. Mặt khác, Thái Sư Học Viện tiếp nhận con cái của những thuyền phu kia miễn phí toàn bộ, nào, ngươi đến chỗ chúng ta học hành.

Hành động này không thể nghi ngờ đã truyền năng lượng vô cùng tốt, hiện tại chỉ cần vừa nhắc tới quỹ từ thiện Thanh Thiên và Thái Sư Học Viện, người nào cũng đều giơ ngón tay cái lên.

Tính đi tính lại, vẫn là hai nhà này có lãi.

Tuy nhiên đây cũng không sao cả, người ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, giúp đỡ lớn như vậy, ngươi còn không cho phép người ta mượn chuyện này để tuyên truyền. Kiểu ích lợi hai bên cùng thắng này sẽ khiến loại thiện hạnh này có thể tiếp tục kéo dài, vậy tại sao không làm như vậy, việc này không quan hệ đến đạo đức gì đó.

- Gần đây nhất định mệt muốn chết nhỉ.

Lý Kỳ cười ha hả nói, trong lòng cũng cao hứng, có hai người họ hỗ trợ, gánh nặng trên vai hắn quả thật nhẹ đi không ít.

Trương Xuân Nhi nói: - Đây vốn là việc thuộc bổn phận của chúng ta, lấy tiền làm việc, vì quân phân ưu, chuyện này quá là bình thường.

Trác Lâm nói: - Mặc dù mệt, nhưng cũng đáng, bởi vì ta đã học được rất nhiều.

Hai người mặc dù đều là phó Kinh Tế Sử, nhưng lời nói lại hoàn toàn khác nhau, Trương Xuân Nhi là tòng tuân tòng cung quan hệ cung cầu, còn Trác Lâm lại có một kiểu ăn nói cực kỳ khiêm tốn. Ngược lại là Trác Lâm có điểm giống người Tống mấy năm trước, nói chuyện đều là hết sức khiêm tốn, nhưng Trương Xuân Nhi lại càng giống người Tống bây giờ, nói chuyện đều là nói thẳng thừng như vậy, ngươi lấy tiền cho ta, ta giúp ngươi làm việc, đây là hoàn toàn chính đáng, không có nói mệt hay không mệt.

Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Lý Kỳ cảm thấy hơi buồn cười, nói: - Vậy đầu tiên ta muốn bảo đảm mỗi một văn tiền của triều đình đều phát huy giá trị của nó, tiếp theo, chính là để Trác Lâm cô học được nhiều hơn.

Trương Xuân Nhi nói: - Chẳng lẽ lại có nhiệm vụ?

- Thông minh.

Lý Kỳ nói: - Triều đình chuẩn bị xuất ra ba vạn quan đến Giang Nam thu mua một ít vật tư trữ bị chiến tranh.

- Ba vạn quan?

Trương Xuân Nhi vẻ mặt hiếu kỳ nói: - Chỗ này có thể mua những gì?

Lý Kỳ cười nói: - Mấu chốt không phải ở mua, mà là truyền một loại tin tức ra ngoài.

Trác Lâm hiếu kỳ nói: - Tin tức gì?

Lý Kỳ không đáp mà hỏi ngược lại: - Nếu như cô là thương nhân, có một khách hàng lớn đột nhiên chạy tới mua hàng hóa của cô, đầu tiên cô sẽ nghĩ gì?

Trác Lâm ngẩn người, Trương Xuân Nhi giành đáp trước: - Đầu tiên chúng ta sẽ nghĩ vì sao hắn lại đột nhiên tới mua, nếu như có thể biết được nguyên nhân, có lẽ có thể bán đi nhiều hơn. Nói tới đây, nàng ta đột nhiên a một tiếng, nói:

- Ta hiểu rồi, triều đình là muốn mượn việc này tranh thủ sự ủng hộ của thương nhân.

Trác Lâm vẫn chưa hiểu được, nói: - Ủng hộ cái gì?

Trương Xuân Nhi nói: - Vừa rồi không phải Xu Mật Sứ nói, thứ chúng ta mua là vật tư trữ bị chiến tranh, nói cách khác, chính là chiến tranh sẽ mang đến cho những thương nhân kia càng nhiều của cải hơn nữa, vậy cô nói bọn họ có thể ủng hộ chiến tranh hay không đây?

Trác Lâm kinh ngạc nói: - Chẳng lẽ triều đình muốn đánh trận sao?

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Không phải muốn đánh trận, mà là đang chuẩn bị cho việc này, hiện tại biên cảnh của Đại Tống ta cũng không thái bình, rất có thể sẽ bùng nổ chiến tranh, tất nhiên hoàng thượng muốn chuẩn bị sẵn sàng cho điều này, nhưng hiện tại vẫn chưa xảy ra, vì vậy các cô phải hết sức giữ bí mật đối với chuyện này, một khi để lộ ra, hừ, các cô chẳng những phải cởi bỏ bộ đồ quan phủ này, có thể sẽ còn đến Tư pháp Viện một chuyến.

- Vâng, hạ quan hiểu.

- Ồ, ta... ta biết rồi.

- Tốt lắm.

Lý Kỳ gật gật đầu, nói: - Nếu các cô hiểu, vậy ta cũng không nói nhiều nữa, các cô tự nghĩ biện pháp, làm thế nào mới có thể lợi dụng ba vạn quan xây dựng lên một không khí, thương nhân Giang Nam là một trong nguồn thu chủ yếu thu của quốc khố, sự ủng hộ của bọn họ có thể sẽ ảnh hưởng đến chính sách của triều đình, cho nên, các cô nhất định phải xốc lại toàn bộ tinh thần để xử lý việc này.

- Hạ quan tuân mệnh.

Lý Kỳ nói: - Các cô đi làm việc đi, lát nữa hãy đến Tam Ti gặp mặt Tam Ti Sứ, hiện tại Tam Ti Sứ mới là chủ đạo, chứ không giống như trước đây nữa.

Sau khi dặn dò xong, Lý Kỳ liền chuẩn bị đi về, nhưng vừa mới đi ra cửa, chợt thấy một người quen, vội vẫy tay gọi: - Thái Nhị gia.

Người tới chính là Thái Thao.

- Lý Kỳ.

Thái Thao nhìn thấy Lý Kỳ vội vàng đi tới.

*****

Lý Kỳ hiếu kỳ nói: - Nhị gia tại sao lại ở đây?

Thái Thao nói: - Ta đang tìm ngươi đấy.

- Tìm ta?

- Hai ngày trước cha ta bị cảm phong hàn, hiện tại...

Nói tới đây, y muốn nói lại thôi, Lý Kỳ vội vàng hỏi: - Hiện tại như thế nào rồi?

Thái Thao lắc đầu nói: - Nói tóm lại, là không tốt lắm, cha ta muốn gặp ngài.

Lý Kỳ cụp mắt, buồn bã không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Lý Kỳ theo Thái Thao đến phủ Thái Sư, chỉ thấy Thái Kinh nằm trên giường, mái tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt, Thái Kinh này mặc dù già nua, nhưng cực thích sạch sẽ, luôn muốn mình phải ăn mặc sạch sẽ, chải đầu còn chỉnh tề hơn so với Lý Kỳ. Đây dường như vẫn là trạng thái mà Lý Kỳ luôn nhìn thấy ở Thái Kinh.

Mẹ ơi! Đây đâu phải là cảm phong hàn, rõ ràng chính là người bệnh nguy kịch a! Lý Kỳ đã hơi giật mình, đi tới, nhẹ giọng gọi: - Thái sư, Thái sư.

- Ừ, Lý Kỳ đến đấy à.

Thái Kinh chậm rãi mở mắt ra, làm bộ muốn đứng dậy, nhưng một động tác có vẻ như đơn giản này đối với ông lão già, đó cũng là việc hết sức khó khăn, Thái Thao vội vàng bước lên đỡ Thái Kinh ngồi dậy.

- Già rồi, đến ngồi cũng không ngồi nổi nữa.

Thái Kinh than một tiếng, hữu khí vô lực nói: - Thao nhi, con lui xuống trước đi, ta nói chuyện với Lý Kỳ.

- Vâng.

Đợi sau khi Thái Thao rời đi, Lý Kỳ vội vàng hỏi:

- Thái sư, sức khỏe của ngài như thế nào rồi?

Thái Kinh lắc đầu, cười khổ nói: - Không ổn rồi, lão phu thấy rất khó qua cửa ải này.

- Vậy Thái sư có tìm Quái Cửu Lang đến hay không.

- Hôm qua Thao Nhi đã mời Thẩm lang trung đến, Thẩm lang trung nói với lão phu, nhiều nhất còn có thể sống khoảng bốn tháng.

Ặc... lão quái. Ngươi đây cũng quá thẳng thắn đấy. Lý Kỳ không nói gì.

Thái Kinh cười nói: - Đủ rồi, đủ rồi, lão phu đã sống nhiều năm như vậy, thật sự đã thỏa mãn rồi.

Nói xong, lão thở gấp hai cái, lại nói: - Có phải gần đây triều đình chuẩn bị muốn xuất binh hay không vậy?

Lý Kỳ nói: - Thái sư đã nhìn ra rồi.

Thái Kinh lại hỏi: - Vậy hoàng thượng sẽ phái ngươi đi?

Lý Kỳ nói: - Rất có khả năng này.

Thái Kinh nhíu mày, nói: - Lý Kỳ, trận chiến này đối với ngươi mà nói, không hề có phần thắng.

Lý Kỳ thoáng sửng sốt, nói: - Tại sao thái sư nói lời này?

Thái Kinh thở dài: - Địa vị của ngươi ở trong lòng dân chúng quá cao rồi, đã cùng chạy song song với hoàng thượng rồi, Tướng quốc, Thương nhân chi phụ, đủ để nói rõ hết thảy, dựa theo phát triển của Đại Tống ta hiện giờ, địa vị của thương nhân sẽ từng bước nâng cao, mà quyền lực trong tay ngươi cũng sẽ theo đó càng ngày càng tăng, hơn nữa ngươi đã quý vi Yến Vân Vương, nếu ngươi còn có thể tiêu diệt Kim Quốc, thì hoàng thượng đã không thể phong thưởng thêm đối với ngươi, nếu đã không cách nào phong thưởng thêm nữa, như vậy thì cũng chỉ còn lại có một kết quả, khi đó, Đại Tống ta sẽ vô địch khắp thiên hạ, hoàng thượng cũng không phải là không thể không thiếu ngươi. Nếu bại, Đại Tống ta sẽ lâm vào cảnh nguy nan, cũng giống vậy, cuộc sống của ngươi cũng không dễ sống, cho nên, trận chiến này, ngươi nhất định là kẻ thua lớn nhất.

Lý Kỳ sắc mặt bình tĩnh hỏi: - Không biết Thái sư có cách có thể phá giải?

Thái Kinh lắc đầu nói: - Ngươi thông minh như vậy, sao lại không nghĩ đến điểm này, nhưng ngươi vẫn còn có thể bình tĩnh như thế, bởi vậy có thể thấy được, ngươi sớm đã nghĩ ra biện pháp rồi, lúc này lão phu nói ra, cũng không phải là muốn chụp lời của ngươi, cũng không phải là tò mò, chỉ là muốn biết một điều trước khi lâm chung, Thái gia ta sau này còn có thể dựa vào ngươi không.

Không hổ là Thái Thái sư nha, nhìn thấu triệt như thế. Sau khi Lý Kỳ trầm mặc một lúc, hắn biết rằng nếu không phải là sắp chết, Thái sư tuyệt sẽ không nói lời này, nói: - Thái sư, việc ngài có thể làm cũng đã làm, cho dù ta không suy sụp, ta lại có thể giúp bao nhiêu năm, ta cũng sẽ chết, cuối cùng bọn họ vẫn phải dựa vào chính mình, con cháu tự có phúc con cháu, Thái sư hà tất lúc này còn phải lo lắng bọn họ chứ?

- Ngươi không rõ a!

Thái Kinh thở dài, nói: - Câu cửa miệng nói, bình thường không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm gõ cửa lòng không sợ hãi. Năm đó khi lão phu tại vị, đã làm quá nhiều việc trái với lương tâm rồi, điểm này trong lòng lão phu vô cùng rõ, chỉ là khi đó một mực theo đuổi quyền lực, không suy nghĩ nhiều lắm, đến sau khi lui khỏi vị trí Tể tướng, lão phu mới tỉnh ngộ lại, nhưng đã trễ rồi, việc mấy năm nay lão phu làm còn lâu mới có thể bù đắp sai lầm lão phu phạm phải lúc trước, nhưng ông trời đối với lão phu vẫn không tệ, còn cho lão phu thọ đản gần trăm tuổi, cho nên, lão phu sợ sẽ báo ứng trên người con cháu của lão phu.

Thì ra là thế, nhưng sớm biết như thế, thì cần gì lúc trước nữa. Lý Kỳ đương nhiên cũng không ủng hộ những gì Thái Kinh đã làm lúc trước, nhưng Thái Kinh chưa bao giờ làm thương tổn đến hắn, hơn nữa còn cho hắn không ít trợ giúp, hắn có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ một tay Thái Kinh nhấc rút, có thể nói là ân trọng như núi, nói: - Nếu Thái sư sợ báo ứng, vậy thì nên đốc xúc hậu nhân, quản lý tốt Thái Sư Học Viện và Thái sư Bệnh viện, tranh thủ có thể cứu thêm nhiều người, có thể giáo dục ra thêm nhiều người chính trực, từng thế hệ từng thế hệ, ta tin tưởng một ngày nào đó, sẽ hoàn trả hoàn toàn. Đương nhiên, Thái sư đối với ta ân trọng như núi, lại cũng vừa là thầy vừa là bạn với ta, nếu việc ta có thể giúp, nhất định không chối từ, Thái sư cho rằng tội nghiệt phạm phải, tất phải hoàn trả, như vậy thì nợ ân tình, cũng nên trả.

Thái Kinh vừa lòng gật đầu: - Lý Kỳ a, có thể nghe được ngươi nói như vậy, lão phu thật sự vô cùng vui mừng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy lo sợ thay ngươi. Con người ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là quá niệm tình cũ thôi, bất kể là đối với thân nhân của ngươi, và cả bằng hữu, nhưng là một đại thần, có những lúc nên tuyệt tình một chút, quá nhiều e dè, sẽ chỉ làm ngươi sợ bóng sợ gió. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu ngươi không phải là người như vậy, thì lão phu làm sao hết lòng tin ngươi được, có lẽ ngươi không lấy được thành công lần này, thế sự khó liệu mà, ai đúng ai sai cũng chỉ có thể chờ khi ngươi chết mới có thể biết.

Lý Kỳ cười nói:

- Ai nói không phải, trên đời này vốn cũng không có đúng và sai, chỉ có thành công và thất bại, đời người giống như chơi mạt chược, không đến giây phút cuối cùng, vĩnh viễn không biết thắng thua, cái quan định luận, không phải chính là ý này à.

- Lão phu cũng sắp muốn tới cái quan định luận rồi. Thái Kinh cảm thán một tiếng, lại hỏi: - Đúng rồi, ngươi rời kinh bao lâu?

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Hiện tại vẫn chưa rõ lắm, nhưng ta thấy nhanh thôi.

Thái Kinh nói: - Nếu đến lúc đó lão phu vẫn chưa chết, ngươi hãy tới đây thăm lão phu một lần cuối cùng nhé, lão phu nhất định không kiên trì đến khi ngươi khải hoàn trở về rồi.

Lý Kỳ hai đầu lông mày lộ ra nét đau thương, một lát sau, hắn mới nhẹ nhàng gật đầu.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<