Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1386

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1386: Đáng tiếc! Thật đáng buồn! Đáng ca thán
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

- Ái khanh nói có lý.

Triệu Giai cực kỳ đồng ý, liên tục gật đầu, lại hỏi phi thường thân thiết:

- Nhưng Ngu ái khanh kỳ vọng nhi tử có thể khảo trúng Trạng Nguyên, đây cũng là lẽ thường tình của con người, cũng không có gì đáng trách cả, ngươi cho rằng phải làm như nào cho đúng?

Ngụ ý của câu này, chính là khiến cho Lý Kỳ đi ra giải quyết việc này.

- Việc này vi thần cũng không biết.

Lý Kỳ trả lời phi thường rõ ràng, hiển nhiên không có bị Triệu Giai lừa.

- Ngươi không biết?

Triệu Giai trợn to hai mắt, cực kỳ kinh ngạc nhìn Lý Kỳ, đã nói phải hát bè rồi, ngươi đây cũng quá không có ăn ý đi.

Lý Kỳ ngượng ngùng nói:

- Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần chưa từng tham gia khoa khảo, lại xuất thân từ gia đình đầu bếp, không hiểu rõ tâm tư của Ngu phó giám cho lắm, nhưng vi thần biết được Quân Khí Giám không thể thiếu Ngu Doãn Văn được, huống chi lập tức đến thời điểm mấu chốt nhất, nếu không sẽ bị tổn thất trọng đại.

Triệu Giai cũng là người tài trí nhanh nhẹn, lập tức nói tiếp:

- Đúng vậy Xu Mật Sứ cũng đồng dạng chưa tham gia vào khoa khảo, nhưng lại có thể làm được tới chức Xu Mật Sứ, có thể thấy được khoa khảo cũng không phải con đường duy nhất, Ngu phó giám, ngươi trở về nói với phu nhân ngươi, trẫm hy vọng Doãn Văn có thể ở lại Quân Khí Giám, như vậy đi, trẫm đặc biệt đề bạt cho Doãn Văn làm Quân Khí Giám Thừa, phong làm chính thất phẩm.

Mẹ kiếp! Đặc biệt mà mới được có thất phẩm? Ngươi cũng quá nhỏ mọn đi, thời điểm phụ thân ngươi đề bạt ta cũng bắt đầu từ chính ngũ phẩm đấy, nếu không sao ta có thể phản ứng với ông ta được. Lý Kỳ nghe vậy âm thầm khinh thường.

- Hoàng thượng đối với khuyển tử ưu ái có thêm, khiến cho vi thần cảm động đến rơi nước mắt, tuyệt đối không dám để nó nghĩ thêm nữa.

Ngu Kỳ nói xong, lại nói với vẻ mặt khó xử:

- Nhưng tâm ý tham gia khoa khảo của khuyển tử đã quyết, thứ nhất nó hy vọng có thể thỏa mãn nguyện vọng của mẫu thân. Thứ hai, nói cũng hy vọng có thể đọc sách nhiều hơn, giống như bạn bè cùng lứa tuổi được tham gia khoa khảo, tương lai có thể xuất nhập triều đình, vì quân vương phân ưu. Thứ ba, làm một tên thợ thủ công nói chúng là tiền đồ có hạn, khoa khảo mới là chính đồ đấy.

Tần Cối đứng ra nói:

- Ngu phó giám, Hoàng thượng mọi cách giữ lại, chính là vinh hạnh của lệnh lang rồi, sao ngươi vẫn còn nhiều lần nói cự tuyệt, chẳng phải là muốn kháng chỉ hay sao.

Trần Đông lập tức đứng ra phản bác:

- Lời ấy của Tần thiếu tể thật lạ lùng quá, người làm cha mẹ có ai không muốn con mình trúng cử Trạng nguyên đâu, cha mẹ của Thiếu tể lúc trước chỉ sợ cũng là nghĩ như vậy đấy, Ngu phó giám làm sai chỗ nào chứ.

Tần Cối nhìn đến tên lỗ mãng này, trong lòng cũng hơi hơi lo lắng, trong mắt y Trần Đông chính là một tên chó điên, túm được ai là cắn người đấy. Y không muốn đối kháng chính diện với gã, trong giọng điệu của y dịu đi vào phần, nói:

- Trần ngự sử, tham gia khoa khảo chẳng phải vì có thể phân ưu với quân vương sao, chỉ có điều là cách thức khác nhau thôi, làm gì mà cần chấp nhất như thế.

Trần Đông cứ lấy lý mà tranh cãi:

- Khoa khảo chính là nguyện vọng suốt đời của người đọc sách trong thiên hạ, từng người đọc sách đều chấp nhất như thế.

- Đủ rồi, đủ rồi, hai người các ngươi đừng cãi nhau nữa.

Triệu Giai bị bọn họ làm cho ầm ĩ đến đau đầu không dứt, liên tục xua tay, lại nói:

- Khiến trẫm suy nghĩ thật kỹ.

Y dùng một tay chống đầu, híp mắt, vẻ mặt sầu muộn. Nhưng ánh mắt cũng liếc xéo qua Lý Kỳ, đôi mắt dùng sức chuyển động, giống như muốn nói, ngươi mau thuyết phục Ngu Kỳ đi.

Đây là lẽ thường tình của con người, ta biết nói như nào chứ! Lý Kỳ tự coi như là không nhìn thấy.

Tiểu tử này không phải nói giỏi lắm sao, sao hôm nay lại biến thành người câm vậy. Triệu Giai xoa xoa cái trán, qua một lúc lâu, y nói:

- Như vậy đi, Ngu Doãn Văn dù sao đã làm ra được cống hiến kiệt xuất cho Đại Tống ta, trẫm trực tiếp thăng cho Doãn Văn làm Tiến sĩ, khiến cho y tạm giữ chức ở Hàn Lâm Viện. Nếu như lập nhiều công lao, trẫm sẽ lập tức đề bạt y. Ngu phó giám, trẫm có thể làm vậy đã là hết lòng quan tâm rồi đấy, ngươi đừng có mà không biết phân biệt.

Lần này Ngu Kỳ còn chưa kịp mở miệng, đám Đại học sĩ ở Hàn Lâm Viện đã nhảy ra rồi, ngươi muốn làm vậy là không thể được, Hàn Lâm Viện của ta chính là tín ngưỡng của người đọc sách trong thiên hạ, chịu sự tôn kính của thế nhân, ngươi tùy tiện cho một tên thợ thủ công tiến vào, đây không phải là đập chiêu bài của chúng ta sao.

- Hoàng thượng, việc này tuyệt đối không được, nếu như làm vậy thì sẽ là bất công đối với các thí sinh khác, thử hỏi người đọc sách trong thiên hạ sẽ nghĩ thế nào.

- Hoàng thượng, Ngu Doãn Văn cùng lắm chỉ là một tên thợ thủ công nhỏ mà thôi, thử hỏi có tài đức gì, nếu như khiến cho y tiến vào Hàn Lâm Viện, vậy thì Hàn Lâm Viện chắc chắn sẽ bị người người trong thiên hạ chê cười đấy.

...

...

Triệu Giai đều sắp phát điên rồi, vỗ bàn một cái, chỉ vào đám Đại học sĩ kia mắng:

- Các ngươi ngược lại là mỗi người đầy bụng kinh luân, nhưng trong các ngươi có ai có thể vì trẫm làm được ra thứ hỏa khí có thể bảo vệ được quốc gia, có thể đánh đuổi được cường địch nào? Thợ thủ đông thì đã làm sao? Các ngươi dựa vào cái gì khinh thường thợ thủ công, không có những thợ thủ công này, nói không chừng khi binh sĩ Kim đánh vào phủ Khai Phong, các ngươi hiện tại chỉ sợ đều thành tù nhân hết rồi, sao có thể bình yên vô sự đứng đây được nữa, mệt các ngươi còn có mặt mũi nói ra khiến người trong thiên hạ chê cười, trẫm bây giờ nhìn các ngươi chính là một đám trò cười.

Hoàng đế phát uy, trong đại điện lập tức trở nên lặng ngắt như tờ.

Triệu Giai là cương quyết dị thường đấy, nếu ngươi khiến y tức giân, y thật sự sẽ giết người đấy.

Xem đi, chính y đã nói hết ra rồi, Lý Kỳ chà xát cái mũi, cố gắng lắm mới khiến cho mình không bật cười thành tiếng.

Nhưng có một người còn dũng mãnh hơn, người này chính là Trần Đông, y đứng ra nói:

- Hoàng thượng, sao có thể làm trái quy củ được, từ xưa Tiến sĩ là phải xuất từ khoa khảo, nếu lần này mở ra tiền lệ, khoa khảo sao có thể khiến người khác tin phục được nữa, làm vậy là bất công, vi thần kiên quyết phản đối.

- Trần Đông ngươi ---.

Triệu Giai chỉ vào Trần Đông nói nghiến răng nghiến lợi:

- Trẫm quý vi thiên tử, chẳng lẽ ngay cả muốn phong một người làm tiến sĩ cũng không thể sao? Nếu như ngươi còn dám cản trở, trẫm nhất định sẽ không buông tha cho ngươi.

Trần Đông nói:

- Nếu như khoa khảo mất đi tính công bình, vậy thì khoa khảo còn có ý nghĩa gì nữa, hành động này sẽ làm nguy hại đến cơ nghiệp trăm năm của Đại Tống ta, kinh xin Hoàng thượng thứ lỗi cho vi thần không thể ngồi nhìn mặc kệ được, cho dù là Hoàng thượng muốn giết vi thần, vi thần cũng phải nói như vậy.

Đây chính là triều Tống, là một triều đại phi thường khai sáng đấy, tranh luận với Hoàng đế cũng là chuyện thường như cơm bữa thôi, cho dù là hôn quân như Tống Huy Tông còn thường xuyên bị thần tử mắng đến gật đầu nhận sai, huống chi là Triệu Giai.

Triệu Giai tức giận đến mức sắp nổ tung rồi, thầm mắng, Trần Đông ngươi giỏi lắm, thực sự đem mình thành Ngụy Trưng rồi hả, ngay cả chút mặt mũi cũng không cho trẫm, nhưng y cũng biết Trần Đông chính là một người như vậy, ngươi mà muốn tranh hơn thua với Trần Đông, vậy thực sự sẽ tự làm mình tức chết, y bất đắc dĩ nói:

- Tâm ý của trẫm đã quyết, các ngươi đừng nhiều lời vô ích.

- Vi thần khẩn cầu Hoàng thượng thu hồi lại mệnh lệnh vừa ban ra.

Trần Đông trực tiếp quỳ xuống.

Đám sĩ phu, Đại học sĩ bên này thấy có người dũng mãnh đi đầu rồi, cũng đều quỳ xuống, cùng kêu lên:

- Kính xin Hoàng thượng thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra.

*****

Triệu Giai lập tức ngây ngẩn cả người, trên mặt muốn xấu hổ bao nhiêu thì có bấy nhiêu, thầm nghĩ, giỏi, các ngươi đây là khiến cho trẫm không xuống đài được ư, vậy được rồi, các ngươi cứ quỳ đi, xem ai kiên trì được lâu hơn.

Triệu Giai cũng đang lúc nổi nóng, còn thật sự phân bua với bọn họ.

Tần Cối đều nhìn ở trong mắt, kỳ thật y cũng muốn ngăn cản lại cơn sóng dữ này, trợ giúp Triệu Giai giải quyết nan đề. Nhưng vấn đề là bên này hay bên kia đều có lý cả, trừ phi là dùng cách ngang ngược, nếu không thật đúng là không dễ giải quyết.

- Ôi ---.

Đột nhiên có một tiếng thở dài, phá vỡ sự an tĩnh trong điện.

Triệu Giai quay đầu nhìn lại, người thở dài đúng là Lý Kỳ, tiểu tử ngươi rốt cục đồng ý lên tiếng rồi hả, y vội hỏi:

- Không biết vì sao Xu Mật Sứ lại thở dài?

Lý Kỳ lại thở dài thêm một tiếng nữa:

- Đáng tiếc! Thật đáng buồn! Đáng ca thán a!

Tần Cối nghe vậy nhướn mày, kiểu thở dài này là hình thức mở đầu của Lý Kỳ nha, y cũng thấy không ít rồi, y nghĩ thầm rằng, chẳng lẽ chuyện này là do hắn cố ý an bài sao? Vậy tại sao hắn lại làm vậy chứ?

Triệu Giai nghi ngờ hỏi:

- Vì cớ gì Xu Mật Sứ lại nói ra lời ấy?

Lý Kỳ nói:

- Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần tiếc chính là toàn bộ triều đình ta không thể người làm đúng tài năng, vật dùng cho đúng việc, đau buồn chính là hàng năm triều đình ta xói mòn nhân tài vô số kể, ca thán chính là ngàn ngàn vạn vạn người như Ngu Doãn Văn.

Hắn hoặc là không nói lời văn vẻ, nhưng một khi đã nói thì còn thật không có người nghe hiểu được.

Triệu Giai nghe vậy cũng chả hiểu ra sao, y hỏi:

- Lời này giải thích như nào?

Lý Kỳ chắp tay hỏi lại:

- Xin hỏi Hoàng thượng, không biết Hoàng thượng nghĩ đến trên đời này có thiên tài hay không?

Triệu Giai trầm ngâm một lát, nói:

- Thiên phú của mỗi người có phân chia cao thấp, trên đời này đương nhiên có thiên tài tồn tại rồi.

Lý Kỳ lại hỏi:

- Vậy Hoàng thượng nghĩ xem với thiên phú của vi thần nếu đi tham gia khoa khảo thì có thể thi đỗ Trạng nguyên được không?

Triệu Giai tức giận nói:

- Xu Mật Sứ ngươi tuy rằng có tài trị quốc, nhưng nếu nói đến khoa khảo thì chỉ sợ Xu Mật Sứ ngươi ngay cả thi hương cũng không thể vượt qua được.

- Hoàng thượng thánh minh.

Lý Kỳ khom mình thi lễ. Trong lòng lại mắng, quá khinh người rồi, ta dầu gì cũng từ thế kỷ 21 đi tới đấy.

Bạch Thiển Dạ mấp máy môi, suýt chút nữa thì cười ra tiếng mất.

Lý Kỳ lại đứng lên nói:

- Vậy không biết khiến cho Tần thiếu tể đi học nấu ăn, có khả năng giành được giải Kim Đao Trù Vương không?

Câu này cũng không cần Triệu Giai trả lời, Tần Cối đã đáp lại:

- Xu Mật Sứ quá khen, nếu để cho vi thần đi nấu ăn, nếu không cắt đến ngón tay của mình, cũng đã xem như vạn hạnh rồi.

- Đúng là như vậy.

Lý Kỳ nói:

- Mỗi người đều có thiên phú khác nhau, nếu như vi thần tham gia khoa khảo, vậy thì trên đời này sẽ thiếu đi một Kim Đao Trù Vương, thiếu rất nhiều mỹ thực. Nếu để Tần thiếu tể đi nấu ăn, như vậy thì Hoàng thượng sẽ thiếu mất một vị trợ thủ đắc lực, nhưng vấn đề hiện tại là, trong mắt thế nhân chỉ có khoa khảo, người trong thiên hạ đều vùi đầu vào đội ngũ tham gia khoa khảo, cũng mặc kệ bọn họ có thiên phú ở phương diện này hay không, điều này cũng tạo thành hiện tượng nhân tài ở các ngành sản xuất khác điêu linh, người không thể làm đúng theo tài năng, khiến cho người của các ngành nghề mới xuật hiện sự xói mòn nghiêm trọng, mà bên khoa văn lại có thể thong dong đãi cát lấy vàng.

- Ngu Doãn Văn là đúng dịp gặp được vi thần, cho nên mới vào Quân Khí Giám, nếu như không gặp vi thần, vậy thì hiện tại cậu ta khẳng định nằm trong đội ngũ tham gia khoa khảo rồi, vi thần có thể khẳng định, trên đời này không chỉ có một Ngu Doãn Văn này, còn có ngàn ngàn vạn vạn Ngu Doãn Văn khác nữa, bọn họ ban đầu vốn có thể làm ra cống hiến kiệt xuất ở các ngành buôn bán, công nghiệp, nông nghiệp cho Đại Tống ta, nhưng mà sự thật lại bức bách họ chỉ có thể đi tham gia vào khoa khảo.

- Mới vừa rồi Ngu phó giám cũng đã nói, làm một gã thợ thủ công là không học vấn không nghề nghiệp, kỳ thật người trong thiên hạ đều nghĩ như vậy đấy, người làm cha mẹ nếu như nhìn thấy con mình không đi tham gia khoa khảo, mà lại chạy đi làm một tên thợ thủ công, có thể coi đấy là bất hiếu, mà những thợ thủ công hiện nay ấy, kỳ thật cũng không muốn làm thợ thủ công đâu, bởi vì thợ thủ công không được người tôn trọng, chỉ là không có biện pháp, cuộc sống bức bách, bất đắc dĩ mà phải làm thôi. Tại sao phải như vậy, đó là bởi vì triều đình chỉ coi trọng nhân tài ở một phương diện khác, mà không để ý đến những ngành sản xuất khác.

- Như vậy cũng giống như ăn cơm thôi, nếu như một người chuyên gắp một món ăn ngon để ăn, vậy thì thân thể của y khẳng định cũng không khỏe mạnh, quốc gia cũng đồng dạng như thế, sĩ nông công thương nếu có thể phát triển phong phú, thì quốc gia này mới có thể càng thêm cường thịnh, nói cùng lúc, nếu như chỉ có một phía xuất chúng kỳ thật chính là một loại bệnh, tích lũy ngày tháng, tai họa ngầm này sẽ bạo phát đi ra, đến lúc đó muốn hối hận thì cũng muộn rồi.

Tần Cối nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn lại muốn tăng lên địa vị của công nông thương?

Hộ bộ Thượng thư Hồ Nghĩa đứng ra nói:

- Trong năm Tuyên Hòa, dưới dự đề nghị của Xu Mật Sứ, khoa khảo đã hoàn toàn mở ra cho thương nhân, từ khi Hoàng thượng lên ngôi tới này, lại cực lực phát triển buôn bán, hiện giờ địa vị của thương nhân đã sắp ngồi ngang hàng với sĩ tử, đã lấy được sự tôn trọng của không ít người rồi, chẳng lẽ Xu Mật Sứ còn chưa hài lòng sao?

Lý Kỳ cười nói:

- Hồ thượng thư, ta không nói đến tôn trọng, mà là người làm theo đúng tài năng của mình, dùng cho đúng việc.

Nói xong, hắn lại đột nhiên hỏi Triệu Giai:

- Hoàng thượng, nếu có một người nông dân nói y có một biện pháp có thể làm cho sản lượng lương thực ở Đại Tống ta tăng gấp mười lần, nhưng y có một yêu cầu, chính là thay thế cho Hồ thượng thư, không biết liệu Hoàng thượng có đáp ứng không?

Hồ Nghĩa nghe vậy suýt chút nữa thì hộc máu, một chiêu này thật sự quá độc ác.

Đây rõ ràng chính là một cái bẫy, Triệu Giai sao có thể mắc mưu được chứ, y nói

- Nếu thật sự có phương pháp này, đừng nói Hồ thượng thư, chẳng sợ muốn thay thế Xu Mật Sứ ngươi thì trẫm cũng sẽ đáp ứng không chút do dự nào hết.

Lý Kỳ cũng không buồn bực, cười nói:

- Bởi vậy có thể thấy được, nhân tài ở mỗi một phương diện đều phi thường trọng yếu, nhưng tình huống hiện tại là, có một người có tiềm chất thành Thần nông tiếp theo lại từ bỏ thiên phú của chính mình, ngược lại đầu nhập vào trong khoa khảo mà chính mình không am hiểu, khiến cho Đại Tống ta tổn thất cả ngàn vạn thạch lương thực, một người có tiềm chất thành Lỗ Ban lại từ bỏ thiên phú của y, ngược lại đầu nhập vào khoa khảo không hề am hiểu, để cho Đại Tống ta tổn thất thần binh lợi khí có thể bình định thiên hạ.

- Một người có tiềm chất sáng tạo ngàn vạn của cải lại từ bỏ thiên phú của mình, ngược lại đầu nhập vào trong khoa khảo mà chính mình không am hiểu, khiến cho Đại Tống ta tổn thất cả vạn vạn quan, nhưng bọn họ ở trong đội ngũ khoa khảo lại ảm đạm không có ánh sáng, nếu như những người này còn không trọng yếu, thế còn chưa tính, thì vấn đề là triều đình lại phi thường cần có những nhân tài ở phương diện này, thì việc này không khác gì tự phế bỏ hai tay của mình, chẳng lẽ không hẳn khiến cho người ta đáng tiếc! Đáng buồn! Đáng ca thán sao?

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<